Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Hạnh đến chỗ hẹn, xa xa nàng đã thấy anh ngồi với điếu thuốc trên tay có vẻ buồn bã. Nàng bước thật khẽ đến:

- Hù!

Kiều Hạnh định tạo bất ngờ cho người yêu, vậy mà anh vẫn hững hờ. Nàng làm mặt dỗi hờn:

- Sao em hù mà anh không giật mình gì hết vậy hả?

Vĩnh Tường phớt lờ:

- Anh đã biết khi em vừa mới đến.

- Biết mà tỉnh bơ hà!

- Chứ anh phải làm sao?

- Anh phải đứng dậy, rồi hớn hở đón em... rồi cái...

- Rồi nói một câu khách sáo nào đó. Đúng như lời của những người đang yêu nhau. Em cần sự khách sáo đó sao?

Kiều Hạnh hụt hẫng:

- Hổng có phải vậy. Nhưng mà ít nhất anh...

Vĩnh Tường ngắt lời:

- Gặp nhau lần này, chúng mình không còn nhiều thời gian để hờn dỗi nhau nữa đâu.

Kiều Hạnh không hiểu ý, nàng hỏi lại:

- Anh nói sao?

Vĩnh Tường buồn bã:

- Anh muốn nói, hôm nay mình gặp nhau để nói lời chia biệt rồi mỗi đứa một nơi. Anh sẽ tha hương nơi xứ lạ nhưng lòng anh vẫn nặng tình nhớ thương về em.

- Anh nói cái gì mà em không hiểu được, sao chia lìa đang lúc yêu nhau?

- Vì mai này anh phải đi xa.

Kiều Hạnh lo lắng:

- Anh nói anh phải đi xa... Nhưng mà đi đâu mới được?

- Anh...

- Anh không còn yêu em nữa hả Vĩnh Tường?

Vĩnh Tường lấy trong túi áo ra tờ giấy:

- Đây là giấy báo du học anh phải sang Mỹ tu nghiệp hai năm.

- Du học! Đó là điều đáng mừng sao anh lại bi quan chứ. Anh làm em hết hồn hà.

- Anh buồn còn có nguyên nhân khác.

- Nguyên nhân khác?

Vĩnh Tường ngập ngừng:

- Chiều này anh có đến nhà em.

- Sao em không biết?

- Chú Năm nói em đã đi vắng.

- Và anh đã gặp mẹ em?

- Phải.

- Mẹ em đã nói gì với anh hả?

- Nói những điều mà anh không thể thuật lại cho em nghe được.

- Anh không tin em?

Khóe mắt cay cay, Kiều Hạnh nghĩ người yêu không tin tưởng mình. Vĩnh Tường cảm thấy ân hận vì câu nói lúc nãy. Anh vuốt nhẹ tay nàng.

- Không phải. Yêu nhau mà không tin nhau thì đâu phải là tình yêu. Chỉ tại anh không thể nói ra được.

- Em biết hiện giờ mẹ em không muốn cho anh và em yêu nhau. Nhưng em nghĩ sau này sẽ khác.

- Sẽ khác? Em tin như vậy à!

- Em tin. Vì từ ở mỗi chúng ta khi đến với tình yêu thì đều tin ở ngày mai tốt đẹp. Dù cho gặp phong ba miễn ta hiểu lòng nhau thì đâu sợ sự cách xa. Em yêu anh không suy tính, tình cảm của em xuất phát từ con tim chân thành thì anh đừng lo ngại.

- Nhưng em còn bổn phận làm con, thân anh nghèo khổ mồ côi, áo mặc sao qua khỏi đầu.

Kiều Hạnh trấn an:

- Mọi việc đều do em quyết định, mẹ em không nỡ ép duyên con đâu.

- Nhưng thái độ của mẹ em rất kiên quyết, còn thời gian xa cách thì khá lâu. Ai dám chắc rằng...

Vĩnh Tường bỏ lửng câu nói.

- Đừng anh. Anh đừng để ý nghĩ vớ vẩn kia làm mất đi hạnh phúc hôm nay. Kiều Hạnh trước hay sau gì vẫn là Kiều Hạnh, yêu ai rồi đến chết không quên.

Nàng nhìn anh với ánh mắt thật sáng, môi nở nụ cười thật tươi. Phút giây này Vĩnh Tường cảm thấy mình thật hạnh phúc, anh ôm lấy người yêu vào lòng âu yếm.

- Kiều Hạnh em làm cho anh cảm động quá!

- Anh tin em rồi chứ?

- Phải, Kiều Hạnh. Anh yêu em hơn bao giờ hết Kiều Hạnh à!

Anh nâng cằm người yêu lên cúi xuống tìm lấy môi nàng, anh trao cho nàng nụ hôn ngọt ngào say đắm giữa ánh đèn thành phố sáng ngời.

Cuộc tương ngộ nào rồi cũng đến lúc chia tay, cả hai lưu luyến tạm biệt để trở về nhà sau những giây phút ấm áp bên nhau.

Ngày Vĩnh Tường đi nàng đã khóc, nhưng nàng tự nhắc với lòng rằng "Hai năm, chỉ hai năm ngắn thôi anh sẽ về mà". Nàng tin vào ngày mai anh sẽ trở về thật rạng rỡ để hỏi cưới nàng, còn nàng cố gắng chờ đợi.

Một năm đã trôi qua, nàng lại chợt vui và hạnh phúc khi nghĩ đến ngày tương phùng.

- Ê...ê... Bà chủ dậy chưa?

- ...

- Sao tui hỏi không trả lời?

Chú Năm lái xe vẫn cặm cụi bên mấy nhánh hoa. Chị Sáu bực bội:

- Nè! Nghe tui hỏi không? Người ta hỏi mà không trả lời là sao, khi dễ hả?

- Bà hỏi ai dạ?

- Hỏi ông chứ hỏi ai.

- Ủa, bà hỏi tui đó hả?

- Ừ, trong phòng có hai người hổng lẽ tui hỏi ai, hông lẽ tui hỏi cái phòng này sao?

Chú Năm quay lại:

- Tui có tên có tuổi có thứ đàng hoàng, tự nhiên hỏi trống không hỏi phong long ai biết đâu trả lời. Ê, giờ này chưa đi chợ sao? Ủa sao giờ chưa đi chợ?

Chị Sáu trả đũa làm bộ ngó lơ:

- Hứ!

Chú Năm cũng không vừa:

- Bộ điếc hả!

- Ê, ông nói ai điếc hả?

- Tui nói bà đó.

Chị Sáu liếc xéo:

- Ờ, tui điếc vậy đó. Có mắc mớ gì đến mấy người hông mà mắng chửi tui? Có mắc mớ gì tới ông hông?

- Tui có mắng chửi bà hồi nào?

Nghe Năm giả vờ như không biết, chị bếp tức tối:

- Mới nói đây mà chối hả? Nói mà hông sợ thụt lưỡi. Nè, có dám thề hông? Thề hộc máu đi, thề đi.

Cuộc khẩu chiến giữa Năm – Sáu bắt đầu gay gắt. Trong nhà có hai người giúp việc như thế cũng vui.

- Sao mở miệng ra là muốn gây rồi. – chú Năm lẩm bẩm.

- Tui vậy đó. Ai biểu chưa gì ông mắng tui, thấy người ta cô độc ông ăn hiếp hoài. Sau này tui sẽ có đôi coi ông có dám ăn hiếp tui nữa không nào.

Nghe bạn mình nói như chắc chắn chú Năm nhịn cười:

- Người gì mà mít ướt một cây. Để mai mốt mà đây với đó lỡ có gì khó nói khó coi.

- Hiền như tui phải dễ kiếm đâu. Mai mốt lỡ chuyện anh ăn hiếp tui hoài.

- Thôi cho tui xin đi, rớ tới là tui ăn mệt!

Chị Sáu bẽn lẽn:

- Đồ quỷ hà! Tui chứ phải mít sao, hở cái ăn hở cái ăn. Hứ!

- Thì là mít ướt đó. Dễ rụng, đụng vô cái là rụng, mà rụng thì ăn mệt xỉu chứ gì.

- Nè, tui nói cho mà biết nghe mai mốt hông có được nói tui như vậy à. Tui giận á, tui nói thiệt nghe chết tui cũng hổng có quên đâu.

Nhìn mặt chị bếp đỏ lên, chú Năm trêu tới:

- Thương tới chết không quên hay là giận tới chết.

- Hứ, cái đồ...

- Cái đồ gì?

Chị Sáu mắc cỡ:

- Cái đồ...cái đồ thương hổng vô.

- Ha, ha... Thương không vô mà tối ngày kiếm người ta hoài. Cái đồ sợ ma mà không lo.

- Còn ông, ông còn hơn quỷ nữa.

- Ờ, vậy đó. Quỷ mới trị được ma chứ.

Hai người vẫn còn tiếp tục cuộc đại chiến nếu như bà Kiều Thu không bước xuống phòng khách.

- Sáu! Dì chưa đi chợ sao?

- Dạ, chào bà chủ. Dạ tui đi liền.

- À nè, trưa nay tôi không về. Dì biểu con Kiều Hạnh ở nhà ăn cơm trước nghen!

- Dạ, tôi biết rồi thưa bà chủ.

- Chú Năm vào lấy xe đưa tôi đến công ty đi.

Chú Năm vừa lui thì có tiếng chuông cửa. Một người đưa thư đến. Chị Sáu đi vào.

- Dạ, bà chủ có thư!

- Của ai vậy?

- Dạ, hình như là của cậu Vĩnh Tường gởi cho cô Kiều Hạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro