cho đến chết cũng không rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Moon Hyeonjoon đang xem báo cáo, bỗng dưng xuất hiện một tiếng động lớn làm anh mất hết tập trung, Choi Wooje tông cửa nhảy thẳng vào văn phòng của anh, chìa cho anh xem một mẩu giấy.

"Anh Hyeonjoon, đây là chỗ nào?"

Moon Hyeonjoon sốc đến quên cả hỏi, nhất thời chưa hiểu mẩu giấy kia là sao, hay cái gì đang xảy ra, "Hả?"

"Địa chỉ trên này là chỗ nào thế?"

Moon Hyeonjoon nheo mắt, "Là chỗ này chứ chỗ nào? Mà sao em lại có nó?"

Phát hiện ra không những Lee Sanghyeok thực sự không lừa mình, mà người cậu thích còn là người đi rừng sẽ sẵn sàng chơi cùng cậu, Choi Wooje cười toe toét, "Giao kèo với quỷ."

Moon Hyeonjoon bất giác nuốt nước bọt, ở đây chỉ có một con quỷ dám làm chuyện như vậy sau lưng anh.

"Lee Sanghyeok lại nhồi nhét cái gì vào đầu nhóc à?"

"Đúng! Anh ấy nói, đến địa chỉ này sẽ gặp được mảnh ghép hoàn hảo của em đấy!"

Khoảnh khắc eureka này làm cho Choi Wooje trở nên vô cùng hưng phấn, cậu nói nhanh hơn hẳn thường ngày, Moon Hyeonjoon bị cả nội dung câu nói lẫn sự nhiệt huyết của cậu dọa sợ. Bên cạnh anh, Choi Wooje đang nhảy cẫng lên hết bên trái sang bên phải, mặt tươi như hoa, trong khi Moon Hyeonjoon nhất thời chưa biết nên khóc hay nên cười.

Ông già rảnh rỗi sinh nông nỗi này đang làm cái trò gì vậy? Đừng có xen vào chuyện của trẻ em chứ??

"Mảnh, mảnh ghép hoàn hảo cái gì cơ?"

"Rừng, người đi rừng trong game ấy."

Moon Hyeonjoon đúng thực là một người đi rừng, anh đã đánh cho đội hình chính của địa ngục từ lần ra quân đầu tiên, trong khi Choi Wooje vẫn còn chưa có ai chơi cùng.

"Anh Sanghyeok hỏi em có muốn tìm rừng để duo không, em bảo có, vậy nên ảnh lừa rút của em 20k won và đưa em một mẩu giấy trắng tinh. May quá, chờ mãi cuối cùng nó cũng hiện chữ lên, làm em cứ tưởng là lừa đảo."

"Lee Sanghyeok lấy của em có 20k won thôi á?"

"Phải, do lúc đó em còn có vậy thôi."

"...Tiền nào của nấy ha."

Tâm trạng của Moon Hyeonjoon hiện tại cứ như đang ở trên tàu lượn siêu tốc, anh cảm thấy hơi mất mát không rõ nguyên do, cũng có một chút nhẹ nhõm vì "định mệnh" ở đây ý chỉ nói tới hai vị trí trên bản đồ Summoner's Rift.

Mảnh ghép hoàn hảo là bốn chữ rất có sức nặng, nói thẳng ra là một loại ràng buộc. Ăn ý trong game không giống như ăn ý ngoài đời, ăn ý trong trò chơi điện tử có thể đạt được chỉ dựa vào chơi cùng nhau lâu năm, ở ngoài còn đòi hỏi cả yêu thích lẫn nhau. Choi Wooje rất tận hưởng việc ở cùng anh, cậu lại cũng có thể tận hưởng bất cứ thứ gì khác trên đời như vậy – ai mà biết được cậu có chấp nhận được việc trở thành một cặp với anh ở ngoài không.

Ác quỷ dính ngải tình yêu thường thường phân ra hai loại: Loại thứ nhất là tôi thích cậu và tôi muốn cậu phải biết điều đó, loại thứ hai là tôi thích cậu, nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu? Moon Hyeonjoon bề ngoài hung dữ nội tâm lại lành tính, anh ở ngoài là loại thứ hai, vì dồn nén cảm xúc thật lâu mà một mẩu giấy cũng có thể làm cho anh mất bình tĩnh.

Riêng chuyện này anh không thể đổ tội cho Lee Sanghyeok được.

Moon Hyeonjoon khẽ thở dài, anh mải suy nghĩ đến nỗi đứng lên lúc nào không hay, nội dung báo cáo đang đọc trôi tuột ra khỏi đầu.

Biểu cảm ngơ ngẩn của anh không lọt qua được tầm mắt của Choi Wooje.

Đến lượt cậu đang cố đọc vị anh, sau này hai người sẽ chơi điện tử cùng nhau, cậu không thể không hiểu ý Moon Hyeonjoon được.

"Sao trông anh ảo não thế?"

Choi Wooje chạy đi đóng cánh cửa vừa bị cậu đá tung ra,

"Em đang có chuyện này muốn thông báo với anh, nhưng anh phải vui mới nghe được cơ."

"Anh vui mà."

Moon Hyeonjoon cố rặn ra một nụ cười trấn an trước một Choi Wooje đang nhảy nhót nhí nhéo liến thoắng liên hồi.

Choi Wooje làm bộ trịnh trọng, cậu đặt tay phải lên trái tim, e hèm một tiếng thật kêu rồi tuôn một tràng,

"Vậy thì Choi Wooje em xin được trịnh trọng thông báo cho anh Moon Hyeonjoon đây một tin vui - Kể từ giờ phút này, em - Choi 'Zeus' Wooje, xin nhận anh Moon Hyeonjoon làm rừng của em và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh. Khi thịnh vượng cũng như lúc khó khăn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để làm top và tôn trọng anh mỗi ngày trong suốt cuộc đời em. Cho đến chết cũng không rời."

Vừa dứt lời, Moon Hyeonjoon dở khóc dở cười cốc một cái thật kêu vào đầu Choi Wooje,

"Nhóc lại học linh tinh ở đâu đấy, mấy câu này không thể tùy tiện nói ra được đâu. Với cả, quỷ thì làm sao mà chết được."

Choi Wooje phụng phịu, "Em có tùy tiện nói ra đâu, em còn chuẩn bị cả lễ vật đính ước rồi mà."

Moon Hyeonjoon liếc xéo, "Nhóc đừng đùa nữa, đọc ba cái thứ tầm phào cho lắm vào."

Rồi làm anh hy vọng

"Em không có mà!! (。•ˇ‸ˇ•。)", Choi Wooje phụng phịu

Như để chứng minh lời nói của mình, Choi Wooje bất ngờ nhảy thẳng lên người anh, năm ngón tay cũng đồng thời luồn vào mái tóc bạch kim, bao lấy cái gáy trắng phau mà trước kia cậu đã ném sét vào vô số lên, nhẹ nhàng xoa miết nơi gáy đầu.

Moon Hyeonjoon theo bản năng mà vừa đỡ vừa ôm lấy cậu, anh cố tình siết thật chặt, Choi Wooje cũng không giãy ra, chỉ run rẩy thở một hơi nóng rẫy vào tai anh.

Anh nhéo nhéo lại cái eo mềm mại, "Thế lễ vật đâu?"

Choi Wooje chưa từng nghĩ ôm một cái cũng có thể khiến cho cơ thể mình rạo rực như vậy, ôm ấp từ trước tới nay cậu biết chỉ là để chữa lành và bình ổn, sau đó lại nhận ra – điều này cũng là Moon Hyeonjoon dạy cho cậu.

"Anh nhắm mắt lại đi, ai không quen sẽ hơi cay đấy."

Môi chạm môi, trái tim quyến luyến.

Moon Hyeonjoon cảm thấy hình như là mình đang mơ, mọi thứ tựa như một cuộn phim cũ đang bị tua ngược, chỉ trừ việc xúc cảm đang mải miết ở cánh môi lại chân thực hơn bao giờ hết. Bờ môi mà anh tâm niệm cả ngàn lần trong những giấc mơ hiện tại đang ở trước mắt anh càn quấy, Moon Hyeonjoon quấn lấy lưỡi của người nhỏ hơn, đưa cả hai vào một nụ hôn triền miên không dứt. 

Anh - Moon 'Oner' Hyeonjoon, xin nhận em Choi Wooje làm mặt trời nhỏ của riêng anh và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em. Khi thịnh vượng cũng như lúc khó khăn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để trân trọng và yêu thương em mỗi ngày trong suốt cuộc đời anh. Cho tới chết cũng không rời.

Tọa độ được viết trong mảnh giấy phát sáng, sau đó biến thành một sợi ánh sáng bao quanh hai bóng hình đang quấn quýt.

Ngày hôm đó, Moon Hyeonjoon phát hiện ra vị son dưỡng Choi Wooje đòi anh mua cho là vị bạc hà.

.

Đại khái những chuyện sau đó có thể được miêu tả là, hai tên thích vòng vo cuối cùng lại chỉ dùng một nụ hôn để xác nhận tình cảm của mình. Lee Sanghyeok nhìn xong cũng chỉ có thể thầm cảm thán, tỏ tình bằng cái trò cổ lỗ sĩ này cũng là chuyện anh có thể dự đoán trước được rồi.

Vậy là Choi Wooje cứ ù ù cạc cạc mà trở thành Persephone của địa ngục. Thực ra cậu vốn cũng chỉ đủ dũng khí để thông báo với anh về việc họ trở thành một cặp trên bản đồ của Summoner's Rift thôi. Nhưng khoảnh khắc cậu đối diện với ánh mắt của Moon Hyeonjoon, thứ cưng chiều mềm mại tràn ra khỏi đáy mắt ấy làm Choi Wooje tham luyến nhiều hơn. Cậu muốn được đường đường chính chính hôn lên khóe mắt anh, hôn lên đôi môi anh, hôn lên cánh mũi anh, và muốn mọi thứ của anh thuộc về cậu.

Nên cậu đánh cược.

Nụ hôn triền miên kết thúc, Moon Hyeonjoon mở mắt ra, Choi Wooje bỗng thất thần, thì ra chỉ có một mình cậu là tên ngốc không biết về thứ tình cảm dữ dội như sóng trào của anh. Thì ra ngay từ ban đầu, trong mắt Moon Hyeonjoon vốn chỉ có một mình cậu.

.


Việc còn lại chỉ là cảm ơn Lee Sanghyeok, cũng như xin lỗi (và xin xỏ) Ryu Minseok, mà cả hai đều không khó bằng một nửa chuyện cậu vừa làm.

Thân phận người yêu đã chính thức được xác lập, việc ôm nhau đi ngủ buổi tối tiếp tục thuận lý thành chương diễn ra, không khí còn trở nên thân mật hơn lúc trước.

Moon Hyeonjoon nửa đùa nửa thật nhéo tay Choi Wooje, "Tận hưởng nốt trước khi nhóc phải về quê đi nào."

"Nốt cái gì mà nốt," Choi Wooje lè lưỡi, "Em phải xin ở đây bằng được cơ."

"Nhỡ mọi người không cho thì sao?"

"Thì kệ họ?"

"...Lên đây nào." Moon Hyeonjoon phì cười, vỗ vỗ vào phần đệm cạnh anh.

Choi Wooje cũng chỉ chờ có vậy. Khi không buồn, Choi Wooje sẽ hành xử một cách vô cùng tăng động, em ta nhảy chân sáo rồi hạ cánh rầm một cái xuống giường. Moon Hyeonjoon cảm thấy mình đã cực kì cực kì đúng đắn khi thay mấy cái thanh đỡ giường từ sắt thành bạc, bằng không em ta nhảy thêm hai lần nữa là hai đứa chỉ có nằm đất mà ngủ. Vì quá vui, Choi Wooje hai mắt díp lại nhưng vẫn chưa muốn ngủ luôn, cậu đang định kể cho Moon Hyeonjoon nghe mấy câu chuyện cười ăn cắp của Lee Sanghyeok, lại bị anh chặn miệng.

"Ngủ đi, nhóc không muốn chơi điện tử với anh ngày mai à?"

Bàn tay của Moon Hyeonjoon lướt nhẹ qua cánh môi cậu, chạy thẳng một đường xuống eo cậu, cuối cùng hạ cánh trên cái bụng nhỏ mềm mại, xoa xoa nhéo nhéo vỗ vỗ nhắc cậu đi ngủ. Choi Wooje thậm chí còn cảm thấy người đằng sau đang áp sát đến mức mấy múi bụng đang có xu hướng đè vào phần lưng trần bị tay người này xốc lên khi ôm eo của cậu. Giờ thì cả người cậu cũng lọt thỏm trong cái ôm này của Moon Hyeonjoon rồi, Choi Wooje lật người, vòng tay ra ôm sau lưng của Moon Hyeonjoon rồi úp mặt vào lồng ngực vững chãi này.

6.

Luận về chuyện yêu người phe địch, Choi Wooje luôn bất giác nghĩ tới Romeo và Juliet, hai nhân vật chính trong một vở kịch tình yêu kinh điển của con người.

Lúc buồn chán, cậu thỉnh thoảng lại chọn bừa một cuốn sách từ thư phòng của Lee Sanghyeok, Choi Wooje từ đó biết tới Romeo và Juliet. So với vật lý thiên văn, thần kinh, hóa học, mấy chủ đề mà Lee Sanghyeok có hứng thú, tình yêu ít phức tạp hơn rất nhiều, Romeo và Juliet là một trong số ít những cuốn sách của anh mà Choi Wooje có thể đọc được. Tốn mấy giờ đồng hồ mới đọc xong, cái kết là cả hai đều phải chết, Choi Wooje cảm thấy điểm nổi bật duy nhất là bọn họ phá phách chẳng kém gì cậu. Thành thực mà nói, cậu có hơi thất vọng.

Nửa thực sự thắc mắc, nửa muốn kiếm cớ để nói chuyện, Choi Wooje bèn cầm sách đi hỏi Moon Hyeonjoon,

"Chuyện về hai người này thì có gì hay — vì sao lại trở thành kinh điển được?"

"Vì Shakespeare là một tác giả vĩ đại."

Moon Hyeonjoon thuận miệng đáp, Choi Wooje cực kỳ không hài lòng với câu trả lời này. Cậu chẳng có khái niệm gì về việc Shakespeare là ai, cái tên này không có một chút sức nặng nào đối với cậu, thứ cậu đang yêu cầu là một lý do logic rõ ràng.

"Anh không thấy là nếu hai người này có thật, họ sẽ không có chỗ trên thiên đường hả? Chỉ vì tình yêu mà làm ảnh hưởng tới biết bao nhiêu người."

"Đúng, bọn họ sẽ phải xuống địa ngục."

Trong nhiệm kỳ của mình, Moon Hyeonjoon đã thấy rất nhiều trường hợp tương tự như vậy.

"Tính cách của bọn họ cũng đâu có chỗ nào thú vị?"

Choi Wooje tiếp tục gặng hỏi, Moon Hyeonjoon đành phải bình tĩnh giảng giải, "Cái hay nằm ở chỗ, hai người đó sẽ tiếp tục yêu nhau dưới này cơ."

"Có thể có một người quan trọng như vậy, là một cảm giác vô cùng đặc biệt đấy."

Không hay thì xem cái khác là được chứ gì, Choi Wooje khi đó nhanh chóng ném cuộc hội thoại này ra đằng sau đầu. Khi đó cậu không hiểu phong tình, vào tai nọ ra tai kia, lập tức nhảy thẳng sang thú vui khác.

Lúc này, nằm an ổn bên cạnh Moon Hyeonjoon trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Choi Wooje mới ngộ ra một cái gì đó.

.

Romeo và Juliet trở thành kinh điển, cụ thể hơn là bi kịch kinh điển, là do bọn họ đã bị tình yêu hủy diệt.

Sinh mệnh con người vừa yếu đuối vừa hữu hạn, chỉ vì quá hấp tấp, Romeo và Juliet đã bỏ lỡ tất cả. Vở kịch của bọn họ là bi kịch, bởi vì bọn họ chưa bao giờ có thời gian dành cho nhau, lần đầu tiên nếm thử tình yêu cũng là lần cuối cùng – họ đã phải chết trước khi có thời gian để chậm lại, để lớn lên, để già đi, để thực sự được sống trong tình yêu.

Tương lai của Romeo và Juliet đã kết thúc trước cả khi nó kịp bắt đầu.

Moon Hyeonjoon và Choi Wooje hình như cũng vậy, mà lại không giống thế.

Hai người thuộc về hai phe đối địch, tình yêu bắt đầu vô cùng nhanh, cũng có khả năng cao sẽ vấp phải phản đối, nhưng Choi Wooje sẽ không cho phép tình yêu hủy diệt mình.

Cậu đã trưởng thành hơn, đã học được cách trở nên thận trọng, cậu không sợ mọi chuyện không như ý, với thời gian mọi thứ đều sẽ trở nên bằng phẳng. Cậu còn vô số thời gian để cùng Moon Hyeonjoon làm mọi chuyện mình thích, chỉ nghĩ đến điều này thôi cũng khiến Choi Wooje mỉm cười, cậu đưa một ngón tay lên nghịch tóc Moon Hyeonjoon.

Yêu đương ở địa ngục cũng đâu phải tệ lắm.









Dành tặng em beta của mình (mặc dù ẻm là người beta toàn bộ đống này). Nếu không có ẻm thì mình đã không thể hoàn thành được shortfic này (cũng như tất cả các tác phẩm của mình) trong thời gian ngắn nhưng vẫn chỉn chu được đến như vậy ( ˘͈ ᵕ ˘͈♡)  Cảm ơn cậu (づ ᴗ _ᴗ)づ♡  
Năm mứi vui vẻ nhé tớ iu cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro