20. hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*eunsang

chuyến đi chơi của hyungjun kết thúc vào lúc giáng sinh đang đến gần.

hình như son dongpyo nói đúng, cậu còn thương tôi, minh chứng ở chỗ cậu đã đợi tôi tăng ca đến đêm muộn chỉ để đưa tôi một bọc quà đủ thứ linh tinh kèm theo một cái ôm vội bất ngờ và tiếng thì thầm nhỏ xíu:

"tôi về rồi"

những ngày sau đấy, hyungjun bận trang trí lại loruta, cậu vẫn cùng cha junho cười nói vui vẻ như chẳng có chuyện gì, mặc kệ tôi chỉ ngồi một chỗ nhìn chằm chằm. đúng vậy, hyungjun và cha junho vẫn thân thiết, nhưng tôi nhìn với ánh mắt người ngoài cũng thấy không khí giữa hai người họ đã khác hẳn. tôi vui, tất nhiên rồi, vui muốn điên lên được.

sau khi chuẩn bị xong mọi thứ để loruta đón giáng sinh, hyungjun có thêm thú vui mới, cậu ngồi trên khung cửa sổ tròn quen thuộc, cặm cụi móc từng mũi len đan mấy chiếc mũ đủ màu. hyungjun thường bắt đầu công việc của mình lúc tôi trở lại khung cửa sổ hình vòm giải quyết số công việc còn lại và kết thúc lúc tôi vươn vai chuẩn bị đi ngủ. nhiều khi tôi dời mắt khỏi chiếc laptop vì bình trà bên cạnh đã cạn tới đáy, theo thói quen đánh mắt sang khung cửa sổ tròn, cậu vẫn chăm chỉ thoăn thoắt hai tay, khi thì chống cằm nhìn về phía loruta nghĩ ngợi gì đó. 

phải nói rằng tôi hơi tổn thương, vì chẳng bao giờ tôi bắt gặp ánh mắt hyungjun nhìn tôi cả, thật sự nhìn tôi một cái thôi không được sao?

mùa đông ở thành phố này tuy không lạnh như mùa đông ở paris, tuy thế năm nào cũng có tuyết rơi. không ấm áp như thành phố nơi tôi và hyungjun sinh ra, hiếm hoi mới có tuyết rơi một lần. trong số lời hứa tôi đã hứa với hyungjun, tôi nhớ rằng mình đã từng hứa sẽ cùng cậu ngắm tuyết đầu mùa. tôi nghĩ lời hứa này về mặt nào đó đã được thực hiện, khi mà tôi gặp lại cậu lần đầu tiên sau khi chia tay vào năm ngoái, tuyết đầu mùa đang rơi. nghĩ lại đây có thể là lí do khiến cậu hoảng sợ trốn vào nhà, tôi càng cảm thấy mình tồi tệ hơn nữa.

giáng sinh năm nay sắp đến gần, đồng nghĩa với việc tuyết đầu mùa lại sắp một lần rơi xuống. lòng tôi nhộn nhạo, liệu hyungjun có chấp nhận sự bù đắp của tôi. tôi sợ cậu vẫn mặc cảm chuyện quá khứ, không cho tôi một cơ hội thêm lần nữa.

"hyungjun! tuyết đầu mùa rơi rồi, cậu xuống đây đi"

tuyết đầu mùa cuối cùng cũng rơi. tôi bỏ dở mọi công việc của mình chạy xuống dưới, đứng giữa con đường quen thuộc với hai hàng rẻ quạt cùng phong xen kẽ nhìn như dài vô tận gần quảng trường thành phố, lấy hết dũng cảm và sự may mắn của bản thân cất tiếng gọi. tuyết rơi ngày càng nhiều hơn, đậu trên tóc tôi, trên quần áo rồi nhanh chóng tan ra, thấm vào da thịt tôi lạnh buốt. tôi chẳng quan tâm, tôi chỉ muốn biết hyungjun có còn buồn khi tuyết đầu mùa rơi.

hyungjun chẳng chần chừ gì chạy xuống ôm chầm lấy tôi, tôi thấy cậu khóc. tôi đau lòng, cậu đã tổn thương nhiều đến mức nào cơ chứ, cậu đã thương tôi nhiều biết bao nhiêu. 

"lee eunsang, cho cậu cơ hội thực hiện lời thề của cậu đấy"

"cậu không nghe nhầm đâu, hôn tôi đi"

tôi tìm lấy đôi môi hồng hào của hyungjun, vội vã nhấn cậu vào một nụ hôn sâu. chuyện cũ cứ không ngừng tìm lấy tôi, đặt ra cho tôi một câu hỏi, nếu thời gian quay trở lại, tôi sẽ chọn khác chứ?

nếu thời gian quay trở lại, tôi muốn mình trở nên không hoàn hảo như đã từng. ước mơ của tôi năm mười tám tuổi là trở thành một người tốt đẹp nhất để bảo vệ được hyungjun chu toàn nhất, thế nhưng tôi của tuổi hai mươi tư lại ước rằng bản thân đừng quá tốt đẹp. hiện tại tôi chẳng cần cái gì gọi là hoàn hảo, tôi chỉ cần thứ tình thương vặn vẹo mà suốt bao năm qua nó được giấu bọc kĩ càng trong lớp vỏ đẹp đẽ có thể chạm đến hyungjun, để cậu tha thứ cho tôi, có thể về bên cạnh tôi. dẫu so với tình thương của cậu, tôi vốn chỉ là một kẻ tầm thường không xứng.

..

đêm tuyết đầu mùa kết thúc bằng việc tôi ôm hyungjun chặt cứng trên tầng gác mái có khung cửa sổ tròn đi ngủ với cách xưng hô đã thay đổi hoàn toàn. và sau thật nhiều nụ hôn. em nói với tôi rằng em vẫn còn cảm thấy thiếu gì đó, đấy chính là lí do chúng tôi chưa chính thức quay lại dù em nói rằng em thương tôi nhiều.

tôi trở thành một tên bám người. bất cứ khi nào có em ở cùng trong một không gian, cả khi loruta đang đông khách, tôi vẫn cứ tranh thủ mọi lúc có thể ôm em sát bên cạnh mình, dù điều đó làm cho dohyun và jinwoo sang chấn tâm lí. 

"anh eunsang, anh làm ơn đừng thể hiện tình cảm chốn đông người được không, ở đây nhiều người cô đơn lắm"

"dohyun nói đúng đó anh, nên tem tém lại trước khi tất cả mọi người tức nước vỡ bờ nhé"

đêm giáng sinh, tất cả mọi người tụ về loruta, đây là năm đầu tiên tôi đón giáng sinh ở đây. vị trí ngồi vẫn như thường lệ, hyungjun vẫn bị kẹp giữa tôi và cha junho, chỉ khác ở chỗ ngồi cạnh cha junho bên còn lại là son dongpyo chứ không phải anh seungyoun nữa. minhee vẫn tỏ thái độ thù địch với tôi, hyungjun nhiều lần an ủi, cuối cùng chỉ nhận được từ minhee một câu:

"biết thế năm đấy ở paris nên đấm thêm vài quả nữa, nhìn cái mặt là thấy ghét"

"thế thì sao không đấm thêm, bây giờ nhìn cái mặt còn đẹp trai hơn ngày xưa nữa cơ mà"

lại thêm hyungjun không thèm giảng hòa, hùa theo góp vui.

tôi và cha junho sau khi kết thúc mối quan hệ tình địch thì cũng trở thành bạn bè đúng nghĩa, cậu ta vẫn nói nhiều dẫu cho khuôn mặt đẹp trai hút khách nhiều lúc đơ ra không biểu lộ được cảm xúc. cậu ta vẫn là người nuôi hyungjun, cái này làm tôi cay cú lắm, tại em bảo chúng tôi chưa quay lại, nên em vẫn ngày ba bữa ăn uống no say đồ cha junho nấu.

tôi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy không thể thế này được, cuối cùng tôi đàm phán với junho, hàng tháng tôi gửi tiền ăn vào tài khoản của cậu ta, số tiền đủ để nuôi cơm cả tôi và hyungjun, cậu ta chỉ cần làm đầu bếp riêng là được rồi.

..

"chú em làm gì mà mặt buồn thiu thế"

"dạ, em bị hyungjun hắt hủi"

tôi đang đứng trong cửa hàng tạp hóa của anh hangyul, trên tay là đủ thứ đồ linh tinh được hyungjun sai đi mua về. tôi không hiểu, tôi thể hiện tình cảm thì có gì sai, cớ gì hắt hủi tôi. lại bảo em ghen với cái cô bé tên gì đấy mà khoa khôi khoa phát thanh tôi chẳng nhớ nổi tên thì còn dễ hiểu, chứ đây thì em không ghen tí nào đâu, ra giới thiệu thông tin cá nhân của tôi cho em gái đó xong về cười với tôi tươi rói. thế rồi còn tiện tay sắp xếp cho tôi và cha junho một buổi đi xem mắt, mà mỗi khi nhớ lại buổi đi xem mắt đó, tôi lại run rẩy sợ hãi không thôi.

hôm đấy là một ngày đầu xuân có mưa phùn rơi rả rích, tôi và cha junho ăn mặc đẹp đẽ chỉnh tề bước ra khỏi loruta đến điểm hẹn trong ánh mắt cố lên của tất cả mọi người. tôi tưởng buổi xem mắt này hyungjun sắp xếp cho cha junho, ai ngờ đối tượng hẹn đến rồi mới tá hỏa, một trong hai là em gái khoa khôi khoa phát thanh cắm rễ ở loruta mỗi chiều chủ nhật.

"người quen kìa lee eunsang, ra chào hỏi đi"

"cha junho câm miệng lại"

tôi nghiến răng trèo trẹo nói ra vài từ trước khi hai cô gái trong váy áo xinh đẹp đang tiến lại gần, vỏ dưa lẫn vỏ dừa từ chỗ nào chui ra thế này.

"hai em cứ tự nhiên nhé, bạn anh lần đầu đi xem mắt nên đang căng thẳng lắm"

không chỉ tôi là người lần đầu đi xem mắt, mà cha junho cậu ta khác gì, sao chỉ có tôi là người bị đơ ra ở đây.

"dạ, em không nghĩ là gặp người quen ở đây đấy, anh chủ loruta cả anh eunsang nữa"

"ồ, hóa ra đây là anh eunsang ạ, nari của chúng em thích anh lắm, anh nổi tiếng khắp khoa phát thanh luôn"

đây là đâu? tôi là ai? giờ tôi nói chuyện hợp tác làm ăn kí hợp đồng được không?

"haha"

cười hai tiếng chữa ngượng, bao giờ tôi mới về nhà với hyungjun được đây.

"hai em rảnh hết ngày hôm nay chứ, dạo này đang có một bộ phim rất nổi tiếng, anh muốn mọi người cùng đi xem"

"hai đứa em được ạ, còn anh eunsang thì sao ạ?"

liếc cha junho một cái không thân thiện, tôi nhìn lại em gái hoa khôi khoa phát thanh, người đang nhìn tôi bằng tất cả sự hi vọng cùng mong chờ. xin lỗi, anh không thích em.

"anh không thích đi xem phim lắm"

"thế à, hôm trước cậu còn rủ đi xem phim cơ mà"

đấy là tôi rủ hyungjun của tôi, mắc gì cậu khoe hả cha junho.

"anh eunsang thấy không thoải mái sao, vậy chúng ta có thể để lần khác"

"không đâu, anh vẫn bình thường"

nhận thấy bầu không khí đang chìm xuống và cha junho thì vẫn nhìn tôi cười khinh khỉnh, tôi thề sẽ giết cậu ta.

"xin lỗi hai em, nhưng anh có người mình thích rồi, nên anh nghĩ mình không nên đi cùng người khác"

"nhưng người giới thiệu rõ ràng đã nói với em đối tượng vẫn còn độc thân"

"còn độc thân thì không có nghĩa là không thích ai trước đó đúng chứ?"

cô gái đi cùng từ nãy vẫn nhìn cha junho e thẹn đã chuyển sang chế độ tức giận, tôi vẫn tự tin với thái độ quả quyết dứt khoát của mình.

"thế anh đến đây làm gì?"

"anh đến cho vui..."

sao không ai nói cho tôi biết bạn cô em hoa khôi kia cũng là hoa khôi, đã thế còn là hoa khôi khoa taekwondo, trời sinh nóng tính. tôi chưa kịp trả lời nốt chuyên môn để đi về thì bị lao vào đánh cho không biết trời trăng mây đất gì.

hôm đó sau khi được cha junho đưa về, tôi ngay lập tức chạy đến ôm chân hyungjun đang ngồi lau cốc trong loruta khóc rống ăn vạ, em vừa nghe cậu ta tường thuật câu chuyện vừa cười ngả nghiêng chệch tay dán băng sơ cứu cho tôi mấy lần liền. tôi tức, tôi bất chấp hôn em cho bõ tức, nhưng cả khi bị tôi hôn thì em vẫn không ngừng được cười, tôi lại càng tức.

chuyện xem mắt này rất nhanh được kể cho mọi người nghe, ai cũng cười tôi cho đến vài năm sau vẫn còn cười.

chậc, miếng liêm sỉ đã chẳng có rồi giờ đến sĩ diện cũng đi tong không bao giờ quay lại.

..

..

..

trân trọng thông báo, chap sau là chap cuối.

btw, xin một lời nhận xét cái bìa mới của mạn mạn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro