Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Hạnh trải qua một giấc ngủ thật dài thật êm. Giật mình thức dậy nàng không biết đã mấy giờ cũng không thấy Vĩnh Tường đâu, vừa định đặt chân xuống đất thì anh bước vào.

- Em dậy rồi đó hả? Ngủ có ngon không?

- Mấy giờ rồi anh Tường?

- Hơn bảy giờ rồi.

Kiều Hạnh hoảng hốt:

- Hả? Bảy giờ? Sao anh không đánh thức em dậy, Trọng Việt đến rước em chưa?

- Lúc chiều con nói tối có hẹn với con bé Ngọc Hải rồi đâu qua rước em được.

- Ý, em lại quên mất. Vậy anh đưa em về có được hông?

Vĩnh Tường lắc đầu:

- Xe của anh con lấy rồi.

Nàng lo lắng:

- Vậy em phải đón taxi về nhà chứ biết làm sao.

Anh cúi xuống nhìn nàng rồi nói vu vơ:

- Làm gì nôn về quá vậy? Tối nay ở đây không được sao?

- Anh nói gì vậy? Làm sao ở được.

- Có sao đâu, mình là vợ chồng mà em sợ gì chứ.

Kiều Hạnh thay đổi sắc mặt, nàng khó chịu:

- Thôi nha! Em cấm anh nói nữa.

- Ờ, anh không nói. Nhưng mà bây giờ ra ngoài ăn chút gì đó rồi hẳn về được không "phu nhân"? Anh nấu xong cả rồi.

- Ừm, cũng được.

- Vậy đi thôi, đứng thừ ra đó làm gì.

Vĩnh Tường gắp đồ ăn cho nàng, quan tâm hỏi:

- Những món này em ăn được không? Đều là những món ngày xưa em thích.

- Anh vẫn còn nhớ?

- Anh nhớ tất cả.

Kiều Hạnh mỉm cười cúi xuống tiếp tục ăn.

- Thức ăn có ngon không?

- Không. Dỡ ẹc!

Vĩnh Tường nói lẫy:

- Ờ, món anh nấu đâu ngon bằng món Nhật.

- Ờ...

Kiều Hạnh nhịn cười nhìn anh hồi lâu rồi ngập ngừng:

- À, con bé Vĩnh Thủy có thường về thăm anh hông? Hiện giờ nó làm gì?

- Nó theo ngành y như anh và mẹ nó. Vài tháng về thăm anh một lần.

- Anh ở một mình thế này sao?

- Ừ, thì một mình chứ mấy mình mà em hỏi gì ngộ vậy.

- À, ờ... ý em là anh có buồn hông?

Vĩnh Tường buông đũa xuống, anh nhìn nàng trìu mến:

- Vậy lúc Trọng Việt về đây em ở bên ấy một mình em có buồn không?

- Có.

- Ừ, thì anh cũng vậy đó. Nhưng mà giờ thì hết rồi, mai mốt anh cưới em rồi buồn gì nữa.

Nàng ngước lên bắt gặp đôi mắt anh vẫn nồng nàn và sáng lên sự mãn nguyện, ngay lập tức nàng quay đi vờ hỏi:

- Anh hông ngại bé Vĩnh Thủy buồn hả?

- Không. Con bé ngoan lắm, nó hiểu chuyện lắm nó mong anh có thể tìm được một người bầu bạn cho bớt cô quạnh. Và con bé cũng biết em nữa, anh đã kể về chuyện tình của chúng ta cho con bé nghe rất nhiều lần. Con nói khi nào em về nó sẽ về đây để được gặp em.

Kiều Hạnh tròn mắt:

- Anh nói sao? Vĩnh Thủy muốn gặp mặt em hả?

- Ừ!

- Nhưng mà... em sợ.

- Không sao đâu. Anh sẽ sắp xếp để gia đình mình có một bữa cơm thân mật. Em và con bé có thể làm quen với nhau.

- Vĩnh Tường à, để từ từ nha anh.

Đôi mắt anh sụp xuống, vầng trán cao nhíu chặt lại:

- Em lại muốn từ từ nữa sao? Muốn thành "rùa" hả? Anh nói trước là anh không đợi được đâu nha.

Nàng bĩu môi:

- Không đợi được thì đi kiếm người khác đi, kiếm ai trẻ đẹp hơn thì kiếm.

Ngồi nhìn Kiều Hạnh hờn lẫy, anh đùa:

- Em nói gì vậy, anh có muốn kiếm thì anh kiếm lâu rồi cần gì đợi đến hôm nay. Cho em biết nha, bác sĩ Vĩnh Tường coi vậy chứ còn phong độ lắm nha còn rất nhiều phụ nữ theo đó.

Kiều Hạnh nghe anh nói càng hậm hực, nàng buông đũa xuống:

- Vậy thì chọn một người mà cưới về để chăm sóc lo lắng cho anh đi. Không cần đợi em nữa, vô ích thôi.

Thái độ của nàng khiến Vĩnh Tường quýnh quáng lên:

- Kiều Hạnh, anh xin lỗi! Anh chỉ nói đùa thôi!

- Em ăn xong rồi, em về đây anh không cần đưa.

Vĩnh Tường thật là khổ sở bởi tính tình của nàng vẫn y như con nít. Anh vội chòm người tới nắm lấy tay nàng giữ lại:

- Em! Đừng giận nữa, ngồi lại ăn cho xong bữa đi. Anh sẽ không nói gì nữa, nha!

Kiều Hạnh rút tay lại, khóe mắt ánh lên một giọt nước long lanh:

- Em no rồi anh ăn đi.

Vĩnh Tường buồn bã, anh chỉ biết lắc đầu thở dài:

- Em không ăn thì anh cũng không ăn nữa, anh no rồi. Để anh dọn dẹp rồi đưa em về.

- Ờ, thôi để em giúp cho lẹ để em còn về sớm nữa.

Anh đứng từ sau nhìn bóng lưng Kiều Hạnh đứng rửa chén lòng anh xao xuyến, đó là điều anh hằng mơ ước suốt hai mươi năm qua. Anh mỉm cười, đúng là ngôi nhà có bóng dáng của phụ nữ nó ấm cúng đến lạ thường, nó sáng lên một cách bất ngờ. Anh bước thật khẽ đến sau lưng nàng thầm gọi:

- Kiều Hạnh! Cần anh giúp không?

Nàng giật mình quay lại khi Vĩnh Tường đã đứng sát bên nàng. Chưa kịp nói thì anh đã cầm lấy cái dĩa trên tay mình, anh nheo mắt:

- Được rồi, em qua ghế ngồi đi để anh làm cho. Ngâm nước lâu tay móp hết, làm sao anh hôn được.

Kiều Hạnh cảm thấy toàn thân nóng hổi, nàng nhích sang một bên ngượng nghịu:

- Hai chục năm trời mà cái miệng dẻo quẹo, chắc cũng nói với nhiều người rồi chứ gì?

- Không à nha! Tại em làm anh hư đó.

- Lại còn đổ thừa.

Vĩnh Tường cười cười:

- Anh thích nói vậy đó, được không? Thôi ra ngoài đợi anh đi.

Kiều Hạnh mím môi cười, lau khô tay rồi bước nhanh ra ngoài. Bây giờ nàng cảm thấy thật bình yên, bởi vì có người đàn ông ấy bên cạnh.

Với Kiều Hạnh dù đi đâu cũng không bằng quê nhà. Giờ thì nàng không còn gì để khắc khoải về cố hương, một cuộc sống mới sẽ bắt đầu lại với nàng nơi lúc nào cũng có người thân bạn bè bên cạnh. Và có một người dù không nhắc đến thì lúc nào cũng kề cạnh phía sau nàng.

Chiều hôm sau Vĩnh Tường tranh thủ về sớm anh ghé qua nhà Kiều Hạnh thăm nàng. Vừa vào cửa thấy con trai ngồi nói chuyện cùng với chú Năm, anh tươi cười:

- Chú Năm với thằng Việt nói gì mà vui quá vậy?

- Nó đang nói xấu con đó Tường.

Anh nhăn mặt:

- Con có gì để nó nói xấu đâu?

Trọng Việt hóm hỉnh:

- Con mới vừa nhắc ba với ông Năm là sao cả ngày nay ba không qua thăm má. Má bệnh rồi kìa.

- Con nói sao? Má con bệnh hả? Mà bệnh thế nào, sao không nói cho ba hay?

- Con đâu biết, lúc nãy má ăn cơm hơi ít rồi nói mệt nên lên phòng nghỉ rồi.

Chú Năm cũng thêm vào cho vui:

- Bệnh tương tư đó con à!

Vĩnh Tường đứng ngồi không yên, anh lo lắng:

- Chú Năm với thằng Việt nói gì con không hiểu gì hết trơn. Hạnh có bị làm sao không, con lo muốn chết mà hai người còn cười được.

- Lo thì chạy lên phòng nó mà hỏi thăm đi, ngồi ở đây hoài sao biết được.

- Đúng rồi đó ba, ba lên phòng thăm má đi.

Vĩnh Tường vỗ trán:

- Trời đất, vậy mà ba quên. Thôi để ba lên thăm má con một chút.

Anh đi rồi, chú Năm lắc đầu nói với Trọng Việt:

- Cháu xem đó, ba cháu lớn vậy rồi mà y như con nít mỗi lần nói tới con Hạnh là nó không nhớ gì hết. Lên trên đó một hồi thế nào cũng nghe tiếng má cháu trách móc cho mà coi.

Vĩnh Tường đứng gõ cửa, một lúc lâu Kiều Hạnh mới bước ra. Nhìn thấy anh nàng giật mình:

- Anh đi đâu vậy?

Vĩnh Tường bước nhanh vào phòng đóng cửa lại, anh hấp tấp:

- Anh đến thăm em chứ đi đâu? Em bệnh gì sao không gọi cho anh hay?

Nàng chưa kịp trả lời thì anh nói tiếp:

- Có phải hôm qua em nhức đầu đến nay chưa hết không? Hay không ngủ được? Nhìn sắc mặt em xanh lắm đó, em ăn cơm có ngon miệng không?

Kiều Hạnh vẫn chưa hiểu gì hết, đợi anh nói xong nàng đứng tựa cửa khoanh tay trước ngực, hướng đôi mắt khó chịu vào Vĩnh Tường:

- Anh nói xong chưa? Xong thì để em nói.

Anh gãi đầu nhìn nàng:

- Tại anh lo cho em mà.

- Em có bị làm sao đâu. Tự nhiên vào đây rồi hỏi một hơi một lèo không cho em trả lời câu nào hết trọi. Anh có muốn bị em đuổi về không?

- Hạnh, anh... xin lỗi! Tại lúc nãy anh vừa vô nhà nghe con với chú Năm nói em mệt, ăn cơm ít rồi lên phòng chiều giờ nên anh lo.

Nàng lườm anh một cái thật sắc:

- Anh bớt trẻ con lại đi, già rồi chứ còn nhỏ nhiết gì đâu. Chú Năm với con chọc anh đó. Em mới vừa về nước thời tiết, múi giờ thay đổi thì em mệt cũng là chuyện bình thường thôi làm gì anh phải quýnh quáng lên vậy?

- Ờ, chắc tại anh lo xa quá!

- Mà anh qua đây có việc gì không? Tìm em hay tìm con?

Vĩnh Tường kéo lấy tay nàng rồi mỉm cười:

- Đương nhiên là tìm em rồi.

Kiều Hạnh bất ngờ, định rút tay lại nhưng không được nàng giận dỗi:

- Tìm em làm gì, mới gặp hôm qua mà.

- Nhớ. Muốn nắm tay. Không được hả?

- Đồ quỷ hà! Thôi đừng có xạo. Giờ nắm tay rồi đó, toại nguyện chưa, về được chưa?

- Chưa.

- Còn muốn gì nữa? Ờ, nhưng mà sao lại qua đây giờ này không mở cửa phòng mạch sao?

Vĩnh Tường thở dài:

- Hơi! Anh nói là anh nhớ em mà. Muốn qua nói với em một chuyện quan trọng.

Kiều Hạnh lại dè chừng:

- Có chuyện gì thì nói lẹ đi.

Anh kéo nàng lại gần mình hơn rồi kề tai thì thầm điều gì đó, gương mặt của Kiều Hạnh đổi sắc. Nàng trề môi:

- Em không đồng ý thì sao?

- Thì anh qua đây ở lì luôn, chẳng lẽ anh vậy mà không mời được quý bà Kiều Hạnh dùng cơm tối hay sao?

- Ơ, quý bà sẽ xem xét lại đề nghị của quý ông, nếu quý bà nhìn thấy thành ý của quý ông.

- Anh như vầy chưa đủ thành ý sao?

- Thì cũng phải để ngày mai mới biết chứ.

Vĩnh Tường buồn buồn:

- Đừng làm khó anh nữa mà Hạnh. Một bữa cơm tối thôi em có cần suy nghĩ kỹ vậy không chứ!

Nhìn mặt anh nàng bật cười thành tiếng:

- Thôi được rồi. Em đồng ý, nhìn mặt anh chù ụ thế này không giống anh chút nào.

- Em hứa rồi nha! Chiều mai anh qua đón.

- Biết rồi mà! Hết chuyện rồi phải không, anh về được chưa?

Vĩnh Tường lưu luyến:

- Không muốn anh ở lại chút nữa hả?

- Ở làm chi?

- Không nhớ hả?

- Không.

- Thật không?

Nàng trả lời chắc chắn:

- Thật.

Anh buông tay nàng ra, giọng trầm buồn:

- Vậy anh về!

Im lặng một lúc lâu nàng nhẹ giọng:

- Anh về cẩn thận hả. Ngày mai em đợi anh qua!

- Ừ, anh về nha!

Nhìn anh lúc này, tự nhiên lòng nàng lại nhói lên, nàng thấy mình ác với anh quá trong khi nàng cũng như anh luôn khắc khoải trong lòng cảm giác nhớ nhung một người. Đóng cửa phòng lại nàng lại nhớ về những kỷ niệm xa xưa một thời yêu nhau tha thiết, mới đó mà đã hai mươi năm. Dù thời gian trôi qua nhanh chóng, dù có xa nhau đến độ nào nhưng nàng chưa bao giờ hối hận. Vì nhờ sự xa cách đó mà nàng và Vĩnh Tường hiểu rõ thế nào là tình yêu và nàng biết mình vẫn còn yêu đang yêu và sẽ yêu mãi mãi chỉ một người, một người đã đến rồi xa có thể không có sự trở lại nhưng sẽ không bao giờ xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro