3. Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm mới nữa lại đến. Tiết trời đang sắp đến những ngày đầu hè, tiếng ve đã bắt đầu râm ran kêu ở tán cây kéo theo đó sự oi ả khó chịu. Wang Ho lại ghé đến nhà Sang Hyeok chơi, ngồi lại nơi cửa sổ phòng anh để cảm nhận hơi gió mát từ mặt hồ phả lại, ngồi nghe những câu chuyện lí thú mà anh mới phát hiện khi đọc sách.

Em thích âm điệu trầm ổn của Sang Hyeok. Đó là minh chứng cho những ngày tháng bình yên trong tuổi niên thiếu của em. 

Anh ngồi cạnh em bên ô cửa đó, tấm rèm cửa bay lên nghịch ngợm che mất đối phương như thể chơi trò trốn tìm. Wang Ho sẽ cẩn thận vén tấm màn sang một bên, sau đó chống cằm hướng về anh, chăm chú với những nốt trầm bổng trong câu nói của người đó. Em sẽ giải thích một số chi tiết trong câu chuyện để Sang Hyeok có thể dễ dàng hình dung ra hơn.

"Như kiểu bóng bay nhưng bên trong phát sáng sao?" Anh nói, khuôn mặt khẽ nở nụ cười vui vẻ, đắm chìm trong bức tranh về những chiếc đèn thiên đăng được thả trên bầu trời rộng lớn.

Đó là lần đầu Wang Ho thấy được trong đôi mắt của Sang Hyeok lại tràn đầy sức sống đến như vậy. Anh nghiêng đầu hướng về phía em, nắng cứ thế tinh nghịch trên ô cửa sổ, đậu lại trong cả đôi mắt dịu dàng đó của Sang Hyeok.

"Chúc mừng sinh nhật anh nhé, Sang Hyeok. Giờ anh cũng đã thành người lớn rồi."

Sang Hyeok bật cười, vô thức đưa tay lên chạm vào mái tóc em, nhẹ nhàng xoa:

"Hai năm nữa Wang Ho cũng sẽ thành người lớn thôi. Lúc đó em có thể tự do bay nhảy rồi."

"Em sẽ đưa anh đi mọi nơi. Anh phải chờ đó."

Wang Ho đâu biết được rằng đó là lần cuối em có thể nói chuyện với Sang Hyeok. Anh đã không chờ em, không chào tạm biệt em như cách anh bịt mắt em để em cảm nhận được sự trống vắng khi sống trong bóng tối mờ ảo. Wang Ho cùng lớp đi du lịch chỉ hai ngày mà khi quay về nhà, ngôi biệt thự đó đã đổi chủ, anh cứ thể đi mất, chỉ để lại một lời nhắn duy nhất.

Anh sẽ đến tìm em.

Hai năm sau đó, Sang Hyeok không đến tìm em dù chỉ một ngày. Wang Ho thi vào một khoa chuyên ngành du lịch của một trường đại học bình thường, nhưng em đã quyết định bảo lưu một năm để nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi chỉ là một cái cớ, em muốn đi khắp nơi để tìm kiếm anh. Và giống như lần đầu gặp mặt, Wang Ho đã đi lên những chiếc tàu hỏa hơi nước, để chúng đưa em đến vùng đất xa lạ mà em chưa từng đặt chân. Tiếc rằng em vẫn chả tìm thấy Lee Sang Hyeok. Anh cứ vậy mà biến mất trong hành trình trưởng thành của em.

Tâm trí em lang thang trên con đường ray, với những cảnh vật cứ chầm chậm hiện lên sau ô cửa kính. Ký ức về anh đã dần mờ nhạt đi theo thời gian. Mười năm cứ thế trôi qua chẳng chờ đợi ai. Wang Ho đã tốt nghiệp, trở thành một hướng dẫn viên được yêu thích vì những câu chuyện em kể luôn được lòng các du khách - kỉ niệm về những ngày tháng em mơ màng nơi cửa sổ quen thuộc mà nghe Sang Hyeok nói về chúng.

Lần này em được nghỉ phép tận một tuần, em lại lựa chọn đi tàu hỏa lần nữa. Si Woo khó hiểu khi nhìn Wang Ho mua vé tàu, thắc mắc tại sao mười năm qua chưa bao giờ thấy bạn đi phương tiện khác. Những lúc như thế Wang Ho chỉ mỉm cười, những ngón tay vân ve tấm vé mới mua được. Si Woo đã cùng Jae Hyuk và Jin Seong lên chuyến tàu điện từ lâu, giờ chỉ còn mình em lẻ loi giữa ga tàu hỏa vắng vẻ. Xung quanh sương mù bao phủ, giống như lần đầu em chuyển đến ngôi nhà hiện giờ của mình. Mờ mịt và bế tắc giống hệt như cuộc sống của em. Tiếng nhạc từ sân ga vẫn vang lên bên tai Wang Ho, đưa em quay lại những năm tháng tuổi thiếu niên. Giá như có anh ở đây, em có thể kể cho anh về những chuyến đi mới. 

Giá như...

Two faces, they melt together

As the trains they rest upon

Speed in the opposite direction

Bad habits just love to fester

Cause I know you're gone

But I'd peak out the window for you

Wang Ho đi lên chuyến tàu hỏa cuối cùng trong ngày, tìm đến chỗ ngồi của mình. Em ngồi xuống, đối diện em chẳng có ai cả, em cứ thế một mình tận hưởng không gian riêng tư này. Em nằm xuống ghế, lắng nghe tiếng còi tàu hú lên từng đợt, sau đó chiếc tàu cứ thế lăn bánh đưa em trở về nhà.

Em mơ về một ngày nắng đẹp, về những tán hoa anh đào trước ngôi biệt thự của anh. Wang Ho xòe tay đón lấy những cánh hoa trong không trung rồi nghịch ngợm rải chúng lên tóc anh. Anh vẫn sẽ nhẹ nhàng nhìn em và mỉm cười, chạm nhẹ lên mái tóc vàng của em.

Anh sẽ đi tìm em...

Mười năm rồi, anh Sang Hyeok. Anh cũng không tìm em và cũng chả chờ em.

Khi Wang Ho tỉnh dậy, con tàu đã đi hai phần ba chặng đường của nó. Âm thanh ồn ã và dòng người đi lại trên tàu càng lúc càng đông. Các nhân viên đang bận rộn đưa bữa sáng trên tàu cho các hành khách. Em nhận ra bên đối diện mình giờ đây đã có thêm một người, thế nhưng người đó vẫn còn chưa dậy và em cũng chả muốn làm phiền.

"Cậu muốn uống gì không?"- Một nhân viên trẻ tuổi đến tiếp em. Em nhìn qua chiếc xe đẩy một lượt.

"Cho tôi hai cốc cà phê nóng và hai ổ bánh mì."

Em muốn mua cho cả người đối diện, sợ rằng lúc tỉnh dậy thì đồ ăn sáng trên tàu cũng chả còn nữa. Sau khi trả tiền, em cẩn thận đẩy cốc cà phê và bánh mì đến phần bàn người kia rồi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Đến khi em quay lại, người khách đó đã dậy.

"Đây là bánh mì và cà phê tôi mua cho anh đó. Tôi sợ anh dậy thì hết đồ mất."

"Cảm ơn."

Người đó trùm mũ áo hoodie kín mít, hai tay ủ vào cốc cà phê nóng mà xuýt xoa. Wang Ho có thể nhìn thấy nụ cười nở trên môi của đối phương, bất giác em cũng mỉm cười theo.

"Màu tóc xám khói đó của cậu đẹp lắm."

Được khen, Wang Ho ngại ngùng gãi đầu. Vốn dĩ em vẫn muốn giữ lại màu vàng từ thời mười năm trước, thế nhưng em bị Si Woo dụ dỗ mà đi nhuộm màu xám khói này. Ai ngờ nó lại hợp với em như thế.

Nhưng anh vẫn nhớ màu tóc vàng của Wang Ho hơn.

Wang Ho đang nhâm nhi cốc cà phê trong tay mà khựng lại. Một cảm xúc choáng ngợp chợt ùa về. Em đưa mắt nhìn về người đối diện, một chút tiếc nuối hiện rõ trong tâm hồn em.

Hình như em đã quên mất giọng nói của anh, về âm điệu trầm ổn mà em từng chỉ muốn lắng nghe mỗi ngày. Em đã tìm kiếm anh rất lâu nhưng ai ngờ đâu, chính em cũng đã dần lãng quên mất anh.

"Anh...Sang Hyeok?!"

"Là anh đây." Giọng nói của anh ấm áp vang lên, kéo Wang Ho trở về với thực tại.

Lee Sang Hyeok đang ngồi trước mặt em. Vẫn là dáng vẻ ấy, nụ cười dịu dàng đó, chẳng bao giờ thay đổi. Thứ duy nhất đổi thay chính là đôi mắt của anh, giờ đây sáng rõ và có hồn hơn. Nó chứa đựng bao nỗi niềm nhớ mong của anh.

"Anh cũng tìm được em rồi, Wang Ho à."

Lần đầu em thấy Sang Hyeok khóc, đôi mắt anh ngấn lệ, đỏ hoe nhìn về phía em. Anh cúi xuống ôm lấy mặt, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Mười năm đã trôi qua và Sang Hyeok đã thực sự làm đúng lời hứa năm đó.

"Tại sao bây giờ anh mới về tìm em?"

"Anh không biết địa chỉ nơi em sống. Bà anh cũng không nhớ rõ nữa. Còn chị Jeon, anh cũng mất liên lạc sau lần anh chuyển nhà đó."

"Mười năm rồi. Anh để em chờ mười năm."

"Anh xin lỗi... Wang Ho à."

Những ngón tay của Sang Hyeok run rẩy theo lời xin lỗi muộn màng của anh. Ngày anh may mắn được cấy ghép giác mạc, điều đầu tiên anh làm là đi hỏi về nơi ở của Wang Ho. Anh không có bất cứ thông tin nào. Suốt năm năm đó, anh phiêu bạt khắp nơi để tìm kiếm em. Lúc ấy Sang Hyeok đã hối hận tại sao anh không hỏi về em nhiều hơn. 

"Em đã rong ruổi khắp nơi để tìm anh, có ngờ đâu anh cũng đi tìm em như vậy nhỉ?"

Có khi họ đã lướt qua nhau ở một con đường nào đó. Hoặc có thể là hai con tàu ngược lối chạy qua nhau trên chuyến đi.

Two faces, they melt together

As the trains they rest upon

Speed in the opposite direction

"Giờ em sống thế nào?"

"Em sống ở Seoul, làm hướng dẫn viên du lịch. Ba mẹ và anh trai đã sang Nhật định cư rồi. Họ muốn em sang đó nhưng em vẫn chưa có ý định sang."

Sang Hyeok biết chứ, em không sang là do anh.

"Thế em vẫn sống một mình sao?"

"Đúng vậy, còn anh?"

Con tàu đi vào con đường hầm, ngay lập tức toa tàu chìm trong bóng tối- thứ mà Sang Hyeok không muốn thấy nhất.

"Anh sắp ......"

Khi ánh sáng quay trở lại, anh có thể thấy đôi mắt của Wang Ho mở to ngạc nhiên. Chỉ trong tích tắc, em đã lấy lại bình tĩnh, giọng nói cũng nhỏ dần đi.

"Vâng"

Sang Hyeok chưa bao giờ có thể nhìn rõ Wang Ho hơn lúc này. Đôi mắt mang theo nhiều sự tiếc nuối và mệt mỏi của Wang Ho khiến anh không khỏi đau xót. Cậu thiếu niên năm đó từng ngồi bên cửa sổ cạnh anh giờ đây đã trưởng thành rồi.

Có gì đó thôi thúc trong lòng Sang Hyeok khiến anh khó chịu. Khi con tàu tiếp tục đi vào đường hầm lần nữa, Wang Ho cảm nhận được sự quen thuộc trên mái tóc mình. Anh đã ngồi bên cạnh em từ lúc nào, nhẹ nhàng xoa đầu em hệt như mười năm trước. Wang Ho nhớ về những ngày xưa cũ, em sẽ buồn ngủ mà nằm dựa vào vai anh. Chúng tái hiện chân thực đến mức Wang Ho ngỡ như mình chưa từng lớn lên, chưa từng rời xa quê nhà.

Và cả em và anh vẫn vui vẻ cùng nhau ở ô cửa sổ quen thuộc đó.

"Anh nhớ em nhiều lắm, Wang Ho ạ. Anh vẫn nhớ giọng nói của em. Trước khi chuyển nhà, mẹ em có đưa anh một tấm ảnh của em. Anh còn giữ nó và cố gắng nhớ khuôn mặt em. Ai ngờ em không thay đổi gì mấy." Giọng Sang Hyeok dần nhỏ đi, anh cúi đầu xuống. "Nếu như anh nhìn thấy lại mà không tìm thấy em chắc anh sẽ hối hận cả đời mất."

Wang Ho không biết nói sao. Em khẽ chạm vào khuôn mặt của anh, đau lòng nhìn người trước mặt.

"Giờ anh không còn hối hận nữa. Anh tìm được em rồi. Chúng ta vẫn sẽ liên lạc... như bạn bè."

"Ừm, anh biết mà."

Em cũng nhớ anh rất nhiều đó, Sang Hyeok à.

Mỗi toa tàu sẽ là một kí ức của chúng ta; cả đoàn tàu sẽ mang toàn bộ kỉ niệm đó đến với tương lai. 

Wang Ho bất giác nhận ra sự ấm áp trên đầu môi. Em mở mắt ra trong đêm, nhìn thấy anh vẫn đang dịu dàng nhìn mình. Nhưng ánh mắt ấy sao lại đau đớn đến nao lòng. 

"Anh xin lỗi, lỡ làm em thức giấc rồi."

"Không sao đâu. Sắp về tới nhà chưa anh?"

Nhà?  Wang Ho bỗng cảm thấy bối rối khi nhắc về nó. Từ khi tốt nghiệp, thời gian em về nơi đó chỉ tính trên đầu ngón tay. Thế Sang Hyeok thì sao? Tại sao anh lại đi chuyến tàu này?

"Anh về đâu thế?"

"Anh có thể nói là đi thăm em không?" Sang Hyeok mỉm cười.

Em gật đầu. Wang Ho có thể nghe được tiếng mưa rơi bên ngoài, có vẻ sắp về tới nhà họ rồi.

"Năm nay chúng ta sẽ thả đèn thiên đăng nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro