22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Kim Thái Hanh tuyên bố chính thức rút khỏi giới giải trí, không tham gia bất kì hoạt động nào nữa được đưa ra vào thứ hai, bởi vì trước kia đã từng tổ chức một buổi trả lời phỏng vấn, hắn lần này rút hẳn khỏi giới giải trí mọi người cũng không quá kinh ngạc, fans Kim Thái Hanh mặc dù có hơi buồn, phần lớn mọi người lại rất lý trí để lại lời chúc trên trang chủ trang cá nhân của hắn.

Kim Thái Hanh một tuần sau đó thuận lợi tiếp quản phỉ thúy thế gia, không qua bao lâu liền đến chi nhánh công ty bên Mỹ tuần tra. Kim thiếu đến sân bay đón hắn, một khoảng thời gian không gặp, Kim Thái Hanh đột nhiên cảm thấy đứa em trai này hình như thành thục hơn không ít, mặc một bộ Tây trang, ngây ngô vốn có đã hoàn toàn rút đi, thời điểm nói chuyện cũng rất có phong độ thân sĩ.

Kim thiếu đưa hắn đến chi nhánh công ty dạo một vòng, Kim Thái Hanh không ngờ quy mô chi nhánh công ty thϊếp lập bên New York lại lớn đến thế, so với tổng công ty trong nước không kém một chút nào. Chỉ là, Kim Thái Hanh nhanh chóng phát hiện một vấn đề, người trong công ty chi nhánh rất nghe lời Kim thiếu, đối với vị chủ tịch đột nhiên "giá lâm" này lại chỉ có kính ý xa lạ.

Kim Thái Hanh trong lòng suy nghĩ, buổi tối lúc ăn cơm với Kim thiếu cũng rất trực tiếp hỏi: "Thiếu Bạch, cậu có định về sau sẽ ở lại Mỹ hay không?"

Kim thiếu Bạch gật đầu nói: "Em từ mười bốn tuổi đã sang đây, đối với hoàn cảnh bên này ngược lại càng quen thuộc hơn so với trong nước."

Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ nói: "Như vậy đi, anh cũng không quá hiểu thị trường bên New York này, chi bằng sau khi về nước nhậm chức anh sẽ đề cậu lên đảm nhiệm CEO công ty chi nhánh, chi nhánh công ty ở New York về sau sẽ toàn quyền giao cho cậu quản lý, trừ phi có quyết sách trọng đại, những chuyện khác cậu đều không cần báo cáo với tổng công ty."

Kim Thái Hanh như vậy rõ ràng là muốn trực tiếp biến công ty chi nhánh thành thiên hạ của Kim thiếu Bạch, Kim thiếu Bạch hơi nhếch nhếch môi, quay đầu nhìn hắn nói: "Anh, anh tin tưởng em đến thế à?"

Kim Thái Hanh rất dứt khoát nói: "Cậu là em trai anh, có gì mà không tin tưởng?"

Kim thiếu Bạch nói: "Lấy trí thông minh của anh, hẳn là nhận ra được, em cũng không quá thích anh nhỉ?"

Kim Thái Hanh cũng quay đầu về phía cậu ta, nhìn thẳng vào mắt Kim thiếu Bạch, "Anh biết, cậu xuất phát từ lý do nào đó không quá thích anh. Nhưng mà, anh cũng biết, cậu vĩnh viễn sẽ không phản bội anh."

Hai người nhìn nhau một lát, Kim thiếu Bạch rốt cục mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Dù sao cũng là anh em một nhà, em đương nhiên sẽ không phản bội anh, cũng sẽ không phản bội Kim gia. Ba năm nhận nuôi em, cho em sinh hoạt vô ưu vô lự nhiều năm như vậy, em từ một tuổi đã bắt đầu mang họ Từ, đời này,.. cũng vĩnh viễn chỉ họ Từ."

Kim Thái Hanh trầm mặc một lát, "Cậu đều biết?"

Kim thiếu cười nói: "Anh quên à, em hồi trung học giành được giải nhất cuộc thi sinh học toàn quốc, về lý luận nhóm máu di truyền em biết được nhất thanh nhị sở. Em là nhóm máu O, ba là nhóm máu AB, từ lúc ấy em đã bắt đầu hoài nghi thân thế của chính mình, sau đó em cũng đã tự mình đi xác nhận."

"..." Kim Thái Hanh không ngờ em trai có thể bình tĩnh giấu diếm chân tướng nhiều năm như vậy, không khỏi kinh ngạc hỏi, "Cậu biết rõ chân tướng mà không nói với bất kỳ ai à"

Kim thiếu Bạch nhún nhún vai, "Nói ra thì có ý nghĩa gì? Ở trong lòng em ông ấy là ba, cũng vĩnh viễn đều là ba em. Chỉ là em không nghĩ tới, em với anh cư nhiên là anh em cùng mẹ khác cha, anh mới là con trai ruột của ông ấy. Em lúc ấy chỉ là tò mò mới vụиɠ ŧяộʍ lấy mẫu tóc của anh đi làm xét nghiệm, kết quả thực sự khiến em giật mình."
Hai người cùng trầm mặc một lát, Kim thiếu Bạch mới nói sang chuyện khác: "Anh, có một chuyện, em muốn xin anh đáp ứng."

"Chuyện gì?"

"Chi nhánh công ty bên này thiếu một trợ thủ đắc lực, anh sau khi trở về viết một bản điều lệnh, để Mạc Dương theo em cùng ở lại New York." Kim thiếu Bạch dừng một chút, mỉm cười nói, "Sau khi xong việc, em sẽ trả anh một phần quà lớn, tỏ lòng biết ơn."

Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ nói: "Được."

Kim thiếu hỏi: "Không hỏi vì sao à?"

Kim Thái Hanh rất dứt khoát nói: "Cậu từ nhỏ chưa từng xin anh cái gì, lần đầu tiên chủ động mở miệng với anh, dù cho cậu muốn cái gì, chỉ cần anh có thể làm được, anh đương nhiên sẽ đáp ứng."

Kim thiếu Bạch khẽ cười cười, giơ ly rượu trong tay lên, "Cảm ơn, anh trai."

Điền Chính Quốc khoảng thời gian trước bận rộn đến mức giống con quay chajy đi chạy về không ngừng, mấy ngày nay lại nhàn đến có chút buồn bực, bởi vì Điền Trạch cứng rắn huỷ bỏ toàn bộ chương trình hắn nhận, ra lệnh cưỡng chế hắn ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.
Điền Chính Quốc chán quá liền chạy đến viện an dưỡng bồi ông nội nói chuyện phiếm.

Thân thể Điền Quang Diệu trái lại dần dần tốt lên, còn rất có tinh thần cả ngày chơi cờ với mấy ông bà già trong viện an dưỡng, Điền Chính Quốc không biết chơi cờ, ở bên cạnh xem cũng chẳng hiểu ra sao, người già trong viện an dưỡng đều rất thích thằng cháu nội bộ dạng dễ nhìn còn cả ngày cười hì hì này của Điền Quang Diệu, sai Điền Chính Quốc bưng trà rót nước, căn bản chính là không chút khách khí...

Dường đường tiểu Thiên vương ở trong viện an dưỡng làm một thằng culi bưng trà đưa nước vui đến quên cả trời đất, ở giữa một đám lão nhân gia, tâm tình Điền Chính Quốc ấy thế mà chậm rãi trở nên tươi tỉnh.

Điền Quang Diệu bất đắc dĩ trừng hắn: "Mày nhàn lắm hở? Sao vẫn ở đây không chịu đi!"
Điền Chính Quốc xán đến sau lưng ông nội rất chân chó đấm lưng cho ông, "Ông nội, Điền Trạch cho cháu nghỉ mà, cháu không có chỗ nào để đi, đành phải ở lại đây thôi, ông đừng đuổi cháu đi... Hoàn cảnh ở đây rất tốt, không khí cũng rất tốt, ở chỗ này hệt như ở khu du lịch, thật sự là rất hưởng thụ!"

Viện an dưỡng cho người già dưỡng lão, đương nhiên là điều kiện tốt, thêm Điền Quang Diệu tự mình bỏ ra một khoản tiền cải tạo một bữa, thật là nơi rất thích hợp để thả lỏng tâm tình. Điền Quang Diệu tuy rằng cảm thấy Điền Chính Quốc có chút không làm việc đàng hoàng, nhưng dù sao Điền Trạch đã gọi điện đến, cố ý nhờ vả nói mấy ngày nay cho Điền Chính Quốc nghỉ ngơi, Điền Quang Diệu cũng không đuổi Điền Chính Quốc đi nữa.

Chưa được mấy ngày bình tĩnh, buổi sáng hôm nay, Điền Chính Quốc đột nhiên nhận được điện thoại của Thường Lâm, Thường Lâm nôn nóng nói: "Điền Chính Quốc mau đi xem tiêu đề hôm nay! Trời ạ! Câu và Kim Thái Hanh là sao thế này, cư nhiên bị chó săn chộp được!"
Điền Chính Quốc trong lòng hoảng hốt, vội vàng cúp di động về phòng bật máy tính. Đăng nhập vào trang web hay vào nhất, trên trang chủ website giải trí quả nhiên dùng chữ in đậm viết hoa làm nổi bật tiêu đều tin tức ngày hôm nay: "Điền Chính Quốc gây scandal với sao nữ chỉ vì che giấu tính hướng? Thì ra Kim Thái Hanh mới là tình yêu đích thực của Điền Chính Quốc?!"

Da đầu Điền Chính Quốc một trận run lên, run tay click mở tin kia.

Ở dưới tiêu đề đặt một ảnh chụp, hắn và Kim Thái Hanh đang ôm nhau hôn môi, ảnh chụp hiển nhiên là máy ảnh chuyên nghiệp có độ phân giải cực cao của đám chó săn, tuy rằng khoảng cách khá xa, nhưng sau khi phóng đại vẫn rất rõ ràng.

Trong ảnh, Kim Thái Hanh đang ôm chặt hông hắn, hai tay hắn cũng nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Kim Thái Hanh, hai người thân mật ôm hôn, biểu tình của Kim Thái Hanh rất là nghiêm túc, hai tai Điền Chính Quốc hơi hơi phiếm hồng, trên mặt cũng là thần sắc say mê.
Dừng bên cạnh là chiếc xe Audi Kim Thái Hanh hay lái nhất.

Bối cảnh là đầu đường cách biệt thự Điền gia không xa.

Đây đúng là hình ảnh ôm hôn khó tách khó rời khi Điền Chính Quốc chào tạm biệt Kim Thái Hanh không lâu trước đó, biệt thự Điền gia ở vùng ngoại thành, Điền Chính Quốc vẫn tưởng rằng đám chó săn không biết chỗ kia... Không ngờ năng lực lấy tin tức của đám chó săn lại hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn.

Đại khái là biết đoàn làm phim Vô tận đóng máy, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ngày kế sẽ lên máy bay trở về, cho nên mới cắm cọc ở gần Điền gia, lại không dự đoán sẽ chờ được một màn rung động như vậy, bức ảnh này chỉ cần đăng lên mạng, tuyệt đối sẽ là một khoản buôn lời.

Nếu nói những scandal trước kia chỉ là tin đồn vậy thì, một bức ảnh rõ ràng như thế, quả thực chính là bằng chứng như núi!
Đáy lòng Điền Chính Quốc càng ngày càng trở nên lạnh lẽo.

Hắn trước kia bởi vì scandal không ngừng, là đối tượng chú ý trọng điểm của chó săn giới giải trí, trước kia từng cùng nữ ngôi sao nào đi ăn đều sẽ bị chó săn cắm cọc chụp được, lần trước sau khi anh hai gặp chuyện không may cũng đυ.ng độ phóng viên ở bệnh viện, không nghĩ tới lần này hôn môi với Kim Thái Hanh cư nhiên lại một lần nữa bị đám chó săn bắt được. Điền Chính Quốc trước kia còn vui đùa nói: "Hy sinh thân mình giải trí quần chúng cho đám chó săn chút tiền tiêu vặt" nhưng lần này hắn căn bản là cười không nổi?

Những tiêu đề ăn theo trên diễn đàn một cái tiếp một cái, đủ loại tiếng mắng, đủ loại châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Thậm chí có một vài fans thích Điền Chính Quốc kích động chửi Kim Thái Hanh ầm lên, fans Kim Thái Hanh bắt đầu đánh trả, một đám người náo loạn thành một đám rối nùi.
Nhìn những người đó đối với một màn hai người hôn môi châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khó chịu dưới đáy lòng Điền Chính Quốc tựa như dây leo nhanh chóng lan ra, sắc mặt khó coi ngồi trước máy tính, ngón tay gần như muốn bóp nát con chuột.

Điện thoại lại vang lên lần nữa, là điện thoại của Điền Trạch.

Điền Chính Quốc tiếp máy, liền nghe Điền Trạch rất trực tiếp hỏi: "Tiêu đề tin tức hôm nay anh xem chưa?"

"... Xem rồi."

Điền Trạch nghiêm túc nói: "Hai người các anh cũng quá không cẩn thận! Dù sao cũng là nhân vật công chúng, cư nhiên dám ở trên đường cái hôn môi, anh với Kim Thái Hanh đều choáng đầu à?"

"..." Ngay lúc đó đúng là có chút choáng đầu, cảm giác hạnh phúc cực đại khi ở bên Kim Thái Hanh đã khiến cảnh giác của Điền Chính Quốc hạ đến giá trị âm, muốn hôn hắn cũng không thèm nghĩ nhiều đã lại gần chủ động hôn hắn một cái, sau đó liền diễn biến thành cục diện như vậy.
Điền Chính Quốc không nói lời nào, Điền Trạch đành phải bất đắc dĩ nói: "Nếu đã phát sinh, chỉ có thể ngẫm lại biện pháp chữa cháy. Chuyện này anh định giải thích với giới truyền thông thế nào?"

Điền Chính Quốc trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói: "Anh thương cậu ấy, là anh chủ động hôn cậu ấy, sau đó cậu ấy lại hôn trả.... Ngày hôm đó bọn anh vừa mới ở bên nhau... Sự thật chính là như vậy." Điền Chính Quốc cúi đầu, có chút phiền lòng kéo kéo caravat trên cổ áo, "Ảnh chụp đã chụp rõ ràng như thế, còn có thể giải thích như thế nào?"

Điền Trạch hơi đau đầu nói: "Liên hoan phim năm nay sắp bình chọn rồi, Thiếu niên thiên tử trúng cử rất nhiều hạng mục, Trần Thư Kỳ được đề cử diễn viên mới xuất sắc nhất, anh cũng đạt được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất, lúc này gây ra scandal như vậy, không có lợi gì cho anh cả."
"... Anh biết." Điền Chính Quốc cũng biết đạo lý này, dù sao rất nhiều người không thể chấp nhận đồng tính luyến ái, hình ảnh hắn cùng một người đàn ông hôn môi trong mắt rất nhiều người thậm chí sẽ cảm thấy ghê tởm. Loại tin tức này đối với một ngôi sao nhân khí cao mà nói, làn sóng phản đối thật là cực kỳ to lớn.

Điền Trạch dừng một chút, mới bình tĩnh nói: "Mai tổ chức buổi họp báo, nói anh và Kim Thái Hanh hôn nhau là do bị bộ điện ảnh Thành phố vô tận này ảnh hưởng, trong bộ phim này các anh đóng vai người yêu, cũng có một lần là cảnh hôn, anh và anh ta chỉ là quay phim hữu hảo hôn tạm biệt, không đề cập đến vấn đề tình cảm, như vậy mới miễn cưỡng coi như giải thích rõ ràng."

".." Điền Chính Quốc trầm mặc lại.

Tuy rằng hắn gọi điện thoại nói với Kim Thái Hanh rằng mình chỉ là nhập diễn quá sâu mới đi bày tỏ, nhưng mà, đó là chuyện riêng giữa hắn và Thái Hanh, nói tôi không yêu cậu với một mình hắn là một chuyện, nhưng công khai nói trước mặt mọi người, lại hoàn toàn là một chuyện khác!
Hắn không có biện pháp ở trước mặt mọi người thản nhiên nói rằng "Tôi và Kim Thái Hanh không có bất kì khúc mắc tình cảm nào", đó quả thật như là ở trước măt mọi người thẳng tay cho Kim Thái Hanh một cái tát vang dội!

Kim Thái Hanh nếu nhìn thấy tin tức như vậy, chắc chắn sẽ cực kỳ khó chịu. Hắn yên lặng yêu mình nhiều năm như vậy, bảo vệ mình nhiều năm như vậy, mình làm sao có thể cứ thế ích kỉ phủ định thâm tình của hắn trước mặt đại chúng? Để cho một người đã rời khỏi giới giải trí như hắn... biến thành trò cười trong mắt mọi người?

Biện pháp theo như lời Điền Trạch đương nhiên là toàn vẹn, nhưng mà Điền Chính Quốc căn sbản không làm được bình tĩnh và tuyệt tình như vậy.

Buổi chiều ngày kế, buổi trả lời phỏng vấn được tiến hành đúng giờ ở tổng công ty tập đoàn giải trí Hoa An, tin tức mang tính vang dội như vậy đương nhiên hấp dẫn vô số phóng viên truyền thông, hiện trường buổi họp báo quả thực là không còn chỗ ngồi.
Điền Chính Quốc mặc quần bò đơn giản và một chiếc áo lông vàng nhạt xuất hiện ở hiện trường, trang phục như vậy khiến cả người hắn có vẻ rất gầy. Hắn vừa bước vào hội trường đã nhận được một chuỗi những ánh đèn flash oanh tạc, Điền Chính Quốc bị ánh flash chói mắt chiếu đến gần như không mở nổi mắt, cúi đầu đi đến chỗ ngồi ngồi xuống, hướng đến mọi người mỉm cười một cái.

Thường Lâm cầm micro nói: "Buổi họp báo xin phép được bắt đầu, mọi người có vấn đề gì mời giơ tay đặt câu hỏi."

Lập tức có phóng viên đứng lên, sau nói trước bắt đầu oanh tạc đặt câu hỏi: "Điền Chính Quốc, về ảnh chụp anh và Kim Thái Hanh hôn nhau bị tuồn ra gần đây, anh giải thích như thế nào?", "Điền Chính Quốc anh thực sự là đồng tính luyến ái à? Trước kia gây scandal có phải vì che dấu tính hướng của mình hay không?", "Kim Thái Hanh lui giới có phải có liên quan đến chuyện này hay không? Các anh bí mật ở bên nhau bao lâu rồi?"
Điền Chính Quốc bị một đống vấn đề bén nhọn hỏi đến da đầu run lên, mấy vấn đề này đều quá khó để trả lời, tuy rằng Điền Trạch đã sớm nói cho hắn cách xử lý tốt nhất, thậm chí ngay cả đáp án các loại vấn đề đều cho trợ lý viết sẵn, Điền Chính Quốc tối hôm qua còn lấy ra ôn một lần... Nhưng mà, đối mặt với nhiều camera như vậy dưới đài, Điền Chính Quốc lại căn bản không nói nên lời.

— Tôi không phải đồng tính luyến ái, tôi thích phụ nữ, tôi và Thái Hanh không có bất kì khúc mắc tình cảm nào, cùng hắn hôn môi là vì trong Thành phố vô tận chúng tôi đóng một đôi người yêu, trong phim không hề thiếu cảnh hôn, kia chỉ là nụ hôn tạm biệt sau khi đóng máy mà thôi.

Lời kịch đã sớm thuộc nằm lòng, lại hoàn toàn nói không nên lời, Điền Chính Quốc bị vô số ánh đèn flash oanh tạc, tươi cười trên mặt dần dần cứng ngắc.
Thường Lâm ở bên cạnh sốt ruột nhắc nhở: "Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc mau nói đi, không phải đã nghĩ tốt nên trả lời như thế nào sao?"

Điền Chính Quốc trầm mặc một lát, mới cầm micro lên nói: "Tôi..."

Nói đến đây đột nhiên ngừng lại, bởi vì cửa bên cạnh đột nhiên bị đẩy ra, có người bước vào.

Người kia xuất hiện khiến hiện trường nhất thời lâm vào một mảnh yên tĩnh quái dị.

Điền Chính Quốc khϊếp sợ mở to hai mắt, nhìn người đàn ông từ bên cạnh đẩy cửa mà vào không chuyển mắt.

Kim Thái Hanh mặc một bộ măng tô màu đen, hiển nhiên dáng người cao ngất thon dài, biểu tình trên khuôn mặt anh tuấn mười phần bình tĩnh, hắn chầm chậm đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc, một tay nhẹ nhàng khoác lên bả vai Điền Chính Quốc, một tay còn lại đón lấy micro từ trong tay Điền Chính Quốc, ánh mắt thâm trầm thản nhiên nhìn lướt qua phóng viên dưới đài, sau đó mới thấp giọng nói —
"Mấy vấn đề này vẫn là để tôi trả lời đi. Tôi và Điền Chính Quốc yêu nhau, tôi thương cậu ấy, cậu ấy cũng yêu tôi, chúng tôi nhất thời không kìm lòng đặng mà hôn đối phương, bị paparazzi chụp được, sự thật chính là như vậy."

"..." Phóng viên dưới đài nhất thời sợ ngây người, hoàn toàn không ngờ đến Kim Thái Hanh đã rút khỏi giới giải trí lại đột nhiên xuất hiện, càng khiến người ta khϊếp sợ là, hắn cư nhiên ngay trước mặt công chúng trực tiếp thẳng thắn?

Kim Thái Hanh biểu tình bình tĩnh nói: "Cho dù ở trước mắt các người, tình yêu giữa hai người đàn ông có chút không phù hợp, nhưng đối với tôi mà nói, có thể ở bên Điền Chính Quốc, chính là hạnh phúc lớn nhất của tôi." Kim Thái Hanh quay đầu, ánh mắt nhìn Điền Chính Quốc cũng dần trở nên dịu dàng, "Tôi thương cậu ấy, tôi muốn ở bên cậu ấy. Đây chính là chân tướng các người muốn."
Ngay lúc phóng viên còn đang trợn mắt há mồm, Kim Thái Hanh trực tiếp nắm tay Điền Chính Quốc, mười ngón đan xen, trong vòng vây của nhóm vệ sĩ hắn mang đến, xoay người nghênh ngang mà đi.

Hình ảnh kia được rất nhiều phóng viên chụp lại, lại một lần nữa trở thành tiêu đề tin tức trong ngày, thậm chí được một diễn đàn bát quái xưng là "Một màn kinh điển Kim Ảnh đế xông vào hiện trường buổi họp báo cứu Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc hoàn toàn không nghĩ đến Kim Thái Hanh cư nhiên sẽ đột nhiên xuất hiện ở buổi trả lời phỏng vấn, thậm chí còn lớn mật trực tiếp bày tỏ trước mặt công chúng như thế... Điền Chính Quốc tâm tình phức tạp nhìn hắn, muốn thả tay hắn ra lại bị Kim Thái Hanh giữ thật chặt.

Một đám phóng viên từ trong khϊếp sợ phục hồi lại tinh thần vội vã đuổi theo, vệ sĩ Kim Thái Hanh mang đến cản bước mở ra một đường cho hai người, Kim Thái Hanh xoay người kéo Điền Chính Quốc bước thật nhanh rời đi, động tác nắm tay mười ngón đan xen khiến Điền Chính Quốc nhất thời có chút xấu hổ, tay nam nhân cầm rất dùng sức, Điền Chính Quốc căn bản không có biện pháp bỏ ra.
Kim Thái Hanh trực tiếp kéo Điền Chính Quốc lên xe mình, thuận tay khoá cửa xe phát động động cơ, mãi cho đến khi xe đã đi được rất xa, triệt để cắt đuôi đám phóng viên đuổi theo, Kim Thái Hanh mới nhấn phanh, dừng xe ven đường, sắc mặt bình tĩnh quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, "Không định nói gì à?"

Điền Chính Quốc xoay qua, ngữ khí cứng ngắc nói: "Cậu tại sao lại đến buổi họp báo? Còn nói nhiều lời không nên nói như vậy?"

Kim Thái Hanh đưa tay nắm cằm Điền Chính Quốc, dùng sức xoay mặt Điền Chính Quốc lại, buộc hắn nhìn vào hai mắt mình: "Cái gì gọi là lời không nên nói? Tôi nói chẳng lẽ không đúng sự thật?"

"..."

"Cậu muốn phủ nhận tất cả tình cảm của tôi dành cho cậu? Hay là... cậu căn bản không yêu tôi?"

"..."

"Nhìn vào mắt tôi, lặp lại lần nữa lý do chia tay," Kim Thái Hanh lạnh lùng nhìn Điền Chính Quốc, từng câu từng chữ nói, "Lúc trước bày tỏ chỉ là vì nhập diễn quá sâu, cậu căn bản là không yêu tôi, cho nên muốn chia tay với tôi, phải không?"
"..." Điền Chính Quốc sắc mặt cứng ngắc trầm mặc.

Kim Thái Hanh nghiêm túc nhìn vào mắt Điền Chính Quốc, hạ giọng nói: "Điền Chính Quốc, nói cho tôi biết, cậu chưa bao giờ từng yêu tôi, chỉ cần cậu nói phải, tôi sẽ vĩnh viến biến mất trước mặt cậu."

"... Không, không phải." Điền Chính Quốc nhìn hình chiếu thuộc về chính mình trong đôi mắt thâm trầm của nam nhân, nhớ nhung bị đè nén đến mức tận cùng trong khoảng thời gian này như mãnh thú đột nhiên thoát khỏi xiềng xích khó ngăn cản, cảm xúc thống khổ tràn đầy l*иg ngực, hốc mắt Điền Chính Quốc đột nhiên đỏ lên, vươn tay dùng sức ôm lấy Kim Thái Hanh.

"Thái Hanh, tôi tỏ tình với cậu là nghiêm túc, tôi thật sự thích cậu..."

"Tôi, tôi rất nhớ cậu..."

Một Điền Chính Quốc gắt gao ôm lấy mình, luôn miệng nói "Tôi rất nhớ cậu", khiến tức giận vốn có của Kim Thái Hanh nháy mắt tan thành mây khói, trong lòng cũng mềm nhũn đến rối tinh rối mù.
Nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc mềm mại của hắn, ánh mắt Kim Thái Hanh cũng dịu lại, thấp giọng nói bên tai Điền Chính Quốc, "Được rồi, tôi biết mấy tin nhắn cậu gửi kia rõ ràng là lấy cớ. trước hết nghe tôi giải thích đã, được không?"

Điền Chính Quốc gật gật đầu.

Kim Thái Hanh nói: "Cậu đột nhiên chia tay với tôi là vì chuyện Kim Tử Minh, đúng không?"

Điền Chính Quốc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, "Cậu biết?"

Kim Thái Hanh nhướn mày nói: "Tôi đương nhiên biết. Trên thực tế, Kim Tử Minh chẳng những bắt cóc Điền Lạc, rất nhiều năm trước, gã ta còn đâm chết mẹ ruột tôi, cướp đi một khoản tài sản của Kim gia, làm hại Kim gia suýt chút nữa phá sản."

"..."

"Gã là kẻ phản bội của Kim gia, hai mươi năm trước đã triệt để quyết tuyệt với Kim gia. Mẹ tôi chết trong tay gã, cũng vì thế mà tôi và cha ruột tôi rất nhiều năm đều không thể nhận nhau... Cha ruột của tôi, thật ra là Kim Tử Chính."
Kim Thái Hanh nhẹ giọng nói: "Cậu còn nhớ cái đêm mưa kia không? Tôi đột nhiên đến nhà cậu ôm cậu, lúc ấy chính là bởi vì biết được hết thảy chân tướng này, trong lòng tôi rất khổ sở, mới muốn ôm cậu một cái, tìm chút an ủi."

"Chuyện này, tôi đã sớm muốn nói với cậu, chỉ là vẫn không tìm được cơ hội. Kim Tử Minh căn bản không phải cha ruột tôi, mà là kẻ đầu sỏ gây hoạ gϊếŧ chết mẹ ruột tôi, hại Kim gia cửa nát nhà tan."

Điền Chính Quốc sợ hãi hồi lâu, mới không thể tin được nói: "Tại sao lại như vậy? Ba cậu là... Kim Tứ thúc? Mẹ cậu là bị Kim Tử Minh hại chết?" Chân tướng phức tạp lại làm người ta khϊếp sợ như vậy khiến đầu óc Điền Chính Quốc nhất thời chưa kịp định hình được, nhìn biểu tình nặng nề trên mặt Kim Thái Hanh, trong lòng càng là dâng lên một trận đau lòng.
Thì ra bối cảnh gia đình Kim Thái Hanh phức tạp như vậy, thời điểm biết được những chân tướng này hắn nhất định là rất khổ sở đi?

Kim Thái Hanh gật gật đầu, nói: "Với tôi mà nói, Kim Tử Minh đã chết trong vụ tai nạn giao thông hai mươi năm trước, tôi không hy vọng một Tam gia đột nhiên nhảy ra này, biến thành bức tường ngăn cách giữa hai chúng ta." Kim Thái Hanh dừng một chút, nghiêm túc nói, "Tôi biết chân tướng này khiến người ta nhất thời khó có thể tiếp nhận, tôi cho cậu một ít thời gian, cậu tỉnh táo lại suy nghĩ cho kỹ, rồi đưa ra quyết định."

Kim Thái Hanh ánh mắt dịu dàng nhìn Điền Chính Quốc, từng câu từng chữ nói: "Điền Chính Quốc, cậu hãy nhớ kỹ, chỉ cần cậu quay đầu, tôi vẫn đều chờ cậu nơi đó. Tôi chưa từng... buông tay cậu."

Điền Chính Quốc nghe âm thanh dịu dàng trầm thấp bên tai, đáy lòng nhịn không được chua xót.
Hiếm có cỡ nào, Kim Thái Hanh đều chưa từng buông tay hắn, luôn tại một chỗ chờ hắn, dù cho liên tục hai lần bị hắn làm cho thương tâm, Kim Thái Hanh vẫn thủy chung không rời không bỏ.

— Nam nhân cố chấp lại thâm tình như vậy, mình còn có lý do gì, buông tay hắn lần thứ ba?

Điền Chính Quốc ôm chặt lấy Kim Thái Hanh, ở trong lòng hắn dùng sức gật đầu, từng câu từng chữ, bình tĩnh mà nghiêm túc nói: "Thái Hanh, cho tôi thời gian mấy ngày, tôi sẽ cho cậu một câu trả lời như ý."

Kim Thái Hanh mỉm cười nói: "Được, tôi chờ cậu."


Điền Chính Quốc đêm đó về nhà, phát hiện Điền gia đột nhiên náo nhiệt vô cùng. Không chỉ là Điền Trạch và Điền Lạc đã sớm chuyển ra ngoài sống trở về, em họ Điền Mạch đến đại học làm giảng viên cũng trở về, càng phóng đại hơn là, Điền Quang Diệu vẫn luôn ở viện an dưỡng tĩnh dưỡng, cư nhiên cũng ở trong nhà.

Điền Chính Quốc kiên trì đi vào phòng ăn, cùng cả nhà ăn cơm chiều. Sau bữa cơm, Điền Chính Quốc mới đi đến trước mặt ông nội, cười nói: "Ông nội, đến thư phòng đi, cháu có mấy chuyện muốn nói với ông."

Điền Quang Diệu sắc mặt nghiêm túc đi đến thư phòng, đóng cửa phòng lại, xoay người ngồi xuống sô pha.

Điền Chính Quốc đi đến trước mặt ông, chủ động quỳ xuống, nhẹ giọng nói: "Ông nội, cháu muốn xin ngài một việc..."

Điền Quang Diệu nghi hoặc nói: "Chuyện gì? Mày chủ động quỳ xuống, có phải đã dự đoán trước tao sẽ đánh mày hay không?"
Điền Chính Quốc thoáng xấu hổ cười một chút, gãi gãi đầu nói: "Ông nội, ông uống thuốc hạ áp trước đi đã, cháu sợ ông tức giận, huyết áp lại đột ngột tăng cao..."

"Vừa uống rồi." Điền Quang Diệu nhíu nhíu mày, "Nói đi, mày lại gây họa gì?"

Điền Chính Quốc trầm mặc một lát, sau đó mới nhỏ giọng nói: "Cháu... Cháu yêu Thái Hanh, cháu muốn ở bên cậu ấy."

"......" Điền Quang Diệu không phản ứng.

Điền Chính Quốc sợ làm ông nội tức giận mà phát bệnh, gắng hết sức thả nhẹ âm thanh, thật cẩn thận nói: "Ông nội, cháu lần này là nghiêm túc, cháu muốn cùng nhau sinh sống với Kim Thái Hanh... tuy rằng cậu ấy là đàn ông, nhưng mà, cháu thật sự thương cậu ấy, ngoại trừ cậu ấy, cháu không có khả năng ở bên bất cứ người nào khác nữa. Cho nên, cháu muốn xin ông... đồng ý chuyện này."
"......" Điền Quang Diệu trầm mặc thật lâu.

Điền Chính Quốc bất an ngẩng đầu đưa mắt nhìn ông, "Ông nội... hy vọng ông có thể chấp thuận..."

Điền Quang Diệu sắc mặt phức tạp nhìn Điền Chính Quốc, một lúc lâu sau, mới nói: "Mày từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn chưa từng cầu xin bất cứ kẻ nào. Hôm nay cư nhiên chịu vì Kim Thái Hanh... quỳ xuống cầu xin tao?"

Điền Chính Quốc nghiêm túc nói: "Thật xin lỗi, ông nội... Ở trong lòng cháu, Thái Hanh cũng quang trọng như mọi người vậy, cho nên, cháu hy vọng mọi người cũng có thể chấp nhận cậu ấy..."

Điền Quang Diệu trầm mặc một lát, mới thấp giọng nói: "Từ nhỏ đến lớn, tao từng đánh mày rất nhiều lần, mỗi lần đều bắt mày quỳ xuống cho đến khi tỉnh ra mới thôi... Chưa từng ngờ tới, có một ngày, mày cư nhiên sẽ bởi vì Kim Thái Hanh mà chủ động quỳ xuống cầu xin tao..." Biểu tình Điền Quang Diệu có chút phức tạp liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc, "Xem ra, mày lần này là nghiêm túc? Nó quan trọng đối với mày như vậy?"
Điền Chính Quốc lập tức nghiêm túc gật đầu: "Vâng, cháu muốn ở bên cậu ấy."

Điền Quang Diệu nhíu mày hỏi: "Mày không sợ áp lực từ công chúng dư luận? Không sợ đám phóng viên kia châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ?"

Điền Chính Quốc cười cười nói: "Tin đồn giới giải trí ngược lại không là gì cả, không để ý tới là xong, mấu chốt là mọi người có thể đồng ý. Nếu công chúng không thể chấp nhận, cháu cũng có thể chọn thời cơ thích hợp, rời khỏi giới giải trí, về nhà hỗ trợ anh hai lo liệu việc làm ăn."

"Miễn." Điền Quang Diệu nhíu mày nói, "Mày về nhà lo liệu việc làm ăn, tuyệt đối là làm trở ngại cho anh trai mày chứ chả giúp gì được."

"......"

Điền Quang Diệu nghiêm túc nói: "Bất quá, mày có thể suy xét đến phỉ thúy thế gia bên kia giúp đỡ trong nom hộ Kim Thái Hanh, dù sao Kim gia có sập tiệm hay không, cũng không liên quan đến tao."
Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, hiểu ra ý ông nội, lập tức kinh hỉ ngẩng đầu nhìn ông, "ông nội, ông đồng ý?"

"Mày cũng quỳ xuống xin tao rồi, tao không đồng ý thì còn có thể thế nào? Mày lớn như vậy, tao chung quy cũng không thể giống như trước đây lấy roi đánh mày." Điền Quang Diệu bất đắc dĩ thở dài, "Huống hồ, Kim Thái Hanh hôm nay cũng đến tìm tao."

"Thái Hanh?" Điền Chính Quốc có chút kinh ngạc nói, "Cậu ấy tìm ông làm gì ạ?"

"Sáng này, nó đến viện an dưỡng gặp tao, nói rất nhiều lời với tao. Tao nghĩ, trên đời này cũng sẽ không có ai hiểu mày hơn nó... Một khi đã như vậy, bọn mày hai người ở bên nhau cũng không phải là không thể. Trong mấy anh em Điền gia, mày là đứa làm tao đau đầu nhất, về sau có Kim Thái Hanh bên cạnh, tao cũng có thể yên tâm không ít."
"......" Chả trách Kim Thái Hanh dám trực tiếp ngả bài trên buổi trả lời phỏng vấn, thì ra, những phiền phức có khả năng xảy ra, hắn đã giải quyết toàn bộ.

Đáy lòng Điền Chính Quốc cảm động một trận, vội vàng đứng lên, vòng ra sau lưng ông nội xoa bóp bờ vai ông, một bên mát xa cho ông, một bên cười nói: "Ông nội, cháu và Thái Hanh về sau sẽ cùng nhau hiếu kính ông!"

Điền Quang Diệu được Điền Chính Quốc chân chó mát xa hầu hạ thật sự là thoải mái, khóe miệng cũng rốt cục hơi hơi cong lên.

Thằng cháu nội mà ông đau đầu nhất, rốt cục chịu kiên kiên định định mà an phận, sống hạnh phúc với người khác... Tuy rằng người kia là đàn ông, nhưng nếu hai người yêu nhau, ông dù có lấy bộ xương cốt già này ra cũng không tiện phá uyên ương.

Điền Quang Diệu được Điền Chính Quốc mát xa đến buồn ngủ, hơi hơi mơ hồ nghĩ, sau này vẫn là về viện an dưỡng chơi cờ với mấy ông bà già thôi, chuyện người trẻ tuổi, thật sự là phức tạp, cứ để bọn nó tự mình dọn dẹp đi.
Rất nhanh đã đến tháng mười hai, Liên hoan phim lần thứ mười đúng hạn đến.

Doanh thu phòng vé của "Thiếu Niên Thiên Tử" Điền Chính Quốc và Trần Thư Kỳ làm diễn viên chính quả nhiên đột phá cột mốc năm tỷ, đạt được nhiều hạng mục đề cử, bao gồm Giang Tuyết Ngưng đạo diễn xuất sắc nhất, Trần Thư Kỳ giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất và cả Điền Chính Quốc đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Bởi vì vừa tròn là Liên hoan phim lần thứ mười, Liên hoan phim lần này được làm tương đối long trọng, mời không ít những ngôi sao ca nhạc lớn trong nước ngoài nước đến hát ở Lễ trao giải, khách quý trao giải cũng là những lão tiền bối danh vọng cực cao trong giới điện ảnh, hiện trường có thể nói là cực kỳ hừng hực một vé khó cầu!

Điền Chính Quốc và Trần Thư Kỳ cùng nhau đi trên thảm đỏ, hai người thủ vai Đế Hậu trẻ tuổi trong Thiếu Niên Thiên Tử, còn từng được bình chọn trên internet là "cặp đôi đẹp nhất màn ảnh". Đương nhiên, từ sau khi tình yêu của Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh được đưa ra ánh sáng, scandal của hắn và Trần Thư Kỳ cũng đã sớm tan thành mây khói.
Điền Chính Quốc rất có phong độ dắt Trần Thư Kỳ đi hết thảm đỏ, khi đi đến cuối, đáy lòng đột nhiên một trận cảm khái, ngày này năm trước hắn và Kim Thái Hanh cùng nhau đi qua thảm đỏ, lúc đó hắn hoàn toàn không biết Kim Thái Hanh có tình cảm mê luyến đối với mình, còn đường đường chính chính uống rượu xong cùng hắn về nhà, kết quả mơ mơ màng màng bị hắn trực tiếp ăn sạch sẽ...

Qua tròn một năm thời gian, giới giải trí đổi mới, xuất hiện rất nhiều người mới có tài hoa, mà Kim Thái Hanh được bầu là Ảnh đế hàng đầu năm đó, đã triệt để biến mất khỏi giới này.

Cảnh tượng quen thuộc, khiến Điền Chính Quốc không nhịn được nhớ đến người đàn ông kia. Thái Hanh gần đây vội vàng chuyện kinh doanh, đã mấy ngày rồi chưa liên lạc, cũng không biết hắn hiện tại thế nào?
Điền Chính Quốc và Trần Thư Kỳ cùng nhau ứng phó vài vấn đề khách sáo của người dẫn chương trình, sau đó mới sóng vai đi vào hội trường lễ trao giải.

Trong hội trường biển người tấp nập, Điền Chính Quốc đi đến vị trí đã được sắp đặt trước ngồi xuống, vừa mới ngồi xong, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc chiếu lên người mình, Điền Chính Quốc quay đầu lại, chỉ thấy người đàn ông thân hình cao lớn kia đang đi về phía mình, biểu tình bình tĩnh ngồi xuống vị trí bên cạnh.

Điền Chính Quốc khϊếp sợ nói, "Cậu sao lại ở đây?"

Kim Thái Hanh quay đầu, khẽ cười cười nói: "Tôi tuy rằng đã lui giới, nhưng mà vẫn có thể làm khán giả mà? Lại nói, Liên hoan phim lần này, cậu cũng được đề cử làm nam diễn viên chính xuất sắc nhất, tôi phải đến xem kết quả chứ.
Hắn nói xong liền ngay tại chỗ nắm tay Điền Chính Quốc, mười ngón đan xen.

Mặt Điền Chính Quốc hơi đỏ lên, "Chỗ này có rất nhiều người biết cậu, cậu xuất hiện như vậy, tuyệt đối sẽ lại là tiêu đề cho ngày mai. Còn nữa... muốn ngồi với tôi làm gì? Còn chê scandal giữa hai người chúng ta chưa đủ vang dội à?"

Bàn tay giữ lấy cổ tay Điền Chính Quốc của Kim Thái Hanh hơi hơi siết chặt hơn chút, mặt đầy bình tĩnh nói: "Sợ cái gì, dù sao mọi người đều đã biết quan hệ của chúng ta, so với trốn trốn tránh tránh, chẳng thà quang minh chính đại."

Đây cũng là lý do Kim Thái Hanh xông vào hiện trường buổi phỏng vấn lúc trước.

Trước kia hắn vốn nghĩ sẽ làm người tình bí mật của Điền Chính Quốc, nhưng sự việc ảnh chụp ra ánh sáng lần này khiến hắn đột nhiên thay đổi quyết định. Hắn không muốn tiếp tục nhẫn nại nữa, không muốn thấy Điền Chính Quốc ở trước mặt truyền thông vì che giấu chân tướng mà không ngừng nói dối, lại càng không muốn về sau mỗi lần hẹn hò đều phải trốn trốn tránh tránh như ăn trộm. Nếu quyết định ở bên nhau, không bằng cứ trực tiếp công khai quan hệ giữa hai người, cho tất cả mọi người đều biết Điền Chính Quốc là của Kim Thái Hanh hắn.
Nghĩ đến đây, Kim Thái Hanh nhịn không được hơi hơi cong lên khóe môi, đến gần bên tai Điền Chính Quốc, thấp giọng nói: "Mà... suy nghĩ thời gian dài như vậy, cậu định cho tôi câu trả lời thế nào?"

Điền Chính Quốc nói: "Chờ sau khi lễ trao giải kết thúc."

Kim Thái Hanh nhún nhún vai, được rồi."

Hai người cùng nhau quay đầu nhìn lên sân khấu, lễ trao giải tiến hành rất thuận lợi, công bố giải thưởng, khách quý biểu diễn, làm cho không khí trường quay một lần lại một lần lên đến cao trào.

Mãi đến cuối cùng, người dẫn chương trình mới kích động tuyên bố giải thưởng được mong chờ nhất: "Tiếp theo sẽ công bố với mọi người giải thưởng quan trọng nhất, đó chính là nam diễn viên chính tốt nhất của chúng ta, giải thưởng Ảnh đế! Đầu tiên hãy xem lại một chút, Liên hoan phim lần thứ mười, nghệ sĩ được đề cử nam diễn viên xuất sắc nhất là..."
"Vua Súng Lưu Quốc Nguyên, Thiếu Niên Thiên Tử Điền Chính Quốc..."

Theo đề cử MC đọc ra, màn hình lớn hiện lên gương mặt năm nam diễn viên được đề cử một người nối tiếp một người cùng với phát lại đoạn ngắn kinh điển trong tác phẩm mà bọn họ được đề cử, trường quay nhất thời bộc phát một tràng tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

"Xin mời khách quý trao giải – tiểu thư Tất Ngưng tự mình lên tuyên bố!" MC đưa phong thư được đóng kín cho khách quý trao giải, Ảnh hậu kỳ trước khí chất ưu nhã rút kết quả trong phong thư ra, mỉm cười tuyên đọc –

"Nghệ sĩ đạt được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất Liên hoan phim lần thứ mười là... Vua Súng, Lưu Quốc Nguyên!"

Tiếng vỗ tay trong hội trường lên đến đỉnh điểm, nhân khí của Lưu Quốc Nguyên không thua Kim Thái Hanh ngày đó, fans vì hắn mà đến cũng không ít chút nào. Lưu Quốc Nguyên đứng lên, rất mực thân sĩ cúi đầu với mọi người, Điền Chính Quốc cũng vui mừng vỗ tay.
Kim Thái Hanh nhìn nét vui vẻ trên mặt hắn, không nhịn được nói: "Cậu không giành được giải thưởng, tại sao trông còn vui vẻ hơn cả nhận được giải thưởng?"

Điền Chính Quốc cười nói: "Bộ điện ảnh này của Quốc Nguyên tôi cũng xem rồi, vốn quay rất khá. Hơn nữa tôi có thể được đề cử, đã là rất cao hứng rồi, dựa vào bộ "Thiếu Niên Thiên Tử" này mà giành được nam nhân vật chính, trái lại là danh không xứng thực nhỉ?"

Kim Thái Hanh trầm mặc một lúc, nhịn không được khẽ mỉm cười. Điền Chính Quốc chính là tình tình tiêu sái như vậy, sẽ không bởi vì lợi ích nhất thời mà rối rắm. Một lần duy nhất hắn rối rắm và thống khổ suốt khoảng thời gian dài, chính là vì Kim Thái Hanh.

Cho nên, mình có phải nên cảm thấy may mắn hay không? Vị trí ở trong lòng hắn, rõ ràng quan trọng hơn so với cái giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất gì gì đó.
Kim Thái Hanh tâm tình sung sướиɠ nghĩ. Đêm nay Điền Chính Quốc sẽ đưa ra câu trả lời như thế nào? Hắn đột nhiên bắt đầu có chút chờ mong.

Sau khi lễ trao giải kết thúc, Trần Thư Kỳ đi đến trước mặt Điền Chính Quốc, cười nói: "Điền Chính Quốc, cùng nhau đi ăn đi, em chiêu đãi."

"Được a!" Điền Chính Quốc đương nhiên vui vẻ đồng ý, "Người được giải thưởng, chắc chắn là phải đãi khách!"

Trần Thư Kỳ dựa vào nhân vật hoàng hậu trong "Thiếu Niên Thiên tử" này giành được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất Liên hoan phim lần thứ mười, Điền Chính Quốc cũng vì cô mà vui vẻ, cô hiện giờ đã ký với tập đoàn Hoa An, Điền Trạch muốn tập trung bồi dưỡng cô, tin chắc rằng về sau nhất định sẽ tiền đồ vô lượng.

Trần Thư Kỳ mỉm cười nhìn về phía Kim Thái Hanh nói: "Sư huynh cũng đi cùng đi, đã lâu không gặp anh."
Kim Thái Hanh cũng gật đầu đồng ý, ba người cùng nhau đi ra ngoài, khi đi đến cửa thì thấy Lưu Quốc Nguyên đang chờ ở chỗ đó, Lưu Quốc Nguyên cười nói: Thời gian không còn sớm, chúng ta đến nhà hàng gần đây tùy tiện ăn khuya chút gì đi."

Mọi người tỏ vẻ tán đồng, nhà hàng cách chỗ này rất gần, không cần lái xe trực tiếp đi bộ qua cũng được, bốn người cùng nhau bước vào phòng Lưu Quốc Nguyên đã đặt trước, gọi một vài món ăn khuya dễ tiêu hóa, sau đó bắt đầu tùy ý hàn huyên.

Điền Chính Quốc cười nói: "Quốc Nguyên, Thư Kỳ, chúc mừng hai người song song thu hoạch a, hai người đều nhận được giải thưởng lớn."

Lưu Quốc Nguyên vui đùa nói: "Tôi đoạt cúp của cậu, cậu đừng có ghi hận tôi đấy nhé."

Điền Chính Quốc cười tủm tỉm nói: "Nếu cậu sợ tôi ghi hận, thì giao cúp cho tôi luôn đi, tôi thật muốn sờ xem cúp Ảnh đế là như thế nào!"
Lưu Quốc Nguyên nói: "Thái Hanh nhà cậu có ba, về cho cậu sờ tùy ý a, tôi có mỗi cái này, không thể cho cậu được!"

"......" Điền Chính Quốc quyết định câm miệng. Lưu Quốc Nguyên vẫn luôn thích đùa giỡn hắn và Kim Thái Hanh, thật sự là khiến người xấu hổ. May mà Kim Thái Hanh từ phòng vệ sinh trở lại, Lưu Quốc Nguyên thức thời chuyển đề tài: "Thái Hanh, cậu về Kim gia tiếp quản công việc hết thảy vẫn thuận lợi chứ?"

Kim Thái Hanh nói: "Đều tốt."

Bốn người một bên nói chuyện phiếm một bên ăn bữa khuya, lúc ăn xong đã là mười một giờ, mọi người cùng nhau rời khỏi nhà hàng, Điền Chính Quốc đột nhiên gọi Trần Thư Kỳ lại, thấp giọng nói: "Thư Kỳ, cảm ơn hai người."

Trần Thư Kỳ nghi hoặc nói: "Cảm ơn cái gì?"

Lúc ấy, Kim Thái Hanh đuổi đến hiện trường buổi trả lời phỏng vấn trực tiếp thẳng thắn quan hệ giữa hai người, tựa như nhấc lên sóng to gió lớn trong giới giải trí, mấy ngày liền đều nhắc đến chuyện này, dư luận cũng là khen chê không đồng nhất. Sau đó có rất nhiều ngôi sao đều lựa chọn bo bo giữ mình, bảo trì im lặng, cũng chỉ có Trần Thư Kỳ và Lưu Quốc Nguyên dám đứng ra nói chuyện, công khai ủng hộ Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ở bên nhau.
"Hai người bọn họ yêu nhau, những người khác không có quyền can thiệp lẫn nghi ngờ, dù cho các bạn không muốn chúc phúc cho bọn họ, cũng mong các bạn tôn trọng bọn họ. Bỏ đi hào quang ngôi sao, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cũng chỉ là một đôi người yêu bình thường mà thôi!"

Ngôn luận như vậy của Trần Thư Kỳ dẫn đến một làn mưa bom bão đạn, bất quá cô vẫn như trước rất bình tĩnh treo status này trên weibo cá nhân, hoàn toàn bỏ mặc không để ý những bình luận chửi rủa bên dưới.

-- Người bạn có thể ở thời khắc mấu chốt đứng ra cho bạn động lực, mới là người bạn chân chính có thể dành tình cảm.

Điền Chính Quốc ngượng ngùng cười nói: "Đương nhiên là cảm ơn em giúp bọn anh nói chuyện."

Trần Thư Kỳ cũng mỉm cười một cái, "Thì ra là chuyện này à... Giới giải trí có quá nhiều tin đồn, anh không cần để ý tới những người đó, cứ việc an tâm ở bên sư huynh là được."
Điền Chính Quốc cười nói: "Anh biết."

Sau khi mọi người tách ra, Điền Chính Quốc lái xe khỏi bãi đỗ, tiến thẳng đến khu Nguyệt Hồ.

Hai người một trước một sau lái xe trở lại khu Nguyệt Hồ, Điền Chính Quốc đỗ xong xe đi đến trước cửa, chỉ thấy Kim Thái Hanh cũng đã đỗ xe xong, chầm chậm đi tới trước mặt, như cười như không nhìn Điền Chính Quốc.

"......" Theo dõi một đường, đây là muốn trực tiếp theo vào trong nhà à?

Điền Chính Quốc sờ sờ mũi, mở cửa ra, Kim Thái Hanh sắc mặt bình tĩnh theo hắn đi vào trong nhà, cửa vừa đóng lại, Kim Thái Hanh liền cầm cổ tay Điền Chính Quốc, trực tiếp áp lên tường, ôm trọn hắn vào trong ngực, thấp giọng nói: "Điền Chính Quốc... đã nghĩ kỹ chưa? Còn muốn tôi chờ bao lâu?"

Điền Chính Quốc cười cười nói: "Chảy nhiều mồ hôi quá, tôi đi tắm trước cái đã."
"......" Nhìn Điền Chính Quốc nhanh chóng chạy vào phòng tắm, Kim Thái Hanh có chút bất đắc dĩ, đành phải đi vào phòng ngủ, bật đèn, tùy tiện tìm một quyển sách xem.

Tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm khiến Kim Thái Hanh có chút khó nhịn, chữ trên sách hoàn toàn xem không vào, hắn không biết cái gọi là cậu trả lời thuyết phục của Điền Chính Quốc đến tột cùng sẽ như thế nào... Đáy lòng tràn ngập chờ mong, hơn nữa xuyên qua tấm kính mờ phòng tắm, mơ hồ nhìn thấy đường cong thân thể của Điền Chính Quốc, càng làm cho Kim Thái Hanh không nhịn được miệng khô lưỡi khô.

Điền Chính Quốc nhanh chóng tắm rửa xong đi ra, dùng khăn lau khô tóc, đi đến trước mặt Kim Thái Hanh, mỉm cười một cái, "Cậu vẫn chờ đấy à? Khẩn cấp muốn biết câu trả lời của tôi đến vậy?"
"Cậu nói xem?" Kim Thái Hanh ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm người trước mặt, đột nhiên vươn tay dùng lực ôm eo Điền Chính Quốc, để thân thể hai người không còn khe hở dán sát vào nhau, "Tôi đã đợi cậu rất lâu, Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc bị hắn ôm chặt, tim tập gần như mất tốc độ, hít sâu lấy lại bình tĩnh, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh nói: "Thái Hanh, cậu còn nhớ không, tôi năm đó khi vừa thi đỗ đại học, giữa chúng ta từng có một ước định?"

Kim Thái Hanh gật gật dầu: "Nhớ. Chúng ta hẹn trong tám năm giành được giải thưởng Ảnh đế, người nào không làm được, phải làm theo một yêu cầu của đối phương."

Điền Chính Quốc khẽ cười cười nói: "Ước định này tôi bao giờ quên. Hôm nay, vừa đúng tròn tám năm."

"......" Đáy lòng Kim Thái Hanh có vẻ như mơ hồ đoán được gì đó, nhưng suy đoán này lại khiến hắn nhất thời có chút không dám tin.
Quả nhiên, câu trả lời khiến hắn khϊếp sợ, rốt cuộc từ trong miệng Điền Chính Quốc chậm rãi nói ra –

"Kỳ hạn tám năm ước định đã đến, tôi vẫn chưa giành được cúp nam diễn viên chính xuất sắc nhất, ván cược này tôi thua." Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, hơi hơi đỏ mặt, từng câu từng chữ nghiêm túc nói, "Cho nên, đêm nay... Dù cho cậu nói yêu cầu gì, tôi đều sẽ đáp ứng cậu. Tôi chịu cược chịu nhận thua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro