Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượu bắt đầu thấm khiến nàng cảm thấy mệt mỏi, nàng không thể nhận thức được những việc mình đang làm. Nàng choàng lấy tay Hải Văn đỡ anh về phòng, vì quá say anh không thể bước đi nổi vừa đến bên giường anh ngã ngay xuống kéo theo Dạ Lan té nhào lên người anh.

Mùi rượu quyện lấy nhau, lẫn mùi cơ thể của phụ nữ làm tâm trí Hải Văn mơ màng anh đưa tay ôm lấy người Dạ Lan vào lòng. Còn Dạ Lan lúc này cũng chẳng còn biết gì nữa, cơ thể nàng như không còn sức lực nào ngã nhoài xuống nệm.

Trong cơn say, Hải Văn cứ ngỡ Dạ Lan là Kiều Hạnh. Anh khẽ chạm môi mình lên đôi môi căng mọng của nàng cảm nhận từng giọt mật vừa ngọt ngào vừa mới mẻ. Dạ Lan cảm nhận được có một trọng lực nào đó đang đè lên cơ thể nàng, theo bản năng, nàng vùng vẫy thoát ra.

- Buông... buông tôi ra! Anh... anh làm gì vậy. Đồ sàm sỡ, đồ biến thái.

Hải Văn không quan tâm đến, trái lại giọng nói hơi thở tiếng kêu của nàng càng làm sự rạo rực trong lòng anh dâng lên cao. Anh áp gương mặt mình thật gần, thật sát vào chiếc cổ trắng ngần của nàng hôn mãnh liệt. Dạ Lan yếu đuối chống cự. Không ngăn được cảm xúc nên nàng rên khẽ. Hải Văn mơ màng cuộn chặt nàng trong tay mình âu yếm:

- Đừng xa anh nhé!

Chút lý trí cuối cùng của nàng còn sót lại cũng dần tan biến. Nàng hưởng ứng theo sự dìu dắt của Hải Văn – người đàn ông nàng chỉ mới quen và nói chuyện chỉ vài tiếng trước – vào cuộc chơi tình ái. Nàng biết đó là điều gì, nhưng nàng lại không phản kháng có phải vì anh đã cho nàng những rung động mà chưa người đàn ông nào cho nàng cảm nhận được chăng. Nàng biết kể từ giây phút này cái mà người ta cho là quý giá nhất của người con gái nàng đã trao đi. Không biết ngày mai ra sao nàng cũng mặc kệ vì nàng đã quá mệt rồi nàng chỉ muốn ngủ mà thôi.

Chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường vang lên inh ỏi. Dạ Lan ngáy ngủ quơ tay tắt nó đi. Một lúc lâu sau đó, Hải Văn mở mắt ra anh hoảng hồn bật dậy:

- Tôi đang ở đâu đây? Trời ơi sao đầu nhức thế này.

Dạ Lan thì thào:

- Anh la ó gì đó, có để cho người khác ngủ không?

Hải Văn giật mình nhìn qua người nằm bên cạnh, anh xem lại trên người mình. Một tiếng sét thật lớn nổ trong đầu anh. Anh lắp bắp:

- Chuyện gì đã xảy ra? Cô... sao chúng ta như thế này? Đây là đâu?

- Nhà của tôi. Phòng của tôi. Giường của tôi. Anh nghe rõ chưa?

- Không. Không thể như thế được, tôi... và cô đã làm gì tối qua.

Dạ Lan mệt mỏi mở mắt ra nhìn tấm lưng trần trước mắt mà ngượng ngùng, nhưng vẫn nói ra những lời cứng rắn:

- Nhìn vầy không biết sao mà hỏi. Bộ muốn tôi thực hành lại hay sao?

Mặt Hải Văn biến sắc:

- Chúng ta đã ngủ chung với nhau sao?

- Vâng, đúng vậy.

- Dạ Lan, tôi...

- Anh định nói xin lỗi tôi chứ gì, thôi không cần đâu.

- Nhưng mà tôi... tôi đã xúc phạm đến cô.

Dạ Lan cắn môi cố ngăn nước mắt sắp chảy ra:

- Tôi đã bảo tôi không sao mà. Tôi không trách anh, vì trong chuyện này có một phần do tôi. Ai biểu hôm qua tôi say quá làm chi, vui say mà không nghĩ tới hậu quả.

- Dạ Lan, tôi thật sự xin lỗi. Những gì tôi đã gây ra đối với cô tôi sẽ bù đắp lại tất cả.

- Bằng cách nào? Cưới tôi hả? Hay bằng tiền?

- Cô muốn thế nào tôi cũng đồng ý.

- Anh nghe rõ lời tôi nói đây. Con Dạ Lan này sẽ không nhận một đồng nào từ anh, cũng như không cần sự thương hại của anh. Anh nên nghĩ thoáng đi, tôi và anh đã qua tuổi vị thành niên rồi nên việc say rượu và lên giường... là chuyện bình thường. Tôi sẽ tự chịu trách nhiệm với bản thân mình, chỉ một mình tôi thôi.

Hải Văn nghe ân hận, anh nói:

- Không. Tôi sẽ cưới em, tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn với cuộc đời em sau này.

Dạ Lan cười lạnh nhạt:

- Cưới tôi? Dựa vào trách nhiệm cho đêm hôm qua? Tôi không cần đâu, tôi không muốn trói buộc anh bằng trách nhiệm trong khi cả tôi và anh không ai muốn điều đó vì chúng ta chẳng có liên hệ gì cả.

- Lỡ như kết quả đêm qua... em có thai thì sao?

- Thì đó là con tôi, con của một mình tôi. Anh không cần quan tâm.

- Nhưng mà...

Dạ Lan chụp lấy cái gối ném mạnh vào người Hải Văn rồi gắt gỏng quát:

- Không có nhưng gì hết. Điều anh cần làm bây giờ là anh mặc đồ vào và rời khỏi đây ngay lặp tức để tôi còn ngủ nữa. À, một khi anh bước ra khỏi nơi đây rồi thì coi như chúng ta không có can hệ gì với nhau nữa nhé. Đường anh anh đi, đường tôi tôi bước đừng bao giờ tìm tôi nữa. OK!

Hải Văn biết bây giờ anh có nói gì cũng bằng thừa. Anh là một thằng đàn ông chẳng ra gì, anh đã phá đi tất cả những gì đẹp đẽ thuộc về Dạ Lan. Người con gái có tính cách cương quyết mạnh mẽ.

Anh mặc đồ vào và bước ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa khép lại, Dạ Lan úp mặt vào lòng bàn tay mình khóc nức nỡ, tiếng khóc một to dần. Anh đã đi rồi nàng khóc vì điều gì? Khóc cho cuộc đời nàng một lần lầm lỡ chăng? "Phải quên hết Dạ Lan à, mày khóc vì cái gì chứ? Anh ta và mày mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm kết nối đâu."

Sau lần chia tay đó, hai người trở về với vị trí và công việc của mình. Hải Văn cố vùi đầu vào công việc để quên, nhưng bóng hình người con gái với đôi mắt lạc lõng ấy cứ xoáy vào tim anh từng hồi day dứt.

- Dạ Lan! Dạ Lan! Anh sẽ tìm em.

Một tháng trôi qua, Dạ Lan sống lặng lẽ trầm buồn hơn. Sau những giờ làm việc mệt mỏi nàng lại tìm đến vũ trường. Hải Văn nhiều lần tìm đến nhà để gặp nàng nhưng đều thất vọng. Chiều nay anh lại đến nhà nàng chờ trước cổng hàng tiếng đồng hồ.

- Tối rồi vẫn chưa về là sao? Em đi đâu vậy Dạ Lan?

Nói rồi anh chợt vui mừng như vừa nghĩ ra được điều gì, anh lên xe và phóng thật nhanh. Đến nơi, anh nghĩ thầm "Chắc chắn cô ấy ở đây chứ không đâu hết!"

Vũ trường đang giờ đông khách. Hải Văn cố tìm Dạ Lan trong biển người.

Lần này Dạ Lan không dùng rượu, nàng chỉ ngồi đó với một ly cooktail. Đã có nhiều lần nàng tự nói với chính mình không được đến những nơi thế này nữa, vậy mà chân nàng vẫn đi. Để làm gì? Để quên hay để nhớ. Điều đó có phải bắt đầu cho một tình cảm mới trong lòng nàng. Tình yêu ư? Đối với nàng nó là một thứ phi thực tế, bao giờ nàng cũng chỉ có công việc những buổi ăn chơi thâu đêm suốt sáng.

- Này người đẹp có cần anh đây ngồi chung với em không?

Một người đàn ông xa lạ tiến đến gợi chuyện. Dạ Lan phớt lờ:

- Không cần.

- Sao vậy người đẹp?

- Đừng làm phiền tôi.

- Người đẹp, đi với anh một đêm nhé. Anh sẽ giúp em hết buồn ngay lập tức.

Dạ Lan bực tức đứng dậy định bước đi nhưng bị hắn ta kéo lại. Hải Văn thấy thế anh không thể ngồi im được nữa, anh bước nhanh qua.

- Ê ông bạn, làm gì vậy? Tôi mới đi một tí thôi ông định ve vãn bạn gái tôi à?

Dạ Lan nhìn anh ngạc nhiên. Người đàn ông nghe vậy vờ lãng đi. Anh nắm vội lấy tay nàng lo lắng:

- Em có sao không Dạ Lan? Hắn ta có làm gì em không?

Nàng không thèm nhìn lấy anh một cái, cầm túi xách lên và bước ra ngoài. Không hiểu sao lúc này nước mắt nàng như muốn chực trào ra. Nàng bước đi thật nhanh. Hải Văn gọi với theo:

- Dạ Lan! Chờ anh với, Dạ Lan!

Nàng quay phắt lại:

- Làm ơn đừng theo tôi kêu réo om sòm nữa. Không khéo người ta tưởng tôi mắc nợ anh à!

Hải Văn cười cười:

- Thì em đang mắc nợ anh mà!

- Tôi mắc nợ anh cái gì?

- Ờ, thì... cái gì em không cần biết, nhưng biết có là được.

- Ê, đừng có nói ẩu nha tôi không nợ anh thứ gì hết.

- Ừ thì em không có nhưng anh có. Anh mắc nợ em, được chưa. Đứng lại nghe anh nói xíu đi.

Dạ lan giậm chân tức tối:

- Tôi không quen biết gì với anh đừng có đi theo tôi hoài.

- Không quen, nhưng biết rõ là khác. Biết tại chỗ này nè, chính em đã gọi taxi cho anh về nhà đó.

- Im ngay!

Hải Văn bước lại sát bên nàng:

- Dạ Lan, khuya rồi để anh đưa em về!

- Tôi có xe tôi, khỏi cần.

- Nhưng anh muốn!

- Bộ anh không có chuyện gì làm hết sao? Biến đi cho khuất mắt tôi.

- Thì không có chuyện làm nên mới đưa người đẹp về nè!

Dạ Lan bĩu môi:

- Bên trong còn rất nhiều người đẹp, anh vào đó chọn một cô mà đưa về. Còn tôi đây không cần.

- Nhưng mấy cô trong đó anh không thích. Anh chỉ thích mỗi em hà!

- Kệ anh. Tôi về đây. Chào tạm biệt, không hẹn gặp lại!

Dạ Lan chạy về nhà. Hải Văn vẫn kiên trì chạy phía sau đến khi nàng an toàn vào cổng anh mới trở về.

Rồi từ hôm đó Dạ Lan không còn lui tới vũ trường nữa. Sau giờ làm nàng về nhà. Nhưng hôm nay sao nàng bỗng thấy trong người lạ quá, cảm giác chóng mặt buồn nôn cứ kéo đến mãi. Cả một ngày không làm được gì hết, người thì mệt mỏi bèo nhèo. Vừa định ăn cơm nhìn thấy đồ ăn nàng lại bụm miệng chạy nhanh vào phòng tắm nôn xối xả.

Hôm sau, Dạ Lan tìm đến Cẩm Thúy với nét mặt xanh xao người không sức sống.

- Dạ Lan? Chị làm sao vậy?

- Tôi mệt.

- Chị bệnh hả?

Dạ Lan uể oải trả lời:

- Tôi không biết. Mấy bữa nay rồi. Hôm nay tìm đến chị xem giúp nè.

- Thôi được rồi, vào trong tôi khám cho.

Cẩm Thúy ngồi nhìn bạn buồn bã mà không biết phải nói gì:

- Dạ Lan à, nói cho mình biết đi... nó là của ai?

Dạ Lan vẫn im lặng. Cẩm Thúy bồn chồn:

- Dạ Lan, bạn không tin mình hả?

- Tôi không biết nói sao hết. Nó là con tôi, con của một mình tôi.

- Bạn nói gì kì vậy? Hắn ta là ai? Hắn không chịu trách nhiệm với bạn sao?

- Anh ta không biết. Tôi không muốn anh ta có liên quan gì đến tôi.

- Nhưng mà làm thế nào bạn có thể làm mẹ đơn thân được. Bạn xem mình đi, cái thai của mình chỉ mấy tháng thôi mà mình còn phải nhờ đến Vĩnh Tường rất nhiều.

Dạ Lan ôm lấy Cẩm Thúy khóc thật lớn:

- Mình không muốn anh ta có trách nhiệm gì với mình cả vì mình và anh ta không hề yêu nhau.

- Bạn nói cái gì? Hai người...?

- Một phút lỡ lầm.

- Bạn lại say rượu phải không Dạ Lan?

- Phải.

Cẩm Thúy ôm lấy bạn vỗ về an ủi. Nàng thấy thương bạn:

- Rồi bạn tính sao với đứa bé này?

- Mình sẽ nuôi nó một mình. Nó là con mình mà.

- Bạn có định nói cho cha nó biết sự tồn tại của nó không?

- Không. Vạn lần không. – Dạ Lan chắc chắn.

- Dạ Lan ơi, nhưng mà hắn ta là ai vậy? Bạn có biết hắn ta không?

Dạ Lan nhìn bạn ánh mắt đẫm lệ, nàng biết nói sao đây khi người đó chính là Hải Văn.

- Biết chứ. Rất quen.

- Vậy tại sao...?

- Vì mình biết anh ta không hề yêu mình và mình cũng không hề yêu anh ta. Nếu nói cho anh ta biết thì được gì, bắt anh ta chịu trách nhiệm rồi đám cưới à. Như Thúy biết nếu hai người đến với nhau không có tình yêu, sau này con mình ra đời nó sẽ sống trong một gia đình không hạnh phúc nó càng khổ hơn. Thà một mình Lan sanh nó ra rồi chăm sóc yêu thương nó, bù đắp lại tất cả tình thương mà nó không có được như vậy sẽ tốt hơn.

Nắm tay bạn vỗ về, Cẩm Thúy xúc động:

- Dạ Lan à, mình thương bạn quá! Sao những người phụ nữ như bọn mình đều mang số kiếp chung không ai hạnh phúc cả.

- Thôi Cẩm Thúy à, mình biết phải làm gì để tốt mà. Bây giờ mình phải về, mình muốn nghỉ ngơi.

Cẩm Thúy nắm tay bạn giữ lại:

- Khoan đã Dạ Lan, đợi mình xíu. Để mình đưa bạn vài loại thuốc dưỡng thai rất tốt. Bạn đem về uống nha, có gì đến tìm mình.

- Cám ơn Cẩm Thúy nhiều lắm. Mình về nha!

- Chào Dạ Lan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro