Chap 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả xe bây giờ đang tập trung, rất tập trung nhìn Đoàn Văn Hậu bằng ánh mắt hơi hoảng hốt. Từ lúc lên xe đến giờ mới chỉ 40 phút thôi, nhưng Hậu đã ăn 5 gói bim bim, 2 túi bánh gấu, 3 hộp sữa, 6 cái bánh chocopie, 2 hộp mairineboy. Hậu không ổn rồi, cực kì là không ổn. Ngoài ăn ra, Hậu chả nói năng gì, mắt chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, tay run run, mồ hôi vã ra dù trên xe bật điều hoà. Anh Hải lo lắng lay lay tay Hậu hỏi:
- Hậu ơi, em sao vậy? Chỗ nào không khoẻ nói anh nghe nào.
- Em có sao đâu!- Hậu nở nụ cười ngáo ngáo của mình, ngơ ngẩn đáp rồi lại quay ra cửa sổ.
Anh Hải khóc rồi, anh Hải khóc thật rồi. Anh bù lu bù loa, quay sang anh Mạnh hỏi liên tục "Liệu Hậu có ngáo thật không hả anh?". Anh Mạnh dù rất muốn trả lời là có, nhưng nếu như vậy, Hải của anh sẽ khóc ngập xe mất, nên vẫn dằn lòng nói dối "Hậu chắc lo lắng quá thôi. Không sao đâu! "

Xe dừng lại trước cổng Liên đoàn, các cầu thủ bắt đầu di chuyển vào bên trong. Với lợi thế ở gần, team Hà Nội FC đến tập trung muộn nhất, lúc họ đến các cầu thủ ở CLB khác đã có mặt đầy đủ ở sảnh lớn Liên đoàn. Mọi người gần như đều quen biết nhau qua các giải lớn nhỏ nên khá tự nhiên trò chuyện làm quen. Anh Hải từ lúc xuống xe thì bám rịt lấy Hậu, dù anh Hải đi bên Hậu thì có hơi...sai sai, nhưng anh Hải bảo anh Mạnh là "Để Hậu đi một mình ngáo quá lạc thì sao", rồi mặc anh Mạnh, dắt Hậu làm quen với mọi người.
Tính Đoàn Văn Hậu hơi rụt rè lúc mới quen, Hậu lại là em út, nên khi anh Hải dắt đi chào mọi người thì ngoan ngoãn cúi đầu chào các anh, sau đó thì chỉ đứng sau lưng anh Hải nghe các anh nói.
Từ lúc đến mắt Hậu đã đảo 360 độ để tìm crush. Thấy rồi! Crush của Hậu đứng cạnh anh Chinh, anh Dũng kìa. Anh Hải thấy tầm mắt Hậu dừng lại lâu thật lâu ở đó liền kéo luôn Hậu lại.
- Chinh đen, nhớ tao không?- anh Hải buông hẳn tay Hậu ra, lao vào ôm Hà Đức Chinh.
- Ui, ui nhớ, nhớ Hải con cụa Chinh dã man. Ôm cái nào. A, Hải lại béo ra nè!
- Béo đâu mà béo vớ vẩn!
- A, Hậu không chào các anh à?- anh Dũng gôn nhìn thấy Hậu, liền lên tiếng phá vỡ màn ôm ấp của Chinh với Hải- ngứa mắt- ai kia nghĩ khi thấy em bé đen đen ôm người khác.
- Em chào anh Dũng, anh Chinh.
- Ơ, còn tao?- crush của Hậu lên tiếng khi thấy mình bị ngó lơ.
Hậu hơi giật mình, nhưng vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, nhếch mép, nhỏ nhẹ:
- Hơn có mấy tháng mà đòi làm anh, vớ vẩn.
Bùi Tiến Dụng trợn mắt, nhìn thằng nhóc to gan trước mặt. Ơ, mất dạy, mình vẫn đẻ trước nó cơ mà?
- Nhưng tao sinh trước mày hẳn một năm cơ mà? Gọi anh chứ?
- Úi xồi, mỡ đấy mà húp, Dụng ạ. Mày cũng có bao giờ gọi tao là anh đâu? Hậu cứ mày tao với nó đi anh bảo kê- Chinh đen đanh đá lên tiếng.
- Mày khác.
- Chả khác quái gì cả, anh Chinh nhờ?
Khác? Khác như thế nào hả Dụng? Anh Chinh đặc biệt ư?
- Tối nay làm kèo không Chinh đen?
- Đi, đi chứ!
- Chúng mày thì sao?- Hải hất hàm hỏi anh em họ Bùi.
- Chúng mày triển đê, anh em tao theo thôi.
- Hậu?
- Dạ?
- Ké không?
- Ok, chả mấy khi anh em mình tụ họp.
Vậy là chỉ qua vài lời dụ dỗ, à không Hải đã thèm dụ đâu, mấy bạn bé mải chơi nhà mình đã lên lịch hẹn cho buổi tối.
- 8h nhé mấy ông!
- Ok!
Mấy bạn bé đang trò chuyện rôm rả lắm, thì có tiếng gọi triệu tập của ban huấn luyện. 30 phút sau, mọi người được giải tán về phòng. Nội dung thông báo cũng không có gì quan trọng lắm. Chẳng qua bầu ông anh mắt híp tịt của HAGL làm đội trưởng, danh sách phân chia phòng, lịch tập luyện. Hết!
Hậu từ nãy giờ lại đơ. Đấy là anh Hải nói thế, nhưng thật ra Hậu đang suy nghĩ. Nhưng cũng thật ra là Hậu chả suy nghĩ được gì. Vì trong đầu Hậu giờ chỉ ong ong "Bùi Tiến Dụng và Đoàn Văn Hậu phòng 2005 tầng 20 nhé!".
Hậu đã rất cố gắng nên mới chỉ ngáo ngơ thôi, chứ chưa lăn đùng ra bất tỉnh.
Lạy chúa trên cao, turn down for what?
Huhu, Hậu chưa sẵn sàng chung chăn gối, ý bậy, chung phòng với crush mà!
Anh Long ơi, cứu Hậu! Hậu sắp đi rồiiiiiiiiiiii...
Thế là mặc kệ anh Hải lay, anh Mạnh gọi, anh Huy chửi, anh Trọng cấu, Hậu lếch thếch về phòng, đóng cửa cái rầm, trùm chăn ib với chuyên gia tư vấn tuổi dậy thì:

Đoàn Văn Hậu đã đổi biệt hiệu của Xinh Tố Vương thành Đấng cứu thế.
Đoàn Văn Hậu đã đổi biệt hiệu của mình thành Anh Long ơi, cứu em.

Anh Long ơi, cứu em:
Huhu, anh Long ơi, cứu em, em sắp không xong rồi!

Đấng cứu thế:
Ôi, em tôi, em đừng chết, em chết ai trông thằng hoàng tử dởm kia cho anh?

Anh Long ơi, cứu em:
Anh chỉ có thế thôi à? Em nhìn lầm anh rồi. Em đập đầu vào gối chết cho anh xem.

Đấng cứu thế:
Ấy thôi thôi, mày làm sao?

Anh Long ơi, cứu em:
Em ở cùng phòng với Dụng anh ạ?

Đấng cứu thế:
Ban huấn luyện xếp phòng perfect thế? ☺☺☺
Thế càng tốt chứ sao? Mà anh bảo mày quan sát thế nào rồi? Có gì đáng ngờ không?

Anh Long ơi, cứu em:
Anh Chinh anh ạ. Ánh mắt Dụng nhìn Chinh cứ khang khác!  😞😞😞

Đấng cứu thế:
Bắt đầu giai đoạn 2 cho anh:
Trường kì kháng chiến, nhất định thắng lợi!

Anh Long ơi, cứu em:
Ý anh là như nào cơ?

Đấng cứu thế:
Ý tao là muốn có người yêu thì phải mặt dày, bám đuôi nhiệt cmn tình vào. Đẹp trai không bằng chai mặt. Understand? Mà thôi không hiểu cũng kệ mày. Huy call video rồi, tao đi đây. Hihi.











-----------------
Bí quá các ông êi...


-------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro