13. đợi tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*hyungjun

từ trước đến nay tôi đều nghĩ, chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại, nhất là những chuyện có thể gây tổn thương đến người khác. chuyện giữa tôi và eunsang cũng như thế. 

ban đầu khi cậu rời đi, không phải là tôi không trách, tôi trách eunsang rất nhiều. nhưng thời gian trôi qua, suy nghĩ kĩ lại, tôi chợt nhận ra rằng cậu không có lỗi, tôi cũng không trách cậu nữa. chỉ là khi nhớ về, tôi của ngày đó đã chấp nhất như thế nào, lòng tôi lại khó bình yên.

khoảng thời gian sau khi eunsang đi rồi, tôi trở về nhà sau hơn một tháng nhốt mình ở nhà chị cả, bố mẹ tôi nói rằng eunsang ngày nào cũng đến đây đợi tôi về, tôi đã thú nhận tất cả với bố mẹ. tôi nói rằng tôi đang buồn lắm, bởi vì tôi và eunsang vừa mới chia tay, tôi thương eunsang quá nhiều. mẹ xoa đầu tôi an ủi, bảo tôi nếu đã không tiếp tục được thì buông tay là chuyện đúng, rồi tôi sẽ hết buồn thôi. còn bố thì nghiêm nghị dạy tôi rằng, dù tôi không yêu thương con gái nhưng tôi vẫn là con trai, mà con trai thì không được yếu đuối, kể cả mình so với người kia nhỏ bé hơn, cũng không được dựa dẫm làm mất cả chính kiến của mình.

"bố mẹ không trách con giới tính không bình thường sao?"

"không đâu, vì bố mẹ thương con, và vì điều đó làm con trai của bố mẹ tìm thấy hạnh phúc của chính mình"

"còn về định kiến xã hội, đừng quan tâm làm gì, lời dè bỉu của họ không ảnh hưởng gì đến bản thân con cả, nếu con cảm thấy hạnh phúc, thì con vẫn sẽ hạnh phúc thôi. mà chẳng phải thế giới bây giờ ủng hộ rất nhiều còn gì, sao phải lo sợ chứ"

những ngày sau đó tôi như trung tâm của cả thế giới, được quan tâm, được ưu tiên hơn cả. tôi tự nhủ với bản thân, mình được mọi người yêu thương nhiều như thế, bản thân có thiếu đi một sự yêu thương cũng có là gì, vẫn ổn thôi mà. thế nhưng tôi vẫn không vui nổi, không thể ngừng nhớ về những điều tuyệt vời tôi đã trải qua.

tôi về thăm bà ngoại, bà vẫn hiền hậu cưng chiều tôi như mọi khi, tôi ở với bà hai tháng, hít đủ mùi lúa chín, mùi thóc phơi vàng ươm trên đường làng, mùi khói bếp cay xè mắt mũi, cả mùi cỏ dập ngai ngái trên bãi cỏ xanh um. tôi nhớ mùi gỗ trầm quen thuộc, nhớ lời cậu nói thương tôi khi đom đóm bay lên ngập trời, lòng tôi lại không yên ả. chính ngày ấy cậu đã hứa sẽ không đi đâu cả, giờ lời hứa ấy đâu rồi, cũng bay theo hàng triệu con đom đóm về với những vì sao xa xôi kia ư? tôi quên mất, tôi coi cậu là cả bầu trời, xa vời không gì chạm tới.

trở về thành phố với quyết định không đi học đại học, tôi nài nỉ bố mẹ cho tôi ở nhà một năm này, tiền ăn bám tôi sẽ đi làm thêm để trả, chỉ cần sang năm sau tôi thi vào một trường đại học khác. tôi bắt đầu cuộc sống chạy ngược chạy xuôi của mình, xin việc chạy vặt trong một studio chụp ảnh có tiếng, ngày ngày cầm tấm phản sáng giúp người mẫu có một làn da trắng hơn, khi thì sắp xếp bối cảnh chụp, tôi nhận ra cầm máy ảnh thu lại từng khoảnh khắc của người khác thật thú vị biết bao.

trước đây tôi chỉ có một ước mơ, là được ở bên cạnh eunsang, hiện giờ tôi có một ước mơ khác, giúp tôi quên dần đi ước mơ kia, tôi muốn trở thành một nhiếp ảnh gia. đây cũng là ước mơ có đường lối tương lai nhất mà tôi từng có. tôi từ chân chạy việc vặt đến làm thành viên của một câu lạc bộ yêu nhiếp ảnh được ông chủ phê duyệt cho vào, tôi học từng thứ một, thực hành chăm chỉ rất nhiều lần, trình độ cũng ngày một tốt lên.

"này hyungjun à, hôm nay nghỉ sớm đi, ngày mai giáng sinh rồi, về còn quây quần bên gia đình chứ"

"dạ, ông chủ giáng sinh tốt lành nhé"

đó là lần đầu tiên sau khi chia tay tôi đi về trên con đường quen thuộc, trời càng ngày càng trở lạnh hơn, tôi cho phép bản thân mình nghĩ về eunsang thêm một lần nữa. 

những buổi sáng nắng dịu, những buổi chiều lãng đãng, tôi lặng yên đi sau cậu, chỉ nhìn thấy bóng lưng, cả những sườn nghiêng khuôn mặt thoáng chốc trên bờ vai vững trãi, tôi mong lắm một lần cậu sẽ vì tôi mà quay đầu, dẫu nếu có quay đầu tôi cũng chẳng biết nói gì cả. những ngày đông lạnh căm, những ngày mưa ướt át, tôi thả từng bước chậm rãi nghe tiếng cậu ngâm nga, rót vào lòng tôi từng giọt ngọt ngào ấm áp, khi tôi còn chẳng biết yêu thương là gì.

bông trắng nhỏ đáp trên mũi tôi rồi tan biến ngay lập tức, lee eunsang có biết không, năm nay thành phố có tuyết rơi đấy, eunsang đã hứa sẽ ngắm tuyết đầu mùa với tôi rồi mà, lời hứa này cũng tan ra mất rồi hay sao? lời hứa nào của cậu cũng đều bị cậu bỏ qua cả nhỉ, chỉ còn tôi vẫn cứ đợi hoài, vẫn ngây ngốc không thoát ra được.

"lần cuối cùng, lee eunsang, tớ đợi cậu đến bên tớ ngắm tuyết đầu mùa, đợi cậu đến hoàn thành lời hứa"

đợi cậu dưới gốc cây bằng lăng khẳng khiu không còn một chiếc lá, tôi ngước mặt hứng từng hạt tuyết rơi xuống lạnh buốt, kiên trì đi sau cậu suốt hai năm tôi còn làm được, chỉ đợi cậu dưới tuyết đầu mùa một chút thôi thì có là gì đâu. thời gian cứ trôi qua, cả người tôi cứng đơ dưới không khí lạnh, chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, tuyết vẫn rơi, tôi vẫn cứ đợi.

thế nhưng mà, tuyết cuối cùng cũng ngừng rồi, còn tôi vẫn đứng một chỗ ngóng trông eunsang. tự bật cười bản thân ấu trĩ, cậu đã đi mất, lời hứa cậu cũng vứt lại phía sau, cậu sẽ không xuất hiện, sao tôi cứ hi vọng mãi. chấp niệm một người không thể chạm tới, hạnh phúc trong khoảnh khắc, buồn thương lại vùi dập tất cả, chỉ có mình đau thôi. 

cuối cùng sau ba năm đặt nhau trong lòng, thứ tôi và eunsang có được là những lời hứa say đắm tâm hồn và niềm tin vỡ vụn nát bấy. 

"ước gì bản thân không còn thương eunsang nữa, ước gì bản thân quên đi hết mọi muộn phiền đau thương"

tuyết rơi rồi lại tan, không để lại vết tích, tình mang ý niệm, tuyết có tình, hóa thành giọt nước mắt nhẹ nhàng chảy ra từ hốc mắt tôi. nở một nụ cười nhẹ nhõm nhìn dongpyo và minhee xuất hiện nơi cuối con đường, qua rồi, mọi thứ đều đã qua rồi, xóa bỏ hết nỗi buồn, tôi lại có thể sống tốt.

"dongpyo ơi, minhee ơi, chỉ một lần duy nhất này thôi, cho phép tớ khóc một lần này, tớ muốn đi ngủ quá, tớ hứa, tỉnh dậy tớ sẽ không buồn nữa đâu"

rồi, mọi thứ mờ nhòe và tối đen, tôi rơi vào trạng thái vô thức, không còn biết gì cả.

..

ngồi bên khung cửa sổ tròn nhìn sang loruta, hồi tưởng lại chuyện cũ mà tôi luôn không muốn nhớ lại, tâm trạng tôi dần lắng xuống. giấc ngủ của tôi khi đó đã kéo dài ba tháng, thu về toàn bộ sự khủng hoảng của mọi người, tôi cũng không biết tại sao tôi có thể ốm lâu như thế, nhưng khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy tâm trạng mình nhẹ bẫng như chưa từng vướng bận nỗi buồn. chỉ phiền toái ở chỗ cơ thể tôi sau một khoảng thời gian dài chỉ truyền dịch dinh dưỡng mà không phải tiêu hóa thứ đồ ăn nào khiến tôi phải làm bạn với món ăn dinh dưỡng mang tên cháo, sức khỏe cũng đi xuống vô cùng nhiều luôn, thật là đáng trách.

hiện tại đối với tôi thật ra rất tốt, tôi không phải lo nghĩ gì nhiều, cuộc sống quẩn quanh loruta và tournesol làm tôi thấy yên bình. sự trở lại của eunsang làm nó xáo trộn đi đôi chút, nhưng tôi vẫn có thể chấp nhận được, miễn là không có cãi vã khó chịu.

đánh tầm mắt sang bên cửa sổ hình vòm lạ lẫm, không phải tôi vô thức nhìn sang đâu, do chủ nhà ở bên đấy vẫy tay ra dấu để tôi nhìn sang một cách rất mãnh liệt.

"hyungjun à, xin lỗi vì làm cậu khó chịu"

lee eunsang nở nụ cười thương hiệu, tay cầm tập giấy viết mấy chữ to tướng chỉ chỉ ý kêu tôi đọc, một người hoàn hảo như cậu cũng có ngày làm mấy trò buồn cười này sao, thời gian đúng là tha hóa tất cả mọi người.

"cậu đừng giận minhee, cậu ấy cũng vì muốn tốt cho cậu thôi"

tôi biết điều đó, tôi cũng không giận minhee, tôi chỉ muốn nó lần sau bỏ đi tính cách nóng vội.

"thời gian này làm cậu khó xử, là tôi suy nghĩ không tốt"

"nhưng nhà này tôi mua cũng đắt lắm, không thể chuyển đi cho cậu khuất mắt được"

"làm hàng xóm của cậu đối với tôi là quá tốt rồi"

"nhưng chúng ta bằng tuổi, cho tôi làm bạn của cậu luôn được không?"

tôi nhíu mày, liệu làm bạn với lee eunsang có hợp lý không nhỉ, nhưng eunsang cũng dở hơi chết đi được, vung tiền mua nhà cho lắm vào, cứ tưởng là giàu lắm cơ.

"nếu cậu không muốn tôi xuất hiện ở loruta thì tôi sẽ không làm trái ý cậu"

eunsang cũng biết tung điều kiện thuyết phục cơ à, nghe tốt nhỉ.

"cái gì tôi cũng nghe cậu hết, xin thề"

tôi chống cằm nghĩ ngợi, dù sao sau này vẫn còn phải gặp nhau nhiều, có gì khẩn cấp mà cha junho không lo xuể thì vẫn có thể nhờ vả, này là tôi đang suy nghĩ đến lợi ích của loruta thôi nhé, tournesol trống vắng thì mình tôi thôi là đủ rồi.

"tôi sẽ suy nghĩ"

lục đục chạy xuống dưới nhà kiếm giấy bút, tôi cũng làm trò dở hơi đáp lại lee eunsang.

"cậu nghỉ ngơi đi, ốm mệt lắm"

"giờ tôi đi ngủ, cậu làm việc của cậu đi"

"được, ngủ ngon"

tôi cười, sau nhiều năm, cuối cùng tôi cũng có thể thoải mái cười với eunsang mà không dè chừng chuyện quá khứ.

..

..

..

chuyên mục năm mới. tớ 2002, còn bạn?

2002 đủ tuổi đi tù làm thẻ tín dụng thi bằng lái xe bởi vì tớ sinh đầu năm, mới sinh nhật 13 hôm trước.

kiểu gì vẫn thấy mình hơn eunsang hyungjun một tuổi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro