Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nhớ lại buổi chia tay hôm nào của anh và nàng, anh cũng đã trao cho nàng từng nụ hôn ngọt ngào chất ngất yêu thương, bỗng nước mắt nàng tuôn trào mạnh mẽ. Giờ đây nàng hôn anh, nhưng anh đã không còn là Vĩnh Tường của nàng như ngày nào nữa rồi.

Cảm nhận vị mặn của nước mắt, Vĩnh Tường nới lỏng tay mình ra, môi anh rời môi nàng, cả hai nhìn nhau nghẹn ngào. Kiều Hạnh vụt bỏ chạy thật nhanh.

Nhưng phía xa Cẩm Thúy đã nhìn thấy toàn bộ sự việc, nàng đã khóc – khóc cho chính mình, cho Kiều Hạnh và cả chồng nàng.

- Khoan, Kiều Hạnh ơi! Chị hãy đứng lại để tôi có đôi lời phân tỏ.

Bị gọi bất ngờ, Kiều Hạnh giật mình hoảng hốt và Vĩnh Tường cũng hết sức bối rối.

- Cẩm Thúy, chị đến đây từ lúc nào?

- Từ lúc đủ nhìn thấy mọi chuyện...

- Chị đã thấy... Cẩm Thúy tôi xin lỗi, tôi...

Cẩm Thúy lặng lẽ nhìn về phía Vĩnh Tường:

- Không. Tôi không có ý nói chuyện đó. Tôi muốn nói với chị chuyện khác.

- Giữa chúng ta có chuyện gì để nói?

- Chuyện của ba người chúng ta. Có lẽ chị vẫn không biết, dù tôi đến với Vĩnh Tường bằng hôn nhân chính thức nhưng tình yêu thì anh ấy luôn dành cho chị và từ ấy đến nay không thay đổi bao giờ. Vĩnh Tường nghĩ chị bội vong nhưng chị vẫn chung tình, tôi biết không có gì để bức lìa tình yêu đó. Còn phận mình là kẻ đến sau dù có yêu anh ấy tha thiết bao nhiêu, tôi vẫn không hạnh phúc khi chị còn đau khổ. Tôi sẽ rút lui để trả Vĩnh Tường về cho chị, về tới tình yêu chung thủy của hai người.

Kiều Hạnh cố dằn những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, nàng lắc đầu phủ nhận:

- Chị nói gì lạ vậy? Chị nghĩ tôi là hạng người như thế nào mà nói những câu ấy? Tôi chưa hề và không hề có ý định giành lại Vĩnh Tường cho riêng mình để phá hoại gia đình người khác. Mọi chuyện giờ đây đã được an bày rồi, chúng ta đừng tiếp tục làm khổ cho nhau nữa. Anh ấy đã có gia đình và chị là người chiến thắng còn tôi là kẻ thua cuộc trên lĩnh vực tình yêu. Hãy để sự thanh thản tìm về với tâm hồn của mỗi người để quên đi quá khứ vui sống với hiện tại, hãy nắm giữ hạnh phúc đang có cũng như nắm giữ trái tim Vĩnh Tường thật chặt đi Cẩm Thúy à. Vĩnh biệt hai người!

Những dòng nước mắt nhạt nhòa đã làm mờ đi gương mặt xinh đẹp của nàng. Nàng hối hả chạy đi như chạy trốn chính tình cảm của mình mặc cho Vĩnh Tường kêu gọi. Cẩm Thúy đau xót khi thấu rõ tâm tư của Vĩnh Tường:

- Anh Vĩnh Tường hãy chạy theo chị ấy ngay đi anh! Em không yên tâm để chị ấy một mình.

- Ờ, anh đi ngay. Cám ơn em, Cẩm Thúy!

Giờ đây cả khoảng sân vắng lặng chỉ còn mỗi bóng Cẩm Thúy lẻ loi ôm lấy đau thương. Dù biết cuộc tình của nàng và anh sẽ không có kết quả tốt nhưng nàng sẽ chấp nhận vì Vĩnh Tường không dành cho riêng nàng. Nàng rất tốt, nàng biết Vĩnh Tường cũng rất tốt nhưng Kiều Hạnh đáng thương hơn. Hai người ấy là con chốt của một ván cờ tình còn nàng chỉ là người đứng ngoài ván cờ đó.

- Vĩnh Tường ơi Vĩnh Tường! Có lẽ hạnh phúc này không dành cho em. Em cam đành là người thua cuộc.

"Cộc! Cộc!"

- Là chú Năm hả?

- Ừ, chú đây! Chú muốn hỏi ngày mai mấy giờ con đi để chú chuẩn bị?

- Đúng năm giờ chú đưa con ra sân bay.

Chú Năm nhìn Kiều Hạnh bùi ngùi:

- Bao giờ con trở lại?

- Chắc khoảng bốn năm hoặc có thể lâu hơn.

- Trong bốn năm đó chắc con cũng về thăm nhà thường chứ hả?

Kiều Hạnh im lặng cúi mặt mà đôi mắt rưng rưng:

- Con cũng chưa biết nữa... có khi về có khi không.

- Sao con lại nói vậy? Còn mẹ con thì sao đây? Con không thương mẹ hay sao Kiều Hạnh?

- Có chú và dì Sáu bên cạnh mẹ con là con yên tâm lắm rồi. Còn bản thân con thì... một khi đã quyết cất bước ra đi thì con không hẹn ngày về, lòng con đã nguội lạnh lâu rồi. Con đã cố gắng quên và nén lòng chịu đựng nhưng sao nó cứ vấn vương trong lòng. Con chỉ còn cách ra đi là toàn vẹn cả đôi đường, để anh ấy có thể vui với hạnh phúc mà mình đang có.

Nhìn Kiều Hạnh chú Năm cảm thấy xót xa, cố an ủi nàng bằng tất cả thịnh tình:

- Chú biết con đã trải qua nhiều đau khổ, khi con cố tìm quên tức là lòng con vẫn còn thương nhớ dù... mối tình đầu thì đâu dễ nào quên. Chú cũng đã từng một lần dang dở nên chú hiểu, nhưng nỗi buồn nào rồi cũng vơi theo năm tháng, thời gian là phương thuốc màu nhiệm. Chú mong con dù có đi xa muôn lối cũng nên thường về thăm mẹ con. Nơi đây vẫn có chú có dì Sáu và mẹ con luôn dang rộng vòng tay đón con về.

Nàng khóc:

- Dạ, con sẽ nghe lời chú. Con đi xa nhưng có chú ở nhà con vẫn rất an tâm. Dù thế nào con người vẫn có tổ có tông mà cho nên con sẽ không bao giờ quên đâu, con sẽ sắp xếp trở về với mọi người sớm.

- Con biết nghĩ như vậy là tốt rồi. Thôi chú xuống lầu để con còn nghỉ ngơi sớm, đúng năm giờ chú sẽ đưa con đi nghen!

- Dạ, con cám ơn chú Năm. Chú ở lại giữ gìn sức khỏe, con gửi gắm mẹ con lại nhờ chú và dì Sáu chăm sóc.

- Chú biết rồi mà, đây là việc chú cần phải làm mà.

Đứng ở một góc bà Kiều Thu nghe con gái và chú Năm nói chuyện mà lòng bà đau vô hạn. Vì ai, vì điều gì để ra nông nổi như ngày hôm nay có phải là do bà. Nhìn con khóc mà bà thắt cả ruột gan. Bà đâu muốn thế tất cả chỉ vì con mà thôi.

Bà lặng lẽ bước vào phòng khi Kiều Hạnh đang u sầu một góc:

- Kiều Hạnh con!

- Dạ, mẹ mới vào hả?

- Sao con chưa ngủ?

- Con ngủ không được.

- Ngày mai năm giờ con đi phải không?

Kiều Hạnh lau vội dòng nước mắt đọng trên mi:

- Dạ, phải!

- Con... con có định nói gì với mẹ không?

- Dạ con... Con chỉ mong ở nhà mẹ khỏe mạnh, để ngày con về vẫn thấy mẹ như xưa.

- Con không cần phải lo cho mẹ đâu. Mẹ đã tự lo cho mình hai mươi mấy năm rồi. Nếu có lo thì con lo cho con, một thân một mình bơ vơ nơi đất khách quê người với những nỗi buồn riêng rồi sầu tủi chất chồng con sẽ sống thế nào đây.

- Con biết tự lo cho bản thân mình thật tốt mà mẹ.

Bà Kiều Thu nắm tay con khẽ bảo:

- Trước lúc đi con có buồn mẹ điều gì thì nói cho mẹ nghe để mẹ được thanh thản tâm hồn.

Nàng buồn nàng tủi thì nước mắt nàng lại rơi, nhưng với bản tính kiên cường nàng vẫn cố mạnh mẽ:

- Con nào dám giận dám hờn mẹ. Vì số phần con đã như vậy con xin chấp nhận và cam chịu.

- Kiều Hạnh ơi, trời đâu có định phần. Tất cả là do... Trời ơi!

Đến lúc này bà mới nhận thấy những lời bà nói thương con và những việc bà làm cho con đều trái ngược hoàn toàn. Bà đã sai trong ván cờ bà đã sắp đặt sẵn "Tôi...làm sao tôi dám thốt nên lời, tôi còn mặt mũi nào để nhìn người xưa đây!"

Tiếng kêu của mẹ làm nàng đau đớn, nàng hiểu bà đang muốn nói điều gì. Nhưng làm sao nàng có thể trách bà được đây. Vì bà là mẹ là người đã sanh nàng ra và nuôi nàng khôn lớn, là người đã lo cho nàng từng miếng ăn giấc ngủ và hy sinh cả cuộc sống riêng mình để lo cho tương lai hạnh phúc của nàng. Nàng chỉ còn biết ngậm ngùi:

- Mẹ ơi, mẹ đừng nói nữa. Con bao giờ cũng là con của mẹ mà.

- Làm sao mẹ có thể im lặng khi sự hối hận cứ canh cánh trong lòng và con thì ngày một xa mẹ. Con có biết không, lúc con vừa chập chững từng bước nhỏ mẹ đã âm thầm lo hạnh phúc cho con vì mẹ quá lo nên đã sai lầm. Cứ nghĩ giàu sang là sẽ sung sướng nhưng thực tại dù sống trong nhung lụa mà mẹ chưa thanh thản ngày nào và con thì...

Kiều Hạnh ôm mặt khóc tức tưởi:

- Tất cả là do con, phận làm con mà không nghe lời mẹ dạy. Trong thâm tâm con luôn bị giày vò bởi hai chữ hiếu và tình không biết làm thế nào để hiếu tình vẹn vẽ. Con biết dù ra đi là con đã an phận nhưng bỏ mẹ cô đơn một mình ngóng trông con thì con không an lòng được.

- Con đừng nói nữa Kiều Hạnh à! Mẹ khổ quá!

- Mẹ ơi! Con biết mẹ thương con vô bờ bến. Mẹ đã lo cho con tất cả vậy mà con quá bất hiếu chưa đền đáp được ngày nào. Dù ở nơi xa xôi nào con vẫn luôn thầm cầu mong mẹ được mạnh khỏe.

Hôm nay nhìn Kiều Hạnh khổ sầu, lòng bà cũng tan nát. Bà ôm lấy ngực, nói như nài nỉ:

- Kiều Hạnh à, vậy con ở lại với mẹ đừng đi nữa có được không con. Hả con?

- Mọi việc đã trễ hết rồi mẹ ơi! Vé máy bay con cũng đã lấy, làm sao bỏ được.

- Một trăm cái vé máy bay mẹ cũng bỏ được mà, huống hồ gì một cái. Chỉ cần con chịu ở lại với mẹ là được mà. Làm sao mẹ có thể rời xa con đây.

- Lỡ rồi mẹ à. Càng ở lại lòng con càng đau khổ và khó xử. Thà con đi, thời gian đó con sẽ chú tâm vào học tập và nghiên cứu để quên phiền muộn. Con nghĩ chỉ có cách đó mới giúp con đứng dậy được thôi mẹ.

Kiều Hạnh ôm lấy cánh tay mẹ mình vùi mặt vào khóc nức nở, bà vuốt tóc con mà lòng tái tê.

- Mẹ... mẹ không biết nói gì nữa cả. Mẹ luôn tôn trọng quyết định của con.

- Dạ, con cám ơn mẹ đã hiểu cho con.

- Thôi cứ tùy ý con định liệu. Mẹ về phòng, con ráng ngủ sớm nha con!

- Dạ mẹ. Mẹ ngủ ngon!

BàKiều Thu vừa khép cửa lại, nàng nằm vật xuống giường khóc như một đứa trẻ. Dùbiết nàng ra đi để người đau buồn nhiều nhưng nàng biết phải làm sao đây. Lỡ rồi.Tất cả đã lỡ rồi. Chỉ vì sự ích kỷ của bà mà hạnh phúc của nàng phải lỡ dở.

Bây giờ chỉ còn nàng trong căn phòng trống trải. Căn phòng nàng gắn bó suốt hai mươi hai năm trời, ngày mai thôi là nàng sẽ xa rời nó để tìm cho mình một không gian mới. Cảm giác lưu luyến tiếc nuối cuộn trào trong lòng. Lúc này nàng chợt nhớ đến Vĩnh Tường. Cầm lá thư nàng đã viết cho anh trên tay mình, có lẽ khi anh nhận được thư này thì nàng đã đi xa rồi, mãi mãi sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nàng nghĩ như thế.

Lòng nàng se thắt. Sống mũi cay cay, mí mắt lại bắt đầu nặng trĩu. Kiều Hạnh tựa người bên cửa sổ, ngoài trời lất phất những hạt mưa đầu mùa.

VĩnhTường ơi! Em xin lỗi, hãy tha lỗicho em rađi mà khôngcho anhbiết. Xaanh mất anh làcuộc đời emmất hoàn toàn ý nghĩa. Tường ơi, em yêu anh, yêu hơn tất cả mọi thứ trên đờinày. Nếu được đánh đổi giữa nghèo khổ mà được sống bên anh, và giàu sang màvĩnh viễn xa anh. Thì em thà nhận cái nghèo để được cùng anh trọn đời hạnhphúc. Bao giờ, ở đâu và lúc nào cũng vậy em luôn luôn cảm nhận rằng anh ở mãibên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro