18. biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*hyungjun

tôi và cha junho lên rất nhiều lịch trình đi du lịch, địa điểm và thời gian kín mít đến tận giáng sinh mới hoàn thành, đi từ đám cỏ ở quê bà ngoại cho đến nước ngoài xa xôi, đây có lẽ là lần đốt tiền kinh khủng nhất từ trước tới nay của cả tôi và cậu ta. tất nhiên, chuyện cha junho thích tôi đã được tôi chấm dứt từ lúc ngồi ngắm đom đóm bay lên tràn ngập bầu trời.

"thế rồi cậu định thế nào với lee eunsang đây, đi mấy tháng chắc cũng nghĩ đủ rồi chứ"

"cậu muốn tôi thế nào?"

"tôi nghĩ đơn giản, thương thì quay về thôi"

"thương thì sao chứ, cả một khoảng quá khứ vẫn còn đó cơ mà"

phép thử của mẹ tôi thành công, kết quả không ngoài dự đoán, cái thứ tình cảm chết tiệt của tôi đối với lee eunsang lại trỗi dậy rồi. tôi và cha junho đã thử nắm tay, thử ôm, thậm chí tôi còn bắt cậu ta cõng trên con đường quen thuộc vào mùa phong đỏ cùng rẻ quạt vàng ươm rụng đầy đất khi vừa kết thúc một hành trình nhỏ, cảm giác không đúng chút nào khi tất cả đều rất bình thường. ý tôi ở đây là tôi không cảm thấy hưng phấn hay hồi hộp gì cả, nhịp tim cũng không thay đổi, hay có nhiều lúc junho bất ngờ ôm tôi, tôi không hề đứng hình như những lần lee eunsang đã từng trước đó. 

tất cả quy về một trọng điểm, tôi vẫn chỉ thương eunsang.

"nhiều lúc muốn đấm cậu ghê đấy hyungjun, nghĩ gì nghĩ lắm thế, chuyện quá khứ rồi thì cho qua luôn đi"

"nhưng không gạt được nó ra khỏi trí nhớ"

"chán chả buồn nói nữa, kiểu gì thì tôi vẫn sẽ nuôi cậu đến khi cậu về với tên đó"

"cậu cũng có thể suy nghĩ thêm một phương án nữa là đến lúc đó thì nuôi cả tôi và eunsang"

"dẹp"

dẫn junho lang thang trên vùng nông thôn nước anh, chụp thật nhiều ảnh với đủ mọi góc chụp và hướng sáng, địa điểm cuối trong hành trình đây rồi, ngày mai tôi cùng cậu ta sẽ ra sân bay về lại quê nhà để kịp trang trí đón giáng sinh. chẳng biết mọi người giờ thế nào rồi nhỉ, tôi không muốn nói là lần phá của này của tôi có một lee eunsang ở nhà âm thầm gửi tiền vào tài khoản rồi kèm theo một lời nhắn hỏi khi nào tôi về đâu, eunsang nghe bộ muốn trở thành sugar daddy của tôi hơn thay vì quay lại yêu nhau như ngày trước đó. sao tôi có nhiều người nuôi thế này?

dù biết chuyện tôi và eunsang sớm muộn gì cũng phải có một lần nói rõ, nhưng tôi vẫn không muốn quay lại như trước đây. tôi chẳng biết tại sao tôi lại như vậy, khi nghĩ rằng tôi và cậu lại ở bên nhau, trong tôi lại dâng lên cảm giác không công bằng cho quá khứ. tôi hoàn toàn không trách eunsang, không trách một thứ gì cả, chỉ do cảm giác bất công đó cứ xuất hiện, phá hủy hầu hết mọi tưởng tượng tốt đẹp của tôi.

cái gì cũng có mặt lợi và mặt hại, tôi nghĩ rằng eunsang có thể đợi tôi về một cái gật đầu, mà trong quá trình, không nhiều thì ít, chắc chắn cậu sẽ cảm thấy bất lực và bất an. cũng như cái cách tôi đang dần trở nên vô vọng trong quyết định của mình, thương có đủ, dũng khí lại chạy về số âm, không chối bỏ quá khứ đúng là điểm tốt, nhưng không thể đối diện quá khứ còn tồi tệ hơn. tôi không cần một biến cố gì đấy làm tôi nhận ra lee eunsang quan trọng với bản thân tôi đến nhường nào, tôi luôn biết eunsang rất quan trọng trong cuộc đời mình. tôi chỉ cần một biến cố đủ mạnh giúp tôi cảm thấy mình có đủ ham muốn muốn giữ eunsang lại bên cạnh cả đời, điều này trở nên rất khó khăn đối với tôi hiện tại.

..

tuyết đầu mùa năm nay rơi vào lúc tôi đang ngồi trên khung cửa sổ tròn hí hoáy đan móc mấy chiếc mũ len đủ màu, loruta vẫn tỏa ra ánh sáng vàng ấm được tôi trang hoàng lại một lượt từ trên xuống dưới, lee eunsang ngồi ở khung cửa sổ hình vòm chăm chú giải quyết nốt mớ công việc cuối năm. 

ngày tôi và cha junho khăn gói trở về, dohyun cùng jinwoo ôm nhau nhảy tưng tưng ngay ngoài cửa loruta, chắc hẳn khoảng thời gian chỉ có hai đứa xoay sở rất mệt mỏi, junho đã tăng lương cho cả hai kèm nghỉ ngơi không đi làm cả tuần liền. tôi cầm quà đi phát cho từng người một, ai cũng có một món quà nhỏ xinh. lee eunsang lúc đấy chưa đi làm về, bọc quà của eunsang lại có rất nhiều món to nhỏ khác nhau do tôi tiện tay mua vì thấy đẹp. tôi đứng đợi eunsang về đến gần đêm, tặng kèm thêm một cái ôm chặt vội vã, sau đó chúc ngủ ngon rồi quay đầu đóng cửa đi ngủ.

dohyun và jinwoo nghỉ một tuần, còn lại mỗi mình tôi trang trí cho loruta với sự giúp đỡ như phá hoại thêm của chủ quán. tôi vẫn tỏ ra bình thường, cha junho vẫn tỏ ra bình thường, duy chỉ có lee eunsang tỏ ra bất thường. eunsang cứ mỗi tối muộn đi làm về lại ngay lập tức chạy sang loruta, buồn cười ở chỗ là chỉ ngồi một nơi nhìn tôi mà chẳng nói gì, nhiều lúc lại xì xầm to nhỏ gì đấy với cha junho, cái hành động mà chỉ có dongpyo mới làm thế, khiến tôi dở khóc dở cười.

chắc do một lần chứng kiến lee eunsang say xỉn làm tôi vỡ mộng về hình tượng hoàn hảo của eunsang, bây giờ cứ nhìn thấy mấy hành động khó hiểu của cậu tôi chỉ thấy buồn cười. và thêm một tính từ nữa, tôi cảm thấy eunsang dễ thương vô cùng. 

"ồ, tuyết đầu mùa rơi thật rồi này"

tôi ngừng tay đan chiếc mũ len màu cam vàng, nhìn sang bên khung cửa sổ hình vòm, lee eunsang vừa nãy vẫn còn ngồi đó giờ đã không thấy tăm hơi, chắc là đi lấy nước. tôi nhớ đợt tuyết đầu mùa năm ngoái, lần đầu tiên gặp lại eunsang sau năm năm chia tay, tôi đã hoảng sợ trốn đi. lúc đó chỉ đơn giản nghĩ, vì chia tay rồi nên tôi không muốn gặp lại cậu, trái đất này rộng lớn thế tại sao cứ khiến tôi và eunsang phải gặp lại nhau. 

tuyết đầu mùa năm nay lại khác, tôi thấy thanh thản lạ kì khi những bông tuyết kia rơi xuống ngày một nhiều. không còn cảm giác khó chịu bức bối giống như những năm trước nữa, tôi nghĩ chắc do năm nay có lee eunsang ở đây. 

"hyungjun! tuyết đầu mùa rơi rồi, cậu xuống đây đi"

cúi đầu nhìn xuống, eunsang đang đứng ở dưới, miệng nở nụ cười tươi hướng tôi vẫy vẫy. tôi không biết rằng tuyết đầu mùa lại khiến cậu vui tới như vậy. đặt xuống những thứ que đan cầm trên tay, tôi chạy vội xuống dưới với niềm hân hoan khó tả, mở cửa tournesol, tôi chỉ muốn ôm chầm lấy eunsang ngay lập tức.

cảm nhận hơi ấm từ eunsang truyền sang sau khi đạt được mục đích của mình, tôi dụi mặt vào vai eunsang, chẳng hiểu sao tự dưng bật khóc.

"hyungjun bị làm sao thế, đừng khóc mà"

eunsang lo lắng dỗ dành tôi, tôi cũng tệ thật, đang yên đang lành lại khóc. buông eunsang ra sau một lúc lâu chấn chỉnh cảm xúc, tôi nghĩ rằng mặt mũi tôi đã đỏ ửng lên nhìn buồn cười vô cùng.

"này lee eunsang"

cái giọng bây giờ nó cũng khàn khàn khụt khịt, tôi mất mặt quá.

"cậu bảo là tôi nói gì cậu cũng nghe đúng không?"

"đúng"

"may là cậu vẫn còn nhớ lời cậu thề thốt"

"xin lỗi"

xin lỗi làm gì khi mọi chuyện đã qua rồi cơ, chỉ vì cậu đã bỏ dở rất nhiều lời hứa với tôi ư? không, đối với tôi hiện giờ chẳng sao cả, tôi đang muốn một thứ khác.

"cho cậu cơ hội thực hiện lời thế của cậu đấy"

"cậu muốn tôi làm gì?"

"hôn tôi đi"

buồn cười thay khi vào phút quan trọng thì lee eunsang lại sốc quá mà đứng hình nhìn tôi.

"cậu không nghe nhầm đâu, tôi nói hôn tôi đi"

lời vừa dứt, hai cánh môi tôi được bao phủ. tôi khẽ nhắm mắt, vòng tay lại tìm đến siết lấy hai bên eo của eunsang. một nụ hôn đúng nghĩa, được sự chấp thuận của cả hai trong trạng thái tỉnh táo, không do ngoại cảnh tác động.

tôi luôn muốn có một biến cố xảy ra, biến cố này có thể là bất kì sự việc gì cũng được, chỉ cần đem lại cho tôi ham muốn ở cạnh eunsang cả đời. thật may rằng, biến cố này được tôi phát hiện ra ngay khi ý muốn được ôm cậu xuất hiện lúc chạy từ khung cửa sổ tròn xuống dưới. cũng phát hiện ra lý do bản thân bật khóc khi được eunsang nhấn chìm trong nụ hôn. 

lý do này rất đơn giản, vì tuyết đầu mùa năm nay cuối cùng cũng có thể cùng lee eunsang đứng ngắm chung một chỗ. sự chấp nhất quá khứ của tôi chỉ đọng lại mỗi một lời hứa cùng tôi ngắm tuyết đầu mùa của cậu, hoàn thành rồi, lòng ích kỉ của tôi cũng bay biến hết. 

giờ tôi có thể nói cho eunsang biết rằng, tôi thương cậu, chúng tôi sẽ lại ở bên nhau. nhưng mà, tôi vẫn còn cảm thấy thiếu thứ gì đó.

"lee eunsang, giờ thì cậu biết lựa chọn của tôi là gì rồi đúng không"

"tớ thương em"

"cách xưng hô này nghe thật dở hơi, nhưng dù anh thương tớ, tớ cũng thương anh, chúng ta vẫn chưa về với nhau đâu"

"em nói tớ nghe, vì sao?"

"tớ vẫn cảm thấy chúng ta thiếu gì đó, và trước khi tớ nghĩ ra đó là thứ gì, anh hôn tớ nữa đi"

lại một nụ hôn nữa ập đến, tôi nở nụ cười tận hưởng cảm xúc mãnh liệt này trôi qua. phải hôn chứ, hôn thật nhiều, hôn để bù cho khoảng thời gian bỏ lỡ nhau. hôn để tôi biết rằng, tôi không thể rời xa eunsang thêm phút giây nào được.

không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro