19. chưa muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*eunsang

cuộc sống hạnh phúc đang vẽ ra xung quanh tôi. không biết vì điều gì, cũng không biết có gì đó tác động vào, hyungjun trở nên dịu dàng với tôi hơn, cậu cũng không từ chối những điều thân mật tôi cố tình. 

thú thật thì tôi thấy mấy điều tôi làm khá dở hơi và cố chấp, nhưng tôi không tự ngăn cản nổi bản thân mỗi khi nhìn thấy hyungjun, tôi cứ muốn hôn cậu ấy mãi. nói tôi là kẻ cuồng hôn cũng được, tôi chỉ cuồng hành động này với một người duy nhất thôi. nhớ lại lúc còn bên nhau thời thiếu niên, tôi cùng hyungjun cũng đã thử hôn nhau, mà nụ hôn năm mười bảy tuổi hay năm mười tám tuổi nhẹ nhàng lắm, như chuồn chuồn đạp nước, thoáng cái rồi qua. chỉ có thế, tôi lại không quên được hơi ấm và sự mềm mại trên đôi môi hồng hào kia, thậm chí đến dáng hình của bờ môi vẫn luôn được phác họa trong đầu tôi suốt năm năm trời.

khoảng thời gian được quay lại làm bạn với hyungjun, nói cách khác là khoảng thời gian tôi và cha junho cạnh tranh ngầm, thật ra chẳng có gì gay cấn đâu, tôi với cậu ta còn dần trở thành bạn tốt nữa kìa. chỉ có điều, nếu tôi không nhanh chóng làm gì đó để hyungjun chấp nhận tôi sớm nhất có thể, tôi sợ lòng cậu do dự, bản thân tôi hụt hẫng. mượn rượu làm loạn, tôi chỉ có thể nghĩ ra được chừng đó cách để có thể gần gũi với hyungjun.

"này lee eunsang, thông minh đấy, mượn cả rượu nữa cơ"

một tin nhắn đến từ cha junho, chắc cậu ta nhắn sau khi hyungjun vừa mới ra ngoài.

"nếu cay cú thì cứ nói ra nhé cha junho, tôi sẽ không cười vào mặt cậu đâu"

tôi từ tốn nhắn lại, lấy thêm một chai bia đưa lên miệng uống, nhân tiện trượt tay làm đổ bia vào người.

"ồ không, cay gì, chỉ tại hyungjun ghét bia rượu, nhất là trên người có mùi bia thì cậu ta không thèm lại gần đâu"

thôi toang rồi.

"à mà cậu ta còn lấy cả áo của tôi đi phòng cậu bị lạnh nữa cơ, nên giám đốc trẻ tài năng à, nếu trong đầu cậu có ý định vì say nên làm rơi mất chìa khóa nhà, vậy hãy nghĩ cho sức khỏe của hyungjun nhé, sáng mai cậu ta phải ra sân bay về thăm phụ mẫu đó"

"tôi nói này cha junho, sao cái quái gì cậu cũng biết thế, cậu có muốn đi làm thầy phán không?"

"haha"

nụ cười nhạt nhẽo nhất mà tôi từng biết, thêm vào đó tôi bắt đầu sợ tư duy suy nghĩ của tên chủ quán loruta rồi.

..

đứng đợi hyungjun ở bên ngoài, gió đêm thổi vào người làm tôi thấy lạnh, tôi chỉ muốn mùi bia trên người bớt nồng nặc, như thế hyungjun của tôi mới không khó chịu. tuy vậy, nét mặt của cậu vẫn nhăn lại khi dìu tôi lên taxi, khi mùi bia rượu đã được ngăn cách qua lớp áo của cha junho, và mấy bước chân loạng choạng đều do tôi cố ý ngả nghiêng.

về đến con đường quen thuộc, mọi kế hoạch đều diễn ra y như điều cha junho vạch trần, tôi đứng trong phòng tắm trên tầng gác mái có khung cửa tròn vừa gột rửa thứ mùi khó chịu trên người vừa suy nghĩ tiếp theo cần phải làm gì. khoảnh khắc bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy hyungjun ngồi ngoan ngoãn cuối giường chăm chú nhìn vào màn hình máy tính chuyên chỉnh sửa ảnh của nhiếp ảnh gia. chắc do tôi hoa mắt, hoặc do hơi nước bốc lên quá nhiều làm nhiễu loạn tầm nhìn của tôi, tôi tưởng như nhìn thấy hyungjun của năm mười bảy tuổi, ngồi ngoan ngoãn đọc sách trong thư viện đợi tôi giải hết mấy tập đề cương khó nhằn.

tôi không hề say, những hình ảnh chắp ghép vụn vỡ từ kí ức xưa cũ ùa về làm tinh thần tôi mơ màng. tôi muốn giữ lại khung cảnh này, giây phút này, tôi muốn chúng tôi chẳng có thứ gọi là cách xa.

"ừ, tớ thương eunsang nhất..."

nghe được điều muốn nghe, tôi chẳng quan tâm vế sau hyungjun nói gì, tôi cũng chẳng quan tâm mới vừa nãy thôi tôi đã làm ra thứ hành động gì. tôi chỉ nhìn thấy khuôn mặt cậu ngay sát, cảm giác ngón tay thon nhỏ vừa nãy luồn vào trong tóc tôi càng làm tôi mụ mị hơn nữa, đây rồi, đôi môi hồng hào mà tôi có chết cũng không thể quên đi, đôi môi hơi hé mở của cậu làm chút ý thức cỏn con trong tôi bay sạch hết. 

hôn. tôi nhắm mắt lại làm theo bản năng, tìm đến đôi môi tôi hằng ao ước.

hôn. và tôi chỉ nhớ sau đó đã ôm trọn hyungjun trong lòng chìm vào giấc ngủ sâu.

hôn. trong mơ, tôi thấy mình của năm mười bảy tuổi, vụng về non dại, căng thẳng cúi xuống đặt lên đôi môi cậu nụ hôn đầu tiên, nhẹ nhàng tựa gió thoảng.

..

sau một đêm vừa say vừa không say, tôi chính thức bị hyungjun ghẻ lạnh. những ngày lởn vởn trong loruta đợi cậu về thành phố cũ thăm bố mẹ, cha junho cứ nhìn tôi cười khẩy. 

đúng ra tôi mới là người phải cay cú ở đây, tưởng đâu hôn hyungjun xong thì hôm sau vẫn viện cớ do say nên không làm chủ được bản thân, không ngờ dọa cậu nửa đêm chạy mất. bây giờ chỉ biết ngồi nhìn cha junho thoải mái gọi điện nhắn tin mà tôi tức không biết làm gì, vì nhắn tin cho cậu thì không thèm đọc, gọi thì thẳng thừng dập máy không nghe.

"cha junho, làm ơn nói hyungjun trả lời tin nhắn của tôi đi mà"

"ai rảnh"

"bạn bè mà thế à"

"ai bạn cậu, nên nhớ rõ nhé người lạ, chúng-ta-là-tình-địch"

"không phải nhấn mạnh"

"đâu, ai biết gì đâu"

tưởng đâu chỉ cần đợi hyungjun về rồi tôi xin lỗi là xong, đến khi cậu về rồi cũng chỉ cười cười chào tôi một câu sau đó hồn nhiên rủ cha junho đi chơi. mà đi chơi thôi thì chưa là gì, hyungjun còn tự nhiên nói rằng chỉ đi hai mình với cha junho và không được làm phiền công việc của người khác. tôi được nâng cấp từ "người lạ" thành "hàng xóm" thành "bạn bè" rồi sau đó tiến hóa thành "người khác", một vòng tuần hoàn đáng được đi vào lịch sử cuộc đời.

chuyến đi chơi của hyungjun và cha junho thế mà kéo dài tận mấy tháng.

tôi dần trở nên không hiểu, đây chắc chắn do hyungjun muốn tránh tôi. nhưng nếu cậu không muốn quay lại, vậy nhắc lại điều đó với tôi một lần nữa, nói với tôi là cậu muốn được junho nuôi, tôi sẽ không cố chấp chen vào cuộc đời của hyungjun. cậu không hề nói cho tôi nghe một lời, chỉ càng ngày càng thân thiết hơn với cha junho, mặc kệ tôi có nhìn thấy hay không, hyungjun vẫn xem như không biết.

tôi vốn dĩ đã cảm thấy như mình sắp thành công, mà chắc tôi nhầm, hiện tại tôi chẳng cảm thấy gì ngoài bất an. hyungjun hoàn toàn không phải giận tôi như tôi nghĩ, tôi ý thức được điều đó khi giữa đêm hè, tôi đứng đợi rồi trông thấy cha junho thả chậm từng bước chân trên con đường với hai hàng phong cùng rẻ quạt đan xen đang độ xanh xẫm, trên lưng là cậu với mái đầu bồng bềnh dụi dụi vào gáy cậu ta. 

khung cảnh kia hòa hợp đến nỗi tôi nghĩ mình không nên xuất hiện, dũng khí của tôi bay sạch trong phút chốc, tự mình lầm lũi vào nhà với sự khó chịu không biết làm sao để giải tỏa. tôi biết tôi đang ghen, ghen chết đi được, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa đủ tư cách để ghen. giống như hyungjun nói, tất cả đều là đã từng.

"lee eunsang? cậu lại ngồi thần người ra ở đây à"

"cậu vừa đến đây à, hyungjun với cha junho đi chơi còn lâu nữa mới về"

"tôi đến đây theo định kì thôi, không có cha junho ở đây thì cậu bồi chuyện tôi nhé"

son dongpyo dường như không vì sự vắng mặt của ai mà mất hứng, cũng không tỏ ra ghét bỏ tôi như kang minhee vẫn thường thế. ấn tượng của tôi về dongpyo không nhiều lắm, tuy vậy, sau dăm ba lần tiếp xúc, tôi nhận ra dongpyo có một sự điềm tĩnh đến mức thản nhiên.

"cậu có muốn nghe vì sao hyungjun lại chia tay cậu không eunsang? cả những việc nó đã trải qua sau khi cậu đi nữa?"

"tôi được quyền nghe sao?"

"tất nhiên, cậu là người trong cuộc mà"

sau ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng suốt phần đời còn lại tôi phải nhớ đến son dongpyo như một vị cứu tinh, khai sáng sương mù dày đặc bao phủ chuyện tình cảm của tôi và hyungjun sau tất cả những thứ rối như tơ vò.

thời gian tôi bỏ hyungjun ở lại, tôi buồn, tôi hối hận, tôi không hề vui vẻ, hyungjun cũng chẳng vui vẻ được ngày nào. đến bây giờ tôi mới ý thức được tầm quan trọng của bản thân mình trong lòng cậu. ngày đó hyungjun đã yêu tôi đến mức tự làm hại bản thân, thương tôi đến mức không nói một lời oán trách tôi đã bỏ cậu lại. ba tháng dài như thế, hyungjun nằm trên giường bệnh, cậu đã gọi bao nhiêu tiếng tên tôi, bao lời thỉnh cầu tôi đừng rời xa, nước mắt trào ra từ khóe mắt xinh đẹp bao nhiêu lần? tôi không hề biết, không ai đếm được. một mình cậu tự đấu tranh với niềm thương tôi, với niềm tin bị chính tôi phá vỡ.

thế mà khi tôi trở lại đây, mở miệng ra là nói muốn quay lại bên cậu, tôi xứng sao? đáng với cậu sao?

"thật ra hyungjun chia tay với cậu không hoàn toàn do cậu bỏ nó lại"

"cậu quá giỏi giang, bất kì một đứa con trai nào so với cậu cũng thua kém hơn, hyungjun chưa bao giờ đủ tự tin khi đứng bên cạnh cậu, nó cũng là con trai mà"

"hyungjun đã dành hết khả năng của mình để nỗ lực, chỉ với suy nghĩ rằng không thể để người khác cười cậu có người yêu không xứng, ánh mắt của đám đông chính là như thế, khi người ta mặc định cậu hoàn hảo, thì đến người đứng cạnh cậu cũng không thể khiếm khuyết"

"giờ cậu hiểu rồi đúng không, cậu chỉ ở đây thôi hyungjun đã phải cố gắng vật lộn để đuổi kịp cậu, thế mà cậu còn ra nước ngoài học, khoảng cách sẽ còn kéo dài ra bao xa chứ"

tôi không hề biết hyungjun của tôi đã phải đối diện với những gì. tôi quyết định sang paris học một phần vì ước mơ, một phần vì tôi nghĩ rằng, nếu tôi trở nên tốt hơn nữa, tôi có thể làm chỗ dựa vững chắc cho cậu, là niềm tự hào của cậu.

tôi nghĩ sai rồi, tôi hoàn toàn sai rồi.

"chưa muộn đâu lee eunsang, hyungjun nó vẫn thương cậu"

"còn... cha junho?"

"nếu tôi đoán không nhầm, chuyến đi chơi này hyungjun muốn từ chối junho, cũng để bù đắp cho cậu ấy"

"tôi nên làm gì bây giờ?"

"thực hiện lời hứa của cậu"

..

..

..

thôi thì 14/2 nên đăng chap mới theo kì vọng của chị gái nhà ngoại nhéee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro