1. me after you (hyungjun)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhiều lúc chợt nghĩ, liệu cậu có biết phía sau có tôi hay không...

..

mọi người ai cũng có một thói quen kì lạ, thói quen đó có thể là vừa trồng cây chuối vừa tĩnh tâm, cũng có thể là vừa ngủ vừa nghe nhạc. tôi cũng có một thói quen nho nhỏ, mà tôi cũng không biết đó có gọi là thói quen không nữa, bởi vì cái thói quen này hơn phân nửa đã là điều hiển nhiên.

thói quen đó, là đi ở phía sau một người, một cậu bạn có dáng người cao cao gầy gầy. tôi không biết rõ cậu ấy là ai, chỉ biết là từ khá lâu rồi, từ ngày đầu tiên nhập học vào trường cấp ba, tôi đã đi sau lưng cậu ấy đến trường. đây cũng là lần đầu tiên tôi biết đến sự hiện diện của cậu trên cõi đời này.

tôi và cậu ấy học cùng trường, còn cùng tuổi, tôi biết được điều đó vì trong lễ khai giảng, cậu đã đứng trên sân khấu đại diện cho khóa học sinh mới phát biểu. giọng nói của cậu từ micro phát ra nhẹ nhàng mà êm tai lắm, còn ấm nữa, tôi thầm nghĩ rằng chắc cậu hát rất hay. từ bộ đồng phục thẳng thớm chỉn chu vừa vặn, từng cử chỉ tay nhỏ nhặt đưa lên vừa chỉnh micro vừa nói, nụ cười mỉm dịu dàng nở trên môi càng làm nổi bật lên chiếc nốt ruồi gần cằm bên phải rất duyên. tất cả tạo ra một vầng hào quang sáng chói vây lấy người cậu, thật đẹp làm sao!.

"hyungjun này, không ngờ thủ khoa đầu vào khóa mình lại cao ráo đẹp trai vậy nhỉ? tớ ghen tị chết mất"

"con nhà người ta, mấy đứa ất ơ như hai đứa mình làm sao so sánh được. không biết nếu minhee cũng thi vào trường này thì ai sẽ là thủ khoa dongpyo ha?"

tôi chợt nhớ ra đứa bạn rất thân của tôi và dongpyo là minhee cũng học rất giỏi, còn cao ráo đẹp trai chẳng kém gì.

"ý, nói minhee mới nhớ, bạn kia tên lee eunsang, có phải là cậu bạn cạnh tranh với minhee trong lần thi toàn quốc trước không?"

hóa ra cậu ấy tên lee eunsang, cái tên cũng đẹp nữa.

"tớ không biết, tối về hỏi lại minhee xem"

..

chuỗi ngày theo sau lưng eunsang của tôi cứ thế bắt đầu. mỗi ngày lại mỗi ngày, nắng ấm áp, mưa se lạnh, trời trong vắt, trời xám xịt, chẳng hề thiếu một ngày nào cả.

ban đầu tôi chỉ là đi sau lưng cậu ấy, dần về sau lại thành vừa đi vừa ngắm bóng lưng của cậu. từng cử chỉ nhỏ xíu cũng tự động khắc vào tâm trí tôi. như cách cậu vừa đeo tai nghe vừa lắc lư mái tóc mềm mỗi sáng đến trường, đôi khi là vừa đi vừa đi vừa giải quyết hộp sữa chuối nếu như hôm đó cậu dậy muộn hơn. hay như cách cậu thả bước thật chậm trên đường về nhà trong buổi xế chiều, tôi thường so sánh cái bóng đổ dài của cậu dưới mặt đường với cái bóng của tôi. đúng là quá khác nhau, bóng cậu cao lớn nhìn thích lắm, còn bóng của tôi lại nhỏ nhắn đến lạ, kể ra đúng là tủi thân.

rồi như mỗi lần trời mưa, cậu vừa ngân nga hát một bản tình ca nào đó vừa chìa bàn tay to lớn ra khỏi tán ô hứng từng giọt mưa rơi tí tách, giọng cậu hát khi ấy hòa trong tiếng mưa thực sự ngọt ngào như tôi đã tưởng tượng ra. nghe cậu hát tôi thấy yên bình nhiều lắm, tựa như được thư giãn sau chuỗi ngày dài mỏi mệt. lại càng làm ánh mắt tôi dừng lại nơi bóng lưng cậu lâu thêm một chút, cuối cùng lại chẳng dứt mắt ra được.

ngày dài tháng rộng cứ trôi, tôi theo từng bước chân của cậu trên con đường đi đã mòn gót. 

nhà tôi cách nhà eunsang ba con phố, thực chất tính từ cổng trường là xa hơn ba con phố. từ nhà tôi đến trường tất nhiên cũng có đường tắt ngắn hơn, ấy mà tôi chẳng khi nào đi con đường ấy, còn về lí do, là do tôi muốn đi phía sau lưng eunsang. cái thói quen quái gở này dường như trở thành bản năng của tôi rồi, muốn bỏ cũng không được, mà tôi lại chẳng muốn bỏ cái thói quen này đi.

thậm chí tôi còn chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó sẽ đi ngang hàng với eunsang, hay đổi lại là cậu ấy đi phía sau tôi. tôi chỉ nhiều lần nghĩ rằng, nếu như cậu đột nhiên quay lại phía sau nhìn lấy tôi, vậy thì sẽ ra sao nhỉ?.

có thể lúc ấy eunsang sẽ nở một nụ cười mỉm đặc trưng, càng làm chiếc nốt ruồi bé xinh bên phải ngay dưới khóe miệng thêm duyên dáng, vẻ đẹp trai của cậu cũng triệt để phô ra. khi đó dù tôi sẽ ngạc nhiên lắm, nhưng tôi sẽ gửi đến cậu một lời chào trước. hoặc có thể eunsang sẽ quay lại nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu xen lẫn đôi chút khó chịu, hỏi tôi rằng tại sao trên đường rộng thế, còn có rất nhiều người đi, sao chỉ có mình tôi cứ mãi đi sau lưng cậu, giữ với cậu khoảng cách mười bước chân. lúc đó tôi sẽ chẳng biết nên trả lời thế nào mà sẽ chỉ chăm chăm nhìn cậu thôi, vì tôi cũng chẳng biết tại sao tôi đi theo sau cậu nữa.

nhưng những điều này chỉ là tôi tưởng tượng, chúng đều chẳng hề xảy ra. tôi theo sau lưng eunsang, cậu chẳng khi nào ngoái lại phía sau một cái, nhiều lắm cậu chỉ xoay đầu nhìn lấy cảnh vật hai bên đường đi. những lúc như thế, tôi lại ngắm nghía góc nghiêng gương mặt cậu được nắng vàng phủ tràn lên. quai hàm góc cạnh, sống mũi thẳng tắp, mi dài đen láy phủ lên đôi mắt hiền như hồ thu, dẫu chỉ trong chớp nhoáng, cũng làm tôi thẫn thờ cả một đoạn đường dài.

tệ nhỉ, tôi và eunsang vốn là người dưng thôi mà, chẳng quen biết, chưa từng nói chuyện, tại sao tôi lại thế này cơ chứ, cứ như một kẻ bám đuôi mặt dày đi theo cậu, thật đáng xấu hổ biết bao. mà nói xem, bỏ thế nào được trong khi đoạn đường đi học này có gì tôi đều không biết, trong trí nhớ của tôi về đường đi học chỉ có bóng lưng của eunsang và mặt đường.

à, chắc là có biết thêm cả cổng nhà eunsang nữa, vì tầm mắt của tôi cứ dán chặt lên bờ vai của cậu cho đến khi nó khuất qua cái cổng cao cao có hoa nhài leo rủ xuống, thế rồi mới dịch từ từ xuống nhìn mặt đường.

nhiều lúc tôi tự nói với bản thân mình, hãy thử nhìn xung quanh xem, biết đâu lại có thứ gì đó thú vị thu hút được sự chú ý của tôi. nhưng kết quả chẳng cần đoán cũng biết, chỉ cần eunsang bắt đầu ngân nga hát, đôi mắt của tôi lại dính chặt vào lưng cậu ấy rồi. thật là chẳng có chút lòng tự trọng nào, tính quyết đoán cũng chẳng có lấy bao nhiêu.

"song hyungjun a song hyungjun, mày đúng là đồ ngớ ngẩn!"

..

..

..

xin chào, đây là chiếc fic ra đời do khẩu nghiệp và người viết đang trong lúc say xỉn do trót uống một ngụm bia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro