Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi năm sau.

Một cô bé có đôi mắt to tròn đang ngồi trên xích đu trước sân nhà vẻ mặt ngóng đợi "trễ nửa tiếng rồi".

- Hù!

- Ý... ý trời ơi! Xỉu!

Chàng trai cười tít mắt:

- Ha, ha. Thật hay giả đây?

Cô bé nhắm mắt lại, miệng cười cười:

- Làm gì dám giả.

- Hổng lẽ thiệt?

Cô bé choàng mở mắt ra thích thú. Chàng trai nhìn quanh:

- Ủa, hai bác có nhà không Ngọc Hải?

- Ba má em đi công chuyện rồi.

- À. Còn em, chuẩn bị xong chưa?

Ngọc Hải ngơ ngác:

- Ủa? Chuẩn bị chuyện gì hả Trọng Việt?

- Thì ra sân bay đón má.

- Má? Má của ai?

- Má của anh và của hai đứa mình.

- Trời ơi sao nghe run quá vậy? Chưa gì cái "tụi mình" rồi. Mà nè, có chắc là má anh đã đồng ý không?

Trọng Việt phì cười:

- Sao lại không chứ! Em biết không, trong những ngày xa xứ má luôn nhớ về quê hương, má thường nói với anh "ước chi má có một nàng dâu mà người ấy phải thật ngoan ngoãn dễ thương biết lo cho anh và chiều chuộng mẹ chồng". Má nói nếu được cô dâu là người Việt thì còn diễm phúc nào hơn như vậy, rời nước đã hai mươi năm nhưng kỷ niệm về quê hương má vẫn nhớ trong lòng.

- Sao em cảm thấy mình chưa thật xứng đáng. Nếu mai mốt đám cưới rồi em phải theo chồng về bển, bỏ quê hương bỏ ba má em không yên tâm.

Hiểu những điều người yêu lo nghĩ, Trọng Việt vỗ về an ủi:

- Ngọc Hải nè, anh có thể nói thật với em rằng từ lúc chào đời cho đến nay anh mới được về lại quê hương xứ sở và chưa gặp được cô gái Việt thùy mỵ nết na nào ngoài em. Lần đầu tiên gặp em anh đã nghe xao xuyến trong lòng, mới gặp nhau mà nghe như quen tự bao giờ. Anh thấy rằng mình không rời xa em được. Em đừng bận tâm chuyện ở hay đi, bởi anh có quyền xin được ở lại đây. Định mệnh nào đã xuôi khiến đôi ta hai phương trời nhưng cùng một nơi thương nhớ.

- Anh Trọng Việt, em cũng như anh đã nghe trong lòng thương anh vô cùng. Nhưng còn ba má em, còn bổn phận làm con chữ hiếu em chưa tròn, em không đành lòng mà đi.

- Em yên tâm đi, anh sẽ xin được về đây ở hẳn rồi chúng mình sẽ mãi ở bên nhau mà.

Ngọc Hải thoáng vui đến ửng hồng đôi má, cô bé say sưa kể về lần đầu gặp anh:

- Em vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp anh trong đêm hòa nhạc – chàng trai Nhật dễ thương đã làm em cảm mến. Anh và em quen nhau cũng được vài tháng rồi. Khi biết anh cũng là người Việt, hôm nay về lại xứ sở để tìm hiểu âm nhạc quê hương ba em cảm thấy quý anh vô cùng. Ông thường nói "duyên nợ của con thì tùy con định liệu", nhưng mà trong lòng em vẫn thấy băn khoăn anh à!

- Em băn khoăn về điều gì vậy Ngọc Hải?

- Ờ thì những điều em vừa nói đó.

Từ ngoài cổng Hải Văn và Dạ Lan tươi cười bước vào:

- Con khỏi phải lo lắng điều gì cả, mọi việc có ba lo rồi.

- Ba! Ba mới về hả?

- Ba vừa về tới để kịp nghe những lời tâm sự của con gái ba. Bổn phận làm cha thì phải lo việc ấy trước tụi con.

- Dạ, con cảm ơn bác.

Dạ Lan tươi cười:

- Trọng Việt mới đến hả con?

- Dạ, con mới qua có một lát hà.

Hải Văn cười lớn:

- Con không cần cám ơn vội. Còn rất nhiều cơ hội để con cám ơn bác mà. À, con nói sắp đi đón má của con rồi phải không, tranh thủ ra sớm để thôi máy bay hạ cánh má con đợi đó.

- Ý chết, lo nói chuyện mà con quên phức còn hai mươi phút nữa là máy bay hạ cánh rồi. Dạ, xin phép bác cho tụi con đi.

- Ừ, hai con đi đi.

Hải Văn nhìn theo hai con rồi quay qua hỏi vợ:

- Em biết thằng bé đó là con ai không Dạ Lan? Nó là con của Kiều Hạnh đó.

Dạ Lan hoảng hốt:

- Anh nói sao? Trọng Việt là con của Kiều Hạnh? Trời ơi thật vậy hả anh?

- Đúng vậy đó em. Lúc Ngọc Hải dẫn Trọng Việt về ra mắt gia đình mình anh có hỏi thăm qua gia đình nó. Nó đã nói với anh như vậy?

- Vậy là Kiều Hạnh cũng đã có nơi nương tựa. Mừng cho chị ấy! Lúc chị ấy mới đi cũng có thư về cho em nhưng từ ngày bác Kiều Thu mất thì mọi thứ về Kiều Hạnh cũng dần im lặng cho đến nay. Nhiều lúc nhớ và lo cho chỉ mà em không có cách nào liên lạc được. Thấm thoát mà hai mươi năm trôi qua, người còn người mất, người ấm êm hạnh phúc, người cô đơn tẻ lạnh.

Hải Văn ôm lấy vai vợ mà an ủi:

- Kiều Hạnh thật đáng thương. Có những chuyện ta không bao giờ nghĩ tới mà nó lại xảy ra. Có những người cứ ngỡ họ là định mệnh của nhau chẳng có gì chia cách mà phút chốc tan rã và có những người chưa từng nghĩ sẽ cùng nhau chung bước vậy mà đã trở thành định mệnh của nhau trọn đời. Dạ Lan à, anh cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi có em bên cạnh, được yêu em và lấy em làm vợ.

Dạ Lan ngả đầu vào vai Hải Văn bùi ngùi:

- Hải Văn, em cũng vậy đó. Em thật may mắn khi có một người chồng yêu thương quan tâm và chăm sóc em như anh. Cám ơn ông trời đã cho chúng ta đến với nhau.

- Không đúng, em phải nói là cám ơn "đêm định mệnh" ấy mới phải chứ!

- Quỷ anh hà! Tự nhiên nhắc lại làm em mắc cỡ muốn chết hà.

- Đối với anh đó là một kỷ niệm không bao giờ anh có thể quên được.

Hải Văn xao xuyến nhớ lại.

...Vũ trường Queen mười giờ đêm. Tiếng nhạc vẫn xập xình vang lên. Mọi người ai nấy đều cũng lắc lư theo điệu nhạc, nhẹ nhàng có điên cuồng có, người say có người tỉnh cũng có. Và ở một góc khuất của quầy bar có một anh chàng đang say sưa bên ly rượu.

- Kiều Hạnh ơi, tại sao em lại quyết định ra đi. Chẳng lẽ trốn chạy là cách duy nhất để quên đi tất cả hay sao? Em yêu Vĩnh Tường đến thế sao hả Kiều Hạnh. Em đã làm trái tim anh tan nát rồi em biết không?

Hải Văn gục mặt lên bàn đau khổ. Rồi anh lại tiếp tục uống.

- Một ly nữa!

Tiếng nhạc nhẹ dịu dần mọi người tản ra trở lại ghế. Cách chỗ Hải Văn không xa có một nhóm trai gái vẫn còn lắc lư theo điệu nhạc, có một cô gái lớn tiếng hỏi bạn mình:

- Ê Dạ Lan, hôm nay vui thế này đủ rồi về thôi.

- Các bạn về trước đi, mình muốn ở lại xíu nữa.

- Vậy bạn về sau nhá, bọn mình về trước đây.

- Về cẩn thận, bye bye!

Trong những cô gái đó có Dạ Lan. Do nàng thấy được Hải Văn đang ngồi một mình ở quầy bar nên nán lại. Nàng bước lại quầy:

- Cho tôi một ly như người này!

Anh phục vụ mang ra một ly Whisky nữa, đặt xuống. Hải Văn vẫn ngồi bất động dường như anh đã say. Dạ Lan khều cánh tay anh:

- Ê, có phải Hải Văn đó không?

Hải Văn ngước lên nhừa nhựa:

- Phải, tôi là Hải Văn. Còn cô là ai vậy?

- Anh không nhớ tôi sao? Tôi là Dạ Lan bạn của Cẩm Thúy đây.

- Dạ Lan?

- Đúng, tôi là Dạ Lan anh không nhớ thật sao?

- À, tôi nhớ ra rồi. Có phải cô là Dạ Lan mắt lé không?

Dạ Lan phùng má:

- Ê, cha nội này tôi lé hồi nào mà anh nói tôi lé chứ! Vô duyên hà!

- Ờ tôi vô duyên, xin lỗi cô nhé! Nếu cô cảm thấy bực mình thì cô có thể ngồi chỗ khác hoặc tránh xa tôi ra một chút.

- Hừ, đồ cà chớn. – Dạ Lan nghiến răng – Ê mà nè, sao anh ngồi đây uống rượu có mình vậy? Không có bạn bè gì sao?

- Có liên quan gì đến cô không mà hỏi.

- Cái anh này, quen biết nhau hỏi anh vài câu bộ anh chết hả. Không muốn nói thì thôi có cần trả lời khó nghe vậy không?

Hải Văn cộc lốc dáp:

- Ai quen với cô hồi nào?

- Đừng có móc họng nhau kiểu đó vậy chứ. Thấy anh ngồi một mình buồn nên tôi đến tâm tự với anh cho vui thôi. Không muốn làm phiền thì tôi về, mặc xác anh!

Dạ Lan bước xuống ghế quay đi. Hải Văn vội gọi lại:

- Ơ, Dạ Lan! Nếu cô muốn có thể ngồi lại.

- Không thèm, tôi về đây! Goodbye anh à!

Anh ủ rũ, ngay lúc này anh bỗng thấy cô đơn:

- Rồi, cô ấy đi rồi. Ai biểu đuổi người ta làm gì. Thôi thì uống một mình vậy.

Dạ Lan đi được vài bước, nàng quay đầu lại nghe anh gọi thêm một ly nữa nàng cũng nói với theo.

- Hai ly như vậy đi anh phục vụ đẹp trai!

- Ủa, không phải cô đã về sao?

Nàng nhoẻn miệng cười:

- Tôi thích ở lại đó được không? Quán bar này đâu phải của nhà anh.

- Ờ, tùy cô vậy. Mà sao cô là con gái lại vào những chỗ này.

- Ha, không lẽ con gái thì không được đến mấy chỗ này? Tôi nói cho anh biết, tôi đã quen với cuộc sống bên trời Tây rồi nên tôi rất thoải mái.

Hải Văn nhếch miệng dè biểu:

- À, thì ra là vậy! Mà cô đi một mình hả?

- Không, tôi đi với bạn, tụi nó về trước rồi.

- Sao cô không về luôn?

- Gặp người quen nên tôi nán lại chút nữa. Mà sao anh lại ngồi đây uống rượu một mình, thất tình sao?

- Sao cô biết? Bộ trên mặt tôi có chữ sao?

Dạ Lan bật cười:

- Không. Tại tôi nghĩ vậy, chỉ có những người thất tình mới thế.

- Cô hay thật. Tôi cạn với cô một ly!

- Mời anh.

Dạ Lan nâng ly rượu lên môi và uống cạn. Hải Văn nhìn cô rồi xoay xoay ly rượu trên tay:

- Cô uống rượu cũng cừ thật.

- Thường thôi, anh muốn thử uống với tôi không?

- Được thôi.

- Cho tôi một chai Vodka.

Hai người bắt đầu nói chuyện trời mây trăng nước. Hết phân tích một vấn đề này, lại phản bác vấn đề khác. Chuyện thì vẫn còn mà chai rượu gần hết, ai cũng thấm mệt và bắt đầu say.

Dạ Lan mệt mỏi đề nghị:

- Anh Hải Văn à, thôi đừng uống nữa... nhiêu đây đủ rồi đi về thôi. Tôi cảm thấy mệt quá trời rồi!

Hải Văn ngả tới ngả lui, anh cười cười:

- Cô dở ẹc! Mới đó mà say rồi à, cô nhìn tôi này... tôi chưa say được đâu.

- Thôi đi, đừng có ở đó nói xạo nữa. Anh xem anh kìa đứng còn không vững mà làm như mình hay! – giơ hai ngón tay lên Dạ Lan hỏi – Anh có biết mấy ngón không?

Hải Văn dụi mắt cho tỉnh táo, nhưng thực ra anh chẳng thấy gì:

- Ha, ha. Vậy mà cô cũng hỏi, một ngón chứ mấy ngón.

- Một ngón cái đầu anh đó. Vậy mà nói chưa say sao? Đây là hai ngón, hai ngón đó anh mở to con mắt mà nhìn cho kỹ đi.

Câu nói của nàng khiến mấy anh phục vụ bụm miệng cười. Nàng cố gắng đứng thẳng người lại sửa quần áo ngay ngắn, nắm cánh tay Hải Văn nói:

- Thôi đi về đi Hải Văn, tụi mình say quá rồi. Để tôi ra gọi xe cho anh về luôn nhé!

- Ờ, về thì về! Tôi cũng mệt rồi.

Hải Văn loạng choạng bước đi. Ra khỏi vũ trường, anh cảm thấy mệt lả người anh bước tới cái bồn cây gần đó nôn thóc nôn tháo. Dạ Lan trông thấy tái xanh mặt mày, nàng rất sợ khi có ai đó nôn trước mặt mình. Nàng bỗng la lên:

- Hải Văn, anh có sao không? Còn đi nổi nữa không? Anh đứng đó nhé tôi gọi taxi rồi chúng ta về.

Nói rồi nàng chạy nhanh ra đường ngó tới ngó lui mà không thấy chiếc taxi nào chạy ngang. Mãi một lúc lâu nàng cũng gọi được một chiếc, nàng vội nói với anh tài xế:

- Taxi! Anh làm ơn đỡ giúp bạn tôi ra xe được không? Anh ấy say quá rồi mà tôi thì cũng không còn đứng nổi.

Đưa được anh ta lên xe, Dạ Lan cũng mệt đừ. Nàng nói vội địa chỉ nhà mình cho tài xế rồi gục bên vai Hải Văn thiếp đi. Đến lúc bị tài xế đánh thức là xe đã tới nhà. Dạ Lan thanh toán tiền nhanh chóng bước xuống, nhưng bị tài xế gọi giật lại:

- Cô ơi, còn anh bạn cô đây này. Cô không gọi anh ấy dậy để xuống xe.

Dạ Lan hoảng hốt nhìn lại thì thấy Hải Văn mắt đã nhắm nghiền, nàng nghĩ thầm "Chết rồi, còn tên say rượu này làm sao đây? Biết nhà anh ta ở đâu mà nói tài xế đưa về". Nàng trở vào xe gọi lớn:

- Hải Văn, Hải Văn! Tỉnh dậy đi tới nhà rồi kìa.

Chẳng nghe được tiếng trả lời nào ngoài tiếng "ừ, hử!" từ miệng anh phát ra. Nếu bỏ anh ta một mình thì không được, còn giúp thì bằng cách nào đây. Dạ Lan vò đầu bứt tai suy nghĩ. Tài xế gắt gỏng hối:

- Cô làm ơn đưa bạn trai của cô xuống xe để tôi còn chạy nữa.

- Ơ...ơ... Tôi biết rồi!

Dạ Lan không còn cách nào hơn là kéo Hải Văn xuống xe và đưa vào nhà mình.

- Hải Văn, tới nhà rồi xỉn gì mà dữ vậy. Anh biết là tôi cũng mệt lắm không hả?

- Ai nói với cô... là tôi xỉn chứ, tôi chỉ buồn ngủ thôi... Tôi muốn đi ngủ, cô về đi tôi không uống nữa đâu.

Nghe anh nói Dạ Lan cảm thấy bàng hoàng:

- Trời ơi anh ta nói cái gì vậy? Mình nhớ đây là nhà mình mà, mình vẫn còn tỉnh hơn anh ta mà. Ê, Hải Văn anh vừa nói gì vậy? Đây là nhà của tôi mà...

Nàng chưa nói xong Hải Văn ngồi gục xuống sàn có vẻ muốn ngủ. Dạ Lan thấy cả người rất nóng và rất nhức đầu, nhưng nàng vẫn còn biết:

- Nè, anh làm gì vậy sao lại nằm ở đây. Không có được đâu. Có muốn ngủ thì về phòng mà ngủ.

- Về phòng hả? Ờ, phải về phòng ngủ. Phòng của tôi đâu rồi.

- Phòng đằng kia kìa cha nội!

Dạ Lan nắm tay anh kéo dậy, chân thấp chân cao cố lôi anh về phía phòng ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro