17. phép thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*hyungjun

tôi ngồi trước cổng nhà đợi bố mẹ dậy lúc tờ mờ sáng, sau một khoảng thời gian biến động, tôi hoảng loạn quá đã đổi vé máy bay rồi bay về thành phố cũ ngay trong đêm mà không theo dự tính sẵn ăn bữa sáng xong rồi mới ra sân bay nữa. dư âm của nụ hôn vẫn còn đọng lại trên môi tôi, làm trái tim tôi đập liên hồi không sao bình tĩnh lại. ánh mắt mơ màng mờ mịt của lee eunsang, sự mềm mại với độ ấm chuẩn mực trên môi, mùi sữa tắm thoang thoảng vấn quanh cánh mũi, vòng ôm vững trãi cùng nụ cười thỏa mãn trên môi eunsang khi yên giấc trên giường. tất cả mọi thứ, làm tôi trỗi dậy cảm giác rằng chúng tôi chưa từng chia tay.

tự nhìn bàn tay của bản thân đang giơ lên trước mặt, nó là thứ đã níu eunsang lại vào nụ hôn, nó cũng là thứ ôm chặt lấy eunsang trước khi lý trí tôi bừng tỉnh. mọi chuyện đã đi quá xa so với tôi dự tính, bản thân tôi cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo, tất cả cứ rối như tơ vò trong đầu, làm tôi lại muốn chạy trốn.

"song hyungjun, định làm ma dọa bố mẹ hay sao mà về vào cái giờ này, thế mà bảo ăn sáng xong con mới ra sân bay"

"mới sáng ra mà mẹ đã mắng con té tát rồi, cẩn thận hàng xóm dậy hết đấy, con trai đi lâu ngày mới về còn mua quà biếu bố mẹ mà chưa kịp chào câu nào đã bị mẹ chê giống con ma"

"rồi rồi, vào nhà rồi mẹ mắng một thể"

về nhà thăm bố mẹ một tuần, tôi quay trở lại thời ất ơ nhìn trời nhìn đất nhìn mây, làm gì cũng ngơ ngơ không để ý, bị mẹ cốc đầu rất nhiều lần, vậy mà vẫn chưa nghĩ ra được cái gì cả.

tôi không nghĩ được điều gì, không phải do nụ hôn của lee eunsang làm cho mụ mị, cũng không phải do hành động theo bản năng của tôi làm tôi bị ảnh hưởng, tôi chỉ đơn giản nghĩ lại một lượt chuyện từ trước tới nay. về thành phố cũ, về lại nơi chất chứa kỉ niệm, dù có cố tránh đến mấy, cảnh còn thì vui buồn còn. tôi tự nhận bản thân mình rất thích trốn tránh, cứ hễ xảy ra chuyện gì là lại trốn đi, nhưng tôi cũng tự nhận tôi chưa từng trốn tránh quá khứ của mình, mọi điều nhỏ nhặt nhất tôi đều ghi nhớ rõ, chỉ là tôi không muốn nhắc lại.

mở ngăn kéo bàn học trong phòng ngủ, trong đó chỉ vỏn vẹn có một quyển nhật kí giấy đã ố vàng, đã quá lâu rồi kể từ lần cuối tôi mở nó ra. bức ảnh rơi xuống mặt bàn, tôi cẩn thận miết nhẹ lên trên, trời đêm đen đặc, đom đóm bay ngập trong không gian, nhớ quá, lee eunsang của ngày xưa ấy. 

lee eunsang từ trước đến nay đều không thay đổi, vẫn dịu dàng, vẫn chu đáo, tôi tự hỏi rằng sự dịu dàng này cậu chỉ dành cho mình tôi hay còn một ai khác. tại vì sao niềm thương của tôi vẫn trỗi lên sau những quyết tâm chấm dứt, chỉ bằng cái vẻ dịu dàng không đổi đó. chỉ là mối tình đầu ngây ngô không hiểu chuyện đời, sao phải quay lại day dứt cả ở hiện tại, một lần chấm dứt luôn không được à, tại sao chỉ mình tôi là người phải đưa ra quyết định, cả quyết định chia tay lẫn quyết định có nên quay lại.

"thế là con đang phân vân không biết liệu con có thương người ta hay không chứ gì"

mẹ tôi bĩu môi, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.

"mẹ không ghét lee eunsang à, người ta làm con trai mẹ khổ đấy"

"mẹ con không ghét đâu, thằng nhóc đấy đi du học mấy năm về một cái là mang đủ thứ đồ đạc sang đây xin lỗi rồi"

"và thế là bố mẹ định bán con luôn?"

"không, bố mẹ chỉ bảo con hết thương rồi"

bố tôi vừa nhâm nhi tách trà vừa ăn bánh mẹ tôi làm.

"thì con cũng không thương nữa rồi, cái nhưng mà..."

"nhưng mà người ta tìm thấy con, xong lại làm con rung động"

"hyungjun, mẹ có ý tưởng này, thử xong sẽ biết con có thương người ta không luôn"

tôi không biết sao, bố mẹ tôi xem chừng có hứng thú vô cùng lớn với chuyện tình cảm của tôi, còn bày ra đủ thứ gợi ý cho tôi tham khảo.

..

quay trở về thành phố hiện tại với tâm trạng không thể ủ rũ hơn, tôi tự cổ vũ tinh thần mình phấn chấn lên, còn phải thực hiện cái kế hoạch mẹ tôi bày cho nữa, rắc rối của tôi bao giờ mới hết đây.

"cha junho, có gì ăn không, đói quá"

"về đúng giờ cơm đấy, số cậu là số con lợn à"

"ăn đấm không?"

"vâng, xin mời quý ngài song hyungjun lên dùng bữa, tôi nuôi ngài mà ngài đối xử với tôi thế đấy"

"quý lắm mới đối xử thế đấy nhé"

ăn no một bụng cơm, nhìn loruta một vòng, tôi nghĩ tầm này nên trang trí lại thôi. mang đồ đạc về tournesol, tôi gật gù hài lòng vì nhà tôi không bám bụi, hẳn là cha junho dọn dẹp cho. nằm phịch xuống giường, tôi đặt tay lên trán nghĩ ngợi, đối tượng nên là ai đây, chắc chắn không thể là lee eunsang được. còn cha junho, dohyun, jinwoo, anh seungyoun, anh hangyul? nghĩ thế nào cũng thấy hợp lý nhất là junho rồi.

"con làm một phép thử xem, giờ con bối rối khi ở gần người ta, thế con thử làm những hành động thân mật tương tự với một người khác xem cảm giác thế nào"

mẹ ơi mẹ, ý kiến của mẹ rất hợp lý, nhưng con áp dụng thì thấy cứ vô lý, mà áp dụng vào cha junho lại càng bất hợp lý hơn, cậu ta thích con hàng thật giá thật đấy.

"thôi thì cứ là junho vậy, dù sao cũng phải nói rõ ra rằng mình không thích cậu ta"

..

phép thử của tôi bắt đầu ngay vào ngày hôm sau, nhân lúc eunsang cũng ngồi trong loruta uống cà phê sáng.

"này cha junho, nay nghỉ sớm đi, tối đi xem phim với tôi"

tôi thấy lee eunsang sặc cà phê, cha junho bưng đồ ăn sáng ra cho tôi với vẻ mặt khó hiểu, còn dohyun và jinwoo thì lại gần hóng hớt.

"không đi à, chảnh thế"

"ai bảo không đi, nhưng có hai mình thôi à?"

"hai mình thôi, làm phiền công việc người khác là không nên"

tôi cắn lát bánh mỳ phết bơ lạc giòn rụm, nhìn ở đối diện, mặt eunsang đã xoắn lại thành con khỉ xấu xí. nhưng tại sao tôi phải quan tâm lee eunsang nhỉ, tôi đang làm phép thử mà.

"tôi đi làm đây, hai người đi xem phim vui vẻ"

"ồ, tạm biệt, đi làm vui vẻ"

vẫy tay hai cái chào eunsang đang dằn mạnh mũi giày xuống sàn loruta, hình như cậu ấy khó chịu rồi thì phải, tại sao tôi lại thấy có chút vui vui.

"anh eunsang ghen rồi anh hyungjun, hai anh làm sao thế"

"anh đánh cho bây giờ, có là gì đâu mà ghen"

"nhưng ai cũng biết là anh eunsang đang cua lại anh mà"

"và ai cũng biết là ở đây không chỉ có một mình lee eunsang có ý với anh"

tôi cúi đầu nói nhỏ, tất cả đang được tôi xáo tung lên, được ăn cả ngã về không, một canh bạc cuộc đời.

chiều tối, sau khi giao lại quán cho dohyun và jinwoo, tôi cùng cha junho ra ngoài theo đúng kế hoạch. hàng phong và rẻ quạt trên đường đang độ lá ngả vàng, ở thành phố không có nhiều sao, nhiều lúc tôi ngước mắt lên trời để tìm mấy điểm sáng nhỏ lại chỉ nhìn thấy mấy đỉnh tòa cao ốc. chắc hẳn cha junho chưa từng nhìn thấy một bầu trời đầy sao, cả cảnh đom đóm bay ngập trời cũng chưa từng thấy, liệu tôi có dịp nào dắt cậu ta đi ngắm không, để cậu ta biết rằng còn nhiều thứ đẹp đẽ trên đời này.

"cậu với lee eunsang có chuyện gì à?"

"chuyện vô cùng lớn, cậu ta hôn tôi"

"vậy nên rủ tôi đi xem phim để dằn mặt tên đó?"

"vớ vẩn, rủ đi xem phim là tôi muốn đi với cậu, xem phim này nhé"

"tùy cậu thôi"

dù hiện tại tôi làm mấy chuyện này mang tính chất hơi lợi dụng cha junho, nhưng muốn đi với cậu ta là thật. dẫu sao tôi cũng ăn bám cậu ta tròn năm năm, đủ thứ thói hư tật xấu của tôi junho đều thấy đủ, cả những lúc buồn vui thất thường đều là cậu ta chứng kiến, tôi và cha junho lại chưa một lần đi chơi với nhau. 

cha junho bình thường thích nói nhiều, tính cách cậu ta không hướng nội như vẻ bề ngoài mà rất hoạt bát, thế nhưng tôi chưa từng thấy cậu ta ra ngoài bao giờ. ngày nào cũng chỉ quấn quýt cùng loruta với con đường trải dài gần quảng trường thành phố, junho lấy việc gắn bó với loruta là niềm vui. trái ngược với cha junho, tôi rất thích đi đây đi đó, vậy mà từ lúc chuyển đến đối diện loruta, tốt nghiệp xong còn mở ra tournesol, tôi dường như trở nên giống với junho, nếu không chụp ngoại cảnh thì cũng chỉ luẩn quẩn ở loruta cả ngày. 

gắn bó lâu ngày, tôi quên mất rằng tôi và cha junho chưa từng một lần ra ngoài với nhau. từ đây đến lúc tôi không được cậu ta nuôi nữa cũng không dài, tôi chợt nghĩ, chi bằng tranh thủ cùng junho đi hết những nơi tôi muốn cậu ta nhìn thấy, rồi chấm dứt tình cảm của cậu ta dành cho tôi. kể ra thì điều này thật tàn nhẫn, khi để cậu ta gần gũi tôi sau đó tôi dứt khoát ném cậu ta đi thật xa, nhưng đây là điều tốt đẹp nhất tôi có thể làm. 

"này cha junho, cậu đã bao giờ ngắm một bầu trời đầy sao chưa?"

"chưa, ở thành phố hiếm khi có sao lắm"

"vậy còn cảnh đom đóm bay lên tràn ngập không gian?"

"cũng chưa, vì thành phố chẳng có đồng cỏ tự nhiên nào để đom đóm có thể sống"

"ừ, đi ngắm không, tôi dắt cậu đi"

"vẫn chỉ hai mình?"

"hai mình thôi, quyết định thế nhé. còn bây giờ thì, cậu có muốn thử nắm tay không?"

phép thử vẫn là phép thử, thử rồi mới biết cảm giác có đúng hay không, thử rồi mới biết được đáp án. dù đáp án đó có là tôi thương lee eunsang, điều đó cũng chưa chắc đã khiến chúng tôi quay trở về với nhau. 

..

..

..

mùng 4 tết năm canh tí

ngày 28/1/2020

..

trước hết thì view dạo này tăng nhanh quá làm tớ vừa vui vừa sợ.

thứ hai là hôm nay vốn không có chap đâu, nhưng hôm nay đời tớ có biến cố, nên bạn hãy cảm ơn biến cố đó đi, vì nó nên bạn có chap mới để đọc

thứ ba cũng là thứ cuối cùng, chap sau thế quái nào cũng tên là "biến cố" 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro