càng uốn càng cong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




4.

Như quỷ già Lee Sanghyeok vẫn hay nói, thời gian trôi nhanh như chó ngao Cerberus chạy ngoài đồng, cái hạn hai tháng Ryu Minseok gửi Choi Wooje xuống dưới này đã sắp hết.

Cả Moon Hyeonjoon lẫn Choi Wooje đều không nhắc gì tới chuyện này. Lâu ngày sinh hoạt cùng nhau đã khiến cho quan hệ của bọn họ ngày càng biến hóa, không một ai dám lên tiếng phản đối – chuyện Choi Wooje dính lấy Moon Hyeonjoon đã trở thành đương nhiên. Các tiểu quỷ hay ngồi lê đôi mách cảm thấy việc ông chủ đang ngấp nghé thoát kiếp FA rất thú vị, ai là người đổ trước nhanh chóng trở thành một chủ đề cá cược trong giờ nghỉ trưa. Chuyện này có tới tai Moon Hyeonjoon, nhưng anh hoàn toàn để mặc cho cấp dưới bàn tán, thậm chí còn lấy làm sung sướng trong lòng – đúng là có mắt, mọi người đang ship mình với Choi Wooje kìa.

Phản ứng của Lee Sanghyeok khi thỉnh thoảng móc ống nhòm ra xem hai thằng em bên dưới làm ăn đến đâu rồi chỉ tóm gọn lại trong hai chữ, khinh bỉ.

Hai người ôm nhau đi ngủ đã thành thói quen. Có mấy lần cậu ham chơi không về, Moon Hyeonjoon thậm chí còn cảm thấy mất mát khi chỗ giường trống bên cạnh mình không có nhiệt độ. Anh không quản cậu, cũng chưa từng công khai tỏ thái độ không hài lòng, chỉ là ngày hôm sau Choi Wooje sẽ luôn tự động ngoan hơn một chút.

Riết rồi không ai phân biệt nổi, Choi Wooje là cái đuôi nhỏ của Moon Hyeonjoon hay Moon Hyeonjoon là cái đuôi lớn của cậu? Tính cách của Choi Wooje được tạo thành từ những nghịch lý, cậu rất hướng nội, cũng rất cần tiếp xúc, đặc biệt là với người quen. Ngoài Lee Sanghyeok ra, cậu chỉ quen mỗi Moon Hyeonjoon ở dưới này, vua địa ngục nghiễm nhiên trở thành nạn nhân của cậu.

Không chỉ có mỗi như vậy, lúc đi ngủ không phải là lúc duy nhất hai người ở cạnh nhau, dưới địa ngục còn có rất nhiều chuyện khác để làm.

Từ sau giao kèo giấy trắng với Choi Wooje, Lee Sanghyeok chưa từng về địa ngục một lần nào. Ở trần gian, anh đang cần phải đánh cho đội tuyển của mình, còn ở thần giới vẫn đang là offseason, Lee Sanghyeok có ở đây cũng chẳng để làm gì.

Anh chỉ gửi lại cho cậu một chùm chìa khóa coi như là để đền bù tổn thất tinh thần.

Kỳ thực cậu đã hết giận từ lâu, cơ mà mini golf, thư viện, bàn bi a, phòng gym, Choi Wooje phải thử hết cho bõ mới được.

Hút một ngụm nước trái cây, cậu ngồi vắt chân xem Moon Hyeonjoon tập thể hình.

"Anh chống đẩy được một lần bao nhiêu cái liên tiếp vậy?"

Vua của địa ngục không bị trói buộc bởi giới hạn thể chất thấp kém như con người, Moon Hyeonjoon ra vẻ ngầu lòi thản nhiên đáp,

"Bao nhiêu cũng được. Nhóc ngồi lên lưng anh còn được."

Khái niệm giữ kẽ không tồn tại trong đầu Choi Wooje, cậu thực sự ngồi lên lưng Moon Hyeonjoon. Cậu đã từng úp mặt vào tấm lưng rộng này nhiều lần, đặt mông lên nó cũng vững chãi chẳng kém gì. Moon Hyeonjoon mà là một cái ghế, Choi Wooje sẽ sẵn sàng nhịn ăn mấy bữa để mua anh về – người bình thường không biết đây là một sự đánh đổi lớn cỡ nào đâu.

"Oa, ghê vậy."

"Chuyện, anh mà lị."

Moon Hyeonjoon mạnh như vậy, anh mà nổi điên lên đánh cậu, Choi Wooje chỉ có nước thăng thiên, hay là quay về thiên đàng đúng nghĩa đen. May cho cậu, mọi thứ chưa từng đi đến tình cảnh này. Choi Wooje đã làm nhiều điều mà chắc chắn sẽ khiến cậu bị chửi sút đầu nếu còn ở thiên đàng, mà Moon Hyeonjoon đến mắng cậu còn không muốn mắng, anh bao giờ cũng chỉ hỏi, 

"Choi Wooje, đây là cái gì??"

"Pháo hoa, anh thích không?"

Địa ngục mới khánh thành công trình, là xây lại chỗ Choi Wooje làm cháy khi mới xuống đây. Trong sự ngạc nhiên của Moon Hyeonjoon, thứ xuất hiện trên trời quả thực chỉ là pháo sáng, anh cảm thấy muốn nhảy cẫng lên ăn mừng.

.

Một tia sét nhỏ phóng ra, đốt cháy cái lá khô trên cành cây bên cạnh Choi Wooje. Cậu bây giờ đã sử dụng sức mạnh thuần thục hơn rất nhiều, thu phóng tùy ý, đã lâu nay Moon Hyeonjoon không phải đi hầu cậu.

Đến lúc gặp lại hai anh trên kia, có khi Choi Wooje đã đạt tới độ chính xác như bút laser rồi.

Trong lúc Moon Hyeonjoon bận đi xử lý vài con yêu quái nổi loạn, Choi Wooje thơ thẩn ngồi vắt vẻo trên đám mây đen cậu tự tạo ra, suy nghĩ về đủ thứ chuyện linh tinh. Suốt quãng thời gian ở dưới này, anh chưa từng bắt cậu phải động tay động chân vào việc gì, đâm ra Choi Wooje có không biết bao nhiêu thời gian rảnh. Càng rảnh sẽ càng nghĩ nhiều, Choi Wooje thở dài, cậu là đang bị ép phải đối diện với cảm xúc của mình.

Thiên đường là điểm bắt đầu của Choi Wooje, mọi người ở đó đều đối xử với cậu rất tốt, nhưng cậu lại không có cốt cách của thiên đường. Mọi thiên thần sinh ra đều hướng thiện, Choi Wooje lại không được như vậy, cậu biết tính cách của mình nhiều khi rất xấu, ai không quen sẽ không chịu được. Thiên thần trên kia dường như ai muốn sống đúng cách cũng không cần cố gắng, mỗi khi quan sát bọn họ hoàn mỹ làm xong nhiệm vụ của mình, Choi Wooje luôn cảm thấy nổi sóng trong lòng.

Bản chất của cậu là vừa hư hỏng vừa vô tri – giống như một đứa trẻ con người. Thế giới này đối với Choi Wooje là quá rộng lớn, cậu chưa từng thực sự va chạm với ai, không biết tốt xấu, không biết nặng nhẹ, cậu cần có người hướng dẫn.

Người uốn nắn cậu là Moon Hyeonjoon. Dù cho hình như Moon Hyeonjoon càng uốn thì cậu đã cong lại càng cong (chúng ta đều biết là cái gì cong), thì phần trăm cậu biến thành một tên thần sấm siêu phản diện sau khi được tất cả mọi người trên thiên đường chiều hư cũng giảm đi đáng kể. Ryu Minseok biết cương biết nhu, người duy nhất có khả năng uốn nắn được cậu, lại thường xuyên không ở thiên đường. Mỗi lần Minseokie ghé về cũng chỉ là để nhắc nhở rồi gõ đầu cậu vài cái dặn dò cậu không được nghịch ngợm nữa rồi vứt cho cậu một đống đồ ăn. Minhyungie thì chỉ là một con gấu bự, miễn cậu không giết người hay cướp của (hay phá banh kế hoạch của ổng vào giờ G), Lee Minhyung có thể cười hề hề bỏ qua mọi chuyện cậu làm.

Mọi người tin tưởng và yêu thương Choi Wooje vô điều kiện, các anh tin cậu sẽ tự điều chỉnh bản thân thành công dân kiểu mẫu, Choi Wooje ương ngạnh lại chỉ muốn nói, chú ý đến em một chút đi. Sức mạnh của cậu là nguyên tố, nó vốn không thực sự của thiên đàng; có lẽ vì sinh ra từ hư vô, cậu thường xuyên cảm thấy trống rỗng chẳng vì một lý do gì cả.

Cậu thấy trường hợp của mình có hơi giống đống kịch bản phim truyền hình của con người, bố mẹ đi làm xa quanh năm, con cái chỉ có thể bầu bạn với tiền. Đành rằng là Choi Wooje cũng không có nhiều tiền lắm...

Choi Wooje phóng sét lung tung phải đến bảy phần là do cậu cố tình, chỉ có ba phần là do tâm trạng thực sự xấu không kiểm soát được. Phá phách như vậy, nghe mắng nhiều như vậy, cốt cũng chỉ để người khác nhìn mình một cái.

Ở dưới này, cậu sẽ không cần thiết phải xù lông lên, ánh nhìn của Moon Hyeonjoon sẽ luôn đặt lên người Choi Wooje.

Chưa từng có ai chiều chuộng cậu như Moon Hyeonjoon. Lòng kiên nhẫn của anh đối với Choi Wooje dường như nhiều hơn của tất cả mọi người trên toàn bộ thần giới lẫn nhân giới cộng lại, Choi Wooje có thể vừa sung sướng vừa tội lỗi hưởng thụ nó, cảm giác bất an về bản thân cũng theo đó mà biến mất.

Cậu nghĩ mình rất thích ở dưới này, nói đúng hơn là ở cùng với Moon Hyeonjoon.

Choi Wooje cũng thích thiên đường, nhưng tình cảm trong lòng cậu lúc nào cũng rất rõ ràng. Thích hơn thì đơn thuần là thích hơn, như vậy không có nghĩa là không coi một bên ra gì, đến bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài, vì sao cậu lại không được thiên lệch?

Lịch sử đối đầu trong Liên Minh Huyền Thoại giữa hai bên có thể là cân bằng, nhưng trên chiến sự tình yêu, tỷ số hiện đang là 1-0 cho địa ngục.

Ai muốn xung phong gỡ cho Choi Wooje thì gỡ, cậu làm không được.

Đứa trẻ tới từ thiên đường là cậu đã trót thích cái tên đêm nào cũng tay ôm eo đầu rúc gáy cậu rồi ngủ lật mồm. Là một thanh niên thời đại mới trong thời bình, cậu cũng rất cởi mở với việc yêu đương với đầu sỏ của phe đối địch. Choi Wooje lén lút xin lỗi hai ông anh trong đầu, nước đi này của cậu có lẽ sẽ là không thể ngờ tới đối với bọn họ, củ cải trắng của hai người đi xuất khẩu lao động không muốn về nữa rồi.

Choi Wooje bắt đầu tính toán đến chuyện của mấy ngày sau. Việc xin xỏ Ryu Minseok tuy hơi khó nhưng chưa chắc đã không được, cậu không lo lắm về nó. Dạo gần đây lúc rảnh, cậu vẫn đang nghĩ xem nên nói với anh Minseok cái gì, hoặc đúng hơn là nên nói bằng cách nào để được ở lại đây. Ryu Minseok nhìn vậy nhưng thực ra sẽ hiểu cho cậu, đối với việc nuôi thả anh chưa bao giờ phản đối. Chỉ có Lee Minhyung khi mới đầu sẽ không cam tâm, Choi Wooje biết trong hai người bọn họ, anh Minhyung sẽ là người ngồi khóc huhu sau khi biết cậu chọn ở lại địa ngục.

Em hứa sẽ về thăm hai anh thường xuyên vậy, Choi Wooje tự nhủ. Đem theo nhiều quà cáp (mua bằng tiền của Moon Hyeonjoon) nữa.

Moon Hyeonjoon, đối tượng yêu thích của cậu mới là người làm cho cậu đau đầu, nói cho anh biết mình nghĩ gì là rào cản tâm lý lớn nhất đối với Choi Wooje.

Có là thần khi đứng trước tình yêu cũng sẽ bất giác lùi về sau, Choi Wooje chưa biết phải làm cái gì cả. Moon Hyeonjoon đã rất cẩn thận với cậu, cậu cũng muốn cẩn thận với anh, cái miệng của Choi Wooje thì từ trước tới nay chưa từng giỏi làm việc này. Cách nhanh nhất để hủy diệt tình bạn là tỏ tình, Choi Wooje tuy không có linh cảm xấu rằng Moon Hyeonjoon sẽ xa lánh cậu, nhưng xét trên mặt lý trí mà nói, bị đá ra chỗ khác cũng là một khả năng hợp lí.

Bản tính nhây lầy nổi lên, Choi Wooje thở dài, cậu nghĩ mình sẽ trì hoãn chuyện này lâu nhất có thể-

Đúng lúc suy nghĩ này xuất hiện trong óc cậu, mẩu giấy bị Choi Wooje bỏ quên trong túi áo lâu ngày bất chợt phát nhiệt, cảm giác như là một dấu sắt nung. Choi Wooje suýt nữa bị nó dọa cho kêu lên oai oái, cậu mất đến mấy giây mới nghĩ ra là cái gì đang nóng lên.

Ký ức về màn đốt cháy hợp đồng của Lee Sanghyeok vẫn còn nguyên trong đầu cậu, Choi Wooje vội vã bật dậy lôi nó ra, cậu định ném ngay nó đi, lại phát hiện ra mặt giấy đã biến hóa.

Địa chỉ trên giấy cuối cùng cũng hiện ra, màu mực đen bóng, mà nó là một tọa độ mà Choi Wooje xem không hiểu.

Không hiểu cũng không sao, ở đây chắc chắn có người xem hiểu, Choi Wooje bay thẳng về cung điện của Moon Hyeonjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro