4. moonlight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tương tư nào ngắn bằng vĩnh hằng, tương tư nào dài bằng nhớ nhung.

..

việc biết được tên của cậu ấy làm tôi cứ vui vẻ mãi không ngừng. song hyungjun, song hyungjun, song hyungjun, thích quá đi thôi. 

trong đầu tôi vẫn phác họa rõ nét khoảnh khắc đó, khoảnh khắc lần đầu tiên tôi nhìn vào đôi mắt cậu. nắng chiều nhạt nhòa rọi sáng gương mặt hyungjun, đổ tràn lên mái tóc nâu xoăn bồng bềnh, cậu đứng ở đấy, cách tôi mười bước chân, giương đôi mắt tròn xoe mở lớn ngơ ngác nhìn tôi. ngay lập tức cơ thể tôi hoàn toàn hóa đá, chỉ có trái tim bên ngực trái lại đập mạnh điên cuồng.

vốn biết bản thân thích cậu, nhưng chưa khi nào tôi lại cảm thấy rung động đến như vậy. dường như chỉ cần bóng dáng cậu xuất hiện trong tầm mắt tôi, không cần biết bộ dạng của cậu lúc đó ra sao, tôi cũng sẽ bất chấp thích cậu thật nhiều.

..

lần tiếp theo tôi được đứng đối diện nhìn vào mắt hyungjun là sau ba tháng hè, vào ngày thi khảo sát xếp lại lớp, trước cửa phòng thi của cậu ấy.

tôi không biết vì sao mỗi lần hai chúng tôi gặp nhau một cách chính diện thì cậu luôn nhìn tôi với ánh mắt cùng vẻ mặt ngơ ngác, nhưng tôi thích vẻ mặt ấy lắm, làm tôi cảm thấy yêu đời hơn hẳn. 

tuy nói gặp được cậu tôi rất vui, nhưng cũng âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. vì tôi cứ canh cánh trong lòng, sợ rằng hôm nay cậu sẽ bỏ thi.

tôi vẫn nhớ bản thân đã nói với cậu những gì, tôi cũng tự trách bản thân mình quá đáng, sao lại nói với cậu một câu như thế chứ, trí thông minh của tôi không ngờ đứng trước mặt cậu lại sụt giảm đến mức độ vậy. tôi đúng là đồ dở hơi.

ba tháng nghỉ hè ở nhà, tôi cứ bồn chồn lo lắng mãi. nhỡ như cậu nghĩ xấu về tôi, nhỡ như cậu sau đó liền quên mất, nhỡ như cậu chẳng hề để ý lời tôi nói là gì cả. và nhỡ như tôi vốn dĩ chẳng đáng để cậu bận tâm, vậy tôi phải làm thế nào đây?.

nhưng may quá, cậu có đến trường dự thi, mọi nỗi phiền muộn của tôi suốt ba tháng nay được giải tỏa. hãy để tôi ảo tưởng một chút thôi, rằng tôi cũng là một thứ gì đó khá to lớn cậu để tâm đến, cậu vì tôi mà muốn vào lớp một học.

tôi vui sướng muốn phát điên, khoảnh khắc đưa tay chạm được vào mái tóc mềm xù của cậu, tôi cứ tưởng mình đang nằm mơ. 

tại sao cậu lại có thể đẹp đến nhường ấy?.

nụ cười hồn nhiên của cậu, đôi mắt cười của cậu, lời cảm ơn thì thầm từ đôi môi hồng xinh. tất cả mang đến cho tôi cảm giác được tắm mình dưới ánh trăng sáng bàng bạc, nhẹ nhàng bay bổng như những đám mây lững lờ trôi, gió lùa đến bao bọc lấy từng thớ da dẻ. một cảm giác yên bình hiếm thấy được cậu truyền tải đến tâm hồn, làm tôi muốn níu giữ chẳng rời.

..

ngày có kết quả thi, tôi đã đến trường rất sớm.

tôi không đợi hyungjun như mọi khi, bởi vì chưa vào năm học, có thể hôm nay cậu chưa muốn đến xem kết quả thi vội, cậu đang đi du lịch đâu đó để tự thưởng cho sự chăm chỉ của bản thân sau ngày thi thì sao?.

bảng thông báo tụ tập đông nghịt người, nếu các bạn của tôi thấy tôi cố gắng chen chúc vào đó chắc sẽ vô cùng ngạc nhiên. nhưng theo nguyên lý số đông, tất cả đều đang hướng tới những thứ được dán trên bảng thông tin kia cơ, chẳng ai để ý tới một người thừa thãi như tôi cả.

khi trước mặt tôi là tờ danh sách lớp 12-1, lọt vào đáy mắt tôi thêm một mái đầu xoăn màu nâu quen thuộc nữa.

"dongpyo ơi, tớ được vào 12-1 rồi!"

danh sách học sinh lớp 12-1, số thứ tự ba mươi, song hyungjun.

hyungjun quay cái đầu tròn nhỏ về phía sau, vừa vặn, tôi đã nở sẵn một nụ cười thật tươi đón lấy ánh mắt cậu rồi.

cậu cũng tít mắt lên cười lại với tôi sau khi khựng lại đôi chút, bàn tay thon nhỏ đưa lên ngang đầu vẫy vẫy. không gian như lắng đọng lại vào thời điểm đó, tất cả như bị lu mờ hết chỉ còn lại sự hiện diện của tôi và cậu. tôi học văn không giỏi lắm, nhưng tôi vẫn cảm nhận được khoảnh khắc này lãng mạn làm sao, giống như một thước phim quay chậm nào đó rất phổ biến trong các bộ phim thanh xuân vườn trường hè này chị gái tôi đã xem đến phát chán. 

tuy trong phim thì đẹp đẽ như thế, vậy mà ở hiện tại, rõ ràng khung cảnh này chẳng kéo dài được lâu. bởi vì, tôi bị đám đông phía sau chen lên đẩy sát rạt vào người hyungjun mất rồi.

điều đáng buồn hơn là, cậu đứng phía trước cũng bị xô đẩy lảo đảo chực ngã nhào. tôi vội vàng đưa tay kéo lấy bàn tay búp măng trắng nõn đã đưa lên vẫy chào tôi đang chới với, cả cơ thể hyungjun đổ ập vào người tôi theo lực kéo.

bằng một điều kì diệu nào đó, hai phiến môi tôi cũng vừa vặn nhẹ nhàng đáp trên chóp mũi nhỏ xinh của cậu, hai hàng mi đen dài cong vút cọ vào má tôi nhồn nhột. từ mũi tôi ngửi được một mùi thơm nhè nhẹ, rất giống hương hoa nhài rủ xuống trước cửa nhà tôi, có lẽ mùi từ tóc cậu, bàn tay còn lại của tôi không biết cũng đã đặt ở eo cậu từ bao giờ.

"cẩn thận, tớ đưa cậu ra ngoài trước"

trước giờ tôi không hề nghĩ bị xô đẩy trong đám đông cũng là một loại thiên thời địa lợi nhân hòa. nhưng tôi muốn gạch chân nhấn mạnh in đậm thật đậm một điều rằng cảm giác hyungjun lọt thỏm trong lòng thực sự quá tuyệt vời. 

và tôi vẫn giữ nguyên tư thế như vậy chậm chậm tách đám đông đưa cậu ấy ra ngoài, chỉ là trong quá trình tôi có len lén siết tay ôm cậu chặt thêm một chút.

"xin lỗi eunsang nhé, tớ bất cẩn quá"

"có sao đâu nào, tớ cũng bị đẩy đến chỗ cậu rồi đó thôi"

hyungjun có vẻ ngại, cậu cứ cúi đầu lí nhí nói mấy câu xin lỗi. dễ thương thật, đến tai cũng đỏ lên hết cả.

mà kể ra, tôi mới phải xin lỗi cậu chứ. nhưng may, hyungjun không chạy biến sau khi bị tôi ôm là tôi vui lắm. sau này còn nhiều thời gian để cậu quen dần với điều đó.

"ừm...ờ... tớ đỗ vào 12-1 rồi"

"tớ biết hyungjun của chúng ta sẽ làm được, cũng xin lỗi cậu nhé, tớ biết vào lớp một cũng không dễ dàng gì"

"đằng nào thì mình cũng năm cuối, chăm học lên cũng tốt chứ sao, bố mẹ tớ đã ngạc nhiên lắm đấy"

tiếng cười nói của hyungjun vang vọng trong tai tôi giữa sân trường ồn ào. cậu đã rất hạnh phúc đúng không, tôi cũng đang cực kì hạnh phúc. có điều, lí do hạnh phúc chắc rất khác nhau. cậu hạnh phúc vì vào được 12-1, còn tôi hạnh phúc vì năm học tới sẽ được ở gần kề bên cậu.

"nhưng hyungjun tự ôn tập mà thi được tốt như vậy đúng là giỏi thật"

"không đâu, tớ làm sao tự ôn được, do bắt kang minhee sang nhà tớ ở hết ba tháng hè để kèm tớ học đấy. eunsang có nhớ minhee không, lần thi toàn quốc ở cấp hai đó"

tất nhiên tôi nhớ kang minhee là ai rồi, tôi ghen tị với cậu ta cực kì, vì cậu ta thoải mái khoác vai xoa nựng hyungjun rất tự nhiên còn tôi thì không được làm điều như vậy. trong ba tháng nghỉ ở nhà, chẳng biết tôi đã cố tình lang thang đi qua ba dãy phố ngó vào nhà của hyungjun bao nhiêu lần đâu, lần nào cũng thấy cậu với kang minhee ngồi ngoài hiên cười nói vô cùng vui vẻ. thi thoảng còn thấy một cậu bạn nữa thấp bé nhỏ con hơn cả hyungjun ngồi cầm điện thoại chơi game với kang minhee nữa.

tôi thấy mà tủi thân.

"à, nói thi toàn quốc mới nhớ, năm tới eunsang đi thì lại gặp minhee nữa đó, minhee cũng được trường cử đi dự kì thi toàn quốc"

"lúc ấy, hyungjun lại đi cổ vũ nhé?"

"được, tớ nhất định sẽ đi"

lee eunsang tôi thề, lần này thi toàn quốc phải bắt kang minhee xuống lấy giải nhì, còn giải nhất tôi sẽ đem tặng cho hyungjun.

..

..

..

hôm nay sinh nhật eunsang của chúng ta nè, eunsang mười tám rồi đó, nhưng tuổi quốc tế thì mới mười bảy. không liên quan nhưng mà với tư cách là một đồng niên của eunsang, mà hơn hai tháng nữa thì tuổi quốc tế của tớ được mười tám nên là:

"lee eunsang, bạn nhớ phải thật vui vẻ và cười thật nhiều cho chị nghe chưaa, chị là chị thích nhất những lúc bạn cười, chị thích nụ cười của bạn đến ám ảnh rồiii"

đùa thôi, chứ bằng tuổi eunsang thì vẫn cứ xưng như bạn thôi chứ không có chị hay noona gì hết ((=

xin lỗi bạn vì lải nhải nhiều, nhưng mà cũng phải khoe cái này đã. bạn còn nhớ cái moment siêu to không lồ của hai bạn nhà chúng ta đêm final không? tớ khá bất lực vì không chèn cái video vào đây được nhưng cái moment bạn cưng nhỏ ôm bạn cưng lớn từ phía sau lúc bạn cưng lớn về chỗ ngồi khi được gọi tên ở vị trí x ấy, nhớ hong nhớ hong :v

à thì sau hôm ấy tớ có tải phần mềm đếm ngày yêu về đếm cho hai bạn, để kỉ niệm ngày hai bạn về chung một mái nhà (with 9 anh em cây khế khác ((=). và đoán xem, đến hôm nay là sinh nhật của bạn cưng lớn thì cũng vừa tròn 100 ngày đó, hay chưa hay chưa, tớ cap lại đây nè :3

cúi đầu xin lỗi bạn lại lần nữa vì lải nhải quá nhiều, chúc bạn có một ngày mới tốt lành và hãy comment cho tớ bớt cô đơn nhé.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro