Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến cổng Dạ Lan lại nhìn thấy Hải Văn đứng đó. Hôm nay nàng nhìn anh bằng một ánh mắt khác, không lạnh lùng ngoa ngoắt mà nó nhẹ nhàng buồn bã.

- Anh đến đây làm gì nữa?

- Anh đến thăm em.

- Tôi chưa chết, anh không cần đến thăm.

Mặt Hải Văn kín bưng:

- Đừng nói với anh kiểu đó.

- Chứ anh muốn tôi nói kiểu nào? Hay tôi phải nói "Hải Văn à hôm nay tôi mệt, tôi rất mệt anh đừng quấy rầy tôi"?

- Không phải. Anh chỉ muốn em nói chuyện với anh một cách nhẹ nhàng hơn, giống như một tháng trước đó vậy.

- Hải Văn, tôi xin anh đó đừng làm phiền tôi nữa có được không tôi thật sự mệt mỏi quá rồi. Tôi sắp phát điên lên rồi đây nè!

Dạ Lan lục tìm chìa khóa trong túi xách định mở cổng, Hải Văn vội giựt lấy:

- Dạ Lan! Nhìn anh đây nè.

Hải Văn cố gắng thu hết can đảm, anh nói:

- Em nhìn anh coi có giống lúc em mới gặp không? Anh như thế này là vì ai em biết không. Từ ngày đó đến nay hình bóng em luôn hiện lên trong ký ức của anh. Một người con gái có tính cách thật mạnh mẽ đã làm anh khuất phục.

- Tôi không tin.

- Anh từng yêu một người, anh đã dành cho nàng một tình cảm thật trong sáng anh nâng niu nó và ngộ nhận đó là tình yêu. Nhưng hôm nay anh nhận ra rằng đó chỉ là một thứ tình cảm gắn bó tuổi ngây thơ chứ không phải là tình yêu trai gái. Hơn một tháng nay anh chiến đấu với bản thân mình để hiểu thế nào là yêu. Anh khắc khoải trong nỗi nhớ về em, anh tìm lại được con tim mình trong ánh mắt em, em để lại lòng anh những cảm xúc bâng khuâng xao xuyến thật khó nói. Tại sao anh không biết em sớm chút nữa, tại sao chúng ta lại quen nhau trong tình cảnh dở khóc dở cười này.

Dạ Lan bịt tai mình lại, nàng lắc đầu:

- Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe.

- Có thể bây giờ em vẫn chưa tin những điều anh nói là thật. Nhưng anh tin một ngày nào đó em sẽ hiểu vì anh biết trái tim em cũng đã có hình bóng của anh. Nếu em cho anh cơ hội, anh sẽ chứng minh được điều đó.

- Anh nói bậy. Ai nói với anh tôi đã yêu anh kia chứ! Đồ biến thái, anh cút khỏi nơi đây ngay lập tức. Có nghe không hả?

Dạ Lan phẫn uất, nàng hét thật to cố xua đuổi Hải Văn về. Nhưng vừa dứt câu nàng cảm thấy trước mắt tối sầm lại.

- Dạ Lan, em bị làm sao vậy? Em đừng làm anh sợ nha.

- Tôi... tôi chóng mặt.

Hải Văn vội bế xốc nàng bước vào nhà, đặt nàng xuống sofa anh chạy tìm lấy một cái khăn thấm nước mang ra.

- Dạ Lan, em tỉnh lại đi Dạ Lan!

- Tôi không sao? Anh về cho tôi nghỉ ngơi đi, đừng có ở đây lèm bèm nhức đầu quá.

- Nhưng em thế này làm sao anh về được. Anh không về đâu.

Dạ Lan liếc mắt nhìn anh:

- Anh mà còn ở đây nữa tôi lên máu chết liền đó. Có về hay không? Bộ muốn tôi chết anh mới vừa lòng sao?

Nghe Dạ Lan kiên quyết, Hải Văn cũng ngậm ngùi xuống nước:

- Thôi được để anh về, em đừng giận. Ngày mai em ở nhà để anh qua đưa em đến chị Cẩm Thúy khám bệnh.

- Thôi khỏi, cám ơn anh à. Tôi bị bệnh mà nhìn thấy anh là bệnh nặng thêm chứ không hết đâu.

- Không được, anh muốn lo cho em mà. Anh phải chắc chắn là em không sao anh mới yên tâm không đến tìm em nữa. Em không muốn vậy sao, hay em muốn bệnh để ngày anh qua ba lần.

Nàng nhắm mắt im lặng, nàng lo sợ. "Trời ơi, Hải Văn ơi! Anh làm em khổ quá!". Cả một ngày từ lúc Hải Văn ra về Dạ Lan luôn cảm thấy phập phồng lo sợ, thế nào ngày mai anh ấy cũng qua bắt nàng đi khám bệnh.

Tối đó nàng không tài nào chợp mắt được, làm sao có thể che giấu cái thai này đây khi mà Cẩm Thúy đã biết. Mãi đến gần sáng nàng thiếp đi trong trạng thái rất mệt mỏi. Đến lúc nàng chập chờn tỉnh giấc thì có một ai đó đang ngồi kế bên.

Nàng cảm thấy đầu rất nặng rất muốn ngồi dậy nhưng không sao ngồi dậy được, nàng cố mở mắt ra và thì thào:

- Tôi khát nước.

- Em tỉnh dậy rồi hả Dạ Lan, để anh lấy nước em uống nha!

Nàng gượng dậy đón nhận sự chăm sóc chu đáo từ Hải Văn.

- Sao anh vào đây được, sao như ăn trộm vậy?

- Anh mở cổng vào, hôm qua anh đã lén lấy chìa khóa của em nè!

- Anh... tại sao anh dám?

Mặt Hải Văn khó chịu hẳn ra:

- Nếu anh không làm vậy hôm nay em sẽ ra sao nếu anh không đến. Em có biết anh đến bao lâu rồi không? Hai tiếng đồng hồ rồi đó. Lúc anh đến người em nóng hổi, anh phải lấy khăn ướt lau cho em. Bây giờ em dậy rồi thì theo anh đến chị Cẩm Thúy khám bệnh.

Dạ Lan bối rối:

- Không... không cần đâu. Tôi thấy đỡ rồi, nghĩ ngơi một tí rồi uống thuốc sẽ khỏe ngay. Giờ tôi không sao anh có thể về được rồi đó.

- Không được. Em vẫn chưa khỏe anh không yên tâm về. Nếu em không muốn đi khám thì thôi vậy. Để anh lấy cháo em ăn nha, chắc em đói rồi đó.

- Anh nấu à?

- Ừ, anh đang nấu dưới bếp.

Dạ Lan cảm thấy trong lòng rộn ràng khó tả, hai mươi mấy năm qua ngoài ba mẹ ra chưa ai quan tâm nàng như thế. Dù thấy vui nhưng nàng vẫn giữ nét mặt kín đáo.

- Cám ơn anh à!

- Em nằm đó đi để anh đi lấy đem vào cho em.

Bất chợt nàng cảm thấy tủi thân, nàng đưa tay sờ lên bụng mình khóe mắt cay cay "Con yêu của mẹ, dù thế nào mẹ cũng bảo vệ con. Mẹ sẽ không để ai cướp con khỏi tay mẹ!"

- Dạ Lan, em ăn cháo đi. Thử coi anh nấu thế nào, lần đầu tiên anh nấu đó.

- Bộ đó giờ anh không có tự nấu cháo ăn sao? Vậy có ăn được hay không đây? Sao tôi dám ăn.

Hải Văn cười cười:

- Không phải, ý anh là lần đầu tiên anh nấu cháo cho... cho bạn gái. Hi hi.

Dạ Lan che miệng ngăn tiếng cười.

- Thôi được để tôi thử cho anh vui, mà tôi nói trước nha tôi ăn xong là anh phải đi về liền đó.

- Ừ, em muốn sao cũng được hết miễn là em ăn hết chén này để có sức.

- Được rồi đưa đây tôi ăn. Anh lôi thôi quá!

Vừa ăn được vài muỗng Dạ Lan lại cảm thấy trong miệng thật khó chịu, những gì vừa ăn vào nàng chỉ muốn nôn hết ra ngoài. Đặt chén cháo xuống nàng ôm miệng chạy thật nhanh vào phòng tắm nôn xối xả trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hải Văn. Anh hấp tấp bước vào với cô:

- Dạ Lan, em... làm sao vậy?

Dạ Lan mệt mỏi đứng tựa vào tường thở hổn hển mặt mày trắng bệch:

- Không sao hết. Tôi không sao. Anh ra ngoài đi.

- Nhưng mà anh thấy em yếu lắm, để anh đưa em đi khám nghen!

- Tôi đã bảo là không sao, sao anh lì quá vậy hả?

Nàng vừa nói xong thì lại gục mặt vào bồn rửa mặt khiến Hải Văn hoảng sợ không biết làm sao.

- Dạ Lan em có chuyện gì vậy, đừng làm anh lo.

Nước mắt nước mũi tèm lem, Dạ Lan ngước lên nhìn anh "nếu như vậy hoài thế nào anh ta cũng biết, làm sao đây". Nàng bối rối:

- Tôi bệnh sắp chết rồi anh nghe chưa? Bây giờ anh ra ngoài được rồi đó.

Hải Văn vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đột nhiên anh ghì chặt lấy tay nàng kéo ra ngoài:

- Nói cho anh biết có phải em... đã có thai rối đúng không?

Vẻ mặt luống cuống, nàng ấp úng:

- Anh nói cái quái gì vậy? Anh bị khùng hả?

- Không, anh không có khùng. Anh chắc chắn là như vậy. Phải, phải mà... hôm đó... Dạ Lan, nói đi em.

Nghĩ đến đây Hải Văn phấn khởi, mặt anh hiện rõ niềm vui sướng khi sắp làm cha. Anh ôm lấy Dạ Lan reo sướng:

- Dạ Lan, Dạ Lan...! Anh sắp làm cha rồi đúng không em, theo anh về nhà anh sẽ thưa chuyện với ba rồi chúng mình cưới nhau nha em!

Một sự xúc động dâng lên, khóe mắt nàng ươn ướt. Nàng ngập ngừng:

- Đúng vậy, tôi đã có thai. Nhưng đó là con tôi, của riêng mình tôi không phải của anh. Anh nghe rõ đây, sẽ không bao giờ có cái đám cưới nào cả vì tôi không yêu anh, không hề yêu anh.

- Không, anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi nào cả. Em và con phải được sự yêu thương và bảo bọc của anh của gia đình anh. Vì em là vợ anh em hiểu chưa.

Dạ Lan uất ức, nàng cố đẩy anh ra:

- Tôi không muốn bị ràng buộc gì cả. Hãy để chúng ta tự do đi Hải Văn, tôi không bắt anh chịu trách nhiệm thì anh phải vui mới đúng chứ.

- Anh là đàn ông, anh phải có trách nhiệm với gia đình với vợ con anh. Dù anh có lầm lỗi, dù anh không tốt nhưng anh sẽ cố gắng thay đổi vì em. Tin anh đi Dạ Lan, anh thật lòng muốn được yêu em.

- Yêu? Anh yêu khi anh đã qua đêm với tôi à. Vậy chắc anh cũng đã yêu rất nhiều cô gái khác rồi hả?

Những lời nàng nói làm Hải Văn nóng bừng cả mặt, anh hậm hực:

- Dạ Lan, em đừng xúc phạm anh. Anh không phải kẻ sở khanh đê tiện như em nói. Em là người phụ nữ đầu tiên mà anh đã...

Dạ Lan nghe tim mình đau nhói, nàng ngả người xuống giường nước mắt ứa ra:

- Hải Văn à, anh làm ơn đi về đi. Em thật sự rất mệt, em không muốn nói gì nữa cả. Mọi chuyện tính sau còn bây giờ em muốn được yên tĩnh. Em sẽ suy nghĩ lại mối quan hệ này rồi xem có nên cho anh quyền làm cha của đứa con trong bụng em không. Nếu anh không nghe, em sẽ bỏ đi và mãi mãi anh cũng không thể tìm thấy em được.

Hải Văn mặt buồn rũ rượi:

- Được anh sẽ về. Ngày mai em sẽ đem qua cho em một ít thuốc bổ, đừng từ chối tấm lòng của anh em coi như đây là việc anh phải làm để chuộc lỗi cùng em.

Anh đi rồi Dạ Lan mệt nhoài chìm vào giấc ngủ với những giọt sầu không thể thoát ra.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro