4. Silence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu Sang Hyeok đến chơi nhà Wang Ho sau mười năm, căn nhà vốn ấm áp và tràn ngập tiếng nói cười giờ yên ắng và lạnh lẽo vô cùng. Wang Ho vội vàng dọn dẹp những vết bụi bám theo thời gian trong căn nhà dưới sự giúp đỡ của anh. 

"Anh Sang Hyeok..." Em tắt điện đi, chỉ để lại độc một chiếc đèn dây tóc vàng ở góc phòng. Ánh sáng dìu dịu của nó khiến mắt em cảm thấy dễ chịu hơn. 

Sang Hyeok đi vào trong phòng khách, ngồi xuống sofa bên cạnh Wang Ho. Bất ngờ Wang Ho lấy chăn trùm lên người anh rồi cười khanh khách không thôi, để anh vật lộn trong trò đùa của em.

"Em quá đáng lắm rồi nha, Wang Ho. Ai tiếp khách như em hả?"

Sang Hyeok giả vờ giận dữ, ôm chặt lấy Wang Ho từ đằng sau không cho em chạy thoát. Anh dụi đầu vào cổ em  khiến Wang Ho nhột mà giãy giụa không ngừng. Sang Hyeok chưa từng quên mùi hương nhè nhẹ này, nó vẫn phảng phất đưa anh về giấc mộng, về thời niên thiếu chỉ có hai người.

"Như vậy mãi được không?" Sang Hyeok hỏi nhỏ, ngay lập tức kéo lại sự chú ý của Wang Ho.

"Ý anh là sao?"

"Giá như anh có thể sống mãi với em ở đây."

Trong đêm tối, mưa vẫn rả rích rơi, tiếng gió rít qua khe cửa sổ nhưng Wang Ho không cảm thấy lạnh lẽo chút nào. Anh đang ôm lấy em, hơi ấm từ anh bao bọc lấy khiến Wang Ho ước gì thời gian có thể ngừng trôi vĩnh viễn. Đằng xa xa, em nghe thấy tiếng còi tàu lại vang lên như thể báo hiệu cho em về một kí ức mới.

"Anh vẫn muốn trở thành nhiếp ảnh gia chứ?"

"Anh chụp nhiều lắm đó. À, còn chụp được cảnh ai đó ngủ đấy."

Sang Hyeok bật cười rồi kêu đau khi bị Wang Ho nhéo vào bụng. 

Ước mơ của anh vốn dĩ không hẳn là trở thành nhiếp ảnh gia. Ước mơ của anh là được mãi mãi bên cạnh Han Wang Ho.

-

Gần một tuần trôi qua, Wang Ho đã đưa anh đi dạo quanh thị trấn nhỏ của họ. Mỗi khi đứng trước biệt thự xưa kia, em có chút tiếc nuối. Em vốn thích ngồi ở cửa sổ, thích cây hoa anh đào che chở chốn này. Sang Hyeok hiểu được tâm trạng của Wang Ho, nhẹ nhàng xoa đầu em:

"Anh sẽ mua lại nó nhé?"

Wang Ho cho rằng Sang Hyeok chỉ đùa mình, bĩu môi đi thẳng vào trong nhà khiến anh phải đuổi theo dỗ dành. 

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, ngôi nhà dần trở nên có sức sống hơn bởi tiếng cười và tiếng nói vang vọng. Có những ngày Sang Hyeok sẽ ngồi ở hiên nhà đọc sách, Wang Ho gối trên đùi anh, lắng nghe tiếng nhạc phát ra trên chiếc radio cũ. Hay cả hai cắm cúi làm những chiếc đèn thiên đăng và mặt em sẽ chi chít những vết keo dán hay màu vẽ do bị anh lén bôi lên. Đối với Sang Hyeok, thời gian này là bức tranh đẹp nhất trong cuộc đời.

Vào đêm cuối cùng trước kì nghỉ phép của Wang Ho, hai người leo lên ngọn núi gần nhà để thả đèn. Mưa đã không còn rơi nữa, gió cũng chỉ thoảng qua nhè nhẹ nhưng vẫn đủ khiến em khẽ run. Mắt Sang Hyeok sáng lên khi nhìn thấy đốm lửa dần lớn trong chiếc đèn, hai tay anh cẩn thận nâng niu nó. Wang Ho cũng tự mình thắp cho đèn thiên đăng của em, vui vẻ nhìn anh đang háo hức chờ đợi.

Một, hai, ba. Thả!

Cả hai người liền thả tay ra. Wang Ho chăm chú nhìn vào hai chiếc đèn thiên đăng đang bay lên trên bầu trời đầy sao, rồi em nhắm mắt cầu nguyện. Khi em mở mắt ra, Sang Hyeok dịu dàng nhìn em, nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Em có thể nghe rõ từng tiếng nhịp đập của cả hai khi anh cẩn thận đặt môi lên môi em. 

Cứ mãi như vậy thì tốt biết mấy.

-

Nhưng chẳng có gì có thể mãi mãi cả, kể cả ký ức của chúng ta.

Wang Ho đã quay trở lại làm việc sau kì nghỉ phép. Giờ đây em và anh có thể liên lạc với nhau qua Kakaotalk. Sang Hyeok sẽ luôn gọi cho em khi em rảnh, cho em xem những bức ảnh anh mới chụp còn Wang Ho kể cho anh nghe về những chuyến đi mới của mình. Em mở cuốn sổ của mình ra, những bức ảnh của cả hai đều được Wang Ho cẩn thận dán ở bìa sau để em có thể vui vẻ mỗi ngày.

Hoa anh đào đã nở, em lại nhớ về ô cửa sổ xưa. Những cơn gió xuân sẽ đưa cánh hoa đến ghé chơi và đáp xuống ở bậc thềm. Em mơ về nơi đó càng lúc càng nhiều, lúc tỉnh dậy em vẫn chưa thoát khỏi giấc mộng, một sự tiếc nuối lại dâng lên trong em.

Em có biết vận tốc trung bình của một đoàn tàu hỏa hơi nước là bao nhiêu không?

Wang Ho bật cười. Em vươn tay đón lấy cánh hoa anh đào nhưng lại lỡ hụt mất. Mới một tháng không gặp Sang Hyeok, em đã muốn mình được nghỉ phép tiếp để có thể về nhà cùng anh. Em mệt mỏi ngồi dưới gốc cây, hai mắt díu lại sau một chuyến đi dài.

Em lại mơ về ngày xuân đó, ánh nắng chỉ chiếu rọi vào người thiếu niên ấy. Cánh hoa xoay trong gió, chao đảo giữa không trung rồi đậu trên mái tóc anh. Cảnh vật sao có thể đẹp như vậy cơ chứ? Như đôi mắt ấm áp và âm điệu trầm ổn của Sang Hyeok, nó khiến trái tim em thổn thức lên theo từng nhịp đập.

-

"Xin chào, tôi là Lee Sang Hyeok. Tôi là nhiếp ảnh gia nghiệp dư."

Vị quản lý niềm nở ra đón anh, dẫn anh vào trong trường quay. Ánh sáng từ các thiết bị quay sáng đến mức Sang Hyeok nheo mắt lại. Cơ duyên thế nào, bài đăng của anh về các bức ảnh chụp ở thị trấn nơi Wang Ho sống được một công ty giải trí chú ý tới và họ ngỏ ý muốn anh đến chụp cho người mẫu của họ.

"Cậu Lee này, có vẻ cậu chưa chụp trong nhà bao giờ nhỉ? Hay là tôi sẽ cho cậu lên đề xuất phong cách chụp được không?"

Sang Hyeok nghĩ ngợi một lúc rồi đồng ý. Mười lăm phút sau, mẫu ảnh cũng tới. Anh ngờ ngợ nhận ra người trước mắt, khuôn mặt quen thuộc đến kì lạ.

"Hyuk Kyu?"

Người mẫu Kim Hyuk Kyu nghe thấy tiếng gọi liền quay lại. Hai người nhìn nhau rồi đều nở nụ cười rạng rỡ.

"Ôi, Sang Hyeok. Hai mươi năm rồi đó cái tên này. Cậu chẳng khác gì hồi bé vậy. Chắc là chỉ đeo thêm cặp kính thôi ha."

"Cậu thì khác gì đâu, mắt vẫn chẳng chịu mở kìa."

Hyuk Kyu đấm nhẹ lên vai Sang Hyeok rồi cười khúc khích. Ai ngờ được sau hai mươi năm họ mới gặp được nhau.

"Tự nhiên cậu chuyển đi làm tôi buồn đó. Nghe nói cậu đã bị tai nạn sao? Giờ ổn hơn chưa?"

Hyuk Kyu lo lắng xoay Sang Hyeok một vòng để xem xét. Thấy bạn hồi nhỏ không sao, anh thở phào nhẹ nhõm rồi dẫn Sang Hyeok ra ngồi ở góc phòng để nói chuyện.

"Bố mẹ tôi đều ra đi sau vụ đó. Tôi may mắn thoát chết nhưng tôi đã không thể nhìn được trong một thời gian."

"Vậy sao đó...?"

"Tôi và bà chuyển đến một thị trấn nhỏ ở ngoại ô sống để chờ cấy giác mạc. Trong thời gian đó, tôi quen được một người bạn. Em ấy kém chúng ta hai tuổi và bây giờ là một hướng dẫn viên."

Sang Hyeok kể với giọng vô cùng tự hào trong khi người bạn ngồi cạnh có chút suy ngẫm.

"Sang Hyeok à, cậu ổn không?"

Anh ngạc nhiên nhìn bạn, trong khi Hyuk Kyu chỉ vào tay của anh mà lo lắng:

"Sao tay cậu run vậy?"

"Chắc là do tôi hồi hộp thôi. Nay được gọi đến chụp ảnh cho một dự án lớn như vậy mà." Sang Hyeok cố nắn hai bàn tay, gượng gạo cười. Đây không phải là lần đầu anh bị run như vậy, cách đây hai hôm anh đã bị mất thăng bằng mà ngã cầu thang, may sao chỉ bị xây xước nhẹ.

"Nếu có gì không ổn thì cậu phải nói với tụi tôi liền đó. Giờ chúng mình bàn về công việc nhé."

Sau ba mươi phút bàn bạc, cả hai bên đã thống nhất được chủ đề chụp cho dự án lần này. Họ đi xe tầm hai mươi phút để đến Cung điện Gyeongbokgung. Hyuk Kyu mặc lên mình bộ hanbok truyền thống dành cho nho sĩ ngày xưa, theo sự chỉ dẫn của Sang Hyeok bắt đầu tạo dáng dưới gốc cây anh đào.

Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ và kết thúc sớm hơn dự kiến. Sang Hyeok ngồi dưới gốc cây, nheo mắt nhìn lên bầu trời. Anh ước gì có thể đưa Wang Ho đến đây để có thể chụp em ấy vài bước ảnh. Chắc chắn đó sẽ là những tấm ảnh đẹp nhất trong sự nghiệp nhiếp ảnh của anh.

Wang Ho với mái tóc bạch kim, khuôn mặt vẫn mang chút vẻ ngây thơ của thiếu niên, mỉm cười nhìn anh, đuôi mắt khẽ cong lên đầy tinh nghịch. Dù đã hai mươi sáu tuổi rồi, anh vẫn không hiểu sao em ấy vẫn có thể xinh đẹp như vậy. 

Anh đứng dậy, loạng choạng rời đi. Ngoảnh lại nhìn hoa anh đào lần cuối, anh tiếc nuối lắc đầu rồi quyết định quay về.

Sang Hyeok sống tạm ở một căn hộ ở gần trung tâm Seoul. Nói là sống tạm vì anh sẽ luôn chuyển nơi ở liên tục, công việc của anh không cho phép anh cố định mãi ở một chỗ. 

Ngồi tàu điện gần mười lăm phút để về đến phòng, anh mệt mỏi ngả mình lên ghế, nhìn những tấm hình của Wang Ho treo trên tường. Nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của em trên tấm ảnh, Sang Hyeok khẽ thở dài. Cảm giác đó lại tới, bức ảnh cứ thế rơi xuống trên mặt bàn.

Tay anh run lên từng đợt, Sang Hyeok cố gắng nắm lấy giữ lại. Thế nhưng nó chẳng nằm trong sự kiểm soát của anh nữa. Anh khó khăn đứng dậy, cả người cứ thế mất thăng bằng mà ngã xuống. Cảm giác tê rần chạy dọc người anh, Sang Hyeok cố gắng mãi mới có thể bò được lên giường.

Anh cố gắng chợp mắt lại, chỉ có ngủ mới khiến mọi thứ trở lại được bình thường.

Hoa anh đào đu đưa trong gió, đưa anh về kí ức của mười năm trước. Wang Ho với mái tóc vàng, dựa vào vai anh mà thở nhè nhẹ. Sang Hyeok thở phào, chậm rãi chạm lên mái tóc em.

Đó chỉ là một giấc mơ thoáng qua thôi, thế sao lại khiến anh đau lòng đến vậy?

Sang Hyeok mở mắt, mọi thứ xung quanh lại đen như mực. Trời đã tối, hóa ra anh đã ngủ thiếp đi một lúc lâu vì quá mệt mỏi. Cảm giác căng cứng đã không còn nữa, Sang Hyeok liền đứng dậy đi vào bếp, không quên gọi điện cho Han Wang Ho.

"Anh mới tan làm à? Tám giờ tối rồi đó. Anh đã ăn gì chưa?"

Wang Ho đang lấy khăn lau tóc, mái tóc cứ xù lên như một chú mèo con khiến Sang Hyeok bật cười.

"Mười bốn tháng ba em rảnh không?"

"Để em xem... Em không có lịch. Sao thế anh?"

"Đi chơi với anh nhé, anh bao."

Wang Ho cười thích thú, vỗ tay vui mừng hệt như một đứa trẻ được cho kẹo. Sang Hyeok dịu dàng nhìn em qua màn hình, ước gì có thể ôm em vào lòng. 

Và thế là họ đã quyết định sẽ gặp nhau ở bờ sông Hàn. 

-

Một tuần nữa trôi đi nhanh như một cơn gió. Wang Ho nhìn điện thoại, hôm nay là lịch hẹn của em với Sang Hyeok. Em cố tìm những bộ quần áo nào có thể hợp để đi chơi, thế nhưng quanh đi quẩn lại chỉ toàn những bộ em mặc khi đi làm hoặc ở nhà. Si Woo với Jae Hyuk ngồi tư vấn cho em mà ngáp ngắn ngáp dài, bật dậy lôi em đi ra ngoài:

"Có tiền thì đi sắm đi cha nội."

"Công nhận, có tiền nạp DNF chẳng lẽ không có tiền mua quần áo?"

Mất nửa ngày để hai đứa bạn thân đưa em đi sắm đồ. Khi em nhìn mình trong gương, em bất giác mỉm cười. 

"Trời má Wang Ho ơi! Mày định mặc như con cừu này đi gặp con gái nhà người ta à?

Si Woo cứ bô bô cái miệng, không để ai chen vào lời cậu ta được.

"Tao bảo tao đi gặp con gái bao giờ?"

Thế thì 14/3 hẹn gặp thì không đi hẹn hò chứ đi đâu? - Si Woo và Jae Hyuk ngẩn ra nhìn nhau.

"Mày nhớ anh Sang Hyeok hàng xóm cũ nhà tao không? Anh ấy hẹn gặp tao chứ không phải đi xem mắt đâu. Mày bớt đồn linh tinh đi."

Si Woo bị bạn mắng chỉ biết ngồi dỗi một góc. 

"Nhưng tao nhớ anh ấy khiếm thị đúng không? Anh ấy sao rồi?"

"Anh ấy nhìn lại được bình thường rồi. Đúng là tốt quá đúng không?"

Wang Ho mỉm cười vui vẻ. Si Woo và Jae Hyuk chưa bao giờ thấy em hạnh phúc như vậy. 

Mười năm trước, khi Lee Sang Hyeok chuyển nhà đi, Han Wang Ho trở nên trầm tính hơn. Em cũng không tham gia những trò nghịch ngợm với hai đứa bạn thân nữa. Những ngày trời mưa, Wang Ho sẽ luôn vắng mặt, và khi em đi học lại, họ đều sẽ thấy em nằm uể oải trong lớp, chẳng buồn nói chuyện với ai. 

Tình trạng như thế kéo dài hai tháng. Khi Wang Ho chấp nhận rằng Sang Hyeok sẽ không bao giờ quay lại nữa, em mới chú tâm với việc học của mình. Nhưng không còn một Wang Ho hay pha trò và sôi nổi trong lớp, em luôn ngồi lặng lẽ ở bàn học, nhìn về dãy núi đằng xa như ngóng chờ một người.

Tám giờ tối ngày mười bốn tháng ba, Wang Ho đến điểm hẹn. Sang Hyeok đã tới trước em đợi từ lâu. Anh ngẩng mặt lên trời, ánh mắt nhìn về màn đêm xa xăm. 

"Wang Ho à, em nhắm mắt lại đi."

Wang Ho ngoan ngoãn nghe theo. Em có thể cảm nhận được có thứ gì đó lành lạnh nơi cổ em. Khi mở mắt ra, thứ trang sức sáng rực rỡ trước ngực em khiến em không khỏi ngạc nhiên.

"Tặng em đó. Em thích chứ?"

Em gật đầu, tay vân vê chiếc thập tự giá bằng bạc trên cổ mình. Sang Hyeok nắm lấy tay em, kéo em lại gần, nhẹ nhàng hôn lên trán.

"Hãy giữ lấy nó bên cạnh em đến khi ta về nhà nhé!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro