chỉ là một (thằng ranh con) thần sấm thôi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Lúc Choi Wooje tỉnh đã là chuyện của ngày hôm sau. Cậu xoa xoa đầu, hình như điều cuối cùng cậu nhớ là cậu đã cho nổ tung cung điện của anh Minseok thì phải...

Trong trạng thái ngái ngủ, Choi Wooje bé nhỏ thật thà đã lỡ nói hết suy nghĩ của mình ra miệng, Moon Hyeonjoon ngồi bên cạnh giường thở dài.

"Thì phải cái gì nữa, nhóc cho cái cung điện mới toanh của thằng chả nổ banh xác đến dưới này còn nghe thấy tiếng đấy."

"A, anh Colonel Sanders, sao anh lại ở trong phòng em thế?"

Đây còn chẳng phải phòng của cậu!!

Moon Hyeonjoon không ngừng niệm chú trong đầu, không được đánh trẻ em, không được đánh trẻ em, ra vẻ bình tĩnh giảng giải cho Choi Wooje.

"Nhìn kĩ xung quanh đi. Đây là nhà anh. Nhóc bị họ Ryu cho đi xuất khẩu lao động rồi."

"Ò."

Bị dí cho quả bom thích là nổ này, Moon Hyeonjoon cũng đau đầu lắm. Khi Willer vứt cho anh Choi Wooje đang ngủ khò khò, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là đem cậu đi gửi gắm sang nhà khác.

Moon Hyeonjoon rất thích Choi Wooje, anh chưa bao giờ ngưng thấy cậu đáng yêu, chỉ là anh cũng chưa từng quên mình cần phải dè chừng sự đáng yêu này. Nếu nói Choi Wooje là một con thú cưng, cậu sẽ là loại người ta chỉ muốn nựng chứ không muốn nuôi, tóm lại là rủi ro vượt mức lợi ích.

Xét trên thang điểm 10, Moon Hyeonjoon sẽ 10/10 muốn nựng Choi Wooje, 5/10 muốn nuôi cậu. Đáng tiếc thay, 5 điểm này cũng chỉ là 5 điểm ý thức chứ không phải 5 điểm trình độ.

Nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại, Moon Hyeonjoon có phần hơi do dự nhận công việc bảo mẫu này, đành phải rà soát lại một lượt danh sách những người có thể làm thay anh.

Ứng cử viên số một, ông già succubus Lee Sanghyeok, có thể dạy Choi Wooje học và đọc sách. Đọc nhiều thì người ta sẽ điềm đạm hơn thì phải, Moon Hyeonjoon tưởng tượng đến cảnh Choi Wooje căng mắt ra đọc một cuốn sách dày cui bèn tự cười một mình theo một cách vô cùng đáng kỳ thị. Vấn đề duy nhất là chưa chắc Lee Sanghyeok đã muốn trông trẻ; ở đời này, chẳng ai bắt anh làm cái gì miễn phí được.

Lee Sanghyeok mà bận quá thì kiểu gì cũng sẽ vứt cho Lee Yechan, Moon Hyeonjoon trong một lần đi thị sát đã từng thấy tận mắt cảnh tên succubus này sấy nhân loại. Triệu, cái gì đó trên trần gian có thể thi đua với Choi Wooje xem ai khóc to hơn, anh khóc tiếng Hán tôi khóc tiếng Hàn, khung cảnh này cũng có thể miễn cưỡng coi là gia đình kỷ cương nề nếp.

Có điều, chức nghiệp của quỷ succubus chỉ tập trung vào quá trình ăn chơi là chính, đến lúc ra sản phẩm thì thôi đi. Bọn họ nào có biết trông trẻ, mà nếu có, anh cũng sẽ không bao giờ để Choi Wooje đến gần cả hai trong bán kính 10km. Những chuyện hai tên này làm ở trên trần gian ngoài ăn chơi du hí ra thì chỉ có hấp tinh đại pháp, đại khái là thông tin này đã bị kiểm duyệt, Choi Wooje không được phép xem.

Giao Choi Wooje cho tên wibu BeryL chuyên bòn rút quỹ địa ngục để đi quay gacha kia thì cũng không được, địa vị của wibu ở trong hệ sinh thái chỉ cỡ fan MU, Ryu Minseok sẽ cực kỳ không hài lòng.

Còn mỗi Kim Hyukkyu, cư dân địa ngục duy nhất chẳng có một chút khí chất địa ngục nào, lại có chân thân là một con vật hơi không điển hình. Choi Wooje học rất nhanh, đem cậu cho cái người này chẳng khác gì giao sấm cho lạc đà; chỉ tốn có mấy hôm, chắc chắn cậu sẽ bắt đầu chào hỏi bằng cách phun phì phì nước bọt vào mặt người khác...

Từng cái tên một bị Moon Hyeonjoon gạch bỏ.

Quanh đi quẩn lại, địa ngục này anh không ở thì ai ở. Thêm nữa, Minseok đã phím thêm là nếu anh nhận trông trẻ đến hết tuần trăng mật của bọn họ thì họ Ryu sẽ gửi kinh phí trích thẳng từ ngân khố thiên đàng để anh có thể xây hẳn một phòng gym siêu xịn dưới này, cho nên tóm cái quần lại là Moon Hyeonjoon đã quỳ gối trước tư bản.

Ba tháng thôi mà, một thằng (ranh con) thần sấm con thôi mà.

Chẳng có gì có thể làm khó Moon Hyeonjoon này hết.

.

Bẵng đi mấy tháng, thời gian đã chứng minh Moon Hyeonjoon nhầm, nhầm to.

Thằng nhóc này thỉnh thoảng trông cũng ngoan, cơ mà là ngoan con khỉ. Anh tưởng nó chỉ hay phóng sét lung tung thôi, ai ngờ nó còn chành chọe phát sợ, giận dỗi thì số một, đặc biệt là lúc đói và buồn ngủ thì em ta chỉ thiếu mỗi cái hộ chiếu địa ngục thôi là nhìn y hệt cư dân dưới này rồi. 

Choi Wooje đang cưỡi mây bay khắp địa ngục, thỉnh thoảng lại búng tay phóng ra một tia sét, tất cả chỉ đơn giản là do cậu đói. Moon Hyeonjoon từng cho rằng ăn với thiên thần chỉ là một sở thích, lại quên mất Choi Wooje là ngoại lệ, cậu sống để ăn.

Tốc độ bay của cậu quá nhanh, Moon Hyeonjoon đuổi theo không kịp, đành đứng ngoài lan can dùng hết sức bình sinh hét lên hy vọng Choi Wooje có thể tìm lại một chút logic,

"EM LÀ THẦN MÀ WOOJE? THẦN THÌ LÀM SAO MÀ ĐÓI ĐƯỢC???"

"NHƯNG EM ĐÓI!"

Choi Wooje không chỉ là thần sấm, cậu còn là kẻ hủy diệt logic, chúa tể ăn cơm, vua nhúng lẩu, ông hoàng ẩm thực, đồ tể pepero.

Đến lúc này, Moon Hyeonjoon đã càng ngày càng cảm nhận được sâu sắc niềm khổ tâm của Ryu Minseok khi phải gửi Choi Wooje xuống cho anh. Logic của con người thời xưa là thiên tai bão bùng thì sẽ cúng tế cho thần linh một cái gì đó ăn được như con dê, con bò với hy vọng rằng mọi thứ sẽ dừng lại. Moon Hyeonjoon vẫn luôn cảm thấy chuyện này nghe thật thấp kém, thân làm vua địa ngục như anh sẽ không bao giờ phải động tay vào, tới tận hôm nay mới được chứng kiến tận mắt.

Cúng tế không phải bất đắc dĩ, mà là bắt buộc.

Ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng, em ta cứ đói là địa ngục lại ầm ầm kéo đến một trận sấm chớp bão bùng. Tính đến thời điểm hiện tại thì một khu phức hợp ăn chơi đã cháy, vài cái cột đèn bị đốn đổ, khu vườn sau nhà anh thì y hệt như con chim trụi lông, và em ta mới chỉ được gửi xuống đây có vài tuần thôi đấy.

Trong văn phòng của anh, Choi Wooje buồn chán vừa ăn vặt vừa ngồi nghịch quả địa cầu, Moon Hyeonjoon thì vừa ngắm cậu vừa suy tính, anh cảm thấy mình phải tìm cách gì đó thôi, để em ta bắn sấm sét thêm mấy bận nữa thì quỹ địa ngục sẽ từ 0 thành âm luôn mất. Anh đã chán cái cảnh phải nghe Lee Sanghyeok lèm bà lèm bèm về việc tại sao ổng đã làm cách mạng cho cả thiên đường lẫn địa ngục rồi mà sao tiền quỹ vẫn không thể nhích lên một tí nào vậy. Đấy, nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới liền.

Lee Sanghyeok gõ cửa rồi mới đi vào, quả nhiên là vô cùng lịch sự, mỗi tội lời nói ra miệng tự nhiên như ruồi.

"Haidilao không Hyeonjoon?"

"Rồi ông biết tại sao tiền quỹ lúc nào cũng âm chưa hả Lee Sanghyeok?"

Phớt lờ cái đầu trắng đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn, Lee Sanghyeok thản nhiên vẫy tên nhóc đang gặm pepero rộp rộp trong góc phòng.

"Lẩu không Wooje?"

"Nhưng em không có tiền ạ."

Tên nghiện lẩu nheo mắt, trong đầu anh có sạn có sỏi cả, chắc chắn có mùi mờ ám ở đâu đây.

"Thế mấy nay Wooje sống kiểu gì?"

"Thì Hyeonjoon cứ đưa em tiền thôi ạ nhưng hôm qua em lỡ mua đồ ăn vặt quá trớn nên giờ đang không dám xin tiếp ạ (づ ᴗ _ᴗ)づ"

"...Tôi vẫn còn đang ngồi đây đấy em Choi ạ."

Moon Hyeonjoon khóc trong lòng không nói ra.

"Vậy anh cho em đi với anh Sanghyeok nha (⸝⸝ᴗ﹏ᴗ⸝⸝)"

Lựa chọn số một của Moon Hyeonjoon là rút quỹ cho hai cái người trước mặt đây, lựa chọn số hai là y như lựa chọn số một.

Trên giấy tờ, anh là người ngồi trên ngai vàng, nhưng nói tới trật tự nội bộ, Lee Sanghyeok nói 1 thì cùng lắm Moon Hyeonjoon chỉ dám nói 1,125 chứ chưa bao giờ dám nói 2; còn Choi Wooje đáng yêu tới nỗi anh chỉ muốn dâng cho cậu cả thế giới trên một chiếc đĩa bạc. Luật không cấm, mắc gì Moon Hyeonjoon không được thích những thứ đáng yêu.

Sử dụng tiền quỹ cho hai tên này đi ăn thay vì nâng cấp cơ sở vật chất, có phải đây là hành động của một tên hôn quân không?

Chức vụ của Moon Hyeonjoon là vua địa ngục, thôi thì có thể miễn cưỡng coi như hôn quân là một lời khen vậy. Hơn nữa, thần dân dưới này toàn là những người tạo nghiệp khi còn sống nên mới phải ở đây để chịu phạt, cho họ chịu khổ là đúng – tiền để cấp trên xài thì có gì sai.

...Hôn quân Moon Hyeonjoon, xin mời bước lên bục nhận huy chương kính già yêu trẻ.

"Anh Sanghyeok, trông nó cẩn thận đấy."

"Không cần đâu, Wooje sẽ tự biết trông mình thôi."

Đùa nhau hả?

Moon Hyeonjoon thất thểu (và cả nhẹ nhõm) bay về văn phòng, trong khi Choi Wooje hết sức hào hứng khi lần đầu được đến một nhà hàng lẩu chân chính. Em ta khua tay múa máy, hết ngắm chỗ này lại sờ chỗ kia cho đến khi nhận ra hình như đây không giống một cửa hàng lẩu cho lắm... Bể cá Koi, phòng golf mini, bàn bida, tầng hầm với bể bơi nước nóng và thậm chí còn có cả một phòng chiếu phim nữa, đây là cái biệt thự ngàn mẫu trá hình thì có...? Cậu đã từng nghe sự tích về việc Haidilao trên mặt đất có khả năng đáp ứng tất cả những yêu cầu của khách hàng, nhưng mấy thứ tiện ích này đâu đơn giản chỉ là làm hộ bài tập hay hát chúc mừng sinh nhật đâu.

Đến khi họ ngồi xuống gọi đồ, Choi Wooje mới phát hiện ra một sự thật động trời. Trong lúc Lee Sanghyeok đi rửa tay, nữ hầu bàn succubus đưa cho cậu một cuốn menu. Choi Wooje chưa quên mình đang là khách, cậu chăm chú xem giá rồi tính toán, cô hầu bàn lại nhìn cậu cười,

"Đừng ngại, muốn ăn gì thì ăn, cậu đang đi với ông chủ mà. Ổng có nghèo đâu."

Lee Sanghyeok là chủ sở hữu của cái chuỗi Haidilao này.

Anh Sanghyeok lấy tiền quỹ đi ăn lẩu, vậy nghĩa là ảnh sẽ thanh toán tiền cho tiệm lẩu, nhưng tiệm lẩu là của ảnh mà...

Phù sa không chảy ruộng ngoài, ông già này là đang rửa tiền.

Bảo sao cửa hàng lẩu này lại trông y hệt như cái biệt thự của mấy tên nhà giàu cậu thấy dưới mặt đất.

"Em không biết là anh Sanghyeok lại thích mấy thứ phô trương thế này đấy..."

"Anh thấy bình thường mà, anh chỉ phỏng lại cho giống căn nhà của anh ở trên mặt đất một tí với thêm bàn lẩu vào thôi, cho có cảm giác là đang ở nhà ấy mà."

Choi Wooje cảm thấy nhân sinh quan của mình vừa nứt vỡ. Thần sấm trẻ trâu chứ không có ngu, chuyện không cần đào sâu cậu sẽ không đào, việc tốt nhất bây giờ là nên im lặng và lặng lẽ ăn hết nồi thịt trước mặt thôi.

"Lần đầu em được ăn lẩu như thế này đấy, nếu được ở dưới nãy mãi mãi thì hay nhỉ, trên thiên đường toàn sữa bột với bánh quy thôi, em ăn đến mức phát phì ra rồi."

Cái thằng nhóc đáo để này, món gì ăn ngày 5 bữa mà chẳng lên cân.

"Là do Ryu Minseok chỉ đem cho em những cái như vầy hay trên đó chỉ có những thứ này?"

Choi Wooje xụ mặt, "Có khác gì nhau đâu."

Mắt của Lee Sanghyeok lóe lên một chút ánh sáng không rõ ý tứ, "Thế chú em có muốn chuyển hộ khẩu xuống đây luôn không?"

Choi Wooje tròn mắt, cậu nhớ là trong đống sách Minseokie bắt cậu đọc hình như không có điều lệ nào cho phép chuyện như vậy cả.

"Có thể ạ?"

"Tất nhiên là không."

Choi Wooje phồng má, tên quỷ già này nói chuyện lúc nào cũng làm người khác muốn đấm vào mồm ổng như thế.

"Nhưng cũng không phải là không thể. Wooje xuống đây mấy ngày rồi, em thấy cả địa ngục nghe lệnh của ai?"

Suy nghĩ một lúc, Choi Wooje đáp, "Hình như là của Hyeonjoonie ạ?"

"Thế Wooje có biết tập tục lấy chồng sẽ phải về nhà chồng trên nhân gian không?"

Choi Wooje vẫn đang nghĩ xem đây có phải là một trò đùa nào ngoài tầm hiểu biết của cậu không, người đối diện lại tiếp lời.

"Mà thôi, nhóc cũng chỉ cần biết đến vậy thôi, ăn đi."

Sẽ sớm có một tên đần giải quyết mọi chuyện cho nhóc thôi.

Choi Wooje sau khi ù ù cạc cạc nghe chữ được chữ không thì bỏ luôn khỏi ngoài tai. Cậu cũng nghe danh tiếng của tên Succubus tri thức này từ lâu, hồi họp cải cách còn gặp một lần rồi nữa, cậu nhớ ông chú này trông nghiêm túc lắm cơ mà. Tài đức vẹn toàn, mỗi tội hay đi muộn như cậu thôi. Biết đâu là do sống lâu quá sẽ gây rút ngắn khoảng cách thế hệ?

Lee Sanghyeok trông có vẻ lạnh lùng nhưng khi quen rồi thực ra rất thân thiện, anh có thể nói rất nhiều về game, cũng không cậy già bắt nạt trẻ em. Cung cách nói chuyện của anh lại hơi thiếu muối, chuyện này khiến cho người khác bất tri bất giác cảm thấy muốn trêu anh một chút.

"Anh Sanghyeok, bí quyết để kể chuyện hài hay như anh là gì vậy ạ?"

"Anh đã phải sống đến hơn 300 năm lận chỉ để hài hước được như này đó."

"Thế thì 300 năm của anh bị lãng phí rồi."

Choi Wooje hồn nhiên đáp, Moon Hyeonjoon mà nghe được cậu nói câu này, chắc chắn sẽ ho đến sặc nước lẩu.

Nhúng thêm một miếng thịt bò, Lee Sanghyeok âm thầm tính kế trong lòng, chút nữa phải cho tên nhóc này biết tay.

Ăn uống đến no say xong, em Wooje đang tuổi ăn tuổi lớn còn muốn vào thử từng thứ tiện ích một. Treo trên mồm câu "Khách hàng là thượng đế", em ta thuận lợi nằm dầm nằm dề ở từng nơi một, ngâm bể bơi nước nóng, nằm vểnh râu xem phim, solo bida với quỷ già.

"Anh Sanghyeok này, nếu bằng một cách nào đó em chuyển được hộ khẩu xuống đây, anh Sanghyeok cho em sống ở đây được không ạ."

                           ╱|、

                          (˚ˎ 。7 

                           |、˜〵         

                          じしˍ,)ノ

"Cung điện của Moon Hyeonjoon không đẹp à?"

"Đẹp ạ, nhưng làm gì tiện nghi được như biệt thự của anh Sanghyeok ạ."

"Được được, nộp tiền là được, một tháng 400k quỷ won nhé Wooje."

Mới có vậy, Lee Sanghyeok đã có thể thấy mặt thằng nhóc ỉu xìu với tốc độ ánh sáng. Choi Wooje hãy còn trẻ, buồn vui yêu ghét đều hiện cả lên trên mặt, anh đã hiểu vì sao Moon Hyeonjoon nuông chiều cậu. Ác quỷ đều đã sống rất lâu, nhiều lúc tình cảm đối với mọi chuyện trở nên bạc nhược lại nhạt nhẽo, cho nên đối với một đứa trẻ dễ thương lại có máu nóng sẽ không khỏi đặc biệt lưu tâm.

Đặc biệt lưu tâm ở đây lại cũng phân ra nhiều mức độ: Như Moon Hyeonjoon thì là ưa thích, còn như Lee Sanghyeok là chỉ muốn giữ cho cậu không mất đi tính cách sống động như vậy. Lee Sanghyeok dành phần lớn thời gian ở trên nhân giới, khi ở thần giới, anh cũng rất có hảo cảm với những ai giống như con người, bất luận kẻ đó thuộc về thiên đàng hay địa ngục.

Bản thân Lee Sanghyeok thiên về lý trí, nhân sinh quan lại thiên vị tình cảm, không có nó mọi thứ sẽ mất đi toàn bộ ý nghĩa.

Muốn cho ai đó giữ lại tính cách sống động, thứ nhất là phải yêu hết mình, thứ hai là phải chơi hết mình.

Yêu đương thì bây giờ tạm thời chưa tới lúc, Lee Sanghyeok đang muốn thử cùng Choi Wooje chơi một trò chơi trước.

"Theo anh qua đây đi, Wooje."

Nhằm mục đích cao cả là giúp Choi Wooje sử dụng hết năng lượng thặng dư từ nồi lẩu cậu vừa quét sạch, Lee Sanghyeok bèn kéo cậu đến phòng net của mình. Nói là phòng net vì anh quen mồm chứ trong phòng đều là thiết bị để đánh nhau bằng pixel mỗi quý dưới này. Nếu anh nhớ không nhầm, Wooje cũng chưa xuất trận cho bên thiên đường bao giờ.

"Nhóc có biết chơi không đấy? Tổ chức được hai quý rồi mà anh chưa thấy chú xuất đầu lộ diện lần nào."

"Em là best Jayce Yone trên thiên đường chứ bộ, chẳng qua em thấy Noh Taeyoon với Kim Jeonghyeon đã bắt cặp top rừng ăn ý rồi nên không vào đánh thôi. Trên đấy cũng không có rừng hợp với em nữa."

Quỷ già nhướn mày, ừm, anh vừa mới lấy wifi được ba ngày thôi, chắc vẫn chưa hết được đâu.

"Duo không?"

"Em muốn solo Yasuo cơ."

Kết quả không ngờ là 3-0 nghiêng về Lee Sanghyeok. Nếu có ván 5, sẽ là 5-0 cho quỷ già.

300 năm chính là để như vậy đấy.

"Nhóc hấp tấp quá. Thận trọng hơn một chút là ăn rồi."

"Ăn gì? Ăn lốc của anh ấy hả?"

Nhìn Choi Wooje đang vô thức tích điện trên cái đầu xù của cậu, trực giác nói cho Lee Sanghyeok rằng nên tạm thời dừng công cuộc giáo dục trẻ em. Nếu không hành động nhanh, tiệm lẩu này sẽ trở thành một đống đổ nát, anh nhanh tay xoa vai đưa bánh gấu cho thằng nhóc.

"Anh thấy chú có tiềm năng đấy, đánh một ván rank thử đi."

Nhìn tên nhóc trước mặt nghiêm túc spam phím, anh nhận ra cậu không hề nói điêu về việc mình best Jayce. Cầu sấm quả nào chỉ thẳng đầu quả đó, Choi Wooje bắn cho team địch cứ thò mặt lên lại phải chạy vội về bệ đá cổ nằm ngửa chờ nhà chính nổ. Nhiều năm chơi điện tử đã cho Lee Sanghyeok khả năng nhìn ra thiên tài, anh cảm thấy Choi Wooje hoàn toàn không phải chỉ là một đứa nhóc quanh năm ăn rồi báo, mà là một siêu carry tiềm năng.

"Nhóc đánh hay đấy, có muốn tìm rừng để duo không?"

Mắt Choi Wooje long lanh, đây vẫn là dằm trong tim cậu. Mấy tên rừng trên thiên đường, một là sở hữu chỉ số IQ của loài bò, hai là có đôi có cặp rồi và ba là không hợp với cách đánh của cậu. Rừng - đường trên là một liên kết rất quan trọng, do chẳng có ai khiến Choi Wooje có thể đánh thoáng tay, cậu cũng ít đánh game lại và nghịch sét nhiều hơn.

Tâm tính phức tạp, nuôi tốn tiền, đừng trách Choi Wooje, hãy trách tuổi mới lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro