5. Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bảy tháng năm đã đến...

Hôm nay là cuối tuần nên Wang Ho được nghỉ. Trời đã chuyển dần sang hè, thời tiết cũng bắt đầu nóng dần lên. Em ủ rũ nằm trước hiên nhà, con mèo béo em mới nhận nuôi gần đây đang quấn lấy chân em như đòi ôm. Wang Ho nhổm dậy nhấc nó lên, nó cứ thế rúc vào trong lòng em kêu meo meo nũng nịu.

Sang Hyeok nói với em hôm nay sẽ có chút việc bận, vì thế em sẽ đợi anh tan làm để tổ chức sinh nhật. Em cẩn thận ngó lại hộp quà của mình, mỉm cười với hy vọng anh sẽ thực sự thích nó cho mà xem. 

Gió thổi nhè nhẹ vào trong gian nhà, xua đi cái nóng của đầu hè oi ả. Wang Ho ngồi ngẩn ngơ trước hiên, mắt dõi theo những cánh bướm đang vui đùa trong sân. Con mèo liền nhảy khỏi lòng em, bắt đầu vờn đuổi bắt theo chúng. Có lẽ tầm chiều sẽ mưa thôi, thời tiết bí bách đến như thế này cơ mà. Em đứng dậy với lấy chiếc điện thoại trên sofa, nhắn cho Sang Hyeok nhớ đem ô đi kẻo mắc mưa.

Mười hai giờ trưa, Sang Hyeok chỉ trả lời em bằng một biểu tượng like. Em cũng không lạ gì với cách nhắn tin của anh nữa. Wang Ho ra sân lôi con mèo vào trong nhà, che rèm cửa lại cho bớt nắng rồi ngồi nhâm nhi cốc nước cam lạnh.

Mười lăm giờ chiều, Sang Hyeok nhắn cho em là anh đã xong việc rồi. Wang Ho sau khi trả lời tin nhắn liền vội vàng đi mặc đồ. Em muốn tạo bất ngờ cho anh bằng cách sẽ đứng ở cửa nhà anh đón anh về.

Mười tám giờ chiều, em đã túc trực ở căn hộ được hai tiếng nhưng không thấy bóng dáng anh đâu. Tin nhắn Wang Ho gửi cho anh cũng không được phản hồi lại.

Hai mươi giờ tối, những cuộc điện thoại đều không thể liên lạc được. Wang Ho vẫn cố gắng đứng đợi anh thêm chút nữa.

Hai mươi tư giờ, Lee Sang Hyeok đã hủy kết bạn với Han Wang Ho, đồng thời chặn tài khoản lẫn số điện thoại của em.

Han Wang Ho hoảng hốt, em không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hàng ngàn sự cố cứ nảy ra trong đầu em, em như kẻ mất trí đi tìm anh khắp nơi. Trời bất ngờ đổ mưa rào, Wang Ho mặc kệ xung quanh, em chạy hết chỗ này đến chỗ kia - những chỗ có liên quan đến anh nhưng đều không hề có câu trả lời. Lee Sang Hyeok cứ thế lại biến mất khỏi cuộc đời em. Lần này anh không để lại một lời nhắn nào nữa.

Wang Ho trở về nhà của mình, mang theo bao mệt mỏi và đau đớn. Em chỉ mong khi bật đèn lên, Sang Hyeok sẽ ngồi trong phòng khách nhà em, mỉm cười và ôm chầm lấy em vào lòng. Nhưng tất cả chỉ là hy vọng của em, căn nhà tối tăm và lạnh lẽo đến mức khiến em suy sụp. Em gục xuống khóc nức nở. Con mèo lại gần em, giơ chi lên như muốn lau đi giọt nước mắt. Wang Ho ôm nó vào lòng, đau khổ nằm xuống sàn nhà rồi lịm đi.

-

"Wang Ho! Mày ổn không?"

Em mơ màng tỉnh dậy. Cả người em nặng như chì, đau nhức khiến em nhăn mặt lại. Si Woo với Jin Seong vội vàng đỡ em dậy, lo lắng nhìn em.

"Mày không đi làm nên bên cơ quan gọi điện cho tao để xem mày có sao không. Tao không liên lạc được nên chạy vội đến đây thì thấy mày nằm ngất lịm trong phòng, người ướt như chuột lột với sốt cao. Tao sợ quá phải đưa mày đi bệnh viện liền."

"Tao xin lỗi... vì đã để bọn mày lo lắng như vậy..."

Wang Ho ôm mặt khóc nức nở. Si Woo và Jin Seong hoảng hốt ôm lấy em.

"Mày sao vậy, Wang Ho? Sao mày lại khóc? Mày đâu bao giờ để bản thân mày tàn tạ đến mức này chứ?"

"Anh ấy... lại biến mất rồi."

"..."

Jin Seong ngẩn người ra. 

"Cậu nói gì cơ? Anh ấy đi đâu?"

"Tớ không biết!" Wang Ho cố gắng không cho mình khóc nấc lên, hai mắt em đỏ hoe nhìn về phía Jin Seong. "Anh ấy cắt mọi phương thức liên lạc với tớ, thậm chí còn chuyển nhà đi."

Si Woo chửi thề lên, giận dữ đập tay lên bàn. Cậu biết rõ mối quan hệ của Han Wang Ho và Lee Sang Hyeok hơn ai hết. Ban đầu Si Woo đã muốn ngăn cản bạn mình tiếp tục chuyện này, nhưng khi thấy Wang Ho vui vẻ trở lại, cậu lại không nỡ.

Họ chỉ mới gặp lại được chưa đây ba tháng, thế mà hà cớ gì anh lại bỏ rơi em thêm một lần nữa. Wang Ho không hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh.

Em ngồi im lặng trên giường, để mặc cho Si Woo đang nói chuyện với y tá bên cạnh. Gần ba tháng họ bên nhau nhưng Wang Ho dần hiểu ra em không hề hiểu thêm gì về Lee Sang Hyeok. Anh luôn giấu đi quá khứ và cảm xúc của mình, chỉ phơi bày mặt lạc quan và tích cực nhất trước mặt em.

Em có nhận ra điểm khác thường ở Sang Hyeok. Dạo này em sẽ thấy anh thi thoảng mất đà mà suýt ngã hay tay sẽ run lên khi căng thẳng. Em chỉ nghĩ rằng anh làm việc quá sức và yêu cầu anh hãy nghỉ tạm vài hôm. Sang Hyeok sẽ xoa đầu trấn an em và anh vẫn xoáy sâu vào công việc của mình.

Ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt theo đó là một cơn mưa rào đổ bộ tới. Không khí chỉ có mùi ngai ngái của nước mưa và sự ngột ngạt đang dần bóp nghẹt Wang Ho.

"Wang Ho, mày chịu khó uống thuốc và ăn uống chút rồi sẽ khỏi ốm nhanh thôi. Sau đó bọn tao sẽ giúp mày tìm Sang Hyeok."

Si Woo bước tới cửa sổ và đóng rèm. Sau đó cậu ngồi xuống cạnh Wang Ho, ánh mắt thương hại lộ rõ.

"Không cần tìm nữa đâu. Tao đã tốn mười năm thanh xuân để tìm anh ấy rồi."

"Nhưng Wang Ho à, nếu anh Sang Hyeok gặp chuyện gì thì sao? Cậu đâu nỡ..."

"Anh ấy đâu tôn trọng tớ! Nếu tớ quan trọng, anh ấy đã không biến mất mà không để lại dấu vết như vậy."

Wang Ho bắt đầu cảm thấy choáng váng như thể chỉ còn lại nửa phần hồn ở lại đây. Em đã quá thất vọng về Sang Hyeok. Em đâu lạ lẫm gì về việc này nữa. Hãy cứ sống bình thường như mười năm qua thôi. 

Si Woo và Jin Seong không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hai người cứ ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn Wang Ho, như muốn hỏi tại sao em lại thay đổi thái độ nhanh như vậy. Khi chưa kịp hỏi thêm một điều gì, Jae Hyuk đi vào phòng, hốt hoảng như thể có chuyện tồi tệ nào đó đã diễn ra.

"Ah, chết tiệt. Mưa và tắc đường quá. Wang Ho ổn rồi chứ?" - Jae Hyuk vừa thở hồng hộc vừa hỏi, lo lắng nhìn Wang Ho từ đầu đến chân. - "Không sao là ổn rồi."

Wang Ho thở dài thườn thượt. Em rời khỏi giường trong sự cuống cuồng của đám bạn, tay vẫn vịn vào người của Jin Seong, nặng nhọc bước đi.

"Tao muốn về nhà ở ngoại ô."

"Về chỗ của tụi mình sao?"

"Đúng vậy. Tao sẽ xin nghỉ một tuần."

Cả ba người đều có chút ngập ngừng nhưng nhanh chóng gật đầu, tản ra đi chuẩn bị cho Wang Ho.

-

Sau hai ngày, Wang Ho xuất viện và trở về căn nhà thuê của em. Con mèo của em được Jin Seong chăm sóc hộ, thấy em về nhà liền quấn quýt kêu meo meo vài tiếng làm nũng. Wang Ho cúi xuống xoa xoa người nó. Con mèo này vốn dĩ do Sang Hyeok mua tặng làm quà Valentine cho em. Hồi còn ở quê nhà, em luôn thủ thỉ nói với anh muốn nuôi một con mèo, không ngờ sau mười năm anh vẫn nhớ.

Nếu như anh vẫn nhớ những gì xảy ra với họ, tại sao Sang Hyeok vẫn lựa chọn bỏ rơi em?

Wang Ho chuẩn bị đồ đạc, đắn đo có nên đem theo chú mèo đi cùng mình. Sau khi cân nhắc, em vẫn quyết định đưa nó theo. Em không muốn một mình đối mặt trong ngôi nhà trống rỗng ấy.

Sau khi đặt cho mình một chuyến xe, Wang Ho mệt mỏi xách hành lý ra điểm đón. Con mèo đã ngủ ngon lành trong ba lô riêng như thể không bận tâm đến mọi thứ xung quanh. Em không ngừng mở điện thoại lên xem. Ngoài tin nhắn của ba người bạn và người nhà, tuyệt nhiên không hề có một dòng nhắn gì đến từ Sang Hyeok. Wang Ho thở dài thất vọng, vội vàng leo lên chuyến xe cuối ngày. 

Em ngồi xuống ghế, mệt mỏi ngả người ra sau, hướng mặt nhìn qua ô cửa kính. Những ánh hoàng hôn đem theo nỗi tủi hờn của em mà lặn xuống dưới đường chân trời. 

Si Woo: Lên xe chưa Wang Ho?

Tao lên rồi!

Jin Seong: Về đến nơi báo cho tụi mình liền nhé?

Wang Ho cất điện thoại đi, nhắm mắt lại. Mỗi lần thiếp đi, em không thể nào ngừng mơ về anh, về đêm hôm đó. Sang Hyeok ôm lấy em, chỉ tay về chiếc đèn thiên đăng đang bay dần về nơi xa.

"Wang Ho đoán xem anh đã ước gì nào?"

Em chẳng tài nào biết được đáp án ngày hôm đó. Wang Ho đã cố gắng đoán, nhận lại chỉ là cái lắc đầu đầy nuối tiếc của anh. Anh lại xoa đầu em và nói rằng sau này em sẽ hiểu ra được.

Hình ảnh của Sang Hyeok cứ dần méo mo đi theo giấc mơ của em. Wang Ho hốt hoảng tỉnh dậy, người em nhễ nhại mồ hôi. Trời đã tối đi rất nhiều, ánh đèn ngoài đường mờ nhạt không đủ để em nhìn rõ được mọi thứ qua ô cửa kính. Khi chiếc xe dừng bánh, em biết mình đã quay trở về nhà.

Wang Ho đau lòng khi đặt chân lên ngưỡng cửa. Cánh cửa được khóa cẩn thận báo hiệu cho em rằng Sang Hyeok chẳng hề ở đây. Em mệt nhọc đem đồ vào trong nhà, nằm xuống chiếc sofa, ngó mắt nhìn con mèo đang thận trọng dò xét chỗ ở mới.

"Mày có ngửi thấy mùi của anh ấy không?"

Chú mèo hiển nhiên sẽ không thể trả lời được câu hỏi của em, vô tư trèo lên đùi em mà nằm.

-

Sáng ngày hôm sau, Wang Ho rời khỏi nhà để đưa chú mèo đi dạo. Em đã đứng hồi lâu trước căn biệt thự ẩn mình sau dãy hoa anh đào,  ngắm nhìn một đám nhóc đang cười nói hồn nhiên bên ô cửa sổ- nơi em và anh đã ở cùng nhau...

Wang Ho cảm nhận được sự nóng hổi trên bờ má, cố gắng lau đi giọt nước mắt của bản thân. Những đứa trẻ hiếu kì nhìn em, lộ ra vẻ khó hiểu. Em giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà dắt chú mèo đi.

"Anh sẽ mua lại nó nhé?"

Em tự hỏi rằng liệu đâu mới thật sự là nhà của em. Một mái ấm có đủ cha mẹ và anh trai hay là ngôi nhà chỉ có anh và em.

Wang Ho nhìn xuống cây thánh giá đang treo trước ngực, tay em nhẹ nhàng nâng nó lên. Em chấp hai tay lại, thì thầm cầu nguyện trong giáo đường.

"Xin Chúa. Xin Người hãy đưa anh ấy trở về với con."

Trước nay em vẫn không nhận ra được mối quan hệ giữa hai người là gì? Tình bạn hay là tình yêu? Wang Ho chắc chắn một điều giữa họ không hề là một thứ tình cảm yêu quý đơn thuần như em từng nghĩ. Cái hôn nhẹ trên tàu hồi đó vẫn còn dư vị trên đầu môi. Em có thể cảm nhận được nó, thế nhưng nó mơ hồ hệt như một giấc mơ đẹp ngắn ngủi.

Em có thật sự yêu Lee Sang Hyeok không? Hà cớ gì khi nghĩ về anh, trái tim em lại đau thắt như vậy?

Đối với Lee Sang Hyeok, Han Wang Ho là gì trong cuộc đời anh? Em mãi chẳng có câu trả lời.

"Hãy giữ lấy nó bên cạnh em đến khi ta về nhà nhé!"

Rốt cuộc anh đang chờ em tìm kiếm đáp án ngày đó hay thật sự bỏ rơi em lại trên chuyến đi dài?

Hay sự thật nó chỉ ảo ảnh bấy lâu của em...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro