Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ nàng phải chấp nhận với những gì ông trời đã sắp đặt. Bản thân nàng không biết được nàng có thể sống đến bao giờ, cuộc đời đã tạo ra hai mảnh ghép khớp với nhau như thế thì hà cớ gì cứ tách ngăn mãi. Có thể đó cũng là vì câu nói hai mươi năm trước nàng đã từng nói "yêu ai rồi đến chết không quên". Nếu đã không quên được thì hãy cứ đón nhận nó như đón nhận định mệnh của đời mình.

Thời gian một tháng trôi qua, mọi công việc nàng đều sắp xếp ổn thỏa. Việc nàng trở lại Việt Nam luôn cũng đâu vào đấy, ấy vậy mà nàng không thể về đúng ngày như nàng đã báo. Khiến cho Vĩnh Tường một phen hết hồn.

- Trọng Việt con nói sao, má con hủy chuyến bay rồi hả? Đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Ba ơi ba, đừng có lo. Không có chuyện gì đâu, bệnh cũ thôi lâu lâu cao huyết áp nên con nói má dời chuyến bay lại ít hôm.

Mặt mày anh càng tối đen khi nghe Kiều Hạnh bệnh:

- Má con bệnh hả? Rồi ở bển một mình biết làm sao đây.

- Má có hộ lý riêng chăm sóc mà ba.

- Vậy sao hôm qua ba gọi qua bển má con không nói gì hết vậy?

Trọng Việt gãi đầu, anh sợ ba má anh thật hai người lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà... mỗi lần anh nói về người này với người kia thì y như rằng họ mới yêu "lần đầu". Nhìn vào mắt người này sẽ thấy người kia và cả nỗi lo lắng thấp thỏm khi cả hai không gần nhau. Anh vội bào chữa:

- Tại má sợ ba lo nên dặn con đừng nói gì hết.

Vĩnh Tường nhìn con, điểm điểm ngón tay rồi thở dài:

- Hai má con thiệt hết nói nổi, con không nói hay má con không cho nói ba cũng không yên tâm chút nào.

Trọng Việt tỉnh tỉnh nói:

- Phụ vương yên tâm, hài nhi sẽ đích thân qua bển đón mẫu hậu về mà! Con không để phụ vương lo lắng đâu.

- Cái thằng này, giờ nước này còn chọc ba nữa hả.

- Con đang trấn an ba thiệt mà, vài bữa con bay về bển để lo việc về đây định cư luôn sẵn con rước má về.

- Ừ, vậy ba yên tâm!

Đối với Vĩnh Tường bây giờ, đợi chờ từng ngày là một nỗi ám ảnh của anh. Ngày nào anh chưa giữ được Kiều Hạnh bên mình là ngày đó anh đều lo sợ. Người ta nói con người không thể chết vì bệnh tật mà sẽ chết vì nhớ nhung chờ đợi. Điều đó quả là đúng mà, ai biểu anh yêu người phụ nữ ấy quá sâu nặng làm chi.

Trọng Việt đã bay về Nhật để đón mẹ mình, cha cậu ở nhà lại vào ra trông ngóng, tiếp tục đợi chờ. Vĩnh Tường từng nhiều lần nói với bản thân rằng đã chờ ngần ấy thời gian rồi, còn vài ngày nữa không thể chờ được hay sao.

Hôm nay, anh nhận được điện thoại của Trọng Việt ở bên ấy gọi về cho hay cậu và mẹ sẽ đáp chuyến bay trưa. Anh mừng vô hạn, chờ đúng hai tháng trời cuối cùng cũng về tới. Chở nàng trên xe mà anh ca hát cả dọc đường. Kiều Hạnh không nhịn được cười châm chọc:

- Trọng Việt nhìn xem ba con kìa, y như con nít! Sau này con nhớ chăm ba con cẩn thận đó.

- Tại ba vui mà má! Bây giờ mình về chuẩn bị đám cưới liền đi má ha.

- Sao con nói với má là chưa, hai đứa muốn dời lại ít lâu để lo cho công việc?

Vĩnh Tường xen vào:

- Con nói em chuẩn bị cho đám cưới của hai đứa mình đó.

Giờ Kiều Hạnh mới vỡ lẽ, thật là bị hai cha con người dưng chơi xỏ, mặt nàng ửng đỏ vì mắc cỡ nhưng lời nói lại đầy uy:

- Anh bị điên à, cưới hỏi gì ở đây. Còn nói nữa là đừng có gặp em. Cả con nữa Trọng Việt, muốn chọc giận má hả?

- Dạ, con... đâu dám. Con xin lỗi! Thôi ba ơi, con không theo ba nữa đâu. Thánh chỉ ban ra là ba con mình khó sống đó. Ba ráng đợi đi, con không giúp ba được rồi.

Nàng quay đi nơi khác cười thầm vì những niềm vui hết sức bình thường. Vĩnh Tường nhìn vẻ mặt nàng qua kính chiếu hậu thầm mỉm cười, anh hạ giọng:

- Kiều Hạnh à, hai má con ghé qua nhà anh một chút rồi về có được không?

Nàng ngước lên trước:

- Bây giờ?

- Ừ, bây giờ.

- Nhưng mà em hơi mệt, em muốn về nhà nghỉ ngơi.

- Nhà anh em không nghỉ được sao?

- Ơ, không phải. Nhưng mà...

Vĩnh Tường hiểu nàng đang muốn nói điều gì, anh nói:

- Anh chỉ muốn kiểm tra sức khỏe cho em thôi. Là một bác sĩ anh đâu thờ ơ với sức khỏe "mẹ của con anh". Nhà của anh cũng là phòng mạch của anh. Ở một mình nên anh dọn ra phòng mạch cho tiện.

- Ờ, cũng được.

- Ha ha, vậy mới được chứ. Em không chịu thì anh cũng đưa em đến đó hà, đang ngồi trên xe anh mà.

Kiều Hạnh lườm anh thật sắc mà không nói lời nào. Nàng im lặng cho đến lúc về tới nhà anh.

- Đến nhà rồi, hai má con vào trong đi.

Trọng Việt muốn cho hai người có không gian riêng, anh viện cớ:

- Má cứ ở đây với ba đi khi nào xong ba sẽ đưa má về, giờ con đem đồ về nhà trước. Chiều nay con có hẹn với Ngọc Hải rồi. Ba chăm sóc má giùm con nha!

- Ờ, con về trước báo ông Năm ở nhà đừng trông. Khi nào xong má đón xe về được.

Vĩnh Tường đặt chìa khóa xe vào tay con trai, anh bảo:

- Con chạy xe ba về bển đi.

- Dạ vậy con về trước nha ba má.

Kiều Hạnh nhìn con chạy xe đi rồi theo Vĩnh Tường vào trong. Nhìn căn nhà khang trang mà Vĩnh Tường vừa làm phòng mạch tư vừa làm nơi ở. Nàng im lặng nhìn quanh, anh đứng phía sau lên tiếng làm nàng giật mình:

- Em thấy thế nào?

Nàng không hiểu hỏi lại:

- Anh muốn hỏi gì?

Anh cười cười:

- Nhà đẹp không? Em có thể ở đây không hay muốn ở bên kia?

Nàng nhíu mày:

- Anh nói điên gì nữa vậy? Đương nhiên là em sống ở nhà em rồi.

Vĩnh Tường gật gù:

- Ờ, vậy anh sẽ dọn qua bên đó ở, tuy có hơi xa một chút nhưng không sao.

- Ê, ai cho anh ở mà anh đòi qua.

- Anh qua chăm lo cho con trai anh mà. Không phải em nói anh phải có trách nhiệm với con sao.

Kiều Hạnh liếc ngang:

- Bây giờ có muốn khám bệnh không hay đứng đây nói nhảm?

- Ờ, anh không nói nữa em vào trong đi. – nàng đi theo anh vào giường bệnh – Em nằm xuống đi Kiều Hạnh, em có mệt lắm không?

- Hơi mệt một chút. Em nhức đầu quá! Chắc chưa quen thời tiết.

Vĩnh Tường đặt nhẹ tay mình lên trán nàng:

- Để anh lấy thuốc em uống ha! Uống xong rồi nằm nghỉ em sẽ khỏe lại ngay thôi.

- Cám ơn Vĩnh Tường!

Kiều Hạnh đón nhận sự chăm sóc chu đáo của Vĩnh Tường, nàng khép hờ đôi mắt rồi lắng vào giấc ngủ, có lẽ vì ngồi chuyến bay lâu nàng cảm thấy mệt mỏi.

Vĩnh Tường ngồi kế bên nhìn nàng âu yếm ánh mắt anh ánh lên một niềm hạnh phúc vô bờ. Cuối cùng thì nàng cũng trở về bên anh, tuy là lúc nào nàng cũng cứng miệng không chịu thừa nhận tình cảm trong lòng nhưng anh biết nàng cũng như anh – mãi mãi thì họ vẫn là của nhau. Ngày mà anh chính thức đón nàng bằng xe hoa lễ cưới sẽ không còn xa dẫu nó hơi muộn màng, nhưng anh nhất định phải cho nàng một lễ cưới. Anh biết cuộc đời của cả hai không còn bao lâu nữa, đã qua hơn nửa đời người rồi đến bây giờ mới được kề cạnh nhau.

Anh nắm lấy bàn tay của người mình thương mến sau ngần ấy năm trời xa cách mà mắt anh ngấn lệ. Không ngờ cuộc tình này lại trải qua thời gian dài như vậy, giờ anh cảm thấy mình già nua đi rất nhiều so với Kiều Hạnh. Anh tự cười thầm với bản thân:

- Anh đã già hơn em quá nhiều rồi Kiều Hạnh à! Tóc anh đã bạc, tay anh đã nhăn còn em thì vẫn đẹp. Không biết em có chê anh không nữa. Bỗng nhiên anh cảm thấy lo! Anh sợ sau khi thức giấc em lại né tránh anh. Nhưng mà điều đó không quan trọng giấc ngủ của em vẫn là quan trọng nhất, không phải vì Trọng Việt nói cả tuần nay em bị mất ngủ thì anh cũng không dối em cho em uống viên thuốc an thần đó. Vì sao vậy, em có chuyện gì lo lắng sao? Cách đây hai tháng, em đứng trước mặt anh rất là rạng rỡ vậy mà hai tháng sau em ốm đi nhiều nhìn em xanh xao mà anh đau cả ruột gan. Bây giờ về đây rồi thì phải ngoan cho anh chăm sóc đó biết không?

Cuộn lấy tay nàng trong lòng bàn tay mình vuốt ve ấp ủ, sao anh thương quá đi mất. Ngắm Kiều Hạnh thật lâu anh lưu luyến đặt lên trán nàng một nụ hôn dịu dàng "Em ngủ thật ngon nhé!", rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng ra ngoài.

Với anh ngay lúc này không có gì hạnh phúc bằng được chăm sóc người mình yêu mình thương mình nhớ. Hạnh phúc này anh sẽ không bao giờ đánh mất nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro