Chap 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gọi định mệnh, Đoàn Văn Hậu như gắn động cơ vào đít mà chạy. Tay phải xách áo, tay trái xách quần, không nhầm, là xách chai nước mua hồi nãy mới uống một ngụm. Tích tắc... Tích tắc... Tích tắc... Đồng hồ điểm từng phút một, kim giây không ngừng nhảy nhót như cười vào sự khổ sở của Hậu. Bà mịa nó, chả có nhẽ đập đồng hồ ra.
3 phút...
5 phút...
7 phút...
Thôi chết mịa tôi rồi...
Dù đã cố gắng hết sức, dù chân Hậu có dài, nhưng chuyện Hậu đặt chân trước cửa phòng 205 đã là chuyện 10 phút 6 giây sau đó rồi. Rồi, ai cho Hậu lương thiện, không, không một ai...
Cốc... Cốc... Cốc...
- Vào đi ạ... - Bùi Tiến Dụng trong phòng nói vọng ra.
- Hihi, anh ạ...
- À, cũng biết đường về rồi cơ đấy. Tao tưởng mày đi luôn rồi, mày, chả lẽ tao lại bảo thầy phạt mày cho mày xách đít chạy vài vòng quanh sân hả Hậu...
- Hihi, em là út ít mà. Anh, anh cứu em, đừng xui thầy mà anh. Tí anh Trường hỏi thì cũng nói đỡ cho em với...
- Mà từ tối đến giờ mày đi đâu, tao gọi bao nhiêu cuộc không thèm nghe máy. Hay điện thoại của mày chỉ để trang trí thôi.
- Đâu, em thề, em mới chơi được 4 ván liên minh thôi. Điện thoại em để chế độ rung nên nghe không thấy. Anh, đi mà anh, cứu
- Úi dời ạ, giờ thì anh em ngọt thế. Thế sáng ngày ai nhất quyết không gọi tao là anh.
- Em biết lỗi rồi mà, anh đẹp zai, cứu em đi. - vừa nói Hậu vừa chân chó ôm lấy tay Bùi Tiến Dụng lắc lắc.
Ô, chả ai như ông Hậu, vừa nịnh nọt crush lại vẫn còn tranh thủ ăn đậu hũ hả?
- Rồi, rồi, đi tắm đi, tí tao bảo ông Trường cho.
- Yêu anh Dụng nhứt nuôn. Này cho anh chai nước này. Em mới mua ý. Mới uống có 1 ngụm thôi.
Hậu cười hihi, quẳng cho Dụng chai nước rồi biến. Hậu trốn rịt trong phòng tắm, áp sát tai vào cửa hóng hớt tình hình bên ngoài. Hình như Hậu vừa vào nhà tắm thì đúng lúc ông Trường cũng quay lại kiểm tra. Hồi trước, Hậu hay tự hào rằng tai Hậu thính như chó... ủa... không... bỏ vế sau đi, ý là tai Hậu rất thính. Dưng mờ bây giờ Hậu cũng thực sự bó tay, chỉ nghe loáng thoáng Dụng bảo gì gì đó với anh Trường sau đó thì không nghe thấy tiếng người nữa. Không lẽ ông Dụng giải thích nhanh gọn vậy ư? Đùa, crush mình giỏi vãi! Đoàn Văn Hậu sung sướng tắm rửa không mảy may đến thế giới ngoài kia...
30 phút sau, Hậu mồm hát líu lo, tay văng văng cái khăn từ trong nhà tắm đi ra.
- Tắm xong rồi à...
- Vâng ạ.
- Ông Trường bảo mày có hai lựa chọn một là đóng quỹ đội 100k hai là nhẹ nhàng thôi 5 vòng quanh sân... Sáng mai trả lời ông ý!
- Gì? Tôi tưởng ông xin cho tôi rồi? Sao vẫn phạt thế? Ông làm ăn kiểu gì vậy?
- Ơ, thằng ôn này, tao không đi xui thầy là mày phải cảm ơn 18 đời tổ tông đã phù hộ mày khi để mày ở cùng phòng với người vừa đẹp trai vừa tốt tính như tao rồi chứ. Lại còn lắm mồm.
- Thôi ông ê, ảo tưởng là ế suốt đời ý...
- Kệ mày, tao không chấp loại trẻ trâu... - vừa nói Bùi Tiến Dụng vừa xách điện thoại mở cửa ra ngoài.
- Đi đâu đấy?
- Đi sang ngủ với ông Dũng. Cho mày ngủ một mình cho ma bắt chết mày đi.
- Ôi, tôi chả khiếp quá...
Hứ, lại còn ngủ với ông Dũng, nói mịa sang ngủ cùng phòng với anh Chinh đi. Đây còn lạ, lêu lêu đồ đáng ghét. Đã thế đây đếch thèm để ý nữa, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Đây đi ngủ.
Việt Nam nói là làm, Hậu lên giường trùm chăn, nhắm mắt cố ngủ. Nhưng có vẻ em bé chân dài hơi hơi cay cú vì ghen, thế nên 12 giờ đêm, em bé vẫn còn lăn qua lăn lại trên giường.
Khó ngủ quá giờ làm gì cho vui nhỉ?
Chả lẽ đi phá không cho mấy thằng lớn ngủ. Thôi, dẹp mẹ đi, Hậu trâu thật, nhưng cả lũ nó mà hội đồng thì chỉ có mà chết.
Em bé chân dài bật đèn ngủ, chống cằm ngồi suy nghĩ, làm gì bây giờ? Bỗng mắt em bé loé sáng. A, chẳng phải mình còn một ông quân sư tình yêu à?
Anh Long ơi, cứu em:
Hello anh Long đáng iu, anh ngủ chưa thế?

Đấng cứu thế:
Mày làm đ*o gì giờ này chưa ngủ hả em?

Anh Long ơi, cứu em:
Giờ crush sang phòng tình địch ngủ thì mai nói gì cho ngầu hả anh?

Đấng cứu thế:
Vãi, Dụng sang phòng Chinh ngủ á? Ngầu vậy? 🙂🙂🙂

Anh Long ơi, cứu em:
Bảo với em là sang ngủ với anh Dũng, nhưng anh Dũng cùng phòng với anh Chinh. Xồi, em chả biết thừa!

Đấng cứu thế:
Mai mày xui Trường Chiến cho tao...

Anh Long ơi, cứu em:
Nhưng mà hồi tối em đi net về muộn ông ấy không xui thầy, còn bảo anh Trường phạt kín nữa. Làm vậy em thấy áy náy lắm.

Đấng cứu thế:
Ngu, thì bắt nó chịu phạt cùng mày cho vui chứ sao! Bảo với  Phượng ý, nó bảo Trường Chiến giữ bí mật cho.

Anh Long ơi, cứu em:
Êu ôi, anh Long khôn thế. Hihi, em yêu anh Long vãi nhái. Cảm ơn anh nhá! Em đi ngủ đây.

Không chờ anh Long rep lại, Hậu tắt điện thoại trùm chăn ngủ. Hihi, phải ngủ cho ngoan mai còn có sức chịu phạt cùng crush chứ!


---------------------
Truyện trẩu trẩu thế quái nào ý các ông nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro