15. lo sợ của kang minhee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*minhee

tôi không biết song hyungjun đang suy nghĩ gì nữa.

tôi đã giận sôi lên khi biết được rằng nó và lee eunsang làm bạn, nói chuyện với nhau như chưa từng xảy ra chuyện gì trong quá khứ. làm sao có thể như vậy được, tôi không chấp nhận.

"quyết định của hyungjun mà, nó có quyền quyết định hạnh phúc của mình"

"một lần chưa đủ sao dongpyo, lần đó là ba tháng, lần này định cả đời hay gì?"

"đừng tiêu cực thế, hyungjun bây giờ đã khác rồi"

nghỉ lễ, tất cả chúng tôi lại tụ tập về loruta, việc nhìn thấy lee eunsang làm tôi khó chịu dù anh yunseong bên cạnh cứ dỗ dành tôi mãi. tên đó như một vết sẹo đã lành trên người hyungjun, được hyungjun che giấu đi rất tốt, nhưng đối với tôi và dongpyo, người tận mắt thấy vết thương hở khi chưa lành sẹo, lại là một chuyện khác.

tôi đã chứng kiến hyungjun vui vẻ như thế nào khi ở bên lee eunsang, rồi cũng là người đầu tiên chứng kiến vẻ hoảng loạn của nó khi chia tay tên đó.

khoảng thời gian hyungjun nằm trên giường bệnh, hôm nào tôi và dongpyo cũng đến bên cầu nguyện nó tỉnh lại, cảm nhận nhiệt độ trên người nó cứ nóng mãi không giảm, tôi lo sợ đến phát điên. nếu khi đó hyungjun chỉ nằm im một chỗ và phát sốt thôi thì tôi cũng không ghét lee eunsang đến như thế, hyungjun của chúng tôi, cả khi sốt cao đến dọa người vẫn không ngừng khóc lóc mê sảng gọi tên tên đó. vì cớ gì chứ, vì cớ gì bạn của tôi trao đi nhiều như thế mà nhận lại toàn bộ sự thảm hại, vì cớ gì đâu?

chấm dứt những ngày tinh thần căng cứng vì lo sợ hyungjun có thể đi bất cứ lúc nào, ngày nó tỉnh dậy, không còn một tiếng eunsang nào được thoát ra từ bờ môi của nó nữa. hyungjun chỉ hỏi chúng tôi, giờ là khi nào rồi, khi biết được câu trả lời, nó cười, bảo rằng phải đi học thôi, kì thi đại học lại chuẩn bị đến. tôi yên tâm lắm, vì hyungjun đã buông bỏ được muộn phiền, đã ngừng thương lee eunsang, đã quên được buồn bã.

tôi mang tâm trạng nhẹ nhõm bay sang paris du học, truyền thống của gia đình tôi là y sĩ, mầm mon chữa bệnh nảy nở trong lòng tôi, lại thêm cả khoảng thời gian sợ hãi vì không làm gì đó để hyungjun có thể hết bệnh, quyết tâm học y học của tôi được trang bị dày dặn hơn cả. thế giới quả thực tròn đến một cách đáng sợ, cả khi ở nơi đất khách quê người, tôi vẫn gặp lee eunsang.

máu nóng trong tôi đột nhiên bộc phát lên, hyungjun đã khổ sở đến như thế, còn lee eunsang lại có thể thảnh thơi không vướng bận làm điều tên đó muốn, công bằng ở đâu?.

lao nhanh qua đường dùng hết sức lực giáng vào mặt lee eunsang một cú đấm, tôi hét lên trong tức giận:

"khốn nạn!"

lại giáng thêm một cú đấm nữa, tôi gồng người giữ cho bản thân thăng bằng khi bị người đi đường giữ lại, xung quanh đã vây thành đám đông.

"lee eunsang, sao cậu không đi chết đi, sao cậu dám làm vậy với hyungjun?"

"hyungjun ở đâu, hyungjun đang ở đâu!"

lee eunsang ngồi dậy lao đến túm chặt cổ áo tôi với khóe môi rách toạc rớm máu.

"cậu không có tư cách nhắc đến hyungjun, cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa, tên khốn"

lại thêm một lần người đi đường giằng tôi và lee eunsang ra, khuyên ngăn bằng thứ tiếng pháp luyến láy phức tạp. tôi giơ hai tay giải thích rằng sẽ không xảy ra ẩu đả nữa, xin lỗi vì gây náo loạn đường phố. đợi đám đông dần tản đi, tôi chỉnh lại quần áo trên người, nhìn lee eunsang đứng thất thần một chỗ, đáng đời.

"một cú đấm tôi đấm thay hyungjun, một cú đấm dành tặng cho mấy lời hứa chó má bị cậu vứt ra sau đầu, tôi hi vọng rằng sau này cậu đừng bao giờ thất hứa với bất kì ai, một mình hyungjun của chúng tôi khổ là đủ rồi"

..

cật lực gặm chân gà cay để vơi bớt đi sự khó chịu, tôi thấy thật may vì hiện tại có một cha junho xuất hiện, nhìn cậu ta chăm sóc cho hyungjun, tôi chẳng phải lo lắng thêm nữa.

"anh minhee, sao anh gặm chân gà như muốn nghiền nát nó luôn vậy, em thấy thương cái chân gà giùm đó"

"cái đồ tham ăn, từ nãy cậu cũng gặm vơi cả đĩa chân gà rồi còn gì"

hai thanh niên nam dohyun với lee jinwoo này thật vui tính.

"nào nào, giờ chúng ta đến mục thống kê cuối tháng của loruta"

cha junho cầm hai miếng xương gà vỗ vỗ vào nhau, song hyungjun ngồi cạnh huých tay một cái, hai miếng xương gà theo lực bay veo vào mặt lee eunsang, anh seunyoun đang uống bia thì sặc vì cười, bia bị sặc được mặt anh hangyul hứng trọn, cốc bia đang cầm trên tay anh hangyul sóng sánh đổ vào áo son dongpyo, dongpyo dảy dựng lên làm chân gà trong tay tôi rơi rớt mất, ngay lập tức ba người còn lại là anh yunseong, dohyun và jinwoo cười ngả nghiêng. loruta mỗi lần tụ tập là chẳng bao giờ yên bình.

"em hèm, lỗi kĩ thuật một chút, đề nghị mọi người cứ cười cho đã đi rồi chúng ta lại nói chuyện"

hyungjun cười khanh khách dựa hẳn vào người junho, lee eunsang nhặt được hai mẩu xương bay vào mặt mình từ dưới đất lên cũng cười tươi rói, chỉ tội cái hành động nhẹ nhàng kéo hyungjun ngồi ngay ngắn lại lọt vào mắt tôi. lee eunsang được lắm.

"như chúng ta được biết, loruta toàn con trai, mà còn toàn trai đẹp, nên khách nữ đến đây là đa số"

"việc bưng nước đến bàn này được hỏi tên được xin số điện thoại là chuyện bắt buộc phải làm quen"

"nên để thú vị trong công việc hơn, loruta đã làm một bảng thống kê mang tên "giải hoa khôi hàng tháng""

"bảng thống kê này sẽ thống kê xem ai là người được yêu mến nhất hàng tháng, quà thưởng cho người được yêu mến nhất là tùy chọn trong khả năng có thể, còn hình phạt cho người ít phiếu bầu nhất là dọn vệ sinh cho loruta tháng sau đó, và không trả lương dọn dẹp"

bốn con người gắn bó với loruta lâu nhất, coi loruta là nhà, kẻ tung người hứng đến đặc sắc.

"thôi khỏi thống kê đi mấy đứa, tháng này lee eunsang đứng nhất cho xem"

anh hangyul sau khi lau sạch số bia bắn trên mặt mình thì cũng góp vui hai câu.

"sao anh biết hả anh? nhân tiện thì tháng sau dohyun nhớ ở lại dọn dẹp nha em"

hyungjun vừa gặm xong miếng đùi gà được junho gắp sang, lee eunsang lại tiếp tục để vào bát mấy con tôm được bóc vỏ sạch sẽ. cái chùm ba người đó nhìn bình thường mà nó bất thường quá vậy, tôi tuy khó chịu nhưng vẫn nổi lên tò mò.

"chưa kể nhé, có một bạn nữ xinh lắm, hôm nào cũng đến, ngồi đúng một chỗ chỉ để đợi lee eunsang thôi, bất quá chủ nhật eunsang mới xuất hiện nên là bạn nữ đó đổi lịch cứ chủ nhật là đến đây ngồi hết một buổi chiều mới về"

hyungjun kể chuyện với một vẻ mặt hớn hở, lee eunsang thấy vui không?

"em biết bạn đó anh ơi, học cùng khóa với em ở trường đại học, khoa phát thanh, bạn ấy còn là khoa khôi của bên phát thanh luôn, tương lai sau này mở thời sự mỗi tối có thể sẽ đều nhìn thấy bạn ấy. tên là joo nari anh eunsang nhé"

"nói anh làm gì hả dohyun, anh không có hứng thú với bạn đó đâu"

tên đó không có hứng thú thì kệ chứ, sao cứ phải vừa nói vừa nhìn hyungjun?.

"minhee à, ăn tiếp đi em, từ nãy cứ lườm eunsang cháy cả mặt rồi"

anh yunseong ghé vào tai tôi nói nhỏ, đẩy sang cho tôi một bát đầy thịt cá được gỡ xương sạch sẽ. tôi nghe lời anh yunseong, tha cho lee eunsang đấy.

"mà từ nãy dongpyo chẳng nói gì, nói vài câu cho thêm niềm vui đi em"

anh seunyoun rót thêm bia vào cốc, vẫn cười tươi từ nãy tới giờ.

"anh muốn nghe em phân tích ý nghĩa về nhân loại và cuộc sống trong bức tranh em mới bán được tuần trước không, đảm bảo sâu sắc lắm đó"

"dẹp dẹp, anh mày thà về tưới cây còn hơn"

"ấy mà ở chỗ này ngoài jinwoo với dohyun đang năm ba thì còn mỗi minhee vẫn đang đi học nhỉ?"

"đúng rồi anh hangyul, em học y nên còn lâu mới tốt nghiệp, mà em cũng xác định con đường học hành của em có lẽ đến năm ba mươi mới coi như tốt nghiệp được"

câu chuyện ở loruta cứ tiếp diễn, vừa ăn vừa nói rôm rả đến tận nửa đêm mới giải tán. anh yunseong đưa tôi về, trước khi lên xe, tôi bất chợt nhìn thấy lee eunsang níu tay hyungjun nói điều gì đó, hyungjun cười cười gật đầu. quả thực, hai người sau nhiều năm trải qua đủ thứ chuyện, vẫn có vẻ hiểu nhau đáng kinh ngạc.

trong lòng tôi lại không ngừng lo sợ bất an.

..

..

..

sau mấy chap dài thì chap này cảm thấy ngắn đến đáng thương, dù so với mấy chap đầu thì nó dài hơn vài trăm chữ rồi.

thu nhập thế nào rồi bạn ơi? giàu hay nghèo nè? tớ nghèo tiêu chuẩn á :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro