5. xin chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã một tuần trôi qua kể từ ngày tôi biết mình đỗ vào 12-1, được eunsang ôm ra khỏi đám đông vì hậu đậu suýt ngã. tôi xấu hổ lắm, thật may là tôi còn đủ tỉnh táo để không ôm mặt chạy đi, nhưng dư âm cái ôm ấy quá lớn, tôi cứ nhắm mắt lại là tưởng tượng được mùi gỗ trầm trên người cậu, vấn vít quẩn quanh cánh mũi, thơm thật đấy.

không gặp eunsang một tuần, tôi đã kịp đi chơi khắp chốn để xả hết cái đống stress vì học hành ba tháng hè qua. bố mẹ tôi nói có thể đi đâu đó xa xa để chơi, tiền bạc thì cứ cầm thẻ của mẹ đi tiêu thoải mái, đây là quà cho sự cố gắng của tôi.

tôi nghĩ cả một buổi tối, đến nửa đêm cầm thẻ sang trả lại cho mẹ, nói nhỏ rằng con về bà ngoại chơi, bố tôi gật đầu ra hiệu cho tôi về phòng để tránh mẹ tỉnh giấc. về đến phòng tôi vẫn chưa ngủ được, lại lục đục gấp quần áo chất vào ba lô, không quên lấy một nửa số tiền tiết kiệm nhét vào cùng. thế rồi tắt đèn lên giường chằn chọc mãi cho đến khi điện thoại nháy sáng thông báo có tin nhắn mới.

tôi lười nhác mở điện thoại lên, trong suy nghĩ hai giờ sáng rồi còn ai đổ đốn thức chơi game như kang minhee nữa. tin nhắn chỉ đơn giản là một câu chúc ngủ ngon ngắn gọn từ số máy lạ hoắc.

lại mất thêm một vài phút để tôi suy nghĩ xem người gửi cho tôi tin nhắn chúc ngủ ngon khi chỉ còn vài tiếng nữa bình mình lên là ai, để rồi tôi ngồi bật dậy hét lên một tiếng khe khẽ. là eunsang, cậu đã đề nghị trao đổi số điện thoại khi hai đứa đứng nói chuyện với nhau lúc đã len lách được ra khỏi đám đông.

tôi đọc số cho cậu ấy trước, còn điện thoại tôi thì hết sạch pin nằm gọn trong túi quần, nên không thể lưu số cậu được. mất kha khá thời gian để tôi vừa cười vừa ôm mặt giãy giụa một mình trên giường, ai bảo eunsang lại làm tôi xấu hổ, ghét ghê cơ.

mà thực ra là tôi thích lắm.

tự động viên bản thân thôi đừng thẹn thùng nữa mà hãy mạnh dạn lên, cái hình như rung động của tôi đối với cậu có lẽ chẳng còn là hình như nữa, nó được thay thế bằng từ chắc chắn mất rồi. cuối cùng thì song hyungjun xinh giai đáng yêu suốt ngày được kang minhee xoa nựng như cún nhà nó cũng mất giá vì người ta, khai thật cho cả minhee lẫn dongpyo biết thì tôi nhất định sẽ sống không yên ổn. nhưng dù sao thì cả hai đứa nó cũng sẽ biết, nhất là dongpyo còn nhìn chằm chằm lúc eunsang và tôi đứng rủ rỉ nói chuyện với nhau dưới sân trường.

"chậc, ba giờ sáng mất rồi"

nghĩ vẩn vơ những thứ không đâu làm tôi quên mất phải trả lời tin nhắn của cậu. đọc lại dòng tin nhắn cỏn con vài lần rồi quyết định không nhắn lại cho cậu nữa, chắc giờ này cậu đang ngủ rất say. đôi mắt tôi vẫn mở thao láo ngẫm nghĩ xem nên lưu tên cậu là gì, chẳng biết qua bao lâu, tôi nằm xuống giường nhắm mắt lại khi trong danh bạ xuất hiện thêm một cái tên "bạn cưng lớn". cũng không quên bật thốt lên một câu không to không nhỏ:

"bạn cưng lớn eunsang ngủ ngon nhé"

..

tôi ngủ đến giờ cơm trưa hôm sau mới mở mắt, ấy mà điều đầu tiên làm khi mở mắt không phải là đánh răng rửa mặt để lần theo mùi thức ăn thơm lừng mẹ nấu, điều đầu tiên tôi làm khi mở mắt là mở điện thoại lên trả lời tin nhắn chúc ngủ ngon từ đêm qua, mặc dù đã có thêm một hàng tin nhắn chào buổi sáng có dấu chấm ở cuối câu vào lúc chín giờ sáng.

tôi lại tẩn ngẩn ngồi ôm mặt trên giường.

"song hyungjun, con ngủ qua cả bữa sáng rồi đấy, còn muốn ngủ qua cả bữa trưa luôn à!"

"dạ, con xuống ngay đây"

hãy gọi tôi là song dở hơi đi, vì tôi lại tiếp tục không trả lời tin nhắn của eunsang.

mãi đến tận lúc ôm cái bụng no căng vác balo lên chuyến xe khách buổi chiều, tôi mới bắt đầu mân mê chiếc điện thoại không biết trả lời cậu ra sao. tự mắng mình dở hơi thêm chục lần nữa, tại sao tôi không trả lời lại cậu luôn chứ, bây giờ thì làm gì đây?.

tôi cứ thơ thẩn cầm cái điện thoại nhìn chòng chọc vào đó, trong đầu là một mảng trắng xóa, hiện tại tôi thấy trả lời mấy câu ép cung của dongpyo và minhee còn dễ hơn nhiều. chắc do tôi rối não quá nên run tay, đáng lẽ nên vào mục trả lời tin nhắn, cuối cùng lại ấn nhầm sang cuộc gọi.

tôi hoảng hốt hất điện thoại rơi xuống đất, lại vội vàng cúi xuống nhặt nó lên, màn hình hiển thị đầu bên kia đã bắt máy, tiếng alo từ giọng nói không thể nào quen thuộc hơn lọt vào tai tôi, rồi dội thẳng lên đại não. cơ thể tôi cứng đờ, phản ứng chân thực từ ngón tay nhanh hơn tần sóng não.

tôi tắt nguồn điện thoại...

"mày điên rồi song hyungjun, điên điên điên vô cùng luônnnnn!"

tôi gào lên như cá mắc cạn ngay khi xuống khỏi xe và tinh thần đã được chấn chỉnh lại. đi băng qua cánh đồng vàng ruộm đang độ gặt hái, mùi bùn bốc lên từ mấy thửa ruộng trống nồng đậm khó chịu, chắc hẳn eunsang phải bực dọc lắm, mà tệ hơn là cậu hiểu lầm tôi không ưa cậu mất.

tính ra thì chúng tôi có thể trò chuyện được như ngày hôm nay cũng là do eunsang chủ động rất nhiều lần, tôi lại thế này thì quá là phũ phàng rồi. vòng qua khu chợ chiều không mấy đông đúc ở ngay cổng làng, sắp đến nhà bà ngoại, trong cánh mũi tôi tràn ngập mùi khói bếp, chuẩn bị đến giờ cơm chiều, chẳng biết bà ngoại sẽ nấu món gì cho đứa cháu lâu ngày không gặp.

lại nhẩm trong đầu câu xin lỗi với eunsang lần nữa, tôi hứa là trong vòng ngày mai sẽ mở nguồn điện thoại lên và gọi lại cho cậu.

"bà ơi, hyungjun về chơi với bà đây!"

..

chắc do lâu quá mới về chơi với bà, bà tôi nhìn thấy tôi chỉ mắng yêu mấy câu trong nụ cười làm lộ vết chân chim ở khóe mắt, sau đó thì hỏi han tôi đủ thứ kèm theo bao nhiêu món đồ ăn vặt ở quê. quấn quýt bên bà cả ngày, đến tối bà cũng đẩy tôi ra ngoài chơi vì bà còn bận tụ họp với mấy bà bạn già trong thôn.

tôi chậc lưỡi, đến giờ bật nguồn điện thoại rồi.

men theo con đường làng dẫn đến bãi cỏ mướt mượt nằm ngay cạnh cánh đồng đã gặt hết lúa, bước vào trong đám cỏ đi một vòng, trăng đêm nay sáng quá, tôi còn thấy loang loáng vệt sương trên mu bàn chân khi dẫm lên hằng hà sa số những ngọn cỏ. mùi cỏ dập ngai ngái thơm nức mũi, thế mà so với mùi gỗ trầm trên người eunsang lại thua kém hẳn. đột nhiên tôi muốn ngửi lại thứ mùi hương ấy quá, nó thật gây nghiện đối với tôi.

quay lại nơi hai chiếc dép bị bỏ chỏng chơ, tôi ngồi co gối đón từng đợt gió thổi hất tung mái tóc nâu xù. rón rén mở nguồn điện thoại lên, thật nhiều những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ hiển thị trên thanh thông báo. hẳn rồi, lại là son dongpyo với kang minhee khủng bố điện thoại tôi ý mà, lạc loài trong số đó, có hai cuộc điện thoại từ eunsang kèm với ba mẩu tin nhắn nhỏ.

"hyungjun có bị làm sao không?"

"tớ là eunsang đây mà"

và.

"tớ muốn nói chuyện với cậu"

tôi làm eunsang buồn mất rồi, tôi cũng muốn nói chuyện với cậu lắm. nhanh tay ấn vào cuộc gọi, tôi áp điện thoại lên tai nghe trong sự hồi hộp xen lẫn rất nhiều mong chờ.

"hyungjun?"

"chào cậu, eunsang"

nghe giọng điệu có phần gấp gáp, càng thêm vào nhiều phần nghi hoặc, tôi thở phào một hơi, may là cậu không giận tôi mà chặn luôn cả số của tôi đấy.

"eunsang à, tớ xin lỗi"

"ừ, không sao cả, may là hyungjun còn gọi lại cho tớ, tớ thật sự khó chịu chết đi được khi gọi lại cho cậu lại nghe giọng thuê bao, tớ tưởng cậu nghĩ tớ là người lạ nên chặn số tớ"

cảm giác có lỗi của tôi lại tăng lên gấp bội, tôi nên làm gì để với vát lại sự khó chịu của eunsang đây?.

"tớ xin lỗi nhiều lắm, sau này sẽ không bỏ lơ tin nhắn của eunsang nữa"

"tớ không khó chịu vì hyungjun không trả lời tin nhắn tớ, tớ cũng không khó chịu vì hyungjun ngắt máy giữa chừng rồi không liên lạc được nữa đâu. tớ khó chịu vì tớ nghĩ rằng hóa ra tớ không đủ tốt nên hyungjun không muốn nói chuyện với tớ"

đấy chưa, tôi nghĩ đúng quá rồi, eunsang đã hiểu nhầm tôi không ưa cậu ấy. đừng hiểu lầm mà, tôi thích cậu còn chẳng hết, hiện tại tôi cũng đang rất nhớ cậu nữa.

"hyungjun này!"

"hả?"

"tớ biết là quá đường đột và nói qua điện thoại thì không có chân thành một tẹo nào hết"

"nhưng tớ trót thích hyungjun mất rồi, thích cậu từ rất lâu, từ khi quen với sự hiện diện của cậu phía sau lưng tớ mỗi ngày"

"tớ đã rất nhát, tớ không dám quay lại nói xin chào với hyungjun, đến cả cái buổi chiều ấy khi tớ gọi cậu quay lại chỉ để hỏi tên cậu và đưa ra cái yêu cầu vớ vẩn đợi cậu vào 12-1, tớ cũng quên mất phải nói lời xin chào đến cậu đầu tiên"

"sau đó tớ cứ lo được lo mất, tớ lo hyungjun sẽ không thích tớ, sự khó chịu đó làm tớ có động lực nói với hyungjun thật nhiều điều về tớ trong ngày hôm nay, vì tớ sợ rằng sẽ thật lâu nữa tớ mới có cơ hội để nói cho hyungjun biết rằng tớ yêu thích cậu thật nhiều"

"tớ không cần hyungjun phải đáp lại tình cảm của tớ luôn, cậu vẫn hãy là cậu, tớ chẳng có quyền ép hyungjun phải thích tớ, tớ chỉ muốn cậu thật chầm chậm quen dần với sự xuất hiện của tớ ở bên cậu, không phải phía trước cậu. thật chầm chậm thôi, để tớ và cậu tìm hiểu lẫn nhau, để tớ được quan tâm cậu, có được không?"

"cuối cùng, lời tớ muốn nói với hyungjun từ rất lâu. xin chào, tớ tên là lee eunsang, tớ là người đã trót thương cậu thật nhiều"

gió vẫn thổi tung mái tóc tôi, từ đâu đó trong bãi cỏ, thật nhiều đom đóm tỏa sáng như những vì sao bay lên ngập trời.

đừng hỏi tôi đang nghĩ điều gì, vì vốn dĩ tôi chẳng thể nghĩ được gì nữa cả.

..

..

..

sinh nhật bạn cưng nhỏ hyungjun của chúng ta, chap 5 đã được đăng rồi đây. nhưng mà vẫn buồn hết sức, vì tuổi quốc tế của bạn cưng nhỏ mới tròn 17, trong khi hơn một tháng nữa tuổi quốc tế của tớ là 18. nói chung là buồn, mình già rồi.

hyungjun của tớ, bạn cưng nhỏ của tớ, thời gian này tớ biết là thật khó khăn, nhưng mong rằng bạn sẽ luôn cười, và rồi những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta thôi. hai bạn cưng của tớ vẫn sẽ cùng nhau đồng hành hết 5 năm, x1 sẽ bên nhau 5 năm, chắc chắn là vậy. nên hãy cố gắng nghĩ lạc quan lên nhé.

à, chap 5 và chap 6 cùng tên nhé, chúng đều tên là "xin chào" ((=

chap 6 rất ngọt, mong bạn nhớ đánh răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro