16. tác hại của rượu bia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*hyungjun

lee eunsang giờ đã là chạy bàn riêng cho loruta vào mỗi chủ nhật, tôi không biết điều này cha junho có thấy vui không chứ bữa cơm hàng ngày của tôi có nhiều món hơn hẳn, chắc doanh thu của loruta lại tăng rồi. tôi vốn tưởng khi bắt đầu làm quen lại với việc có lee eunsang ở gần sẽ khó khăn, nhưng cậu lại cho tôi thấy rằng mọi thứ không có gì quá to tát cả, tôi chỉ việc tận hưởng cuộc sống như trước đây thôi.

mọi người đều quen với sự gia nhập của lee eunsang rất nhanh, kể cả kang minhee lúc nào cũng tỏ ra hằm hè khó chịu, dongpyo thì không có ý kiến gì với chuyện này, chỉ thấy nó hay ghé loruta rồi nói chuyện với cha junho nhiều hơn. và khi mỗi lần mọi người bắt gặp tôi cùng eunsang và junho đứng chung một chỗ, ánh mắt mọi người lại trở nên kì quái.

"không biết, nhưng lúc em cùng hai đứa kia đứng với nhau, nhìn vào rất bình thường nhưng cảm giác lại không bình thường chút nào?"

anh seungyoun là người trả lời cho thắc mắc của tôi khi tôi đến woodz, tiệm hoa của anh seungyoun để chăm chút cho mấy chậu cây. mùa hè thanh tú nở nhiều, lứa hoa tôi trồng để bưng về bày biện trong loruta đã nở hoa xanh mát, so với cái nắng của mùa hè thì nhìn dịu mắt hơn hẳn.

"là sao anh, em thấy bình thường mà"

"là mỗi lần em cười lại ngả nghiêng dựa vào junho, eunsang lại nhẹ nhàng kéo em ngồi thẳng lại, hay là mỗi lần loruta đông khách mà có eunsang chạy bàn đỡ, junho lại đuổi jinwoo ra quầy thu ngân còn em thì bị kéo vào quầy pha chế thay thế"

tay vẫn thoăn thoắt xới đất trồng mấy bụi thanh anh, anh seungyoun cười cười nhìn tôi.

"hay hôm nào sắp xếp cho hai người đó đi chơi riêng một hôm, chứ em cũng không hiểu sao nữa"

quay ra chăm chút luống bướm đêm có lá hình trái tim màu tím biếc, chùm thanh tú kia mang về loruta ngắm chán rồi thì lại đổi sang hoa bướm đêm vậy, vừa hay lúc đấy hoa bướm đêm hồng nhạt cũng nở trên nền lá tím.

"rõ ràng em hiểu nhưng lại trốn tránh, em sợ khó xử nên mặc kệ không quan tâm"

anh seungyoun lại nói trúng lòng tôi rồi.

"thì làm sao đây anh, em không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới với junho, cũng không muốn quay lại với eunsang"

cha junho quan tâm tôi, tôi biết, cậu ta có ý gì với tôi, tôi đều biết, nhưng tôi không thể bắt đầu một mối quan hệ nào khác với junho cả. cũng như trước đây khi còn ở bên eunsang, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày chia tay, nên khi chia tay rồi tôi không hề nghĩ mình sẽ bắt đầu một câu chuyện yêu đương mới với một người khác. lee eunsang muốn quay lại với tôi, điều đó thể hiện rõ như ban ngày. và tôi của bây giờ khi đứng cạnh eunsang vẫn còn chút ít cảm giác tự ti, giúp tôi tỉnh táo lại, tôi không hề muốn giống trước đây, cố gắng đuổi theo người không đợi mình.

"quan trọng là tâm tư của em đặt ở đâu"

"tâm tư của em vụn vỡ một lần rồi, em nghĩ bây giờ tâm tư của em còn chẳng có đủ nữa"

tiếp xúc với eunsang đủ nhiều, nếu tôi không nhớ lại chuyện trước đây thì rất dối lòng, cả chuyện niềm thương tôi dành cho cậu ngày đó đôi lúc bùng phát lên làm tôi bối rối. tại sao cứ phải là lee eunsang mà không phải ai khác, tôi cũng không biết nguyên nhân.

"hãy suy nghĩ thật kĩ xem, nếu em còn cố trốn nữa, không chỉ hai người kia khổ, bản thân em cũng khó chịu không yên"

"việc sớm muộn thôi, em sẽ cố gắng. chốc nữa có khách đến bàn kí hợp đồng, em về chuẩn bị trước, anh tưới nước cho luống cúc sao băng hộ em nhé"

"ừ, để đấy anh làm cho"

..

dạo này tôi có suy nghĩ muốn về thành phố cũ thăm bố mẹ một thời gian, tôi thực sự cần một khoảng không yên lặng để suy nghĩ như lời anh seungyoun nói. không bị chỉ điểm ra thì tôi còn cảm thấy bình thường, khi bị vạch trần ra rồi, tôi càng ngày càng cảm thấy sượng sùng khi đứng cùng một chỗ với lee eunsang và cha junho. không phải tôi thấy ngột ngạt, tôi cảm thấy khó xử, cảm giác mình biết hết tất cả nhưng phải tỏ ra mình không biết gì làm tôi nghẹn một cục tức trong người.

càng tệ hơn ở chỗ tôi không dám nói cho dongpyo và minhee nghe, với tính cách của minhee thì nó sẽ nhảy dựng lên rồi trách móc tôi đủ thứ, vì minhee không ưa eunsang ra mặt, còn dongpyo thì tôi chắc nó sẽ xuất hiện ở loruta nhiều hơn nữa, sẽ nói chuyện to nhỏ gì đó với junho như nó vẫn thường làm thế. còn chuyện dongpyo có thích junho không thì tôi không thể nào đoán được, vì ngoài sở thích tìm junho nói chuyện thì dongpyo còn hay kể cho chúng tôi nghe về một anh trai nhìn mặt dịu dàng nhưng thân hình cuồn cuộn cơ bắp nhìn rất gì và này nọ, mà theo một người cũng có nhiều cơ bắp là anh hangyul, thì đó người ta gọi là có tướng daddy. tôi chậc lưỡi bảo rằng, dongpyo đã quá giàu để nhận về một daddy nghe mùi sugar như thế.

"lee eunsang gọi kìa, nghe máy đi"

lời nhắc nhở kèm theo cái liếc dài của cha junho, nhưng không sao, ngày mai tôi về với bố mẹ rồi.

"hyungjun à"

"ừ"

giọng eunsang hơi nặng nề, tiếng ở đầu dây bên kia khá ồn ào, nhìn lên đồng hồ đã chỉ mười một giờ đêm, hôm nay cậu về muộn quá.

"tôi uống hơi nhiều, không lái xe về được, hyungjun đến đón tôi được không?"

"bây giờ à? được, ra ngoài đứng đợi cho tỉnh táo lên đi"

mặc vào người tấm áo khoác mỏng, nghĩ thế nào đấy tôi lại lên phòng của cha junho lấy thêm một cái áo khoác nữa, áo của cậu ta chắc eunsang sẽ mặc vừa. junho giữ tay tôi lại gặng hỏi tôi đi đâu, tôi rút tay ra khỏi tay của cậu ta, nói rằng tôi đi đón eunsang về, junho chẳng nói thêm gì nữa.

bắt taxi đến địa điểm trong tin nhắn, điểm đến là một quán karaoke khá lớn được thiết kế có cả bar ở dưới tầng hầm, kêu bác tài xế đứng đợi mình chút ít, tôi lại gần người đang đứng dựa vào gốc cây đợi mình.

đã có ai nói rằng bộ dạng của lee eunsang lúc đi làm trông vô cùng thành đạt và giàu có chưa, kể cả những lúc như hiện tại, trông hơi luộm thuộm vì hơi men ngấm vào người, ánh hào quang cũng không giảm đi chút nào.

"hyungjun đến rồi à"

"ừ, chúng ta về nhà thôi"

trên người eunsang tỏa ra mùi bia rượu trộn với mùi nước hoa nồng nặc gay mũi, tôi hơi nhăn mày, dứt khoát lấy áo của cha junho chùm lên người cậu, tôi không thích thứ mùi này trên người eunsang. bước chân eunsang loạng choạng, thế này là uống vô cùng nhiều rồi, tôi vừa đưa tay đỡ cậu ra xe vừa hỏi mấy câu nhạt nhẽo.

"sao hôm nay uống nhiều thế?"

"tổng kết kế hoạch hàng quý, mọi lần không đi, nay mọi người ép đi bằng được"

"cảm giác có sếp là giám đốc vừa trẻ đẹp vừa tài giỏi đấy"

"thế nên mới bị mời uống nhiều"

"bao biện"

"thật mà, lần sau không đi uống thế này nữa"

tác hại của rượu bia vô cùng lớn, đem lại cho người ta thiệt hại cả về tiền của lẫn tính mạng, điển hình như lee eunsang uống hơi nhiều một tí mà đánh mất cả chìa khóa nhà. tôi ngắn mặt nhìn lee eunsang, nhìn cả loruta đã được cha junho đóng cửa tắt đèn im lìm tối om, cái của nợ gì đây.

bước về tournesol với suy nghĩ chăn gối dự phòng tôi đã đem đi giặt hết rồi, đêm nay còn duy nhất một cái giường trên tầng gác mái kia thì ngủ nghê thế nào. mùi hôi trên người lee eunsang vẫn chưa giảm bớt, tôi lục tủ tìm ra bộ đồ ngủ rộng nhất của mình rồi đẩy eunsang vào phòng tắm, giải quyết xong cái này đã rồi tính đến việc ngủ nghỉ sau.

tôi ngồi ở cuối giường mở laptop lên xem lại giờ giấc máy bay trong lúc đợi eunsang tắm, suy nghĩ một chút liệu đồ mang về có hợp ý bố mẹ không. lee eunsang bước ra với bộ đồ ngủ nhìn có chút ngắn so với thân hình, tóc ướt nhỏ giọt được khăn bông phủ lên, không còn mùi rượu bia cùng nước hoa nữa, tôi thấy thoải mái hơn hẳn.

tôi vờ như không để ý đến lee eunsang, vẫn chăm chú nhìn vào màn hình hiển thị, eunsang ngồi khoanh tròn dưới sàn ngước mắt lên nhìn tôi. bấm bừa vào một bài báo mới đăng, cảm nhận một vòng tay ôm lấy chân, cậu dụi cả mái đầu còn ướt vào đầu gối tôi, nước từ mái tóc ngấm vào quần làm tôi có cảm giác âm ẩm khó chịu. bỏ laptop sang một bên, tôi giữ lấy cái khăn bông từ tốn lau tóc cho eunsang.

"dạo này hyungjun cứ làm sao thế?"

giọng eunsang lí nhí bì bầm như muỗi kêu, vừa nãy là choáng váng vì uống nhiều, còn bây giờ mới say vì ngấm cồn đó hả.

"tôi có làm sao đâu"

"hyungjun nói dối, hyungjun không qua được mắt tớ đâuuu"

"kiểu xưng hô gì thế lee eunsang, thế giờ cậu muốn gì?"

"không phải chúng mình vẫn xưng hô như thế à, hyungjun là bạn cưng nhỏ của tớoo, còn tớ là bạn cưng lớn của cậuuu"

vò rối tung mái tóc của lee eunsang, tôi cảm thấy khó chịu, lại là nhắc về quá khứ, nhưng tôi không thể ngăn cản một người đang say.

"ỏoooo, hyungjun lại sao thế, sao bơ tớooo"

eunsang không dụi đầu nữa mà tì má ngước lên nhìn tôi, chiếc nốt ruồi nhỏ xinh bên cằm phải vẫn không mờ đi theo năm tháng. đôi mắt cậu hiện lên toàn vẻ mơ màng mờ mịt, tôi thở hắt một nhịp, đưa tay vuốt lại đám tóc ẩm bị tôi vò tung.

"trước đây và bây giờ khác nhau, chúng ta bây giờ không giống trước đây nữa"

"ứuuu ừuuu, hyungjung là của tớ cơ màaaa"

"eunsang à, cậu say rồi, đừng nói lung tung"

lee eunsang hậm hực quay lưng về phía tôi, môi bĩu dài ra ngồi cậy sàn nhà. cảm giác mềm mượt tơi xốp trong tay biến mất, đúng là tôi không thể chấp nhặt với người say, dù bản thân tôi bình thường luôn được làm chủ mọi thứ.

"thôi nào, cậu mau lên giường đi ngủ đi"

tiến đến ngồi xổm trước mặt eunsang, tự nói với bản thân rằng lee eunsang lúc say cũng dễ thương nên sẽ cố gắng bỏ qua hết.

"khôngggg, dỗi"

"hi vọng ngày mai cậu đừng nhớ cái gì cả, không thì cái hình tượng hoàn hảo của cậu sẽ tan tành hết"

"ơooo, tớ đang dỗi mà, hyungjun dỗ tớ điiii"

tôi thề, lần sau sẽ không bao giờ đi đón lee eunsang, để cậu ngủ chết cóng ngoài đường cũng không tiếc.

"rồi, vậy làm thế nào để eunsangieeeee của chúng ta hết dỗiiiiiii"

cái giọng nói của tôi nghe nó thật giả tạo.

"hyungjun nói thương tớ ýyyyy"

"ừ thì thương eunsang nè, giờ đi ngủ được chưa?"

"hônggggg, phải nói là tớ thương eunsang nhấttttt"

tôi không nghĩ tiếng thương ấy lại có thể dễ nói ra như thế, hiện tại tôi có thể nói để dỗ dành eunsang được, nhưng bản thân tôi bây giờ có thương eunsang hay không, tôi cũng không biết.

"tớ thương eunsang nhất, đó, giờ thì lên giường đi ng..."

tôi bất động, hai mắt trợn to lên, khuôn mặt đẹp đẽ ngay sát trước mặt cùng cảm giác mềm mềm âm ấm trên môi làm tôi chẳng biết nghĩ gì cả.

tác hại của rượu bia vô cùng lớn, đem lại cho người ta thiệt hại cả về tiền của lẫn tính mạng, lee eunsang say rượu không chỉ làm mất chìa khóa nhà mà còn hôn tôi.

hôn thẳng vào môi, không một na-nô-mét sai lệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro