Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó.

Bỗng nhiên hôm nay Kiều Hạnh muốn đến thăm Vĩnh Tường đột xuất, nàng không báo trước. Một mình tìm đến địa chỉ nhà riêng mà anh đã cho trước đó, lòng nàng khấp khởi nao nao "có lẽ giờ này anh ấy đã về". Đến trước cổng, năm giờ ngoài mà nhà vẫn đóng cửa Kiều Hạnh đứng đợi thật lâu. Một chiếc xe hơi màu trắng bạc dừng lại. Vĩnh Tường bước xuống cùng một phụ nữ trẻ đẹp, nhìn thấy nàng anh tươi cười hớn hở. Nhưng ánh mắt của nàng dừng lại làm anh bối rối:

- Em tới lâu chưa? Hôm nay anh về hơi trễ.

- Cũng không lâu lắm, mới hơn nửa tiếng thôi.

- Để anh giới thiệu với em đây là bác sĩ Hoa chung khoa với anh, xe anh hư dọc đường may nhờ bác sĩ Hoa đi ngang cho anh có giang về.

Người phụ nữ đó bước tới chào hỏi Kiều Hạnh:

- Chào chị, tôi là bạn của anh Vĩnh Tường. Cùng chung đường về nên tôi cho ảnh đi nhờ xe.

- Cám ơn chị!

Bác sĩ Hoa nhìn ánh mắt của Kiều Hạnh đối với mình hơi sắc nên cũng ái ngại:

- Chị ở lại chơi nhá tôi xin phép về trước.

- Chị vào nhà chơi một chút hẳn về.

- Cám ơn chị, cũng trễ rồi nên tôi hẹn gặp chị vào dịp khác.

Kiều Hạnh đáp lại lời chào bằng cái gật đầu lạnh băng. Vĩnh Tường mặt xám xịt vì anh biết tính của Kiều Hạnh thế nào cũng trách hờn anh nữa cho coi.

- Kiều Hạnh, vào nhà đi em!

- Sao anh không mời người đẹp vào nhà uống nước, sẵn giữ lại ăn cơm để cám ơn đã chở anh về một đoạn. Để người đẹp về như vậy không sợ người đẹp buồn à.

- Không cần đâu, bạn bè làm việc chung anh cám ơn sau cũng được mà.

Giọng Kiều Hạnh chua chua:

- Cũng phải làm việc chung gặp suốt ngày sợ gì không có cơ hội cám ơn, em đúng là lo bò trắng răng rồi. Mà sau này chắc anh còn được dịp đi nhờ xe người đẹp về chung hoài luôn ha "tiện đường" mà (chưa chi mà ghen quá rồi).

- Em nghĩ đi đâu vậy Kiều Hạnh?

- Em có nghĩ gì đâu, anh có tật rồi giật mình à.

Vĩnh Tường nghiêng người nhìn vào mắt nàng:

- Lại giận rồi à! Anh đi nhờ xe thiệt mà, nếu không là anh đi bộ về rã cặp giò rồi còn em thì phải đợi anh chắc đến tối.

Kiều Hạnh tránh né ánh mắt anh, nàng trề môi:

- Anh về bằng gì kệ anh chứ, ngoài đường có taxi sao hông đón về.

Vĩnh Tường nheo mắt cười:

- Tốn tiền sao, để dành tiền nuôi vợ chứ!

- Nuôi ai? Nuôi người ta thì có.

- Trời ơi, em ghen à?

Kiều Hạnh nói lẫy:

- Cái gì? Ghen hả? Anh mơ à! Ai mà thèm ghen.

- Có thật không đó? Mặt em đỏ lên hết rồi kìa.

- Ơ, hông có. Em hông có ghen! Anh nói nữa em về đó.

Kiều Hạnh vừa nói vừa đưa tay sờ lên má, anh thấy vậy vội bước đến ôm lấy vai nàng. Hơn hai mươi năm, nói chính xác là hai mươi hai năm xa cách thế mà Kiều Hạnh của hiện tại vẫn không có chút gì thay đổi. Vẫn nét dỗi hờn, vẫn nét phụng phịu như ngày xưa. Điều đó khiến cho Vĩnh Tường xốn xang say đắm. (mê gái)

Ôi, người ta lại hờn dỗi nữa rồi. Bây giờ anh muốn hôn lên đôi má đỏ ửng này quá.

- Em vẫn y như ngày xưa hà, giận lên cái mặt thấy ghét dễ sợ.

Nàng liếc:

- Hứ, chọc người ta đã rồi bây giờ xuống nước cầu hòa. Anh đó nghen, thật là quá đáng mà!

Vĩnh Tường khổ sở:

- Anh xin lỗi! Là anh sai, anh xin lỗi được chưa! Bà xã anh là tất cả.

- Tha cho anh lần này đó. Tội này em từ từ tính sau.

- Em muốn xử anh tội gì cũng được, anh mặc cho em xử đến mãn đời đó. – anh chợt ôm lấy nàng trong tay nhỏ giọng – Hạnh à, mình tổ chức đám cưới nha em? Anh không đợi được nữa rồi, anh chết mất.

Kiều Hạnh vờ đánh vào cánh tay đang ôm mình:

- Mắc gì chết chứ! Làm như anh khổ lắm hông bằng. Sống một mình cho khỏe đi, ngày ngày muốn đi-về lúc nào cũng được, muốn đi nhờ xe ai cũng được.

- Thôi mà, chì chiết anh hoài à! Mới có một lần mà vậy đó.

- Em chỉ mới thấy có một lần vì bao nhiêu năm nay em đâu có ở đây, hổ mà xổng chuồng không tìm vào rừng xanh mới lạ.

Vĩnh Tường không nhịn được cười lớn, anh gõ nhẹ vào mũi nàng:

- Chỉ giỏi tưởng tượng, cho em biết nha con hổ này tu rồi nó hiền khô hà với lại nó có giang sơn riêng mắc gì phải vào rừng chi nữa.

- Hừm, cái miệng dẻo quá hà chắc cũng nhiều người đổ lắm rồi phải hông?

- Ừm, mới có hai cô hà đâu có ai nữa. Cô này nè và...

Biết Vĩnh Tường muốn nhắc đến ai, Kiều Hạnh vội ngăn lại:

- Anh Tường, đừng nhắc! Em thấy mình có lỗi nhiều lắm!

- Không đâu, em đừng tự ôm hết cái lỗi đó vào mình nữa. Chính em đã nói không ai có lỗi cả duyên số này do ông trời sắp đặt. Nếu em thấy mình có lỗi, thì chính anh là người có lỗi nhiều hơn, lúc cô ấy bị tai nạn anh đã không cứu được. Là một bác sĩ ngoại khoa có tay nghề vậy mà anh để cô ấy mất trên tay anh.

- Vĩnh Tường em xin lỗi, đáng lẽ em không nên nhắc chuyện này. Em muốn đi thăm mộ chị ấy, hôm nào anh có thể dẫn em đi hông?

- Được chứ. Lúc nào em muốn đi anh sẽ đi cùng em, cũng sắp đến ngày giỗ của Cẩm Thúy rồi đấy.

- Vậy hả anh!

Anh nhìn Kiều Hạnh thật lâu rồi thì thầm gọi:

- Kiều Hạnh!

Tiếng nàng nhẹ như ru:

- Dạ, em nghe!

- Kiều Hạnh à! Kiều Hạnh!

- Sao anh gọi mãi thế!

- Tại anh thích thế. Em có biết bao lâu rồi anh không được gọi tên em thế này không?

- Thôi đi. Không có tên em thì có tên cô khác tha hồ mà gọi.

Vĩnh Tường cười đùa:

- Ừ, thì có. Nhưng mà anh vẫn thích gọi tên vợ mình hơn.

- Anh nói cái gì đó. Vậy ra từ đó đến giờ anh đã gọi tên bao nhiêu người rồi hả? Hả? (khổ ghê 1 người thích chọc và 1 người hay giận hờn)

- Anh không nhớ, vì ngày nào anh cũng kêu tên bệnh nhân hết.

Nàng quay chỗ khác cười cười:

- Quỷ anh hà! Làm người ta hết hồn.

- Hạnh à, nói anh nghe hai mươi năm qua em và con sống thế nào? Có tốt không? Và có lúc nào nhớ anh không?

- Hỏi để làm chi?

- Để biết. Trả lời anh đi.

- Có nhớ...

Vĩnh Tường vờ như không nghe thấy. Anh hỏi lại:

- Hả? Em nói gì? Nói lớn lên chút nào anh nghe không rõ.

Kiều Hạnh ngượng đỏ mặt, nàng ngập ngừng:

- Nhớ. Có nhớ. Nhớ đến phát điên lên được. Anh vừa lòng chưa?

- Đương nhiên là vừa lòng rồi. Ha ha...

- Vậy còn anh? Đã nhớ tới em bao nhiêu lần hay là đã quên mất cái tên Kiều Hạnh này rồi? Anh biết không lúc mới qua bển em khó khăn vô cùng, phần mang thai phần đi học, lúc em gần sanh nếu không có mấy người bạn thì mẹ con em không biết sẽ thế nào nữa. Nhiều lúc em mệt mỏi ngã khụy khi đang làm việc nhưng vì con em phải cố gắng. Nhìn thằng bé càng lớn càng giống anh làm em mủi lòng nhớ anh nhớ nhà quay quắt, nhiều đêm nước mắt ướt gối em cần có anh bên cạnh. Em cứ nghĩ cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.

Từng câu từng lời nàng nói làm Vĩnh Tường đứt từng đoạn ruột, mắt anh cay xè, anh ghì chặt nàng trong vòng tay:

- Tội nghiệp em quá Kiều Hạnh ơi, anh sẽ bù đắp lại cho em và con bằng những hơi thở cuối cùng của đời mình. Anh sẽ không để em cực khổ nữa, tin anh không Hạnh!

- Em tin, nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.

Nàng không buồn nhìn anh. Anh xoay mặt nàng lại đối diện mình:

- Em nhìn anh bây giờ coi, nếu anh nói không nhớ em có tin không? Tóc anh bạc hết rồi không thấy hả? Tên em, hình bóng em luôn ngập tràn trong tim trong óc anh chưa bao giờ phai nhạt. Em đi rồi anh rất lo cho em, từng ngày dài trôi qua với anh rất đau khổ, anh lo sợ không biết em đang làm gì sống có tốt không? Em có người khác hay chưa? Anh thật sự không biết rằng đêm ấy anh đã để lại cho em một "cục nợ". Hi hi.

- Đồ quỷ hà! Anh thật nhỏ mọn. Trong khi anh đã có vợ con hạnh phúc vậy mà vẫn sợ em yêu người khác là sao? Vậy sao không bay qua Nhật tìm em đi?

- Ờ, thì anh nhỏ mọn, anh hẹp hòi ích kỷ chỉ vì anh yêu em. Anh cũng từng có ý định đó, lúc em vừa đi Cẩm Thúy đề nghị ly hôn cô ấy bảo anh đi Nhật để tìm em, nhưng lúc đó cô ấy đang mang con anh nên anh không đành lòng. Rồi sau đó, bé Vĩnh Thủy được hai tuổi mấy, cô ấy gặp tai nạn anh phải vừa làm ba vừa làm mẹ chăm sóc con. Thời gian dần qua, anh chỉ còn nhớ em trong từng kỷ niệm và mệt nhoài với ký ức của mình điều đó làm anh đuối sức rồi hụt hẫng. Đến một ngày anh được Hải Văn cho hay em sẽ về nước, anh chỉ muốn khóc thật lớn trong hạnh phúc vô bờ mà thôi.

- Vĩnh Tường, anh nói thật?

Vĩnh Tường kéo nàng ngả vào vòm ngực mình:

- Kiều Hạnh, em nghe tim anh đang nói đây nè.

Thời gian như ngừng lại, Kiều Hạnh cảm thấy lòng mình ấm lại sau hai mươi năm dài đăng đẳng. Những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thi nhau lăn trên gương mặt đã phai dần theo năm tháng. Cảm nhận ngực áo mình nóng hổi Vĩnh Tường lại cuống quýt:

- Em đừng khóc, anh đau lòng lắm Kiều Hạnh ơi! Bao năm nay em đã khóc như vậy là quá đủ rồi, đừng bao giờ rơi một giọt nước mắt nào nữa nhé. Một giọt nước mắt của em là cả dòng máu hồng đang luân lưu chảy trong tim anh đó.

- Em khóc vì em quá hạnh phúc Vĩnh Tường à! Anh có cảm nhận được điều đó như em không.

- Hạnh, em mãi ở bên cạnh anh như vậy nghe em!

- Dạ!

Anh nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt ướt lệ sầu rồi lên má lên môi nàng. Hai đôi môi quyện lấy nhau say đắm như một cặp tình nhân son trẻ. Điều ước mà nàng đã mơ rất nhiều lần trong giấc ngủ được ngã vào vòng tay người yêu, được anh ấp ủ nâng niu nay đã thành hiện thực. Nàng nghe tim mình đầy cảm xúc rạo rực xốn xang giống như nụ hôn hai mươi năm trước mà nàng đã trao anh vào một đêm mưa gió. Cái đêm mà hai người nghĩ rằng sẽ là đêm cuối cùng của một cuộc tình buồn.

Hai người miên man trên cuộc tình đẫm lẹ chua cay mà đâu hay trước cửa có hai cặp trai gái đứng nhìn nhau cười khúc khích. Không ai dám lên tiếng phá vỡ phút giây ngọt ngào này nên đành che mắt lại nửa kín nửa hở để "trộm" nhìn uyên ương vàng say đắm.

Vĩnh Tường nới lỏng vòng tay, anh ôm lấy mặt nàng ngắm thật lâu rồi xoa nhẹ lên má hỏi nhỏ:

- Em vẫn chưa trả lời anh, khi nào chúng mình có thể tổ chức đám cưới đây? Không được để anh đợi lâu thêm nữa.

Mặt Kiều Hạnh nóng bừng, nàng bối rối chưa biết trả lời thế nào thì ngoài cửa có tiếng vọng vào:

- Thì ngày mai đám cưới liền chứ chừng nào hả ba?

Cả Vĩnh Tường và Kiều Hạnh giật bắn người, nàng nhìn Trọng Việt – Ngọc Hải và vợ chồng Vĩnh Thủy mà sửng sốt. Mặt nàng vì nụ hôn lúc nãy với Vĩnh Tường đã đỏ, giờ lại càng đỏ hơn. Vĩnh Tường cũng ấp úng:

- Mấy đứa tới lúc nào vậy? Có thấy gì không hả? Sao vào nhà mà không nhấn chuông?

Vĩnh Thủy bình tĩnh nhất lên tiếng:

- Dạ con có chìa khóa nhà mà ba, con đâu biết ba đang có khách.

Trọng Việt nói tiếp:

- Còn con được chị hai hẹn đến thăm ba, ai ngờ má đến thăm ba trước tụi con.

- Vậy mấy đứa tới một lượt hả?

- Dạ đúng rồi.

Kiều Hạnh quay mặt đi, cố gắng trấn an tinh thần lại, nàng nói:

- Mấy đứa thấy hết rồi phải hông?

Vĩnh Thủy la lên:

- Dạ không, con đâu thấy gì. Hồi nãy vào vợ chồng con đã che mắt lại rồi. Còn em Trọng Việt thì sao con không biết.

Trọng Việt cũng giả vờ theo:

- Con cũng vậy mà, con với Ngọc Hải cũng bịt kín mắt lại rồi không thấy ba má đang "hôn" nhau đâu.

Mặt Vĩnh Tường đột nhiên đen thui, không ngờ có ngày anh lại bị các con chọc quê mà không nói được nên lời thế này. Anh nghiêm giọng:

- Các con thật là mất lịch sự. Để rồi xem ba xử từng đứa ra sao.

Kiều Hạnh vội kéo tay ra hiệu cho Vĩnh Tường:

- Thôi đi! Chưa đủ mắc cỡ hả?

- Ba má yêu thương nhau có gì mà mắc cỡ chứ! Phải không em Trọng Việt? – Vĩnh Thủy đá mắt với em trai.

- Chị hai nói quá chuẩn.

- Vĩnh Thủy, con...? – Kiều Hạnh vừa ngạc nhiên vừa xúc động.

- Dạ. Qua lời kể của ba và những gì Trọng Việt tâm sự với con suốt buổi chiều hôm nay thì con hiểu tất cả, con thương dì và Trọng Việt lắm. Con mong từ nay đối với con dì là mẹ, đối với mẹ con là con gái của người. Bây giờ con chỉ mong má và ba sẽ quay về bên nhau, để hạnh phúc hết quãng đời còn lại là tụi con yên tâm lắm rồi.

Vĩnh Tường vuốt tóc con âu yếm:

- Ba cám ơn con nhiều lắm! Con đã không làm ba thất vọng.

- Chị hai, em cám ơn chị đã dành tình cảm tốt đẹp đó cho má em.

Kiều Hạnh lau nước mắt, nàng nói trong nghẹn ngào:

- Vĩnh Thủy! Từ nay con sẽ là con gái của má, là chị hai của Trọng Việt. Bất cứ khi nào con muốn ngả vào lòng má, má đều sẵn sàng đón con má sẽ thực hiện tốt trách nhiệm làm mẹ.

- Và làm vợ nữa chứ Kiều Hạnh!

Nàng nguýt dài:

- Xí, cái anh này!

- Hôm nay là ngày đoàn tụ của gia đình, chúng ta sẽ ăn một bữa chúc mừng.

Hai cặp trẻ đồng thanh:

- Dạ, để con chuẩn bị bữa tối. Ba má cứ ngồi đây tâm tình, không có ai làm phiền nữa đâu.

Kiều Hạnh mắc cỡ giấu mặt trên vai Vĩnh Tường, anh ôm lấy nàng thật chặt trong tiếng vỗ tay vui mừng của các con. Hai mươi năm trôi qua mọi thứ đều thay đổi duy chỉ cuộc tình này mãi mãi đong đầy theo thời gian. Và cuộc tình "buồn" này cũng có một kết thúc "vui".

"Yêu thương đó anh xin gửi vào mây trời xa xôi để kết thành vòng hoa thắm. Yêu thương đó em xin gửi lại anh vào kỷ niệm xa xăm. Hôm nay đây chúng ta lại bên nhau sau tháng ngày khắc khoải. Hạnh phúc này niềm vui này xin nắm chặt mãi người ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro