Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Kiều Thu cầm lá thư trên tay rồi xé đọc. Đọc xong thư bà tức giận. Vì từ lúc Kiều Hạnh bắt đầu yêu Vĩnh Tường thì bà đã không vừa ý và ra sức cấm cản bởi Vĩnh Tường không xứng đáng với gia đình bà.

Tuy bà là một bà mẹ đơn thân, nhưng bà có địa vị. Một doanh nhân thành đạt có tên tuổi trong xã hội thì con bà cũng phải là một công chúa đi với một hoàng từ chứ không phải là một thư sinh nghèo. Kiều Hạnh là con gái duy nhất bà xem như bảo vật quý giá nhất đời bà. Nàng muốn thứ gì là có thứ đó, cuộc sống của nàng không hề vướng bận gì cả. Bà Kiều Thu đã vẽ ra cho con một tương lai hoàn mỹ mà bao người mơ ước. Đến cả hạnh phúc trăm năm bà cũng âm thầm sắp đặt từ lúc nàng chỉ là một đứa bé chập chững biết đi.

Nhưng nàng không cần điều đó, nàng muốn được là nàng, được làm những điều nàng thích. Nàng đã yêu, nàng bước vào đường tình yêu với những ước mơ về một tương lai đơn giản, chỉ cần nàng và người ấy bên nhau là quá đủ rồi. Điều đó làm bà đau đầu. "Con cái nói hoài không nghe. Cái thứ nghèo mạt rệp mà thương yêu nổi gì. Rầy la nó thì nó nói mình ngăn cấm, làm mẹ thiệt là khổ."

- Dạ thưa dì!

Giọng nói của một chàng trai từ ngoài cửa vang lên khiến bà Kiều Thu giật mình.

- Hải Văn!!!

- Dạ, cháu đây.

- Trời ơi Hải Văn, cháu mới về nước hả? Cháu về hồi nào? Ngồi đây đi cháu.

- Dì cứ để cháu tự nhiên.

- Về hồi nào mà không cho dì hay. Uống nước đi cháu!

Sự xuất hiện của Hải Văn đã dẹp đi sự bực bội trong lòng bà Kiều Thu. Anh ta cũng chính là chàng rể bà đã chọn cho Kiều Hạnh bấy lâu nay. Hải Văn một chàng trai phong nhã, lịch sự hiểu chuyện rất được lòng người khác. Anh và Kiều Hạnh cũng từng có tuổi thơ đẹp đẽ bên nhau. Sau khoảng thời gian du học anh trở lại với biết bao mong ước, trong đó có cả việc muốn bày tỏ lòng mình với một người con gái anh yêu.

Anh nở nụ cười điềm đạm:

- Dạ, cháu về được hai ngày nay rồi. Bạn bè đến thăm liên tục nên cháu chưa rảnh đến thăm dì và Kiều Hạnh.

- Thì từ từ có sao đâu. Mà cháu đã về nước luôn chưa?

- Cháu đã về nước luôn rồi dì ạ! Sau sáu năm học tập nơi xứ người thì nay cháu đã tốt nghiệp và về lại quê hương để khởi nghiệp.

Kiều Thu vui vẻ:

- Cháu vẫn nối nghiệp cha cháu đó chứ!

- Dạ đúng. Cháu sẽ theo ba cháu để sau này còn gánh vác công việc của gia đình. Phi thương bất phú mà dì!

- Cháu biết nhìn xa thấy rộng đó. Quả là anh Bảo khéo truyền nghề! Phải chi dì có một đứa con như cháu đây.

- Cám ơn dì đã có lời khen cháu. Nhưng cháu vẫn chưa làm được gì hết vẫn còn sống bám vào ba mẹ mình.

- À Hải Văn nè, cho dì hỏi cháu điều này. Chuyện gia đình cháu đã tính hay chưa? Nói dì nghe để dì liệu tính giùm cháu.

Hải Văn mắc cỡ sượng sùng:

- Cháu vẫn chưa muốn lấy vợ. Nhưng ba cháu thì đã tính xong rồi. Phận làm con nên cháu phải nghe lời, nghe ba cháu nói hai gia đình đã thân thiết từ lâu.

Nghe anh nói bà Kiều Thu mừng ra mặt:

- Như vậy là cháu đã bằng lòng rồi phải không?

- Dạ. Cháu nghe ba nói, tuy chưa gặp mặt nhưng cháu tin ba chọn đúng người dâu hiền.

- Cháu có biết người đó là ai không?

Hải Văn thành thật trả lời:

- Dạ không. Ba cháu bí mật lắm, ba nói cứ đến thăm dì rồi sẽ rõ.

Bà Kiều Thu thích thú:

- Sao anh ấy lại nói vậy. Anh ấy lên tiếng trước mới phải hơn dì chứ. Dì mở miệng sao cho tiện.

- Chuyện này cháu không biết nữa. Cháu tưởng ba với dì đã xong rồi chứ.

- Kìa, cháu nói gì vậy?

Hải Văn biết mình lỡ lời, anh vội bào chữa:

- Ý, cháu... cháu... nói lộn. Cháu tưởng dì và ba cháu đã bàn tính chuyện của tụi cháu xong rồi chứ. Thôi để cháu về hỏi lại ba cháu.

- Cháu mới đến mà lại về hay sao. Ngồi đó đi dì nói cho nghe. Ba cháu định cưới...

Bà chưa nói hết câu thì Kiều Hạnh trên lầu đi xuống, nàng thật nhí nhảnh miệng tươi cười xinh xắn:

- Mẹ!

- Kiều Hạnh con xuống đây. Mẹ nói chuyện này cho nghe nè!

Thấy có khách lạ đến nhà, nàng e ấp:

- Ai vậy mẹ?

- Xuống đây rồi biết liền chứ gì. Con không nhận ra ai à?

Kiều Hạnh mỉm cười lắc đầu. Hải Văn thoáng chút ngẩn ngơ:

- Cố nhớ coi!

Nàng vẫn còn bỡ ngỡ:

- Ơ, thấy thì hơi quen. Nhưng nhìn kỹ... lạ hoắc hà!

Hải Văn vẫn tiếp tục thử thách trí nhớ của người đẹp:

- Cố nhớ đi, rồi... cho ăn kẹo!

Lúc này Kiều Hạnh chợt nhớ ra, nàng reo lên:

- A...ha! Nhớ rồi! Có phải...

- Là ai nào?

Bà Kiều Thu bật cười:

- Là Hải Văn đó con.

- Trời ơi, thiệt hả? Hèn chi... Anh về hồi nào?

- Anh về hai ngày rồi. Cha! Trông Kiều Hạnh lớn ghê hông. May là gặp em ở đây, chứ gặp em ngoài đường chắc anh...

Kiều Hạnh vội xen vào:

- Nè, nói bậy nghe...hi, hi. – rồi nàng huyên thuyên với những câu hỏi ngô nghê – Anh về nước luôn hả? Sao, vợ con gì chưa? Tính chừng nào đây? Nè nói thiệt nghe để trễ là ân hận đó.

Mẹ nàng vội ngăn lại:

- Con hỏi cũng chừa cho nó trả lời chứ! Có đâu mà dồn dập vậy?

- Hi, hi. Xin lỗi nghe! Em mừng quá nên em quên.

- Không có chi. Tính nết của Kiều Hạnh vẫn như xưa hà!

Bà Kiều Thu nhìn đồng hồ, rồi vỗ cánh tay Hải Văn:

- Hai đứa ngồi nói chuyện nghe, dì phải xuống công ty. Chú Năm tài xế đợi nãy giờ!

- Mẹ, chừng nào mẹ về?

- Thì như thường lệ.

Kiều Hạnh làm nũng:

- Mẹ ơi, không có mẹ ở nhà con run quá hà!

Bà Thu gõ vào đầu con gái:

- Con gái lớn rồi mà còn nhõng nhẽo hả? Ế cả đời nghe con.

Nàng lí lắc đáp lại:

- Hi, hi. Hông dám ế đâu mẹ!

Hải Văn cũng xen vào:

- Dì khỏi lo, có người đăng ký rồi.

- Á, ai vậy? Anh chỉ em coi.

- Chỉ ha... – Hải Văn làm bộ vẽ một vòng rồi chỉ vào mình – Sát nút nè!

Kiều Hạnh sượng đỏ cả mặt:

- Quỷ giật anh hà!

- Thôi mẹ đi nhé!

- Mẹ! Mẹ bỏ con một mình người ta ăn hiếp đừ luôn á!

- Cái con nhỏ này.

Bà Kiều Thu đi rồi, Kiều Hạnh dẫn Hải Văn dạo một vòng sân nhà. Nàng bắt chuyện:

- Nè, nói vậy anh đừng có mừng nghen... hổng có hiền đâu, chằn đó.

Hải Văn vui vẻ đáp lại:

- Chằn hả? Anh đâu có sợ chằn. Anh là Thạch Sanh mà!

- Khôn thấy mồ hà. Hông có chịu đâu, làm Thạch Sanh đặng chém đầu người ta đó hả?

- Không dám chém đâu. Chém cái anh ở giá hả?

Kiều Hạnh chun mũi đầu hàng:

- Hi, hi. Nói gì cũng nói theo được hết á. Nè, ngồi xuống cho em hỏi chút coi.

- Ờ, anh ngồi rồi đó. Hỏi gì hỏi đi.

- Học gần bảy năm bên Nhật có vui hông?

Hải Văn phì cười:

- Lo học thấy mồ hà. Vả lại xa quê hương dù có vui nhưng trong lòng như có một nỗi buồn canh cánh.

- Thật hả?

- Chẳng lẽ anh nói đùa với em.

- Em nghe nói bên ấy điều kiện vật chất đủ đầy dễ làm cho người ta quên đi những gì ở xứ sở, kể cả người mình yêu phải hông?

- Anh không biết nhưng với anh thì không. Cũng may là anh chưa có người yêu, còn quê hương thì nằm trong trái tim nè. Nếu có nhớ thì anh chỉ nhớ em thôi.

Kiều Hạnh tròn xoe mắt:

- Há. Dốc!

- Anh nói thiệt.

- Ai tin.

- Em biết không, anh nhớ có những buổi trưa anh đến chơi hai anh em mình dẫn nhau ra góc vườn này nè. Em nhõng nhẽo, em đòi đủ thứ hết nhất là ăn kẹo đó.

Nàng ngượng ngùng:

- Anh nhắc lại làm em mắc cỡ quá đi.

- Hình ảnh quê hương với những kỷ niệm thân thương là nguồn sống cho anh trong những năm tháng xa nhà. Nhớ hoài cô bé ngây thơ dễ thương, có đôi mắt mơ màng thường hay giận dỗi và bắt anh trèo lên tận ngọn cây cao đó đó.

Hải Văn say sưa ôn lại kỷ niệm làm Kiều Hạnh cũng nao nao nhớ.

- Lúc đó hả, em nhớ nà.

- Em nhớ gì?

- A... anh tìm bắt cho em chú ve có giọng buồn mênh mang để em ép vào trong trang nhật ký. Xác chú vé kia đến nay em vẫn còn cất giữ.

- Thiệt không đó?

- Thiệt mà. Em cất nó như giữ trong lòng kỷ niệm đậm đà của tuổi ngây thơ.

Hải Văn vui sướng:

- Riêng anh, anh nhớ có một lần anh trèo lên cây cao bị té thiệt là đau.

- Em thì lo hết hồn á, vì cứ sợ bị mẹ la mẹ đánh em.

- Gần bảy năm xa quê không lúc nào anh nguôi nhớ nhung về cô em gái thời thơ ấu. Có những chiều đứng trông về quê anh nhớ ánh mắt em, nỗi khao khát về với em cứ cháy bổng trong lòng nhưng anh lại nghĩ đến tương lai sự nghiệp và người cha một đời lo lắng cho anh. Anh đã đếm tháng đếm ngày bằng nỗi nhớ bằng những kỷ niệm còn đọng lại. Anh cứ mơ ngày về lại bên em vì sợ thời gian chim kia sẽ tung cánh bay mất.

Nàng cứ dịu dàng e ngại:

- Anh về thấy em vầy là anh vui rồi. Đúng không?

Nhìn vào mắt nàng Hải Văn lại nôn nao ánh lên một niềm tin:

- Như vậy giấc mộng anh xây chưa đổ vỡ phải không em?

Kiều Hạnh tủm tỉm cười:

- Người ta thường nói đếm nhớ thương bằng tháng ngày chờ đợi em cũng từng chờ đợi nhớ thương một hình bóng xa mờ.

- Em cũng biết thương biết đợi biết chờ nữa hả?

- Em đã biết ngắm mây trôi và thả hồn theo gió, biết những cơn buồn chẳng hiểu đến từ đâu. Gần một năm tin nhạn không đưa, em linh cảm sự đổ vỡ chực chờ xuất hiện. Chỉ có ai là người trong cuộc mới hiểu tâm trạng đợi chờ của kẻ đang yêu.

Những câu nói mơ hồ của nàng lại khiến Hải Văn tự cho mình một tia hy vọng.

- Kiều Hạnh, em nói sao? Em đã yêu à?

- Và đang chờ đợi.

Nói đến đây đôi mắt nàng lại sáng ngời niềm hạnh phúc vô tận khi nghĩ đến người yêu nơi phương xa.

- Người đó... – Hải Văn hồi hộp.

- Đang du học ở Mỹ.

Câu trả lời của Kiều Hạnh khiến anh bàng hoàng thất vọng:

- Đang du học ở Mỹ?

- Vâng!

- Bao giờ thì người ấy trở về?

- Cuối năm nay.

- Vậy là...

Kiều Hạnh nhìn anh ái ngại:

- Anh buồn phải hông?

- Một giấc mộng đang xây bị đổ vỡ thì nỗi buồn đến là lẽ tất nhiên em à.

- Nhưng anh vẫn có quyền xây dựng một giấc mộng khác đẹp hơn vừa qua nhiều mà.

Hải Văn buồn bã:

- Thời gian để quên để nguôi ngoai không như em nghĩ đâu.

- Em... không biết phải nói gì. Tất cả chỉ tại thời gian và em thì chỉ có một trái tim.

- Anh hiểu điều đó. Thôi bây giờ anh về. À, Hạnh nè! Chiều nay anh đến đón em đi chơi... theo đúng nghĩa anh em. Em đồng ý chứ?

Kiều Hạnh tươi cười:

- Em rất sẵn sàng!

- Chào em!

- Chào anh!

Hải Văn thật tội nghiệp. Bao năm xa quê nhưng không lúc nào anh thôi nhớ về cô bé dễ thương mang tên Kiều Hạnh, lòng anh nôn nao một nỗi vui mừng. Ngày về, Hải Văn nghĩ mình sẽ có rất nhiều cơ hội lại vừa thừa điều kiện để chinh phục được nàng.

Nhưng không, anh tuy có quá nhiều điều kiện, nhưng trái tim nàng bây giờ hoàn toàn thuộc về người khác.

Bây giờ thì anh chỉ có thể quan tâm đến nàng theo cách của một người anh trai như lời anh nói. Thỉnh thoảng hai người lại đi dạo, tán gẫu, huyên thuyên về những chuyện ngày xưa.

- Vĩnh Tường à, còn vài tháng nữa thôi anh sẽ trở về chúng mình lại tiếp tục cuộc tình đẹp đẽ này anh nhé! Không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Anh có nhớ em như em đang nhớ đến anh không?

Nghĩ đến đây lòng Kiều Hạnh lại dâng lên niềm vui sướng nôn nao khó tả. Người yêu đợi chờ người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro