Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt xinh đẹp. Còn biết làm gì hơn khi định mệnh đã sắp bày, anh và nàng không thuộc về nhau là người của hai thế giới. Nàng nhắm mắt lại cố ngăn không cho nước mắt trào ra nữa. Nàng miên man theo từng kỷ niệm, ngày đó anh và nàng hạnh phúc biết mấy, vui vẻ biết mấy dù có rất nhiều rào cản...

- Kiều Hạnh!

Bỗng nhiên có một tiếng gọi từ sau lưng. Nàng giật mình quay lại, môi run run:

- Vĩnh Tường! Sao anh lại...

Vẫn giọng nói ấm áp, Vĩnh Tường khẽ đáp:

- Anh chờ đợi em đã hai ngày ngoài cổng nhưng không gặp được. Kiều Hạnh, tại sao em lại lánh mặt anh?

Anh kéo lấy vai cô đối diện mình. Đúng rồi, nàng cố tình lánh mặt anh lánh mặt tất cả mọi người từ ngày ở nhà Dạ Lan về thì làm sao cho ai gặp kia chứ.

- Gặp để làm gì khi tất cả đã lỡ rồi?

- Kiều Hạnh, tại sao em cố tình tránh mặt anh? Hả Kiều Hạnh?

Gạt tay anh ra, nàng cố nén lòng mình:

- Còn gặp mặt mà làm gì hả anh! Chúng mình đâu còn gì để nói, chỉ càng làm đau khổ cho nhau mà thôi.

- Kiều Hạnh ơi! Dù biết rằng tình duyên xưa không còn nữa, nhưng chẳng lẽ hai ta không chút gì để lưu luyến hay sao khi mà tình yêu cứ âm ỉ cháy mãi trong anh. Anh đâu mong mình nối lại cung đàn nhưng đàn đứt dây vẫn còn vương tơ nhớ và nỗi nhớ ấy cứ đêm ngày quyện chặt lấy tim anh không tài nào dứt ra được. Anh mong mình gặp nhau dù chỉ một lần để nói lời tiễn biệt, biết đâu đêm nay là đêm cuối rồi mình sẽ cách xa nhau đến trọn đời.

- Anh đã biết?

- Phải, chú Năm thương tình anh đứng chờ đợi mấy ngày nay nên nói cho anh biết và mở cổng cho anh vào. Kiều Hạnh, tại sao ngày mai em đi du học mà không cho anh hay?

Nàng cắn chặt môi mình đến bật máu:

- Để làm gì?

Kiều Hạnh quay đi như che giấu những giọt nước mắt sắp rơi ra. Thật tình mà nói nàng không dám nói cho Vĩnh Tường biết chứ không phải không muốn nói. Từ hôm gặp anh ở nhà Dạ Lan, nàng biết thì ra dù có thế nào đi nữa nàng vẫn không quên được anh. Anh mãi mãi là người nàng yêu nhất trên thế gian này. Nàng sợ nước mắt chia tay, nàng sợ nếu cho Vĩnh Tường biết liệu anh có để nàng đi không? Liệu nàng còn có thể giữ vững quyết định của mình hay không?

- Kiều Hạnh! Em đang nghĩ gì vậy?

Tiếng gọi của anh xoá tan đi sự im lặng đến đáng sợ của căn phòng. Nàng vẫn im lặng.

- Kiều Hạnh, em nói gì đi chứ!

Vĩnh Tường đứng sau lưng nhẹ vuốt mái tóc của người anh yêu, mái tóc mà anh rất thích, ngày xưa mỗi khi gặp nàng anh đều mân mê từng sợi nhỏ còn bây giờ không được nữa rồi. Xoay người lại, Kiều Hạnh gặp phải cái nhìn ngây dại trìu mến của Vĩnh Tường, đôi mắt anh như chất chứa cả nỗi niềm khó diễn tả.

- Vĩnh Tường ơi! Anh làm khổ em quá! Ngày mai em sẽ không còn ở đây nữa, em sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa, anh có biết không hả?

- Anh biết, anh biết! Em có thể ở lại được không?

- Không thể. Quá trễ rồi Vĩnh Tường ơi, em không còn sự lựa chọn nào khác cả, nếu ở lại em càng đau khổ mà anh cũng vậy. Em mệt mỏi lắm rồi. Anh hãy quay về với chị Cẩm Thuý đi, anh đừng làm chị ấy khổ như em.

Gương mặt xinh đẹp bây giờ đã nhoà lệ đắng. Vĩnh Tường đến sát bên nàng, đưa tay lên lau cho nàng từng giọt lệ nóng ấm như lau nước mắt của chính mình.

- Tội nghiệp em quá Kiều Hạnh ơi! Anh xin lỗi! Anh đã làm khổ em!

- Vĩnh Tường...

Dường như Kiều Hạnh định nói điều gì đó rồi lại thôi, nãy giờ nàng quên để ý bộ quần áo trên người anh đã ướt sũng vì cơn mưa ngoài kia.

- Vĩnh Tường à, quần áo anh ướt hết rồi kìa. – ánh mắt nàng tỏ ra lo lắng – Để em lấy khăn cho anh lau nếu không anh sẽ bệnh đấy.

Buông tay Vĩnh Tường ra nàng đứng dậy lấy khan, vẫn là sự quan tâm dịu dàng ấy:

- Để em lau cho anh hả.

Tay nàng chạm vào gương mặt hốc hác bơ phờ của anh, trái tim nàng se thắt lại đau nhói, cũng gương mặt này vầng trán này từng đường nét trên mặt anh nàng như thuộc nằm lòng. Vậy mà hôm nay nàng không còn sở hữu nữa, nó đã thuộc về người khác.

Như nhớ ra điều gì, Kiều Hạnh ngập ngừng rụt tay lại trao chiếc khăn cho Vĩnh Tường:

- Anh cầm lấy khăn lau cho khô tóc đi.

Anh vội vã nắm lấy tay nàng siết chặt nó trong vô thức.

- A! Đau quá! Anh nắm tay em chặt quá Vĩnh Tường ơi!

- Xin lỗi, anh xin lỗi! Kiều Hạnh, em còn giận anh không Kiều Hạnh?

- Đừng nói nữa anh, đây không phải là giờ phút mình xin lỗi nhau. Anh không có lỗi gì cả, hãy quên hết đi hãy để chuyện xưa trôi vào quên lãng, hãy để em được ngồi gần bên anh trong phút giây này. Vì ngày mai em sẽ ra đi và không bao giờ trở về nữa. Mình chỉ còn gần nhau một thời gian ngắn nữa thôi, anh hãy dành trọn thời gian ngắn này cho tình yêu hai đứa.

Nàng ngả vào vòng tay ấm áp của anh cố tìm kiếm bao hương vị ngọt ngào thuở nào, cả mùi hương trên cơ thể của anh. Nàng nhớ, nhớ lắm, rất nhớ!

- Kiều Hạnh, em còn yêu anh không?

Tiếng nói của anh ấm áp bên tai nàng. "Còn" tiếng trả lời rất nhỏ tưởng chừng như nàng chỉ nói ở trong miệng, vậy mà anh cũng có thể nghe được.

- Em còn yêu anh hả?

Kiều Hạnh giật mình vì câu hỏi của anh:

- Em...

- Anh cũng yêu em nhiều lắm Kiều Hạnh à!

Nàng nghiêng người nhìn vào mắt anh. Cả hai nhìn nhau không biết nên khóc hay nên cười. Vĩnh Tường dang cánh tay mạnh mẽ ôm lấy nàng vào lòng, anh đặt lên trán nàng nụ hôn thật nhẹ, Kiều Hạnh như run lên vì nụ hôn đó. Tiếp đó là những nụ hôn trên mắt, trên mũi, trên má, trên môi. Hai đôi môi tìm lấy nhau, hai đầu lưỡi quyện vào nhau trao nhau những nụ hôn ngọt ngào say đắm. Vừa dứt ra anh lại tìm môi nàng, mà lần này lại cuồng nhiệt hơn lần trước, chẳng biết họ đã trải qua bao nhiêu cái hôn rồi. Kiều Hạnh cảm thấy như mình không còn thở được nữa, nàng vùng ra khỏi tay anh.

- Vĩnh Tường... em...

Anh lại kéo nàng vào lòng. Vòm ngực rắn chắc đó đã không biết bao nhiêu lần nàng muốn ngả vào và muốn ôm nó mỗi tối trước khi ngủ, vậy mà giờ phút này được trong vòng tay anh nàng cảm thấy lo sợ.

- Kiều Hạnh...

Giọng nói ấm áp của Vĩnh Tường khiến tim nàng thổn thức, nàng ngước lên nhìn anh. Đôi mắt nàng lúc này phủ tầng tầng sương mỏng, muốn nói nhưng lại thôi.

Không đợi nàng trả lời anh vội áp môi mình vào môi nàng, đôi môi trơn ướt làm cho Vĩnh Tường mê đắm. Đôi tay anh không còn nằm yên nữa, một tay đỡ gáy nàng, tay còn lại anh mân mê vào vạt áo. Kiều Hạnh hoảng sợ cố ngăn lại.

- Vĩnh Tường ơi không được... Em không thể!

- Anh yêu em, Kiều Hạnh!

Lời nói vừa thốt ra như có sức thôi miên đáng sợ, nàng như con thỏ ngoan ngoãn, để mặc cho bàn tay phù thuỷ của Vĩnh Tường hoá phép trên cơ thể mình. Đôi tay anh đi sâu vào lớp áo ngủ mỏng tanh của nàng, khuy áo từng cái một được mở ra. Vĩnh Tường như muốn xé tan lớp vải đó một cách nhanh nhất, lòng anh như có từng đợt sóng tình cuồn cuộn dâng trào, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp (từ từ anh ơi). Kiều Hạnh cũng đang rung động dưới vòng tay anh, đôi mắt khép hờ như nghe từng nhịp thở.

Vĩnh Tường cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai nàng và thì thầm:

- Em đẹp quá Kiều Hạnh ơi!

Nàng chẳng còn biết mình đang làm gì nữa, choàng tay lên cổ anh như một việc cần làm, nàng đáp lại anh bằng một nụ hôn ngọt ngào muốn làm cơ thể Vĩnh Tường tan ra thành nước. Hai cơ thể quyện vào nhau, hai trái tim như cùng một nhịp đập, nồng nàn dịu dàng bất tận.

Dưới ánh đèn hồng trong phòng dìu dặt, Kiều Hạnh nấc lên, nước mắt lại rơi. Vĩnh Tường ân hận:

- Anh xin lỗi Kiều Hạnh! Em có hối hận không?

- Không. Em không hối hận, em chưa bao giờ hối hận về những việc mình đã làm. Cũng như... đêm nay...

- Vậy tại sao em khóc? – Ôm nàng vào lòng Vĩnh Tường vỗ về.

- Em khóc vì sắp xa anh. Vĩnh Tường à!

Cả hai lặng lẽ ôm nhau, đêm dần trôi qua, ngoài trời mưa vẫn rớt hạt... Chỉ còn vài tiếng nữa thôi máy bay cất cánh. Kiều Hạnh cảm thấy nghẹn ngào, nàng nói như van lơn:

- Vĩnh Tường, anh về đi đừng ở lại nữa, đừng làm em chùn bước. Em sắp đi rồi.

Vĩnh Tương nhìn nàng:

- Anh muốn gần em thêm chút nữa.

- Trời sắp sáng rồi, cả nhà sắp thức anh không nên ở lại. Nghe em, về đi.

Vĩnh Tường lẳng lặng ngồi dậy mặc quần áo vào.

- Kiều Hạnh, anh sẽ về em đừng khóc.

Vĩnh Tường vừa đi tới cửa, Kiều Hạnh bật khóc:

- Vĩnh Tường, cám ơn anh đã cho em một đêm đáng nhớ, em sẽ giữ nó như kỷ niệm cuối cùng của chúng ta. Vĩnh biệt, vĩnh biệt Vĩnh Tường!

Anh bước thật nhanh như chạy trốn, lòng anh cũng đang khóc. Khóc cho nàng và cho chính mình.

Anh đi rồi, chỉ còn nàng trong căn phòng vắng. Lòng nàng tê tái, lạnh lắm, nàng lạnh lắm... nước mắt tuôn rơi "Em mất anh thật rồi!". Ngoài trời mưa dần tạnh, bóng người đã khuất xa.

- Mẹ ơi, mẹ ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. Con sẽ cố gắng về thăm mẹ một thời gian không xa.

- Kiều Hạnh à, con qua tới bên ấy nhớ tin về cho mẹ biết nghe con. Con nhớ tự chăm sóc mình đó.

- Con biết rồi mà mẹ. Mẹ đừng nói nữa con sẽ không đành lòng bước đi đâu.

Kiều Hạnh ôm mẹ mình thật lâu thật lưu luyến, nàng khóc, mẹ nàng khóc cả chú Năm và dì Sáu cũng khóc. Không ai đành lòng để nàng đi cả.

- Hành lý của con chú đã sắp xếp kỹ rồi nè.

- Dạ, con cám ơn chú! Chú ở nhà bảo trọng, con gửi mẹ con lại nhờ chú chăm sóc.

- Chú biết rồi mà con!

Dì Sáu đứng một bên mắt cũng đỏ hoe:

- Cô Kiều Hạnh đi tui nhớ chắc chết luôn quá!

- Dì Sáu, dì đừng có nói vậy con cũng nhớ dì lắm đó. Dì ở nhà có chú Năm rồi mai mốt dì quên con hà!

- Cô này, cô là cô còn ổng là ổng có giống nhau đâu mà nói. Cô đi mạnh dõi nha cô! Tui ở nhà thay cô chăm sóc bà chủ thiệt tốt mà.

- Con cám ơn dì nhiều lắm!

Sự bịn rịn của mọi người làm Kiều Hạnh bùi ngùi. Với nàng đây là một quyết định khó khăn, nhưng nàng hiểu nàng đang làm gì và phải làm gì mới tốt cho bản thân và mọi người.

Một lần quay bước, nàng mong sẽ bắt đầu lại cuộc đời mới tươi đẹp nơi chỉ có mình nàng. Mẹ nàng nước mắt tuôn dài nhìn theo bước con đi xa dần rồi mất hút sau cánh cửa của sân bay.

Ngày nàng đi trời cũng đổ mưa, cơn mưa bắt đầu nặng hạt dần cho đến lúc phi cơ cất cánh như khóc thương cho số phận nàng. Nàng đâu biết ở một góc nào đó của phi trường Tân Sơn Nhất, Vĩnh Tường cũng đang đau đớn lặng thầm tiễn bước nàng đi. Anh đã khóc! Khóc thật nhiều và bước chân cũng lạc lõng vô hồn như ngày nhận được tấm thiệp cưới của nàng.

"Mưa phủ bờ vai gầy, mưa phủ cuộc tình buồn, mưa phủ bóng người thương."

Valentine mùa yêu thương muôn thuở

Tạc chữ tình trao gửi đến người thương

Kết hoa trôi ta dệt dáng em mơ

Xây mộng ước dưới trời xa thương nhớ

Hồng một đóa tặng em đừng bỡ ngỡ

Ép vào lòng hương sắc của yêu thương

Dẫu xa xôi vạn nẻo, dẫu muôn phương

Xin em giữ cuộc tình không biên giới

Thơ anh viết một lần xin trao gởi

Dòng thơ tình đậm nét chữ thương yêu

Để mai kia em có nhớ thương nhiều

Nhìn nắng hạ cuối trời chiều thôi vương vấn

Trăng soi bóng soi nghiêng đời hương phấn

Ngây ngất trời nhan sắc bóng tình nhân

Anh yêu em tình xa vẫn thấy gần

Và yêu mãi trăm năm tình bất diệt./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro