1.Memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mười năm rồi, kể từ khi em mới mười lăm tuổi và gia đình em phải chuyển về ngoại ô Seoul sinh sống. Dạo ấy là tầm giữa tháng ba, tiết trời còn se lạnh kèm theo những cơn mưa phùn rả rích và hơi gió lạnh lẽo.

Wang Ho ngồi trên xe, nhìn đoàn tàu chạy qua. Đó là con tàu hơi nước nối những vùng xa xôi ở phía Bắc với thủ đô. Hồi còn bé, em rất thích ngồi tàu, vui vẻ ngắm nhìn những cảnh vật dần hiện ra trước mắt em. Thế nhưng khi lớn lên, em chả còn thích thú với điều đó nữa. Đi tàu rất mất thời gian nên em thà đi ô tô hoặc đi tàu điện ngầm còn hơn.

Chiếc xe đi qua đường ray, rẽ thẳng vào thị trấn nhỏ, lách qua những con ngõ vắng. Những giọt nước mưa phả hơi lên tấm cửa kính khiến em khó có thể nhìn được ra bên ngoài. Mọi thứ cứ mờ mịt như bị sương mù bủa vây.

Chiếc xe đi rất lâu rất lâu cho đến khi dừng lại ở một ngôi nhà ở gần chân núi. Đó chính là mái ấm mới của gia đình em.

Wang Ho đâu biết được, sau này em sẽ chẳng mấy khi ở nhà, em rong ruổi ở khắp mọi nẻo đường ở Seoul hào nhoáng.

Có một ngôi biệt thự lớn ngay ở phía đối diện nhà em. Chúng nằm gọn dưới tán của những cây hoa anh đào. Em đã sững lại hồi lâu trước chúng. Ở ô cửa sổ tầng hai của ngôi biệt thự đẹp đẽ ấy, có một thiếu niên ngồi quay lưng về phía em. Wang Ho chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó.

Bầu trời xám xịt là thế, không hiểu sao em lại thấy ô cửa đó lại đắm mình trong những tia nắng lé loi của tiết trời đầu xuân. Cậu thiếu niên khẽ quay mặt ra; những làn gió nhẹ vô tình đung đưa chiếc rèm cửa, tinh nghịch giấu đi khuôn mặt của người con trai ấy.

Chỉ trong phút giây ngắn ngủi, như lạc vào ảo mộng, Wang Ho cũng thấy người đó nhìn về phía mình mà mỉm cười.

"Wang Ho ơi, vào nhà đi kẻo lạnh."

Mất một lúc em mới có thể bình tĩnh lại và đi vào trong nhà. Khi em ngoái lại nhìn, chàng trai đã không ở cửa sổ nữa.

Lẽ nào chỉ là ảo giác của em do say xe và quá mệt sau chuyến đi dài?

Bẫng đi một thời gian, em đã quen với nơi ở mới, hàng xóm mới, bạn bè mới. Duy chỉ có ngôi nhà đối diện ấy em chưa bao giờ có thể đặt chân tới. Ngôi nhà đó vẫn luôn đóng cửa mỗi ngày, im lìm ở cuối con phố như thể từ chối với mọi thứ xung quanh.

Em vẫn mong cảnh tượng hôm ấy là thật chứ không phải ảo giác của em. 

Cánh cửa sổ đó vẫn mở mỗi ngày nhưng em chả thể nhìn thấy bóng hình mà em luôn tìm kiếm.

Những cơn mưa đầu xuân cũng dần thưa thớt, bầu trời xám xịt được gột rửa sạch sẽ, nhường lại cho những ánh nắng rực rỡ chiếu rọi mọi nơi. Hôm nay là cuối tuần, Wang Ho dự định sẽ đến nhà cậu bạn học Si Woo mà em mới quen. Không hiểu sao khi em rời khỏi nhà, em cứ đứng ngẩn người trước ngôi biệt thự trước mặt. Em nhận ra những bông hoa anh đào đã bắt đầu nở rồi.

"Cháu thích hoa anh đào sao?"

Wang Ho giật mình, phát hiện một bà cụ đang đứng trước mặt mình. Lẽ nào đây là chủ của căn biệt thự rộng lớn này?

"Nó rất đẹp, bà ạ. Từ lúc chuyển đến đây, cháu đã để ý đến nó rồi."

"Ồ, cháu mới tới sao? Nếu cháu không phiền thì có thể vào nhà bà chơi. Hàng xóm mới mà không làm quen thì thật bất lịch sự quá."

Wang Ho có chút ái ngại. Bà cụ vẫn tiếp tục nói:

"Nhìn cháu có lẽ chạc tuổi cháu nội của bà. Hai đứa có thể làm quen với nhau."

Em bỗng chốc khựng lại. Chạc tuổi em? Chả lẽ hôm đó không phải ảo giác của em? Người thiếu niên đó là thật?

Dường như em quên luôn cái dự định đến nhà bạn chơi, cứ thế để bà cụ hàng xóm dẫn mình vào trong nhà. Trong nhà còn lớn hơn nhiều so với trí tưởng tượng của em nhưng mọi thứ lại được bài trí khá đơn giản và đồng đều.

"Cháu bà nó ở tầng hai cơ. Nếu cháu muốn gặp nó, bà sẽ sai người đưa cháu lên đó."

"Cháu sợ làm phiền cậu ấy lắm."

Em có chút ngại ngùng, bối rối ngồi yên vị trên sofa.

"Cậu muốn tôi lấy gì không? Cẩn thận cậu va vào cửa đó."

Giọng của người giúp việc vọng lại từ tầng hai khiến em để ý tới. Theo sau đó là giọng nói trầm có chút đắn đo.

"Không sao đâu. Bà tôi đang tiếp khách à?"

Wang Ho không nghe thấy thêm gì nữa, chỉ có tiếng xì xào và cánh cửa khép lại.

"Đó là cháu bà sao?"

"Đúng rồi, cháu cứ lên với nó đi. Bà còn phải đi chăm sóc cho chậu hoa ngoài kia một lúc."

Wang Ho dè dặt đặt từng bước chân lên bậc cầu thang, tâm trí nhớ về hình bóng mờ ảo nơi tiềm thức. Em không biết sẽ đối diện với người đó như nào, chào hỏi ra sao. Nhịp đập em dần gấp gáp, em rụt rè lên tiếng:

"Mình vào được không?"

"Được!"

Giọng nói ấy lại vang lên, trái tim em bất giác rộn rã. Đằng sau cánh cửa ấy, hình bóng dần hiện lên. Cả người em nóng ran một cách khó hiểu khi thấy người con trai ấy đang ngồi ở ô cửa sổ đó, mải mê với cuốn sách trên tay. Tấm rèm cửa đung đưa theo những cơn gió khiến người ấy thấp thoáng ẩn hiện.

"Cậu mới đến à? Cậu tên gì thế?"

Wang Ho vẫn chưa thoát khỏi cơn mộng, nghe thấy giọng nói đó mà không khỏi ngỡ ngàng. Em biểt chắc chắn đó không phải là ảo giác nơi em, chỉ là không hiểu sao em chả thế tiến lại gần hơn. Có một khoảng cách vô hình nào đó ngăn em giữa cậu thiếu niên ấy.

"Hóa ra mình nhìn thấy cậu thật. Cậu vẫn luôn ngồi ở đó sao?"

"Đúng thế, tôi hay ngồi đọc sách ở đây."

Em vẫn đứng ngẩn ngơ nhìn về phía cửa sổ. Những cánh hoa đào vẫn lảo đảo giữa không trung rồi nhè nhẹ ghé thăm căn phòng, chậm rãi đậu lên mái tóc của người con trai kia. 

"Mình là Han Wang Ho, mười lăm tuổi. Còn cậu?"

"Lee Sang Hyeok. Hơn em hai tuổi đó."

Sang Hyeok vẫn không di chuyển, từ từ vân vê cuốn sách trên tay, tuyệt nhiên không hề nhìn về phía em. Em có chút khó hiểu, cảm thấy anh thật sự khó gần.

"Em cứ ngồi xuống bàn đi. Trà mới pha còn nóng lắm, kẻo sơ ý bị bỏng."

Wang Ho gật đầu rồi ngồi xuống, nhìn khắp lượt căn phòng của anh. Ngoài hai ba tủ sách cùng bộ bàn ghế và chiếc giường, phòng của người này chẳng còn thứ gì khác. Rộng rãi và ít đồ quá mức khó tả, không giống với sự giàu có mà căn biệt thự này toát ra.

"Wang Ho này, em có biết vận tốc trung bình của một đoàn tàu hỏa hơi nước là bao nhiêu không?"

"Em không biết." Em nhún vai, chăm chú nhìn kĩ anh qua tấm rèm cửa kia. Nhưng Lee Sang Hyeok vẫn một mực chẳng rời vị trí.

"Vận tốc trung bình thường sẽ là 30 đến 60 mph, tức là khoảng 48 đến 97 km/h. Có vẻ em không đọc nhiều sách nhỉ?"

"Vâng." Em khó khăn trả lời. "Mà tàu hỏa giờ cũng chậm rì, em thà đi ô tô hoặc tàu điện ngầm còn nhanh hơn."

Đó là những gì Wang Ho có thể nói để tránh khỏi tình huống gượng gạo này. Trong thoáng chốc, em thấy Lee Sang Hyeok chẳng khác gì một tên mọt sách chỉ biết ru rú trong nhà. Dường như anh cũng chẳng nhận ra sự khó chịu từ Wang Ho, thản nhiên nói:

"Em được đi chơi nhiều nơi không?"

Wang Ho khẽ ồ lên trong lòng, có khi nào người con trai trước mặt em chưa từng đi đây đi đó. Thế thì em phải kể hết ra để cho Sang Hyeok biết rằng trải nghiệm thú vị gấp vạn lần đọc sách là như thế nào. Em cứ thao thao bất tuyệt kể những chuyến đi biển Busan hay nghỉ mát ở đảo Jeju, rồi đến du lịch Trung Quốc và ngắm pháo hoa đầu năm ở Nhật Bản. Sang Hyeok vẫn chăm chú ngồi nghe, thi thoảng sẽ thốt lên kinh ngạc, sau đó là tiếng cười khúc khích đầy thích thú. Em thích cảm giác này, cái cảm giác mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía mình, toàn tâm toàn ý lắng nghe em. 

"Anh ước gì mình sẽ được đi nhiều như em. Và anh sẽ bắt đầu chuyến đi đó trên chiếc tàu hỏa hơi nước."

"Sao anh không đi bằng phương tiện khác nhanh hơn?" 

Đối diện với Lee Sang Hyeok đầy những suy nghĩ kì quái này, em thấy cuộc sống của anh thật vô vị và nhàm chán. Em không thích những người như vậy, bạn bè em đa số đều năng nổ và hoạt bát. Trong chốc lát, Wang Ho có cảm giác chán nản khi nói chuyện với Sang Hyeok. 

"Anh muốn nhìn từ từ từng cảnh vật trước mắt, lưu lại trong trí nhớ của anh. Qua những gì em kể, anh thấy ngoài kia còn nhiều cái anh còn chưa biết được. Anh cũng muốn xem pháo hoa ở Nhật Bản."

Giọng Sang Hyeok đều đều, mang theo một nỗi tâm sự khó nói. Wang Ho không hiểu, rốt cuộc anh đã sống và lớn lên như nào chứ. Em cắn môi muốn tiến lại gần anh, cảm giác này khiến em bực bội vô cùng.

"Anh kì lạ thật đó." Em bỗng dừng lạị khi thấy Sang Hyeok quay về phía em. Em vẫn chả nhìn rõ được mặt đối phương nhưng vẫn nhận ra anh có đeo kính và một nụ cười gượng gạo nở trên môi.

"Vậy sao? Nhưng kì lạ cũng tốt mà, dù có chút hơi cô đơn."

Sang Hyeok nói, âm thanh trầm đều hòa cùng tiếng gió xuân, xung quanh mơ hồ hệt như những ngày không nắng ở chốn này. Mờ mịt và bế tắc. 

"Em nghĩ anh nên mở lòng mình hơn chút và ra ngoài đi. Sao anh chỉ ru rú trong nhà với đống sách đó vậy? Em cũng chả thấy anh ở trường bao giờ."

Wang Ho chăm chú nhìn anh. Sang Hyeok cảm thấy như có gì đó đè nén trong lồng ngực mình.

"Anh không đi học mà học tại nhà. Cảm ơn em vì lời khuyên."

"Không sao đâu. Nhưng em thấy anh có vẻ khá thích thú về cơ khí và máy móc nhỉ? Hay là anh hãy kể cho em về chúng nhiều hơn nhé."

"Nếu em có hứng thú, anh cũng không ngại kể về lịch sử hay về thuyết tiến hóa đâu."

Sang Hyeok bật cười. Wang Ho có chút bực bội khi anh chế giễu mình, xoay người bỏ đi.

"Anh ồn ào chết đi được. Em sẽ chứng minh cho anh thấy trải nghiệm hơn chỉ đọc sách là như thế nào đó."

"Cảm ơn em." Sang Hyeok nói và câu nói đó khiến em sững lại.

Vì điều gì chứ? Em đã làm gì để anh lại cảm ơn mình?

Wang Ho đâu biết được, đối với Sang Hyeok sau này, em chính là ánh sáng cuối con đường mà anh luôn tìm kiếm.  

Green earth, it bends to my fingertips
Warped by the glass
Pressed up against the cold I watch in
Anticipation for you...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro