2. Pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wang Ho ngẩn người nhìn ra cửa sổ, em không ngừng nghĩ về hình bóng mơ hồ của Sang Hyeok và những câu nói khó hiểu của anh. Người hàng xóm này thiệt sự khiến em chả muốn kết thân chút nào nếu như kì thi sắp tới và môn Vật lý thì lại đang hành hạ em. Em không muốn lợi dụng Sang Hyeok nhưng một phần nào trong em vẫn muốn hơn thua với anh, chỉ muốn chứng minh với anh rằng mình biết nhiều hơn mà thôi.

Giờ ra chơi nên mọi thứ trong lớp đều quá ồn ào. Si Woo và Jae Hyuk không ngừng chí chóe cãi nhau, mặc dù sau đó hai đứa này đều làm hòa và dính nhau như sam. Em đưa tay lên che lấy tai mình lại, cơn buồn ngủ ập tới khiến em chỉ muốn yên tĩnh thiếp đi một lúc trước khi đến tiết học cuối. Thế nhưng hai thằng bạn thân của em thì chả để ý đến điều đó, mải đuổi nhau mà va phải Wang Ho khiến em suýt ngã, may sao có người đỡ lấy em kịp thời. Em mới nhận ra đó là Park Jin Seong.

"Trông cậu buồn ngủ quá, hay đổi chỗ với tớ đi."

Wang Ho đồng ý và di chuyển vào bàn trong mà gục xuống. Đến khi em tỉnh dậy, thầy giáo đã vào từ lâu và đang giảng về động cơ bốn kì rồi. Em ái ngại nhìn Jin Seong, thầm trách bạn sao không gọi mình dậy.

"Cậu ngủ ngon quá nên tớ không nỡ. Nhưng có gì cậu có thể mượn vở tớ nè, tớ chép đủ hết rồi."

Em khẽ thở dài. Chữ cậu ấy có đeo thêm kính cũng khó nhìn vô cùng, còn Si Woo với Jae Hyuk thì chả trông mong gì vào hai đứa chả bao giờ chép bài này.

Tan học, Han Wang Ho vội vàng leo lên phòng cất cặp rồi phi thẳng sang nhà Sang Hyeok. Bà nội anh đã quá quen với cảnh một đứa nhỏ sẽ nhảy chân sáo chào mình tới chơi vào mỗi bận cuối ngày, mỉm cười chào đón em rất vui vẻ. 

Sang Hyeok vẫn ngồi ở gần cửa sổ như mọi khi, chả lần nào anh rời khỏi vị trí quen thuộc đó. Wang Ho cũng không quan tâm, vẫn giữ một khoảng cách nhất định với anh. Em cũng chả tò mò về khuôn mặt của anh nữa trong khi anh cũng đâu đoái hoài nhìn về phía em.

"Nay em ngủ quên trong giờ Vật lý mà tiết này học về động cơ bốn kỳ. Anh giảng lại cho em được không?"

Wang Ho có thể thấy được cái nhếch mép đầy ranh mãnh của Sang Hyeok, như một chú mèo dụ được con mồi vào bẫy vậy. 

"Ngủ gật sao? Em lại thức khuya à?"

"Điều đó không quan trọng. Anh giảng lẹ đi chứ đến giờ cơm mẹ em gọi về mất."

Sang Hyeok hiểu ý cũng không chọc ghẹo em thêm. Wang Ho chăm chú nghe anh kể về nguyên lý hoạt động, cẩn thận ghi chép lại vào cuốn sổ nhỏ. Tấm rèm cửa bay lên theo cơn gió xuân lẫn với cánh hoa anh đào nhẹ nhàng chao đảo đáp xuống vai áo và tóc của anh, nhưng Sang Hyeok vẫn miệt mài giảng, cứ như thể không gian anh ngưng lại trong tích tắc. Căn phòng tràn ngập ánh nắng dìu dịu của cuối ngày và tiếng xì xào của gió, Wang Ho cảm nhận rõ tất cả.

Sự nhẹ nhàng trong âm điệu của anh.

Khi Sang Hyeok giảng xong, anh gọi em nhưng Wang Ho chẳng trả lời. Em đã ngủ quên giữa chừng nữa rồi. 

Lúc này anh mới dám rời ô cửa sổ của mình, từ từ đi đến gần Wang Ho. Dịu dàng chạm nhẹ lên mái tóc của em, Sang Hyeok khẽ rút tay lại rồi lại cẩn thận mà chạm lại lần nữa. Anh bất giác mỉm cười.

-

Khi em tỉnh lại, Sang Hyeok đã không ở phòng nữa, trời cũng đã tối. Wang Ho vươn vai, vô tình làm rơi chiếc áo khoác mà có thể anh đã đắp lên cho em. Em nhặt nó lên, phủi lại cho sạch rồi để lên ghế, lần mò trong căn phòng tối mà rời đi.

"Cậu Han, em dậy rồi à? Nãy chị bảo em đang học với cậu Lee trên kia nên mẹ em bảo em có thể ở lại rồi về ăn sau cũng được. Em đói chưa?"

Chị giúp việc họ Jeon ân cần hỏi nhưng Wang Ho vẫn đảo mắt một lượt để tìm Sang Hyeok. Anh cũng không ở dưới nhà sao?

Dường như hiểu được tâm trạng của em, chị Jeon trấn an em:

"Sang Hyeok đi tắm rồi em. Em cứ về đi, có gì chị sẽ nói với cậu ấy sau."

Wang Ho chỉ biết gật đầu mỉm cười mà rời đi. Khi em mở cuốn sổ ra xem lại, em nhận ra phần sau mà em bỏ lỡ đã được ghi lại đầy đủ. Sang Hyeok đã viết tiếp cho em ư? Wang Ho cảm thấy có chút thiện cảm với Sang Hyeok hơn. Chí ít anh cũng không hẳn là một kẻ thờ ơ như em từng nghĩ.

Một tháng sau đó, Wang Ho bận rộn với kì thi nên cũng chả đến nhà Sang Hyeok. Khi em thi xong môn cuối cùng, em đã chạy như bay về nhà, leo lên tầng hai ngôi biệt thự ấy, và anh vẫn ngồi đó chờ em như một thói quen. Wang Ho chỉ muốn lao tới ôm lấy anh, nhưng khoảng cách đó vẫn ở đấy, em chỉ đành ngồi xuống ghế mà hí hửng nói:

"Haha, nhờ có anh mà em thi qua được Vật lý đó. Ai dè thi trúng phần động cơ bốn kỳ ấy. Những gì anh giảng em dễ hiểu hơn thầy trình bày nhiều."

"Chúc mừng em nhé."- Wang Ho có thể nghe thấy sự vui vẻ của anh. 

"Nói thật thì em thấy chăm đọc sách nhiều cũng không đến nỗi. Chí ít nó còn có ích trong kì thi mà."

Sang Hyeok bất lực cười thành tiếng. Nếu anh giống anh cả của Wang Ho, có khi em đã bị anh gõ vào đầu một cái rồi. 

"Em là người bạn đầu tiên của anh đó, Wang Ho à. Trước nay anh chưa từng nói chuyện với ai trạc tuổi anh bao giờ."

"Tại sao?" Wang Ho khó hiểu. "Hay anh từng bị bắt nạt nên không muốn tới trường hay đại loại gì đó chăng?"

Đó chẳng phải là đáp án. Sang Hyeok không trả lời, ngồi im lìm nhìn về phía ngoài trời. Một sự hụt hẫng đè nén lên trong người Wang Ho khiến em bức bối vô cùng.

"Anh đã tưởng mình sẽ chẳng bao giờ thấy được cuộc sống này đầy sắc màu như nào cho đến khi gặp em. Em đã đem ánh sáng đến cho những bức tranh anh tưởng tượng."

Sang Hyeok khẽ đứng dậy, vén tấm rèm cửa trước mặt mà chậm rãi bước đi. Anh đi thẳng về phía Wang Ho một cách dè dặt, rồi đứng cách em tầm ba bước chân, bối rối lộ rõ trên khuôn mặt anh. Em cũng nhận ra trong đôi mắt ẩn sau cặp kính ấy lại vô hồn đến kì lạ:

"Em đang đứng trước mặt anh đúng không, Wang Ho?"

Wang Ho chết lặng, cả người em cứng đờ lại. Một cảm giác tội lỗi dậy sóng trong tâm hồn em. Em gục mặt xuống, không dám đối mặt với sự thật phũ phàng này.

Lee Sang Hyeok là người khiếm thị.

Giờ em đã hiểu những gì anh nói với em vào ngày đầu gặp mặt, tại sao anh vẫn luôn không nhìn về phía em hay hỏi bất cứ điều gì về em. 

"Anh không nhìn rõ Wang Ho, anh chỉ cảm thấy em thấp hơn anh và...." Sang Hyeok có chút đỏ mặt và bất giác mỉm cười. "tóc em rất mềm."

"Anh sờ tóc em?" Wang Ho ngạc nhiên. 

"Hôm em ngủ quên, anh có chạm vào. Anh đã nhờ chị Jeon khoác áo cho em và chép tiếp cho em những phần thiếu."

Lúc này em có thể nhìn rõ Sang Hyeok hơn bao giờ hết. Anh cao hơn em rất nhiều, dáng người gầy thanh mảnh. Wang Ho nhận ra đôi mắt của Sang Hyeok rất đẹp, chúng long lanh như chứa cả ánh sao trong đó, thế nhưng tiếc sao đôi mắt chẳng thể nhìn rõ mọi thứ. 

Sang Hyeok biết, trước mặt anh mờ mịt như bị sương mù bủa vây. Những tia sáng lé loi lờ mờ trong mắt anh cũng chả thể khiến anh nhìn rõ mọi vật. Nghe mọi người kể về những cảnh đẹp với những gam màu khác nhau, anh chỉ biết tưởng tượng chúng trong tiềm thức. Giống như một bức tranh mãi chẳng được tô màu, cuộc sống anh chỉ có hai màu đen và trắng. Wang Ho đến như mang theo một làn gió mới, khi lần đầu anh có thể lơ mờ nhìn thấy chút ánh vàng từ mái tóc nổi bật của em, y như ánh nắng nơi cửa sổ vậy.

Anh muốn nhìn rõ khuôn mặt của đối phương nhưng điều đó là không thể. Anh chỉ biết tìm kiếm sắc vàng đặc biệt đó mà biết em đã đến chơi với mình, kể cho em nghe những gì mà mình đã được đọc qua những cuốn sách chữ nổi. Anh vốn dĩ luôn nghĩ Wang Ho biết mình là kẻ khiếm thị và cảm ơn em rất nhiều vì vẫn làm bạn với một kẻ chẳng có tương lai như anh.

"Em xin lỗi, anh Sang Hyeok. Em không biết anh không nhìn được."

Anh có thể nghe ra chút hối hận trong câu nói của em, điều đó khiến anh bối rối bội phần. Dù biết hay không, Sang Hyeok biết Wang Ho vẫn ở đây, chưa từng rời đi cả. Vì thế lời xin lỗi của em, Sang Hyeok không chấp nhận được.

"Không sao. Anh cứ nghĩ em biết rồi." Sau khi được em dìu ngồi xuống ghế, Sang Hyeok vẫn hướng theo ánh vàng đó. "Không biết thì chả sao cả đâu, Wang Ho. Em vẫn ở đây nói chuyện với anh mà. Đó là thứ quý giá với một kẻ khiếm khuyết như anh."

Wang Ho không dám nhìn thẳng vào anh dù biết rằng Sang Hyeok không nhìn rõ được. Cảm giác áy náy cắn rứt trong từng mảnh ý thức của em. Em vốn dĩ là đang lợi dụng anh, thậm chí em đã từng chán ghét lối suy nghĩ có phần lỗi thời của anh. Và rồi khi biết sự thật, em hối hận vì đã không chịu biết sự thật, chính em đã không hiểu anh hơn.

Sự kiêu ngạo của một đứa trẻ đang tuổi dậy thì đã tự giết chết Wang Ho như vậy đó. Em lén ngẩng mặt lên nhìn Sang Hyeok. Anh vẫn hướng về em, đôi mắt vốn vô hồn dần trở nên dịu dàng và ấm áp đến lạ thường, phần nào xoa dịu nỗi đau trong lòng em.

"Anh có thể nhìn được thế giới này qua đôi mắt của Wang Ho. Vốn dĩ anh đã tưởng mình sẽ chỉ có thể sống qua ngày, nhưng em đến và mang cho anh chút hy vọng. Ngắm nhìn rõ thế giới ngoài kia chính là động lực của anh."

Wang Ho không đáp lại, nhưng em cảm nhận được hơi nóng của giọt nước mắt đang lăn trên má.

"Anh đã từng muốn trở thành một nhiếp ảnh gia nhưng vì một tai nạn nên anh chẳng có thể nhìn rõ được nữa. Hồi bé anh đã từng đi tàu hỏa, thích thú với từng cảnh vật hiện ra trước mắt anh và chỉ muốn chụp ảnh lưu giữ lại. Bất hạnh thay, trong một chuyến du lịch, nhà anh gặp nạn và chỉ còn anh vẫn sống. Anh vốn dĩ chả thế nhìn rõ mọi vật nhưng bằng cách nào đó, anh vẫn nhìn được ra mái tóc vàng của em, Wang Ho ạ. Và câu chuyện của em đã cho anh biết rằng anh vẫn còn cơ hội."

Han Wang Ho chính là ánh sáng mà Lee Sang Hyeok vẫn luôn tìm kiếm trong bóng tối. Những gì em mang đến chính là những toa tàu mang đầy màu sắc, đưa chúng đến với thế giới nội tâm của anh.

"Anh đeo kính chỉ để giấu đi việc mình là một kẻ khiếm thị mà thôi. Anh ước gì khi mình nhìn lại được, anh muốn nhìn thấy Wang Ho đầu tiên."

"Nếu như anh mãi mãi chẳng thể nhìn thấy thì sao?" Wang Ho hỏi với giọng run run. "Nhỡ đâu một ngày nào đó em sẽ chuyển đi và chúng ta không gặp lại nhau nữa?"

"Không sao cả. Lúc đó anh sẽ tìm em."

Wang Ho run rẩy nắm lấy tay Sang Hyeok, cảm nhận được hơi ấm của anh. Em không nghĩ một ngày nào đó mình lại quan trọng với một người như anh, thậm chí là quan trọng với cả một đời người.

Một đứa trẻ vô lo vô nghĩ như em, vốn dĩ chẳng để tâm với những chuyện xung quanh. Em chỉ chú ý mọi thứ quanh em, và Sang Hyeok chẳng bao giờ nằm trong số đó. Giờ đây, anh lại bằng một cách nhẹ nhàng nhưng đau đớn ấy, bước vào cuộc sống của em, trở thành một toa tàu kí ức mới trên hành trang trưởng thành của Wang Ho.

Half the time, I get unsure if you were truly mine 

Faltered by the wind 

And every time a 

New train passes, crushing pace, I 

Ponder setting aside my safety 

To see if that train might have your face


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro