3. sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu không biết tên tôi cũng không sao, cậu biết phía sau cậu có tôi là được rồi.

..

trên thế giới này cái gì cũng có thể xảy ra, chỉ là không ngờ nó lại xảy ra với mình, giờ thì tôi đã hiểu ra đạo lý này rồi.

tôi trăm tính vạn tính, những tưởng người làm quen trước phải là tôi, không ngờ đến rằng eunsang lại là người đến bắt chuyện trước. đã vậy còn không phải là cậu quay lại nhìn tôi ở phía sau, mà chính cậu ở phía sau gọi tôi ngoảnh lại. thì ra cậu biết tôi luôn theo sau cậu, cách mười bước chân. khi cậu đứng ở đó, gọi tôi ngoảnh đầu, tôi và cậu cũng cách nhau mười bước chân.

eunsang vốn dĩ không cần giới thiệu thì tôi cũng thừa biết cậu ấy là lee eunsang, ai bảo cậu ở trường lại nổi tiếng như vậy làm gì. học giỏi, hiền hòa, được lòng thầy cô bạn bè, còn cao ráo đẹp trai, con nhà người ta điển hình đó.

lắng nghe giọng điệu bối rối khi không biết tên tôi mà vẫn dịu dàng hết mực của eunsang, tôi chỉ muốn bật cười, thì ra cậu mà tôi biết cũng có lúc đáng yêu như thế. nhưng nghĩ lại, lúc đó tôi quá ngạc nhiên, nói cũng nói lắp. thật là ngớ ngẩn, tiếng xin chào cũng quên béng đi mất không nói.

ôi, tại cậu hết đấy!.

"năm học tiếp theo, tớ đợi song hyungjun cậu có tên trong danh sách học sinh lớp 12-1, cậu cố lên nhé. tạm biệt"

tôi sẽ không thể quên khoảnh khắc eunsang nói điều này với tôi đâu. dẫu cho khi đó cậu đứng ngược sáng, nhưng tôi vẫn nhìn được khóe miệng cậu nhếch lên thật cao.

tôi lại chìm vào một cơn thẫn thờ, trong suốt hai năm đi sau lưng cậu, nhìn trộm góc nghiêng của cậu bao nhiêu lần, tất cả đều không bằng một nụ cười này. có lẽ do đây là nụ cười mà cậu dành cho riêng mình tôi chứ không phải ai hay điều gì khác, nên tôi cảm thấy như có một trận pháo hoa nở đùng đoàng trong đầu vậy, bóng cậu khuất sau ngã rẽ đằng xa rồi mà tôi vẫn cứ mãi ngẩn ngơ.

"được thôi, cố lên nào song hyungjun, năm sau phải ngồi học ở lớp 12-1"

..

mọi chuyến đi chơi trong ba tháng nghỉ hè đều được tôi dẹp bỏ hết, thậm chí tôi còn bắt minhee đến nhà tôi ở cho đến hết hè, với lí do là:

"nếu kì thi khảo sát xếp lại lớp năm sau tớ không lên được lớp một thì tớ bóp chết cậu minhee à"

"học lớp sáu với dongpyo không vui hả, còn muốn lên lớp một làm cái gì"

"muốn học thật giỏi như bạn học kang minhee để bố mẹ hết phiền lòng"

"tuy nói rất điêu nhưng tớ đợi cậu vào lớp một rồi khai thật với tớ. nào, xấp đề cương này phải làm xong trong một tuần"

hiện giờ tôi lại hiểu ra thêm một triết lý nữa, rằng hóa ra học giỏi cũng không dễ dàng gì. xấp đề cương minhee bắt tôi làm xong trong một tuần còn nhiều hơn xấp đề cương tôi làm hai năm qua cộng lại nữa. ôi, minhee sống từng nấy năm còn chưa bị điên quả đúng là quái vật, mấy đứa học giỏi đúng là đáng sợ quá thể.

"không cần nhìn tớ bằng cái ánh mắt bái phục ấy đâu, khi cậu thông minh thì không cần làm đề cương vẫn giỏi như thường"

tôi quên mất, kang minhee nào giờ có khi nào làm đề cương bài tập gì đâu, nó chơi game suốt mà vẫn vượt mặt eunsang lấy giải nhất cuộc thi toàn quốc đấy thôi, cậu ấy chỉ được có giải nhì.

không sao, giải nhì đã là quá giỏi rồi.

"sai rồi, làm lại đi. chỗ kia cũng sai kìa, gạch hết đi làm lại từ đầu"

cả mùa hè của tôi trải qua với xấp đề cương lấy nguồn từ minhee và câu sai rồi làm lại cũng từ nó. dongpyo ban đầu dỗi tôi ghê lắm, sau đó lại không chịu được cũng qua nhà tôi ở ké, qua để chơi game với minhee chứ không phải qua học cùng tôi. bố mẹ tôi thấy tôi quyết chí học hành thì vui vẻ ra mặt, lúc nào cũng tươi cười hớn hở. nhưng nghĩ ra lại thấy xấu hổ, tôi có nên nói nhị vị phụ huynh đi cảm ơn eunsang không? tôi liều mạng học như thế này là do một câu nói của cậu thôi đấy.

"tự dưng nghĩ vẩn vơ gì thế, sai rồi đấy, làm lại đi"

sao kang minhee cứ cắm mặt vào game thế kia mà vẫn biết tôi làm sai chỗ nào thế nhỉ?.

..

cuối cùng thì kì thi khảo sát cũng đến, thành quả ba tháng hè học như điên của tôi được vén màn lên. khỏi nói cũng biết là tôi lo lắng cực kì luôn, hai tay giữ quai cặp cũng run lên thấy rõ. hầy, nếu như không vì eunsang thì tôi cũng không lo được lo mất như thế này đâu, đúng là mất hết tiền đồ rồi.

vừa lẩm bẩm hát cho đỡ căng thẳng, tôi chợt nhìn thấy bờ vai quen thuộc trước cửa phòng thi. hãy cho là tôi bị hoa mắt đi, bởi không lý nào eunsang lại ở đó được.

cậu đứng tựa lưng vào lan can, hai bên tai đeo tai nghe màu trắng, mái đầu lắc lư khe khẽ, thói quen này mỗi sáng đi học tôi đều ngắm nghía, tôi ngắm cậu nhiều đến nỗi ám ảnh. nhưng chắc gì cậu đã đứng đó đợi tôi, có khi cậu đợi một người khác, mà người đó trùng hợp cùng một phòng thi với tôi. tôi nên hi vọng làm gì nhỉ, cậu có lẽ còn chẳng nhớ chiều muộn ngày hôm ấy đã nói gì với tôi, ấy thế tôi lại vì cậu mà gồng mình gắng sức.

nghĩ lại mới thấy tôi quá mơ tưởng, làm sao có thể vì khóe miệng nhếch lên khi ngược nắng của cậu mà kì vọng vẩn vơ. nhưng cái điều mà tôi kì vọng ấy là gì, tôi hoàn toàn không biết.

"hyungjun?"

chẳng biết eunsang đã đứng trước mặt tôi từ khi nào rồi, còn tôi thì cứ ngơ ngác ngước mặt lên nhìn cậu ấy một lúc lâu mà chẳng nói câu gì.

"à, chào eunsang, cậu cũng đến thi khảo sát ha"

một câu chữa cháy cho tình huống ngượng ngập từ tôi, eunsang hình như cũng không để ý lắm, cậu nở nụ cười mỉm giống mọi khi, tầm mắt tôi cứ thế dán chặt vào chiếc nốt ruồi nhỏ bé xinh. quả thực nhìn chính diện cự li gần thế này xúc cảm thật khác nhìn góc nghiêng cách mười bước chân, nhưng dù nhìn từ góc độ nào thì cậu vẫn thật đẹp, càng nhìn càng cảm thấy đẹp hơn.

"không, tớ được đặc cách không phải thi vì vào năm tớ đại diện trường đi thi toàn quốc"

hóa ra eunsang được đặc cách, học giỏi có khác.

vậy là lần thi toàn quốc sắp tới cậu lại gặp kang minhee rồi, cả ba tháng hè nó nằm ở nhà tôi chơi game nhưng vẫn được đi thi toàn quốc đấy. mà nếu eunsang không phải thi, thế thì cậu đến đây làm gì nhỉ?.

"tớ đến cổ vũ cậu đó hyungjun"

eunsang vừa nói vừa dúi vào tay tôi một hộp sữa chuối, cậu cứ như đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

"đừng căng thẳng nhé, hãy để đầu óc cậu thật thoải mái khi làm bài, hyungjun của chúng ta sẽ làm được thôi"

nụ cười trên môi eunsang không còn mỉm nữa, hai bên khóe miệng đã nhếch cao lên theo hai bên gò má, từng chiếc răng trắng bóc đều đặn nhô ra dưới hàng lợi đỏ hồng. những tia nắng buổi sớm ánh trên đôi mắt đã cong lại như vầng trăng khuyết lấp la lấp lánh, gió nhẹ thổi làm mái tóc mềm trên đầu cậu khẽ rung rung.

tôi tự hỏi bản thân rằng đây là thiên thần sao? vị thiên thần này còn đang dịu dàng đem bàn tay to lớn xoa mái tóc tôi thật nhẹ. xúc cảm âm ấm buồn buồn từ bàn tay cậu truyền xuống đỉnh đầu làm cả cơ thể tôi đơ ra như một bức tượng đá, dây thần kinh trong cơ thể cũng tự nhiên tê liệt hoàn toàn. trong vô thức, tôi bật thốt lên một tiếng cảm ơn khe khẽ, khóe miệng cũng không tự chủ được mà nhếch lên thành một nụ cười.

"đến giờ thi rồi, hyungjun thi tốt nhé, cố lên"

eunsang thu tay lại rồi quay lưng đi mất, tay tôi cứ vân vê hộp sữa chuối nhìn bóng lưng cậu nơi sân trường vắng vẻ.

hình như.

chỉ là hình như.

tôi rung động rồi.

..

..

thật ra còn lâu mới đến ngày tớ đăng chap mới, nhưng hôm nay thính xịn quá, nên liêm sỉ gì tầm này nữa ha ((=

à, với cả, có một điều nho nhỏ muốn nói trước với bạn rằng. năm nay tớ học 12 rồi, áp lực và lịch học cũng dày hơn rất nhiều. tớ chỉ viết trước khi vào năm học mới được có 4 chap của 'mạn mạn' thôi, hôm nay đăng chap thứ 3 rồi, vậy là còn duy nhất 1 chap nữa là hết sạch bản thảo dự trữ để đăng. và tớ có một quy luật rằng, cứ sau khai giảng là tớ nghỉ viết, tớ sẽ không viết một con chữ nào tiếp cho đến kì nghỉ hè năm sau.

vậy nên khi bạn thấy tớ đăng chap 4 ấy, vậy là cái fic này sẽ vào trạng thái ngâm lâu thật lâu cho đến khi tớ thi xong và tự thưởng cho bản thân mình một khoảng thời gian nào đó để xả stress ((= . nên là khi thấy tớ ngâm fic lâu thì đừng thắc mắc nhé, vì tớ chẳng còn bản thảo dự trữ để đăng đó ((=

mặc dù tớ nugu chetme ấy, cái fic này cũng có mấy ai đọc đâu mà, nhưng mà tớ không thích khúc mắc khó hiểu nên tớ phải nói trước như vậy đó. xin lỗi bạn vì đã làm phiền nhé.

chúc bạn ngủ ngon và trước khi đi ngủ hãy cmt cho tớ để tớ bớt cô đơn nahhh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro