20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc đặt vé máy bay ngày kế về Giang Châu, vào lúc ban đêm, hắn liền lái xe về Điền gia. Tin tức tốt bộ điện ảnh mới công chiếu nhận được khen ngợi, khiến tâm tình Điền Chính Quốc vô cùng hưng phấn, nóng lòng muốn chia sẻ sự vui sướиɠ này với người nhà.

Không ngờ, thời điểm về đến nhà, trong nhà cư nhiên không có người, một mảnh tối đen. Điền Chính Quốc sửng sốt một cái, đành phải về phòng mình cất hành lý trước, tắm rửa một chút rồi đi ra. Vừa muốn gọi điện cho mẹ, lại nghe ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh.

Tựa hồ là có người về nhà, tách một tiếng, đèn phòng khách được bật lên, một chuỗi tiếng bước chân qua đi, cửa phòng phòng ngủ dưới lầu sập một tiếng bị dùng sức đóng lại, sau đó bên tai mơ hồ truyền đến một trận khắc khẩu.
Dưới lầu chính là phòng ngủ cha mẹ, động tĩnh lớn như vậy, bọn họ là đang cãi nhau sao?

Điền Chính Quốc có chút nghi hoặc mở cửa đi xuống lầu, cửa phòng ngủ hé ra một khe hở, có thể nhìn thấy tình cảnh trong phòng. Chu Bích Trân đang ngồi bên giường, sắc mặt lạnh đến cực điểm, môi cũng thập phần tái nhợt, bà ngẩng đầu nhìn Điền Úc Đông nói: "Điền Úc Đông, anh đến hôm nay mới bằng lòng nói với tôi chân tướng năm đó.... Tôi thật sự quá thất vọng với anh!"

"Có phải muốn chờ cả nhà đều chết sạch, anh mới bằng lòng đứng ra gánh vác lỗi lầm anh phạm phải hay không? Lần này gặp chuyện không may là Điền Lạc, lần sau thì sao? Là Điền Chính Quốc hay là Điền Trạch? Anh giấu giếm chúng tôi nhiều năm như vậy, anh làm sao có thể đối diện với mấy đứa nhỏ?"
"..." Điền Chính Quốc sững sờ tại chỗ.

Những lời này của Chu Bích Trân khiến lưng Điền Chính Quốc đột nhiên nổi lên một tầng lạnh lẽo. Chuyện anh trai bị bắt Điền Chính Quốc chưa từng cẩn thận tự vấn, còn tưởng tự bản thân anh trai không cẩn thận đắc tội với người nào. Theo như lời mẹ nói, chuyện này có liên quan đến ba, thậm chí là toàn bộ Điền gia?

"Là anh có lỗi với mọi người." Biểu tình Điền Úc Đông nhìn qua cực kì khổ sở, "Hiện tại không phải thời điểm tính nợ cũ. Tam gia đã trở lại, chúng ta mau rời khỏi đây, về sau lại chậm rãi nghĩ biện pháp."

Chu Bích trân sắc mặt tái nhợt đứng dậy đi ra ngoài, mở cửa ra, lại thấy Điền Chính Quốc đứng ngây người trước cửa.

"..." Chu Bích Trân ngừng một lúc, vội vàng điều chỉnh lại biểu tình cho tốt, cười cười nói, "Điền Chính Quốc, con tại sao lại ở nhà? Về từ lúc nào?"
Điền Chính Quốc cũng hồi phục tinh thần, nhẹ giọng nói: "Mẹ, con... về ngay khi lễ khởi chiếu vừa kết thúc."

À." Chu Bích Trân kéo Điền Chính Quốc đến phòng khách ngồi xuống, dịu dàng hỏi, "Lễ ra mắt thế nào? Thuận lợi chứ? Mẹ xem đánh giá về bộ điện ảnh này trên mạng, đều rất không tệ, trang web lớn còn đánh giá vượt trên chín điểm."

Điền Chính Quốc gật gật đầu, "ĐÚng vậy... rất tốt."

Chu Bích Trân mỉm cười vỗ vỗ bả vai Điền Chính Quốc, "Con chắc sẽ có thể được đề tên nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong Liên hoan phim năm nay." Chu Bích Trân dừng một chút, "Nhưng mà, đến cuối tháng bộ phim "Vu súng" Quốc Nguyên làm diễn viên chính cũng được công chiếu, đánh giá của bộ điện ảnh kia có thể sẽ vượt qua Thiếu niên thiên tử. Dù sao cũng là điện ảnh quy mô lớn, đề tài phim trinh thám hiện đại cũng phù hợp với khẩu vị đại chúng hơn."
Thấy Điền Chính Quốc trầm mặc không nói, Chu Bích Trân tiếp tục: "Giải thưởng lớn nam diễn viên chính xuất sắc nhất cuối năm, nếu mẹ đoán không sai thì khả năng sẽ bị Quuốc Nguyên đoạt được. Nhưng mà không sao cả, con lần đầu đóng phim cổ trang, có thể có được thành tích tốt như vậy đã là không tệ. Năm trước vừa đạt giải thường tân binh, đối với con mà nói đây mới là bắt đầu. Thực lực của con vẫn còn đó, giành được Ảnh đế cũng là chuyện sớm muộn, không cần nóng vội."

Chu Bích Trân hiển nhiên là đang đánh trống lảng, Điền Chính Quốc gật gật đầu nói: "Con biết, bộ điện ảnh này đã tốt hơn rất nhiều so với con đoán trước rồi." Điền Chính Quốc quay đầu, nghiêm túc hỏi: "Mẹ, mẹ và ba vừa cãi nhau?"

Chu Bích Trân ho nhẹ một tiếng, "Vợ chồng già ý kiến không hợp thì cãi nhau thôi, mẹ với ba con cãi nhau cũng không phải lần đầu."
Điền Chính Quốc nghi hoặc hỏi: "Nhưng mà, Tam gia trong lời ba... lại là ai?"

Điền Úc Đông nhíu nhíu mày, tiến lên phía trước nói: "Điền Chính Quốc, chuyện này con không cần phải xen vào, đều là chút chuyện cũ năm xưa."

Chu Bích Trân cũng cười nói: "Đúng vậy, đó là bạn đại học của ba con, khi còn trẻ cùng nhau làm ăn, có một chút ân oán nhỏ. Đã qua hơn hai mươi năm, con đừng lo lắng, ba con sẽ xử lý tốt."

"Dạ..." Điền Chính Quốc có chút nghi hoặc nhìn bọn họ. Hắn hoàn toàn không hiểu mấy chuyện kinh doanh, chuyện làm ăn trong nhà, hắn chưa từng tham gia vào. Cha mẹ đều nói như vậy nhưng Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy đáy lòng có chút bất an kỳ quái.

"Thật sự không có việc gì chứ?" Điền Chính Quốc nhìn mẹ, nghiêm túc hỏi.

"Không có việc gì, con chẳng lẽ không tin tưởng năng lực ba mẹ?" Chu Bích Trân nói xong vỗ vỗ bả vai Điền Chính Quốc, "Thường Lâm gọi điện cho mẹ, cậu ta nói con đặt vé máy bay ngày mai đến Giang Châu, muốn tiếp tục quay Thành phố vô tận, con mau nghỉ ngơi đi, cẩn thận sáng mai lại ngủ quên không kịp chuyến bay."
"..." Điền Chính Quốc vẫn không chịu xoay người rời đi, hắn nhìn cha mẹ trước mặt, không hiểu sao, đáy lòng vẫn có cảm giác rất khó chịu. Ba mẹ nhất định đang gạt hắn chuyện gì, Điền gia cũng nhất định đang xảy ra chuyện lớn gì đó, nhưng mà, bằng năng lực của Điền Chính Quốc, nếu xảy ra vấn đề trong chuyện làm ăn, hắn thật sự một chút việc nhỏ cũng không giúp được.

Hắn luôn là kẻ vô dụng nhất Điền gia, hắn ngoại trừ diễn xuất thật sự cái gì cũng không biết...

Biết rõ trong nhà có thể đã xảy ra chuyện, lại hoàn toàn không giúp được gì, loại cảm giác này khiến người ta rất khó chịu.

Điền Chính Quốc nắm chặt tay Chu Bích Trân, "Mẹ, ba mẹ hãy nói thật cho con, có phải trong nhà có khó khăn gì không? Ba mẹ cần tiền à? Chỗ con có một khoản gửi ngân hàng, tuy rằng không nhiều nhưng mà lấy ra cấp cứu vẫn là có thể..."
Điền Chính Quốc nói xong liền muốn xoay người đi lấy thẻ tín dụng, lại bị Chu bích Trân dùng sức kéo lại, "Được rồi, đừng nghĩ lung tung. Không phải vấn đề tiền bạc."

Chu Bích Trân lại nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, ông nội con bảo Điền Lạc và Điền Trạch đến công ty hỗ trợ, kinh doanh của Điền gia sớm muộn sẽ giao vào tay anh em bọn nó. Khách sạn Hoa An bên kia do anh con xử lí, công ty giải trí sẽ do Điền Trạch tiếp quản, về sau, con trong công ty nhìn thấy Điền Trạch không thể giống như trước kia một hơi lão Tứ gọi nó nữa."

"... Điền Trạch muốn trở lại ạ?" Điền Chính Quốc có chút kinh ngạc hỏi.

"Ừ, nó nghĩ thông suốt, quyết định về hỗ trợ nhà chúng ta." Chu Bích Trân mỉm cười nói, "Con muốn tiếp tục gọi nó lão Tứ, nó cũng sẽ không có ý kiến. Yên tâm, cho dù mẹ không ở đây, con là anh ruột của Điền Trạch, nó sẽ ủng hộ con, con cứ việc yên tâm quay phim của con là được."
"Mẹ..." Điền Chính Quốc sắc mặt tái nhợt ngắt lời bà, "Mẹ nói bậy cái gì, mẹ sao lại không ở đây nữa?"

"Mẹ nói là mẹ không ở công ty, con lại suy nghĩ lung tung đi đâu rồi." Chu Bích Trân có chút bất đắc dĩ sờ sờ đầu con trai, "Mẹ con cũng đã đến tuổi này rồi, con không muốn cho mẹ sớm về hưu nghỉ ngơi thật tốt vài năm à?"

"Mẹ muốn về hưu sớm?" Thấy mẹ gật đầu, Điền Chính Quốc lúc này mới yên lòng, cười nói, "Sớm nên như vậy a, để Điền Trạch trở về tiếp quản công ty, mẹ và ba về hưu sớm chút, vui vẻ nghỉ ngơi đi du lịch!"

"Ừ, mẹ cũng nghĩ như vậy, chuyện công ty, mẹ đã buông tay để Điền Trạch đi làm, nó có ý tưởng riêng của mình." Chu Bích Trân dừng một chút, mỉm cười nói, "Nghệ sĩ đầu tiên nó kí hợp đồng sau khi tiếp nhận chính là Trần Thư Kỳ, còn nói với mẹ, ký người mới chi phí tổn thất sẽ không cao, con còn chưa biết nhỉ? Điền Trạch còn có mắt nhìn hơn cả mẹ!"
"Thư Kỳ muốn ký với công ty chúng ta ạ?" Điền Chính Quốc hưng phấn nói, "Thế thì tốt quá. Cô ấy thực sự có thiên phú về mặt diễn xuất, ký được công ty quản lý tốt sẽ trợ giúp cho phát triển sau này của cô ấy."

"Ừ, về sau con giúp đỡ cô ấy nhiều một chút, cô bé này thông minh lại ổn trọng, là tài nguyên có thể đỏ, mẹ cũng rất thích." Chu Bích Trân dừng một chút, "Được rồi, về đi ngủ đi, mẹ với ba con bàn bạc thêm chút nữa xem nên xử lý việc này thế nào."

Điền Chính Quốc đứng lên, cười nói: "Ba mẹ có khó khăn gì nhất định phải nói với con, vấn đề kinh doanh tuy rằng con không giúp được gì... Nhưng con cũng có thể tìm bạn bè gì đó. Vợ chồng già nhưng đừng cãi nhau nữa a!"

Chu Bích Trân mỉm cười nói: "Biết rồi, đi đi."

Điền Chính Quốc xoay người đi lên lầu, Chu Bích Trân nhìn bóng dáng hắn biến mất cuối cầu thang rốt cuộc hốc mắt không nhịn được đỏ lên, cố nén nước mắt, quay đầu nhìn Điền Úc Đông, âm thanh nghẹn ngào nói: "Điền Úc Đông, lần này em đi cùng anh. Em chỉ là rất sợ.... mình sẽ không còn cơ hội nhìn cái ngày mấy đứa trẻ kia thành gia lập thất..."
Bên trong phòng ngủ trên lầu, Điền Chính Quốc nằm trên giường, mơ mơ màng màng thϊếp đi.

Giấc ngủ này thật không an ổn, trong mộng cứ luôn xuất hiện những đoạn ngắn trước đây mới trước đây hắn rất bướng bỉnh, luôn chọc cho cha mẹ tức giận, Chu Bích Trân búng tai hắn mắng hắn là tiểu hỗn đản, Điền Chính Quốc liền cười hì hì xán lại sau lưng mẹ, vươn ra đôi bàn tay nhỏ bé lấy lòng mát xa bả vai cho bà, lại cười hì hì nói: "Mẹ mẹ đừng nóng giận, tức giận nữa sẽ có nếp nhăn..."

Điền Chính Quốc sa vào bên trong giấc mộng, hoàn toàn không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức.

Sau đó được Chu Bích Trân đánh thức, lúc tỉnh lại đã là bảy giờ sáng. Điền Chính Quốc luống cuống tay chân nhanh chóng rửa mặt, kéo va li hành lý muốn đi ra ngoài, Chu Bích Trân cầm hộp sữa và bánh mỳ trên bàn đưa cho hắn, nói: "Về sau nhớ đặt báo thức nhiều lần, con xem, con lại ngủ quên. Đi nhanh đi, mang theo bữa sáng ăn trên đường."
Điền Chính Quốc ở cửa một bên đổi giày một bên nói: "Con sắp muộn rồi, đi trước, ba mẹ từ từ ăn!"

Chu Bích Trân vươn tay nhẹ nhàng ôm ôm Điền Chính Quốc, "Gặp sau, con trai."

Điền Chính Quốc cười dùng sức ôm bà một cái: "Mẹ, hẹn gặp lại!"

Thời điểm đến Giang Châu vừa đúng là giữa trưa, Điền Chính Quốc trực tiếp đến đoàn làm phim báo danh đương nhiên được mọi người hoan nghênh.

Nhân duyên của Điền Chính Quốc luôn rất tốt, rất nhiều người trong đoàn làm phim đều chạy đến ôm hắn, cười nói: "Hoan nghênh trở về!"

Điền Chính Quốc ôm từng người từng người một, cho đến khi trước mặt đột nhiên xuất hiện khuôn mặt Kim Thái Hanh, cánh tay vươn ra của Điền Chính Quốc có chút xấu hổ rụt về, đang không biết nên làm thế nào cho phải lại bị Kim Thái Hanh dùng lực ôm vào tron ngực, "Hoan nghênh đã trở lại, Tiểu Thất của tôi."
"..." Điền Chính Quốc ở trong lòng hắn đỏ mặt, lại không nhịn được đưa tay ôm lại hắn, "Tôi đã trở về, bác sĩ Kha Ân!"

Kim Thái Hanh dùng âm thanh chỉ hai người mới có thể nghe được, đến gần bên tai Điền Chính Quốc, thấp giọng nói, "Tôi chắc là đã nhập diễn quá sâu, có chút nhớ cậu. Không có nhân vật chính cậu, tôi diễn một mình thật chả còn chút thú vị gì."

Điền Chính Quốc đỏ mặt nói: "Bác sĩ Kha nên buông tay rồi, kịch bản không phải là như thế."

"A, được rồi." Kim Thái Hanh thả tay ra, mỉm cười nói, "Cậu xem, không có Tiểu Thất, tôi cũng sắp quên kịch bản rồi."

Một đám người hi hi ha ha làm việc, diễn biến phim sau khi Điền Chính Quốc rời khỏi đoàn làm phim đã bắt đầu bước vào giai đoạn gấp rút quay chụp. Kỳ quái là, Điền Chính Quốc lần này sau khi trở về, hai vị nhân vật chính đối diễn càng thêm thuận lợi hơn trước. Cái gì nhớ nhung a, ái mộ a, các loại cảm xúc đều được biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn, số lần NG giảm trên diện rộng.
Trong bộ thứ hai, bác sĩ Kha Ân mà Kim Thái Hanh sắm vai yêu sâu đậm người nhân bản Tiểu Thất kia, cảm xúc thống khổ khi yêu một người mà vĩnh viễn không thể có được, được Kim Thái Hanh thể hiện có thể nói là hoàn mỹ. Mà Điền Chính Quốc đóng Tiểu Thất trong hồi ức, sự ngượng ngùng lẫn tâm tình quẫn bách khi lần đầu yêu một người ấy, cùng với phương thức biểu lộ nhiệt tình lớn mật, cũng được Điền Chính Quốc thể hiện một cách hoàn mỹ.

 - Tiến độ đoàn làm phim phi thường tốt, đạo diễn Cao Tân phi thường vừa lòng đối với điều này.

Không ai biết tối tối mỗi ngày sau khi quay phim kết thúc trở về phòng, Điền Chính Quốc đều sẽ bất an không yên lòng gửi tin nhắn trò chuyện vài câu với cha mẹ. Hắn luôn cảm thấy tối hôm đó cha mẹ khắc khẩu rất không đơn giản... Hắn thậm chí còn có một loại... dự cảm không tốt.
Tối hôm nay, Điền Chính Quốc theo thường lệ lấy di động gửi tin nhắn cho mẹ: "Hôm nay quay phim hết thảy đều thuận lợi, phỏng chừng qua hai tháng nữa là có thể quay xong rồi. Đến lúc đó xin Chu tổng phê chuẩn cho con nghỉ nửa tháng, chúng ta cùng đi nước ngoài nghỉ phép đi!"

Một lát sau liền nhận được trả lời của mẹ, Chu Bích Trân bất đắc dĩ nói: "Lớn như vậy rồi, cả ngày đều muốn đi chơi, tương lai sinh con trai, tính cách trăm ngàn lần đừng có giống anh."

"..." Đáy lòng Điền Chính Quốc đột nhiên một trận mất mát.

Sinh con trai? Nếu ở bên Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc sẽ không có con trai. Xem trả lời của mẹ, hiển nhiên, trong tâm lý của bà, Điền Chính Quốc cho dù ham chơi, nhưng một ngày nào đó chắc chắn sẽ kết hôn sinh con.

Kết hôn sinh con....

Từ sau khi yêu Kim Thái Hanh, một sự tình vốn thật bình thường, lại biến thành không có khả năng.
Điền Chính Quốc tâm tình xuống dốc cất di động, nằm trên giường mất ngủ đến hơn nửa đêm.

Giấc ngủ này vẫn không được an ổn, trong mộng đều là mẹ, khi thì phẫn nộ trừng hắn nói: "Lớn như vậy rồi, còn để người khác chuẩn bị điểm tâm cho!", khi thì lại ngữ khí ôn hoà nói: "Con trai, mẹ biết con sẽ không để mẹ thất vọng..."

Thời điểm tỉnh mộng đã thấy toàn thân toát ra một tầng mồ hôi lạnh, di động bên cạnh gối đầu sáng lên, hiển thị cuộc gọi là từ Điền Trạch.

Điền Chính Quốc tiếp điện thoại, liền nghe thấy Điền Trạch bên kia điện thoại dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn, đè nén thống khổ nói: "Anh mau trở về đi... Ba mẹ... đã xảy ra chuyện."


Sáng hôm nay vốn định quay một đoạn phim diễn biến quan trọng, kết quả đến phim trường lại không thấy bóng dáng nhân vật chính Điền Chính Quốc đâu, có người nghi hoặc hỏi: "Đạo diễn Cao, Điền Chính Quốc sao còn chưa đến?"

"Hôm nay cả nhà nghỉ ngơi đi, chúng ta không quay." Cao Tân ánh mắt thản nhiên quét mắt mọi người trong đoàn làm phim, "Tôi biết, mọi người có thể sẽ có lời oán hận, vì chờ Điền Chính Quốc, tiến độ đoàn làm phim lại kéo dài thêm lần nữa. Thực ra, Điền Chính Quốc cũng sốt ruột như mọi người, nhưng mà cậu ta không hề rời đi mà không có lý do. Trong nhà cậu ấy xảy ra chuyện nên tôi đến đây giải thích. Cả nhà thông cảm một chút đi."

Mọi người trong đoàn làm phim lập tức hiểu rõ gật đầu, trong nhà gặp chuyện không may như vậy cũng không còn cách nào. Điền Chính Quốc lặp lại nghỉ phép, chính trong lòng hắn phỏng chừng cũng không dễ chịu. Điền Chính Quốc bình thường trong đoàn làm phim hài hước sáng sủa nhân duyên rất tốt, cả nhà ngược lại đều không có ý kiến gì đối với hắn nghỉ phép, nhanh chóng thu dọn trở về.
Cao Tân xoay người muốn đi, lại thấy Kim Thái Hanh đột nhiên đi về phía mình, thấp giọng hỏi: "Trong nhà Điền Chính Quốc xảy ra chuyện gì?

Cao Tâm nói: "Cậu ấy sáng sớm hôm nay gõ cửa phòng tôi, nói ba mẹ cậu ấy đã xảy ra chuyện, cậu ấy muốn trở về ngay lập tức, tôi thấy sắc mặt cậu ấy khó coi, sự tình đại khái là rất nghiêm trọng, không hỏi nhiều liền cho cậu ấy nghỉ phép."

Kim Thái Hanh trầm mặc một lát, "Đạo diễn Cao, tôi cũng muốn xin nghỉ vài ngày, quay về xem xem."

Cao Tân nhíu mày, "Lý do của cậu là gì?"

"Trong nhà người tôi thích đã xảy ra chuyện, lý do này đã đủ chưa?"

"..." Cao Tân trầm mặc.

"Xin lỗi, đạo diễn Cao, tiến độ phim xem ra lại phải kéo dài. Nhưng mà, tôi phải ở bên cạnh Điền Chính Quốc."

"... Được rồi." Cao Tân đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu.
Kim Thái Hanh dứt khoát xoay người trở về khách sạn, gọi điện thoại đặt vé máy bay buổi chiều, thu dọn hành lý, gọi lái xe trực tiếp đưa hắn đến sân bay.

Điền Chính Quốc sắc mặt tái nhợt từ sân bay chạy đến bệnh viện, ở cửa bệnh viện gặp được Điền Trạch đến đón hắn.

Điền Chính Quốc đi đến trước mặt Điền Trạch, sốt ruột hỏi: "Điền Trạch, tình trạng của ba mẹ giờ đã thế nào rồi? Là tối hôm qua bị tai nạn giao thông à? Phòng bệnh ở đâu? Mau đưa anh đi xem!"

Điền Chính Quốc hỏi quá nhiều, mỗi một câu đều rất khó trả lời, Điền Trạch đành phải sắc mặt cứng ngắc trầm mặc.

Điền Chính Quốc càng thêm sốt ruột, vừa đi vào bệnh viện vừa nói: "Điền Trạch, cậu rốt cục làm sao vậy? Anh hỏi cậu họ ở phòng bệnh nào, mau đưa tôi đi xem!"
Trầm mặc giằng co khiến người hít thở không thông kéo dài thật lâu, Điền Trạch mới thấp giọng nói: "Thi thể bọn họ được đưa đến nhà xác."

Điền Chính Quốc sửng sốt, "Cậu nói cái gì?"

"Đêm qua trời đổ mưa to, ba mẹ lái xe đến sân bay, trên đường xảy ra tai nạn, thời điểm đưa đến bệnh viện, ba còn có một hơi thở, mẹ thì nội tạng vỡ nát, chảy máu nhiều dẫn đến bị choáng, đã hoàn toàn mất đi ý thức." Điền Trạch từng câu từng chữ, gian nan nói, "Bác sĩ đã dốc toàn lực cứu chữa, cuối cùng vẫn đành bất lực...."

"Ba giờ rạng sáng hôm nay liền tuyên bố tử vong."

Điền Chính Quốc sửng sốt thật lâu, rốt cục phản ứng lại Điền Trạch đang nói cái gì, vươn tay dùng lực nắm áo Điền Trạch, không thể tin nói: "Điền Trạch cậu nói cái gì? Bọn họ chết? Cậu đừng đùa! Anh hôm qua còn nhắn tin với mẹ mà, anh..."
"Không phải đùa giỡn." Điền Trạch bình tĩnh ngắt lời hắn, "Ba mẹ xảy ra tai nạn, đã đều... qua đời."

"..." Ngón tay Điền Chính Quốc hơi hơi phát run, hốc mắt cũng nhanh chóng đỏ lên.

Sắc mặt Điền Trạch thoạt nhìn vô cùng mỏi mệt, hiển nhiên tối hôm qua cả đêm không ngủ, trong loại chuyện thế này hắn không có khả năng nói đùa với Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc cũng biết lời Điền Trạch nhất định là thật.... Nhưng mà, Điền Chính Quốc căn bản không có cách nào tiếp nhận cái gọi là sự thật này!

Hai tiếng ngồi máy bay, lòng nóng như lửa đốt chạy đến bệnh viện, nhận được lại là tin tức cha mẹ đã cùng qua đời? Tại sao lại biến thành như vậy?

Điền Chính Quốc hốc mắt đỏ bừng trừng em trai ruột trước mặt, hai người cứng ngắc giằng co, đúng lúc này, Điền Lạc từ ngã rẽ đi tới, giữ chặt Điền Chính Quốc, thấp giọng nói: "Điền Chính Quốc, chuyện ngoài ý muốn như vậy chúng ta cũng không biết làm sao cả, tiếp nhận sự thật đi."
Điền Chính Quốc đứng lặng thật lâu, sau đó mới nghẹn ngào nói: "Đưa em đi... nhìn bọn họ..."

Điền Lạc gật đầu, xoay người đưa Điền Chính Quốc đến nhà xác.

Nhiệt độ trong nhà xác lạnh lẽo đến đáng sợ, thi thể bị túi plastic bao kín đưa vào ngăn lạnh. Điền Chính Quốc bị khí lạnh thổi cho toàn thân phát run, cắn chặt môi đi vào cùng bọn họ, bác sĩ phụ trách trông coi nhà xác đối chiếu số thẻ kéo ra một túi plastic to, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy của người phụ nữ đột nhiên chiếu vào trong mắt.

".,.,." Là Chu Bích Trân.

Nước mắt Điền Chính Quốc nhất thời trào qua khoé mi, ngón tay run rẩy muốn chạm vào khuôn mặt quen thuộc kia, lúc sắp tiếp xúc đến hai má lại sợ hãi rụt về. Hắn sợ chạm vào khuôn mặt kia, khuôn mặt trắng bệch, mất đi huyết sắc, lạnh lẽo mà cứng đờ như vậy, căn bản không giống người mẹ sinh ra hắn, nuôi dưỡng hắn trong trí nhớ kia...
Người phụ nữa nằm trong ngăn lạnh trước mặt, rõ ràng là người hắn thân nhất, quen thuộc nhất, là người mẹ hắn yêu nhất, cũng kính trọng nhất, rõ ràng tối hôm qua trước khi ngủ còn nhắn tin nói chuyện phiếm với bà, hắn còn chưa kịp trả lời một tin nhắn cuối cùng của bà....

Mà giờ phút này, bà lại đột nhiên không còn trên đời, bị đông lạnh trong nhà xác này.

Nhìn thi thể lạnh lẽo cứng ngắc của người phụ nữ quen thuộc này, trái tim Điền Chính Quốc tựa như bị một đôi tay lạnh băng dùng sức siết chặt, từng đợt từng đợt co thắt, khiến hắn gần như không thể hô hấp.

Đối diện với người phụ nữ đã mất đi sinh mệnh trong ngăn lạnh, thanh âm của hắn như nghẹn trong cổ họng, thậm chí ngay cả một từ "mẹ" cũng không cách nào gọi thành tiếng được.

Điền Lạc đi lên phía trước, thấp giọng nói:"Điền Chính Quốc, đừng nhìn."
"Anh." Điền Chính Quốc đột nhiên quay đầu ôm chặt lấy Điền Lạc, thân thể hơi hơi phát run, nước mắt vẫn chảy không ngừng, "Mẹ đêm qua còn nhắn tin với em.... Tại sai... Tại sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Ba mẹ đều chết ư? Anh, có phải em đang nằm mơ hay không?

Điền Lạc nhẹ nhàng sờ sờ tóc hắn, "Chuyện ngoài ý muốn này, chúng ta không có cách nào dự đoán được. Đừng khổ sở."

Điền Chính Quốc không nói gì, chỉ vùi mặt vào trong l*иg ngực Điền Lạc, phần áo trước ngực Điền Lạc nhanh chóng bị nước mắt thấm ướt.

Mãi đến buổi chiều, mấy anh em mới rời khỏi bệnh viện, trở về Điền gia.

Vừa về nhà, đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng gõ cửa. Điền Lạc mở cửa, chỉ thấy Kim Thái Hanh phong trần mệt mỏi chạy đến, vừa thấy Điền Lạc liền nôn nóng hỏi: "Điền Lạc, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Điền Chính Quốc đâu?"
"..." Điền Lạc trầm mặc một lát mới biểu tình bình tĩnh nói, "Kim Thái Hanh, đây là việc gia đình Điền gia chúng tôi, cậu tốt nhất không cần hỏi đến. Điền Chính Quốc và Điền Trạch đang bàn chuyện, cậu đi về trước đi."

Kim Thái Hanh nhíu mày nói: "Điền Lạc, cậu đang nói cái gì?"

Điền Lạc sắc mặt cứng nhắc nói: "Tóm lại, Điền gia hiện tại không chào đón cậu, mời cậu đi cho."

Cửa bị dùng sức đóng lại ngay trước mặt, Kim Thái Hanh sửng sốt một lúc, đáy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an cường liệt. Điền Lạc không phải mất trí nhớ à? Vì sao hôm nay cậu ta đột nhiên biểu hiện ra địch ý rõ ràng với mình? Thậm chí trực tiếp hạ lệnh trục khách với mình?

Sự địch ý này là vì cái gì? Chẳng lẽ thật sự là... chuyện cậu ta bị bắt cóc có liên quan đến Kim gia?
Kim Thái Hanh hơi hơi nhíu mày, xoay người lái xe đến Kim gia.

Điền Chính Quốc ngồi yên trên sô pha, hốc mắt hồng hồng, hiển nhiên còn chưa có cách nào thản nhiên thừa nhận sự thực tàn khốc như vậy.

Điền Trạch trầm mặc một lát, mới bình tĩnh nói: "Chuyện này chúng ta phải gạt ông nội. Tim ông không tốt, vẫn đang ở viện an dưỡng điều trị thân thể, nếu như bị chuyện như vậy đả kích, tôi sợ ông sẽ không chịu đựng được.":

Điền Chính Quốc phục hồi tinh thần, ngón tay cứng ngắc cầm lấy cốc nước trên bàn uống mấy ngụm, ngẩng đầu nhìn Điền Trạch nói: "Thế thì cứ nói với ông nội là ông ngoại sinh bệnh, ba mẹ cùng đến Paris thăm ông, có thể kéo dài bao lâu thì kéo bấy lâu đi."

Điền Trạch gật gật đầu, "Cũng chỉ có biện pháp này."

Điền Chính Quốc trầm mặc một lúc, nhỏ giọng hỏi: "Tang lễ của ba mẹ nên làm sao bây giờ?"
Điền Trạch nghĩ nghĩ nói: "Nếu muốn lừa ông nội, tang lễ của ba mẹ nên có hết sức đơn giản một chút. Mấy anh em chúng ta, còn có cậu với anh họ, cùng đến trước mộ tế bái một chút. Thời gian định vào.... cuối tuần ba ngày nữa đi, anh xem thế nào?"

Điền Chính Quốc dừng một chút, "Được."

Điền Lạc đi vào trong phòng, liếc mắt nhìn Điền Trạch, hỏi: "Tang sự đã bàn bạc xong chưa?"

Điền Trạch nói: "Thời gian tạm thời định vào cuối tuần ba ngày nữa, tôi sẽ liên lạc với cậu, gọi bọn họ mau chóng về gấp từ Paris."

Điền Lạc gật gật đầu, đi đến sofa phòng khách ngồi xuống. Điền Chính Quốc trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên hỏi: "Anh, sau khi bị bắt cóc đã xảy ra chuyện gì, anh hoàn toàn không nhớ rõ à?"

Điền Lạc quay đầu nhìn về phía hắn: "Tại sao lại đột nhiên hỏi cái này?"
Điền Chính Quốc có chút bất an nói: "Mấy hôm trước, em trong lúc vô tình nghe thấy ba mẹ cãi nhau, mẹ nhắc đến chuyện anh bị bắt cóc, còn nói cái gì mà "Có phải muốn chờ cả Điền gia đều chết chết sạch", ba còn nói... Tam gia đã trở lại" Điền Chính Quốc dừng một chút, "Tam gia là ai? Anh, anh đã từng nghe thấy chưa?"

".,.." Điền Lạc nhíu nhíu mày, không đáp lại.

Điền Chính Quốc nhìn anh trai, nghiêm túc nói: "Em rốt cục vẫn cảm thấy, ba mẹ đột nhiên qua đời có vẻ như không đơn giản như vậy, trong nhà có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Anh bị bắt có có phải cũng liên quan đến "Tam gia" gì đó hay không?"

Điền Lạc thấp giọng nói: "Chuyện này giao cho cảnh sát đi thăm dò là được, còn đoán mò như vậy cũng không có nghĩa gì."

"Nhưng mà..."

"Chuyện tôi bị bắt cóc, bây giờ còn chưa tra được chứng cứ, chờ cảnh sát điều tra rõ ràng, tự nhiên sẽ nói với chúng ta." Điền Lạc sắc mặt bình tĩnh ngắt lời hắn, "Cậu đừng nghĩ nhiều, ăn cơm trưa trước đi, tôi đi gọi giao ngoài."
Thấy anh trai rõ ràng không muốn nhiều lời, Điền Chính Quốc lúc này mới gật gật đầu, không tiếp tục truy hỏi nữa.

Đêm đó, Điền Chính Quốc nằm trong phòng ngủ của mình, lại thế nào cũng ngủ không yên. Hắn luôn nhớ đến hình ảnh cha mẹ khắc khẩu mà hắn thấy lúc trước kia, bất an kỳ quái dưới đáy lòng cứ dần mở rộng, giống như mây đen phủ xuống đỉnh đầu, ép hắn không thở nổi.

Tam gia tột cùng là ai? Cùng chuyện anh hai bị bắt cóc, còn có cha mẹ gặp chuyện không may... có liên quan không?

Nhớ đến hình ảnh sáng sớm mấy ngày trước lúc rời khỏi nhà, Chu Bích Trân nhẹ nhàng ôm ôm hắn, mỉm cười nói: "Gặp sau, con trai", Điền Chính Quốc lại nhịn không được một trận khó chịu. Không ngờ hắn không còn cơ hội gặp lại mẹ mình nữa.

Trong di động còn giữ tin nhắn cuối cùng Chu Bích Trân gửi đến: "Lớn như vậy rồi, cả ngày đều muốn đi chơi, tương lai sinh con trai, trăm ngàn lần đừng có giống anh."
Tin nhắn kia, Điền Chính Quốc không trả lời, cũng rốt cuộc không còn có cơ hội trả lời nữa.

Ba dịu dàng từ ái, mẹ tính cách tuy mạnh miệng nhưng mềm lòng, kiên cường, người nhà mà hắn yêu nhất, quý trọng nhất, đột nhiên cứ như vậy rời khỏi nhân thế, Điền Chính Quốc thậm chí hi vọng, đây chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng thật dài.

Tin nhắn với mẹ lưu lại trong di động không nhiều, máy móc lật lại từng tin từng tin nhắn đối thoại, hốc mắt Điền Chính Quốc không nhịn được chua xót. Trước kia khi bọn họ vẫn còn, mình mỗi ngày đều vội vàng quay phim, tuyên truyền khắp nơi, gọi điện thoại và nhắn tin đều ít đến đáng thương, nay muốn trò chuyện với cha mẹ, cũng đã không còn khả năng.

Trước kia luôn luôn nghĩ, một ngày nào đó, nếu giành được cúp nam diễn viên chính xuất sắc nhất sẽ dâng lên trước mặt ba mẹ, để bọn họ cũng vì đứa con trai "không chịu cố gắng" này mà kiêu ngạo một hồi. Nhưng hôm nay, hết thảy đều đã không còn kịp rồi, bọn họ vĩnh viễn đều không thấy được...
Tầm mắt Điền Chính Quốc dần dần trở nên mơ hồ, ngay cả chữ trong tin nhắn cuối cùng trên màn hình di động cũng nhoà đi. Đúng lúc này, trên màn hình đột nhiên hiện lên một tin nhắn, biểu tượng quen thuộc, đến từ Kim Thái Hanh.

"Có tiện tiếp điện thoại không" Kim Thái Hanh gửi đến câu hỏi ngắn gọn.

Điền Chính Quốc trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới cầm điện thoại lên gọi. Điện thoại vang lên một tiếng đã lập tức được nhận, bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc trầm thấp của Kim Thái Hanh, "Điền Chính Quốc, cậu hiện đang ở nhà sao?"

Điền Chính Quốc nhẹ giọng nói: "Ừ... Làm sao?"

"Tôi đang ở dưới lầu nhà cậu. Cậu ra đây đi, chúng ta nói chuyện."

Điền Chính Quốc ngẩn người, đi đến bên cửa sổ kéo rèm nhìn, dưới lầu cách đó không xa, quả nhiên đỗ chiếc xe Audi màu bạc quen thuộc, nam nhân thân hình cao lớn đang tựa vào cạnh xe, ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng ngủ của mình. Đèn đường màu vàng ấm áp chiếu xuống kéo cái bóng của hắn ra rất dài, gió đêm thổi bay vạt áo sơ mi của hắn, thậm chí ngay cả tóc hắn cũng bị thổi cho rối loạn...
Điền Chính Quốc tâm tình phức tạp gác điện thoại, xoay người đổi giày đi ra ngoài.

Khi đến trước mặt Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cúi đầu thấp giọng hỏi: "Cậu tại sao lại ở đây? Không phải vẫn đang ở Giang Châu à?"

Kim Thái Hanh thấp giọng nói: "Tôi không yên lòng cậu, xin phép chạy về."

"..." Điền Chính Quốc cố nén chua xót dưới đáy lòng, ra vẻ bình tĩnh nói: "Tôi không sao, tôi... tôi qua vài ngày nữa trở về đoàn làm phim, cậu đi về trước đi, không thì đạo diễn Cao bọn họ sẽ có ý kiến..."

Nói còn chưa dứt, đột nhiên bị Kim Thái Hanh gắt gao ôm vào trong lòng.

Điền Chính Quốc giật mình, liền nghe thấy nam nhân này ở bên tai dùng âm thanh trầm thấp, từng câu từng chữ dịu dàng nói: "Điền Chính Quốc, chuyện cha mẹ cậu tôi đều biết. Nếu khổ sở thì khóc đi, đừng chịu đựng."
".,.." Hốc mắt Điền Chính Quốc lại một lần nữa đỏ lên.

Kim Thái Hanh đại khái đã chờ ở đây rất lâu, trên người mang theo hàn ý của mùa đông.

Nhưng Điền Chính Quốc lại cảm thấy, với hắn đây là vòng tay ấm áp nhất.

Mỗi lần đều là như vậy, ở thời điểm hắn khó khăn nhất, Kim Thái Hanh chung quy sẽ đúng lúc xuất hiện bên cạnh, cho hắn một cái ôm, một chút cổ vũ hoặc một chút an ủi. Hắn tựa như người bạn tri kỷ nhất, càng giống như một người yêu sâu sắc nhất, nhiều năm như vậy, trước sau không rời không bỏ.

Dù cho hắn từng dùng ngôn từ cực kỳ ác liệt đuổi người kia đi, nhưng là trong thời khắc mấu chốt, Kim Thái Hanh vẫn không bỏ mặc hắn, ngược lại bởi vì không yên lòng mà đặc biệt xin phép trở về với hắn.

Đáy lòng Điền Chính Quốc một trận cảm động, rốt cục cũng không kiêng dè vấn đề thể diện nữa, lập tức dùng sức ôm chặt Kim Thái Hanh như thể bắt lấy ngọn cỏ cứu mạng, gắt gao ôm lấy hắn, vùi mặt vào trong lòng hắn.
Ngửi được hương vị quen thuộc trên thân người đàn ông này, đáy lòng trống rỗng của Điền Chính Quốc mới rốt cuộc đầy hơn một chút.

Điền Chính Quốc hôm nay hiển nhiên đã khóc một trận ở bệnh viện, vành mắt cơ hồ cũng sưng lên, âm thanh khàn khàn đến đáng thương.

Kim Thái Hanh đương nhiên biết tầm quan trọng của Điền Úc Đông và Chu Bích Trân đối với Điền Chính Quốc. Hai người này đồng thời tai nạn xe cộ bỏ mình, đối với Điền Chính Quốc mà nói không thể nghi ngờ là đả kích cực đại. Kim Thái Hanh thậm chí chẳng thể tưởng tượng được còn có chuyện gì nghiêm trọng hơn chuyện này.

Nhìn tới hốc mắt đỏ bừng của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh rất đau lòng, không khỏi hơi buộc chặt cánh tay, thấp giọng nói: "Trong lòng khó chịu thì cứ nói ra đi, nói ra sẽ đỡ hơn một chút."
Điền Chính Quốc gật gật đầu, ôm chặt Kim Thái Hanh, đứt quãng nói: "Ba mẹ tôi đều qua đời, bọn họ gặp tai nạn giao thông... Đây quá đột ngột, tôi nhất thời thật sự rất khó thừa nhận..."

Điền Chính Quốc ở trong lòng Kim Thái Hanh đứt quãng nói, như là quan ái cha mẹ đối với hắn trước đây, ủng hộ lặng lẽ của mẹ khi lựa chọn theo học ngành điện ảnh năm đó, chiếc bánh ngọt cha tự làm lúc sinh nhật mười tám tuổi... Rất nhiều chi tiết trong dĩ vãng giờ phút này hồi tưởng lại, từng giọt từng giọt, đều khiến hắn khổ sở cùng cực.

Kim Thái Hanh kiên nhẫn nghe, một lần lại một lần nhẹ nhàng vuốt ve lưng Điền Chính Quốc, dịu dàng an ủi Điền Chính Quốc. Hắn biết, Điền Chính Quốc giờ phút này cần chỉ là một đối tượng để có thể trút hết tâm sự ra, chính hắn cũng nguyện ý làm một thính giả trầm mặc.
Mãi đến cuối cùng, Điền Chính Quốc nói mệt, rời khỏi lòng Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh lúc này mới nhìn vào mắt hắn, thấp giọng, dịu dàng nói: "Điền Chính Quốc, đừng quá đau buồn.... Cậu còn có tôi... Tôi nói rồi, vĩnh viễn sẽ không bỏ cậu lại."

Điền Chính Quốc bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt Kim Thái Hanh.

Dưới đèn đường màu vàng cam, trong ánh mắt thâm thuý của nam nhân, là cố chấp và thâm tình nồng đậm không thể chối bỏ.

Cho dù rất lâu sau này, Điền Chính Quốc đều không thể quên, trong đêm khuya rét lạnh khi cha mẹ qua đời kia, vòng ôm của Kim Thái Hanh đã cho hắn ấm áp và dịu dàng lớn nhất.


Tang lễ của Điền Úc Đông và Chu Bích Trân được cử hành vào cuối tuần ba ngày sau, tro cốt hai người được hợp táng dưới cùng một ngồi mộ. Điền Chính Quốc đứng trước bia mộ, trầm mặc nhìn di ảnh trên bia mộ, hai người thân quan trọng nhất với hắn cứ như vậy qua đời, tâm tình của hắn đau khổ vô cùng, lại không nói ra được bất cứ lời nào.

Tất cả mọi người đều trầm mặc, lễ tang cứ như vậy kết thúc dưới bầu không khí nặng nề áp lực.

Cậu và anh họ được Điền Trạch đưa đến khách sạn, Điền Chính Quốc và Điền Lạc cùng trở lại Điền gia. Sau khi về đến nhà, Điền Chính Quốc tâm tình xuống dốc đi đến phòng ngủ Điền Lạc, muốn tuỳ tiện tán gẫu với anh trai vài câu, lại phát hiện Điền Lạc đang thu dọn hành lý.

Điền Chính Quốc nghi hoặc hỏi: "Anh, anh thu dọn hành lý làm gì?"

Điền Lạc biểu tình bình tĩnh nói: "Tôi chuẩn bị đi Vancouver."

Điền Chính Quốc giật mình, "Là sang đó bàn chuyện làm ăn ạ?"

Điền Lạc trầm mặc trong chốc lát, mới ngẩng đầu lên nhìn Điền Chính Quốc, biểu tình bình tĩnh nói: "Tôi muốn di cư sang bên kia sống."

Thấy thần sắc nặng nề kiên định trong mắt anh trai, Điền Chính Quốc kinh ngạc hồi lâu, mới không dám tin hỏi: "Anh, anh muốn đi? Tại sao lại đột nhiên muốn ra nước ngoài?"

Điền Lạc bước lên phía trước, vỗ nhè nhẹ bả vai Điền Chính Quốc, thấp giọng nói: "Tôi chỉ là muốn đổi một nơi sinh sống khác. Nơi này.... tôi đã không muốn ở lại nữa... Điền Chính Quốc, kinh doanh của Điền gia tôi giao toàn bộ cho Điền Trạch xử lý, cậu về sau... có khả năng thì giúp cậu ấy một tay đi."

Điền Chính Quốc kinh ngạc nhìn bóng dáng anh trai rời đi, mũi trong giây lát một trận chua xót. Hắn không biết Điền Lạc vì sao đột nhiên bỏ đi. Cha mẹ qua đời, anh trai bỏ đi, làm cho gia đình vốn ấm áp hoà thuận đột nhiên cứ như vậy sụp đổ. Không lâu trước kia, người một nhà còn cùng nhau ngồi trong phòng ăn ăn cơm, trên bàn cơm cùng vui vẻ ấm áp... Nhưng mà nay, trong nhà lớn toàn bộ Điền gia, cư nhiên chỉ còn lại một mình hắn.

Điền Chính Quốc nhìn căn phòng trống trơn cô quạnh, trong lòng một trận lạc lõng.

Trở về phòng gọi điện thoại cho Điền Trạch, điện thoại vừa tiếp thông, Điền Chính Quốc đã trực tiếp hỏi: "Anh hai nói, anh ấy muốn di cư sang Vancouver sống, cậu biết không?"

"Biết." Điền Trạch bên đầu kia điện thoại âm thanh mười phần mỏi mệt, "Nếu anh ấy đã ra quyết định này, như vậy cứ tuỳ anh ấy đi."

Điền Chính Quốc có chút nghi hoặc nói: "Anh ấy tại sao lại đột nhiên muốn đi... Có phải là cậu bày tỏ với anh ấy không?

Điền Trạch không đáp lại, như là cam chịu. Điền Chính Quốc trầm mặc một lát, mới thấp giọng nói: "Cậu không muốn giữ anh ấy lại à? Cứ thế để anh ấy đi?"

Điền Trạch như trước im lặng không lên tiếng, Điền Chính Quốc đành phải bất đắc dĩ cúp điện thoại.

Cha mẹ qua đời, Điền Trạch và Điền Lạc lại đang chiến tranh lạnh, nói đến chuyện tình cảm, Điền Chính Quốc bị kẹp ở giữa căn bản không biết làm thế nào mới tốt. Trong ngôi nhà trống trơn cô quạnh này, tựa hồ có loại cảm giác áp bách khiến người hít thở không thông. Điền Chính Quốc thật sự là không chịu nổi nữa, dứt khoát lái xe đến biệt thự của mình ở khu Nguyệt Hồ.

Biệt thự cách vách sáng đèn, Kim Thái Hanh hiển nhiên cũng ở nhà.

Điền Chính Quốc đỗ xe, xoay người đi gõ cửa nhà Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh mở cửa đi ra, thấy Điền Chính Quốc sắc mặt tái nhợt, ngưng một lúc mới vội vàng kéo hắn vào trong nhà, tìm đôi dép lê cho hắn thay, hỏi: "Cậu tại sao lại chạy đến đây?"

Điền Chính Quốc không nói chuyện, thay dép lê, cúi đầu yên lặng đi vào phòng khách ngồi.
"Uống nước trước đi." Kim Thái Hanh rót cho hắn một ly nước ấm đưa qua, thấp giọng hỏi, "Điền Chính Quốc, rốt cuộc làm sao vậy?"

Điền Chính Quốc nhận lấy nước ấm uống mấy ngụm, lúc này mới nhẹ giọng nói: "Tang lễ ba mẹ tôi hôm nay kết thúc, anh tôi đột nhiên nói muốn xuất ngoại... Trong lòng tôi rất loạn, vẫn cảm thấy Điền gia đã không còn như trước nữa... Trong nhà không có lấy một người, tôi căn bản không chịu được..."

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nắm tay Điền Chính Quốc, thấp giọng nói: "Cậu không cần nghĩ nhiều, Điền Lạc đột nhiên xuất ngoại, đại khái là giữa cậu ấy và Điền Trạch xuất hiện mâu thuẫn gì đó. Qua đoạn thời gian nữa, chờ bọn họ tỉnh táo lại, tôi nghĩ cậu ấy sẽ trở về."

Điền Chính Quốc kinh ngạc quay đầu, "Chuyện anh tôi với Điền Trạch tại sao cậu lại biết?"
Kim Thái Hanh trầm mặc một lát, "Tôi với anh trai cậu dù sao cũng là bạn bè rất nhiều năm, lòng chiếm hữu của Điền Trạch đối với cậu ấy thực ra rất rõ ràng. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, tôi đã sớm nhận ra... Điền Trạch đối với Điền Lạc không chỉ là tình anh em đơn thuần. Huống chi..."

Kim Thái Hanh đột nhiên ngừng lại, Điền Chính Quốc nghi hoặc hỏi: "Hiuống chi cái gì?"

Kim Thái Hanh có chút bất đắc dĩ vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ tóc Điền Chính Quốc, nhìn vào mắt hắn, thấp giọng nói: "Huống chi, tôi và Điền Trạch xem như cùng loại, chúng tôi đều yêu phải người không nên yêu... Tôi có thể nhận ra cậu ta thích Điền Lạc, cậu ta tự nhiên cũng nhìn ra được, tôi thích cậu."

"..." Điền Chính Quốc đột nhiên sững sờ tại chỗ.

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ cười cười, dịu dàng nói: "Cũng chỉ có cậu, mới có thể một hơi coi tôi thành bạn bè, được người thích nhiều năm như vậy, lại vẫn chậm chạp không hề phát hiện."
"..." Đối diện với đôi mắt thâm thuý của Kim Thái Hanh, mặt Điền Chính Quốc hơi hơi phát hồng, vội vàng không được tự nhiên chuyển tầm mắt.

Ngay lúc xấu hổ không biết nên nói gì mới tốt, bụng Điền Chính Quốc đột nhiên vang lên một tràng ục ục, không khí ái muội hoàn toàn bị âm thanh sát phong cảnh này phá vỡ.

Điền Chính Quốc xấu hổ đến tai cũng đỏ lựng.

Nhìn hắn mặt đỏ bừng hận không thể tìm cái lỗ nào mà chui xuống, Kim Thái Hanh không nhịn được mỉm cười một cái, nhẹ nhàng xoa xoa tóc Điền Chính Quốc, thấp giọng nói: "Lại chưa ăn gì? Chờ một lát, tôi đi làm vài món cho cậu."

"..." Mãi cho đến khi hắn đi rồi, Điền Chính Quốc mới vươn tay sửa sang lại tóc. Bị Kim Thái Hanh dùng động tác thân mật xoa loạn tóc khiến đáy lòng lạc lõng của Điền Chính Quốc đột nhiên dâng lên một chút ấm áp. Cha mẹ ngoài ý muốn tai nạn giao thông, hắn căn bản bất lực. Anh trai và Điền Trạch chiến tranh lạnh, hắn lại không thể nhúng tay. Vào lúc bất lực nhất, cũng may có Kim Thái Hanh ở bên cạnh, vẫn chưa từng bỏ đi.
Kỳ thật muốn nói cho hắn, Điền Chính Quốc trì độn này kỳ thật cũng đã sớm thích cậu rồi.

Nhưng mà, vào lúc cha mẹ mới qua đời không lâu, nói chuyện tình cảm cũng không phù hợp. Không bằng... đợi sau khi quay xong Thành phố vô tận mới suy nghĩ kỹ lại một chút, nói chuyện ở bên nhau với hắn?

Kim Thái Hanh nhanh chóng nấu xong cơm chiều bưng đến phòng ăn, vài món lót dạ đơn giản, màu sắc hương vị đều toàn vẹn. Mấy ngày nay chưa một lần ăn cơm tử tế, Điền Chính Quốc bụng đói sôi lập tức quét sạch đồ ăn trên bàn.

Sau khi ăn xong lại trở lại phòng khách, cùng Kim Thái Hanh xem tiết mục gameshow nhàm chán. Xem được một lúc một cơn buồn ngủ kéo đến, Điền Chính Quốc cư nhiên nghiêng đầu một cái, tựa vào trên sofa ngủ.

Hắn đã mấy ngày không ngủ tử tế, ngày nào cũng là ác mộng triền miên, tinh thần luôn bị vây trong trạng thái căng thằng, giờ phút này, hết thảy đã trần ai lạc định, hắn rốt cuộc trầm tĩnh lại, vừa nhắm mắt đã thϊếp đi.
Thấy Điền Chính Quốc ngủ, Kim Thái Hanh không nhịn được nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, sau đó mới đứng dậy ôm hắn đến phòng ngủ của mình, muốn để hắn ngủ một giấc đầy đủ.

Điền Chính Quốc bị động tác của Kim Thái Hanh đánh thức, phát hiện mình cư nhiên bị nam nhân này ôm lên, thân thể lơ lửng bị hắn ôm ngang vào trong ngực, Điền Chính Quốc sắc mặt hơi hơi cứng đờ, xấu hổ vùng vẫy một cái, "Tôi tại sao lại đột nhiên ngủ..."

Kim Thái Hanh không để ý hắn giãy dụa, trực tiếp ôm hắn lên giường phòng ngủ, cường ngạnh đắp đắp chăn cho hắn, vươn tay sờ sờ tóc Điền Chính Quốc, thấp giọng nói: "Đã rất muộn rồi, tôi sang phòng bên cạnh, cậu cứ yên tâm ở trong này ngủ một giấc đi. Ngủ ngon."

"..." Nhìn bóng dáng xoay người rời đi của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đành phải yên lặng nằm lại.
Ngủ trên giường Kim Thái Hanh, trên gối đầu, chăn tựa hồ tất cả đều là hương vị của Kim Thái Hanh, cảm giác hơi kỳ quái...

Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng nghĩ, lại bởi vì quá mệt mỏi mà nhanh chóng ngủ mất.

Giấc ngủ này thực sự rất say, trực tiếp ngủ thẳng hừng đông.

Thời điểm tỉnh lại, Kim Thái Hanh đã làm xong bữa ăn sáng, Điền Chính Quốc vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó đến phòng ăn ăn bữa sáng. Điền Chính Quốc đã được ngủ đủ giấc tinh thần hơn rất nhiều so với mấy ngày hôm trước, Kim Thái Hanh đưa trứng rán và sandwich đến trước mặt hắn, thấp giọng nói: "Ăn nhiều một chút."

"Ừm." Điền Chính Quốc đang vùi đầu ăn cơm, đi động Kim Thái Hanh đột nhiên vang lên, là điện thoại Cao Tân gọi đến.

Kim Thái Hanh nói vài câu với đầu kia di động, sau đó đưa điện thoại sang một bên, nhìn Điền Chính Quốc nói: "Điện thoại của đạo diễn Cao, hỏi chúng ta khi nào mới có thể trở về đoàn làm phim."
Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ nói: "Mau chóng đi, bởi vì tôi mà... đoàn làm phim bên kia đã chậm trễ lâu lắm rồi."

Kim Thái Hanh gật gật đầu, cầm lấy di động nói: "A lô, đạo diễn Cao, tôi và Điền Chính Quốc ngày mai sẽ quay lại đoàn làm phim... Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ nói với Điền Chính Quốc." Sau khi gác điện thoại, Kim Thái Hanh lại ngẩng đầu nói: "Đạo diễn Cao đã biết chuyện cha mẹ cậu qua đời, bảo cậu đến đoàn làm phim thì điều chỉnh trạng thái một chút trước, sẽ quay cái khác trước, qua mấy ngày rồi quay những cảnh có vai diễn của cậu."

Không ngờ Cao Tân tuy rằng hơi độc miệng chút, vậy mà lại rất quan tâm đến diễn viên, Điền Chính Quốc vội nói: "Tôi không thành vấn đề, cứ theo đạo diễn Cao sắp xếp đi."

Hai người cùng nhau ăn xong điểm tâm, Kim Thái Hanh gọi điện thoại đến sân bay đặt vé máy bay, Điền Chính Quốc trở về biệt thự cách vách thu dọn đơn giản hành lý. Sáng sớm hôm sau liền cùng Kim Thái Hanh lái xe đến sân bay.
Sau khi đến Giang Châu nghỉ ngơi một buổi chiều, buổi tối liền bắt đầu trực tiếp quay phim.

Điền Chính Quốc nói rằng trạng thái của mình không thành vấn đề, Cao Tân cũng không khách khí nữa, trực tiếp cho hai người quay cảnh đối diễn.

Một màn quay này là cảnh đêm, như trước là hình ảnh hiện thực và hồi ức lẫn lộn.

Nhiều năm trước, có một buổi tối, bác sĩ Kha Ân và Tiểu Thất cùng đi mua đồ, lúc đi ngang qua cửa ngân hàng, hắn để Tiểu Thất chờ trên đường, còn hắn vào ngân hàng rút tiền, kết quả đột nhiên trời đổ mưa to, Tiểu Thất chưa từng gặp mưa bao giờ cứ như vậy ngây ngốc chờ dưới đèn đường giữa cơn mưa, bị dính nước mưa ướt sũng, tươi cười trên mặt lại vẫn sáng lạn vô cùng như cũ.

Nay, bác sĩ Kha Ân cầm ô đi trong mưa, đột nhiên nhìn thấy một bóng hình quen thuộc nơi ngã tư đường đối diện. Người đứng dưới đèn đường giữa cơn mưa, chính là người nhân bản Tiểu Thất hắn nhung nhớ đã lâu, lại bị hắn tự tay gϊếŧ chết.
Hiện trường đoàn làm phim —

Kim Thái Hanh cầm ô đi dưới mưa, khi đi đến góc rẽ ngã tư đường, theo bản năng quay đầu, lại đột nhiên thấy dưới đèn đường nơi ngã tư đối diện, Điền Chính Quốc mặc quần bò xanh và áo sơ mi trắng đơn giản, đang im lặng đứng dưới mưa ở nơi đó, toàn thân bị mưa ướt đẫm.

Kim Thái Hanh giật mình, cách ngã tư đường nhìn người kia trong mưa, còn tưởng rằng mình đang gặp ảo giác.

Cứng ngắc tại chỗ thật lâu rốt cục phát hiện kia cũng không phải ảo giác, Kim Thái Hanh đột nhiên như phát điên xuyên qua dòng xe qua lại trên ngã tư đường, nhanh chóng chạy đến ngã tư đối diện, ném ô đi, trực tiếp dùng lực ôm Điền Chính Quốc vào tron ngực.

"Tiểu Thất..." Kim Thái Hanh nghẹn ngào nói, "Là cậu đã trở lại đấy ư?"

Điền Chính Quốc mỉm cười nhẹ nhàng ôm trả hắn, "Bác sĩ Kha, đã lâu không gặp."
Xúc cảm chân thật trong ngực căn bản không phải là ảo giác, lại càng không phải là giấc mơ, chính là người kia mà mình tâm tâm niệm niệm. Kim Thái Hanh không do dự nữa, trực tiếp nâng mặt Điền Chính Quốc lên hôn xuống.

"Ưm..."

Nụ hôn nồng nàn điên cuồng như muốn cắn nuốt đối phương, Điền Chính Quốc bị hôn cho có chút tâm hoảng ý loạn, nhịn không được đỏ mặt, theo bản năng muốn tránh né, lại bị Kim Thái Hanh cuốn lấy đầu lưỡi, tiến thêm một bước làm sâu nụ hôn.

"Ưm... ư..."

Mặt Điền Chính Quốc càng đỏ hơn, tuy rằng đang đóng phim, nhưng mà Thái Hanh hôn điên cuồng như vậy vẫn khiến hắn có cảm giác sống lưng run lên, tim đập cũng nhanh đến gần như muốn nhảy khỏi l*иg ngực.

Cao Tân vẫn chưa hô cut, Kim Thái Hanh hôn thật sự nghiêm túc, Điền Chính Quốc cũng không thể không biết xấu hổ đẩy hắn ra, đành phải đỏ mặt bị Kim Thái Hanh đang điên cuồng hôn đủ.
Mãi đến khi mặt Điền Chính Quốc đỏ bừng lên, gần như không hít thở nổi, Kim Thái Hanh mới buông hắn ra, dán lên môi Điền Chính Quốc, dịu dàng nói: "Tiểu Thất, tôi rất nhớ cậu."

Điền Chính Quốc cũng bị hắn kéo nhập tâm vào vai diễn, nhìn vào đôi mắt thâm thuý của hắn, nhẹ giọng nói: "Tôi cũng vậy..."

Hai người thâm tình chăm chú nhìn nhau, sau năm giây liên tiếp, Cao Tân mới cười nói: "Rất tốt, một màn này qua!"

Kim Thái Hanh lúc này mới mỉm cười một cái, buông Điền Chính Quốc ra, sửa sang mái tóc ướt sũng của Điền Chính Quốc, thuận tay cầm một chiếc khăn từ trong tay nhân viên công tác đưa cho Điền Chính Quốc, thấp giọng nói: "Mau lau khô tóc, đừng để bị cảm."

"Ừ," Điền Chính Quốc vừa lau tóc vừa đi đến bên cạnh đạo diễn Cao Tân, ngượng ngùng hỏi, "Đạo diễn Cao, khụ khụ, màn vừa rồi kia... không có vấn đề gì chứ?"
Cao Tân gật gật đầu, mỉm cười nói: "Biểu hiện của Thái Hanh rất đáng khen, động tác cường hôn này diễn được rất đúng mực a. Cậu cũng thực không tệ, kinh ngạc và cứng ngắc lúc mới đầu, còn có biểu tình thẹn thùng sau đó, đều khống chế rất tốt."

"..."

"Không ngờ, cách một thời gian, hai người các cậu phối hợp lại là càng ngày càng ăn ý." Cao Tân nhịn không được tán thưởng nói, "Xem ra, các cậu đều rất nhập diễn, thoạt nhìn rất có cảm giác tình nhân."

"..." Thấy Kim Thái Hanh cũng đang đi đến bên này, Điền Chính Quốc vội vàng ngượng ngùng xoay người tránh đi.

Cảm giác tình nhân sao?"

Trong mắt đạo diễn Cao, mình và Kim Thái Hanh thực sự có cảm giác tình nhân? Nhập diễn quá sâu là một mặt, có lẽ.... quan trọng hơn là, bởi vì chính mình cũng thật sự yêu đối phương cho nên mới kìm lòng không đặng như vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro