Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hẹn Vĩnh Tường đến nhà đón Kiều Hạnh thật sớm.

Chú Năm đứng trước sân cười nói:

- Chà! Hôm nay con qua sớm à nghen, theo chú biết hình như chưa tới giờ mà.

- Tại con nôn nên qua sớm.

- Trời ơi, con làm chú tưởng con đi hỏi vợ.

Vĩnh Tường ngó chừng vào nhà, anh nói nhỏ:

- Kiều Hạnh đâu rồi chú Năm? Báo cho chú tin mừng hôm nay là ngày quan trọng của con gần giống đi hỏi vợ đó chú.

Chú Năm vỗ tay vui sướng:

- Bây nói thiệt hả Tường! Trời ơi, phải vậy chứ để ông già này sốt ruột mấy tháng nay hà.

Vĩnh Tường nhìn xa xăm:

- Giờ con và Hạnh cũng đâu còn nhỏ nữa, con không muốn để cô ấy một mình không có người bên cạnh, con lo lắm.

- Ừ, biết vậy thì tốt đó. Tao coi nó như con cháu mình từ lúc nó lọt lòng, bây giờ mấy chục năm rồi mà tao vẫn lo. Ráng mà nắm bắt, nó coi vậy chứ nó còn nặng tình với bây lắm đó.

- Dạ, con biết mà chú!

Nghe tiếng hai người đàn ông cười nói vui vẻ, Kiều Hạnh bước ra:

- Hai người nói gì vui dữ vậy? Anh đến rồi sao không vào nhà?

- Anh cũng mới đến, thấy chú Năm chăm chút mấy cây kiểng nên anh ở lại nói chuyện.

- Chưa tới giờ sao qua sớm vậy?

Chú Năm cười cười:

- Tại nó nôn gặp bây nên nó qua sớm đó. Coi còn sớm hai đứa đi dạo một chút đi, mấy nay về chưa đi đâu hết phải không?

Kiều Hạnh nhìn qua Vĩnh Tường nhưng không nói. Anh hiểu ý nên lên tiếng:

- Em có muốn đi dạo một chút không?

- Tùy anh! Bây giờ cũng không có bận gì.

- Vậy mình đi bây giờ nha!

- Ừ, đợi em một chút.

Nàng bước vào nhà, chú Năm vỗ vai Vĩnh Tường:

- Thôi hai đứa đi chơi vui vẻ nghen! Nhớ chăm sóc tốt cho con Hạnh đó.

Nàng trở ra nghe chú Năm nói liền lên tiếng:

- Chú làm như con còn con nít!

- Thôi đi đi, thằng Tường nó đợi kìa.

- Kệ ảnh chứ! Đó là việc ảnh phải làm mà chú!

- Hạnh nói đúng rồi đó chú Năm, bây giờ con đâu dám làm gì phật ý cô ấy.

- Hứ, xạo hà!

Vĩnh Tường lại tươi cười:

- Anh nói thiệt. Ý em là ý trời rồi!

- Hứ, bây giờ có đi không hay đứng đây nói hoài, em đổi ý à nghen!

- Ừ, ừ... thì đi!

Vĩnh Tường chở Kiều Hạnh qua từng con đường quen thuộc, những nơi đã in dấu chân cả hai suốt thời sinh viên tươi đẹp. Từng góc phố từng hàng cây bên đường đã một thời che bóng cho đôi tình nhân.

Vĩnh Tường gửi xe, anh cùng nàng dạo bước dưới hàng cây già rợp bóng. Cả hai đều im lặng bước từng bước đều, anh có thể nghe thấy cả hơi thở êm êm của nàng, nhiều lần anh muốn mở miệng nói trước nhưng lại sợ phá vỡ dòng suy nghĩ của Kiều Hạnh nên đành thôi. Mãi một lúc lâu, Kiều Hạnh lên tiếng giọng hơi buồn như mang nhiều suy nghĩ:

- Vĩnh Tường à! Anh đang nghĩ gì vậy?

- Anh không có nghĩ gì hết. Anh đang nhìn em...

Bước chân nàng vẫn đều:

- Tại sao lại nhìn em?

- Anh không biết! Em mệt chưa, mình lại băng ghế kia ngồi nghỉ một chút nha!

- Dạ, cũng được.

Vĩnh Tường đốt cho mình điếu thuốc, anh kéo một hơi thật dài:

- Em thấy Sài Gòn bây giờ thế nào?

- Thay đổi nhiều quá!

Vĩnh Tường gật đầu:

- Đúng vậy, thời gian qua đi mọi thứ đều thay đổi... duy chỉ có một thứ không bao giờ thay đổi.

Kiều Hạnh nhìn anh:

- Anh muốn nói...

- Phải, anh muốn nói dù có thế nào đi nữa thì trái tim anh và tình yêu của anh luôn trao về em không bao giờ thay đổi.

- Anh chắc chắn như vậy sao?

Vĩnh Tường đặt tay lên ngực mình, anh hạ giọng đến mức thấp nhất:

- Chắc. Vì hiện tại nó vẫn đang đập và nó thúc giục anh phải giữ lấy em bên mình.

Kiều Hạnh e thẹn cúi đầu:

- Cám ơn anh , anh Tường!

Vĩnh Tường dụi tàn thuốc, anh hỏi:

- Tại sao lại cám ơn anh? Nếu vì anh yêu em mà được em cám ơn thì anh cũng phải cám ơn em.

- Cám ơn em???

- Phải. Vì em cũng yêu anh và còn hy sinh cho anh rất nhiều, em đã cho anh một đứa con rất ngoan và giỏi.

Kiều Hạnh cười buồn:

- Trọng Việt cũng là con em mà.

- Ừ, thì nó là con của chúng ta.

Vĩnh Tường ngập ngừng thật lâu, anh hỏi:

- Hạnh nè, nếu lần về đó em không gặp anh, em có định cho anh biết anh đã có Trọng Việt?

Câu hỏi của anh như hỏi đúng tâm trạng của nàng, lưỡng lự một lúc nàng đáp:

- Không.

- Tại sao?

- Vì lúc đó em sợ. Em sẽ không biết phải nhìn mối quan hệ của chúng ta như thế nào, em không biết phải nhìn chị Cẩm Thúy ra sao?

- Em vẫn còn yêu anh, em muốn giữ hạnh phúc của anh và em luôn tôn trọng Cẩm Thúy, phải không?

- Dạ, phải.

Vĩnh Tường nhìn sâu vào mắt nàng:

- Nhưng em không ngờ là Cẩm Thúy đã mất và anh vẫn luôn chờ đợi ngày em quay về. Bây giờ em còn lý do nào để từ chối anh không? Anh không cần em trả lời liền, vì anh không muốn ép buộc em. Anh tin rằng em sẽ cho anh một câu trả lời như anh hằng mong đợi.

- Anh tin như vậy sao?

- Anh tin. Người đàn ông như anh trên đời này không còn đâu nha, em muốn để người khác cướp mất anh sao?

Kiều Hạnh không nhịn được cười, nàng trề môi châm biếm:

- Có đem anh ra biếu không cũng không ai thèm ở đó mà cướp với giựt.

- Trời! Em đừng đánh giá anh thấp vậy nha, em thử không thèm đi anh sẽ buông tay em và tìm một người khác ngay lập tức.

Nàng cau mày giận dữ:

- Anh dám? Giỏi thì đi ngay đi, đừng có ở đây lèm bèm nữa.

Biết nàng bắt đầu giận, Vĩnh Tường xuống nước cầu hòa:

- Hi hi. Anh nói giỡn thôi mà. Có cho tiền anh cũng không đi đâu hết.

Kiều Hạnh liếc dài:

- Hứ, xạo hoài! Giờ em muốn anh đi nè, anh có đi hông?

- Đi đâu?

- Thì đi ăn, anh nói mời em ăn tối mà. Em đói rồi nè.

Vĩnh Tường kéo nàng đứng dậy:

- Em đói hả? Vậy mình đi nha, đi bộ nha! Bên kia đường một chút thôi.

Nàng làm một gương mặt thật biểu cảm, rồi nói:

- Vậy thì nhanh lên, em đói là em đi không nổi đâu á!

Vĩnh Tường đưa Kiều Hạnh đến một nhà hàng sang trọng. Anh dẫn nàng đến trước một căn phòng, rồi anh đề nghị:

- Em nhắm mắt lại đi.

- Nhắm mắt hả?

- Ừ.

- Rắc rối quá hà!

Nàng càu nhàu nhưng lại làm theo lời anh một cách dễ thương:

- Rồi đó.

- Em bước vào đi.

Vĩnh Tường mở cửa, để Kiều Hạnh bước từ từ vào, anh vịn lấy vai nàng nói nhỏ:

- Em mở mắt ra đi.

Nàng vừa mở mắt ra, cả một căn phòng được trang trí thật đẹp thật lãng mạn từ bàn ăn đến những cành hoa rực rỡ. Chưa biết phải nói gì thì giọng nói của Vĩnh Tường trầm ấm vang lên:

- Em thấy thế nào? Tất cả mọi thứ anh tự chuẩn bị đó.

- Anh có cần chuẩn bị rườm rà thế không, ăn có một bữa cơm thôi mà. Già rồi mà sến quá hà!

Vĩnh Tường cười cười:

- Già thì già nhưng cũng cần lãng mạn mà, già rồi không biết yêu sao?

Kiều Hạnh đưa tay lên chỉ chỉ vào ngực anh, nàng nói:

- Thiệt là, trên đời này còn người nào như anh nữa thì phụ nữ tụi em chắc chết sớm quá.

- Tại sao?

- Thì bị gạt tình đó.

Vĩnh Tường cười to:

- Người khác thế nào anh không biết, nhưng còn anh thì anh chỉ thể hiện tình cảm sến súa này với người anh thương mà thôi.

Tay mân mê những cành hoa thắm, nàng chun mũi đáp:

- Dẻo miệng.

- Em không thích hả?

- Hông!

- Thật không? Vậy mai mốt anh không bày tỏ tình cảm với em nữa.

Kiều Hạnh vừa nói vừa diễn tả:

- Ừ, tốt nhất là như vậy đi. Anh làm em nổi da gà hết rồi nè.

Vĩnh Tường chu đáo kéo ghế mời nàng ngồi:

- Em ngồi xuống đi, anh gọi phục vụ vào.

Anh vừa nhấn chuông được một lúc thì phục vụ mang đồ ăn vào tới. Anh đã làm cho Kiều Hạnh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và nàng đã thực sự xúc động đến vỡ òa, khi chính tay Vĩnh Tường ôm bó hoa hồng đỏ thắm đến trước mặt nàng, điều mà hai mươi năm qua nàng từng ao ước. Nàng đã từng ước mơ, ngày nàng mặc áo cưới vu quy anh sẽ cằm lấy bó hoa trao nàng để cả hai cùng ra mắt hai họ... nhưng mãi vẫn chưa thành.

Hôm nay tuy không phải áo hoa xe cưới nhưng đối với nàng nó như một lời cam kết rằng cuộc đời này anh sẽ luôn bên cạnh nàng không rời. Nàng không biết nói thế nào để diễn tả niềm hạnh phúc bất ngờ này, chỉ có những giọt nước mắt nóng ấm cứ lăn dài trên má mãi không thôi.

Vĩnh Tường nâng niu bó hoa trao cho nàng cùng với một câu nói:

- Nếu em cảm thấy vui và hạnh phúc thì hãy ôm anh một cái chứ em đừng khóc, anh không muốn.

Kiều Hạnh lau vội nước mắt, nàng phì cười:

- Cũng biết tranh thủ lợi dụng quá hà! Hoa em sẽ nhận, nước mắt em sẽ thu lại, còn ôm anh hả... em phải suy nghĩ thêm.

- Em giữ thể diện cho anh một chút được không?

- Vậy ai sẽ giữ thể diện cho em. Anh thấy em khóc, anh thấy gương mặt nhăn nheo xấu xí của em rồi.

Khẽ chạm vào đôi má hồng của nàng anh nói nhỏ:

- Ở đây ngoài anh ra không còn ai khác, em sợ gì chứ. Dù em có già có xấu thì em vẫn là của anh. Hay em còn muốn cho ông nào ngắm đây, anh không cho phép đâu nha!

Kiều Hạnh phủi tay anh ra, nàng liếc:

- Lãng hà! Già rồi ai mà thèm nhìn.

Vĩnh Tường nắm tay nàng bảo:

- Ờ, bề ngoài thì già chứ tâm hồn vẫn còn trẻ, em muốn thì có khối người theo anh sợ lắm.

- Vậy thì giữ lại, cất chỗ nào đi.

- Anh cất rồi đó chứ. Nhưng vẫn không yên tâm lắm!

- Thiệt là cái lưỡi không xương. Cái gì nói cũng được.

Vừa nói Kiều Hạnh vừa xỉ nhẹ lên trán anh. Nàng thiệt hết nói nổi, không biết đây có phải người nàng đã từng yêu hay không nữa. Xa nhau hai mươi năm, cũng không còn trẻ nữa vậy mà anh vẫn cho nàng cái cảm giác của lúc mới yêu, hôm nay nó càng đậm đà mặn mà thêm. Không biết có phải vì cả hai chưa ai từng ngừng yêu, dừng nhớ và thôi chờ đợi hay không hay vì họ đang "yêu lại từ đầu" sau thời gian chia cách.

Nàng nghĩ nếu để cho mấy đứa nhỏ biết được ba mẹ tụi nó thế này chắc sẽ bị cười thúi mũi, nàng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Dù sao thì nàng vẫn trân trọng những khoảnh khắc này, coi như bù đắp lại thời gian trước vậy.

- Hạnh, dùng món đi em.

- Anh cũng ăn đi.

Vĩnh Tường nhìn nàng đề nghị:

- Uống vang nhé, một ít thôi!

Nàng vui vẻ gật đầu:

- Tùy anh.

Vĩnh Tường vừa rót cho nàng ly rượu, anh đứng dậy tắt hết đèn trong phòng. Dưới ánh sáng của nến căn phòng rực sáng lên lung linh mờ ảo, kèm theo đó là tiếng nhạc vang lên dìu dặt làm hồn người say đắm.

Kiều Hạnh chưa hết bất ngờ thì Vĩnh Tường đã bước qua chỗ nàng, anh đưa ly rượu lên rồi nói:

- Uống cạn với anh nhé!

Anh lại tiếp tục yêu cầu:

- Em có thể nhảy với anh một bản được không, Hạnh?

Nàng bối rối:

- Em...

- Đừng từ chối anh!

Kiều Hạnh đứng lên sửa lại chiếc váy:

- Anh làm em bất ngờ quá, Tường.

Vĩnh Tường một tay ôm lấy eo nàng một tay nắm lấy tay nàng dìu nàng trên những bước chân yêu thương cùng bản nhạc tình du dương trầm bổng. Anh cảm nhận được sự rung động của người phụ nữ trong lòng mình, anh thì thầm vào tai nàng:

- Kiều Hạnh! Làm vợ anh nha! Làm mẹ của con gái anh và làm chủ của trái tim anh. Mình sẽ sống hạnh phúc bên nhau để bù đắp lại khoảng thời gian xa cách ấy.

Kiều Hạnh nghe tìm mình thổn thức đập liên hồi. Nàng nghĩ nếu trong phòng sáng đèn Vĩnh Tường sẽ thấy gương mặt xấu hổ của nàng vừa nóng vừa đỏ, đôi tay rịn mồ hôi và chân cũng bước trật nhịp. Vĩnh Tương biết rõ điều đó khi nàng gục mặt lên vai anh mà không nói lời nào. Hành động của nàng cho anh biết đó là cách nàng trả lời anh rằng nàng đã chấp nhận. Lòng anh dâng lên một niềm vui sướng, tay anh siết chặt lấy nàng hơn nữa để cảm nhận sự ấm áp của nhau qua từng nhịp thở từng bước chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro