đùi anh là vạc dầu á

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Chuyện không tìm được người phù hợp để đánh cùng, nghiêm túc suy xét có lẽ phần nhiều là do cậu tâm tính bất định dẫn đến hình thành nên lối chơi hổ báo chứ không nhất thiết là do người khác.

Trước đó Choi Wooje chưa từng kể cho ai chuyện này, cậu nói với Lee Sanghyeok xong liền cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm trong lòng. Lee Sanghyeok sẽ không phán xét cậu, ác quỷ về phương diện xem xét khuyết điểm trong tính cách có độ bao dung lớn hơn rất nhiều so với thiên thần.

"Em cũng muốn lắm, nhưng chưa từng gặp được rừng nào phù hợp ạ."

"Nãy ăn lẩu xong nhóc còn bao nhiêu tiền?"

Choi Wooje tròn mắt, là do sóng não của cậu không theo kịp người này phải không?

"Chắc là còn tầm 20k quỷ xu ạ..?"

Với số tiền này, Choi Wooje chỉ có thể mua được đôi dép Lee Sanghyeok đang đi. Trên lý thuyết, anh có trấn lột của cậu cũng chẳng để làm gì, nhưng hiện tại đây là tất cả những gì cậu có. Bất luận là với con người hay phi nhân loại, Lee Sanghyeok đều rất có hứng thú với việc lấy đi tất cả những gì họ có...

Khụ, chuyện này hình như không nên thú nhận.

"Nhóc cảm thấy mình có thật sự muốn tìm rừng để đánh cùng không?"

"Đương nhiên là có chứ ạ."

Lee Sanghyeok mỉm cười, "Muốn đến cỡ nào? Hơi hơi muốn thôi hay là đã sẵn sàng trả một cái giá thật đắt cho chuyện này?"

"......."

"Cái thứ hai đúng chứ?"

Ngửi được mùi mờ ám, Choi Wooje chưa biết nên trả lời như thế nào. Cậu suy nghĩ rất căng thẳng, thế nào là đắt, thế nào là rẻ? Đắt là tứ chi, là sức mạnh, hay là một số tiền khổng lồ?

"Quyết đoán lên, trước khi offer của anh hết hạn."

Ma xui quỷ khiến theo đúng nghĩa đen, cậu gật nhẹ đầu, Lee Sanghyeok giống như chỉ chờ có thế.

Một bàn tay gầy gầy vươn ra trước mặt cậu. Trong vô thức, Choi Wooje nắm lấy nó, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng thở ra, "Thành giao."

Lee Sanghyeok búng tay, từ trong không khí hiện ra một mẩu giấy được gấp làm hai, nhìn bộ mặt nghệt ra của Choi Wooje mà không nhịn được cười, "Anh không lừa đảo đâu."

"Làm sao mà em biết được?"

"Hãy nhớ rằng, cái gì cũng có hai chiều. Anh không thể lấy của nhóc không được. Mẩu giấy cũng vậy, cứ yên tâm là nó sẽ không xuất phát từ mong muốn đơn phương, người hợp với nhóc cũng sẽ muốn chơi với nhóc."

Choi Wooje lắc lắc đầu, "Trừu tượng quá, em chẳng hiểu gì cả."

Càng nói dai nói dài cậu lại càng ngẩn ngơ như vịt nghe sấm, Lee Sanghyeok đành phải rút gọn lại,

"Thôi được rồi, tóm lại là đi theo địa chỉ này, nhóc sẽ tìm được mảnh ghép hoàn hảo của nhóc."

Giống như bị bỏ bùa, Choi Wooje ù ù cạc cạc nhận lấy mảnh giấy. Cảm giác ở cạnh Lee Sanghyeok quá thoải mái làm cậu chợt quên mất ông già này cũng là một dòng quỷ láu cá không tưởng. Lần gần đây nhất cậu thấy Lee Sanghyeok búng tay ra giấy là ở đại hội quý 4. Khi đó, dáng vẻ bị hố của Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon trông mắc cười đến nỗi khiến cho cậu tỉnh cả ngủ. Không ngờ có ngày cậu cũng rơi vào tình cảnh này.

"Tạm biệt nhóc nhé."

Không để cho Choi Wooje chào lại, Lee Sanghyeok bay đi lập tức.

Nửa vô cùng mong chờ nửa không mong chờ gì, Choi Wooje mở miếng giấy ra.

...Mọi thứ đúng như dự đoán của cậu.

Trên giấy chẳng có cái chữ mẹ gì cả.

Như vậy là ý tứ gì đây? Chẳng có người đi rừng nào muốn chơi với cậu sao?

Anh Sanghyeok xấu tính quá đi.

Choi Wooje chỉ có thể thở dài, gấp mảnh giấy lại cất vào túi. Quá khứ đã chứng minh, đuổi theo Lee Sanghyeok để đòi công lý là vô ích. Đối phương đã hoàn toàn biến mất, cậu không chỉ không biết anh đã đi đâu, còn không đủ nhanh để đuổi kịp. Gọi sự trợ giúp từ người thân cũng không ổn, giao kèo này là do cậu đơn phương thành lập với Lee Sanghyeok, đến vua của địa ngục là Moon Hyeonjoon cũng không thể can thiệp vào.

Succubus đã nói anh sẽ không lừa cậu, Choi Wooje đành phải bấu víu vào đây để tìm một chút hy vọng vậy. Số tiền cậu phải trả cho nó cũng không lớn, nếu Lee Sanghyeok thực tâm muốn lừa cậu, cái giá cho bài học đường đời đầu tiên như này không phải là quá rẻ sao? Phải con quỷ khác, có lẽ cậu đã phải đi bán nội tạng trả nợ.

Thôi thì giang hồ hiểm ác nuôi ta lớn, cuộc đời khốn nạn dạy ta khôn, amen.

.

Chủ nghĩa lạc quan vốn có sẵn trong máu cậu khiến Choi Wooje nhanh chóng tìm cách tĩnh tâm lại. Việc bây giờ cậu cần làm sau khi ăn no chơi đã chính là về nhà ngủ.

"Nhà" của Choi Wooje bây giờ là chỗ cậu nằm ngủ như chết rồi khi mới bị ném xuống đây. Chỗ này thực ra chưa bao giờ là của cậu, nhưng Choi Wooje cứ thích gọi như thế đấy – Moon Hyeonjoon là ai mà dám phản đối.

Sau vài chục phút loay hoay, Choi Wooje cuối cùng cũng quay lại được cung điện tráng lệ chỉ thua mỗi Haidilao của Moon Hyeonjoon. Gia chủ biết cậu đã về, cửa chính tự động mở ra, tiếng của Moon Hyeonjoon vang vọng trên hành lang, "Về rồi còn đứng đấy làm gì? Không thấy lạnh à?"

Moon Hyeonjoon đích thân ra đón cậu, tiếng bước chân của anh Choi Wooje đã nghe quen đến mức phân biệt được. Có lẽ vì chuyện vừa nãy mà Choi Wooje vẫn còn hơi không vui, bản thân cậu cũng không nhận ra. Cậu làu bàu vài câu chẳng ai nghe ra gì trong miệng, Moon Hyeonjoon cứ như có con mắt thứ ba, lập tức quở cậu.

"Lảm nhảm cái gì đấy, lên đánh răng rồi đi ngủ, đừng có bắt đầu nhì nhèo đòi xem anime rồi mai thiếu ngủ lại phóng sét tứ tung nữa."

Hai người đang đi một trước một sau ở hành lang, đột nhiên Choi Wooje chồm lên ôm tay người đi đằng trước. Cái đầu hơi xù của cậu dụi vào vai Moon Hyeonjoon, lòng bàn tay nhỏ trên cánh tay anh hơi lạnh vì vừa di chuyển một quãng đường dài, chỗ trán tiếp xúc với bắp tay anh lại hơi âm ấm. Thần không thể ốm chỉ vì bay ngoài trời. Choi Wooje bên cạnh anh nhẹ nhàng run rẩy, đây giống như là sắp khóc hơn, Moon Hyeonjoon bị phát hiện này làm cho khựng lại.

Anh từng thấy Choi Wooje nổi nóng, từng thấy cậu trong lúc không vui nói những thứ làm cho người khác buồn, cũng từng thấy cậu cười tươi đến không thấy mắt đâu. Sự hiện diện của cậu khi thì giống như một cơn bão biển, sấm chớp đầy đầu, tàn phá hủy diệt, khi thì lại giống như trời nắng, tràn đầy vitamin vui vẻ. Điểm chung ở đây chỉ có năng lượng lớn tới không thể nắm trong lòng bàn tay, đến nỗi người ta thường có xu hướng tránh đến quá gần cậu.

Bây giờ, Choi Wooje lại như là một cơn mưa phùn, năng lượng dư thừa của cậu đã hoàn toàn biến mất. Nếu là người khác sẽ vô cùng tận hưởng khoảng thời gian này, cuối cùng cậu cũng có thể ngưng quậy phá, Moon Hyeonjoon thì không. Anh có thể chịu được khi cậu nghịch ngợm, khi cậu phiền toái, lại không nỡ nhìn cậu trở nên u ám.

Choi Wooje khó chịu, Moon Hyeonjoon cũng sẽ khó chịu.

Theo kinh nghiệm của anh, sẽ tốt hơn nếu trước tiên anh để cậu một mình một lúc thì phải.

"Đi tắm đi, người nhóc toàn mùi lẩu thôi."

Choi Wooje cứ như một con lười không chịu buông anh ra, cậu đưa cánh tay rảnh rỗi của mình lên mũi, tự ngửi ngửi người mình. "Em có thấy mùi gì đâu?" 

Nhưng Moon Hyeonjoon cũng không cho Choi Wooje cơ hội gì để nói thêm, anh đẩy thẳng em ta vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại.

"Trong đó có đủ hết đồ rồi, cần thêm gì thì gọi nhé, anh ở ngoài chờ."

Nào có mùi lẩu gì ở đây, ngoài mục đích cho cậu không gian bình ổn tâm trạng ra, anh chỉ không thích thứ hương thơm ngòn ngọt đặc trưng của giống loài Succubus ám lên người Choi Wooje thôi.


Thêm nữa là Choi Wooje tắm xong cũng sẽ đặc biệt thơm, và đặc biệt thích làm nũng. Cậu chỉ tắm được nước nóng, khi bước ra cả người được bao bọc trong hơi nước, từ chân đến đầu chỗ nào cũng trắng muốt như gốm sứ, cái đầu xù mềm mại sẽ dụi dụi vào người đòi anh sấy tóc, và tệ hơn là Moon Hyeonjoon vậy mà lại yêu chết cái cảm giác được chiều chuộng em ta mới khổ chứ.

Phương pháp an ủi anh am hiểu nhất từ trước đến nay là tiếp xúc thể chất, anh chưa bao giờ giỏi nói lời ngọt ngào. So với dò hỏi Choi Wooje xem chuyện gì mới xảy ra, rồi nói một câu nào đó mà rất có thể sẽ xé rách tâm trạng cậu thêm nữa, Moon Hyeonjoon càng muốn ôm cậu hơn. Một cái cũng được, chỉ có mấy giây cũng không sao, Moon Hyeonjoon chỉ biết an ủi đối phương bằng cách này, cũng có thể thỏa mãn chỉ dựa vào bằng đó.

Có lẽ Choi Wooje không biết, trước khi cậu đến, Moon Hyeonjoon ngày nào cũng stress đến nổ đầu vì công việc.

Một phần là do anh mới lên ngôi, một phần là do địa ngục vô cùng nhiều việc. Đám tiểu yêu đã làm gần hết việc chân tay, giấy tờ chỉ có Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok thực sự làm. Có điều, Lee Sanghyeok bay nhảy là chính, cộng thêm với việc chuyên ngành chính của anh là kinh tế, Moon Hyeonjoon phải xử lý gần như mọi thứ. Từ chuyện nhỏ như hai tiểu quỷ tranh nhau một cái đinh ba, cho tới chuyện lớn như việc người A phạm tội tày đình, nên bị ném xuống tầng thứ mấy, người B muốn kháng cáo đòi lên thiên đường, người C muốn biết vợ mình có phải xuống địa ngục không – tất cả đều là việc cho anh làm.

Moon Hyeonjoon đã có xu hướng chán ghét hết thảy, cho tới khi Choi Wooje bị trục xuất khỏi thiên đàng.

Nhờ vào cậu, giờ làm nhàm chán của anh bỗng dưng có thêm một chút hương vị mới lạ.

Làm phiền Moon Hyeonjoon luôn nằm trong top 3 hoạt động Choi Wooje yêu thích nhất dưới địa ngục, chỉ xếp sau việc phóng sét vào những con chim Harpy. Mỗi tối khi anh ngồi kí văn kiện, em ta sẽ ngồi bệt xuống đất rồi gác đầu mình lên đùi anh để xem anime, lúc nào đói sẽ lắc lắc ống quần của anh để mè nheo, ăn no xong sẽ lần mò hết chỗ này đến chỗ kia trên người anh cho tới khi Moon Hyeonjoon nhảy dựng lên mới thôi. Choi Wooje thực ra rất quấn người, dưới địa ngục cậu càng bộc lộ bản tính của mình rõ hơn, cậu muốn lực chú ý của Moon Hyeonjoon dồn hết lên người mình. Công việc vẫn ở đó, Moon Hyeonjoon luôn phải giằng co giữa Choi Wooje quấy phá và giấy tờ chồng chất, phần thắng không thực sự thuộc về bên nào, nhưng cảm giác căng thẳng sẽ vơi đi rất nhiều.

Anime đang chiếu tới tập filler, Choi Wooje không tập trung xem lắm, cậu tò mò chỉ vào xấp bản đồ trên mép bàn, "Anh Hyeonjoon, vạc dầu là chỗ nào thế?"

"Chỗ để nhốt mấy đứa phá phách như em đấy."

"Đùi anh là vạc dầu á?"

Moon Hyeonjoon ước gì Choi Wooje có thể tạm thời im miệng, anh không ghét khi cậu tía lia nói chuyện, chỉ ghét khi cậu nói những câu làm anh không biết trả lời ra sao.

"Yên để anh đọc cái này xem nào?"

"Khônggggggg. Plè."

Anh một tay tiếp tục ký giấy, một tay trơn như cá chạch luồn ra đằng sau lưng cậu chuẩn bị thọc lét. Có mấy đầu ngón tay cũng đủ làm cho Choi Wooje nhột đến run lên, cậu vừa cười hì hì vừa tránh ra, cái miệng vừa ăn cướp vừa la làng kêu lên,

"Anh định đánh em à?"

"......."

Cứ cho là thế đi.

Có lẽ công việc cũng không đáng ghét như vậy.

.

Tiếng nước trong nhà vệ sinh đã tắt. Choi Wooje bước ra ngoài, tóc còn chưa khô hẳn, nước nhỏ tong tỏng xuống sàn. Cậu đang mặc một cái áo phông trắng của anh, chính Moon Hyeonjoon cũng không biết cậu lấy đâu ra nó. Choi Wooje cao hơn anh một chút, tạng người lại không bằng do chỉ lo ăn không lo tập, đâm ra cái áo lại trở thành ngoại cỡ.

Moon Hyeonjoon chép miệng, đúng là chỉ có những lúc này em ta mới giống thiên thần hơn một chút.

Hơi nước trong nhà tắm làm cho mắt kính của Choi Wooje bị mờ, cậu mất một lúc vừa lau nó bằng vạt áo vừa ngơ ngẩn nhìn Moon Hyeonjoon, sau đó mới mở miệng hỏi,

"Anh Hyeonjoon, làm sao anh biết em không vui?"

Trẻ con hỏi lắm, có những thứ anh thực sự không thể giải thích cho cậu thành lời, Moon Hyeonjoon gãi đầu gãi tai, "Thì anh biết thôi."

Nghe xong, Choi Wooje bĩu môi, "Chẳng có chút logic nào cả."

"Nó cứ là như thế đấy. Giống như chuyện nhóc là thần mà vẫn đòi ăn ấy."

Đến đây thì Choi Wooje hết lý. Cậu chỉ có thể đứng im một chỗ, giống như một đứa trẻ vừa phạm sai lầm đang phân vân không biết nên làm nũng xin tha hay nên chạy đi chỗ khác. So sánh như vậy hình như lại không đúng lắm, Choi Wooje vẫn luôn là một đứa trẻ, Moon Hyeonjoon đứng lên, chìa tay ra cho cậu.

"Lại đây, ôm một cái."

Cái đầu còn ướt của Choi Wooje lập tức dụi vào áo anh cứ như Moon Hyeonjoon là một nùi giẻ lau. Cậu vẫn còn cầm kính trong tay, hai mắt nhìn không rõ, Choi Wooje những muốn đeo nó lên, rồi lại cảm thấy không cần nữa – dù sao trước mắt mình lúc này cũng chỉ có một người.

Cậu rầu rĩ vùi đầu vào ngực áo Moon Hyeonjoon, khẽ nói, "Cảm ơn anh nhé."

Cảm ơn vì đã luôn bao dung, cảm ơn vì không đuổi em đi đâu, cảm ơn vì không gặng hỏi cái gì vừa mới xảy ra.

Moon Hyeonjoon đã nghe Choi Wooje xin lỗi vì ném sét vào đầu mình quá nhiều lần, cảm ơn thì mới là lần đầu tiên. Cái ôm bây giờ đã bắt đầu, anh không muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ chuyên tâm tận hưởng nó trọn vẹn. Tay của Choi Wooje vòng qua lưng anh, đầu ngón tay quét qua đốt sống cổ, một trận tê ngứa chạy thẳng lên đại não Moon Hyeonjoon, anh khẽ siết lấy eo cậu. Choi Wooje cũng rất hưởng ứng, hơi ấm của đối phương làm cho cậu cảm thấy lâng lâng, càng ôm càng chặt, yêu thích không muốn rời tay.

Cảm giác này đối với một tên không có tiền đồ như Moon Hyeonjoon thực sự quá tuyệt vời, anh có thể nhấm nháp nó trong miệng mình mãi không thôi, nó mềm ngọt như kẹo bông gòn.

Ôm một hồi lâu, Choi Wooje mới chịu buông anh ra. Cậu cắn cắn môi mình, "Còn một cái nữa."

"Sao vậy?"

"Em muốn son dưỡng."

Moon Hyeonjoon phì cười, "Cái đó thì dễ."

"Vẫn còn nữa cơ."

Đứa nhóc lắm trò này chưa bao giờ thất bại trong việc khiến Moon Hyeonjoon phải đặt tâm tư lên người mình, anh chờ đợi Choi Wooje nói ra yêu sách tiếp theo, chỉ để phát hiện ra đó cũng là một chuyện vô cùng đơn giản.

"Em muốn ôm tiếp."

Những chuyện xảy ra sau đó khiến cho Moon Hyeonjoon có cảm tưởng, tất cả chỉ là một giấc mơ.

Choi Wooje lẽo đẽo theo anh về phòng, ngồi yên để anh sấy khô tóc, sau đó nhẹ nhàng trèo lên giường Moon Hyeonjoon. Anh có thể cảm nhận được chỗ nệm bên cạnh mình lún xuống, mùi sữa tắm trên người Choi Wooje rất thơm, anh vòng tay qua ôm cậu một lần nữa. Giống như một con thú nhỏ rúc vào hang, Choi Wooje không tránh đi, cậu không nháo không khóc dụi đầu vào ngực Moon Hyeonjoon, ngoan ngoãn đến mức anh cảm thấy hơi quái lạ. Dĩ nhiên, trạng thái tĩnh tại này cũng không duy trì được lâu, Choi Wooje không an phận ngọ nguậy tới ngọ nguậy lui để tìm ra chỗ thoải mái nhất trong lòng Moon Hyeonjoon.

"Aish, nhóc đừng có cựa quậy."

Moon Hyeonjoon sợ Choi Wooje làm anh nảy sinh phản ứng không mong muốn, cậu lại chẳng hiểu cái quái gì, ngúng nguẩy lăn lộn tiếp.

"Anh cứ nằm yên đi, em có định giật chết anh đâu mà anh sợ?"

Đứa nhóc này lúc nào cũng thiếu đánh như vậy. Moon Hyeonjoon muốn trừng phạt cậu, anh nhéo nhẹ eo Choi Wooje một cái, cậu đành phải miễn cường nằm im.

"Chúc ngủ ngon."

Với tuổi đời và thân phận của anh, Moon Hyeonjoon đã trải qua nhiều chuyện trên chiếc giường này, chỉ có ôm người khác đi ngủ là lần đầu tiên. Trái với suy nghĩ mất nết trong đầu một vài cấp dưới của anh, đêm hôm đó không có lần đầu tiên nào khác xảy ra, Choi Wooje đã an ổn ngủ như heo đến sáng.

Ngày hôm sau (và cả ngày hôm sau nữa) mẩu giấy Lee Sanghyeok đưa cậu vẫn cứ trống không. Dần dà, đến mở nó ra xem Choi Wooje cũng không thèm nữa, đối với cậu, nội dung ở trong thực ra đã không còn quá quan trọng.

Người đi rừng trong mơ của cậu, anh ta muốn đến lúc nào thì đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro