Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Lan ngồi nghe Hải Văn kể lại chuyện ngày đó, nàng lén nhìn chồng cười khúc khích:

- Hải Văn à, em nói thiệt nếu hồi đó không có ba anh là anh không cưới được em đâu và chúng ta không hạnh phúc như ngày hôm nay. Em thật sự nể phục và kính trọng ba vô cùng, ông đúng là một người cha đáng kính của chúng ta.

- Lúc anh về năn nỉ ba qua hỏi cưới em anh đã bị ông đánh bằng roi đó, anh đau muốn chết đi sống lại luôn.

- Em biết mà. Cũng nhờ vậy em mới biết được tình cảm anh dành cho em cho nên em mới bằng lòng làm vợ anh đó.

Hải Văn ôm lấy vợ xúc động, chợt anh lại thở dài:

- Cuộc đời có những chuyện mà ta không thể lường trước được. Hai mươi năm có quá nhiều thay đổi, Kiều Hạnh bây giờ chắc đã yên ổn. Chỉ thương cho Vĩnh Tường vẫn chiếc bóng một mình ngóng đợi ai, mà người xưa thì mãi xa xăm mờ nhạt không biết chừng nào tương ngộ. Nỗi nhớ thương đong đầy theo năm tháng, suốt hai mươi năm sống trong tình lặng nên thời gian đã làm tóc anh ấy bạc đi nhiều. Trời xanh thương tình, con tạo xoay vòng bây giờ cô ấy trở về mong tình già hai bạn sẽ nối lại.

- Đúng đó Hải Văn, em cũng mong sao hai người nối lại bản tình ca, để bến sông thôi thương nhớ bóng con đò và dòng nước ngọt ngào trở lại.

Hai mươi năm biền biệt không một ngày trở về cũng không một tin tức. Hôm nay, Kiều Hạnh đã trở về trong sự đón chờ của biết bao người thân yêu. Trong đó có người đã âm thầm đợi chờ và nuôi hy vọng một ngày nào đó người xưa trở về để nửa trái tim sầu thôi khắc khoải.

"Một người đi một người sầu, một người buồn bã đợi chờ héo hon. Chia sông cách núi muôn trùng, tình xưa vẫn giữ vẫn chờ đợi ai."

- Hải Văn à, anh ở đây đón chị Kiều Hạnh nha, em vào nhà chuẩn bị.

- Ừ, em vào đi.

Tiếng gọi của Ngọc Hải kéo Hải Văn ra khỏi nỗi niềm quay quắt:

- Ba má ơi, bác gái về tới rồi nè!

Hải Văn vui mừng:

- Mời chị ấy vào nhà đi con.

Trọng Việt hớn hở chạy nhanh vào trước:

- Dạ, thưa bác.

- Má con đâu Trọng Việt?

- Dạ, kìa! Đang vào tới kìa bác.

Kiều Hạnh bước vào. Nàng – Kiều Hạnh của hai mươi năm trời ly biệt gia đình và quê hương nay trở lại là một người phụ nữ thành đạt, sang trọng và dường như sau ngần ấy năm nàng vẫn vậy không già đi mà càng đẹp mặn mà. Với một nét Kiều Hạnh mà không ai có thể quên được.

- Dạ, chào anh?

Hải Văn vẫn đứng đó, anh cười cười – một nụ cười rất Hải Văn khiến cho Kiều Hạnh ngỡ ngàng trong phút giây.

- Ơ, có phải là... là Hải Văn đó hông?

- Ha ha. Chứ còn ai vào đây nữa chị sui!

- Hi hi. Quỷ giật anh á! Sui ma gì hông biết nữa, em đâu có biết cháu Hải là con anh.

Hải Văn phấn khởi trong lòng:

- Còn anh thì anh biết Trọng Việt là con em. Thôi ngồi xuống rồi mình nói chuyện. Dạ Lan ơi, Kiều Hạnh đã về đến rồi đây nè.

Dạ Lan từ phía sau tất tả chạy lên, vừa nhìn thấy Kiều Hạnh nàng đã vỡ òa:

- Kiều Hạnh! Chị đã về rồi đó hả? Tôi giận chị lắm chị biết không?

Kiều Hạnh cảm thấy bối rối:

- Xin lỗi, mình xin lỗi Dạ Lan! Xin lỗi mọi người nhiều lắm.

- Thôi ngồi xuống đi Kiều Hạnh, ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện.

Ngọc Hải đứng nghe cuộc trò chuyện, cô bé nhìn sang Trọng Việt rồi nhìn sang ba mình:

- Bộ ba má và bác gái có quen trước hả?

Trọng Việt đứng kế bên cười khúc khích:

- Thấy vậy là biết chứ gì mà em còn hỏi.

Kiều Hạnh ngồi xuống, nàng dịu dàng lên tiếng:

- Bác và ba má con quen nhau từ hồi nhỏ lận là bạn của nhau. Bác xa quê lâu quá rồi, hôm nay gặp lại hơi ngỡ ngàng.

Hải Văn đùa theo:

- Mém một chút nữa ba với chị ấy là... là...

Kiều Hạnh lườm anh rồi ngăn lại:

- Thôi, anh à! Đầu hai thứ tóc rồi mà cái tánh hài hước không bỏ hà. Coi chừng tụi nhỏ nó cười đó nghen!

- Kệ chứ. Nó cười thì kệ tụi nó chứ. Trời ơi, bữa nay vui quá mà phải không Dạ Lan, phải không chị sui? Ha ha...

- Chị thấy chưa bao nhiêu năm rồi mà vẫn vậy đó. Cứ y như con nít vậy hà! Để cho mấy đứa con nó cười.

Trọng Việt và Ngọc Hải cùng nhìn nhau bẻn lẻn:

- Hi hi. Tụi con...tụi con hông dám cười đâu.

Kiều Hạnh cũng cười theo làm rộn rã cả căn phòng. Niềm vui và hạnh phúc thật lớn thật bất ngờ khi vừa từ trời xa trở về nàng đã gặp lại những người bạn đối với nàng là cả một thời kỷ niệm.

- Dạ, thưa bác gái cho phép con với anh Trọng Việt đi chơi một lát.

Hải Văn nhìn Kiều Hạnh rồi lên tiếng:

- Chị sui đồng ý một tiếng cho tụi nhỏ mừng đi chị sui!

- Nè, có đi thì nhớ về sớm nghen!

Trọng Việt rất tôn trọng và nể sợ mẹ mình, nghe mẹ đồng ý anh vui mừng hớn hở rụt rè nắm tay Ngọc Hải dạ rối rít.

- Dạ thưa má và hai bác tụi con đi.

Kiều Hạnh nhìn con mỉm cười hiền hậu. Nàng vui vì hôm nay con nàng đã trưởng thành và chửng chạc, thằng bé đã tìm được ý trung nhân của đời mình.

Nàng qua lại nhìn Hải Văn ngập ngừng:

- Anh với Dạ Lan biết Trọng Việt là con của em hả?

- Biết. Hải Văn mới nói cho tôi nghe lúc nãy nè.

- Anh có hỏi nó về gia thế lúc hai đứa mới quen nhau. Đến khi tin chắc nó là con của em thì anh đồng ý ngay khi nó ngỏ lời cầu hôn với con bé Ngọc Hải.

- Khi nghe Trọng Việt đã tìm được ý trung nhân là em thu xếp để về đây gặp mặt ba mẹ của Ngọc Hải để thưa chuyện, nào ngờ là người quen cả.

Dạ Lan nhìn Kiều Hạnh âu yếm, đôi mắt nàng vẫn còn đỏ hoe:

- Kiều Hạnh à, nói cho tôi nghe. Hai mươi năm qua chị sống thế nào? Tại sao chị cắt đứt liên lạc với tôi đột ngột vậy?

Kiều Hạnh cười buồn:

- Vẫn vậy. Vẫn cô đơn Dạ Lan à!

Hải Văn nhìn vợ rồi nhìn nàng:

- Em nói thật à? Vậy còn ba của Trọng Việt?

- Nó không kể gì cho anh nghe sao?

- Có. Nhưng anh thấy vẫn còn điều gì đó trong câu trả lời của nó mà ngay bản thân nó cũng không hiểu ra điều đó.

- Kiều Hạnh, chị nói thế là sao? Hai mươi năm nay chị không hạnh phúc hả?

- Có gì đâu mà khó hiểu. Tôi và anh ấy chia tay đã hai mươi năm nay rồi.

Nàng mỉm cười nói tiếp:

- Đó là một chuyện tình buồn. Nên em cố tìm quên nó nơi quê người đất khách. Cũng buồn lắm chứ nhưng vì con nên mình phải cố gắng.

Hải Văn nhìn nàng thương cảm, anh thở dài:

- Có phải vì vậy mà hai mươi năm nay em đã không một lần trở lại?

- Lúc qua bên ấy em định mấy năm sau học hành xong sẽ trở lại quê nhà đó chứ. Nhưng...

- Nhưng thời gian vẫn cứ trôi và em vẫn cứ ở lại. Bác ở nhà mỏi mòn chờ đợi và...

Ánh mắt Kiều Hạnh buồn bã:

- Những ngày đầu qua bển em có tin về cho Dạ Lan hay, rồi sau đó em được biết Dạ Lan lấy anh em vui lắm. Đến khi em được tin báo mẹ đã qua đời, phần con còn nhỏ và em thì vừa tìm được chốn yên thân. Em lặng lẽ cất mọi đau buồn, chăm con làm việc mặc kệ tháng ngày để chờ một ngày nào đó về sum họp với gia đình.

Dạ Lan nắm chặt tay bạn:

- Cuối cùng thì hôm nay chị cũng đã trở về, chị có thấy bâng khuâng xao xuyến trong lòng hay không?

- Biết nói gì đây chứ. Thật sự tôi vui lắm, vui hơn khi gặp lại hai người. Tôi cũng mong sớm gặp lại những người thân yêu đã xa cách hai mươi năm trời.

Hải Văn gật gù, anh cũng thật sự rất vui. Một niềm vui to lớn mà anh chưa hề mong đợi.

- Kiều Hạnh nè, em vẫn chưa nói cho anh biết em đã gặp ba Trọng Việt trong hoàn cảnh nào mà hai người lại chia tay vội vã như vậy?

- Ừ, đúng đó Kiều Hạnh mọi chuyện là sao vậy?

Kiều Hạnh vẫn một dáng vẻ hết sức bình tĩnh và lạc quan:

- Ưm... Một hoàn cảnh thật đặc biệt. Nói đúng hơn là Kiều Hạnh chưa có chồng.

- Chưa có chồng? Chưa có chồng mà lại có con à? – Hải Văn ngạc nhiên.

- Cái anh này hỏi ngộ. Nếu lúc trước anh không lấy em thì chắc em cũng như Kiều Hạnh bây giờ vậy.

- Nếu nói vậy. Chẳng lẽ...

Kiều Hạnh phì cười:

- Bộ Luật pháp nghiêm cấm những người phụ nữ không chồng mà lại có con sao? Thiên chức của phụ nữ cho phép em làm mẹ dù bên cạnh em không có người đàn ông nào để em gọi là chồng.

- Em thật là. Nhưng ít ra nó cũng có cha mà đúng không?

- Ờ thì nó có cha đó chứ? Em vẫn cho con mang họ cha đàng hoàng mà.

Hải Văn ngồi thừ người, anh lẩm bẩm:

- Lê Trọng Việt! Họ Lê à?

- Còn đoán gì nữa. Nó là con của Vĩnh Tường đó.

Kiều Hạnh gật đầu:

- Đúng vậy. Như Dạ Lan nói nó chính là con của em và Vĩnh Tường, là kết quả của... đêm gặp gỡ cuối cùng trước khi em sang Nhật.

- Sao từ đó đến giờ em không cho Vĩnh Tường biết.

Nàng nhìn Hải Văn mà đôi mắt trầm buồn:

- Cho anh ấy biết để làm gì? Hay chỉ làm cho hạnh phúc của anh ấy bị đổ vỡ. Đồng là phụ nữ với nhau nên em rất thông hiểu cho nỗi khổ đau của người phụ nữ, em không muốn chị Cẩm Thúy đau khổ như em.

Dạ Lan ra vẻ trách móc:

- Chị không nói với anh ấy đã đành. Với tôi chị cũng giấu là sao?

- Hạnh xin lỗi! Vì Hạnh không muốn cho ai biết cả.

Khóe mắt Kiều Hạnh lại cay xè, tim nàng lại nhói đau và nàng sắp khóc mỗi khi nhắc đến người ấy, đến từng kỷ niệm đó. Nàng ôm ấp chắt chiu gìn giữ cho riêng mình như để tự an ủi lấy mình. Kết quả đó nàng xem như mình đã từng có một thời sống hết mình vì tình yêu, được yêu và đã yêu.

Hải Văn nhìn Kiều Hạnh thương cảm, anh biết nàng rất tốt, nàng không muốn phá vỡ gia đình của chị mình. Anh cảm thấy thương cho nàng:

- Nhưng gần hai mươi năm nay Vĩnh Tường vẫn sống trong cô đơn em à!

Kiều Hạnh sửng sốt:

- Vậy còn Cẩm Thúy?

Dạ Lan thở dài:

- Chị ấy đã mất gần hai mươi năm trong một tai nạn giao thông. Bé Vĩnh Thủy con của chị ấy và Vĩnh Tường đã có chồng. Còn anh ấy vẫn thui thủi một mình. Chị về đây thật là có ý nghĩa đó Kiều Hạnh à.

Nàng lắc đầu buồn bã:

- Nói vậy chứ không như chị nghĩ đâu. Hai mươi năm trôi qua lòng tôi đã nguội lạnh với tình yêu với những ao ước nhỏ nhoi được ngả vào vòng tay người mình thương nhớ mong chờ. Lửa đã tắt đâu dễ cháy lại như thuở nào, tôi đã dành trọn tất cả tình thương vào con trẻ mong con nên người là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Hôm nay tôi về đây là để thăm lại quê hương, tìm lại mái nhà mà hai mươi năm tôi đã vắng bóng, đốt cho mẹ nén nhang rồi sau đó có thể tôi sẽ về hẳn bên ấy luôn.

- Chị vẫn định trở về bển hả? Chị không muốn ở lại đây sao?

- Tôi về đây chủ yếu lo cho Trọng Việt, còn phần tôi đã yên ổn rồi.

- Em đã nói vậy thì anh nghe vậy. – Hải Văn chép miệng.

- Bây giờ em có thể nhờ hai người đưa em về giùm có được không hả? Ở đây làm phiền hai người hoài sao được.

Hải Văn luống cuống nhìn ra cửa như trông ngóng:

- Ừ... ờ... Nhưng mà... trời ơi sao giờ này chưa đến.

Dạ Lan nhìn chồng thắc mắc:

- Anh nói ai vậy Hải Văn?

- Em đợi một lát nữa sẽ biết.

Anh khẽ liếc qua Kiều Hạnh hỏi như dò xét:

- Nhưng mà còn Vĩnh Tường em tính sao đây?

- Chuyện gì của hôm qua hãy để cánh cửa của quá khứ khép lại đi anh. Giờ mình đi được chưa Hải Văn?

Kiều Hạnh mang giỏ trên vai nàng bước ra cửa thì cũng là lúc Vĩnh Tường bước vào. Cả hai nhìn nhau, lòng Vĩnh Tường dâng lên niềm vui rộn rã còn Kiều Hạnh hết sức bàng hoàng. Nàng không trông đợi sẽ được gặp lại anh, vì nàng nghĩ không biết lúc đó sẽ nhìn nhau thế nào và nói với nhau điều gì.

Dạ Lan cũng hết sức bất ngờ. Giờ nàng đã hiểu những gì chồng nói, nàng không ngờ Hải Văn đã sắp xếp cuộc gặp gỡ này từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro