7. tháng mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi và eunsang đã bước sang một mối quan hệ mới, gọi là người yêu nhỉ, hay người thương ta? thì tôi cũng đồng ý lời tỏ tình của cậu rồi mà, phải thể hiện rằng tôi đã chính thức hết độc thân. ví dụ như gọi điện cho minhee với dongpyo thỏ thẻ hai bạn có muốn gặp mặt tình đầu của tớ không, như vậy minhee sẽ hét loạn lên song hyungjun hay lắm, tớ dỗi bỏ cơm, còn dongpyo thì sẽ bất ngờ một chút, sau đó à lên, chắc là lee eunsang rồi. hay ví dụ tôi chụp lại khung cảnh đom đóm bay ngập trời trước mắt, đem về rửa ra, ghi chú rõ ràng ngày tháng, thêm dòng chữ nhỏ, "mùi gỗ trầm thơm hơn mùi cỏ dập", rồi kẹp vào quyển sổ tay, cất trong ngăn bàn học.

mấy ví dụ dự kiến đều không tệ một tí nào, vậy tôi sẽ làm hết.

ngày hôm sau tôi khăn gói chỉnh tề tạm biệt bà ngoại về lại thành phố, bà tôi càu nhàu tôi mãi, lâu lắm mới về mà chẳng được mấy hôm đã đi. tôi cụp đuôi nũng nịu bà, tuần sau tôi chính thức vào năm học mới rồi, còn không về thì không kịp chuẩn bị. thực ra có nhiều chút muốn về gặp eunsang, dẫu đến tận ngày đi học mới chính thức gặp lại.

mà phải nói eunsang cũng chiều tôi lắm, chỗ ngồi của cả hai được cậu đến sớm giữ trước, hai hộp sữa chuối cho cậu và tôi cũng được cậu ủ trong tay đến ấm sực, mặc dù mới vào thu, uống đồ lạnh cũng không thể bị đau họng. tôi thì vẫn còn ngại, nhưng lại cứ thoải mái hưởng thụ sự dịu dàng từ cậu, hưởng thụ đến nỗi biểu hiện của tôi chẳng có chút gì gọi là ngại ngùng, chẳng biết eunsang có bị tôi dọa sợ không nữa.

"hyungjun cứ nhìn tớ mãi thế, mặt tớ có gì sao?"

"không, vì eunsang đẹp trai đó, ngày trước tớ chỉ ngắm mỗi sườn mặt của cậu, giờ tớ muốn ngắm trực diện, bạn cưng lớn của tớ đẹp trai quá đi mất"

có một sự trùng hợp là, eunsang lưu tên tôi trong danh bạ là "bạn cưng nhỏ", ngẫu nhiên thành một cặp với cái tên "bạn cưng lớn" của tôi đặt cho cậu. cái chuyện cỏn con này làm tôi vui hết cả tháng trời.

"không hiểu bài, không làm được bài thì phải hỏi tớ chứ, cứ sợ tớ phiền là lại ngồi nhìn tớ là không được đâu"

chúng tôi chính thức quen nhau được hai tháng, thế mà eunsang đã hiểu tôi đến mức nào rồi đây này, đến độ chỉ nhìn tôi một cái là đã biết tôi nghĩ gì.

tôi vào học ở 12-1, ban đầu thì hừng hực khí thế lắm, nhưng ý chí chiến đấu của tôi đã bị bẻ gãy nhanh một cách bất ngờ. tôi không ngờ học trong lớp một lại khó thế, học cái gì cũng là học mấy cái khó nhằn, tôi không theo kịp tiến độ học của lớp, thật đáng lo ngại. nhưng cũng do tôi mê trai mà, than thân trách phận làm sao được. may có eunsang lúc nào cũng sẵn sàng kèm tôi học, không thì tình hình còn tồi tệ hơn nữa.

..

kỳ thì toàn quốc diễn ra vào tháng mười hai, eunsang của tôi học nhiều đến nỗi gầy rạc cả người, tôi xót lắm. ngồi dưới hàng ghế cổ vũ, nhìn lên sân khấu nơi cậu cùng minhee và vài người bạn học siêu giỏi khác nữa tự tin trả lời câu hỏi, cảm giác tự hào cứ không ngừng trỗi dậy trong lòng tôi. bạn thân của tôi, người mà tôi thương, cả hai thật tỏa sáng, cảm giác tự hào càng nhiều, tủi thân cũng nhiều chẳng kém.

đến bây giờ tôi vẫn không thể tin nổi rằng eunsang lại thích tôi, một con người cái gì cũng tốt, cái gì cũng giỏi như cậu, tại sao lại thích tôi chứ. tôi ngoại trừ có một khuôn mặt dễ nhìn, chắc là thêm một chút cơ thể dẻo dai do tôi thích nhảy nhót, còn lại chẳng còn cái gì đặc biệt tốt cả. đến cả việc ngày ngày cứ lẽo đẽo theo sau cậu như một bản năng trong suốt hai năm, tôi cũng chỉ dám như thế thôi, chỉ nghĩ rằng bản thân mình chẳng có gì tốt để có thể đi bên cạnh cậu ấy.

điều kì diệu đã đến, eunsang nói rằng cậu ấy yêu thích tôi, cậu thương tôi, cậu muốn tôi đi bên cạnh cậu, muốn được có tôi ở bên. đây dường như là một giấc mơ đẹp đẽ, tôi chẳng biết làm sao để diễn tả sự vui sướng của mình. tôi chỉ biết khi sự ngạc nhiên trôi qua, tôi chỉ muốn buộc chặt eunsang lại bên cạnh, tôi chỉ muốn gặp cậu ngay lập tức.

nhưng tôi vẫn sợ, nếu như một ngày, khi cậu nhìn thấy rằng tôi quá tầm thường so với cậu, cậu sẽ hối hận, cậu không còn muốn ở bên tôi nữa. vậy, tôi của lúc đó phải làm sao?

"này song hyungjun, người yêu cậu lại tranh nhất nhì cùng bạn thân của chúng ta rồi kìa, nghĩ cái gì mà thơ thẩn từ nãy tới giờ, lee eunsang cũng liếc ra đây mấy lần rồi đấy"

son dongpyo vẫn đúng là son dongpyo, lúc nào cũng treo cái câu cà khịa tôi ra cửa môi, bảo sao cái mỏ nó nhìn y như cái mỏ con vịt. nhưng mà đáng yêu.

"năm nay tới cổ vũ cho ai tớ cũng thấy tội lỗi hết"

"cổ vũ cho lee eunsang đi, theo trực giác của tớ, lee eunsang lần này quyết tâm lắm nhưng may mắn vẫn kém hơn minhee nhà mình một chút. mà quên, hyungjun hết là nhà mình nữa rồi, hyungjun bây giờ là của nhà người ta"

"từ nãy bạn cà khịa tôi hơi nhiều rồi nhé, cẩn thận không tôi đánh tòe cái mỏ của bạn á"

son dongpyo là cái đồ miệng thiêng, bạn cưng lớn nhà tôi đúng là ôm giải nhì về thật.

..

sau ngày thi toàn quốc, tôi và eunsang cùng minhee, dongpyo đã đi chơi với nhau một bữa, coi như để cậu chính thức ra mắt hai đứa bạn của tôi. ấy thế mà cái mặt của minhee cứ vênh vênh lên vì tự hào nó lấy giải nhất còn eunsang giải nhì, dongpyo thì cứ tỏ vẻ như cái gì cũng biết hết rồi, tôi phải trừng mắt lên nhìn hai đứa nó hồi lâu mới chịu thôi cái vẻ mặt ấy đi.

"ầy, thôi không cà khịa cậu nữa, vào thẳng vấn đề chính luôn"

minhee hất tóc một cách thật sang chảnh, nhưng trong mắt tôi nó chỉ đang làm màu.

"bạn học lee eunsang, tại sao cậu câu được con cún poodle nhà bọn tớ trong khi trước đó cậu không hề có một chút liên hệ gì đến, cả quen cũng không quen biết luôn?"

dongpyo luôn thẳng thắn đúng lúc đến mức tôi vẫn không quen được.

"này..."

"im đi nào song hyungjun, tớ còn chưa tính sổ vụ bắt tớ kèm học ba tháng hè vì mê trai đâu nhé"

"tớ cũng vẫn chưa tính sổ vụ mê trai mà bỏ tớ ở lớp sáu để lên tận lớp một đâu hyungjun thân mến à"

thì thôi, tôi yên lặng là được chứ gì.

"hai cậu đừng bắt nạt hyungjun mà, do tớ hết"

"đấy đấy, bênh nhau đến thế là cùng ha"

tôi.muốn.giết.kang.min.hee.

"cậu cũng im lặng nốt đi kang minhee, lee eunsang cậu chỉ cần trả lời câu hỏi tớ đưa ra thôi là xong"

tự dưng tôi thấy yêu dongpyo quá thể.

"dạ, là tớ thích hyungjun trước, giờ thì tớ thương hyungjun. bạn cưng nhỏ của tớ rất quý giá, tớ chỉ biết nhanh chân chạy đến giữ chặt lại, không muộn một chút thôi là tớ chẳng đi cạnh hyungjun được"

"thôi thôi không cần nói nhiều đâu, nói chung là bọn này thấy cậu chân thành với con chó con kia như thế cũng yên tâm phần nào rồi, chỉ mong sau này cậu vẫn đối xử tốt với hyungjun, vậy là được"

minhee và dongpyo nháy mắt với tôi một cái, tôi biết mà, hai đứa bạn của tôi chung quy vẫn chỉ muốn tốt cho tôi.

kết thúc buổi đi chơi, hai chúng tôi cùng nhau đi về nhà, trên con đường quen thuộc. tôi đi bên trái eunsang, cậu đi bên phải tôi, mười ngón tay nắm chặt, lại chẳng biết nên nói câu gì cả.

"sắp đến lễ giáng sinh rồi eunsang nhỉ, chẳng biết năm nay thành phố có tuyết không"

"cũng mấy năm rồi thành phố không có tuyết rơi, mùa đông năm nay lại không lạnh như năm ngoái, chắc giáng sinh chẳng có tuyết rơi đâu"

thế rồi cậu dừng bước, xoay cả người tôi lại đối diện cậu, cúi đầu hôn chóc một cái lên đỉnh đầu tôi.

"nhưng tuyết đầu mùa năm sau thì chắc chắn tớ sẽ ngắm cùng bạn cưng nhỏ của tớ"

mùa đông năm sau đúng là có tuyết, nhưng chúng tôi lỡ mất.

mùa đông của vài năm sau nữa, ở một thành phố khác, năm nào cũng có tuyết rơi, tôi ngắm tuyết đầu mùa một mình.

..

..

..

tớ điên mất thật sự, chap 8 mới liên quan đến giáng sinh :)) nên với tình hình hiện tại là đăng chap 7 để kịp không khí giáng sinh của chap 8 (y như bị dí deadline :)))

và có lẽ là các chap sau vẫn sẽ chỉ viết trên bối cảnh mùa đông lạnh cắt da cắt thịt và tuyết rơi không nhìn thấy đường đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro