6. xin chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vậy là tôi đã tỏ tình với hyungjun, nghĩ lại tôi vẫn còn sợ. cũng chẳng trách được, tôi không chịu nổi cái cảm giác phải nhẫn nhịn lại ham muốn mà bản thân ao ước từ lâu. tôi cũng sợ cảm giác không an toàn, và vấn đề tôi cùng cậu chỉ mới làm quen làm tôi thấy bất an thật nhiều.

tôi đã sợ lắm, khi mà điện thoại nổ chuông có cuộc gọi đến từ người mà tôi mong đợi, sau rồi chẳng nói được câu nào cả đã bị dập máy. giống như một gáo nước lạnh hắt vào sự vọng tưởng của tôi, cảnh tưởng cho tôi biết rằng, hyungjun chưa chắc đã muốn nói chuyện với tôi, cậu chưa chắc đã muốn làm quen với tôi, chứ đừng nói đến việc tôi mơ ước được ở bên cậu cả đời. 

nhưng có thể cậu không cố ý dập máy tôi, có thể hyungjun không biết đây là số của tôi, cậu sợ người lạ nên mới làm thế. tôi tự chấn chỉnh lại tinh thần rồi nhấn gọi lại, bên tai vang lên một tràng những tiếng tút dài và tiếng thuê bao, giờ thì tôi chắc chắn rồi, cậu thẳng tay cúp máy, cậu không hề muốn dính dáng gì đến tôi.

tôi buồn. đây là trạng thái cảm xúc bình thường của con người, trong những thứ truyện yêu đương mà chị gái tôi thích đọc thì đầy rẫy. 

trước đây chị tôi có thích một bộ truyện lắm, hết đọc online trên mạng lại mua cả quyển in về ngắm nghía nâng niu, quan trọng là mỗi lần chị tôi đọc bộ truyện ấy là lại tâm trạng mất cả tuần trời. có lần tôi lại thấy chị tôi đọc lại bộ truyện quen thuộc không biết lần thứ bao nhiêu, tôi hỏi chị tôi bộ truyện buồn như thế sao chị cứ đọc mãi, chị tôi lườm tôi một cái thật dài, sau đó gập quyển truyện lại nhét vào tay tôi:

"phải đọc thì mới thấy thấm thía, không sau này yêu ai rồi chẳng hiểu gì lại tự làm khổ mình làm khổ cả người ta"

tôi nghe lời chị, đem quyển truyện mà chị tôi hết sức trân trọng về nghiền ngẫm hết một tuần. lúc đem trả lại cho chị tôi, tôi phát biểu cảm nghĩ rằng bộ truyện này quá lâm li bi đát, tôi còn vị thành niên tôi không hiểu được. chị tôi lại lườm tôi một cái thật dài, trước khi ngúng nguẩy quay đi còn không quên với tay lên cốc đầu tôi một cái.

"để rồi vài năm nữa bị người ta từ chối đi cho chừa"***

vài năm quả thật đã đến, tôi quả thật bị hyungjun gián tiếp từ chối như lời chị tôi nói. giờ thì tôi đã có thể hiểu được chút ít cảm xúc của nhân vật chính trong bộ truyện mà tôi đọc năm nào, cảm giác hụt hẫng u ám bám riết lấy tôi chẳng buông, làm tôi cảm tưởng như cả thế giới đang bắt nạt tôi, dẫu thứ đang bắt nạt tôi là cảm giác lo sợ  do hyungjun dẫn đến.

cảm giác này kéo dài cho đến tận tối hôm sau, khi mà tôi ngồi gảy qua gảy lại hạt cơm trong bát, bố mẹ cùng chị tôi thì đã kết thúc bữa tối và tráng miệng từ khi nào rồi. điện thoại một lần nữa nháy sáng, có cuộc gọi đến từ hàng số mà tôi lưu tên "bạn cưng nhỏ" sau khi đắn đo rất lâu, tôi tưởng mình buồn quá lại hoa mắt. đưa tay áo dụi mắt mấy lần để xác minh rằng tôi không hề nhìn nhầm, tôi không nhìn nhầm, là bạn cưng nhỏ gọi cho tôi, là hyungjun gọi cho tôi đấy.

"chào cậu, eunsang"

tôi quyết định rồi, nếu cậu đã gọi lại cho tôi, vậy tôi sẽ cướp lời trước, phải tỏ tình với cậu. một lần nói hết ra những điều tôi muốn nói, nếu có bị cậu từ chối thẳng cũng không sao, bởi tôi không dễ bỏ cuộc như vậy, ít nhất cho đến khi tôi tận mắt thấy cậu cùng một người khác vui vẻ bên nhau. tất nhiên, cả câu xin chào mà tôi quên mất không nói với cậu, tôi cũng sẽ nói lại thật đầy đủ chân thành.

"xin chào, tớ tên là lee eunsang, tớ là người đã trót thương cậu thật nhiều"

một khoảng lặng dài diễn ra khi tôi cất tiếng chào cuối cùng, chắc hẳn hyungjun phải bất ngờ lắm, kể cả khi cậu nghi ngờ tôi có ý với cậu từ trước, thì cậu cũng không thể ngờ tôi sẽ tỏ tình cậu vào ngày hôm nay. nếu tôi là hyungjun, có khi tôi sẽ dập ngang máy, rồi sẽ hẹn lại vào một ngày khác, để từ chối hoặc một điều gì đó tuyệt vời mà tôi hằng mơ tưởng.

tôi yên lặng chờ đợi, có rất nhiều thứ mà tôi nghĩ rằng hyungjun đang cảm thấy như vậy, ví dụ như cậu đang phân vân không biết trả lời tôi ra sao, cũng có thể cậu đang sắp xếp lại lời từ chối của mình để khi nói ra tôi không cảm thấy buồn nhất. tôi thừa nhận, tôi bị ám ảnh bởi câu nói của chị tôi, đến nỗi tôi chỉ có thể nghĩ rằng hyungjun sẽ từ chối tôi. như vậy, sau khi bị cậu từ chối, tôi nhất định sẽ mượn chị tôi bằng được quyển truyện ấy, nghiền ngẫm lại nó một cách tỉ mỉ, rồi nghĩ cách tiếp tục theo đuổi cậu.

"eunsang ơi"

đến rồi, khoảnh khắc này bắt đầu đến rồi.

"tớ đang ngồi giữa cánh đồng cỏ, một mình. gió lùa vào tóc tớ mát lắm, eunsang biết không, trước mắt tớ đang có rất nhiều đom đóm, chúng cứ bay lên ngày một nhiều, nhấp nháy tia sáng tựa như những vì sao đang sáng trên bầu trời ấy"

lời từ chối mà cũng nhẹ nhàng như thế, tôi lại thích cậu nhiều hơn nữa mất rồi.

"cảnh đẹp như vậy mà chỉ có mình tớ ngồi đây được nhìn thấy, tiếc nhỉ. năm học mới eunsang ngồi cạnh tớ nhé? đừng đi đâu cả, chỉ ở bên cạnh tớ thôi"

tôi không nghe nhầm đó chứ, hyungjun không có từ chối tôi, cậu muốn tôi ở bên cậu.

"được không eunsang ơi, tớ sẽ đợi cậu thật chầm chậm đến bên cạnh tớ, chầm chậm, để tớ quen với việc có eunsang trong đời, ngay bên cạnh tớ, không phải đi trước tớ mười bước chân. eunsang hứa với tớ đi, nhé?"

"tớ hứa, tớ không ở phía trước hyungjun nữa, tớ ở cạnh cậu thật lâu, không rời đi đâu cả, tớ thương cậu"

niềm vui đến đột ngột, tôi không biết làm sao để có thể diễn tả hết. tôi muốn hét lên rằng tôi đang rất hạnh phúc, tiếng hét lên đến môi lại hóa thành nụ cười, hai bên khóe miệng của tôi cứ ngày càng nhếch lên cao mãi, chẳng ngừng lại được.

"tớ còn một chuyện muốn nói với eunsang, cậu có muốn nghe không?"

"tớ sẽ nghe hyungjun nói mà, chuyện gì thế?"

"vừa nãy tớ đi chân trần vào đám cỏ, mùi cỏ dập ngai ngai thơm lắm. nhưng mà tớ thấy, mùi gỗ trầm tớ ngửi được trên người eunsang còn thơm hơn gấp nhiều lần"

"tớ nhớ eunsang"

..

ngày đầu tiên của năm học mới, tôi hào hứng hơn mọi ngày. mà cũng không thể không hào hứng được, vì hôm nay là ngày tôi được gặp lại hyungjun, sau cái hôm bộc lộ tình cảm qua điện thoại ấy. tôi đi thật nhanh đến trường, tôi sợ nếu đi chậm thì trong lớp sẽ chẳng còn bàn trống nào cho tôi và cậu ngồi cạnh nhau nữa. 

ủ trong tay hai hộp sữa chuối, tôi không thể kiềm chế bản thân không nhìn về phía cửa lớp, sắp đến giờ vào lớp rồi, các bạn trong lớp cũng đến gần như đủ hết, tôi đã từ chối một vài lời đề nghị ngồi phía bàn bên trái tôi, tôi phải dành nó cho hyungjun của tôi chứ. và rồi cậu cũng đến, vẫn mái tóc nâu bồng bềnh, vẫn dáng người nhỏ con trong bộ đồng phục được là ép phẳng phiu, hai tay của hyungjun vẫn giữ hai bên quai cặp sách sáng màu đeo sau lưng.

tôi đón cậu bằng một nụ cười, cậu nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn long lanh như có giọt nắng chiếu qua khung cửa sổ đọng lại.

"xin chào eunsang, tớ ngồi bên cạnh cậu nhé"

..

..

..

*** là nhắc về quá khứ ấy, tớ không biết kí hiệu sao cho khác với chỗ gọi điện thoại nữa nên cứ để nghiêng hết thế nhé.

tớ chỉ muốn nói là sắp đến noel rồi, mà chap 7 có liên quan đến noel, nên đêm ấy mình đăng chap 7 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro