Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm bó hoa trên tay, Kiều Hạnh lặng lẽ bước vào sân nhà Dạ Lan rồi tìm cho mình một góc trống. Ngó trước nhìn sau để tìm bạn.

Vừa nhìn thấy nàng Dạ Lan hớn hở chạy đến.

- Đến rồi đó hả?

- Xin lỗi nghe! Hạnh bận việc nên đến trễ.

Dạ Lan làm bộ trách hờn:

- Hừ, nãy giờ tụi này trông bạn muốn mỏi con mắt luôn hà, tưởng bạn không tới.

Kiều Hạnh ngập ngừng:

- Hì, Hạnh định không đi. Nhưng cuối cùng phải đến vì...

- Vì sao?

- Vì định không cho một ai biết... nhưng mình và Dạ lan thân nhau từ nhỏ cho nên biết cũng không có ngại gì. Chỉ có điều Dạ Lan không cho ai biết chuyện này hết nghen.

Dạ Lan lấy làm lạ, nàng thắc mắc:

- Chuyện gì mà bí mật quá vậy?

- Không đến nổi như thế, vì trước sau gì bạn bè cũng biết mình chỉ muốn tụi nó biết khi mình đã ra đi.

- Ra đi? Nhưng bạn định đi đâu?

- Một nơi xa lắm!

Dạ Lan ngó nghiêng suy nghĩ:

- Một nơi xa lắm? Ờ, để Lan suy nghĩ xem một nơi xa lắm là... A, nơi đó hoang vu tĩnh mịt và có một ngôi chùa phải không?

Kiều Hạnh khẽ đánh vào tay bạn:

- Mình không đùa đâu, với một tình bạn thân thiết mình mong bạn xem cuộc gặp gỡ hôm nay như là lần gặp sau cùng rồi mai này mỗi đứa một nơi. Bạn ở lại còn mình sẽ sang nước Nhật xa xôi để lo cho danh phận sau này và cũng coi như tìm lãng quên với ký ức.

Dạ Lan đưa ra lời khuyên chân thật:

- Mình chưa hiểu vì sao bạn có quyết định này, Kiều Hạnh bạn suy nghĩ lại đi. Công danh được gì khi bạn chỉ có một mình ở đất lạ xa xôi, còn mẹ bạn sẽ cô đơn buồn tủi nơi quê nhà từng ngày ngóng tin con gái.

- Có ai hiểu cho lòng của mình, ra đi là mong chôn chặt kỷ niệm đau buồn và tìm quên nó trong công việc chuyên môn.

- Mình biết Kiều Hạnh đang ôm một niềm đau riêng khó cùng ai bày tỏ. Tình yêu không phải là một trò đùa vô nghĩa vì trong mỗi cuộc chia ly đều để lại đau khổ cho hai người. Nhưng theo tháng năm mọi đau khổ sẽ vơi dần rồi bạn sẽ tìm được tình yêu mới, bởi trên đường ít ai chịu bước lẻ loi lắm. Xung quanh bạn có rất nhiều chàng trai theo đuổi và chờ đợi bạn, đừng lạnh lùng với người ta vì nước trôi đi thì chẳng quay lại bao giờ.

Kiều Hạnh hiểu những gì bạn mình nói nhưng nàng đã chắc chắn:

- Điều gì Kiều Hạnh đã quyết định thì khó thay đổi lắm!

- Mình không khuyến khích và cũng không ngăn cản bởi vì cuộc đời mình chỉ có mình quyết định mà thôi.

- Đúng vậy, Dạ Lan nói rất đúng.

- Thôi vào trong đi để tụi bạn nó đợi.

Dạ Lan nắm tay bạn mình kéo vào nhà. Cuộc vui bắt đầu. Vợ chồng Cẩm Thúy cũng đến.

- Dạ lan ơi! Bọn mình đến rồi nè!

Cô nàng nghe tiếng bạn vội vã chạy ra. Kiều Hạnh đi phía sau vừa nhìn thấy Vĩnh Tường đôi chân nàng chùn lại. Nàng vội rẽ sang hành lang vắng bật khóc âm thầm.

- Ôi quý hóa quá! Tưởng đâu hai ông bà bận hưởng...

Cẩm Thúy ngượng ngùng, ra hiệu cho Dạ Lan:

- Á, bạn định nói cái gì?

- Ơ... ơ... mình xin lỗi. Hi hi! Thôi vào nhà đi, mời anh Vĩnh Tường vào nhà.

- Cám ơn Dạ Lan!

"Ngỡ đâu tình đã chết ai ngờ gặp nhau đây, ngỡ ngàng trong tiếc nuối. Biết nói gì người ơi! Sao trời cao xui khiến ta gặp lại nhau chi. Ngậm ngùi trong ánh mắt đưa tiễn khối tình sầu!"

Kiều Hạnh lặng lẽ đi đến hồ bơi nhầm né tránh Vĩnh Tường. Ôi trời xanh khéo trêu đùa, gieo chi cảnh trái ngang. Một người là bạn thân, một người là nửa trái tim nửa cuộc đời của nàng. Dù đã biết nhưng trong tình cảnh này mấy ai không tủi không đau. Tình yêu ấy cứ như một bóng ma vật vờ đuổi theo nàng trong từng suy nghĩ. Nếu nàng nói đang quên thì thật ra là nói dối, nàng đang nhớ và nàng luôn nhớ. Nhìn ai đang vui vẻ hạnh phúc tay trong tay mà lòng nàng như có trăm ngàn vết cắt.

Vĩnh Tường trông thấy anh lặng lẽ bước theo sau nàng. Nhìn bóng lưng nàng cô độc lặng thầm một góc, tim anh quặn thắt. Anh biết nàng cũng như anh luôn tìm mọi cách để quên đi một phần ký ức, nhưng nó vẫn tồn tại vĩnh hằng trong tim trong óc. Làm sao dám gọi tên nhau, làm sao dám nhìn lại nhau dù lòng anh rất nhớ.

Lý trí và con tim đã thúc giục bước chân anh. Không kiềm được nỗi lòng anh khẽ gọi dù không mong nàng hồi đáp:

- Kiều Hạnh!

Nàng vẫn không quay lại:

- Ông gọi tôi?

- Vâng! Anh...

Vĩnh Tường bỏ lửng câu nói vì anh thấy mình xưng hô không đúng.

- Ờ! Tôi gọi Hạnh!

- Ông gọi tôi có chuyện gì?

Mắt nàng vẫn nhìn xa xăm vào khoảng không vô định.

- Gặp lại nhau một câu chào hỏi cũng tiếc sao? – Vĩnh Tường nói.

Giọng nói Kiều Hạnh vang lên nhẹ nhàng nồng ấm:

- Đã không muốn gặp lại nếu trong tình cảnh nào đó chạm mặt nhau, theo tôi ta nên làm ngơ là tốt nhất. Tôi nghĩ ông cũng đã nghĩ như tôi.

Vĩnh Tường bật cười một cách chua chát:

- Phải, chúng ta nên làm ngơ! Điều tất nhiên là phải thế. – giọng anh lạc đi – Nhưng không hiểu tại sao tôi lại nghe tim mình đau nhói, những kỷ niệm ngày nào như chợt sống lại trong tôi.

- Tôi không nghĩ ông lại còn cái cảm giác đó. Tôi cứ tưởng...

- Hạnh muốn nói?

- Còn gì nữa đâu mà nói, ván đã đóng thuyền rồi.

Vừa nói xong Kiều Hạnh nghe lòng mình dâng lên một nỗi niềm khó tả, sống mũi cay xè, cổ họng đắng chát. Nàng cảm thấy ngột ngạt bức bối khó chịu, nàng biết không thể nán lại lâu được cứ như vậy chắc chắn mọi cảm xúc nàng cố giấu sẽ vỡ òa trước mắt anh mà thôi.

- Xin lỗi, tôi có chuyện gấp phải đi.

Vĩnh Tường sợ hãi gọi với theo như sợ một cái gì đó sắp tuột mất khỏi tầm tay:

- Ơ! Kiều Hạnh!

- Còn gì nữa?

Nàng hỏi nhưng mắt nhìn nơi khác cố tránh né ánh mắt của anh.

- Sao hôm nay anh ấy...? – anh lại bỏ dở câu nói.

Kiều Hạnh bực bội:

- Anh nào?

Vĩnh Tường gằng từng chữ cố không để cảm xúc lọt ra.

- Chồng của Kiều Hạnh?

Nàng cảm thấy mặt mình nóng ran bởi câu hỏi vô lý của anh, nàng lạnh lùng đáp:

- Tôi nhớ là tôi chưa nhận lời cầu hôn của bất cứ một ai và cũng chưa hề gửi thiệp hồng báo tin mừng của mình cho bạn bè biết. Chắc ông đã lầm tôi với ai rồi đó. Cũng như tôi đã từng lầm ông.

- Tôi hoàn toàn không tin điều đó.

Kiều Hạnh hất mặt lên, nhìn anh bằng ánh mắt lạnh băng:

- Tin hay không là quyền của ông. Chẳng lẽ bây giờ tôi phải chứng minh rằng tôi chưa xuất giá vu quy, tôi vẫn còn thui thủi một mình, vẫn cô đơn trong cảnh gối chiếc phòng không, vẫn ngậm ngùi tủi phận lương duyên của mình.

- Nghe Hạnh nói tôi không hiểu được, đã vu quy sao lại nói cô phòng? Hạnh cay đắng tôi làm gì chứ?

- Tôi nào dám trách hờn một ai, chỉ có thể ôm nỗi hận vào tim. Chuyện ngày xưa đã hết rồi còn nói thêm chi nữa. Tôi vẫn luôn tự nói với bản thân mình sẽ chấp nhận nỗi buồn này cho đến trọn kiếp.

Vĩnh Tường buồn bã nói những lời trách móc tủi thân:

- Ai buồn hơn ai khi thiệp hồng em trao đến tôi trước, nếu em biết ngày tôi nhận được thiệp cưới của em là tôi chết cả con tim, tôi như cái xác vô tri vất vưởng bên đường. Lúc ấy tôi giận em nhiều, nhưng sau đó tôi nghĩ mình nghèo thì làm gì giữ nổi một tình yêu. Tôi không có quyền bắt em phải chờ đợi, cũng như không có quyền trách em xuất giá. Trời đã sinh tôi mang phận cút côi nên tôi đành nhận bao đau khổ.

Đến lúc này nước mắt đã không chịu nằm yên nữa nó chực trào ra, trong lòng nàng bây giờ là một mớ hỗn độn, nàng không muốn nhắc và cũng không nghĩ tới. Nàng chua xót:

- Nhắc chỉ thêm đau lòng khi tình xưa tan tành theo khói sương rồi. Chúng ta nên chôn tất cả vào thiên thu để lòng không hoài niệm tơ vương nữa vì mỗi chúng ta ai cũng có cuộc đời và lẽ sống riêng.

- Em vẫn cho rằng tôi nói dối sao? Được em xem đi...

Vĩnh Tường lấy trong túi áo ra tấm thiệp cưới của nàng anh vẫn giữ bên mình.

- Vậy chứ đây là thiệp cưới của ai? Hả? Em nói đi? Em xem đi rồi em sẽ hiểu và không còn trách tôi phản bội em đưa thuyền tình rẽ sóng sang sông.

Nhận lại tấm thiệp từ tay anh, nàng không tin nổi ở mắt mình, đôi tay run lên, nàng nghe xung quanh mình đất trời như rung chuyển.

- Thiệp cưới!?!

Vĩnh Tường như muốn hét lên:

- Em đã tin tôi chưa hả? Kiều Hạnh em nói đi tại sao em lại phản bội tôi? Tại sao em không đợi tôi về? Tại sao em vội bước sang ngang? Tại sao... tại sao...???

Đôi vai bị ghì mạnh nàng cảm thấy đau đớn:

- Không có. Không có... em không có. Thiệp cưới này là giả và cũng không có một cái đám cưới nào diễn ra hết. Vĩnh Tường!

Nàng nghẹn lại, không muốn khóc nhưng sao nước mắt cứ tuôn rơi. Vĩnh Tường vẫn ôm lấy vai nàng, trong khi nàng như không còn muốn đứng vững nữa.

- Vậy em giải thích đi tại sao lại có thiệp cưới này? Hả? Em có biết, anh đã mừng vui thế nào khi nghĩ đến ngày anh về nước gặp lại em không? Anh mong chờ từng ngày vậy mà anh lại nhận được tấm thiệp, đất trời như sụp đổ trái tim anh tan nát... em có biết anh muốn lập tức bay về tìm em hay không?

Nước mắt nàng lại rơi nhiều hơn, ngực nàng quặn thắt, nàng nói trong nghẹn ngào:

- Em xin lỗi! Không phải tại em. Em không biết chuyện này. Vĩnh Tường ơi tất cả là hiểu lầm, đến giờ này Kiều Hạnh vẫn còn sống cô đơn.

- Em bảo em vẫn sống cô đơn sao, vậy còn thiệp hồng đề tên em thì sao hả?

- Có người đã cố tình sắp đặt để ly gián tình ta và hai chúng ta là nạn nhân.

- Người ấy là ai? Em nói đi? Là ai?

- Anh có biết cũng không giải quyết được gì đâu.

- Nhưng anh muốn biết người đó là ai? Và họ phá vỡ tình ta có mục đích gì? Nói cho anh nghe đi Kiều Hạnh! Là ai?

Đôi mắt Vĩnh Tường lúc này cũng hằn lên những tia máu vì không dằn được xúc động. Nàng nhìn anh lắp bắp:

- Người đó... người đó là mẹ em. Là mẹ em đó Vĩnh Tường à!

Anh trăm ngàn lần cũng không thể ngờ được, đó là kế hoạch mà bà Kiều Thu sắp đặt nhầm chia cắt tình yêu của anh và nàng.

- Cay nghiệt làm sao khi mọi chuyện đã lỡ làng rồi. Kiều Hạnh...

- Vĩnh Tường ơi! Mọi chuyện đã kết thúc rồi không còn gì nữa cả? Anh biết sự thật rồi, anh đã cam lòng chưa. Anh hãy về đi về bên người vợ mà anh đã cưới. Hãy bỏ mặc em đi!

- Nhưng Kiều Hạnh ơi, em có biết rằng anh vẫn tha thiết yêu em. Dù anh đã cưới Cẩm Thuý nhưng không giây phút nào anh thôi nhớ về em. Kiều Hạnh à!

Nàng lắc đầu lau nước mắt:

- Anh đừng nói nữa, dù có yêu nhau tha thiết đến độ nào thì mình cũng phải chia tay. Anh đang có gia đình sống ấm êm hạnh phúc thì anh đừng làm khổ vợ anh. Người đàn bà bị chồng bỏ rơi anh biết đau khổ tới mức độ nào không? Em đã chịu đựng một thời gian dài đau khổ thì hơn ai hết em hiểu nỗi khổ đau tột cùng của người phụ nữ. Bây giờ em chịu đựng thêm nữa cũng không sao hết. Anh hãy về đi!

Vừa nói xong Kiều Hạnh quay người bỏ chạy, nhưng cánh tay rắn chắc của Vĩnh Tường đã nắm lấy tay nàng, níu kéo nàng trở lại. Kiều Hạnh không giữ được thăng bằng ngã nhào vào lòng anh.

Anh ôm chặt nàng vào lòng:

- Kiều Hạnh, hãy tha thứ cho anh!

- Giữa anh và em không một ai có lỗi kể cả mẹ em. Tất cả đều do định số đã an bày, duyên nợ của chúng ta đến đây đã hết thì nên chấp nhận hiện tại. Em chỉ mong rằng anh hãy sống trọn vẹn hạnh phúc với vợ anh.

- Nhưng mà Kiều Hạnh à...

Kiều Hạnh cảm thấy khó chịu và ngượng ngùng khi cánh tay Vĩnh Tường càng ngày càng siết chặt lấy mình hơn.

- Anh buông em ra, em muốn về!

Nàng cố gắng chống tay lên ngực anh để đẩy anh ra, nhưng không thể được.

- Vĩnh Tường buông em ra!

Nàng thét lên, nhưng anh làm như không nghe thấy:

- Kiều Hạnh anh yêu em! Anh yêu em nhiều lắm Kiều Hạnh à! Anh muốn ly dị vợ, mình làm lại nha em?

- Anh nói gì vậy? Anh điên rồi à. Anh không được làm vậy. Anh...

Câu nói nàng còn chưa nói xong Vĩnh Tường đã ghì chặt lên môi nàng một nụ hôn "ép buộc" làm nàng như muốn nghẹt thở, càng chống cự thì anh càng cuồng nhiệt, môi anh lưỡi anh cứ thế mà hiên ngang xâm chiếm khoan miệng nàng. Kiều Hạnh muốn thoát khỏi vòng tay anh ngay lập tức, nhưng nụ hôn của anh cuồng nhiệt quá, nó thiêu đốt từng tế bào từng mạch sống trong trái tim nàng. Người mềm nhũn ra tay nàng cũng không còn đấm lên ngực anh nữa mà đã vòng qua ôm lấy cơ thể anh, nàng say đắm theo nụ hôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro