2. me after you (eunsang)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhiều khi cũng nghĩ, bản thân mình có phải quá ấu trĩ hay không, thích ai không thích lại thích một người cứ mãi đi sau lưng mình.

..

liệu mọi người đã ai trải qua cảm giác này chưa, cảm giác có người đi theo mình ý. cái này để tôi nói đã nhé, theo như phản ứng của người bình thường, thì hành động bị theo sau thế này, hầu hết ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu cả.

nhưng cũng phải nói, cái cảm giác khó chịu này còn phải phụ thuộc vào người theo sau đó là ai. nếu người đi sau là người mà mình muốn tránh, trăm phầm trăm sẽ tức đến trào máu họng. nếu là người không quen, mà người ta cũng chẳng làm gì mình, chỉ đi theo thôi, vậy coi như không thấy. còn nếu người đi sau là người mà mình muốn người ta đi sau ấy, vậy thì không cần hỏi đến cảm giác thế nào, tôi đảm bảo rằng đây là sở thích luôn rồi.

bởi vì tôi cũng có một sơ thích y sì vậy, sở thích được cậu ấy đi sau lưng.

ban đầu tôi chẳng để ý ai đi sau lưng mình, chỉ một vài lần ngẫu nhiên nhìn sang cửa kính của mấy tiệm cà phê dọc đường, tôi luôn bắt gặp hình ảnh cao cao của bản thân đằng trước cái dáng nhỏ con của cậu. tôi mới biết, tôi đã mọc thêm một cái đuôi rồi.

mà cái đuôi này cũng ngộ lắm, lúc nào cũng đi cách tôi mười bước chân, gần hơn vài bước cũng không được. cậu ấy nghĩ rằng cứ giữ khoảng cách như vậy thì tôi sẽ không phát hiện ra cậu sao? đến chính tôi còn chủ động đợi cậu đi đến phía sau lưng rồi mới bước tiếp đấy.

tôi không biết giải thích ra sao về cái sở thích quái lạ này của tôi nữa, vì ngoài việc cậu học cùng trường và cùng khối với tôi ra, tôi chẳng còn biết gì về cậu cả. à, thật ra tôi còn biết cậu là bạn của kang minhee, cái đứa tranh nhất nhì với tôi trong lần thi toàn quốc trước đó, vì sau cuộc thi tôi thấy minhee khoác vai cậu cùng ra về.

cho đến hiện tại khi mỗi ngày tôi đều có cậu đi sau lưng, tôi chẳng hiểu sao tôi lại thích điều đó nhỉ. nếu người đi sau tôi là người khác, vậy thì chẳng cần nghĩ nhiều đâu, chắc chắn tôi sẽ coi rằng mình đang bị đeo bám và khó chịu ra mặt. này là do tôi thích cậu đi sau tôi hay là tôi thích cậu đây, thật là rối não.

hừm, mà có khi tôi thích cậu thật.

thích cậu thả chậm từng bước sau lưng tôi mỗi chiều về, đôi mắt to tròn chẳng rời bờ vai tôi một chút nào. thích cậu mỗi lần đuổi kịp bước chân tôi, mái tóc nâu bồng bềnh sẽ rối lại đôi chút, đôi bàn tay cậu gầy gầy xương xương đưa lên vuốt lại mớ tóc lộn xộn, nhìn rất trẻ con. thích cậu yên lặng lắng nghe tôi ngâm nga mỗi khi trời đổ mưa xám xịt, nụ cười bé xinh nở trên môi cậu an yên biết bao, làm lòng tôi thanh thản đến lạ. những lúc như vậy, tôi lại thầm mong trời mưa lâu thêm một chút, để tôi bước càng chậm lại, để cậu nghe thật rõ giai điệu tôi cất lên, để nụ cười của cậu càng ánh sâu nơi đáy mắt.

và cũng là để, tôi có thời gian lấy thật nhiều dũng khí quay lại đối diện cậu, nói một tiếng xin chào đến người lạ mà tôi thương.

nhưng sao khó quá, tôi gom góp rất lâu, thế mà vẫn chẳng đủ dũng khí quay đầu nhìn cậu lấy một cái, chứ đừng nói là có thể mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, nói không líu lưỡi làm quen với cậu. thật là đáng thất vọng.

"mày là đứa dở hơi vô cùng eunsang ạ"

thật ra ngoài sở thích là thích cậu đi sau lưng ra, tôi còn có một sở thích nữa cũng dở hơi chẳng kém. đấy là mỗi chiều đi học về, để vội cái cặp đeo chéo trên bậc cửa, tôi lại đi ra ngoài, theo chân cậu cho đến khi cậu về đến nhà mới lẳng lặng quay lưng về nhà mình lần nữa.

nhà cậu cách nhà tôi ba dãy phố, hơn mười ngàn bước chân. mà cậu dường như chẳng nhìn xung quanh, chỉ chăm chăm đi về phía trước. tôi tự hỏi cảnh sắc xung quanh chán lắm hay sao, cậu chẳng thèm liếc mắt đến một cái, thế mà cậu cứ nhìn bờ vai tôi mãi, những thứ xung quanh này còn thú vị hơn gấp trăm nghìn lần cái lưng tôi mà.

nhưng tôi thừa nhận rằng, khi nhìn được trọn vẹn bóng dáng gầy nhỏ của cậu từ đằng sau, tim tôi lại mềm xèo đi nhiều lắm. chỉ nhìn cậu từ phía sau thôi, ấy thế mà cũng làm tôi ngơ ngẩn suốt cả quãng đường về. liệu sau này khi tôi có thể làm thân với cậu, tôi có mải nhìn cậu đến nỗi đơ ra như tượng đá không? điều này quả thực có khả năng lắm.

..

thời gian trôi nhanh quá, mỗi ngày cứ vậy trôi đi, đã qua hai năm học phổ thông mất rồi. cậu ấy vẫn mỗi ngày đi theo sau lưng tôi, tôi vẫn theo chân cậu trên ba con phố dài, và cả hai vẫn là người dưng.

điều này có nực cười không cơ chứ, không quen lại như có quen, khi cảm thấy dường như có quen thì lại nhận ra rằng chẳng quen tí nào. càng buồn cười hơn đó là tôi vì thế lại đi thích cậu ấy, thích đến nỗi càng ngày càng bứt rứt khó chịu. cái mong muốn được sánh vai cùng cậu đi khắp mọi nơi ngày càng lớn, tôi biết rằng mong muốn của tôi với cậu còn nhiều hơn thế nữa, nhưng lại chẳng thể làm gì.

trọng điểm ở đây là tôi và cậu vốn không quen, điều đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, làm tôi bực bội đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên. giờ thử xem, nếu cậu biết tôi vì cậu mà dở hơi đến mức độ này, cậu có cười nhạo tôi không cơ chứ, chắc chắn cậu sẽ cười tôi mất hết mặt mũi, có khi còn hết thích cậu luôn.

ngày nào cũng thế, mỗi khi đi trên đường, tôi lại tự lẩm bẩm làm sao để làm quen với cậu, làm sao để nói với cậu một câu xin chào tự nhiên nhất. nghĩ mãi chẳng ra, thành thử dũng khí quay đầu lại cũng chẳng có. điên thật.

cho đến hiện tại, ngày cuối cùng đến trường để tổng kết lại năm học này, tôi vẫn cứ phân vân thắc mắc mãi cái vấn đề nhỏ tí như cái móng tay. đi theo cậu băng qua ba dãy phố quen thuộc, tôi tự hỏi rằng tôi và cậu sẽ cứ mãi như thế này sao, không thể nhích gần thêm một chút nữa à.

rồi đột nhiên, trong đầu tôi nảy lên một ý nghĩ, lần này cứ liều thử đi, nếu không phải lúc này, thì sẽ không còn cơ hội hay dũng khí nữa.

"này!"

tôi dùng hết can đảm cất tiếng gọi khi bóng cậu sắp khuất qua cổng nhà. tôi nhìn rất rõ, cậu đã khựng người lại, và rồi, lại tiếp tục bước vào trong.

"ơ này, cậu đừng vào nhà mà, tớ đang gọi cậu đó, này tóc xoăn, aiz, tệ thật, tớ chẳng biết tên cậu là gì cả"

lần này thì cậu quay lại nhìn tôi thật rồi, chỉ là, tôi cảm thấy thật thất bại vì đến tên cậu là gì tôi vốn không hề biết.

"cậu... cậu gọi tớ hả? có...chuyện gì... sao?"

tôi tưởng con trai tuổi này ai cũng vỡ giọng hết cả, âm thanh phát ra phải ồm ồm mới đúng, sao giọng cậu lại nghe trong trẻo thế được nhỉ. nhưng bù lại, lần này tôi có thể nhìn cậu từ chính diện rồi, đột nhiên tôi thấy cực kì vui vẻ.

"đúng là có chuyện đấy, cậu tên gì thế?"

"hả? à, tên tớ là song hyungjun"

"hyungjun, tên hay lắm, tớ tên là lee eunsang"

"ừ, tớ biết cậu là eunsang mà..."

tôi còn thất bại đến đâu nữa được nhỉ, cậu ấy rõ ràng có biết tôi!.

"à, thì... điều tớ muốn nói là, năm học tiếp theo, tớ đợi song hyungjun cậu có tên trong danh sách học sinh lớp 12-1, cậu cố lên nhé. tạm biệt"

tôi nở nụ cười tươi nhất có thể của mình nhìn cậu, sau đó quay lưng đi mất khi vừa mới dứt tiếng tạm biệt. không phải tôi cố tình tỏ ra lạnh lùng gì đâu, này là do dũng khí tôi tích góp gần hai năm qua đã dùng hết sạch rồi.

cuối cùng, một tiếng xin chào tôi cũng chẳng nói được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro