Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngoài cổng chị Sáu tất tả chạy vào.

- Cô Hạnh ơi, có thư nè cô.

- Thư của ai vậy dì, để tôi xem.

Cầm phong thư trên tay Kiều Hạnh reo lên:

- A! Thư của con Dạ Lan.

"Kiều Hạnh thương!

Từ nơi xa xôi, tao tin về cho mày rõ, Vĩnh Tường đã phản bội mày. Nó đã cưới vợ, hôm đám cưới có mời nhưng tao không đi. Vợ của nó giàu lắm và không xa lạ gì với mày... Mai mốt về tao sẽ kể rõ hơn cho mày nghe.

Đọc thư này, tao khuyên mày hãy thật bình tĩnh để vượt qua mọi đau khổ. Sự đau khổ nào cũng vậy theo thời gian nó sẽ nguôi ngoai. Chúc mày nhiều nghị lực!

Bạn của mày.

Dạ Lan"

Nhận được thư bạn chưa hết nỗi vui mừng thì từng dòng chữ trong thư như một mũi dao nhọn cấm sâu vào tận lòng ngực nàng đau điếng, đất trời như sụp đổ, nước mắt tuôn ra một cách vô thức.

Chị Sáu lo lắng:

- Cô, thư nói gì mà cô hoảng hốt vậy? Cô Hạnh!

Kiều Hạnh nghẹn ngào:

- Hết rồi. Thế là hết rồi. Trời ơi khốn nạn! Hai năm nay tôi chờ đợi từng phút từng giờ ngày anh ấy trở về. Điều linh cảm của tôi nay đã thành sự thật. Rồi đây tôi phải sống như thế nào đây.

- Cô à! Cô, cô bình tĩnh nghe tui nói nè...

- Dì Sáu! Dì sáu ơi hết rồi, hết thật rồi. Con không còn gì nữa cả. Con không còn gì nữa hết...

Kiều Hạnh vụt bỏ chạy như muốn quên sự thật phũ phàng này, mặc cho chị bếp réo gọi. Một chiếc xe đã tông thẳng vào nàng vì không thể thắng kịp khi nàng chạy nhanh ra đường. Nghe tiếng xe chị Sáu hốt hoảng chạy ra, cả người nàng đầy máu.

- Cô Hạnh! Tỉnh lại đi cô Hạnh. Trời ơi! Cũng tại tui, tui đã tiếp tay làm cô ấy như vầy mà. Mọi người giúp tui đưa cô ấy vào bệnh viện gấp đi.

Hơn một tuần nằm trong bệnh viện, nỗi đau về thể xác đã lành nhưng còn nỗi đau tâm hồn vẫn cứ nhói lên âm ỉ. Nó đang bào mòn từng tế bào sống của nàng, nó làm nàng mất đi niềm tin và nghị lực. Sự tươi trẻ hồn nhiên của nàng giờ đây đã biến mất thay vào đó là những dòng nước mắt khóc cho một cuộc tình đã tan.

"Trong chiều vắng đêm nay, lặng lẽ bước chân ngây dại. Ai dìu bước chân ai, một mình tôi theo dấu kỷ niệm. Con đường vắng em đi, giờ chỉ những chiếc lá rơi sầu. Ngày tháng nuối tiếc của hôm nào, hỡi anh tìm đâu ước mơ."

- Cô Hạnh! Cô Hạnh! Cô Hạnh!

Ánh mắt Kiều Hạnh lơ đễnh, chị Sáu vào và gọi đến lần thứ ba mà nàng vẫn không nghe.

- A, dì Sáu. Vào đây đi dì! Làm gì mà đứng thập thò ngoài cửa vậy?

Biết nàng còn buồn nhiều lắm nên chị Sáu cố gắng giúp nàng cười.

- Tui kêu cô quá trời mà cô không nghe. Tui lén vào đây trước với cô á!

- Đến thì vào đi còn kêu réo gì dữ vậy?

- Tại tui thấy cô ngồi thẩn thờ nên tui thử gọi.

- Dì đến với ai vậy?

- Hí. Dạ, với ảnh á.

Kiều Hạnh thắc mắc:

- Ảnh nào?

- Ảnh đó đó. Trời ơi cô biết rồi mà làm bộ hoài à.

- Thiệt tôi hổng biết mà. À, anh của dì dưới quê mới lên phải hông?

- Hổng phải. Trời ơi! Anh... trời ơi cô hiểu trật hết trơn hà.

Nàng suy nghĩ rồi làm vẻ giận hờn:

- Trật hả. Vậy chứ anh nào? Thôi nói huỵch toẹt ra đi, úp mở hoài chi cho mệt vậy hà!

- Tại cô không chịu hiểu đó chứ, ảnh này nè đâu xa lạ gì với cô đâu.

- Không xa lạ với tôi? Bộ gần lắm hả?

Chị Sáu làm ra vẻ mắc cỡ:

- Gần, nhưng hổng có gần bằng tui đâu.

Kiều Hạnh lắc đầu cười trừ:

- Hi hi, tôi chịu thua dì luôn đó.

Chị Sáu vừa nói vừa chỉ tay ra phía cửa:

- Hi, tui nói có chi trật mà cô lại chịu thua tui. Tui nói tui đi với ảnh, ảnh đang ở ngoài kìa cô thử nhìn thì thấy hà. Tuổi của ảnh chừng ngoài bốn chục hà, ảnh đẹp trai lắm.

Kiều Hạnh nhìn theo cười tủm tỉm:

- À, thôi. Tôi biết rồi. Đến với nhau hồi nào vậy?

- Đến đâu? Đâu có đến đâu đâu. Mà đến là đến làm sao cô?

- Hi hi, làm bộ hoài hà. Dì rành hơn tôi à nghen! Đến là, là yêu đó.

Chị Sáu ngượng đỏ mặt:

- Trời ơi! Mèn đét ơi, ai biết yêu là gì. Cô này nói làm mắc cỡ muốn chết hà. Có yêu thương gì đâu, tánh tui thì nhanh lẹ lắm thấy ảnh cô đơn còn tui thì có mình hai đứa xáp lại cho nó vui coi như kiếm tụ quánh bài cào vậy mà.

Kiều Hạnh không nhịn được cười:

- Ha ha, tình yêu mà dì ví như quánh bài cào. Vậy ai ăn ai thua hả?

- Dĩ nhiên là đánh bài sẽ có người ăn kẻ thua... Nói thiệt nghen, tui hổng có dễ như cô đâu.

- Dễ như tôi sao?

- Thì bị thua tức lắm chứ bộ.

- Tôi đâu có bị thua!?

Chị Sáu chắc chắn:

- Có chứ sao không. Nhưng mà tui nói cô nghe, lỗi cũng đâu phải do cô.

- Dì nói đúng. Lỗi không phải do tôi, tôi luôn thủy chung chỉ tại người ta phản bội.

- Lỗi cũng không phải do người ấy nữa. Nè, tui nói cô nghe cô đừng trách người ta tội nghiệp.

Kiều Hạnh tròn mắt:

- Dì nói gì? Vậy lỗi do ai?

Biết mình nói hớ chị Sáu ngập ngừng:

- Do mà... à...

Hành động và lời nói của người giúp việc làm Kiều Hạnh nghi ngờ, hoang mang rồi nàng nôn nóng hỏi lại:

- Do ai hả dì Sáu?

- Ơ... Tui nói đại hà, do ai ai biết.

- Tôi dám chắc dì biết.

- À hông, hông biết...hông biết gì hết. Tôi đâu có biết gì đâu. Trời ơi, nãy giờ nói vui cho cô vui vậy mà.

Chị Sáu hoảng hốt quay đi chỗ khác để tránh mình nói hớ ra những chuyện không nên nói, "xém đổ bể tùm lum, đổ bể tùm lum!". Lúc này Kiều Hạnh cảm thấy như ngồi trên đống lửa, nàng phập phồng:

- Dì Sáu! Dì nói đổ bể tùm lum là nghĩa làm sao?

- Là tùm lum đổ bể. Trời ơi, thôi cô đừng có hỏi tui nữa, một hồi tui nói tầm bậy á. Cô ép một hồi ma nhát tui à, tui sợ lắm!

Đang lúc bối rối chị Sáu không biết phải làm sao, chú Năm tài xế vào tới làm giảm không khí ngột ngạt của căn phòng.

- Ở đây là bệnh viện nghen, bà vô đây la lói om sòm ai mà chịu được chứ.

- Ơ, tui biết chớ. Nhưng tại cổ ép tui kìa.

Chú Năm châm chọc:

- Ép bà cái gì mà bà la làng vậy?

- Ơ, cổ ép hỏi tui mấy chuyện tui hông biết.

- Không biết thì nói không biết, bà làm như ai đòi nợ oan bà vậy. Đúng là đàn bà mấy người đi tới đâu là có chuyện tới đó mà.

Chị Sáu bĩu môi, nguýt dài:

- Hừ, đàn ông mấy người cũng có tốt đâu. Tại tui không nói ra, tui mà nói ra là mang nhục cả đám.

- Ai mang nhục chứ! Có phải mình tui đâu mà bà nói.

Chị Sáu tức tối đáp lại:

- Ờ, thì tui... tui mang nè. Được chưa? Vừa lòng ông chưa? Sao ông suốt ngày kiếm chuyện với tui hoài vậy ông Năm?

- Ơ, tại... thì... Ờ tại tui với bà khắc khẩu, ai biểu tối ngày bà đòi đi chung với tui làm chi. Mai mốt đi đâu thì đi một mình đi.

- Tui thích vậy đó rồi sao? Ông muốn đi với bà nào chứ gì?

Kiều Hạnh mỉm cười lắc đầu thật không hiểu, hai người này thương nhau mà tối ngày gây nhau om sòm nghe mà mắc cười. Đúng là tình yêu mà!

- Hừ, cái bà này hôm nay làm sao á. Mà bà đi mua đồ cho bà chủ đi rồi lên còn đưa cô Hạnh về nữa.

Chị Sáu nguýt dài:

- Đi thì đi chứ làm gì dữ vậy. Xí!

- Cô Hạnh đừng có buồn nghen tại tánh của bả là vậy đó. Blo bla vậy đó chứ mau quên lắm!

Kiều Hạnh như hiểu chuyện nàng vui vẻ:

- Con có trách gì đâu. Mà chú đến đón con đó hả?

- Dạ, bà chủ sai tôi đến đón cô về.

- Chú Năm con nhắc chú hoài đừng có gọi con là cô, mà hãy gọi là bé Hạnh như ngày nào chú thường hay gọi đó.

- Tôi thấy gọi vậy cho nó tiện. Dẫu sao tôi vẫn là người ở.

- Chú Năm à, trong suy nghĩ của con có bao giờ xem chú là người ở đâu. Con luôn xem chú như cha. Cha con mất khi con còn nhỏ, chú là bạn của ông vì nặng ân nghĩa mà ở lại với gia đình con đến bây giờ. Mẹ con cũng quý chú vô cùng nên chú đừng mặc cảm.

Những lời nói của Kiều Hạnh khiến chú Năm xúc động. Tuy là một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc nhưng Kiều Hạnh rất ngoan hiền dễ mến, đối với người ăn kẻ ở trong nhà nàng không có sự phân biệt giai cấp. Chính vì điều đó mà chú Năm rất quý nàng, vẫn xem nàng như con cháu luôn giúp đỡ nàng rất nhiều.

- Chú luôn tâm niệm phải lo cho con nên người vì lời ký thác của ba con chú ghi mãi trong lòng. Con có chuyện gì chú là người ân hận nhất. Trước lúc ra đi, ba con nắm chặt tay chú dặn dò cặn kẽ "chú hãy vì tôi gắng lo cho con Hạnh được nên người". Ba con ra đi khi còn quá trẻ, mẹ con một dạ thủy chung ở vậy nuôi con khôn lớn. Ơn của bà sánh bằng trời biển, sự thể có ra sao con cũng đừng làm cho bà buồn lòng nghen Hạnh.

Nghe chú Năm nhắc đến cha mình, đôi mắt nàng nặng trĩu:

- Con khổ quá chú Năm ơi! Con biết điều đó hơn ai hết mà chú, con thương mẹ con lắm – ngập ngừng thật lâu nàng cố hỏi – Nhưng chú Năm à, con thắc mắc một điều...

- Điều gì?

- Hồi nãy dì Sáu có nói lấp lửng chuyện gì đó, con đoán là có liên quan đến con. Con hỏi mà dì Sáu không trả lời.

Chú Năm tư lự:

- Chú cũng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Chú nghi bên trong có gì đó không rõ ràng.

- Chú nói thật hả? Chú cũng nghĩ như con vậy hả?

- Phải. Vì chú thấy Vĩnh Tường không phải là loại người dễ phản bội, chắc có ẩn tình gì mà con chưa biết được.

Có tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của Kiều Hạnh và chú Năm. Thì ra là Hải Văn. Anh ngại ngùng khi thình lình xuất hiện.

- Tôi...

- À, anh Văn. Anh ngồi đi. Chú Năm ra xe đợi con một chút nha chú.

- Ừ, con ở lại nói chuyện với cậu Hải Văn đi.

Hải Văn đặt trái cây lên bàn, anh quan tâm đến nàng:

- Kiều Hạnh, em đã thật khỏe chưa?

- Cám ơn anh, em đã khỏe hẳn. À, hôm nay em xuất viện nè.

- Anh biết, anh có mua quà đến cho em nè.

Kiều Hạnh cảm kích:

- Anh mua làm gì cho tốn tiền.

- Em đừng nói vậy, tiền bạc với anh không nghĩa lý gì cả. Chỉ có tình cảm của con người mới bất biến với thời gian em à.

- Thì từ trước đến nay tình cảm của anh em mình vẫn vậy đâu có gì thay đổi.

Hải Văn buồn bã:

- Nhưng không hiểu sao anh cảm thấy giữa chúng ta như có khoảng cách vô hình nào đó.

- Anh nói gì em vẫn chưa hiểu. – Kiều Hạnh cố tránh né.

- Hình như em không muốn hiểu thì đúng hơn. Tình cảm của anh đã được bộc lộ rõ ràng bằng hành động và cử chỉ rồi em không thấy hay sao?

- Có nghĩa...

Hải Văn nói với tất cả lòng thiết tha của mình:

- Có nghĩa là anh đã yêu em từ khi rời xa quê hương đến xứ người, anh luôn mong sẽ trở về với những tháng ngày yên vui cũ. Bóng hình em luôn in hằn trong trái tim anh.

Kiều Hạnh cảm thấy tiếc nuối:

- Nhưng đứa em ngày xưa đã qua rồi thời thơ ngây bé bổng, đã vào đời với bước đi chập chững và cũng vừa trải qua cơn bão động. Em đã nhận biết tình anh qua ánh mắt nồng nàn. Nhưng con thuyền lúc ấy đã có đôi, nên em cố tình không biết và cố giữ một khoảng cách giữa chúng mình.

- Nhưng con thuyền tình bây giờ chỉ còn một chiếc, nó phải có đôi để lướt cùng nhau trên con sóng bạc.

- Chỉ tiếc là em lúc nào cũng xem anh như một người anh.

- Mấy năm xa quê anh luôn nuôi hy vọng ngày trở về anh sẽ hỏi cưới em. Nhưng khi hay tin em có người yêu anh buồn biết bao. Anh tìm quên tình anh trong lặng lẽ vì anh không muốn làm kẻ thứ ba. Nay thì Vĩnh Tường đã không còn chung thủy nữa em còn tiếc nuối làm chi một cuộc tình đã chết.

- Tình không chết trong em, em sẽ gìn giữ dù người ta thay đổi. Dẫu thời gian có xóa mờ dĩ vãng, nhưng tình đầu dễ mấy ai quên được hả anh.

- Em vẫn giữ ý kiến của mình à.

Nàng lắc đầu:

- Không phải giữ, em chỉ muốn gìn giữ cái mình yêu mình thích. Em như người đang chết đuối giữa dòng thì chính anh và mẹ em là những chiếc phao đời cứu vớt thân em.

Hải Văn hơi khó hiểu:

- Tại sao không là một chiếc phao đời mà cần đến những chiếc phao?

Với những chuyện vừa xảy ra nó như một nỗi ám ảnh đáng sợ đối với Kiều Hạnh, nghĩ đến nước mắt nàng lại chực trào trong khóe mắt:

- Với một con người chết đuối thực sự thì một chiếc phao chưa hẳn đã cứu được người đó. Biết đâu nó lại trôi ra biển cả hoặc chìm xuống lòng sông cùng người chết đuối thì sao?

- Nếu chiếc phao kia tự nguyện?

- Sự tự nguyện nào cũng đi kèm mục đích và niềm tin anh à.

- Có thể nhưng cũng tùy trường hợp chứ.

- Trường hợp nào cũng vậy, ít ai vô tư cứu giúp một người khác hết.

Hải Văn cảm thấy chua chát:

- Em đồng nhất tất cả luôn cả anh sao?

Nàng u sầu đáp:

- Em đâu nghĩ thế. Nhưng đại đa số trường hợp là như vậy. Ngày hôm nay, bây giờ anh có thể bỏ qua mọi chuyện kể cả dĩ vãng đau buồn của em nhưng sau này khi thành chồng vợ thì sao?

- Trước hay sau gì cũng vậy. Kiều Hạnh, em không tin anh hay sao?

- Tin thì có tin, nhưng mấy ai lường được chữ ngờ. Thôi thì mình hãy giữ lại những gì tốt đẹp nhất mà từ trước tới nay mình đã có. Anh đồng ý chứ hả?

- Anh không biết nói gì hơn chỉ biết giữ lại niềm tin cho mình. Em cho phép chứ?

Kiều Hạnh cảm thấy ái ngại khi Hải Văn bền lòng quá, nàng ngập ngừng:

- Điều đó tùy ở anh. Em chỉ ngại rồi con nước cũng cuốn trôi cánh lục bình...

Lòng Hải Văn chợt buồn thiểu não. Nhìn đồng hồ Kiều Hạnh đề nghị:

- Thôi mình xuống dưới đi anh. Để chú Năm chờ lâu, chú phiền đó!

- Để anh đưa em xuống.

- Vẫn với tình cảm như thuở ban đầu chứ?

- Thì, tạm thời là như vậy.

- Mình đi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro