Chap 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu ném bộp cái điện thoại xuống giường. Má, lần nào cũng thế... Huy, Huy, Huy. Cái từ Huy hay Phạm Đức Huy hay Hoàng tử của tao hay một cụm từ nào khác đại loại thế như kiểu nó gắn vào mồm lão Long rồi hay sao ý. Anh em cả đời có nhờ tí việc đại sự mà làm ăn như gì. Mặt dày là mặt dày thế nào? Quen thì quen chứ có thân thiết gì đâu mà bám theo người ta. Lí lẽ vớ va vớ vẩn...
Cạch...
Vẫn là đang mải nghĩ đến lão anh già mất nết vì tình bỏ bạn kia, Đoàn Văn Hậu không biết có ai đó vừa mở cửa đi vào...
Chỉ vừa mới lên phòng thôi, tay Bùi Tiến Dụng còn đang lỉnh kỉnh nào vali, nào túi. Nhưng vừa nhìn thấy cái con người kia, anh giật mình đánh rơi tất tần tật. Mẹ ơi, cái dáng nằm gì thế kia. Sau đây là vài dòng miêu tả Đoàn Văn Hậu lúc đó:
Hậu nằm một nửa trên giường, nửa còn lại mà cụ thể là từ thắt lưng đến đầu đang chơi vơi giữa giường và mặt đất. Đầu tóc rối bù, mặt nhăn như đít khỉ (vì cay anh Long), mồm lầm bầm gì đó.
Tiếng rơi lẻng xẻng của đồ vật, bấy giờ mới cảnh tỉnh bạn nhỏ chân dài vất vưởng trên giường. Bạn nhỏ cần 10 giây ngửa cổ lên nhìn, 10 giây nữa để load xem kia là ai và đây là đâu, nhưng chỉ cần có 3 giây để lộn như ninja từ trên giường xuống đất. Theo quán tính bạn nhỏ lộn vài vòng, đầu cũng vì vậy mà đập vào tủ đầu giường, sau đó mới vật ra trên sàn. Chết con mẹ tôi rồi...
Bùi Tiến Dụng sau khi chứng kiến một màn Spider Man của Đoàn Văn Hậu liền hốt hoảng chạy lại đỡ cậu em. Gì thì gì nó cũng là út ít, nếu không thì giờ Bùi Tiến Dụng đã cười vào mặt nó rồi:
- Có sao không em?
Mặt bạn nhỏ chân dài giờ như có hai quả cà chua chín mọng trên má, ấp a ấp úng đáp lời:
- À... À... Không... Em ổn...
Dứt lời cậu nhỏ ba chân bốn cẳng bò dậy rồi chạy biến. Hình tượng của Hậu, hình tượng của Hậu đang ở đâu mất rồi!
Bùi Tiến Dụng nhìn cái thân hình mét tám kia lao như bay ra khỏi phòng thì ngẩn ngơ không nói lên lời, sau đó lại bật cười.
Ôi cái con người này, đáng yêu chết mất...

Sau khi lao ra khỏi phòng như một vị thần, Đoàn Văn Hậu có hơi hối hận. Dù gì thì phòng đấy cũng là phòng mình. Giờ thì biết đi đâu. Bé Hậu mặt buồn thiu lê chân ra khỏi khách sạn, không về phòng đâu, mặt mũi còn đâu nữa mà về phòng...

Sau một hồi đi vài vòng quanh khách sạn để suy nghĩ về vấn đề nhân sinh quan sâu sắc, Hậu quyết định ra net tìm chỗ nương nhờ đêm nay. Chả sao, hồi trước, Hậu cũng mấy lần trốn đi chơi net qua đêm rồi.
Nhưng bạn nhỏ chân dài đã quên hay nói đúng hơn là không nghe thấy một vấn đề hết sức quan trọng được nhắc đến trong buổi họp chiều nay... Đó là quy định tất cả các thành viên phải ở khách sạn từ 10 giờ đêm trở đi. 9 giờ 55 phút, Hậu vẫn chưa về.  Bùi Tiến Dụng sốt ruột gọi cuộc điện thoại thứ ba. Hậu ơi, tao lạy mày, mày nghe máy rồi vác thân về ngay đây cho tao...
10 giờ 01 phút, anh đội trưởng mắt Híp bắt đầu công việc đi tuần của mình.
Phòng 113: Dũng, Chinh đủ.
Phòng 200: Xuân Mạnh có mặt.
Phòng 314: Đại, Đức đủ.
Phòng 610: .... Khỏi kiểm tra đi, công chúa nhà anh đi ngủ từ 8 rưỡi rồi.
......
Phòng 205:
Cốc... Cốc... Cốc...
- Cửa không khoá ạ.
- Bùi Tiến Dụng: có mặt. Đoàn Văn Hậu... Hậu đâu Dụng?
- Hậu... Hậu... À...
- Hậu đâu? - vị đội trưởng híp mắt nghiêm túc hỏi.
- Ơ, dạ, em cũng không biết... Hậu đi từ tối đến giờ...
- Mày gọi ngay nó về cho anh. 10 phút nữa anh đi kiểm tra lại mà nó chưa về thì anh báo thầy đấy. Thế nhé!
Ơ, sao lại đổ cho em. Em biết thế nào được. Nhưng không để Bùi Tiến Dụng kịp phân bua, Lương Xuân Trường đủng đỉnh quay lưng bước đi.

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau...
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin...
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không...
Không thèm nghe điện thoại, cái thằng ôn này... Bình tĩnh lại, bình tĩnh không được gọi em út là thằng ôn. Nốt lần cuối, nốt lần cuối... Nhạc chuông quen thuộc lại vang lên...
- Đm, đứa nào đấy, gọi méo gọi lắm...
- Anh Dụng đây...
- Ơ, à, sao... Sao thế?
- Mày có về ngay không thì bảo. Ông Trường đang tìm mày kia kìa. Chiều nãy mày không nghe luật đội à hay sao 10 giờ rồi vẫn không thèm về. Về nhanh không ông Trường ông xui thầy bây giờ là mày ốm đòn đấy...
- Rồi, rồi biết rồi, tôi về ngay đây. Rối lên.
- 7 phút nữa mày không có mặt ở phòng thì tự tao sẽ đi xui thầy. Nhớ đấy!
Tút... Tút... Tút...
Ơ giỏi, chưa nói xong đã cúp máy rồi. 7 phút thì kịp tđn được. Đố nhau à... Ngày đầu tiên tập trung hai lần mất điểm trước crush. Ôi, ông giời muốn Hậu sống shao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro