21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh một lần nữa trở về đoàn làm phim, phối hợp càng ngày càng ăn ý, diễn kỹ của hai người vốn không tệ, thêm nữa, nay tâm linh tương thông, Thành phố vô tận phần hai càng về sau càng quay thuận lợi, số lần đạo diễn Cao kêu cắt rõ ràng giảm bớt, rất nhiều cảnh đều là trực tiếp một lần là qua cửa, tiết kiệm được không ít thời gian.

Một màn quay cảnh ban đêm lần trước, người bác sĩ Kha gặp được ở đầu đường kia kỳ thật cũng không phải Tiểu Thất mà là người nhân bản số năm trốn khỏi phòng thí nghiệm khi mười tám tuổi trước kia.

Bởi vì gen người nhân bản sở hữu đều đến từ cùng một bản thể, tất cả đều giống nhau như đúc cho nên bác sĩ Kha Ân mới có thể dưới tình huống cực độ tưởng nhớ Tiểu Thất, sinh ra ảo giác "Tiểu Thất trở về" như vậy.
Diễn biến phim Thành phố vô tận dần dần đi dến chặng cuối.

Người nhân bản số năm một lần nữa trở lại phòng thí nghiệm, mục đích hắn nguỵ trang thành Tiểu Thất tiếp cân bác sĩ Kha Ân chỉ là vì báo thù.

Hắn và Tiểu Thất cùng lớn lên trong phòng thí nghiệm, bộ dạng hai người lại giống nhau như đúc, trước khi trốn khỏi phòng thí nghiệm năm mười tám tuổi, hắn và Tiểu Thất vẫn là cùng nhau sinh hoạt giống như hai anh em sinh đôi, tình cảm sâu nặng, bọn họ thậm chí coi nhau thành người thân duy nhất của đối phương.

Hắn biết Tiểu Thất yêu bác sĩ Kha Ân, mà bác sĩ Kha lại coi Tiểu Thất là một sản phảm thí nghiệm, thậm chí không chú do dự lấy đi toàn bộ cơ quan trên người Tiểu Thất, hắn khổ sở cùng cực, cũng phẫn nộ cùng cực, hắn muốn tự tay gϊếŧ chết kẻ đầu sỏ Kha Ân này báo thù cho Tiểu Thất.
Thành phố vô tận được quay rất tốc độ, nhanh chóng đã quay đến đại kết cục cuối cùng.

Đại kết cục là một đoạn phim rất khó, Điền Chính Quốc sẽ tháo mặt nạ nguỵ trang xuống, sắm vai người nhân bản số năm tính tình máu lạnh kia, hắn sẽ ở trong phòng thí nghiệm của bác sĩ Kha cầm lấy súng giấu trong túi áo, một phát bắn trúng ngực Kha Ân.

Hiện trường đoàn làm phim —

Điền Chính Quốc nguỵ trang thành bộ dáng hoạt bát sáng sủa của Tiểu Thất, kéo tay Kim Thái Hanh, nghiêm túc nói: "Bác sĩ Kha, đưa tôi đi xem phòng thí nghiệm của anh đi."

Kim Thái Hanh nghi ngờ nói: "Vì sao đột nhiên muốn đến đó?"

Điền Chính Quốc mỉm cười nói: "Bời vì đó là nơi tôi sinh ra, tôi muốn về thăm lại."

Kim Thái Hanh trầm mặc một lát mới vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ tóc Điền Chính Quốc, dịu dàng nói: "Được, tôi đưa em đi."
Hai người nắm tay nhau cùng đi đến phòng thí nghiệm, Kim Thái Hanh nhập mật mã mở cửa phòng thí nghiệm ra.

Trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo có một khoang sinh dưỡng trong suốt, trong khoang sinh dưỡng hình lập phương như một chiếc quan tài thuỷ tinh có một người đang lẳng lặng ngủ say. Trên mặt người kia đã hoàn toàn mất đi huyết sắc, thân thể duy trì dáng vẻ trước khi chết.

Kia mới thực sự là Tiểu Thất.

Tiểu Thất vì cơ quan bị lấy đi mà chết trong phòng phẫu thuật, sau lại bị bác sĩ Kha An chuyển vào khoang sinh dưỡng để hắn vĩnh viễn ngủ say.

Kim Thái Hanh trầm mặc thật lâu, mới quay đầu nhìn Điền Chính Quốc trước mặt: "Cậu là..."

Điền Chính Quốc cũng thu hồi tươi cười trên mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn: "Bác sĩ Kha Ân, đã lâu không gặp. Tôi chính là người năm đó đã lén trốn khỏi phòng thí nghiệm, người nhân bản số năm."
Hắn nói xong, liền rút ra một khẩu súng lục từ trong túi áo, họng súng trực tiếp nhắm ngay vị trí trái tim Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc cầm súng, ngón tay hơi hơi phát run.

Giờ phút này, hắn lẽ ra phải đi vào cảm xúc của nhân vật, dùng ánh mắt oán hận nhìn người trước mặt, còn phải nhấn xuống cò súng tự tay gϊếŧ Kim Thái Hanh. Súng lục là giả, khi viên đạn bắn ra ngực Thái Hanh tràn máu đương nhiên cũng là giả, nhưng Điền Chính Quốc vẫn không có cách nào khác thản nhiên thể hiện được một màn này — Cảnh tự tay gϊếŧ Kim Thái Hanh.

Những cảnh diễn chung của hắn và Kim Thái Hanh trước đây, cơ bản đều là trường hợp ấm áp, hai người hoặc là nắm tay, hoặc là ôm hôn, ở trong mắt người ngoài thậm chí giống một đôi tình nhân tâm ý tương thông. Nhưng mà nay, đột nhiên thay đổi nhân vật, chân tướng rốt cục đã lộ rõ, hắn phải trở về thân phận và tính cách của người nhân bản số năm, điều này khiến cho Điền Chính Quốc nhất thời không chuyển biến kịp.
Quả nhiên, Cao Tân rất đúng lúc hô "cut".

Cao Tân gọi Điền Chính Quốc đến, kiên nhẫn nói: "Điền Chính Quốc, cố gắng quên hết chuyện trước kia, chỉ mang vào tâm tình của người nhân bản số năm thôi. Tiểu Thất cậu coi là người thân duy nhất, bị người trước mặt này tàn nhẫn gϊếŧ chết, cậu trở về chỉ là vì báo thù, giữa cậu và cậu ta không có bất kỳ tình nghĩa gì, có chỉ là oán hận... Cậu điều chỉnh lại một chút đi."

"Vâng." Điền Chính Quốc cúi đầu đi đến khu nghỉ ngơi bên cạnh, ngồi xuống uống mấy ngụm nước. Chuyển hoán nhân vật như vậy đích xác là rất khó, trong cùng một bộ phim, hắn đầu tiên phải yêu Kha Ân không cần hồi đáp, sau đó lại phải oán hận Kha ÂN, thậm chí tự tay gϊếŧ chết Kha Ân, cảm xúc của hai nhân vật bị buộc trong hai loại trạng thái cực đoan, quả thực giống như là tâm thần phân liệt.
Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc cau chặt mày, liền bước lại, vỗ nhè nhẹ bờ vai của hắn nói: "Không cần nóng vội, trong cùng một bộ phim mà phải tách ra sắm vai ba nhân vật vốn là rất khó, cậu đã làm tốt lắm rồi."

Điền Chính Quốc gục đầu xuống, hơi mất mát nói: "Kết cục bộ phim này rất thảm, tôi rốt cục biến thành một nhân vật khác tự tay gϊếŧ chết Kha Ân, cảm thấy... có chút khó chịu."

Kim Thái Hanh thấp giọng nói: "Điều bộ điện ảnh này muốn biểu đạt chính là tình yêu vô vọng như vậy. Trong bộ đầu tiên, Tiểu Thất vẫn "tuyệt vọng yêu Kha Ân, cuối cùng lại bị người mình yêu nhất tự tay gϊếŧ chết. Trong phần hai, Kha Ân rốt cục phát hiện mình yêu Tiểu Thất thì đã quá muộn."

Kim Thái Hanh dừng một chút, quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, dịu dàng nói, "Thực ra, Kha Ân hiện tại sống cũng cực kỳ thống khổ, để Tiểu Ngũ trở về gϊếŧ hắn, câu chuyện chấm dứt ở nơi khởi đầu, coi như là kết cục tốt nhất."
Điền Chính Quốc kinh ngạc nhìn Kim Thái Hanh, một lát sau, mới nói: "... Thật sự không còn đường sống có thể vãn hồi ư?"

Kim Thái Hanh trầm mặc một lát, "Có rất nhiều thứ, sau khi mất đi sẽ không còn khả năng vãn hồi."

Như vậy, tôi từng mất đi cậu... Còn có khả năng vãn hồi không? Điền Chính Quốc có chút mất mát nghĩ.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng cầm tay Điền Chính Quốc, "Điền Chính Quốc, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, đây chỉ là điện ảnh mà thôi, chúng ta cùng nhau, cho Kha Ân và Tiểu Thất một kết cục cuối cùng đi."

Điền Chính Quốc gật gật đầu, "Được... Tôi điều chỉnh lại một chút."

Điền Chính Quốc thở sâu, cố gắng bắt mình thoát khỏi trạng thái yêu bác sĩ Kha Ân, nhập tâm vào cảm xúc của một người nhân bản khác - Tiểu Ngũ, sau khi điều chỉnh thật lâu mới rốt cục tìm được trạng thái, ra hiệu với đạo diễn có thể bắt đầu một lần nữa.
"Bác sĩ Kha Ân, đã lâu không gặp. Tôi chính là người nhân bản số năm năm đó đã lén trốn khỏi phòng thí nghiệm." Biểu tình trên mặt Điền Chính Quốc lạnh đến tận cùng, rút một khẩu súng từ trong túi áo ra, chĩa vào ngực Kim Thái Hanh, "Là anh tự tay gϊếŧ Tiểu Thất, tôi quay về tìm anh, chỉ là vì báo thù cho cậu ấy."

Điền Chính Quốc lạnh lùng nói: "Chỗ này là nơi cậu ấy sinh ra. Hết thảy bắt đầu từ nơi này, vậy thì cứ chấm dứt ở nơi này đi."

Vừa dứt lời, Điền Chính Quốc liền trực tiếp bóp cò súng, chỉ nghe tiếng súng bén nhọn vang lên "đoàng" một tiếng, áo sơ mi trắng tinh của Kim Thái Hanh nhất thời loang lổ một vũng máu, vết máu đỏ tươi kia dưới ngọn đèn lạnh lùng chiếu xuống rõ ràng đến chói mắt.

Biểu tình Kim Thái Hanh từ khϊếp sợ lúc mới đầu, dần dần trở nên bình tĩnh. Hắn không để ý đến người nhân bản số năm, mà là lấy tay đè ngực lại, từng bước một đi về phía khoang sinh dưỡng.
"Rất tốt, qua! Cảnh tiếp theo!" Theo âm thanh của Cao Tân, mọi người trong đoàn làm phim lập tức bắt đầu bố trí hiện trường, Điền Chính Quốc cũng đi ra ngoài trang điểm lại, lại thay đổi nhân vật làm Tiểu Thất năm trong khoang sinh dưỡng.

Cảnh cuối cùng lập tức bắt đầu được quay.

Máu từ ngực Kim Thái Hanh vẫn không ngừng trào ra ngoài, dưới chân hắn kéo ra một hàng vết máu chói mắt. Hắn từng bước một gian nan đi đến bên cạnh khoang sinh dưỡng, vươn ngón tay cứng ngắc nhẹ nhàng sờ sờ tóc Điền Chính Quốc.

"Tiểu Thất...." Trong ánh mắt Kim Thái Hanh tràn đầy thống khổ, hắn cúi người ấn xuống trán Điền Chính Quốc một nụ hôn nhẹ tựa lông vũ, thấp giọng nói, "Tôi... yêu... em..."

Sau đó hắn gượng chống một hơi cuối cùng vươn vào khoang sinh dưỡng nhẹ nhàng ôm thân thể lạnh băng của Tiểu Thất vào trong ngực.
"Tôi yêu em..."

Khoé mắt có một giọt lệ trong suốt trượt dọc xuống, vết máu trên ngực nhanh chóng mở rộng lan tràn trên áo sơ mi, Kim Thái Hanh cũng rốt cục nhắm hai mắt lại, ôm lấy cánh tay người trong lòng, lại dùng sức buộc chặt, như là muốn vĩnh viên buộc hai người lại với nhau.

Dưới ngọn đèn lạnh lẽo của phòng thí nghiệm, trong khoang sinh dưỡng bằng thuỷ tinh trong suốt, hai người lẳng lặng ôm nhau, trở thành hình ảnh cuối cùng của bộ phim Thành phố vô tận.

Thành phố vô tận rốt cục vẽ nên dấu chấm tròn.

Cao Tân vừa lòng nói: "Rất tốt! Cuối cùng cũng qua cửa, chúng ta rốt cục có thể liên hoan rồi!"

Mọi người trong đoàn làm phim nhất thời hoan hô vang trời.

Mà Điền Chính Quốc trong khoang sinh dưỡng, trên mặt lại không có một chút sắc thái vui sướиɠ nào, thừa dịp tất cả nhân viên công tác đều bận rộn sửa sang lại hiện trường, Điền Chính Quốc vùi mặt vào trong lòng Kim Thái Hanh, hiển nhiên là đang cố nén nướcmắt.
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng sờ sờ tóc hắn, "Tốt rồi, đừng khó chịu, chỉ là phim mà thôi..."

Điền Chính Quốc gật gật đầu nhưng vẫn không nhịn được khó chịu, đại khái là trong khoảng thời gian này diễn rất nhập tâm, hắn luôn tưởng tượng bản thân mình thành Tiểu Thất, cảnh cuối Kim Thái Hanh hạ người hôn trán hắn, rốt ục cnói ra ba chữ "tôi yêu em" kia, sau đó bình thản chịu chết, thật sự khiến hắn đặc biệt khó chịu.

Cố gắng điều chỉnh cảm xúc một chút, Điền Chính Quốc lúc này mới ho khan một tiếng, cùng Kim Thái Hanh ra khỏi khoang sinh dưỡng.

Cao Tân cười nói: "Hai vị vất vả! Cuối cùng cũng quay xong, đêm nay tôi đãi, cả nhà cùng đi ăn, xem như chúng ta mở tiệc liên hoan!"

Tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều rất vui vẻ, nhanh tay lẹ chân thu dọn xong hiện trường, về phòng đơn giản sửa sang lại một chút, rồi cùng Cao Tân đến nhà hàng gần đó.
Trong tiệc liên hoan, cảm xúc của tất cả mọi người đoàn làm phim đều tăng vọt, cuối cùng trọn vẹn tháng ngày quay phim gian khổ, ai ai đương nhiên cũng muốn thả lỏng một buổi. Cao Tân bao một phòng lớn, kêu rất nhiều món ăn, cả nhà buông thả tay chân ăn to uống lớn, hai vị nhân vật chính tức thì bị người người thay nhau kính rượu.

Kim Thái Hanh nhìn qua tương đối cao ngạo lãnh đạm, có vài người không dám đi chuốc rượu hắn, Điền Chính Quốc thì không giống thế, bình thường trong đoàn làm phim cả ngày hi hi ha ha nói đùa, cả nhà ở chung với hắn đã quá mức quen thuộc, chuốc rượu đương nhiên cũng không chút khách khí.

"Điền Chính Quốc, anh quả thực rất trâu, một người diễn ba nhân vật, cư nhiên không tâm thần phân liệt mà biểu hiện được tốt như vậy, bội phục bội phục!" Quay phim trực tiếp cầm một ly rượu vang đến cụng ly với Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc đương nhiên là không thể không nể mặt.
Tiệc liên hoan vô cùng náo nhiệt liên tục kéo dài đến mười một giờ đêm, mọi người lúc này mới tản đi.

Phòng Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh vừa khéo ở cách vách, thấy Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng say quắc cần câu, Kim Thái Hanh vội đỡ hắn, đưa hắn về phòng khách sạn, nhanh tay lẹ chân cởϊ áσ khoác và quần dài cho Điền Chính Quốc, đặt hắn lên giường ngay ngắn, thuận tay giúp hắn tém chăn.

"Ngủ một giấc thật kỹ đi, ngày mai còn phải ra sân bay."

Kim Thái Hanh rót một ly nước cho Điền Chính Quốc đặt ở đầu giường, vừa muốn xoay người rời đi, Điền Chính Quốc lại đột nhiên ngồi dậy trên giường, vươn tay ôm chặt lấy eo Kim Thái Hanh, "Thái Hanh..."

Kim Thái Hanh khựng lại, quay đầu chỉ thấy Điền Chính Quốc mắt đo đỏ nhìn mình, "Tôi, tôi rất khó chịu...."
Kim Thái Hanh đành phải quay đầu ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng sờ sờ tóc Điền Chính Quốc, thấp giọng hỏi: "Sao thế?"

"Câu chuyện của bác sĩ Kha và Tiểu Thất thật thảm... Tuy rằng kia chỉ là phim ảnh nhưng trong lòng tôi vẫn rất khổ sở... Bọn họ vốn có thể là một đôi tình nhân rất đẹp... Tiểu Thất thương hắn như vậy... Nếu thật được ở bên nhau thì tốt biết bao..."

Ánh mắt Điền Chính Quốc rõ ràng bởi vì say rượu mà có chút mơ hồ, nói năng cũng rất lộn xộn, "Tiểu Thất rất đáng thương, bác sĩ Kha cũng thật đáng thương... kết cục tại sao lại như vậy..."

Diễn viên nhập diễn quá sâu, sau tiệc liên hoan tạm thời vẫn khó có thể thoát khỏi cảm xúc của nhân vật cũng là rất bình thường, huống chi Điền Chính Quốc lần này một mình diễn ba nhân vật, áp lực tâm lý của hắn so với bất cứ ai đều lớn hơn.
Kim Thái Hanh có chút đau lòng nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, thấp giọng nói: "Đừng nghĩ nhiều, kia chỉ là điện ảnh, là một câu chuyện hư cấu, câu chuyện đã kết thúc..."

"Thế, chúng ta thì sao?" Điền Chính Quốc đột nhiên ngẩng đầu hỏi, "Kết cục của chúng ta, liệu cũng có bỏ lỡ như vậy..."

Kim Thái Hanh có chút kinh ngạc, "Ý của cậu là?"

Điền Chính Quốc bởi vì say rượu, hai má nổi lên một tầng ửng đỏ dễ nhìn, hắn ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Kim Thái Hanh hỏi: "Tôi, tôi nói là... Nếu tôi cũng trì độn giống Kha Ân... thật lâu sau đó mới phát hiện mình yêu Tiểu Thất, liệu, Tiểu Thất có đồng ý ở bên hắn không?"

"...?" Kim Thái Hanh nhất thời có chút không hiểu rõ tình hình, Điền Chính Quốc là đang uống say nói mê sảng à? Tại sao lại cảm thấy những lời này một chút logic cũng không đúng? Tiểu Thất rõ ràng đã chết từ bộ một? Làm sao ở bên Kha Ân được?
Thấy Kim Thái Hanh không đáp, trái lại trong mắt tràn đầy khó hiểu, mặt Điền Chính Quốc không khỏi càng thêm đỏ lên.

Hắn cũng là quá khẩn trương, lần đầu tiên bày tỏ với người ta, hoàn toàn không tìm được lời kịch, lời nói vòng vo khúc chiết này, Kim Thái Hanh căn bản là nghe không hiểu!

Đối diện với ánh mắt Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc ngượng ngùng dời tầm mắt, hít sâu, mới đánh bạo nói: "Tôi nói là... Nếu... Nếu tôi sau khi tổn thương cậu... mới chậm chạp phát hiện... mình đã sớm yêu, yêu cậu... cậu, cậu còn nguyện ý... tiếp tục thích tôi không...?"

Một câu nói thôi mà nói đứt quãng, lắp bắp, tuyệt không giống Điền Chính Quốc vô tâm vô phế thường ngày. Tâm tình bất an khi bày tỏ với người mình thích khiến đầu lưỡi Điền Chính Quốc cũng sắp thắt lại trong miệng, ngay cả nói cũng không nói hoàn chỉnh được.
Kim Thái Hanh trực tiếp khϊếp sợ đơ ra tại chỗ.

— Đây là tình huống gì? Điền Chính Quốc tỏ tình? Hay là mình đang nằm mơ?

Điền Chính Quốc hoảng hốt gục đầu xuống, mặt đỏ đến gần như muốn nhỏ máu. Đợi thật lâu, vẫn không thấy câu trả lời của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc không khỏi khẩn trương lặp lại: "Thái Hanh, trước kia là tôi quá trì độn vẫn không biết mình đã sớm yêu cậu... cậu, cậu có thể cho tôi cơ hội một lần nữa không?"

"Tôi không muốn giống Kha Ân và Tiểu Thất tiếc nuối lỡ làng như vậy... Tôi muốn ở lại bên cạnh cậu, tôi muốn.... ở bên cậu... Có thể chứ?"

"..." Kim Thái Hanh cuối cùng cũng hiểu, Điền Chính Quốc cư nhiên thật sự đang tỏ tình với hắn?!

Đây quả thực so với trúng vé số trăm vạn còn khiến hắn khó tin hơn!

Người thầm thích lâu như vậy, thì ra cũng thích mình ư? Còn có chyện gì kinh hỉ hơn chuyện này được nữa?
Kim Thái Hanh hít sâu, tận lực duy trì bình tĩnh, vươn tay nâng cằm Điền Chính Quốc, thấp giọng nói: "Điền Chính Quốc, tôi đã nói sẽ vĩnh viễn không bỏ cậu lại. Dù cho cậu có thích tôi hay không, tôi với cậu vẫn là... thủy chung như một." Kim Thái Hanh nhìn vào mắt Điền Chính Quốc, từng câu từng chữ nghiêm túc nói: "Có thể ở bên cạnh cậu, cho đến nay vốn là... tâm nguyện lớn nhất của tôi."

Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, ngay tại phút ngây người này, nụ hôn của Kim Thái Hanh đã dịu dàng hạ xuống.

Xúc cảm bờ môi ấm áp của nam nhân dán trên môi, tốt đẹp đến khiến người không muốn buông ra, Điền Chính Quốc ôm lại hắn, đỏ mắt, chủ động vươn đầu lưỡi đáp lại nụ hôn của hắn.

"Ưm... Ư... Ưm..."

Điền Chính Quốc có điểm thẹn thùng, lại đặc biệt chủ động như vậy khiến Kim Thái Hanh cảm động đến gần như muốn rơi lệ.
Hắn thích Điền Chính Quốc lâu như vậy, cũng luôn biết Điền Chính Quốc chỉ coi mình là bạn tốt, vốn còn tưởng rằng mình đời này cũng sẽ không có được tình yêu của Điền Chính Quốc... Lại không ngờ rằng, Điền Chính Quốc cư nhiên cũng yêu hắn, còn chủ động bày tỏ với hắn.

Đây không thể nghi ngờ là món quà tốt nhất từ nhỏ đến lớn Kim Thái Hanh nhận được.


Sau khi nụ hôn nồng nàn chấm dứt, Kim Thái Hanh mới nhìn vào mắt Điền Chính Quốc, thấp giọng hỏi: "Điền Chính Quốc, cậu xác định muốn ở bên cạnh tôi? Đừng bởi vì say rượu, ngày mai tỉnh lại lại không thừa nhận."

"... Tôi không say." Điền Chính Quốc ngượng ngùng cười cười, nhẹ nhàng ôm lấy Kim Thái Hanh, đem mặt tựa vào trước ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập, chỉ cảm thấp vô cùng an tâm.

Hai người lẳng lặng ôm nhau, trầm mặc trong chốc lát, Điền Chính Quốc mới nghiêm túc nói: "Thái Hanh, quan hệ của chúng ta trước mắt vẫn chưa thể công khai, dư luận giới giải trí là một mặt, mặt khác tim ông nội tôi không tốt, tôi sợ ông không chịu nổi loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này..."

Điền Chính Quốc nói tới đây cánh tay ôm ấy Kim Thái Hanh không khỏi siết chặt lại một chút, "Có thể sẽ tạm thời uỷ khuất cậu... Chúng ta chỉ có thể bí mật yêu nhau... Tương lai tìm thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói với người trong nhà, có thể chứ?"
Kim Thái Hanh nhìn dáng điệu bất an đầy mặt của hắn, trái tim không nhịn được mềm nhũn, vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ tóc Điền Chính Quốc, mỉm cười nói: "Được"

Điền Chính Quốc cư nhiên đã suy xét đến bước đi gặp gia trưởng này, hiển nhiên, người này lần này tuyệt đối là nghiêm túc.

Mùi hương và nhiệt độ quen thuộc trên thân người ôm vào trong ngực, khiến đáy lòng Kim Thái Hanh đột nhiên có một sự thỏa mãn trước nay chưa từng có. Trước kia vẫn đơn phương Điền Chính Quốc, hoàn toàn không được bất kỳ đáp lại nào, chờ đợi nhiều năm như vậy, cư nhiên thật sự đợi được tình yêu của hắn, giờ phút này, Kim Thái Hanh chỉ cảm thấy trong l*иg ngực được hạnh phúc ấm áp lấp đầy.

Giữ bí mật quan hệ cũng không sao cả, Điền Chính Quốc về sau còn phải tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí, Kim Thái Hanh vốn đã chuẩn bị tốt làm một tình nhân bí mật.
Hai người im lặng ôm trong chốc lát, Điền Chính Quốc lúc này mới nói: "Đã rất muộn rồi, cậu đi về nghỉ ngơi trước đi." Lại ôm tiếp đoán chừng sẽ có chuyện, Điền Chính Quốc hơi đỏ mặt nghĩ, chính mình cũng suýt có phản ứng, đại khái là vì sau khi uống rượu phá lệ mẫn cảm, ngửi mùi hương trên người Kim Thái Hanh, thân thể cư nhiên bắt đầu có chút hưng phấn...

Kim Thái Hanh thấp giọng nói: "Được, tôi về trước, cậu cũng đi ngủ sớm một chút."

Điền Chính Quốc gật gật đầu, chủ động kiễng lên, nhẹ nhàng hôn trán Kim Thái Hanh, "Ngủ ngon."

"..."

Xúc cảm bờ môi mềm mại dán lên trán, khiến tâm tình Kim Thái Hanh nhất thời rung động... Điền Chính Quốc chủ động lên, thật sự là khiến người thích đến không chịu nổi, thậm chí có loại xúc động muốn lập tức áp đảo hắn, ăn kiền mạt tịnh.
Kim Thái Hanh kiềm giữ xung động trong cơ thể, dứt khoát chào tạm biệt Điền Chính Quốc, trở về phòng mình, sờ sờ nơi bị Điền Chính Quốc hôn ướt trên trán, khoé môi Kim Thái Hanh cũng không tự chủ được mà hơi hơi giương lên.

Hắn không ngờ cư nhiên sẽ có một ngày như vậy, Điền Chính Quốc lại chủ động ghé lại hôn trán mình... Có hạnh phúc và ấm áp giờ khắc này, cố chấp và bảo vệ nhiều năm như vậy trong quá khứ, thật sự hoàn toàn đáng giá.

Kim Thái Hanh tâm tình rất tốt, một đêm này tự nhiên sẽ ngủ rất ngon, Điền Chính Quốc uống say cũng ngủ thẳng đến hừng đông, hai người cùng nhau tuỳ tiện ăn cơm trưa ở khách sạn sau đó liền vũ trang hạng nặng đeo kính râm to bản đi đến sân bay.

Thời điểm về đến thành phố Tây Lâm đã là năm giờ chiều, Kim Thái Hanh tự mình lái xe đưa Điền Chính Quốc về khu Nguyệt Hồ, xe đi đến nửa đường, điện thoại Điền Chính Quốc đột nhiên vang lên, Điền Chính Quốc nhìn hiển thị cuộc gọi, lập tức bắt máy nói: "A lô, Điền Trạch... Cái gì? Anh hai đã về?"
Trên mặt Điền Chính Quốc nhất thời hiện lên thần sắc kinh hỉ, "Cậu đi Vancouver tìm anh ấy về? Quá tốt! Hai người đều ở nhà à? Anh vừa mới quay xong phim trở về Kim giang Châu... Hả, Thường Lâm đã báo với cậu rồi à?" Điền Chính Quốc cười sờ sờ mũi, "Thiếu chút nữa quên cậu đã là ông chủ Hoa An! Được rồi,Điền tổng, anh về nhà ngay đây!"

Sau khi gác điện thoại, Điền Chính Quốc không nhịn được nói: "Công ty giải trí bên kia hiên tại do Điền Trạch làm chủ, thằng nhóc này về sau chính là người lãnh đạo trực tiếp của tôi, trong công ty còn phải gọi nóc làĐiền tổng, cảm giác thật sự là rất kỳ quái. Vẫn là trước kia mẹ còn ở đây, gọi Chu tổng tương đối quen thuộc." Nói đến đây đột nhiên ngừng lại, Điền Chính Quốc hơi mất mát cúi đầu, hiển nhiên lại nghĩ đến Chu Bích Trân.
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng cầm tay Điền Chính Quốc cho hắn một chút an ủi, Điền Chính Quốc lập tức gắt gao nắm lại.

Trầm mặc một lát, Điền Chính Quốc mới chỉnh lại cảm xúc, cười cười nói: "Thái Hanh, phiền cậu chuyển hướng đưa tôi về Điền gia vậy."

"Được." Kim Thái Hanh gật gật đầu, quay vòng xe ở đầu đường, lái về phía Điền gia.

Phụ cận Điền gia, Kim Thái Hanh dừng xe ven đường, Điền Chính Quốc xuống xe nói câu hẹn gặp lại rồi xoay người định đi lại bị Kim Thái Hanh đột nhiên kéo tay lại.

Điền Chính Quốc nghi hoặc quay đầu chỉ thấy Kim Thái Hanh ánh mắt thâm trầm nhìn mình, "Có phải thiếu thiếu cái gì đóhay không?"

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, chợt hiểu ra ý của Kim Thái Hanh, vội vàng lại gần khoé môi Kim Thái Hanh ấn xuống một nụ hôn, đỏ mặt nói: "Đủ rồi chứ?"
Kim Thái Hanh mỉm cười, thuận thế ôm eo Điền Chính Quốc, trực tiếp nâng cằm hắn lên, hôn xuống bờ môi hắn.

"Ưm..." Điền Chính Quốc bị hôn không kịp trở tay, nhưng là, Thái Hanh hôn quá mức dịu dàng, hắn cũng không nỡ đẩy ra, vì thế ôm lấy Kim Thái Hanh, bắt đầu nhiệt tình đáp lại.

"Ưm... a...."

Hai người khó tách khó rời hôn thật lâu, nụ hôn của Kim Thái Hanh càng ngày càng nồng nhiệt, đầu lưỡi Điền Chính Quốc bị dây dưa đến gần như mất đi tri giác, bên trong khoang miệng cũng run lên từng đợt, lưng dâng lên một dòng run rẩy kì diệu...

Không để tình hình mất khống chế, Điền Chính Quốc vội vàng dùng lực đẩy Kim Thái Hanh ra, nhẹ giọng nói: "Được rồi, cậu mau trở về đi, về đến nhà lại gọi điện cho tôi!" Nói xong vội vàng xoay người rời đi, lỗ tai cũng đã đỏ bừng.
Kim Thái Hanh nhìn bóng dáng hắn, ánh mắt càng trở nên dịu dàng.

Điền Chính Quốc vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi hương đồ ăn, đi đến phòng khách, thấy Điền Lạc đang ngồi trên sofa đọc báo, mà Điền Trạch lại đeo tạp dề, một bộ dáng vẻ người đàn ông của gia đình đang làm cơm chiều trong bếp.

Điền Chính Quốc vội vàng xán lại trước mặt Điền Lạc, cười tủm tỉm nhiệt tình ôm Điền Lạc, "Anh, em biết ngay anh sẽ không trực tiếp di cư đến Vancouver mà! Trở về là tốt rồi, đừng đi nữa a!"

Bị em trai như keo da chó ôm chặt lấy mình, Điền Lạc có chút bất đắc dĩ, buông tờ báo trong tay ra, vỗ nhè nhẹ lưng Điền Chính Quốc, thấp giọng nói, "Cậu buông ra trước đã, siết tôi sắp không thở nổi rồi."

Điền Chính Quốc cười buông anh ra, "Là Điền Trạch chạy đến Vancouver đón anh về à? Hai người làm hoà rồi?"
Điền Lạc hơi hơi đỏ mặt một chút, thấy Điền Trạch bưng đồ ăn từ phòng bếp ra, lập tức bày ra tư thái anh cả, sắc mặt bình tĩnh nói: "Đi ăn cơm đi." Sau đó không để ý ánh mắt nghi hoặc của Điền Chính Quốc nữa, trực tiếp đứng dậy đi vào phòng ăn.

Ba anh em cùng ngồi ăn một bữa cơm chiều coi như là ấm áp, sau bữa cơm, Điền Trạch vào bếp rửa bát, Điền Chính Quốc rất ít xuống bếp hiếm có được chủ động chạy vào bếp yêu cầu giúp Điền Trạch rửa bát, thực ra rửa bát chỉ là cái cớ, bát quái mới là mục đích.

Điền Chính Quốc nhìn em trai cúi đầu rửa bát, cười tủm tỉm nói: "Điền Trạch, cậu thật giỏi a, cư nhiên có thể đón anh hai về, hai người không phải là ở bên nhau rồi đó chứ?"

Điền Trạch trầm mặc một lúc, mới quay đầu ngữ khí bình tĩnh nói: "Tôi và anh ấy đúng là ở bên nhau, trên thực tế anh ấy cũng không phải anh trai cùng huyết thống với chúng ta, điều này cũng là ông nội gần đây mới nói cho tôi biết. Lần này gọi anh về, không chỉ là chuyện này, còn có rất nhiêu việc muốn giải thích rõ ràng với anh."
Thấy biểu tình trên mặt Điền Trạch thập phần nghiêm túc, Điền Chính Quốc cũng rốt cuộc thu lại vui đùa, nghi hoặc nói: "Chuyện gì mà nghiêm trọng thế?"

Điền Trạch nhanh chóng rửa xong bát đũa, cùng Điền Chính Quốc trở lại phòng khách, lúc này mới mở miệng nói: "Chuyện anh hai bị bắt cóc trước kia, cảnh sát đã đưa ra kết luận cuối cùng. Lúc ấy, anh hai trong lúc vô tình phát hiện công ty ba có vấn đề, lén đi điều tra, lại tra ra rất nhiều chuyện không nên biết..."

Điền Trạch từng câu từng chữ nói: "Hai mươi năm trước, ba từng lén tham gia buôn lậu thuốc phiện với bạn học, bạn học kia của ba, cũng chính là "Tam gia" anh nghe được từ trong cuộc khắc khẩu của cha mẹ kia, là thủ lĩnh tập đoàn buôn lậu lớn nhất Đông Nam Á "Quang Minh Hội"."

"Ba năm đó từng cùng Tam gia tham dự buôn bán thuốc phiện, sau này muốn rửa tay cũng đã không còn kịp rồi."
Điền Chính Quốc có chút khϊếp sợ, người cha luôn luôn ôn hoà trong cảm nhận của hắn, cư nhiên từng tham gia mua bán thuốc phiện... Chẳng trách tối hôm đó mẹ lại kích động mắng ba như vây, còn nói ra mấy câu "Tôi quá thất vọng với anh", "Tội nghiệt anh gây ra năm đó" linh tinh.

Điền Chính Quốc trầm mặc trong chốc lát, tâm tình phức tạp nói: "Không ngờ, ba cư nhiên..."

Điền Trạch cũng trầm mặc một lát, mới thấp giọng nói: "Ba đã qua đời, cảnh sát sẽ không thu hồi toàn bộ tài sản ba đoạt được từ việc buôn lậu thuốc phiện, tôi gần đây đang bận rộn thanh toán khoản tài vụ này, anh lại đang quay phim cho nên mới kéo dài đến hiện tại mới nói cho anh."

"Vất vả cho cậu rồi." Điền Chính Quốc vỗ vỗ bả vai em trai, "Vậy Tam gia kia thì sao? Cảnh sát đã bắt được gã chưa?"
Điền Trạch quay đầu nhìn Điền Chính Quốc thấp giọng nói: "Tên giả của Tam gia là Lâm Tâm, tên thật chính là... Kim Tử Minh."

Điền Chính Quốc như có chút đăm chiêu nói: "Cái tên Kim Tử Minh này hình như có chỗ quen tai?"

Nói đến đây, đột nhiên ngừng lại, bất an rục rịch dưới đáy lòng khiến Điền Chính Quốc khẩn trương siết chặt ngón tay, "Gã ta... Có phải là... Thái Hanh..."

Điền Trạch sắc mặt nặng nề gật gật đầu, "Gã chính là cha của Kim Thái Hanh."

"..." Điền Chính Quốc ngây ngẩn, hoàn toàn không nói nên lời.

"Hai mươi năm trước, Kim Tử Minh tạo ra một vụ tai nạn giao thông giả chết, sau đó cướp đi một khoản tài sản lớn của Kim gia, thay tên đổi họ ra nước ngoài kinh doanh thuốc phiện. Anh hai tra được nội tình, cho nên mới bị hắn rắp tâm gϊếŧ người diệt khẩu, mà ba... Cũng là bởi vì biết Tam gia về nước, mới vội vã lái xe đến sân bay muốn chạy nạn, không ngờ trời đỏ mưa mặt đường trơn trượt, tốc độ xe quá nhanh mà gặp tai nạn..."
"Chuyện này, tôi với anh hai vẫn luôn phối hợp với cảnh sát điều tra lại bởi vì anh hai mất trí nhớ mà không tra ra được chứng cứ xác thực. Nay anh hai tìm được trí nhớ, hết thảy chân tướng cũng sáng tỏ, làm người Điền gia... Tôi nghĩ, anh nên biết tất cả."

Điền Chính Quốc ngây sững hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, thanh âm run nhè nhẹ nói: "Cậu là nói, người bắt cóc anh hai, sau lại hại ba mẹ xảy ra tai nạn giao thông là ba Kim Thái Hanh?"

Điền Trạch gật gật đầu.

Điền Chính Quốc sắc mặt tái nhợt trầm mặc, hắn biết Điền Trạch không có khả năng nói dối nhưng sự thực này hắn căn bản không thể tiếp nhận.

Kẻ đầu sỏ gây tội hại Điền gia cửa nát nhà tan, vì sao lại là cha của Kim Thái Hanh?

Đáy lòng Điền Chính Quốc đột nhiên lạnh lẽo từng đợt, cứ như vị trí trái tim đột nhiên bị người xé ra một khe hở, đổ vào mọt tảng lại một tảng băng đá, cái loại lặng lẽo này nhanh chóng đã lan tràn khắp toàn thân.
Nhớ đến hình ảnh lưu luyến không rời ôm hôn Kim Thái Hanh không lâu trước đó, đáy lòng càng thêm khổ sở thấu triệt tâm can.

Ngồi trên sofa cứng ngắc trầm mặc thật lâu, Điền Chính Quốc mới cúi đầu xuống, nhẹ giọng hỏi: "Chuyện này... là chắc chắn trăm phần trăm à? Các cậu chắc chắn Tam gia chính là Kim Tử Minh?"

Điền Trạch gật gật đầu, "Gã ta hiện đang bị nhốt trong sở cảnh sát, anh còn nhớ Kim gia Huệ không? Chính là bác gái của Kim Thái Hanh, đã tự mình đến sở cảnh sát xác nhận thân phận gã. Tam gia chính là Kim Tử Minh, chứng cứ gã buôn lậu thuốc phiện vô cùng đầy đủ, qua mấy ngày nữa là toà án sẽ thẩm tra xử lý vụ án này."

".." Một tia hy vọng cuối cùng triệt để bị duỷ diệt, Điền Chính Quốc sắc mặt khó coi cầm cái cốc trên bàn, lại phát hiện ngón tay mình vẫn không ngừng phát run..
Vừa mới ở bên Kim Thái Hanh, thời gian ngọt ngào còn chưa đến một ngày, lại nghe được chân tướng như vậy... Điền gia và Kim gia chắc chắn sẽ không thể xem nhẹ huyết hải thâm thù này, thế thì mình nên làm gì bây giờ? Còn có thể thân mật khăng khít ở bên Kim Thái Hanh sao?

Nhưng mà, nghĩ đến mẹ bị liên luỵ mà qua đời, nghĩ đến anh trai bị đánh đến tàn phế suýt chút nữa bị diệt khẩu... cho dù biết rõ chuyện này hoàn toàn không liên quan đến Kim Thái Hanh, nhưng mà... về sau, mình còn mặt mũi nào ở bên hắn? Lại nên làm thế nào đối mặt với cha mẹ trên trời có linh thiêng?

Nhìn vẻ mặt thống khổ trên mặt Điền Chính Quốc, Điền Trạch không nhịn được nhẹ nhàng đè bờ vai hắn lại, thấp giọng nói: "Tôi vốn muốn giấu anh, nhưng mấy ngày nữa toà án sẽ mở phiên toà, anh sớm hay muộn cũng sẽ biết thân phận Tam gia." Điền Trạch dừng một chút, hơi lo lắng nói, "Giữa anh với Kim Thái Hanh bây giờ thế nào?"
"..." Đáy lòng Điền Chính Quốc một đợt đau đớn, căn bản không nói ra được câu "Bọn tôi vừa mới xác định quan hệ" như vậy.

Điền Lạc tuy rằng hiện giờ đã khôi phục ký ức, nhưng Điền Chính Quốc vĩnh viễn sẽ không quên được thời điểm đến bệnh viện gặp anh lúc trước, trên người anh đầy những vết thương đáng sợ, hai chân bị đánh gãy, phải mất vài tháng điều dưỡng mới có thể chậm rãi đứng lên đi lại... Anh hai vì việc này mà ăn nhiều đau khổ như vậy, cha mẹ cũng bởi vậy mà tai nạn bỏ mình...

Mình làm sao có thể ở trước mặt anh mà nói: "Tôi và Thái Hanh đang ở bên nhau"?

Điền Trạch trầm mặc trong chốc lát, mới nói: "Tôi nói cho anh chân tướng là vì anh có quyền được biết tất cả... Bất quá, chuyện này không liên quan đến Kim Thái Hanh, cũng không phải anh ta muốn thế. Nếu anh muốn ở bên anh ta, tôi và anh hai cũng sẽ không phản đối."
Điền Chính Quốc trầm mặc một lát mới cười cười nói, "... Anh hơi mệt, về nghỉ ngơi trước."

Điền Chính Quốc quay về phòng ngủ, ngồi trên giường tim đập loạn nhịp rất lâu, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, hiển thị cuộc gọi là số Kim Thái Hanh, khiến đáy lòng Điền Chính Quốc một trận khó chịu. Không lâu trước đó, hắn còn mặt dày ghé lại chủ động hôn Thái Hanh, hai người ôm nhau thân mật hôn môi, một khắc kia, hắn thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc này, còn chưa vượt quá một ngày, đã đột nhiên phải nghênh diện một chậu nước lạnh lẽo tạt xuống.

Lý trí nói, chuyện này đúng là không liên quan đến Kim Thái Hanhm nhưng mà về tình cảm, Điền Chính Quốc căn bản không có cách nào thản nhiên đối mặt Kim Thái Hanh. Không chỉ là anh trai hắn luôn luôn kín trọng thiếu chút nữa bị tươi sống đánh chết, mà còn cả người mẹ hắn yêu thương nhất cũng không may bị liên luỵ chết thảm trong vụ tai nạn giao thông kia, bà còn trẻ như vậy, đáng ra còn có rất nhiều năm để sống...
Nếu bà trên trời có linh, biết con trai mình cư nhiên ở bên con trai của kẻ thù, liệu bà có khổ sở không? Liệu có cảm thấy đứa con trai này rất không có tiền đồ, cũng quá bất hiếu hay không?

Điền Chính Quốc kinh ngạc nhìn hiển thị cuộc gọi điện thoại rung trong chốc lát, bởi vì không có người tiếp mà tự động ngắt, sau một lúc lâu lại vang lên lần nữa. Kim Thái Hanh bám riết không tha liên tục gọi năm lần, Điền Chính Quốc lại trước sau đều không có dũng khí ấn xuống nút tiếp máy kia.

Sau một lát, Kim Thái Hanh gửi đến một tin nhắn: "Có phải đang tắm không? Nhận được tin nhắn thì gọi lại cho tôi."

Điền Chính Quốc trầm mặc thật lâu mới gửi một tin nhắn trả lời: "Xin lỗi, Thái Hanh, chúng ta chia tay đi."

Kim Thái Hanh có chút nghi hoặc hỏi: "Vì sao?"

Điền Chính Quốc cố nén nội tâm đau đớn, ngón tay cứng ngắc từng bước từng bước đánh chữ: "Có thể do tôi với cậu cùng nhau quay Thành phố vô tận quá lâu, quá mức nhập tâm vào bộ phim, lẫn lộn cảm xúc của tôi với Tiểu Thất cho nên ở buổi liên hoan mới xúc động bày tỏ với cậu. Tôi tỉnh táo lại suy nghĩ thật kỹ, chúng ta hai người ở bên nhau, kỳ thật cũng không phù hợp."
Kim Thái Hanh trầm mặc, không trả lời.

Điền Chính Quốc đợi thật lâu vẫn chưa thấy hắn trả lời, đành phải đánh chữ nói tiếp: "Chúng ta vẫn là sớm tách ra đi. Về sau cậu còn phải về Kim gia tiếp quản chuyện làm ăn, tôi còn muốn tiếp tục ở lại giới giải trí đóng phim, giữa chúng ta không thể có kết quả."

"Tiếp điện thoại." Kim Thái Hanh gửi đến ba chữ, sau đó liền gọi điện tới, ngón tay Điền Chính Quốc run nhè nhẹ ấn xuống nút nghe, lập tức bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp của Kim Thái Hanh: "Điền Chính Quốc, rốt cuộc là làm sao?"

Điền Chính Quốc nhẫn nhịn khó chịu dưới đáy lòng, ra vẻ thhoải mái nói: "Chính là như tôi đã nói trong tin nhắn, chúng ta chia tay đi."

Kim Thái Hanh trầm mặc một lát, âm thanh đột nhiên lạnh xuống: "Điền Chính Quốc, cậu ngày hôm qua nói muốn ở bên tôi, hôm nay lại nói muốn chia tay, cậu nghĩ Kim Thái Hanh tôi là loại người gọi thì đến, đuổi thì đi sao?"
"Đây là lần thứ hai cậu đuổi tôi đi. Cậu hãy nghĩ cho kỹ, tôi liệu sẽ cho cậu cơ hội lần nữa hay không."

"..." Thanh âm Điền Chính Quốc nghẹn lại trong cổ họng, trầm mặc thật lâu, sau đó hắn mới cố nén đáy lòng khổ sở, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, Thái Hanh, tôi... không có cách nào ở bên cậu."

Điện thoại trực tiếp bị ngắt máy,

Điền Chính Quốc nghe âm báo máy bận tút tút bên tai, đáy lòng đột nhiên vô cùng trống rỗng. Hắn siết chặt di động trong tay, nhẹ giọng nói: "Thái Hanh, tôi yêu cậu... Thật lòng yêu cậu... Căn bản không phải do đóng phim..."

"Nhưng mà... Hài cốt cha mẹ tôi còn chưa lạnh, anh trai tôi cũng thiếu chút nữa mất mạng... Tôi không thể ích kỉ liều lĩnh tiếp tục ở bên cậu..."

"Thái Hanh... Tôi yêu cậu..."

Trong hốc mắt hiện lên hơi nước nhanh chóng làm nhoà tầm mắt Điền Chính Quốc, nhìn biểu tượng kết thúc cuộc gọi của Kim Thái Hanh trong di động, trái tim tựa như bị một đôi tay dùng sức vặn xoắn, khó chịu đến gần như không thở nổi.
Hắn biết... lúc này đây, hắn có thể sẽ triệt để đánh mất Kim Thái Hanh, triệt để bỏ lỡ phần tình yêu không hề dễ đến này.


Án kiện Kim Tử Minh ba ngày sau mở phiên toà thẩm tra xử lý, Điền Lạc cần ra toà làm chứng, Điền Trạch cũng đến toà xem, thân là một thành viên của Điền gia, Điền Chính Quốc đương nhiên cũng cùng theo họ đến toà án,

Người đàn ông trung niên đứng trên chỗ bị cáo, đeo một chiếc kính gọng bạc, ánh mắt lạnh lẽo đến mức tựa như một con rắn độc.

Bộ dạng gã có chút tương tự Kim Thái Hanh, khuôn mặt như vậy, Điền Chính Quốc thậm chí không dám nhìn kỹ, đành phải nắm chặt nắm tay cúi đầu trầm mặc. Án kiện này liên luỵ rất rộng, thẩm tra xử lý mất mấy tiếng, cuối cùng quan toà đọc kết quả tuyên án, Kim Tử Minh bị phán tù chung thân, hơn nữa tịch thu toàn bộ gia sản.

Một đời còn lại của gã đều sẽ phải vượt qua trong lao ngục, đây là trừng phạt hắn nên nhận. Nhưng mà, một khắc trông thấy hắn bị người giải xuống kia, Điền Chính Quốc lại không có một chút cảm giác vui sướиɠ nào, ngược lại cảm thấy trong lòng tựa như bị một khối đá thô to đè nặng, ép hắn gần như hít thở không thông.
Sau khi ra khỏi toà án, Điền Trạch và Điền Lạc cùng nhau về nhà, Điền Chính Quốc tâm tình xuống dốc, một mình lái xe đến mộ viên.

Cúi đầu nhìn di ảnh của cha mẹ trên bia mộ, trầm mặc thật lâu, Điền Chính Quốc mới cúi người thả bó hoa đã mua đến xuống, nhẹ giọng nói: "Mẹ, cái kẻ đã hại chết ba mẹ kia, hôm nay đã bị nhận hình phạt, ba mẹ có thể yên tâm rồi. Anh hai và Điền Trạch đều khoẻ, thân thể của ông nội cũng đang dần dần chuyển biến tốt, con cũng rất được.... bộ phim đã thuận lợi quay xong, về sau con sẽ thường xuyên đến thăm ba mẹ."

Nói đến đây đột nhiên ngừng lại, Điền Chính Quốc kinh ngạc nhìn di ảnh trên mộ bia, không biết nên nói tiếp cái gì mới tốt.

Đúng vậy, hết thảy Điền gia đều rất tốt.

Điền Lạc và Điền Trạch đều có thiên phú trên phương diện kinh thương, công ty Điền gia do hai người bọn họ bắt tay xử lý, chuyện làm ăn khẳng định sẽ càng ngày càng tốt.
Thân thể ông nội đang dần dần chuyển biến tốt, rất nhanh sẽ có thể từ viện an dưỡng trở về nhà. Bản thân trong giới giải trí cũng là hết thảy thuận lợi, Thành phố vô tận đã đóng máy, Thường Lâm cũng bắt đầu bàn ký hợp đồng bộ phim tiếp theo, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bộ tiếp theo là phim dân quốc đề tài phá án, sang đầu năm mới sẽ bắt đầu khởi quay.

Hết thảy đều rất tốt, ngoại trừ khó chịu trong lòng.

Thời gian làm người yêu với Kim Thái Hanh chỉ có một ngày, ngắn ngủi đến mức tựa như phù dung sớm nở tối tàn, nhưng Điền Chính Quốc vẫn là không nhịn được nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó. Trên đường hắn và Kim Thái Hanh tay trong tay đi về nhà, thời điểm cáo biệt lưu luyến không rời ôm đối phương, nhìn hình chiếu thuộc về chính mình trong mắt đối phương, đáy lòng liền ngập tràn hạnh phúc.
Hạnh phúc như vậy, hắn trước kia chưa từng được cảm nhận, đáng tiếc về sau cũng không được cảm nhận nữa.

Điền Chính Quốc đột nhiên có chút lý giải kết cục của Thành phố vô tận hai, bác sĩ Kha Ân trước khi chết ôm chặt lấy Tiểu Thất, khoé môi lộ ra một nụ cười nhẹ... Bởi vì hắn rốt cục được giải thoát khỏi thống khổ và giày vò rồi.

Mà Điền Chính Quốc giờ phút này, lại lâm vào tình cảnh của bác sĩ Kha Ân trong kịch bản. Người yêu rõ ràng là ở ngay đây, lại không có cách nào ở bên nhau... Ba ngày này quả thực là sống một ngày bằng một năm, thậm chí cảm thấy mỗi một phút đều là một sự dày vò.

Đời này không có khả năng yêu người khác, thống khổ mất đi Kim Thái Hanh chỉ có thể ấn sâu dưới đáy lòng, để nó theo thời gian chậm rãi lắng đọng lại.
Để cho mình khỏi nghĩ nhiều về chuyện Thái Hanh, Điền Chính Quốc bảo Thường Lâm nhận rất nhiều chương trình bình thường lười nhận, các loại tiết mục gameshow, các loại talkshow, chỉ cần mời hắn, hắn đều sẽ rất tốt tính mỉm cười đồng ý.

Vì thế, bên trong giới giải trí đột nhiên xuất hiện một tiểu Thiên Vương giống như con quay chuyển khắp nơi không ngừng.

Thứ hai đến buổi talkshow với khách quý kênh giải trí, thứ ba lại là show của một đài truyền hình nào đó, thứ tư là chương trình văn nghệ.

Điền Chính Quốc ban ngày bận rộn không ngừng, ngược lại thật sự đem những chuyện có liên quan đến Kim Thái Hanh tạm thời buông xuống, chỉ là mỗi lúc đến đêm khuya, sẽ lại không nhịn được nhớ đến Kim Thái Hanh, nhớ tớ nụ hôn dịu dàng của hắn, nhớ tới vòng ôm bền chặt của hắn, nhớ tới hắn nhìn vào hai mắt mình nghiêm túc nói: "Tôi yêu cậu."
Vừa nghĩ đến cái tên Kim Thái Hanh, vị trí trái tim lập tức khó chịu đến gần như muốn co rút.

Điền Chính Quốc liên tục mấy đêm giấc ngủ không đủ, con mắt đã rõ ràng hiện lên một quầng thâm mỏi mệt, lại như trước giả bộ một khuôn mặt tươi cười, thật chuyên nghiệp đối mặt với phỏng vấn của phóng viên.

Áp lực công tác cường độ cao như vậy, hắn cư nhiên không oán giận chút nào. Thường Lâm mới đầu còn rất vui vẻ, tưởng rằng Điền Chính Quốc rốt cục thông suốt, hiểu chỗ tốt của việc tuyên truyền quảng cáo, nhưng càng về sau mới đột nhiên khϊếp sợ phát hiện, Điền Chính Quốc chỉ là dùng thời gian áp bức chính mình đến cực hạn, cố ý khiến cho bản thân trở nên bận rộn, thậm chí một ngày cũng không muốn nhàn rỗi.

Thường Lâm không nhịn được có chút lo lắng, liền trực tiếp báo cáo tình hình của Điền Chính Quốc cho Điền Trạch.
Buổi sáng hôm nay, Điền Chính Quốc nhận được điện thoại của Điền Trạch bảo hắn về công ty một chuyến, đi đến cửa văn phòng, vừa lúc thấy trợ lý mới tới. Nữ sinh hiển nhiên là vừa mới tốt nghiệp đại học, trông rất trẻ tuổi, nhìn thấy Điền Chính Quốc liền chủ động đi lên phía trước nói: "Điền Chính Quốc ông chủ đang xử lý một chuyện, dặn anh chờ trong phòng nghỉ cách vách mười phút."

Điền Chính Quốc vui đùa nói: "Biết rồi, ông chủ của chúng ta đúng là bận rộn a."

Cô gái cũng cười cười, đưa hắn đến cách vách, rót một tách cà phê cho hắn nói: "Anh chờ một lát, đợi xong tôi sẽ đến gọi anh."

"Được." Điền Chính Quốc một mình nhàm chán chờ trong phòng nghỉ, một lát sau trợ lý mới gõ cửa đi vào, nói: "An tổng gọi anh đến văn phòng anh ấy."
Điền Chính Quốc đứng dậy theo cô đi ra cửa, một bên vui đùa nói: "Nhiệm vụ trợ lý này của cô, chính là làm người tryền lệnh cho ông chủ hả?"

Cô gái bướng bỉnh nháy mắt mấy cái nói, "Là người truyền lệnh, máy đánh chữ, chân sai vặt, cùng với nô tì bưng trà rót nước."

Điền Chính Quốc bị cô chọc nở nụ cười, đang cười, đột nhiên thấy trong văn phòng đi ra một người quen thuộc, biểu tình trên mặt nam nhân cao lớn bình tĩnh mười phần, Điền Chính Quốc đối diện với ánh mắt hắn, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại.

Khoảng cách giữa hai người dần dần gần hơn, hai bước, một bước, lướt qua, lại chậm rãi rời xa.

Kim Thái Hanh không chào hỏi với Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc dừng bước, quay đầu nhìn bóng dáng Kim Thái Hanh, há miệng thở dốc lại không nói ra lời, chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn biến mất ở cuối hành lang.
Đáy lòng đột nhiên khó chịu như bị kim châm. Kim Thái Hanh hiển nhiên không muốn nói chuyện với hắn, ngay cả chào hỏi khách sáo cũng tỉnh lược...

Thấy Điền Chính Quốc vẫn kinh ngạc nhìn hành lang không một bóng người, trợ lý có chút nghi hoặc nói: "Điền Chính Quốc? anh làm sao vậy?"

Điền Chính Quốc phục hồi tinh thần, xấu hổ ho khan một tiếng, "Khụ, không có gì."

Trợ lý cười cười nói: "Đi nhanh thôi,Điền tổng đang đợi anh đấy."

"Ừm." Điền Chính Quốc và trợ lý cùng nhau đi đến văn phòng Điền Trạch, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, liền nghe bên trong truyền đến tiếng Điền Trạch: "Mời vào."

Điền Chính Quốc ngồi xuống đối diện, ra vẻ thoải mái nói đùa: "An tổng, khẩn cấp triệu hồi tôi, có gì cần giao ạ?"

Điền Trạch đưa văn kiện trong tay cho Điền Chính Quốc: "Xem cái này trước đi."
Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn thoáng qua, tươi cười đột nhiên cứng lại trên mặt, "Thái Hanh... huỷ hợp đồng với Hoa AN?"

Điền Trạch gật gật đầu: "Anh ta vừa rồi chính là đến bàn chuyện huỷ hợp đồng với tôi."

Điền Chính Quốc nắm chặt lấy văn kiện trong tay.

Điền Trạch thấp giọng nói: "Khi mẹ còn tại thế, đã nói qua vấn đề hợp đồng với Kim Thái Hanh, bản hợp đồng này cũng là đã sớm quyết định. Sau khi quay xong Thành phố vô tận, Thái Hanh sẽ tuyên bố rút giới. Theo như tin tức tôi nhận được, cuối tuần sau, phỉ thuý thế gia sẽ hoàn thành chuyên giao vị trí người nắm quyền, Kim Tứ thúc lui vị, Thái Hanh phải trở về tiếp quản việc kinh doanh của Kim gia."

Nhanh chóng đọc xong hợp đồng huỷ ký kết, ngón tay nắm lấy văn kiện của Điền Chính Quốc hơi hơi cứng ngắc mất tự nhiên, ngẩng đầu lên nhìn Điền Trạch, thấp giọng hỏi: "Cậu ấy có nói muốn đi Mỹ, không bao giờ trở về nữa không?"
Điền Trạch dáp: "Sau khi anh ta tiếp quản phỉ thúy thế gia, chắc chắn sẽ đến chi nhánh công ty ở Mỹ, cùng nhân viên quản lý bên kia đánh tiếng chào hỏi, về phần có trở về hay không, tôi cũng không biết, anh ta cũng không nói với tôi."

"..." Điền Chính Quốc đặt hợp đồng hủy ký lại trên mặt bàn, gục đầu xuống nói: "Cậu tìm anh đến, là vì chuyện này?"

Điền Trạch trầm mặc trong chốc lát, "Nghe Thường Lâm nói trạng thái gần đây của anh không tốt lắm, một hơi nhận nhiều chương trình như vậy, cả ngày bận rộn đến mức mệt chết đi sống lại, thật sự là không giống anh."

Điền Chính Quốc cười cười nói: "Như thế không tốt à? Tôi làm tuyên truyền nhiều chút, cũng kiếm thêm tiền cho công ty..."

"Anh cho rằng tâm sự của anh có thể qua mắt được em ruột như tôi à?" Điền Trạch thấp giọng ngắt lời hắn, "Anh từ nhỏ đã thích chơi đùa, trước kia cứ mỗi khi rảnh rỗi không có công việc đều ra ngoài du lịch, gần đây lại không hiểu ra làm sao biến thành thành phần cần lao, nếu không phải xảy ra vấn đề nghiêm trọng, làm sao có thể đột nhiên thay đổi nhiều như vậy?"
"..."

"Nhân viên hoá trang có thể che khuất quầng thâm trên mắt anh, lại không che dấu được trạng thái mệt nhọc của anh. Trông anh hiện tại chẳng khác gì một sợi dây bị căng đến cực hạn, lúc nào cũng có thể đứt mất."

"..."

"Rốt cục là làm sao?" Thấy Điền Chính Quốc sắc mặt tái nhợt, thanh âm Điền Trạch cũng không khỏi ôn hoà hơn chút, "Có phải nói tôi chân tướng của anh sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa anh và Kim Thái Hanh hay không? Các anh thực ra... đang yêu nhau đúng không?"

Điền Chính Quốc trầm mặc một lát, mới thấp giọng nói: "Nếu anh và cậu ấy ở bên nhau, sẽ rất có lỗi với mẹ đã hy sinh vô tội, anh không có cách nào hoàn toàn bỏ qua tất cả."

"... Đây đúng là khó có thể chấp nhận. Bất quá, Kim Thái Hanh dù sao cũng là vô tội, nếu Kim Tử Minh đã bị trừng phạt thích đáng, chúng ta cũng không cần phải giận chó đánh mèo lên những người khác." Điền Trạch khẽ thở dài, thấp giọng nói: "Nếu anh thực sự thương anh ta, muốn ở bên anh ta, tôi và anh hai sẽ không can thiệp."
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng siết chặt nắm tay, Điền Trạch nói hắn đều biết, lý trí mà nói, Kim Thái Hanh hoàn toàn không liên quan đến chuyện này. Nhưng mà, dù hai nhà xem nhẹ nợ máu, mày thực sự có thể tiếp tục ở bên cậu ấy ư? Cho dù thực yêu, thực thương cậu ấy... cũng không thể không hề khúc mắc gì mà ở lại bên cạnh cậu ấy.

Thời điểm rời khỏi công ty chính, Điền Chính Quốc đột nhiên phát hiện bên ngoài trời đổ tuyết.

Trận tuyết đầu mùa đông năm nay đến có hơi sớm, hoa tuyết nhỏ vụn bay xuống, bị gió lạnh thổi tuỳ ý bay nhảy trong không trung, đại khái là do ăn mặc quá ít, Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy rất lạnh, bị gió lạnh thổi cho hắt xì một cái thật lớn, vội vàng dùng áo khoác bao chặt lấy cơ thể, bước nhanh về phía bãi đỗ xe của công ty.
Đi đến trước xe mình, thời điểm tìm chìa khoá trong túi áo mới phát hiện, chìa khoá của mình cư nhiên không thấy, cẩn thận nhớ lại một chút, có lẽ là quên ở văn phòng Điền Trạch.

Điền Chính Quốc có chút chán nản cầm lấy di động gọi cho Điền Trạch.

Kim Thái Hanh lái xe đi ra từ bãi đỗ xe, liếc mắt nhìn liền thấy Điền Chính Quốc bao chặt áo khoác đứng bên cạnh xe. Tóc của hắn, bị gió lạnh thổi hỗn độn, bên trong áo khoác chỉ mặc một chiếc sơ mi đơn bạc, hiển nhiên là không xem dự báo thời tiết hôm nay nhiệt độ sẽ hạ, Bị gió lạnh thổi đến sắc mặt tái nhợt, môi cũng hoàn toàn mất đi huyết sắc.

Hắn tựa hồ thấy được xe Kim Thái Hanh, cách cửa kính xe đối diện với ánh mắt Kim Thái Hanh, ngây ra một lúc, sau đó sắc mặt cứng ngắc cúi đầu xuống.

Cho dù bị người này bày tỏ xong lại đổi ý làm cho tức giận đến tim đau đớn từng đợt, càng bị kết luận "Tôi chỉ là nhập diễn quá sâu" của hắn khiến cho khổ sở vô cùng... Nhưng nhìn thấy dáng vẻ sắc mặt trắng bệch của hắn, Kim Thái Hanh vẫn là không nhịn được đau lòng một trận.
Thật sự là vô phương cứu chữa...

Kim Thái Hanh có chút bất đắc dĩ dừng xe lại, quay cửa kính xe xuống vừa định nói chuyện đã thấy Điền Trạch cách đó không xa vội vã chạy lại, trong tay cầm chìa khoá và một cái áo khoác, đưa cho Điền Chính Quốc.

Điền Trạch cũng thấy Kim Thái Hanh, chủ động tiến đến chào hỏi: "Thái Hanh, anh muốn về Kim gia?"

Kim Thái Hanh gật đầu: "Tôi đã hẹn với tứ thúc cùng ăn cơm."

Điền Trạch nói: "Ừ, khi nào định được thời gian buổi tuyên bố thì nói với tôi một tiếng."

"Tôi biết rồi." Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc, hạ cửa kính xe, lái xe rời đi.

Điền Chính Quốc đứng sau Điền Trạch vẫn không nói chuyện, chỉ cúi đầu, gắt gao nắm lấy áo khoác em trai mang đến trong tay, thời điểm xe Kim Thái Hanh lướt qua rời đi, hốc mắt hắn hơi hơi đỏ lên.
Kim Thái Hanh lái xe đến nhà hàng Kim Tử Chính đã đặt, trong phòng đều là những thành phần then chốt trung thành nhất của phỉ thuý thế gia, còn có không thiếu những nhân vật cấp bậc nguyên lão, bởi vì nhanh chóng sẽ tiến hành chuyển giao, Kim Tử Chính mới hẹn những người này ra ăn một bữa trước với Kim Thái Hanh.

Khoảng thời gian Kim Tử Chính hôn mê đó, Kim Thái Hanh tạm đảm đương chức vị của hắn, đem phỉ thuý thế gia từ trên xuống dưới xử lý rất tốt, năng lực của Kim Thái Hanh từ lâu đã được những người này tán thành, thế nên bữa cơm này ăn rất vui vẻ ấm áp.

Kim Thái Hanh chủ động rút thẻ trả tiền, sau khi chấm dứt bữa ăn, hai cha con tự mình lái xe về Kim gia. Kim thiếu trước mắt đang ở nước ngoài, trong nhà không có người, Kim Tử Chính liền trực tiếp ở trong phòng khách hàn huyên với Kim Thái Hanh.
Kim Tử Chính nói: "Chuyện người kia nhận hình phạt, con đã biết chưa?"

Kim Thái Hanh gật gật đầu, "Con nghe Tiếu Nhượng nói, phán là chung thân."

"Đối với người kiêu ngạo như hắn mà nói, ở tù chung thân có lẽ càng thêm khổ sở hơn tử hình, về sau sẽ phải ở lại trong ngục giam rất nhiều năm, hắn đại khái sẽ sống không bằng chết." Kim Tử Chính khẽ thở dài, thấp giọng nói, "Tuy rằng hắn là anh trai ta, nhưng hết thảy hắn làm, ta căn bản không có cách nào tha thứ, nhất là năm đó cư nhiên hại chết mẹ con..."

Kim Tử Chính nói: "Nay, hắn coi như là bị phạt thích đáng, trả giá đại giới cho hết thảy hắn gây ra."

Kim Thái Hanh không nói gì, đối với Kim Tử Minh, hắn chỉ có một chút ấn tượng mơ hồ trước năm sáu tuổi, từng gọi người kia là ba, nhưng cách suốt hai mươi năm, hắn đã không còn nhớ rõ bộ dạng của người kia.
Hai cha con trầm mặc một lát, Kim Tử Chính mới nói: "Con và Điền Chính Quốc thế nào rồi?"

Kim Thái Hanh nói: "Bên nhau một ngày, lại chia tay."

"... Là vì lý do gì?"

Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ nói: "Đại khái là có liên quan đến chuyện Tam gia nhận hình phạt. Khi Điền Chính Quốc nói chia tay với con, cũng vừa lúc là sau khi cậu ấy về nhà... Có lẽ là Điền Lạc khôi phục ký ức nói hết tất cả cho cậu ấy. Hôm đó Tiếu Nhượng ra toà làm chứng thấy mấy anh em Điền gia tất cả đều ở đấy, hiển nhiên, Điền Chính Quốc đã biết."

Kim Tử Chính nhíu mày nói: "Con đã giải thích với nó chyện cha ruột chưa? Cần ta ra mặt không?"

Kim Thái Hanh lắc lắc đầu: "Cũng không cần thiết. Khi nào thích hợp con sẽ giải thích rõ ràng với cậu ấy. Lần này cậu ấy không thẳng thắn với con, còn bịa đặt lấy cớ gì mà "nhập diễn quá sâu" linh tinh, để chia tay với con, con kỳ thật.... hơi thất vọng."
Kim Tử Chính nghiêm túc nói: "Nó không thẳng thắn với con, chỉ có thể chứng minh nó còn chưa đủ hoàn toàn tin tưởng con, con cũng không đủ tư cách khiến nó thản nhiên chia sẻ hết thảy tâm sự."

Kim Thái Hanh gật gật đầu: "Đây cũng là thất bại của con. Cậu ấy vốn chính là trai thẳng, bị con cứng rắn kéo vào con đường này, giữa bọn con còn chưa hình thành tin tưởng hoàn toàn, cậu ấy đối với chuyện bọn con có thể ở bên nhau hay không vốn là không có gì nắm chắc, lần này gặp được vấn đề cậu ấy muốn chia tay với con, nếu lần sau ông nội cậu ấy bệnh tim phát tác nói không cho bọn con ở bên nhau, con dám khẳng định, cậu ấy lại muốn chia tay với con."

Kim Thái Hanh hơi bất đắc dĩ nói: "Ở trong lòng cậu ấy, vị trí người nhà thật sự rất nặng."

Kim Tử Chính cười cười nói: "Điền Chính Quốc tuy rằng nghịch ngợm chút, trái lại là một đứa tré hiếu thuận. Trước kia ta vẫn nhìn nó không vừa mắt, bất quá ta nghĩ nếu con thích nó, nó chắc chắn có nhiều chỗ độc đáo."
"Đúng vậy. Với con mà nói, cậu ấy đúng là thật đặc biệt." Kim Thái Hanh mỉm cười một cái, "Cậu ấy lần này chia tay con, cũng cho con hiểu rõ vấn đề giữa bọn con, con định giải quyết hết mọi hậu hoạ sẽ nảy sinh, anh trai cậu ấy, ông nội cậu ấy, thậm chí là vấn đề con cái trong tương lai... Chờ con nghĩ xong biện pháp giải quyết, xác định quan hệ với cậu ấy, sẽ dẫn cậu ấy về nhà gặp người."

Con trai coi trọng Điền Chính Quốc, Kim Tử Chính cũng không có biện pháp, đành phải gật gật đầu nói:"Con thích là được."

Sau khi hai người trò chuyện, Kim Thái Hanh trở về phòng ngủ, nằm ở trên giường lại không thấy buồn ngủ chút nào.

— Có chút nhớ cậu ấy.

Hôm nay ở bãi đỗ xe thấy dáng vẻ khổ sở của hắn, Kim Thái Hanh thực ra rất đau lòng, muốn trực tiếp kéo hắn lên xe giải thích rõ ràng, nhưng mà, giữa hắn và Điền Chính Quốc còn tồn tại vấn đề rất lớn, Điền Chính Quốc không xác định và tin tưởng đối với phần tình cảm này, tật xấu gặp phải vấn đề không bàn bạc với đối phương mà tự tiện hạ quyết định.... Cần phải ngăn chặn triệt để, diệt trừ hậu hoạ vĩnh viễn.
Lúc này đây, cũng may Tiếu Nhượng sau khi ra toà làm chứng trở về ngay lập tức, gọi điện thoại cho Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh cũng tự mình phát hiện đúng lúc, cho nên mới không hiểu lầm Điền Chính Quốc. Nếu gặp phải lần sau, giữa hai người lại có mâu thuẫn gì, Điền Chính Quốc không chịu thẳng thắn nói ra, Kim Thái Hanh cũng không chịu nổi một lần lại một lần chia tay.

Kim Thái Hanh có chút bấc đắc dĩ nghĩ: "Điền Chính Quốc, cậu có phải nên thấy may mắn hay không, Kim Thái Hanh vĩnh viễn đều không thể nhẫn tâm với cậu.

Cho dù cậu liên tục cự tuyệt hắn hai lần, nhưng mà, chỉ cần cậu quay đầu, hắn vẫn đều tại chỗ chờ cậu, chưa bao giờ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro