17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trả lời phỏng vấn sắp bắt đầu, đúng lúc này, Chu Mộc đột nhiên tiến đến bên tai Kim Thái Hanh, hạ giọng nói: "Điền Chính Quốc gọi điện, nói là chuyện rất khẩn cấp, muốn anh lập tức tiếp máy."

Điền Chính Quốc gọi đến điện thoại Kim Thái Hanh nửa ngày không được tiếp, gấp muốn chết, đành phải gọi cho Chu Mộc, cũng may điện thoại Chu Mộc vẫn luôn ở trạng thái mở máy, sau khi nhận được điện thoại của Điền Chính Quốc liền lập tức chuyển cho Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh hơi hơi nhíu mày, làm một dấu tay xin lỗi với các phóng viên: "Thật xin lỗi, xin mọi người chờ một phút."

Hắn đi vào hậu trường tiếp điện thoại, hạ giọng "A lô" một tiếng, chợt nghe bên tai truyền đến âm thanh kích động của Điền Chính Quốc: "Thái Hanh, tôi lần trước quá xúc động, đã nói rất nhiều lời không nên nói, tôi muốn diễn xong "Thành Phố Vô Tận" với cậu, chúng ta đều đã kí hợp đồng, nếu như không diễn nữa sẽ thật có lỗi với rất nhiều người. Cho dù cậu thật sự quyết định rút khỏi giới giải trí, hãy đợi sau khi đóng xong bộ điện ảnh này, có được hay không?"
Thấy Kim Thái Hanh không đáp, Điền Chính Quốc lại bất an lặp lại: "Thái Hanh... Được không?"

Thanh âm của Điền Chính Quốc quá mức kích động, thậm chí còn hơi chút run run.

Trầm mặc kéo dài thật lâu, khiến cho Điền Chính Quốc hồi hộp nắm chặt điện thoại.

Chờ đợi như vậy, dài lâu tựa như qua cả một thế kỉ, mỗi một giây, với hắn mà nói đều là một loại dày vò, tâm tình bất an không yên làm cho hắn cơ hồ muốn phát điên. Chỉ đến giờ phút này, Điền Chính Quốc mới hiểu được, thì ra, chờ đợi câu trả lời thuyết phục của người yêu lại là một quá trình gian nan như vậy. Hắn căn bản khó có thể tưởng tượng Kim Thái Hanh những năm gần đây đều là trải qua loại cảm giác này.

Cũng không biết qua bao lâu, Kim Thái Hanh mới thấp giọng nói, "Được."

Một chữ đơn giản, làm cho tảng đá nơi đáy lòng Điền Chính Quốc rốt cục rơi xuống đất, giây phút mừng rỡ thậm chí không biết nên trả lời như thế nào, đành phải nói năng lộn xộn: "Thật tốt quá, Thái Hanh... Cảm, cảm ơn cậu. Chúng ta hãy cùng nhau diễn xong thật tốt bộ phim này nhé."
Kim Thái Hanh nói: "Không cần cảm ơn."

Sau khi cúp máy, Kim Thái Hanh mới hít sâu một hơi. Tuy rằng không biết Điền Chính Quốc vì sao đột nhiên thay đổi quyết định, thế nhưng hắn đã đồng ý với Điền Chính Quốc, mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần Điền Chính Quốc gọi cho hắn một cuộc điện thoại, hắn tuyệt đối sẽ tận mọi khả năng. Nếu đã như vậy, hắn sẽ không cự tuyệt khẩn cầu của Điền Chính Quốc.

Bất quá nói thật, nhiều năm như vậy, Điền Chính Quốc chưa từng xin hắn cái gì. Không ngờ lần đầu tiên Điền Chính Quốc mở miệng, cư nhiên là bảo hắn diễn hết "Thành Phố Vô Tận"...?

Đây đúng là tâm nguyện lớn nhất của Kim Thái Hanh trước khi rút khỏi giới giải trí.

Rốt cục là tại vì sao lại thế này? Điền Chính Quốc đột nhiên thay đổi quyết định? Kim Thái Hanh nhíu nhíu mày, xoay người trở lại hội trường phỏng vấn, nhìn phóng viên chật kín đưới đài, Kim Thái Hanh cầm lấy micro, ngữ khí bình tĩnh nói: "Thật có lỗi đã làm cho mọi người đợi lâu, tiếp theo, buổi trả lời phỏng vấn chính thức bắt đầu."
"Đầu tiên, tôi muốn tuyên bố một việc, bởi vì lý do gia đình, không lâu nữa tôi sẽ rời khỏi giới giải trí, giờ đây, tôi đặc biệt cảm ơn những người hâm mộ điện cảnh của tôi đã ủng hộ tôi nhiều năm như vậy." Kim Thái Hanh dừng một chút, "Bất quá, tôi muốn thanh minh là trước khi rời khỏi làng giải trí, tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Điền Chính Quốc, quay hết phần kết "Thành Phố Vô Tận"."

""Thành Phố Vô Tận" sẽ là bộ điện ảnh cuối cùng tôi vào vai diễn viên chính."

Các phóng viên có mặt tập thể trợn mắt há hốc mồm.

Mấy ngày nay những tin tức "Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ra tay quá nặng", ""Thành Phố Vô Tận" không quay nữa" linh tinh điên cuồng truyền khắp nơi, không ngờ tới, một câu nói bình tĩnh của Kim Thái Hanh cư nhiên phủ định hết toàn bộ những tin tức này.
Sau một đợt flash oanh tạc, có phóng viên kích động đứng lên đặt câu hỏi: "Xin hỏi vì sao lại đột nhiên thay đổi quyết định? Trước đó nói không quay tiếp "Thành Phố Vô Tận", chẳng lẽ là nói dối lừa gạt đại chúng ư?"

Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn phóng viên kia một cái, thấp giọng nói: "Tôi chưa từng ở bất kì tình huống nào, công khai nói rằng sẽ không diễn "Thành Phố Vô Tận" nữa như vậy. Tôi chỉ nói mình sẽ rời khỏi giới giải trí. Hợp đồng phần tiếp của Thành Phố Vô Tận đã sớm ký kết, trước khi lui giới tôi sẽ hoàn thành nó."

Phóng viên sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng, lại có người đứng lên hỏi: "Xin hỏi Thái Hanh, về tin anh và Điền Chính Quốc ở phim trường ra tay quá nặng trước đó, hai anh vẫn chưa đưa ra câu trả lời thẳng thắn, đối với điều này anh giải thích như thế nào?"
"Quan hệ giữa tôi và Điền Chính Quốc vẫn luôn rất tốt, cái gọi là ra tay quá nặng ở phim trường.... đây chẳng qua là đùa giỡn giữa bạn bè với nhau. Hôm đó tôi đến tham ban, nói mấy câu chọc ghẹo cậu ấy, cậu ấy trong cơn tức giận đấm tôi một cú, Điền Chính Quốc chính là người tính tình thẳng thắn như vậy." Kim Thái Hanh dừng một chút, quay đầu lại nhìn vị phóng viên đặt câu hỏi kia, "Nếu như không phải bởi vì quan hệ tốt, đổi lại là người khác, Điền Chính Quốc bận tâm đến hình tượng, chắc chắn sẽ không động thủ đánh người. Anh nói có đúng không?"

Phóng viên: "Ơ, cái này..."

Kim Thái Hanh mỉm cười, "Vấn đề kế tiếp."

Điền Chính Quốc canh giữ trước ti vi sửng sốt lại sửng sốt, nhìn Kim Thái Hanh thần sắc ung dung đối phố với đủ loại vấn đề gây khó dễ của phóng viên, biến đen thành trắng mà cư nhiên có thể nói đến lý lẽ hùng hồn như vậy, quả nhiên là phái diễn kỹ, chưa kể đến phóng viên bị hắn nói đến á khẩu không trả lời được, ngay cả Điền Chính Quốc cũng sắp bị hắn thuyết phục luôn rồi.
Phỏng vấn kéo dài một canh giờ, các câu hỏi của phóng viên đều được Kim Thái Hanh tỉnh táo giải quyết, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng yên lòng.

Quay đầu nhìn lại, trong điện thoại di động đầy những cuộc gọi nhỡ, có người đại diện Thường Lâm, mẹ Chu Bích Trân, em trai Điền Trạch, thậm chí cả tiểu sư muội Trần Thư Kỳ của Kim Thái Hanh, nửa tiếng ngắn ngủi, di động của Điền Chính Quốc cơ hồ bị rung muốn vỡ ra.

Mới vừa rồi trong cơn kích động nhấn im lặng hoàn toàn không nghe thấy, vì vậy Điền Chính Quốc lại mặt dày gửi từng cái từng cái tin nhắn giải thích, những người khác lại rất dễ đối phó, chỉ có Chu Bích Trân bên kia vừa nhận được tin nhắn của Điền Chính Quốc liền giận dữ gọi điệnthoại lại, lạnh mặt nói: "Điền Chính Quốc! Con và Kim Thái Hanh có phải muốn làm mẹ tức chết mới thoả hay không? Mẹ ở đây đã viết xong thông báo Kim Thái Hanh rút khỏi giới giải trí, không đóng "Thành Phố Vô Tận" nữa trên trang web rồi!"
Điền Chính Quốc khẩn trương nói: "Gì ạ? Thông báo đã đăng chưa?"

"Còn chưa đăng, định chờ sau khi phỏng vấn kết thúc lập tức ban bố."

"Mau sửa lại một chút rồi phát." Sợ mẹ nổi giận, Điền Chính Quốc lập tức thả giọng mềm nhũn, "Mẹ, mẹ đừng nóng giận a... Con tối hôm qua suy tính suốt đêm, đột nhiên nghĩ thông suốt, mẹ để con diễn hết bộ phim này đi. Chỉ cần đóng xong bộ phim này, Kim Thái Hanh sau này lui khỏi giới cũng sẽ không bị chửi thảm, hơn nữa, con cũng không để lại vết nhơ không giữ chữ tín còn nữa, doanh thu bộ phim này chắc chắn sẽ không quá kém, cũng có thể kiếm rất nhiều tiền, làm một được ba, như vậy thật tốt."

Điền Chính Quốc nói một tràng để che giấu sự chột dạ của mình, Chu Bích Trân lại thấp giọng ngắt lời hắn, "Không cần thiết giải thích nhiều như thế, mẹ biết con không phải là người thất thường như vậy. Trước đây không muốn diễn bộ phim này, con nhất định là có nỗi khổ trong lòng, đúng không?"
Điền Chính Quốc hốt hoảng nói: "Không phải! Mẹ, con không có nỗi khổ gì hết..."

"Được rồi, con không muốn nói cho mẹ biết chân tướng, mẹ cũng không ép con. Con bây giờ đột nhiên lại muốn diễn, mẹ không biết là vì nguyên nhân gì, nhưng mà, Điền Chính Quốc..." Chu Bích Trân dừng một chút, gằn từng tiếng nói: "Mẹ luôn đứng về phía con, bất kể xảy ra chuyện gì, mẹ đều không hy vọng con phải chịu bất kỳ uỷ khuất nào."

"..." Một đoạn nói của Chu Bích Trân khiến hốc mắt Điền Chính Quốc từng đợt nóng lên, hồi lâu cũng không biết nói cái gì cho phải.

Chu Bích Trân mềm giọng nói: "Mẹ biết, con nhất định đã chịu uỷ khuất rất lớn, cho nên mới kiên quyết từ chối diễn bộ phim này như vậy, có phải không?"

Điền Chính Quốc: "..."

"Con chịu ủy khuất nhất định là có liên quan đến Kim Thái Hanh, đúng không?"
"Không phải, không liên quan đến cậu ấy." Điền Chính Quốc vội vàng ngắt lời Chu Bích Trân, "Mẹ, mẹ đừng đoán mò, con sẽ diễn bộ phim này thật tốt." Vừa nói vừa cố thản nhiên cười một cái, "Mẹ cứ chờ biểu hiện đặc sắc của con trai mẹ đi!"

Chu Bích Trân bất đắc dĩ nói: "Được rồi, nếu các con quyết định tiếp tục diễn, đối với công ty mà nói cũng là chuyện tốt. Nhưng mà... nếu con chịu uỷ khuất, nhất định phải nói với mẹ, mẹ sẽ giúp con."

Điền Chính Quốc cười nói: "Biết rồi, mẹ cứ yên tâm đi!"

Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Điền Chính Quốc cảm thấy ấm áp, nhưng đồng thời có chút khổ sở không nói nên lời.

Mẹ luôn mạnh miệng mềm lòng, từ nhỏ đến lớn, bất kể Điền Chính Quốc làm ra quyết định gì, bà cũng sẽ ủng hộ hắn, vẫn luôn đứng về phía con trai. Nhưng mà, mình nên lấy diện mục thế nào để nói với bà ngọn nguồn chân tướng?
Chân tướng chính là, đứa con trai thua kém này của mẹ từng bị Kim Thái Hanh cường bạo, không cách nào đối mặt với hắn mà kiên quyết từ chối diễn "Thành Phố Vô Tận", nhưng ở thời điểm Kim Thái Hanh muốn đi, lại bi kịch phát hiện... Mình cư nhiên yêu hắn?

Nếu như mẹ biết đứa con trai trì độn này của mẹ cư nhiên yêu một người đàn ông, bà có còn giống như trước không chút do dự đứng về phía nó không? Bà sẽ thản nhiên đối mặt với sự thực nó không cách nào kết hôn sinh con mà ở bên một người đàn ông chứ?

Điền Chính Quốc siết chặt điện thoại di động, chỉ cảm thấy đáy lòng từng trận khó chịu.

Hắn không muốn làm mẹ vì thế mà thương tâm, nhưng hắn cũng không muốn cứ thế từ bỏ Kim Thái Hanh , sau khi phát hiện mình thật sự yêu Thái Hanh, sự thật tàn khốc hơn lại đặt ra trước mắt: người nhà của hắn, căn bản cũng không thể tiếp nhận.
Muốn ở bên Kim Thái Hanh, khó khăn phải đối mặt quá nhiều, ép Điền Chính Quốc đến gần như không thở nổi.

***

Buổi tối hôm đó, Cao Tân liên lạc với hai vị vai chính, xác định công việc của mỗi người, hạn chót tập hợp đoàn làm phim sự định vào ngày 24 tháng 6, cũng chính là ba ngày sau. Kim Thái Hanh trở về Kim gia, giải thích rõ chuyện này với Kim Tử Chính, về phòng thu dọn đơn giản đồ đạc. Trước đó hắn định cùng Kim thiếu Bạch sang Mỹ, cho nên mang vali trở về Kim gia, bây giờ nhìn lại, vali hành lí nào cần thu dọn lần nữa mang đến đoàn làm phim.

Đang trong phòng sửa sang lại đồ, đột nhiên nghe được một tràng tiếng gõ cửa. Kim Thái Hanh xoay người mở cửa, chỉ thấy Kim thiếu Bạch đứng bên ngoài, sắc mặt có chút lãnh đạm kỳ quái.

Kim Thái Hanh lo lắng hỏi, "Thiếu Bạch, cậu làm sao vậy?"
Kim thiếu Bạch ngẩng đầu nhìn hắn, "Anh, không phải lần trước anh nói, làm xong hộ chiếu sẽ cùng em sang Mỹ à?"

Kim thiếu Bạch còn chưa tốt nghiệp, trong khoảng thời gian này bởi vì Kim Tử Chính bệnh nặng nằm viện, cậu xin nghỉ về nước chăm sóc Kim Tử Chính. Sau khi Kim Tử Chính xuất viện, cậu đương nhiên phải về trường học bên Mỹ tiếp tục hoàn thành việc học. Vốn còn tưởng rằng Kim Thái Hanh sẽ cùng đi Mỹ với cậu, không ngờ tới, một cuộc điện thoại của Điền Chính Quốc lại một lần nữa khiến Kim Thái Hanh thay đổi quyết định.

Kim thiếu Bạch nghiêm túc nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, ánh mắt lạnh như băng khiến Kim Thái Hanh đột nhiên ngơ ngẩn. Đáy lòng nảy sinh cảm giác khác thường khiến cho Kim Thái Hanh không khỏi tránh đi tầm mắt của em trai, thấp giọng nói: "Xin lỗi, Thiếu Bạch, bộ phim này anh nhất định phải quay xong, chuyện đi Mỹ, có thể sẽ kéo dài đến sang năm."
"Sang năm?" Kim thiếu Bạch nhẹ nhàng mỉm cười nói, "Anh quên à, sang năm em sẽ phải tốt nghiệp."

"..." Kim Thái Hanh trầm mặc.

"Cú điện thoại trong buổi họp báo sáng nay là Điền Chính Quốc gọi đến có phải không? Một cú điện thoại của anh ta đã làm anh thay đổi quyết định, anh vì anh ta chuyện gì cũng chịu làm, thậm chí trở nên không còn giống anh nữa."

Ánh mắt Kim thiếu Bạch nhìn thẳng Kim Thái Hanh, lạnh lùng nói: "Anh giống như một con bọ nhỏ bé đáng thương, đi theo sau mông Điền Chính Quốc nhiều năm như vậy, nhưng mà anh ta thì sao? Anh ta đổi bạn gái còn chuyên cần hơn cả thay quần áo, anh ta có từng liếc mắt nhìn anh ư? Anh ta có cho anh một lời đáp trả ư? Anh còn chưa chết tâm, chẳng lẽ muốn tận mắt nhìn ngày nào đó anh ta kết hôn sinh con sao?"

"..." Lời nói của Kim thiếu Bạch khiến cho trong lòng Kim Thái Hanh dâng lên một trận đau nhói, sau một lát trầm mặc, mới lạnh mặt, thấp giọng nói, "Thiếu Bạch, bất kể Điền Chính Quốc như thế nào, đó là chuyện giữa anh và cậu ấy... Cậu quản quá nhiều rồi."
"Em quản quá nhiều?" Kim thiếu Bạch nhìn Kim Thái Hanh, gằn từng tiếng, thấp giọng nói, "Nếu như, có người giống như anh đơn phương Điền Chính Quốc, một mực yêu anh, nguyện ý vì anh bỏ ra hết thảy, thậm chí là mạng sống... Anh sẽ cho người đó cơ hội chứ? Dù chỉ là một lần thôi?"

Kim Thái Hanh cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt em trai nói: "Không."

"Ồ?" Kim thiếu Bạch nhướnh nhướnh mày, "Anh ngay cả tên của người đó cũng chưa hỏi mà đã có thể hạ quyết định như vậy sao?"

"Tình cảm vốn là chuyện anh tình tôi nguyện, anh không có nghĩa vụ phụ trách người thích anh. Tương tự, Điền Chính Quốc cũng không có nghĩa vụ nhất định phải đáp lại anh." Âm thanh của Kim Thái Hanh tỉnh táo vô cùng, "Dù cho Điền Chính Quốc đổi bạn gái còn chuyên cần hơn cả thay quần áo, dù cho cậu ấy không cho anh bất kì câu trả lời chắc chắn nào, anh mặc dù sẽ khổ sở, nhưng đứng ở góc độ khách quan mà nói, Điền Chính Quốc cũng không làm gì sai."
"Thích Điền Chính Quốc, là chuyện anh tự nguyện, không ai cưỡng ép cả. Dù là trong mắt cậu, Điền Chính Quốc có vô số khuyết điểm, nhưng đối với anh mà nói, cậu ấy là Điền Chính Quốc duy nhất của anh."

"Tâm nguyện lớn nhất của anh là có thể ở bên cậu ấy, cho dù tâm nguyện này không cách nào đạt thành, anh cũng sẽ không miễn cưỡng bản thân cùng với người khác. Cho nên, bất kể người cậu nói kia là ai, anh cũng sẽ không cho người đó bất kì cơ hội nào."

"Nếu quả thật có một người như vậy, anh chỉ có thể nói một tiếng... Xin lỗi."

Kim Thái Hanh vỗ nhè nhẹ bả vai em trai, "Thiếu Bạch, anh chính là người ích kỉ như vậy. Trong lòng anh chỉ có một vị trí, đã để lại cho Điền Chính Quốc, cũng sẽ không cho ai khác nữa."

Kim Thái Hanh dứt lời liền xách theo vali, xoay người vòng qua Kim thiếu Bạch đi ra khỏi phòng ngủ, chỉ để lại một bóng lưng cao ngạo lãnh đạm.
Kim thiếu Bạch nhìn bóng lưng đi xa của anh trai, hồi lâu sau, đột nhiên cười một tiếng, từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại đang mở chế độ gọi, giọng ôn như nói với bên kia điện thoại: "Anh có nghe được hết chưa?"

".." Trong điện thoại truyền tới tiếng thở hổn hển đè nén thống khổ.

Kim thiếu Bạch mỉm cười nói: "Anh ấy chẳng những sẽ không cho anh cơ hội, thậm chí, ngay cả tên của anh cũng không có hứng thú muốn biết. Tất cả dịu dàng của anh ấy đều chỉ dành cho Điền Chính Quốc. Anh ấy nói, trong lòng anh ấy, đã không còn chừa bất kì chỗ nào cho người khác nữa."

Bên tai vang lên âm thanh hơi phát run của nam nhân: "Thiếu Bạch.... Đừng, đừng nói nữa."

"Có thể nghe rõ chứ? Nếu như có chỗ nào bỏ sót, tôi đã ghi lại toàn bộ, lúc nào cũng có thể đưa lại cho anh." Khoé miệng Kim thiếu Bạch hiện lên một nụ cười ác liệt, trong đôi mắt đen láy thoáng qua một tia đau đớn tuyệt vọng, "Đây chính là người anh đơn phương rất nhiều năm, người đó ngay cả anh là ai đều không có hứng thú muốn biết đã trực tiếp từ chối không nhận. Mà..."
Tút – Bên tai bỗng nhiên truyền đến một đống tạp âm, điện thoại trong giây lát đột ngột bị ngắt máy.

Kim thiếu Bạch nhìn điện thoại đã kết thúc cuộc gọi trong tay, hơi cười cười, giọng dịu dàng nói: "Mà... người chân chính thích anh, anh cho tới bây giờ cũng chưa từng... nhìn hắn lấy một cái..."

Kim thiếu Bạch lưu lại ghi âm cuộc nói chuyện, cất di động vào trong túi, trông ra bên ngoài cửa sổ xe Kim Thái Hanh đang dần dần biến mất trong bóng đêm, đôi mắt đen nhánh toả sáng bất chợt trở nên thâm thuý.

Tác giả có lời muốn nói: Các ngươi chỉ đoán trúng mở đầu, không đoán trúng kết thúc!

Kim thiếu Bạch đích xác là Boss, bất quá, hàng này, không phải là bệnh nhược thụ, hàng này mới là quỷ súc. Thật giả heo ăn thịt hổ!

Người bên đầu kia điện thoại, mọi người có thể tiếp tục chơi trò phỏng đoán một chút a.


Cao Tân từng ở London rất nhiều năm, tương đối quen thuộc nơi này, vừa hay nơi đây có mấy địa điểm thích hợp cho một vài cảnh quay trong Thành Phố Vô Tận, Cao Tân quyết định đưa toàn bộ đoàn làm phim sang London lấy cảnh.

Mọi người trong đoàn làm phim tập thể đặt vé máy bay, sáng sớm ngày 24, Điền Chính Quốc và Thường Lâm cùng nhau chạy đến sân bay. Thường Lâm nhìn vẻ mặt hưng phấn của hắn thật sự không hiểu nổi trong đầu người này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Mấy ngày trước còn luôn mồm bảo không muốn diễn, đảo mắt đã thành dáng vẻ thật cao hứng, ngồi trong đại sảnh phòng chờ ở sân bay, nhàn rỗi nhàm chán còn lấy kịch bản ra nghiêm túc đọc?!

Không biết qua bao lâu, đột nhiên có người đi về phía nay. Người nọ mặc một thân trang phục hưu nhàn đơn giản, mũ lưỡi trai ép xuống rất thấp, trên mặt còn mang một chiếc kính râm. Điền Chính Quốc đương nhiên cũng đeo kính râm rất lớn, hai người ăn mặc như vậy đi trên đường rất khó bị nhận ra.
Nhưng ngay trong nháy máy đó, bọn họ lại đề không hẹn mà cùng nhận ra nhau.

Cảm giác quen thuộc do chung sống nhiều năm khiến Điền Chính Quốc ngay lập tức đi tới bên người Kim Thái Hanh. Trong lòng hắn đột nhiên một trận khẩn trương, kịch bản trong tay bị dùng sức nắm chặt, ngay cả sống lưng cũng có chút cứng nhắc mất tự nhiên.

Kim Thái Hanh thản nhiên như không ngồi xuống bên cạnh hắn, liếc kịch bản đang mở ra của Điền Chính Quốc một cái, thấp giọng nói: "Đừng đeo kính râm đọc sẽ rất hại mắt."

"À..." Điền Chính Quốc vội vàng gấp kịch bản lại, cười nói: "Tôi quá nhàm chán nên đọc một chút."

"Chán thì chơi trò chơi đi." Kim Thái Hanh lấy máy tính bảng của mình ra, mở trò chơi đưa vào tay Điền Chính Quốc, "Còn một tiếng nữa mới lên máy bay, cậu cứ chơi một lúc đi."
Điền Chính Quốc vừa cúi đầu nhìn, lại là trò chơi chiến lược mà hắn thích chơi nhất. Hắn sau khi chơi cảm thấy rất thú vị nên đã giới chiệu trò chơi này cho mấy người bạn thân bên cạnh mình, không ngờ Kim Thái Hanh cư nhiên thực sự tìm chơi.

Nghĩ đến đây, trái tim Điền Chính Quốc không khỏi ấm áp, nhận lấy máy tính, thấp giọng nói: "Cảm ơn."

"..." Kim Thái Hanh có chút kinh ngạc. Điền Chính Quốc hiếm khi nghe lời như vậy, mình nói cái gì liền nghe cái đó, đóng kịch bản, cầm lấy máy tính còn chủ động mở miệng nói cảm ơn. Người này làm sao thế? Trước kia không phải là rất thích làm trái ý người khác sao?

Kim Thái Hanh có chút nghi ngờ quay đầu lại nhìn về phía Điền Chính Quốc, chỉ thấy Điền Chính Quốc đang cúi đầu nghiêm túc chơi game, một đôi ngón tay thon dài di chuyển rất nhanh, chanh chóng đánh chết boss cửa thứ nhất. Nhìn chữ Win trên màn hình, khoé miệng Điền Chính Quốc không nhịn được câu lên một nụ cười đắc ý, lập tức nhấn bàn tiếp... Kim Thái Hanh thích nhất chính là khi hắn cười một cách tự nhiên như vậy.
Những lời nói của Kim thiếu Bạch đêm hôm đó khiến cho tâm tình vốn hỗn loạn của Kim Thái Hanh trở nên thanh tĩnh lại. Theo như lời của Thiếu Bạch, nếu như cũng có người vẫn luôn đơn phương mình như vậy mình có thể dứt khoát đáp lại hay không? Câu trả lời đương nhiên là không.

Cho nên, Điền Chính Quốc cũng không sai.

Khách quan mà nói, chính mình bởi vì nhất thời tức giận mà trực tiếp cường bạo hắn mới là người không đáng tha thứ nhất. Điền Chính Quốc mạnh miệng mềm lòng, nên mới không so đo với hắn, nếu đổi lại là những người khác trong Điền gia... Chẳng hạn như Điền Lạc hay Điền Trạch đã sớm một đao chém chết hắn.

Nghĩ đến đây, tâm tình Kim Thái Hanh rõ ràng chuyển biến tốt hơn một chút. Nhìn Điền Chính Quốc cúi đầu nghiêm túc chơi game, không nhịn được muốn trêu chọc hắn một cái, liền mở miệng hỏi: "Cao Tân đáng sợ đến vậy à?"
"Hả?" Điền Chính Quốc vội vàng nhấn nút tạm dừng trên màn hình, quay đầu lại nhìn Kim Thái Hanh, "Gì cơ?"

"Cao Tân trong giới nổi tiếng là đạo diễn độc miệng, do anh ta mắng cậu một trận nên cậu mới đột nhiên thay đổi quyết định hả?"

"... Ừ." Điền Chính Quốc làm bộ thờ ơ cười một cái, nhịp tim lại có chút mất khống chế, cho dù có kính râm nhưng chạm phải tầm mắt của Kim Thái Hanh vẫn khiến hô hấp của hắn có chút khó khăn.

Làm sao có thể nói ra lý do chân chính? Lý do chính là, Điền Chính Quốc trì độn rốt cục phát hiện mình yêu cậu, không bỏ được cậu, lại càng không nhẫn tâm để cậu sau khi rời đi lưng đeo tiếng xấu khắp nơi, cho nên không thể làm gì khác ngoài mượn cớ đạo diễn Cao Tân nổi giận, mặt dày giữ cậu lại, muốn cùng cậu đóng nốt bộ phim cuối cùng này...
"Ồ." Kim Thái Hanh gật đầu một cái, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Nậy sau khi khai máy tận lực phối hợp thật tốt, đừng nhớ đến chuyện trước kia nữa. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chỉ là hợp tác đóng phim, tôi tin cậu có thể xử lý tốt."

"Ừ, tôi hiểu." Điền Chính Quốc gật đầu một cái, tiếp tục cúi đầu chơi trò chơi, lại rốt cuộc không sao tĩnh tâm được.

Người mình yêu ở bên cạnh, sắp tới còn phải cùng hắn quay phim... Nên làm cái gì bây giờ? Tỏ tình với hắn ư? Nhưng mà, tỏ tình với người từng cường bạo mình, vậy sẽ cần da mặt vô cùng dày và dũng khí thật lớn! Điền Chính Quốc tự nhận là vẫn chưa đến được cảnh giới đó. Huống chi, người nhà có đồng ý hay không cũng hoàn toàn không nắm chắc, không thể cứ vội vàng quyết định như vậy được.
Bởi vì thực sự yêu người này cho nên hết thảy đều không thể sơ suất. Tốt nhất là phải suy nghĩ kỹ nên làm như thế nào, xử lý vấn đề gia đình đôi bên như thế nào, xử lý sự phản đối của người hâm mộ và đạn pháo của phóng viên trong giới giải trí như thế nào... Tốt nhất là phải nghĩ rõ ràng không thể vừa thông suốt đã làm loạn để Kim Thái Hanh cũng lâm vào khốn cảnh.

Vấn đề cần suy tính thật quá nhiều...

Điền Chính Quốc đột nhiên phát hiện yêu một người thật phiền phức. Hắn trước kia gây scandal với mấy sao nữa cho tới giờ chưa từng cân nhắc nhiều như vậy, là bởi vì hắn chưa từng động tâm. Đôi bên anh tình tôi nguyện mượn nhóm chó săn làm trò một cái, chả cần lo lắng trước sau gì, cũng căn bản không cần lo lắng vấn đề người nhà, bởi vì bọn họ đều không nghĩ đến mang đối phương về nhà gặp cha mẹ.
Nhưng mà, lần này là thật sự yêu Kim Thái Hanh, cho nên mới phải nhắc đến... vấn đề đưa Kim Thái Hanh về nhà, cha mẹ sẽ thương tâm nhường nào, mình sẽ bị ông nội đánh thảm ra sao.

Thật ra thì, ngay từ lúc Thái Hanh tỏ tình tự mình đã bắt đầu cân nhắc đến người trong nhà. Điều này chứng minh, khi đó, trong tiềm thức của mình chính là lấy "chúng ta ở bên nhau thì sẽ thế nào" để cân nhắc vấn đề chứ không phải "mình có thích cậu ấy hay không."

Cho nên, thật ra có lẽ là từ rất sớm, mình đã yêu hắn, chẳng qua là quá trì độn nên không phát hiện...

Càng nghĩ tâm càng loạn, hai tay Điền Chính Quốc bắt đầu tuỳ tiện nhấn lung tung.

Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc, quái lạ, tay Điền Chính Quốc mới rồi nhanh như bay, suy nghĩ rõ ràng rất nhanh đã đánh chết boss mấy level. Nhưng mà lúc này, hắn đột nhiên luống cuống tay chân, liên tục nhấn loạn trên màn hình, một lần rồi một lần game over, thậm chí ngay cả gò má cũng gấp đến độ hơi đỏ lên.
Kim Thái Hanh hơi chút nghi ngờ nghĩ... mấy cửa sau khó đến thế à?

Sắp phải lên máy bay, Điền Chính Quốc nghe được thông báo từ loa phát thanh, liền đóng máy tính lại, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho anh trai nói lời từ biệt.

"Anh, Vô tận 2 sắp mở máy, em và đoàn làm phim đến London lấy cảnh. Thời gian quá vội, không kịp dến chào tạm biệt anh, mau khoẻ lại nhé! Điền Chính Quốc yêu anh."

Tin nhắn vừa gửi, di động Kim Thái Hanh liền vang lên. Kim Thái Hanh lấy điện thoại di động ra, nhìn trên màn hình nhảy ra một tin nhắn đến từ Điền Chính Quốc: "Anh, Vô tận 2 sắp mở máy... Điền Chính Quốc yêu anh."

Khoé miệng Kim Thái Hanh hơi hơi giương lên, thấp giọng nói: "Cậu gửi nhầm rồi."

"Hở?" Điền Chính Quốc nghi ngờ quay đầu lại nhìn hắn, Kim Thái Hanh đưa di động đến trước mắt Điền Chính Quốc, chỉ chỉ tin nhắn kia.
Ngón tay của hắn vừa đúng chỉ lên mấy chứ "Điền Chính Quốc yêu anh" kia, Điền Chính Quốc nhìn thấy tin nhắn này, nhất thời lúng túng đỏ mặt, lắp ba lắp bắp giải thích: "Tôi, tôi gửi cho anh tôi, lỡ tay, ngại quá..."

Trong danh bạ điện thoại của hắn có một nhóm "người quan trọng", Kim Thái Hanh cũng ở trong nhóm đó, khoảng cách tương đối gần với tên anh trai, cho nên mới trượt tay gửi nhầm.

Điền Chính Quốc đỏ mặt gửi lại tin nhắn này cho anh trai. Kim Thái Hanh cũng nhân tiện gửi một tin nhắn thăm hỏi cho Điền Lạc, bấy giờ mới nhấc hành lý lên, cùng Điền Chính Quốc lên máy bay.

Một hàng trong khoang có bốn ghế, ở giữa là lối đi, bởi vì là Cao Tân đặt vé cho bọn họ, chỗ ngồi của Kim Thái Hanh vừa đúng cùng một chỗ với Điền Chính Quốc. Thường Lâm và Chu Mộc cùng một chỗ, cái này đương nhiên là trùng hợp lúc lấy vé tạo thành.
Điền Chính Quốc nhìn sắp xếp chỗ ngồi này, lập tức muốn đổi chỗ với Chu Mộc ngồi cùng người đại diện không liệu được, còn chưa kịp mở miệng đã thấy Chu Mộc sắc mặt bình tĩnh cất xong hành lý, ngồi xuống bên cạnh Thường Lâm, quay đầu lại nói với Kim Thái Hanh: "Các vị ngồi cùng nhau? Vậy thì tốt rồi, tiện bề thảo luận tình huống phim, tôi ngủ trước một lúc, tối hôm qua mất ngủ nhức đầu quá."

Kim Thái Hanh gật đầu một cái: "Được, anh ngủ đi."

Chu Mộc dứt lời liền thắt chặt dây an toàn, đeo tai nghe nhắm hai mắt lại.

Chậc, đại khái là do vật họp theo loài, tính tình người đại diện của Kim Thái Hanh có chút giống hắn, lãnh lãnh đạm đạm, cũng không nói nhiều.

Điền Chính Quốc đứng ở lối đó định đổi chỗ ngồi lúng túng gãi gãi đầi, thấy Chu Mộc nhắm mắt lại không để ý đến người khác, không thể làm gì khác ngoài sắc mặt cứng đờ ngồi lại xuống vị trí của mình.
Sau khi tất cả mọi người ngồi xong, lại là giáo dục an toàn trên không theo thông lệ, Điền Chính Quốc làm bộ bình tĩnh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác động tĩnh của nam nhân bên cạnh, nhịp tim cũng thoát khỏi khống chế dần dần tăng nhanh –

Chuyện thân mật hơn giữa hai người cũng đã làm. Kim Thái Hanh từng dùng phương thức đó tiến vào thân thể hắn, lần đầu tiên bị cường bạo mà tức giận, lần thứ hai dưới tác dụng của thuốc hoàn toàn đánh mất lý trí, lúc ấy căn bản không có mấy loại tâm tình như xấu hổ hay khẩn trương, chỉ cảm thấy bị một người đàn ông xâm phạm thân thể là một nỗi sỉ nhục lớn lao.

Nhưng mà bây giờ, chỉ mới ngồi bên cạnh Kim Thái Hanh, ngửi mùi hương quen thuộc trên người hắn, lại khiến cho Điền Chính Quốc một trận khẩn trương. Làm nam nhân trưởng thành, lại giống như tiểu thiếu niên mới biết yêu gặp được mối tình đầu, khẩn trương đến nỗi lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
Điền Chính Quốc âm thầm nắm hai tay dời lực chú ý. Trước kia kết giao bao nhiêu mỹ nữ, cho đến nay chưa từng trải nghiệm cảm giác khẩn trương luống cuống như thế bao giờ. Hiện tại chỉ là ngồi bên cạnh Kim Thái Hanh đã hồi hộp đến tim đập gia tốc... Đến tuổi này mới lần đầu yêu một người, Điền Chính Quốc nhất thời cảm thấy bản thân thế này bao năm đều sống uổng!

Giáo dục an toàn chấm dứt, máy bay nhanh chóng vững vàng trượt khỏi đường chạy. Sau khi tiến vào trạng thái phi hành an toàn, thiết bị điện tử được cho phép bật, Kim Thái Hanh liền bật máy tính bảng đưa cho Điền Chính Quốc, nói: "Còn lâu nữa mới đến London, cậu chán thì tiếp tục chơi đi, tôi ngủ trước một lúc."

"Ừ," Điền Chính Quốc cầm lấy máy tính, tiếp tục chơi trò chơi vừa rồi.

Kim Thái Hanh bật nhạc, đeo tai nghe, dựa vào trên ghế nhắm hai mắt lại.
Đoạn nói chuyện kia của Kim thiếu Bạch tối hôm qua làm hắn có chút phiền lòng, cả một đêm không thể ngủ được. Trong chuyện này, Kim Thái Hanh tương đối bình tĩnh không thể nghi ngờ. Nếu xác định trong lòng mình chỉ có Điền Chính Quốc, như vậy, hắn liền không thể cho những người khác cơ hội. Mặc kệ người kia là ai, hắn cũng sẽ không mềm lòng.

Người kia có lẽ là một người bạn thân cận bên cạnh, hoặc là cấp dưới trong công ty? Nhưng ít nhất có thể khẳng định đó là người Thiếu Bạch quen biết. Kim Thái Hanh không muốn đoán tiếp, hắn thậm chí không muốn biết chân tướng. Bị người thầm thích rất nhiều năm, giống như là không hiểủ a làm sao nợ một nhân tình, loại cảm giác này rất không được tự nhiên.

Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, không suy nghĩ mấy chuyện phiền lòng đó nữa.
Hít thở sâu điều chỉnh tư thế một chút, một đêm không ngủ mệt nhọc khiến Kim Thái Hanh nhanh chóng nặng nề thϊếp đi.

Thật lâu sau...

Điền Chính Quốc đang chuyên tâm chơi trò chơi, trên vai đột nhiên trầm xuống, Điền Chính Quốc run tay một cái, trên màn hình nhảy ra một hàng chữ GAME OVER thật lớn!

Điền Chính Quốc cứng ngắc quay đầu lại, chỉ thấy đầu Kim Thái Hanh cư nhiên gối lên vai mình. Động tác quay đầu này của hắn, vừa lúc hôn lên trán Kim Thái Hanh, mùi hương dầu gội nhẹ nhàng khoan khoái dễ ngửi Kim Thái Hanh hay dùng nhất thời tràn ngập toàn bộ khoang mũi.

Điền Chính Quốc sửng sốt, hồi lâu sau mới phản ứng lại. Chính mình thế nhưng vừa mới hôn Kim Thái Hanh, mà Kim Thái Hanh cư nhiên ngủ say coi hắn làm gối đầu.

"..." Mặt Điền Chính Quốc nhất thời hồng lên, thân thể lập tức như pho tượng đơ ra tại chỗ.
Nhìn dáng vẻ đầy mệt mỏi trên mặt của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc căn bản không nỡ đánh thức hắn. Nhưng mà, bị hắn gối lên bả vai ngủ như vậy, vùng cổ mẫn cảm không ngừng cảm nhận được hô hấp ấm áp của hắn phất qua, mũi ngửi được cũng tất cả đều là hương vị quen thuộc trên người hắn, tim Điền Chính Quốc đập nhanh đến gần như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Sau một hồi trầm mặc cứng ngắc, thấy Kim Thái Hanh ngủ thật sự say, hoàn toàn không có ý định rời khỏi cái "gối đầu" này, Điền Chính Quốc đành hít sâu, điều chỉnh tốc độ tim đập, thả lòng thân thể, lấy tay nhẹ nhàng xê dịch dầu hắn để hắn gối lên vai mình ngủ được thoải mái hơn một chút.

Chỉnh sửa nửa ngày, sau khi cố định đầu Kim Thái Hanh xong, Điền Chính Quốc mới lại cầm máy tính bảng lên. Tâm loạn như ma, trò chơi hoàn toàn không chơi được, dứt khoát thuận tay mở chương trình đọc bật file text kịch bản, lật đến cảnh hai mươi, đọc cẩn thận.
Thnàh phố vô tận II, cảnh thứ hai mươi:

Bác sĩ Kha Ân cấy ghép nội tạng của người nhân bản Tiểu Thất lên người em trai, nhìn thi thể lạnh lẽo trên đài phẫu thuật kia, Kha Ân đột nhiên phát hiện, thì ra mình từ lúc bất tri bất giác nào đã yêu người nhân bản kia. Đáng buồn là, khi hắn phát hiện sự thực này, cư nhiên cũng là lúc hắn đã tự tay chấm dứt sinh mệnh người mình yêu.

Bác sĩ Kha Ân ngủ trong phòng thí nghiệm, mơ một giấc mơ, hắn mơ thấy mình hôn Tiểu Thất, mà Tiểu Thất cũng đáp lại hắn, hai người nhiệt tình ôm hôn nơi đầu đường dưới ánh hoàng hôn.

"..." Điền Chính Quốc sắc măt cứng ngắc tắt kịch bản đi.

Trong kịch bản có nhiều cảnh hôn quá, ai nói cho hắn biết nên làm cái gì bây giờ...?


Thời điểm sắp đến London, Kim Thái Hanh bị radio trên máy bay đánh thức, thời điểm tỉnh lại phát hiện mình cư nhiên gối lên bả vai Điền Chính Quốc ngủ suốt đường, Kim Thái Hanh thần sắc bình tĩnh đứng thẳng dậy, thấp giọng hỏi: "Sắp đến chưa?"

Điền Chính Quốc xấu hổ cười cười nói: "Ừ, sắp đến rồi."

Đầu Kim Thái Hanh thật nặng, gối một cái đã qua luôn vài tiếng, bả vai Điền Chính Quốc vô cùng đau nhức. Nhưng kỳ quái là được nam nhân luôn cường thế kiêu ngạo này không hề phòng bị gối lên vai ngủ, đáy lòng Điền Chính Quốc cư nhiên cảm thấy.... tràn đầy hạnh phúc. Thật sự là đáng chết! Sau khi nhận ra đã yêu hắn, chẳng những tuyệt không kháng cự hắn tiếp cận, ngược lại còn thấy thích.

Kim Thái Hanh đương nhiên không biết tâm tư Điền Chính Quốc. Dù sao nhiều năm như vậy đã quen không được Điền Chính Quốc để tâm, đoạn thời gian trước còn bị hắn chửi ghê tởm, Kim Thái Hanh làm sao ngờ được, gia khoả Điền Chính Quốc trì động này lại đột nhiên thông suốt phát hiện mình yêu đối phương? Đây quả thực làm người khó tin hơn cả trúng vé số trăm vạn!
Thời điểm ra khỏi sân bay liền nhìn thấy Cao Tân đứng cách đó không xa chờ người, hắn sang bên này trước dàn xếp mọi chuyện, hôm nay tự mình đến sân bay đón tiếp, tìm một chiếc xe thật lớn, cùng đón đoàn người Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc về khách sạn.

Sau khi đến Khách sạn, Cao Tân trực tiếp đưa hai người đến nhà hàng đã đặt trước, giám chế, phó đạo diễn, nhϊếp ảnh gia riêng của Cao Tân đã sớm chờ ở đó. Mọi người chào hỏi lẫn nhau, Cao Tân liền mở miệng nói: "Chúng ta ăn cơm trước... Thái Hanh và Điền Chính Quốc dùng bữa xong thì đến phòng tôi một lúc, tôi nói đơn giản lịch trình mấy ngày tới một chút cho các cậu."

Điền Chính Quốc cười nói: "Rõ, đạo diễn Cao!""

Cao Tân tuy rằng chỉ lớn hơn Điền Chính Quốc bảy tám tuổi, nhưng được mệnh danh là đạo diễn độc miệng có tiếng trong giới, nghe nói còn từng mắng không ít nữ diễn viên trẻ tuổi phát khóc, Điền Chính Quốc đương nhiên kính sợ hắn mời phần, sợ mình không cẩn thận chọc tức đạo diễn bị hắn thoá mạ tới bến.
Điền Chính Quốc đói meo nhanh chóng đã càn quét sạch thức ăn trước mặt, sau khi tiêu cơm, mọi người trở về phòng mình. Lần này Cao Tân đặt phòng đôi, diễn viên ở cùng người đại diện, Điền Chính Quốc trở về phòng xong liền vào phòng tắm tắm rửa, Thường Lâm ở bên ngoài tay chân lanh lẹ thu dọn hành lý.

Chờ Điền Chính Quốc rắm rửa xong đi ra, tri kỷ Thường Lâm đã an bài hết thảy thoả đáng, còn tìm luôn quần áo cho Điền Chính Quốc, "Này, thay nhanh lên, phòng đạo diễn Cao là 1407, hai ta cùng đi, tôi ghi nhớ lịch trình một chút."

Thường Lâm đi theo bên cạnh Điền Chính Quốc nhiều năm, đã quen làm bảo mẫu cho hắn, Điền Chính Quốc cũng rất nghe lời nhanh chóng thay quần áo, tay cầm kịch bản đầy mặt tươi cười theo Thường Lâm đi gõ cửa phòng đạo diễn.

"Vào đi!"

Cửa không khoá, Điền Chính Quốc trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, Cao Tân vừa tắm rửa xong miễn cưỡng nằm trên ghế, áo ngủ chưa cài hết, lộ ra một mảng da trắng nõn trước ngực. Kim Thái Hanh đang ngồi bên cạnh nghe hắn nói gì đó, khoảng cách giữa hai người thực sự rất gần, môi Cao Tân cơ hồ muốn dán lên tai Kim Thái Hanh... Hình ảnh kia khiến Điền Chính Quốc căm tức, trong lòng không hiểu saỏ ất khó chịu.

"Đạo diễn Cao!" Điền Chính Quốc cười cười bước vào trong phòng chào hỏi, tiện thể cắt ngang đối thoại giữa Cao Tân và Kim Thái Hanh.

Cao Tân ngẩng đầu liếc hắn một cái, chỉ chỉ sofa bên cạnh nói, "Ngồi đi."

Điền Chính Quốc và Thường Lâm cùng nhau đi qua ngồi xuống, Cao Tân lúc này mới đứng dậy, lấy kịch bản đặt trên bàn qua, "Chúng ta lần này đến London lấy cảnh, thời gian gấp gáp, cho nên sẽ không quay theo trình tự tình tiết phim, kịch bản sẽ toàn bộ hỗn loạn, đầu tiên quay hết toàn bộ những đoạn cùng một cảnh rồi lại sang một cảnh khác, yêu cầu khống chế cảm xúc đối với hai diễn viên chính các cậu sẽ tương đối cao."
Cảnh tượng thay đổi cùng tiến triển tình huống kịch đều không thống nhất, quay không có trật tự như vậy cũng là thủ pháp rất nhiều đoàn làm phim quen dùng. Trước kia khi Điền Chính Quốc quay Thiếu Niên Thiên Tử, có mấy ngày trời đổ tuyết lớn, đạo diễn liền đem toàn bộ phần cần cảnh tuyết trong kịch bản quay hết một thể, thay vào đó giảm được công phu phun bọt nước tạo tuyết.

Điền Chính Quốc hiểủ õ gật đầu, "Tôi biết rồi, ngài nói mấy màn cần quay trước kia cho tôi, để tôi chuẩn bị kỹ kịch bản."

"Ừ." Cao Tân cầm bút, lấy kịch bản từ trong tay Điền Chính Quốc nhanh chóng phác thảo "vài nét", "Mấy màn này ngày mai sẽ đến nhà thờ quay, tôi gạch ra cho cậu, đêm nay làm quen trước một chút." Gạch xong lại ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc nói: "Cậu trong bộ phim này cần sắm bai ba nhân vật, Tiểu Thất đã chết, Kha Minh em trai Kha Ân, và một người nhân bản số năm đã chạy khỏi phòng thí nghiệm trước đó, thay đổi giữa các nhân vật cực kỳ thường xuyên, rất khảo nghiệm bản lĩnh của cậu, có gì khó khăn lúc nào cũng có thể trao đổi với tôi."
Bởi vì gen của những người nhân bản này đều đến từ chính em trai bác sĩ Kha Ân – Kha Minh, vài người có ngoại hình giống nhau như đúc, cho nên toàn bộ đều do Điền Chính Quốc thủ vai, kiểu diễn đồng thời sắm vai vài người riêng biệt trong một bộ phim như vậy, tương đối khảo nghiệm bản lĩnh diễn viên, nắm chắc cảm xúc và tâm tình quả thật chính là tinh thần phân liệt.

Bản thân Điền Chính Quốc vốn thực cảm thắy hứng thú đối với diễn xuất, hắn thích nhất là khiêu chiến với những vai diễn khác nhau, cầm lại kịch bản từ trong tay Cao Tân, nóng lòng muốn thử mà gật đầu, cười nói: "Rõ thưa đạo diễn Cao! Tôi sẽ diễn thật tốt!"

Cao Tân gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói: "Còn điều này nữa, cậu hẳn là đã từng nghe nói, tính tình tôi không tốt lắm, trong quá tình quay phim diễn viên có cấn đề gì, tôi sẽ trực tiếp mắng cậu, cậu đừng để tâm."
Điền Chính Quốc cười khoát tay: "Không đâu! Tôi làm không tốt ngài cứ việc mắng, không sao cả!"

"..." Nhìn dáng vẻ cười tủm tỉm của Điền Chính Quốc, Cao Tân cảm thấy mắng người kia thạt sự là lãng phí tình cảm. Biểu tình nghiêm túc gật đầu, nói, "Được. Vậy năm giờ sáng mai tập hợp ở đại sảnh, trực tiếp đi quay cảnh mặt trời mọc kia, quay xong rồi đi ăn sáng. Phi hành đường dài chắc các cậu cũng mệt rồi, về sớm nghỉ ngơi trước đi, sáng mai đừng đến muộn."

Hai người rời khỏi phòng đạo diễn ở bên ngoài hành lang, đột nhiên Kim Thái Hanh gọi Điền Chính Quốc lại.

"Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc nghi hoặc quay đầu, "Ừ?"

"Cảnh ngày mai cậu phải đóng vai hai nhân vật, nếu cảm thấy có vấn đề chúng ta có thể tập trước một lúc."

Nhìn thần sắc mỏi mệt của nam nhân trước mặt, Điền Chính Quốc vội cười cười nói: "Không có việc gì, cậu mệt quá thì nhanh đi nghỉ ngơi đi, tôi đi về xem kỹ kịch bản trước."
Kim Thái Hanh trầm mặc một lát, "Được rồi."

Hai người tách ra trở về phòng, Kim Thái Hanh nhanh chóng ngủ thϊếp đi, Điền Chính Quốc bật đèn bàn đầu giường, ôn tập lại kịch bản một lần. Kịch bản Thành Phố Vô Tận hai thực ngược tâm, trong bộ một, người nhân bản Điền Chính Quốc đóng yêu bác sĩ do Kim Thái Hanh đóng, đáng buồn là, bác sĩ vẫn không coi hắn là một con người, cuối cùng thậm chí không chút do dự cấy ghép nội tạng của hắn cho em trai.

Trong phần hai, sau khi người nhân bản chết, bác sĩ Kha An nhận mình cư nhiên yêu người kia, tình yêu muộn màng như vậy, so với bộ một còn tuyệt vọng hơn. Trong bộ một, tuy rằng người mình yêu không thể đáp lại nhưng ít nhất hắn còn sống, nhưng trong bộ hai, khi Kha Ân phát hiện mình yêu người kia, người kia đã rời đi vĩnh viễn..
Điền Chính Quốc xem kịch bản đến nhập tâm, đáy lòng không nhịn được dâng lên chua xót. So với người trong kịch bản hắn kỳ thực hạnh phúc hơn, ít nhất hắn tuy rằng trì độn, nhưng khi hắn phát hiện mình yêu Thái Hanh, Thái Hanh vẫn còn ở đây. Tuy rằng bọn họ từng thương tổn lẫn nhau, nhưng ít nhất vẫn còn cơ hội cứu chữa.

Một màn kịch bản này là cảnh Kha Ân đưa em trai Kha Minh di tản bộ ở phụ cận nhà thờ, đúng dịp nhìn thấy mặt trời mọc lúc bình minh. Nụ cười tươi của Kha Minh dưới ánh mặt trời khiến Kha Ân trong thảng thốt tương rằng mình gặp lại được người nhân bản kia, nhìn em trai mà tim đập loạn nhịp rất lâu, khi lấy lại tình thần lại bi ai phát hiện mình bởi vì nhung nhớ quá nhiều cư nhiên nhận nhầm em trai thành người kia.

Trong tình tiết phim xen kẽ hồi ức của Kha Ân, rất nhiều năm trước, hắn cũng từng cùng người nhân bản đi qua nhà thờ...
Chỗ khó của đoạn phim này, nhất là Kim Thái Hanh thể hiện cảm xúc thống khổ, tuyệt vọng, nhì là Điền Chính Quốc thay đổi giữa hai nhân vật em trai của người kia và người nhân bản Tiểu Thất. Bởi vì cùng địa điểm quay, một là hiện thực, một là hồi ức, nắm chắc cảm xúc tương đối khảo nghiệm bản lĩnh diễn viên.

Điền Chính Quốc thử mô phỏng toàn bộ quá trình cảnh diễn này một lần trong lòng rồi bắt đầu học thuộc kịch bản làu làu, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn buông kịch bản, yên tâm tiến vào mộng đẹp.

Trong mộng xuất hiện một ít cảnh tượng loạn thất bát tao.

Hắn mơ mơ màng màng mộng thấy cái đêm sau khi bị hạ thuốc kia, Kim Thái Hanh ở trong phòng tắm nhiệt tình ôm hắn, một lần lại một lần xâm phạm hắn, loại nhiệt độ cơ hồ muốn làm bỏng người, từ trong cơ thể dâng lên kɧoáı ©ảʍ tiêu hồn thực cốt, khiến Điền Chính Quốc ở trong mộng bất an cuộn tròn thân thể.
Thời điểm sáng sớm tỉnh lại, qυầи ɭóŧ cư nhiên ướt một mảng...

Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, nhận ra đó là cái gì, hai má lập tức đỏ tưng bừng, giống như mèo bị dẫm phải đuôi trực tiếp nhảy dựng khỏi giường.

Thường Lâm trên giường bên kia kinh ngạc nói: "Điền Chính Quốc cậu làm gì thế? Động đất à?"

Điền Chính Quốc đỏ mặt nói: "Tiêu, tiêu chảy!"

Vừa dứt lời, bóng dáng Điền Chính Quốc đã như gió lốc biến mất khỏi tầm nhìn. Thường Lâm khó hiểu gãi gãi đầu, tiêu chảy cần.... gấp đến vậy à?

Điền Chính Quốc vọt vào toilet, nhanh chóng cởϊ qυầи lót ra, thấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng bên trên hai má từng đợt nóng lên. Ngón tay cứng ngắc giặt sạch qυầи ɭóŧ, sau đó mở vòi hoa sen tắm nước lạnh để dập tắt tìиɧ ɖu͙© đang rục rịch trong cơ thể. Trong lòng thầm mắng bản thân háo sắc, cư nhiên ở trong mộng ôm Kim Thái Hanh như vậy, lại như vậy...
Năm giờ sáng, mọi người tập hợp ở dưới lầu, đoàn người chưa kịp ăn sáng đã ngồi lên xe xuất phát, đền nơi đã chọn trước quay cảnh mặt trời mọc. Cao Tân tìm được nhà thờ ở cùng ngoại ô thành phố, phong cảnh rất đẹp, thời điểm xe chạy đến đó, vừa đúng là thời gian sáng sớm sắp bình mình, nhân viên đoàn làm phim lập tức dọn xong đạo cụ, làm tốt công tác chuẩn bị.

Cao Tân ngồi trên ghế theo dõi máy giám thị, thấy tất cả đã chuẩn bị xong, liền phất phất tay, nói: "Các bạn vào chỗ, chuẩn bị... Action!"

Thành Phố Vô Tận II, cảnh thứ mười bảy

Kha Minh ngủ say dưới lòng đất nhiều năm cuối cùng cũng tỉnh lại, đối với thế giới biến hoá bên ngoài cảm thấy cực kỳ mờ mịt. Cả ngày ở trong phòng thí nghiệm khiến cậu thập phần khủng hoảng, anh trai Kha Ân quyết định dẫn cậu đến nhà thờ tản bộ. Hai người đúng lúc thấy được mặt trời mọc phía Đông, Kha Ân nhìn tươi cười rạng rõ trên mặt em trai, không nhịn được hoài niệm Tiểu Thất đã chết kia.
Hiện trường đoàn làm phim –

Điền Chính Quốc mặc trang phục bệnh nhân ngồi trên xe lăn, sắc mặt tái nhợt suy yếu do bệnh nặng mới khỏi, trên tay còn đeo một bình dịch. Kim Thái Hanh đẩy Điền Chính Quốc đi dọc bãi cỏ trước nhà thờ, sợ hắn lạnh, liền cởϊ áσ khoác của mình ra, nhẹ nhàng choàng lên người hắn, thấp giọng nói: "Thân thể em còn chưa hoàn toàn bình phục, coi chừng kẻo bị cảm."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười nói: "Anh, anh yên tâm đi, em không sa... Cả ngày ở trong phòng bệnh, cơ thể em sắp rỉ sét hết rồi. Ra ngoài hô hấp một chút không khí mới mẻ, có lợi cho quá trình bình phục của em, có đúng không?"

Hình tượng em trai ốm yếu được Điền Chính Quốc thể hiện rất sống động.

Kim Thái Hanh nhìn tươi cười trên mặt hắn, ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm. Ánh mắt phức tạp, tuyệt vọng, thống khổ, hối hận như vạy... Đủ loại cảm xúc đan xen cùng một chỗ, tựa như một tấm lưới vô hình, gắt gao vây lấy người trong đó.
Cặp mắt thâm thuý kia, cứ như xuyên qua người trước mặt, nhìn một linh hồn khiến hắn hoài niệm khác.

Kim Thái Hanh thâm tình nhìn Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cũng sững sờ nhìn hắn, hoàn toàn quên rằng mình đang đóng phim.

"Cut!" Cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng rống giận của Cao Tân, "Điền Chính Quốc! Hồn cậu bay đi đâủ ồi? Hả? Bác sĩ Kha Ân nhìn cậu tươi cười không nhịn được nhớ đến người nhân bản Tiểu Thất đã chết đi, cậu ngẩng đầu thấy anh trai dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu, cậu phải thật khó hiểu, cậu phải mở miệng hỏi, anh anh làm sao vậy!"

"Anh, anh làm sao vậy? Năm chữ lời kịch này khó nhớ lắm à? Cậu phải gọi tỉnh Kim Thái Hanh! Cậu cũng cùng ngẩn người làm gì? Trong kịch bản là Thái Hanh ngẩn người, không phải cậu ngẩn người!"
Hiện trường vang lên tiếng cười trộm của người nào đó.

Mặt Điền Chính Quốc nhanh chóng đỏ lên, vội quay đầu nói: "Xin lỗi, tôi nhất thời không kịp phản ứng..."

Hắn ngượng ngùng nói, mới vừa rồi trong chớp mắt kia, hắn bị ánh mắt thâm tình kia của Kim Thái Hanh nhìn đến đầu óc trống rỗng, nhịp tim mất khống chế một trận, quên mất luôn năm chữ lời kịch.

Một người đã diễn qua bao nhiêu phim như mình cư nhiên bị Kim Thái Hanh nhìn đến ngây dại... Đây cũng quá mất mặt rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro