8. giáng sinh an lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(chap này theo ngôi tôi của hyungjun)

..

thời gian hoàn toàn có thể biểu diễn qua một dòng chữ, giống như diễn tả tháng năm trôi đi nhanh như vài cái chớp mắt. và, tôi đã đến thành phố này chắc cũng bốn năm có lẻ.

có nhiều chuyện đã xảy ra, tôi không nhớ hết, cũng có nhiều điều không muốn nhắc lại, kết quả là hiện tại, tôi đang sống ở một thành phố khác, rộng lớn hơn thành phố nơi tôi sinh ra, tất nhiên cũng đông đúc hơn rất nhiều. việc tiếp xúc với những con người mới, làm quen với cách sống mới khiến tôi mất một chút thời gian để thích nghi, thời gian dài trôi đi, thành phố mới này dần trở thành quen thuộc.

loruta, quán cà phê nằm trên con đường trồng một hàng cây phong và rẻ quạt to lớn nhìn như dài vô tận nằm gần quảng trường thành phố, đối diện với studio chụp ảnh của tôi, nơi có một cậu chủ quán khó hiểu. nói khó hiểu là bởi vì ngay ngày đầu tiên tôi chuyển đến đây sống, lúc cái studio này còn chưa có một ý tưởng nào là sẽ mở ra, cậu ta đã giúp tôi chuyển đồ vào trong nhà, nhiệt huyết đến nỗi khi tôi định mời cậu ta một bữa cơm để cảm ơn thì cậu ta mới nhớ ra rằng mẻ cà phê đang rang dở lúc đó đã cháy khét thành một đống than đen xì.

cậu ta tên là cha junho.

ngày ấy quen cha junho cứ nghĩ với cái vẻ ngoài đó thì cậu ta chắc chắn là một mĩ nam an tĩnh, nhưng càng ngày tôi càng thấy không đúng một tí nào, tính cách cậu ta và ngoại hình cậu ta không hề ăn khớp. tỉ như việc loruta rất đông khách nữ vì có anh chủ quán kiêm phục vụ đẹp trai, nhưng ít ai ngờ rằng con người đẹp trai đó thích nói chuyện một mình và khiếu thẩm mĩ thì hạn hẹp một cách đáng buồn.

tôi tự hào nói rằng loruta không bị sập quán ở một nơi mặt bằng cạnh tranh cao như này đến bảy mươi phần trăm do có tay tôi chạm vào, không phải tôi có quá nhiều tiền cho cậu ta vay để duy trì quán, mà do sự bài trí của loruta đều là tôi một tay lên ý tưởng và trang trí. loruta từ một quán cà phê chỉ hai màu đen trắng tẻ nhạt sau khi thay diện mạo mới thì bắt đầu đông khách một cách không ngờ được, đến nỗi khi đã nhận thêm hai cậu em phục vụ nữa thì nhiều lúc tôi vẫn bị cha junho xách từ bên nhà sang chạy bàn giúp.

"anh hyungjun, anh seungyoun bảo em là mấy chậu trạng nguyên nhỏ anh ấy mới mang về đó, bảo anh qua lấy"

một trong hai cậu em bồi bàn, tên là nam dohyun, vừa mới được sai khiến đi mua đồ trang trí ở cửa hàng tạp hóa có một anh chủ mặt lúc nào cũng khó ở đối diện với tiệm hoa của anh seungyoun thích cười.

"ừ, lại bị anh hangyul trêu hay sao mà về muộn thế, jinwoo bì bầm em nãy giờ rồi đấy"

tôi - song hyungjun của tuổi hai mươi ba, trên người lấm lem bao nhiêu màu vẽ, đang hì hục vẽ cho xong ông già noel cùng mấy con tuần lộc kéo xe trên mảng tường bao quanh bên trong loruta, lại một lần trang trí quán vì giáng sinh đang đến gần.

"lần sau em không đi mua đồ nữa đâu, tại sao cái ông hangyul ấy mặt thì khó ở mà nhây thế không biết, lần sau jinwoo đi mà mua đồ đi nhéee"

"nếu lần sau em treo bóng đèn mà không làm vỡ cái nào thì anh sẽ nói jinwoo đi mua đồ"

chủ quán của loruta, người đang cắm cúi ngồi gỡ rối cho mớ đèn nháy dưới sàn quán để treo lên cây thông noel to vừa hai người ôm bê về từ quán của anh seungyoun hôm qua.

"nhưng anh cũng làm vỡ bóng đèn giống dohyun mà, đã thế còn làm đổ màu vẽ lên người anh hyungjun, giúp anh ấy trông đa sắc màu như hiện tại"

và cũng là người hay bị cậu em phục vụ tên lee jinwoo cà khịa hết ngày này qua ngày khác.

"jinwoo thay xong bóng đèn chưa, xuống gỡ dây thay cho junho đi, dohyun đi mua đồ rồi thì em bắt đầu trang trí luôn đi nhé, còn junho thì cậu mau bỏ cái số dây cậu càng gỡ càng rối xuống và đi lấy hoa trạng nguyên về đây cho tôi"

chấm thêm nét cuối vào mắt con tuần lộc, tôi đưa tay quệt đi tầng mồ hôi mỏng trên trán, nhìn xuống người ngợm bị dính màu chẳng chừa chỗ nào, than thêm một lần trong lòng rằng cha junho là đồ của nợ, tôi bắt tay thu dọn đống màu vẽ. đến giờ tôi vẫn không hiểu, bản thân học đại học bốn năm liền về nhiếp ảnh, cuối cùng một năm ba bốn lần cầm chổi sơn vẽ vời trang trí cho loruta chuyên nghiệp chẳng khác gì son dongpyo hiện đang là họa sĩ trẻ triển vọng.

mùa đông ở đây lạnh hơn thành phố của tôi rất nhiều, điểm khác biệt rõ rệt nhất là ở chỗ năm nào cũng có tuyết rơi, năm nào tôi cũng ngồi trên tầng gác mái bên nhà mình nhìn sang loruta tỏa ánh đèn vàng ấm áp dưới tuyết đầu mùa. dohyun nói với tôi rằng, cầu nguyện dưới tuyết đầu mùa cũng giống như cầu nguyện dưới sao băng, điều mong ước sẽ trở thành hiện thực, tất cả mọi người năm đó tụ tập đón giáng sinh ở loruta, bao gồm cha junho, jinwoo, anh seungyoun, anh hangyul, và cả tôi đều tỏ ra không tin vào điều đó.

cậu nhóc thấy chẳng ai tin lời của mình thì bĩu môi giận dỗi vùi mặt vào đồ ăn trên bàn, kết quả là ngay khi chuông đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, dohyun bắt chúng tôi đứng bên ngoài loruta để đợi tuyết đầu mùa. cuối cùng lúc bông tuyết trắng tinh đầu tiên rơi xuống, anh seungyoun với anh hangyul đã đi về mất, hai cậu em thì dựa vào nhau gà gật bên cây rẻ quạt treo lủng lẳng mấy chiếc tất sặc sỡ đủ màu đã trụi hết lá, cha junho thì mất hút đâu đó bên trong loruta để làm gì tôi cũng không biết, chỉ còn mình tôi, đứng giữa con đường vắng tanh, chắp tay lại cầu nguyện.

..

gột rửa sạch số màu vẽ dính trên người, tôi tự nhiên sang loruta ăn tối, càng nói lại càng cảm thấy không được bình thường, tôi tưởng như loruta còn giống nhà tôi hơn cả nhà tôi. 

năm ấy rời khỏi thành phố cũ với một trạng thái thảm hại không nỡ nhìn, cơ thể thì đang độ ốm yếu đến nỗi chỉ ăn được cháo nấu cùng thịt và rau băm nhỏ. thời gian đầu tồn tại ở đây tôi chỉ có thể nấu cháo ăn ba bữa, và đó cũng là món duy nhất tôi biết nấu. cho đến khi trở thành người hùng của loruta, cha junho thấy tôi ăn uống đạm bạc khắc khổ, nên kể từ đó hệ tiêu hóa của tôi do cậu ta nuôi. junho chăm cho cái dạ dày của tôi từ lúc chỉ tiêu hóa được cháo trắng đến hiện tại, tính ra cũng tiết kiệm cho tôi rất nhiều tiền, nhưng so với tiền lời mà cậu ta kiếm được từ loruta hàng ngày thì cũng ngang ngửa nhau thôi.

"tuyết đầu mùa rơi rồi kìa dohyun, chắp tay vào nguyện cầu đi em"

bàn ăn hôm nay có bốn người, đây là tiền công cho hai cậu em vì tăng ca theo lời của chủ quán.

"anh nhắc làm gì, dohyun rồi sẽ lại ước năm nay có nhiều đồ ăn hơn năm ngoái thôi, cái đồ ham ăn ấy"

"thì kệ tôi nhé, còn cậu thì thực hiện lời hứa đi, hứa đan tặng tôi cái khăn len từ năm ngoái đến năm nay còn chưa thấy đâu"

"vậy quà giáng sinh năm nay cho dohyun là anh ước những lời hứa sẽ được hoàn thành nhé, bên nhà anh có nhiều len lắm đấy, jinwoo chốc nữa sang lấy bớt về đan khăn đi này"

tôi cần mẫn gặm cái đùi gà giòn rụm mà junho gắp sang vì sợ dohyun càn quét hết, miệng cậu ta cũng lúng búng ngậm cái cánh gà vàng ruộm và đang cố gắng nhét thêm vài miếng củ cải trắng muối vào hai bên má phồng to. tôi ngoảnh đầu nhìn những bông tuyết đầu tiên của năm nay rơi xuống khung cửa sổ hình tròn của phòng ngủ trên tầng áp mái. 

năm đầu tiên đến thành phố tôi đón tuyết đầu mùa khi đứng giữa đường trong đêm muộn. năm thứ hai và thứ ba, tôi đón tuyết đầu mùa khi đang đứng ở khung cửa sổ tròn kia, nhìn sang loruta vàng rực trong ánh đèn. ba năm rồi đón tuyết đầu mùa chỉ một mình dẫu xung quanh không đơn độc, tuyết đầu mùa năm nay không còn ngắm một mình nữa, cũng không nhìn thấy ánh đèn vàng ấm của loruta mà thay vào đó là ánh đèn nhỏ sáng le lói trong khung cửa sổ của căn nhà tắt đèn tối thui. mọi lời hứa có lẽ sẽ đều thực hiện được thôi.

điều kì diệu luôn đến vào tháng mười hai, tôi không hề chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ, cũng không nghĩ rằng sẽ có sự hội ngộ xảy ra. khi mà tôi lại đứng ở khung cửa sổ tròn nhìn về phía loruta, khuôn mặt người nọ sau năm năm dù có thay đổi vẫn quen thuộc đến nỗi cơ thể tôi lạnh run dẫu trên người vẫn mặc đồ dày dặn ấm áp.

người nọ đứng ở dưới, hai mắt đau đáu nhìn tôi, khóe môi hé nở nụ cười dịu dàng quen thuộc, trên tóc vương lại nhiều bông tuyết trắng muốt, tà áo măng tô bay theo hướng gió đông heo hút, trên cổ không đeo chiếc khăn len nào. trong mắt người nọ hiện lên cảm xúc gì đó, nhưng tôi không dám nhìn kĩ để xác định, chỉ vội vàng đến mức hoảng loạn đóng chặt cửa sổ, kéo rèm kín mít, ngồi thụp xuống bên cạnh giường giống như đứa trẻ đang cố trốn ánh mắt truy tìm của bố mẹ khi làm việc sai trái. 

tuyết đầu mùa vẫn là tuyết đầu mùa, nhìn thấy khi chúng bắt đầu rơi hay sắp ngừng rơi thì vẫn là tuyết đầu mùa. việc làm của con người là ngắm nghía và ước nguyện.

những lời hứa sẽ được hoàn thành. thật khéo quá, người nọ thực hiện được lời hứa ngắm tuyết đầu mùa cùng tôi rồi. thật khéo quá, lời cầu nguyện năm nay của tôi đã thành sự thực. thật khéo quá, tôi lại không muốn điều này xảy ra.

và thật khéo quá, người nọ là lee eunsang.

..

..

..

tên chap chỉ với mục đích chúc mọi người giáng sinh an lành, mọi thứ sẽ dần được viết ra thôi, đừng quá nôn nóng nhé. từ các chap sau thì không theo lối mòn một chap hyungjun một chap eunsang nữa, nên tớ sẽ chú thích ở đầu chap cho bạn. 

chap này tuyến nhân vật mở rộng ra rồi đúng không nào, bạn thấy ổn chứ? và tư tưởng của tớ ngay từ đầu là không ngọt từ đầu tới cuối, bản thân tớ viết ngọt nhiều cũng không chịu được, nhưng cứ từ từ rồi vẫn happy ending nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro