14. loruta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*eunsang

đến gần hyungjun thật khó, không chỉ khó từ ngoại cảnh tác động mà chính cậu ấy cũng không muốn tôi lại gần. chúng tôi chia tay đã năm năm, đây là một vết cắt trong lòng cậu, bởi vì chúng tôi đã có vô vàn những kỉ niệm đẹp, khi chia tay lại không yên bình. 

tình yêu tuổi mười bảy, quyết định tuổi mười tám, hai thứ này tuy không liên quan nhưng lại nối tiếp nhau. tình yêu tuổi mười bảy là những điều nhẹ nhàng nhất, thuần khiết nhất, để lại nỗi nhớ nhiều nhất, vậy mà khi bước sang tuổi mười tám, cái mà mọi người chọn là sự nghiệp của bản thân. tôi cũng như bao người khác, tuổi mười tám của tôi chọn đến paris để hoàn thành ước mơ của mình.

ngày ấy tôi đã tự tin với quyết định này rất nhiều, tôi chỉ không ngờ rằng quyết định của tôi lại ảnh hưởng đến hyungjun nhiều như thế, và rồi cậu đã buông lời kết thúc, chỉ một câu vỏn vẹn qua điện thoại, tôi đã đánh mất hyungjun mà không kịp níu kéo. mối quan hệ của chúng tôi luôn dành cho cậu làm chủ, cậu muốn chia tay, tôi không có lựa chọn để giữ cậu lại. kể cả khi tôi không chấp nhận rằng chúng tôi sẽ chẳng còn của nhau nữa, cậu vẫn sẽ chia tay, vì tôi là kẻ thất hứa.

thói quen là một điều đáng sợ, khi đã quen rồi, thì dù trong vô thức, ta vẫn sẽ làm theo thói quen. vì tôi quen với việc có hyungjun bên cạnh rồi, nên tôi quen với việc mở miệng ra hứa hẹn với cậu nhiều thứ, điều tồi tệ hơn là tôi chẳng nhớ hết tôi đã hứa gì. tôi chỉ ý thức được rằng niềm tin của hyungjun dành cho tôi đã vụn nát khi đứng ở nơi đất khách quê người, giật mình nhận ra tuyết đầu mùa rơi trên phố xá, trong đầu văng vẳng lời hứa tôi nói với cậu:

"tuyết đầu mùa năm sau thì chắc chắn tớ sẽ ngắm cùng bạn cưng nhỏ của tớ"

khoảnh khắc ấy tôi chỉ biết lặng người giữa niềm hối hận và nỗi nhớ cậu, cùng với suy nghĩ mọi thứ đã quá muộn rồi.

thật may làm sao, tuyết đầu mùa của năm năm sau, khi tôi không còn lạc lõng giữa paris thơ mộng, cũng không phải ở thành phố vẽ lên bao lời hứa tôi đã vô tình bỏ quên, tôi lại một lần nữa thấy hyungjun, đằng sau khung cửa sổ tròn, cậu chống tay lên cằm ngắm nhìn từng bông tuyết trắng mê say. bạn cưng nhỏ của tôi giờ đã trưởng thành hơn, vẻ non nớt trên mặt vơi đi ít nhiều, nhưng sống mũi thon nhỏ, đôi mắt như hai vì sao xa vẫn chẳng đổi thay, nó vẫn như in trong trí nhớ của tôi, không sai lệch đi một chút nào cả.

ngày trước cậu chạy trốn không để tôi tìm thấy, bây giờ cậu vẫn chạy trốn tôi, mà tôi biết chỗ trốn của cậu ấy rồi, tôi không để cậu biến mất thêm lần nữa.

ở trong nhà hyungjun dưỡng bệnh một tuần, chứng kiến cuộc sống hiện tại của cậu diễn ra hàng ngày, tôi cảm thấy rất vui mừng dù sự chăm sóc hoàn toàn lạnh nhạt, thì không bị vứt ở ngoài cho chết luôn đã là cậu ấy thương tôi lắm rồi.

"bữa này cháo cá hồi nhé, bữa sau nấu cho cậu cháo bào ngư"

"ừ, hyungjun nấu cơm giỏi thật đấy, bữa nào cậu cũng nấu đa dạng món ăn"

"không, tôi làm gì biết nấu cơm, tôi chỉ biết nấu cháo thôi, mấy bữa nay cháo cậu ăn đều là tôi nấu"

tôi hơi bất ngờ, vì rõ ràng cháo cậu nấu rất ngon, tuy mấy hôm nay tôi ba bữa đều ăn cháo, nhưng cháo mỗi bữa đều khác nhau. mà nhìn khẩu phần cơm mỗi bữa hyungjun ăn lại rất đầy đủ dinh dưỡng, cũng không phải đồ mua ngoài, không lý nào không biết nấu cơm lại nấu đồ ăn ngon miệng như thế.

"thắc mắc hả, tôi có người nuôi cơm mà, và người ta chỉ nuôi tôi thôi nên khi cậu bệnh tật nằm ở đây thì hôm nào tôi cũng phải lọ mọ vào bếp nấu cháo cho cậu hết, còn bình thường đến giờ cơm tôi chỉ cần ăn no bụng mà không cần làm điều gì khác"

"vậy sao"

"loruta ấy, tôi thích nó lắm, loruta còn giống nhà tôi hơn tournesol, người nuôi tôi là cha junho, chủ quán của loruta"

tôi không biết tại sao hyungjun lại nói với tôi về loruta, có phải vì người tên cha junho kia là người cậu thương hiện tại hay không, tôi lỡ mất cậu thật rồi à?.

"mọi người ở loruta ai cũng thắc mắc về cậu, tôi lại chẳng biết nói gì về cậu cả, mà cũng tại tôi rất thích loruta, tôi không mong cậu sẽ xuất hiện ở đó"

"sợ người kia hiểu lầm sao..?"

"ai cơ, junho á, cậu ta không hiểu lầm đâu, việc gì cậu ta phải hiểu lầm nhỉ"

câu trả lời của hyungjun tôi không hiểu, là người kia thương cậu quá nên không bao giờ nghĩ sai về cậu, hay cậu và người kia không phải mối quan hệ đó để mà hiểu lầm. tôi bất chấp chọn vế thứ hai kể cả khi lòng tôi dậy sóng lên vô vàn nỗi bất an to nhỏ.

"chiều nay tôi phải đến tiệm hoa của anh seungyoun, anh ấy nói mới lấy hạt giống hướng dương, tôi qua đó ươm mầm hướng dương để kịp đem về treo trong loruta trước mùa anh đào nở, nên có thể bữa tối chúng ta sẽ ăn muộn hơn một chút, thế nhé"

trước đây hyungjun nói rằng coi tôi như cả bầu trời, cậu thì thích hướng dương, vì hướng dương chỉ hướng về bầu trời duy nhất. cậu cũng nói, bầu trời luôn mang màu xanh, dù có bị mây che mất hay bị màn đêm bao phủ, thì nó vẫn là một bầu trời. giờ thì tôi lại ngộ ra thêm một điều nữa, bầu trời ngày trước hay bầu trời ngày nay đều là bầu trời, nhưng nó không phải là một bầu trời giống lời hyungjun nói. bầu trời mỗi ngày đều khác đi, cũng như tôi hình như chẳng còn là cả bầu trời của cậu nữa, bầu trời của hyungjun có lẽ đã mang một cái tên khác rồi.

..

công việc của tôi là giám đốc kế hoạch của một công ty tầm cao trong thành phố, đặc điểm của công việc là phải tăng ca nhiều, được cái lương lậu hàng tháng đủ nuôi tôi mua hàng hiệu và ăn uống trong khách sạn năm sao trên tầng cao nhất mà không lo nhìn giá cả. ấy mà tôi không cần mấy điều đó lắm, cái tôi muốn là ngày ba bữa cháo hyungjun nấu thôi. 

số lượng công việc hàng ngày chất đống, chỉ tăng ca ở công ty thì không đủ, tôi thường mang việc về nhà để hoàn thành. căn nhà mà tôi tốn nhiều công sức thuyết phục mua về được tôi sang sửa theo nhu cầu, bao gồm cả khung cửa sổ hình vòm để có thể dễ dàng nhìn thấy hyungjun mỗi lần cậu yên vị ở đó nhìn ngắm loruta. mỗi ngày đều nhìn thấy cậu trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, thật sự chẳng bõ bèn gì, vì có lẽ cậu luôn cố tình đi ngủ sớm khi biết tôi nhìn sang. rồi rõ ràng cậu dậy sớm để đi dạo buổi sáng, nhưng chỉ một lần duy nhất biết tôi cũng dậy sớm đi dạo, cậu liền không ra ngoài vào sáng sớm nữa. tệ nhất là chẳng thấy bóng dáng cậu đâu suốt mấy ngày liền, những lúc như thế tôi lại sợ cậu trốn đi chỗ khác, thật may rằng cậu chỉ đi làm việc ở ngoài vài hôm.

và khi tôi cảm thấy việc xây khung cửa sổ hình vòm này là vô cùng đúng đắn, là lúc hyungjun nói sẽ suy nghĩ việc trở thành bạn bè với tôi, đó là một bước đệm tốt cho ý muốn quay về với cậu của tôi sau này. hyungjun còn cười nữa, đã bao lâu rồi tôi không thấy cậu nở nụ cười nhỉ, thật tuyệt vời làm sao.

một ngày chủ nhật nữa lại đến, tôi không phải đi làm, hôm nay trời có nắng nhẹ, nên làm gì để tận hưởng một ngày chủ nhật thật ý nghĩa?.

"này lee eunsang, nay cậu rảnh chứ hả?"

có phải tôi nằm mơ không nhỉ, hyungjun đang nói chuyện với tôi đấy, mái tóc nâu bồng bềnh hơi rối, hai bên thái dương bết lại vì mồ hôi, trên tay cầm khay bê nước, người mặc một chiếc tạp dề màu vàng chanh có chữ loruta nho nhỏ bên ngực trái.

"à ừ, rảnh cả ngày luôn, có chuyện gì sao?"

"hôm nay tôi cho phép cậu vào loruta đó, nhanh nào, tôi sắp chết trong đống đơn gọi này rồi"

nhìn vào loruta, đúng là đang rất đông khách, hai cậu em chạy bàn mọi hôm không thấy đâu, nắm được tình hình, tôi liền đi theo hyungjun vào loruta giúp đỡ theo đúng nghĩa đen. cha junho nhìn thấy tôi vào quầy pha chế mặc tạp dề thì hơi khựng người một chút, sau đó cậu ta lại quay về công việc pha chế, miệng hét lên với hyungjun đang đứng order cho khách cạnh máy thu ngân.

"này song hyungjun, nhờ vả ai không nhờ, nhờ người lạ để khách nữ kéo vào càng đông hơn à?"

"có người giúp là may rồi nhé, không thì cậu ra mà chạy bàn, để eunsang pha chế hộ cho"

hyungjun cũng đanh đá chẳng vừa.

"trăm sự nhờ cậu nhé người lạ, chúc mừng cậu, vào chạy bàn cho loruta cũng chứng tỏ hyungjun nâng cấp cho cậu từ người lạ thành bạn bè rồi"

khách mỗi lúc một đông, tôi chưa kịp vui mừng vì lời nói của cha junho thì đã tất bật chạy ngược chạy xuôi. thế rồi lại bàng hoàng nhận ra, cậu ta nói quá đúng, khách nữ đến đây đông thật, bưng đồ uống đến bàn nào cũng có người hỏi tên xin số điện thoại, tôi đẹp trai thế cơ à?.

khoảnh khắc vị khách cuối cùng của buổi sáng rời khỏi loruta, tôi với một tâm hồn bị sang chấn ngồi phịch xuống ghế ngơ ngác, nhìn hyungjun lau mồ hôi đằng sau quầy thu ngân cùng cha junho đang tất bật dọn rửa cốc đĩa.

"khách đông quá, không kịp nấu cơm đâu, gọi đồ ngoài về ăn nhé?"

"ủa sao hỏi tôi, cậu muốn gì thì kệ cậu chứ"

"thôi đi song hyungjun, nuôi cậu còn khó hơn nuôi con nhỏ, giờ thì nói thế thôi, lúc người ta giao đồ ăn đến rồi lại giở chứng"

"thế hả, vậy gọi đồ ăn theo ý muốn của lee eunsang đi, người ta giúp đỡ cả buổi sáng đấy"

tôi có cảm giác như mình là người thừa ở đây.

"này người lạ, lần đầu tiên trải qua cảm giác bị xin số hỏi tên nhiều như thế này đúng không?"

cha junho nhìn tôi hất hàm, ấn tượng ban đầu của tôi về cậu ta không giống như thế này.

"trưa nay cậu muốn ăn gì, ăn gà rán với pizza nhé, cậu có muốn tôi gọi thêm mì cho cậu không, trưa nay hyungjun ăn mì hải sản đó"

nói nhiều thiệt sự.

"tôi ăn gì cũng được cậu cứ gọi theo ý cậu đi"

hyungjun tiến đến ngồi đối diện tôi, trên môi là một nụ cười.

"hôm nay dohyun bị ốm, không có ai chạy bàn, jinwoo thì gia đình có việc, nếu không có jinwoo phụ pha chế thì cha junho cũng nấu được cơm. làm phiền ngày nghỉ của cậu, tôi xin lỗi nhé"

"không sao mà, tôi muốn giúp, với lại hôm nay tôi cũng chưa biết làm gì"

tôi hiện tại đang sung sướng vô cùng, hyungjun cuối cùng cũng cư xử bình thường với tôi.

"tôi suy nghĩ rồi, chúng ta làm bạn nhé"

..

..

..

lì xì năm mới đây, mọi người năm mới vui vẻ.

trước khi giao thừa bảy phút, tức là lúc 11h53, tớ đã đặt một dấu chấm hết cho mạn mạn. chap 21 là chap chính truyện cuối cùng rồi, mọi người thấy tình hình chap này thế nào rồi hãy đoán cái kết nhé.

lì xì hết mùng 3 nha, mỗi.ngày.một.chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro