Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Văn quả là một chàng trai si tình. Biết và hiểu rõ trái tim của Kiều Hạnh như thế nhưng anh vẫn nuôi cho mình một niềm tin và hy vọng một ngày nào đó nàng sẽ ban cho anh chút tình cảm dư thừa.

...

"Reng... reng..."

Đang dọn dẹp nhà nghe tiếng chuông cửa Cẩm Thúy vội vã bước ra.

- Hải Văn! Trời ơi, đến hôm nay mới thấy mặt em đó.

Hải Văn cười cười:

- Tại em bận quá mà chị.

- Chị biết mà, lo làm giàu quá quên mất chị em hà!

- Chị trách em thật là tội nghiệp. Dòng họ mình đâu có ai rảnh rang đâu, công việc ở công ty tràn ngập, ba em thì đã già rồi em không làm thì ai làm.

Nàng bật cười châm chọc:

- Nói cho vui với em chứ chị đâu có trách móc gì đâu mà phải thanh minh dữ vậy. Thôi vào nhà đi rồi chị em nói chuyện.

- Dạ, cám ơn chị hai.

Hải Văn ngó quanh nhà:

- Ủa anh hai đâu rồi chị?

- Ảnh đi làm rồi.

- Hết giờ làm rồi mà chị, sao ảnh chưa về?

- Chắc hôm nay phòng mạch đông khách ảnh về hơi trễ. Nè em uống nước đi.

- Cám ơn chị hai! À, mà chị bộ tính bỏ nghề thật hả?

Nàng trầm ngâm:

- Chứ biết làm sao bây giờ, thời gian lo cho gia đình đã chiếm hết thời gian làm việc của chị. Vả lại một mình ảnh làm việc là đủ rồi đâu có cần tới chị.

Nghe chị nói Hải Văn xuýt xoa:

- Em không ngờ chị đảm đang đến thế. Nhưng mà theo suy nghĩ của em chị bỏ việc thì uổng phí bao năm đèn sách. Uổng nhất là mấy năm qua chị đi tu nghiệp ở nước ngoài nay đã có bằng bác sĩ trong tay thì chị lại ngồi ở nhà làm nội trợ.

- Hải Văn à, em nên cảm thông và hiểu cho chị phận gái có chồng phải chịu vậy thôi. Mai mốt em có vợ rồi thì sẽ hiểu. Em cũng sẽ bắt vợ em ở nhà lo việc bếp núc chứ không lẽ em để vợ em đi làm rồi em ở nhà nấu cơm.

- Suy nghĩ của em khác chị là ở chỗ đó. Em nói thật nha, vợ em mà có chuyên môn như chị là em không cho ở nhà nấu cơm đâu.

Cẩm Thúy chịu thua suy nghĩ tiến bộ của cậu em, nàng bắt qua chuyện khác:

- Ờ hen, nhắc đến chuyện này mới nhớ à. Em tính chừng nào cưới vợ đây? Bộ không tính cho bà chị này uống rượu mừng hay sao?

- Hi hi. Không biết tới chừng nào nữa, em tìm hoài nhưng chưa được.

- Chắc tại em quá kén chọn chứ gì?

Hải Văn gãi đầu cười:

- Không dám đâu, em là người dễ tính nhất trong thiên hạ đó. Em có kén chọn gì đâu, tại chưa gặp người vừa ý đó thôi.

- Chẳng lẽ cả cái đất Sài Gòn này em không chọn được cô nào sao?

- Thì cũng có đó, nhưng mà chưa chắc ăn. Không ấy chị làm mai cho em đi.

Cẩm Thúy tròn mắt:

- Chị hả? Ờ, để chị nghĩ coi. Ờ, có con Dạ Lan đó, được không?

Hải Văn giật mình hét toáng lên:

- Trời đất ơi, cái con nhỏ lé lé bạn của chị đó hả. Không có được đâu, lấy nó về mai mốt đẻ con ra... trời ơi, nguyên dòng họ lé hết thì sao.

- Hời ơi, em làm như em đẹp dữ lắm vậy. – Cẩm Thúy chọc.

- Không đẹp gì, cũng tám nút chứ bộ à. – anh vênh mặt.

- Giờ con Dạ Lan không được phải không. Vậy con Hoa được không nè?

Lần này anh lại càng thảng thốt:

- Con Hoa? Trời ơi con Hoa mập ù đó hả?

- Ừ, nó đó. Được không? Đừng nói với chị em lại chê nó à!

- Trời ơi, con nhỏ đó không được đâu.

- Vậy thôi em tìm đi cho chắc ăn, chị không làm mai nữa đâu.

- Chắc là phải vậy rồi. Cái số của em nó làm sao đâu á.

Cẩm Thúy ngạc nhiên, nàng không chắc chắn hỏi lại:

- Ủa, nói vậy em đã có người rồi hả? Ai, đẹp không? Nãy giờ không nói, làm chị làm mai hết đứa này rồi tới đứa kia.

Hải Văn lại lấp lửng:

- Nói không phải em khen nha! Cũng chín nút đó chị. Nhưng mà em nói rồi, chưa có chắc ăn.

- Tại sao vậy?

- Vì cô ấy vẫn chưa trả lời em, nên em đang chờ đợi.

- Trời, vậy em định chờ đến khi nào đây. Coi chừng em đợi tới già mà người ta không trả lời là em ở giá đó nghen.

- Thì thà em ở giá mà được thảnh thơi, còn hơn cưới một người mà em không yêu sau này khổ nữa.

- Tình yêu đến sau hôn nhân mà em. Chị nghĩ em nên đi cưới vợ đại đi.

- Em cưới đại về thì ai ở với nó đây chị?

Cậu em Hải Văn lại khiến Cẩm Thúy đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác:

- Trời ơi, em hỏi lãng nhách hà. Em cưới vợ mà em hỏi ai ở?

- Thì em đã nói em không thương mà cưới cái nổi gì.

- Mệt em quá hà. Mà cái cô em theo đuổi đó tên gì?

Hải Văn xoay xoay ly nước cười tủm tỉm:

- Không phải theo đuổi, mà là để ý.

Nàng hỏi tới:

- Ờ thì để ý. Con cái nhà ai? Giàu hay nghèo? Trắng hay đen? Mập hay ốm?

Anh nhảy cẩn lên:

- Trời đất ơi, chị làm gì điều tra lí lịch quá vậy?

- Tại chị muốn biết về em dâu tương lai của chị đó mà.

- Người ấy không xa lạ gì với chị đâu. Là Kiều Hạnh đó.

- Em nói gì? Kiều Hạnh, Kiều Hạnh nào?

- Kiều Hạnh là con dì Kiều Thu ba chọn cho em đó, bộ chị không biết sao?

Cẩm Thúy thoáng chút bối rối khi nghe Hải Văn nhắc đến Kiều Hạnh:

- Ơ...ơ... chị, chị có biết... Nhưng mà Hải Văn nè, em có biết Kiều Hạnh là...

- Hả? Là gì hả chị?

- À, là... là... Mà cái chỗ đó là...

- Chị hai, chị sao vậy? Chị nói năng không đầu không đuôi gì hết vậy? Nhưng mà chị ơi, tình hình căng lắm.

Có chút bâng khuâng nhưng rồi Cẩm Thúy lại hỏi:

- Kiều Hạnh đã có chồng phải không em?

- Ủa sao chị biết?

- Bởi vì chị là...

- Là gì?

- Ờ... Mà thôi em không hiểu gì đâu.

Hải Văn nhăn mặt:

- Chị thiệt là lãng, ai nói với chị Kiều Hạnh đã có chồng.

Cẩm Thúy ấp úng:

- Thì anh ấy...

- Anh nào? – Hải Văn nhấn mạnh.

- Ờ... thì, người ta nói. Có người đã nói với chị như thế.

- Trời ơi, ai nói kỳ cục vậy. Chị không biết gì hết, để em nói cho nghe. Kiều Hạnh chỉ mới có người yêu thôi, nhưng bị người yêu phản bội đi lấy vợ rồi. Cô ấy buồn lắm! Mấy tháng trước cô ấy còn bị xe đụng nữa đấy.

Cẩm Thúy khẳng định như mình là người hiểu rõ:

- Đâu có. Là Kiều Hạnh đã có chồng trước mà.

- Nữa. Lại cãi nữa. Chuyện này bộ chị rành hơn em sao? Chị nói cô ấy có chồng trước, nhưng chị đã gặp cô ấy chưa? Cô ấy đang sống dở chết dở vì bị phản bội đó chị à.

Vẻ mặt thất thần, Cẩm Thúy mơ hồ nói:

- Lâu rồi chị đâu có gặp cô ấy. Trời ơi, chẳng lẽ tin ấy là tin bịa sao?

Hải Văn không hiểu:

- Chị nói tin gì? Ai bịa?

- Ơ, việc này không liên quan đến em đâu.

- Có liên quan chứ. Mọi việc liên quan tới Kiều Hạnh đều liên quan với em.

- Vậy hiện giờ cô ấy sống thế nào?

Anh thở dài:

- Đáng thương lắm chị à. Hiện giờ cô ấy đang mang nặng nỗi khổ đau khi bị người yêu phụ tình, cô ấy muốn chết nhưng nợ trần chưa dứt.

- Trời ơi. Ai đã gây ra nghịch cảnh đau lòng này để bây giờ cả ba đều khó xử.

- Chị nói vậy là sao? Sao lại khổ cả ba người, trong khi mỗi cuộc tình chỉ có hai người thôi mà.

- Hải Văn ơi, em đâu hiểu được. Người ta không đang tâm cướp giựt mà chỉ do ngộ nhận vì thời gian.

- Gì mà cướp giựt rồi ngộ nhận. Chị càng nói em càng không hiểu gì hết trơn.

Cẩm Thúy đau khổ khóe mắt cay cay:

- Làm sao em hiểu được khi không phải người trong cuộc, chỉ những ai đã từng trải qua mới hiểu rõ tận tường sự việc. Một ngày nào đó em sẽ hiểu. Nhưng đến lúc đó chị mong em hãy giữ im lặng chuyện này, tình yêu không lúc nào cũng chiều theo ý con người. Nếu điều em nói là sự thật, em hãy giúp đỡ và an ủi cô ấy bằng tất cả những gì có thể, chị biết cô ấy đang rất đau khổ. Chị tin rồi đây em có thể sẽ chinh phục được trái tim cô ấy coi như là em đã giúp chị trả nợ cho người.

- Chị hai à, có thể em đã hiểu những gì chị nói. Dù chị không khuyên thì em vẫn làm như thế mà. Ờ, mà thôi chuyện đó để từ từ em tính. Nãy giờ em đến cũng hơi lâu rồi đợi gặp anh hai mà đợi mãi không thấy ảnh về. Thôi em về, bữa khác em tới chơi.

- Ừ, em bận công chuyện thì em về đi.

- Em về nha chị! Chị khỏi tiễn em, để em đóng cổng luôn cho.

- Cám ơn em!

Hải Văn đi rồi Cẩm Thúy ngồi thẩn thờ, nước mắt tuôn ra. Ông trời thật khéo trêu đùa người khác. Tan hợp, chia li, đau khổ, tình yêu là gì kia chứ.

- Vĩnh Tường nếu biết được tin này chắc là sẽ đau khổ lắm. Nghịch cảnh tạo ra dòng đời ngang trái và mọi việc giờ đây quá trễ. Mình lại đang mang thai, trời ơi, phải chi...

- Em lẩm bẩm điều gì đó.

Giọng nói của Vĩnh Tường từ ngoài cửa vọng vào làm nàng giật mình:

- Anh mới về hả? Ơ... Em đâu có lẩm bẩm gì đâu anh. Anh à sao anh về trễ quá vậy?

Vĩnh Tường đặt cặp xách xuống bàn, anh bước đến bên vợ:

- Hôm nay khách đến hơi đông em à. Em trông anh à?

- Dạ. Vậy anh đi tắm rồi em dọn cơm anh ăn. À anh, lúc nãy có Hải Văn đến chơi, nó đợi anh không được nên về rồi.

- Vậy hả? Sao em không giữ cậu ấy ở lại?

- Nó bận công việc. Thế nào mai nó cũng ghé lại thôi, anh em trong nhà không hà, nay không gặp thì mai gặp có gì đâu mà anh lo.

- Anh chỉ sợ cậu ấy chê anh, tối ngày chỉ lo cho vợ mà không biết ai hết.

Cẩm Thúy đỏ mặt, nàng nói lẫy:

- Chắc được vậy không đó.

- Anh đâu có hờ hững với em, đã là vợ chồng thì phải lo lắng cho nhau chứ.

- Em chỉ nói đùa thôi, anh đi thay đồ đi.

- Ừ, anh vào thay đồ nha!

Vĩnh Tường bước vào trong nàng lại tiếp tục suy nghĩ, những gì Hải Văn nói về Kiều Hạnh cứ xoay quanh trong đầu nàng mãi.

Tình yêu như một quả bóng bay, dù đang nắm giữ nó trong tay nhưng lúc nào cũng sợ vụt tay rồi bóng sẽ bay đi mất và một khi nó đã bay rồi thì chỉ còn ngậm ngùi tiếc nuối.

- Mình biết phải nói sao với anh ấy bây giờ, dù hiện tại sống hạnh phúc bên mình nhưng mình biết anh ấy vẫn còn thương nhiều về Kiều hạnh. Nếu trả anh ấy về cho Kiều Hạnh thì... còn nếu cố giữ anh ấy ở lại... Trời ơi, tôi đã một thời đeo đuổi tình yêu đã biết khổ đau khi bị hững hờ nên tôi hiểu. Mọi chuyện giờ đây ván đã đóng thuyền muốn làm khác đi thì cũng không được. Còn đành lòng nhìn kẻ khác khổ đau thì lòng tôi cứ xốn xang thương cho Kiều Hạnh.

- Cẩm Thúy à, rồi thời gian sẽ xóa bỏ mọi ưu buồn trong anh và chính em sẽ giúp anh điều đó. Hãy tin ở lòng anh đừng đem dạ nghi ngờ.

Gương mặt Cẩm Thúy hiện lên chút bối rối khi những gì nàng nói Vĩnh Tường đã nghe thấy:

- Anh đã nghe rồi à?

- Anh đã nghe, anh cũng đã hiểu được trái tim vợ anh nhiều đêm thổn thức vì anh. Em lo sợ con thuyền quay về bến cũ à, nhưng làm sao thuyền có thể cặp bến khi bến đã xa. Sóng đã vỗ, bến bờ đã lỡ, người ta đã phụ anh thì anh còn tiếc nuối làm gì dù thực tại nỗi buồn còn quanh quẩn đâu đây. Hãy hiểu cho lòng anh, nếu ngày mai có gặp nhiều biến động anh thề sẽ yêu em không bao giờ thay đổi.

- Vĩnh Tường, càng nghe anh nói lòng em càng đau khổ. Có một nỗi lòng luôn làm em trăn trở nhưng bây giờ em chưa thể nói rõ cùng anh.

Anh vuốt nhẹ tóc nàng:

- Anh biết mà!

- Không, anh không biết được đâu. Một ngày nào đó anh sẽ rõ, có thể lúc đó anh sẽ không còn yêu em nữa.

- Cẩm Thúy em nói gì lạ vậy?

Nàng lắc đầu rưng rưng nước mắt:

- Em nói thật. Anh có biết trong lúc anh đau khổ thì cũng có người khác đau khổ tột cùng. Nhưng mà chúng ta không một ai có lỗi trong chuyện này cả.

- Sao hôm nay em nói gì lung tung quá vậy? Em không tin anh sao?

- Em tin anh và em yêu anh hơn bao giờ hết, nhưng dòng đời đâu phải lúc nào cũng chiều theo ý muốn con gười. Nếu lỡ sau này...

Vĩnh Tường biết những điều Cẩm Thúy lo sợ, anh biết nàng yêu anh thật lòng và anh đối với nàng là một sự thương cảm còn tình yêu thì chưa. Bởi tất cả anh chỉ trao đi một lần, dù hiện giờ tim anh vẫn còn lưu giữ hình ảnh của Kiều Hạnh và tình yêu ấy giờ đã hóa thành thù hận. Thật cay đắng và chua xót.

Anh cảm thấy mệt mỏi và không đủ kiên nhẫn nghe những lời nàng nói:

- Thôi em đừng suy nghĩ viễn vong nữa. Bao giờ và lúc nào cũng vậy mình luôn là của nhau. Vào ăn cơm đi em anh đói quá!

- Anh vào trước đi em sẽ vào ngay.

- Ừ, vậy anh vào trước đợi em.

"Vĩnh tường, anh không thể nào ngờ rằng Kiều Hạnh không bao giờ phản bội anh và luôn giữ lòng chung thủy. Rồi một ngày nào đó anh biết được thì có thể lúc đó chính em sẽ quay về chỗ của người đau khổ nhất. Vĩnh Tường ơi!"

Biết nói gì đây khi tất cả đã quá muộn rồi. Lỡ duyên, lỡ nợ, lỡ tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro