Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gọi tha thiết của Vĩnh Tường:

- Kiều Hạnh!

- Anh...! Anh Tường!

Nàng nhìn anh thật lâu lòng đầy chua xót:

- Anh già đến thế sao?

- Phải. Em không ngờ phải không? Thời gian quá vô tình cộng hưởng của sự chờ đợi làm anh già lúc nào mà chính anh cũng không hay. Đến khi nhìn lại thì đã qua hai mươi năm trời và cuối cùng em cũng đã trở lại.

- Sao anh đến đây?

- Anh đến đón em về.

- Anh biết em về nước?

Ánh mắt Vĩnh Tường vẫn nồng nàn, giọng nói ôn nhu:

- Đúng. Chính Hải Văn đã cho anh hay.

Hải Văn thở phào nhẹ nhõm khi thấy Vĩnh Tường đến kịp lúc. Lúc nghe Vĩnh Tường nói anh nhìn qua Kiều Hạnh thấy vẻ mặt nàng không được hài lòng, anh xoa đầu ái ngại:

- Ờ... xin lỗi Kiều Hạnh! Anh chỉ muốn để hai người gặp lại. Anh thật sự không muốn Vĩnh Tường phải sống trong khắc khoải chờ mong nữa. Hai mươi năm là quá đủ rồi Kiều Hạnh à.

- Đúng rồi đó Kiều Hạnh, chị đừng trốn tránh chính mình và anh Vĩnh Tường nữa. – Dạ Lan đỡ lời chồng.

- Kiều Hạnh, em đừng trách Hải Văn. – Vĩnh Tường lên tiếng.

- Không. Em không trách anh ấy, chỉ tại em quá bất ngờ. Em không biết phải nói gì khi chúng ta đối diện nhau...

Vĩnh Tường hiểu, chính lòng anh cũng như thế mà. Anh nhìn nàng cười cười đáp:

- Bây giờ không biết nói gì thì từ từ sẽ biết mà. Bây giờ nhìn không quen thì mai mốt sẽ quen.

Nàng nhìn anh sắc bén:

- Anh nói điên gì vậy?

- Kiều Hạnh, chắc Hải Văn đã nói hộ anh?

- Ờ, có.

Nhìn vẻ mặt Kiều Hạnh không có biểu hiện gì ngoài sự dửng dưng, làm anh càng nôn nóng:

- Em có thể?

- Vĩnh Tường à, em nghĩ mình không nên nhắc lại nó trong lúc này. Mình hãy dành trọn tất cả cho tụi nhỏ đi anh.

- Chẳng lẽ gần cuối cuộc đời rồi mình không có quyền nghĩ về hạnh phúc của mình sao em? Em có biết anh đã chờ đợi lâu lắm rồi không.

Kiều Hạnh chau mày nghiêm khắc:

- Anh nên biết mình không còn như ngày xưa nữa. Nếu anh đến chỉ để gặp lại em thì anh gặp rồi đó, em vẫn tốt anh có thể về.

Vĩnh Tường lắc đầu:

- Làm sao anh có thể về được khi mình chưa nói chuyện xong.

- Còn nói gì nữa?

- Anh muốn chúng mình nối lại cung đàn tình yêu một thời đã dở dang. Anh luôn khắc ghi vào tận đáy tim, tận tâm não mình đêm mưa em rời xa cố hương để phương trời ly biệt bỏ lại mình anh ôm đau khổ lặng thầm.

Kiều Hạnh ngập ngừng:

- Anh nhắc lại chuyện đó với ý gì? Anh đang trách em sao, đây không phải chỗ để anh tâm tình đừng làm em khó xử.

- Không phải, anh chỉ muốn nói... Ý anh ...

Hải Văn cũng nói giúp anh:

- Ý của anh Vĩnh Tường là hai người nắm tay nhau nối lại tình cũ đó. Đừng tạo cảnh phân ly để người thương kẻ nhớ, đừng để anh ấy đau khổ thêm nữa. Em nhìn xem anh ấy tiều tụy thế nào rồi kìa, cứ như một thay ma vật vờ. Bây giờ đâu còn gì để em lo ngại nữa đâu, đừng tránh né người ta nữa.

Dạ Lan đứng phía sau ôm vai bạn.

- Xít lại gần nhau đi.

Kiều Hạnh nhìn tất cả, lòng bâng khuâng:

- Mọi người đừng làm khó tôi.

- Em hết thương anh rồi đúng không Kiều Hạnh?

- Ừ... ờ...

- Bao năm qua anh chờ đợi em trong mỏi mòn tuyệt vọng. Bao ngày chờ đợi là bấy nhiêu ngày nhớ thương, anh khắc khoải từng chiều khi nhìn về phương trời viễn xứ đâu đó xa xa anh như thấy bóng dáng em hiện lên mờ ảo sau lớp mây mù. Hai chúng ta đâu còn ràng buộc điều gì, đời đã tạo cho mình quá nhiều nghịch cảnh, đã khổ hơn hai mươi năm chưa đủ sao em? Bây giờ em lại muốn vương mang nó em không cảm thấy mệt mỏi hay sao. Chúng ta đâu còn thời gian để chơi trò chơi cúp bắt này mãi.

Lời của anh làm nàng ứa lệ, nhưng nàng lại cố gắng mỉm cười xua đi:

- Thôi đi anh! Chuyện này cứ để tụi nhỏ tính vậy. Có gì mình sẽ nói chuyện sau, giờ em chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi.

Vĩnh Tường đã hết lời cạn tỏ lòng mình, nhưng đáp lại anh vẫn là cái nhìn ơ thờ của nàng. Anh thấy cay đắng quá, đôi mắt rũ xuống đậm nét u buồn não nề. "Cô ấy bền lòng quá!" (phải vậy chứ anh, dễ dãi quá sao được ^^)

- Má ơi! Con mới về mà nghe má nhắc gì đến tụi nhỏ vậy má?

- Dạ thưa ba má và bác gái tụi con mới về!

Trọng Việt đến bên Kiều Hạnh, cậu nhìn qua Vĩnh Tường lịch sự:

- Dạ chào bác.

Nhìn cậu trai trẻ trước mặt. Đôi mắt, dáng vóc của Trọng Việt đã làm anh nhìn thấy được một Vĩnh Tường của hai mươi năm trước. Vĩnh Tường phút chốc ngỡ ngàng:

- Con?

Trọng Việt e ngại:

- Có chuyện gì vậy má? Sao mọi người ai cũng buồn mà mắt đỏ hoe thế kia?

Kiều Hạnh vẫn chưa biết nói thế nào thì Hải Văn đã lên tiếng hộ:

- Người đàn ông đó. Chính là Lê Vĩnh Tường, là ba ruột của con đó.

- Dạ? Có thật vậy không má?

- Đúng vậy, ông ấy là ba ruột của con đó.

Trọng Việt không thể ngờ, bây giờ trong lòng cậu có một dòng cảm xúc cuồn cuộn như dòng thác đang đổ ra biển cả. Hai mươi năm phương trời xa xứ, sống bên mẹ nhưng chưa lần nào nghe mẹ nhắc đến ba. Có đôi lúc cậu muốn hỏi nhưng rồi lại thôi vì không dám, sợ mẹ mình buồn. Cậu ấp ủ tiếng "ba" thiêng liêng nồng ấm để hôm nay vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Vĩnh Tường cũng thật bất ngờ và xúc động, cậu bé này chính là con anh. Kết quả của một đêm chia tay đây sao, anh thật không dám nghĩ điều đó có thể xảy ra. Ôm con vào lòng anh vỗ về:

- Con, con của tôi đây sao?

Nhìn qua Kiều Hạnh, anh ngập ngừng:

- Thằng bé tên...?

Từ nãy đến giờ nàng chỉ biết khóc, nàng rơi nước mắt vì điều mà nàng chưa từng mong ước sẽ đến đó là cho Trọng Việt nhìn lại cha mình. Nàng gật đầu nghẹn ngào:

- Phải. Nó là con anh. Nó tên Lê Trọng Việt!

- Trọng Việt! Trọng Việt!

Vĩnh Tường reo mừng:

- Kiều Hạnh ơi, vậy là bây giờ anh có đầy đủ cái quyền để yêu cầu em trở về bên cạnh anh rồi.

- Nhưng em thật sự không muốn.

- Tại sao?

- Anh không muốn hiểu hay thật sự anh không hiểu. Hai mươi năm qua rồi mọi thứ đã thay đổi kể cả lòng người.

- Anh không tin.

Nàng ngưng lại lau nước mắt:

- Tin hay không là tùy anh. Em về đây là để lo việc hôn nhân của con. Nhưng bây giờ có anh rồi em cũng yên tâm để Trọng Việt lại cho anh, vài ngày nữa em sẽ về Nhật tháng sau em trở qua. Nếu anh thật sự yêu thương con anh hãy có trách nhiệm và bổn phận lo lắng cho nó trong thời gian nó còn ở đây thay em.

- Má ơi, má định về bển liền sao, vậy còn ba?

- Con phải có trách nhiệm chứ sao lại hỏi má.

Trọng Việt nắm tay cha mình:

- Thì trách nhiệm là con phải có với ba rồi má yên tâm. Nhưng mà con muốn hỏi chuyện khác.

- Con muốn hỏi chuyện gì nữa? Sao mà con lôi thôi quá vậy?

- Con đã thiếu tình thương của ba nhiều rồi, má có thể cho con một gia đình hạnh phúc mà cha mẹ mãi gần bên nhau được không má.

Vĩnh Tường nhìn con trai rồi cười, anh chỉ chờ có nhiêu đó:

- Kiều Hạnh, em thấy sao? Con đã nói vậy rồi kìa, em muốn để con buồn thêm nữa hả?

Mặt Kiều Hạnh ửng đỏ, nàng chậm nước mắt ngập ngừng:

- Chuyện đó... để từ từ đi anh, cho em thời gian để nghĩ lại. Ít nhất cũng phải để tháng sau em trở lại đây rồi mới tính.

- Sao không tính liền mà đợi tháng sau, lâu lắm?

- Một tháng, anh có đợi được không? Em đã cố gắng rồi, em còn rất nhiều việc nếu anh không đồng ý thì... em nghĩ chúng ta cứ sống như bây giờ vẫn tốt hơn.

Nhìn nét mặt không vui của nàng Vĩnh Tường cảm thấy lạnh, anh thầm nghĩ "không biết sao bây giờ nàng lại "dữ" thế kia" (há há):

- Ờ ờ, anh... anh chờ được. Đã chờ hai mươi năm rồi nay chờ thêm một tháng nữa cũng không sao, không sao.

Trọng Việt lém lỉnh nói:

- Má phải tính nhanh lên đó, để con và Ngọc Hải còn tính đến chuyện của mình.

- Thì tháng sau má về lo tổ chức đám cưới cho hai đứa nè, con còn tính gì nữa.

- Vậy đâu được, như thế thì gấp lắm làm sao má tính chuyện với ba được. Ba má chưa bước tới tụi con nào dám qua. Ba má phải làm đám cưới trước đi rồi tụi con tính sau. Phải không Ngọc Hải?

- Anh nói đúng rồi. Bác trai và bác gái phải tiến đến thì tụi con mới dám. Tụi con còn trẻ khi nào cũng được, cả hai cũng muốn lo cho sự nghiệp của mình trước tiên.

Dạ Lan và Hải Văn nghe con gái nói thật hài lòng, cảm thấy thật hãnh diện:

- Con gái của má thật là giỏi. Tụi nhỏ nói đúng đó hai bạn à! Cái gì cũng phải có trên có dưới có trước có sau chứ, đúng không Hải Văn, đúng không anh Vĩnh Tường?

- Em chỉ giỏi cái nói đúng thôi Dạ Lan à. – Hải Văn nhìn vợ âu yếm.

Kiều Hạnh giả vờ giận lẫy:

- Bây giờ các người định hùa nhau ăn hiếp một mình tôi hả? Cả con nữa Trọng Việt, bây giờ có ba rồi thì không còn quan tâm má nữa phải hông?

- Đâu có đâu má. Má đừng có cà nanh với ba, con quan tâm ba thì ba sẽ quan tâm lại má mà. Con nói đúng không ba?

Vĩnh Tường nhìn con trai rồi cười:

- Con nói đúng rồi em à, em đừng giận con. Anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em và con đến hết cuộc đời này. Nếu em cho phép.

- Vậy em không cho phép thì sao?

- Ờ... thì anh cũng sẽ làm thế thôi. Vì bây giờ cuộc đời anh, em và con là tất cả.

Nàng lườm anh rồi bĩu môi làm lẫy:

- Thôi đi, ở đây có người khác đó nói mà không ngượng miệng.

Hải Văn hoan hô rộn rã:

- Ha ha. Hôm nay mới đúng là một ngày vui thật sự. Vậy bây giờ mình ra nhà hàng ăn một bữa có được không Vĩnh Tường?

- Hỏi ý kiến của Kiều Hạnh kìa, chứ tôi sao cũng được.

- Má, gật đầu nghen má!

Kiều Hạnh tươi cười:

- Tôi chịu thua mọi người.

- Hoan hô má!

Bữa tiệc kết thúc, hôm nay quả là một ngày vui nên ai cũng uống hơi nhiều Hải Văn và Vĩnh Tường ai cũng ngà ngà say. Hải Văn vỗ vai bạn:

- Thôi chúng ta chia tay nhau tại đây nhé! Gia đình tôi về, còn việc đưa Kiều Hạnh về tôi giao lại cho anh đó.

- Ừ, tôi biết rồi. Tạm biệt!

Nhìn Vĩnh Tường thấm mệt, Kiều Hạnh lo lắng hỏi:

- Anh Tường, em thấy anh say lắm rồi đó để xe cho Trọng Việt lái đi.

- Anh chưa say mà, anh còn tỉnh. Hôm nay anh vui quá!

- Thôi đi, tỉnh gì nổi nữa. Để Trọng Việt lái xe đi, nếu không thì má con em tự đón taxi về.

Trọng Việt đỡ ba vào xe, cậu nói:

- Ba nghe lời má đi, để thôi má giận là khó huề lắm con biết tính má là vậy đó.

- Ờ, thì ba nghe vậy. Bây giờ ba đang ở kèo dưới lỡ có gì ba hết cơ hội.

Vĩnh Tường nói khi anh đã ngả ra sau ghế mắt nhắm lại mơ màng. Kiều Hạnh nhìn qua chỉ biết lắc đầu.

- À, Trọng Việt nè con có cho ông Năm với bà Sáu hay hôm nay má về không?

- Dạ không má! Con nghe lời má dặn mà.

- Ừ, giỏi đó.

Xe dừng trước cổng, Kiều Hạnh nhìn ngôi nhà yêu thương mà hai mươi năm trời xa cách lòng nàng dâng lên nỗi xúc động nghẹn ngào. Ngôi nhà vẫn như vậy, nó có đẹp hơn đôi chút vì đã được sửa sang lại nhưng bên trong đã vắng đi một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro