Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng chuông cửa chú Năm lật đật chạy ra. Vừa nhìn thấy nàng chú Năm nghẹn ngào nước mắt làm nàng cũng xúc động nói không nên lời.

- Trời ơi, Kiều Hạnh! Kiều Hạnh, con đã về, đã về rồi sao?

- Dạ, con đã về rồi chú Năm ơi! Nhìn thấy chú vẫn khỏe con vui lắm.

- Chú cũng vậy, thấy con vẫn như ngày nào chú mừng quá! Thôi vào nhà, mấy đứa vào nhà đi. Có cả Vĩnh Tường nữa sao, trời ơi vui quá!

Vĩnh Tường nhìn Kiều Hạnh và con trai, anh phấn khởi nói:

- Con vui lắm và bất ngờ nữa. Không ngờ có ngày hôm nay, con được gặp lại Kiều Hạnh và còn có thêm một đứa con trai.

- Bà Sáu ơi! Lên đây xem ai đây nè. Kiều Hạnh nó đã về rồi, nó trở về với chúng ta rồi nè.

Dì Sáu nghe tiếng rộn rã cũng quýnh quáng chạy lên, nhìn thấy người trước mặt bà vỡ òa:

- Trời ơi! Con về rồi hả Kiều Hạnh? Cái thằng nhỏ Trọng Việt này sao không nói cho hai đứa già này biết để chuẩn bị tâm lý gì hết vậy. Có ngày chắc tui mừng tui đứt tim chết quá!

- Dạ, tại con... con dặn Trọng Việt đừng thông báo trước con muốn cho mọi người bất ngờ.

- Vậy con về đây bằng gì? Ủa, mà sao không cho hai tụi già biết mà cậu Vĩnh Tường lại biết. Ê ê, sao con thiên vị quá vậy? – Dì Sáu lại mít ướt trách móc.

Vĩnh Tường cười cười, nhưng Kiều Hạnh đã nói:

- Dì Sáu đừng có hiểu lầm con. Tình cờ thôi dì à, Trọng Việt nó rước con từ sân bay về ghé qua nhà anh Hải Văn. Chú Năm với dì biết không, Trọng Việt và con gái của anh ấy đang quen nhau đó. Nên con ghé chào hỏi trước.

Chú Năm reo mừng:

- Thiệt vậy hả? Trời ơi, đúng là niềm vui nhân ba nhân bốn. Vậy là tốt rồi, tốt rồi.

- Chú Năm ơi, con muốn đốt nhang cho mẹ con.

- Ờ, ờ... Chú vui quá quên mất. Đi theo chú, chú đặt bàn thờ mẹ với ba con ở trên lầu nè. Mấy đứa theo chú!

Kiều Hạnh bùi ngùi:

- Con thật có lỗi với mẹ con nhiều quá!

- Thôi mà Kiều Hạnh, chuyện qua rồi con đừng nhắc lại. Hôm nay con đã trở về là tốt lắm rồi.

Chú Năm thắp nhang rồi chia ra cho mọi người, lúc đưa cho Vĩnh Tường chú nói lớn:

- Nè Vĩnh Tường, đốt nhang ra mắt mẹ vợ đi. Hồi trước không gọi mẹ được thì bây giờ gọi. Lúc bà chủ mất, bà có nhắc đến con, bà nói muốn gửi con lời xin lỗi đó.

Vĩnh Tường thành kính lạy tổ tiên, rồi anh nói:

- Con cám ơn chú, thật sự con không có giận gì mẹ cả. Con cũng đã quên rồi, coi như đó là cái duyên kiếp và sự thử thách giữa con và Kiều Hạnh. Nhưng mà con không ngờ nó dài đến hai mươi năm.

Nghe chú Năm và Vĩnh Tường nói chuyện, Kiều Hạnh lại chau mày:

- Chú Năm nói gì kỳ quá vậy? Cái gì mà mẹ vợ ở đây chứ chú, con với Vĩnh Tường bây giờ không còn gì nữa đâu. Hai đứa giờ lớn tuổi hết rồi, còn gì mà nhắc tới chuyện đó nữa.

Vĩnh Tường xuống nước:

- Kiều Hạnh à, trước bàn thờ ba mẹ anh xin được chăm sóc em với tư cách một người chồng. Dù quãng đời còn lại rất ngắn ngủi anh cũng muốn được ở bên em.

- Thôi nha, ai cho anh gọi "ba mẹ" gì ở đây. Anh xỉn rồi thì về nhà ngủ đi, còn nói tùm lum tùm la coi chừng em à. Anh vẫn còn đang trong diện theo dõi đó. (dữ ớn lun)

Vĩnh Tường xám xịt mặt mày, nhìn chú Năm cứu viện:

- Anh không nói nữa, anh sợ em rồi! Anh vẫn còn muốn sống thọ vài chục năm nữa, em đừng cắt đứt tia hy vọng của anh.

- Vĩnh Tường nói phải đó con, hai đứa coi được thì xáp lại cho xôm tụ như chú với bà Sáu nè. Hồi đó cũng như hai đứa bây giờ nè, đừng để nuối tiếc cả đời khổ lắm.

Dì Sáu đứng kế bên mỉm cười:

- Ờ, xáp lại cho xôm coi như kiếm tụ quánh bài cào ông hen! Mà giờ có thêm cặp nữa mình quánh tiến lên luôn.

Kiều Hạnh nghe hai ông bà nói mà không nhịn được cười. Đã xa cách bao lâu vậy rồi mà hai người vẫn còn nhí nhảnh, nàng cảm thấy thời gian như mới ngày hôm qua nàng còn ở đây. Bao nhiêu cảm xúc bồi hồi xao xuyến luôn đầy ắp trong lòng nàng. Nàng vờ nói cho qua:

- Dì Sáu vẫn vui tánh như ngày nào hà! Dì muốn kiếm thêm tụ để quánh tiến lên hả, để con xem người ta còn vốn không cái đã và coi thành ý của người ta ra sao nữa. Con suy nghĩ thêm thời gian nữa, chứ giờ con cũng hết muốn quánh bài rồi dì Sáu ơi!

Mọi người phá lên cười sau câu nói của nàng, ai cũng lắc đầu chạy dài. Vĩnh Tường mặt mày vẫn bí xị, anh thiệt hết cách trong khi anh cứ phập phồng lo sợ vậy mà Kiều Hạnh vẫn biết cách trêu anh đến xám mặt. Bây giờ muốn "yêu lại nàng" còn khó hơn lúc anh chinh phục nàng công chúa Kiều Hạnh ngày nào.

- Dù khó khăn thế nào anh cũng đợi được, miễn là em đừng nuốt lời. Thôi bây giờ anh về, em nghỉ ngơi đi. Đi đường xa như vậy mệt lắm rồi.

Kiều Hạnh khẽ liếc qua trông anh có vẻ hơi mệt, nàng bảo với con:

- Trọng Việt con đưa ba con về đi.

Vĩnh Tường xua tay:

- Thôi không cần đâu em, sớm giờ anh cũng tỉnh rồi.

Trọng Việt lanh lẹ:

- Hông ấy để con đưa ba về, cho biết nhà và má cũng khỏi lo. Để thôi, má cằn nhằn nữa sao mà nghe cho nổi.

- Cái thằng quỷ nhỏ này, bây giờ biết nói xấu má nữa hả!

Vĩnh Tường lắc đầu cười:

- Thôi được rồi, vậy con đưa ba về đi! Anh về nha Hạnh. Mai anh qua thăm em.

- Qua làm chi nữa, có ai bệnh đâu mà qua thăm. Lo đi làm đi, em không muốn bị làm phiền đâu. Anh cứ ở bên ấy, Trọng Việt sẽ qua thăm anh thường xuyên.

- Ừ, vậy thôi anh không qua.

Ngồi trên xe, Vĩnh Tường buồn buồn:

- Khi nào má con về Nhật hả Trọng Việt?

- Dạ, chắc tuần sau ba à!

- Trọng Việt nè, ba muốn hỏi chuyện này.

- Dạ, ba hỏi đi con biết gì con sẽ trả lời cái đó.

Vĩnh Tường cố gắng diễn tả:

- Ờ... má con ở bên đó... có...?

Trọng Việt phì cười:

- À, con biết ba muốn hỏi gì rồi. Ba muốn hỏi má có ai theo đuổi không chứ gì?

- Ừ, ờ. Sao hả con?

Cậu giả vờ nghiêm trọng:

- Có chứ ba. Má đẹp thế kia dễ gì không có, nhiều lắm!

Vĩnh Tường thấp thỏm:

- Hả? Con nói sao? Nhiều hả, vậy... má con thế nào?

- Thì đương nhiên là không chịu rồi. Má đâu có quan tâm mấy người đó.

- Thiệt không con?

Trọng Việt ra vẻ hiểu biết, cậu gật đầu chắc chắn:

- Thiệt mà ba, nếu má chịu là má đã đi thêm bước nữa lâu rồi. Chắc má còn thương ba nhiều lắm đó.

Nhưng Vĩnh Tường vẫn không khỏi lo lắng:

- Nhưng mà sao về đây rồi má con lạnh nhạt với ba quá hà.

- Tại má mắc cỡ đó, không lẽ bây giờ má chịu ba liền coi sao được. Ba phải làm sao theo đuổi lại má thì má chấp nhận liền hà.

- Ờ, ba sẽ cố gắng.

Nghĩ ngợi một chút Trọng Việt lên tiếng:

- Tuần sau ba có đưa má ra sân bay không?

- Không đâu con.

Trọng Việt thắc mắc:

- Sao vậy ba?

Vĩnh Tường nhìn ra bên đường vẻ mặt đăm chiêu:

- Ba không muốn tiễn má con đi thêm lần nào nữa, một lần với ba quá đủ rồi bây giờ ba chỉ muốn đón má con về với ba mãi mãi mà thôi.

- Ba làm con ngưỡng mộ rồi đó nha, tình yêu của ba mẹ đẹp tuyệt vời.

- Con đừng nói vậy mà ba thấy mắc cỡ. Bây giờ ngoài tình yêu ra ba còn có trách nhiệm và bổn phận với con cái, với người phụ nữ của cuộc đời mình nữa. Má con đi ba không tiễn, nhưng lúc má con về con phải cho ba hay để ba ra đón tạo bất ngờ cho má con nghe chưa.

- Dạ con biết rồi mà.

Vĩnh Tường thật hài lòng về cậu con trai của mình. Không ngờ Kiều Hạnh một mình mà đã dạy dỗ con nên người, trưởng thành và rất hiểu chuyện. Cả Trọng Việt và Vĩnh Thủy thật sự là niềm hãnh diện của anh. Tuy cô bé mất mẹ từ nhỏ thế nhưng anh đã cố gắng bù đắp và nuôi dạy con nên người, mọi chuyện đã từng xảy ra anh không giấu con điều gì.

Nhớ lại ngày con bé lấy chồng, nó đã nói với anh "Con lấy chồng rồi, con mong ba đừng buồn. Nếu ba có muốn đi thêm bước nữa con không phản đối vì con muốn ba có người bầu bạn chăm sóc lúc con không có bên cạnh. Con cũng mong người thay thế mẹ con sẽ là dì Kiều Hạnh – người phụ nữ ba đã từng kể cho con nghe rất nhiều lần."

Kiều Hạnh ngồi xếp quần áo, Trọng Việt bước vào:

- Má đang chuẩn bị đồ hả?

- Ừ, má chuẩn bị một ít vật dụng cần thiết. Sao giờ này con chưa ngủ?

- Con chưa buồn ngủ.

Trọng Việt ngập ngừng rồi nhìn mẹ mình dò hỏi:

- Má ơi, má có muốn mai ba ra tiễn má về bển không?

- Không.

- Má sợ ba buồn phải không?

Câu hỏi của con trai làm nàng đỏ mặt, nàng vờ lãng tránh:

- Cái gì mà sợ chứ. Một mình con đưa má đi được rồi, người ta có là gì đâu mà đưa với tiễn.

Trọng Việt cười thích thú:

- Hi hi. Má hiểu ý ba lắm đó! Con thật bất ngờ. Hôm trước ba có hỏi con khi nào má trở về bển, rồi con hỏi ba có muốn đưa má ra sân bay không? Má biết ba trả lời con thế nào không? Ba nói ba không muốn tiễn má đi thêm lần nào nữa ba chỉ muốn đón má trở về một lần này cũng như là lần cuối cùng.

Nàng hỏi lại con mà gương mặt ửng hồng:

- Con nói thật hả Trọng Việt?

- Thật đó má ơi! Ba nói với con khi nào má về thì cho ba hay.

Kiều Hạnh vui trong lòng vì những gì con trai nói, nàng lại nghĩ đến Vĩnh Tường bao nhiêu năm rồi anh ấy vẫn vậy. Ngày trước khi anh đi tu nghiệp anh cũng từng nói với nàng câu này, hôm nay vẫn thế. Bỗng nhiên nàng cảm thấy mủi lòng, đáng lý ra trước đó nàng không nghĩ sẽ về đây luôn, nhưng hôm nay lòng nàng lại bối rối có lẽ đã đến lúc dừng bước chân viễn xứ.

Nàng nhìn con trai, cười buồn khẽ bảo:

- Má không hiểu ba con thì ai vào đây mà hiểu nữa chứ. Trọng Việt nè, con muốn ở lại đây hay về bển sống với má?

Trọng Việt lo lắng:

- Bộ má muốn về bển luôn thật sao? Má bỏ ba ở đây hả?

Nàng lắc đầu cười cười:

- Không, tại má muốn hỏi con vậy mà. Nếu con muốn sống lại quê nhà luôn thì má sẽ về luôn, má sẽ xin từ chức ở bên ấy để về đây với con xem có ai chịu nuôi má không.

- Chắc chắn là có rồi, má yên tâm!

- Con không nuôi thì ai nuôi bây giờ mà không chắc chắn chứ hả.

Trọng Việt nằm lăn ra cười:

- Ha ha. Không đâu. Con không nuôi má đâu, con để phần đó cho ba. Má còn để cho con kiếm vợ và nuôi vợ con chứ.

- Cái thằng quỷ nhỏ này, dám nói với má vậy hả.

- Hi hi, má bớt giận nè. Thôi má nghỉ sớm đi, con về phòng nha má!

- Ừ, con về phòng nghỉ đi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn dãy số lạ từ Việt Nam gọi qua Kiều Hạnh đã đoán được là ai, nàng dịu dàng:

- Alo, Kiều Hạnh nghe!

Đầu dây bên kia, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Đúng như nàng nghĩ:

- Là anh đây!

- Dạ, em nghe...

- Em qua tới bển khỏe chứ!

- Dạ khỏe.

- Anh thấp thỏm từ lúc em đi tới giờ. Gọi được cho em biết em khỏe anh đỡ lo.

Kiều Hạnh mỉm cười:

- Làm như em mới đi lần đầu vậy.

- Không phải, tại bây giờ không có con bên cạnh nên anh lo.

- Anh lo cho thân anh kìa. Ở nhà lo cho Trọng Việt thay em đó.

- Anh biết rồi. Con đang ở bên nhà anh nè!

- Ừ, còn gì nữa không em cúp máy nghen.

- Ơ, Kiều Hạnh!

Kiều Hạnh nhíu mày:

- Gì nữa?

Nàng nghe đầu dây bên kia hơi thở của Vĩnh Tường gấp gáp, rồi anh ngập ngừng:

- Khi nào em trở về?

- Chưa biết, có thể một tháng có thể hơn. Em còn phải bàn giao công việc lại nữa.

- Ừ, em cố gắng về sớm anh trông!

- Hả? Anh nói gì? Trông em à! Thôi nha, đừng có bày đặt nha. Em ở luôn bên đây cho biết.

- Anh sẽ qua bển với em.

Tiếng cười của nàng giòn tan trong điện thoại:

- Ha ha, vậy qua đi em khỏi về. Thôi em cúp máy đây có gì em sẽ gọi lại sau.

- Ừ, em nghỉ ngơi đi.

Nàng gác máy, nhớ lại từng câu nói của Vĩnh Tường rồi cười vu vơ. Cuộc sống của nàng mà có anh ấy luôn bị đảo lộn trật tự "có lẽ đã đến lúc mình phải trở về".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro