16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi Kim Thái Hanh đi rồi, Chu Bích Trân một mực trầm mặc mới đi đến trước mặt Điền Chính Quốc, dịu dàng hỏi: "Con sao vậy? Còn có, Thái Hanh mới vừa rồi nói xin lỗi con là chuyện gì xảy ra, cậu ta làm việc gì có lỗi với con?"

Hốc mắt Điền Chính Quốc chua xót đến lợi hại, lại không có cách nào biểu hiện ra trước mặt mẹ, không thể làm gì khác hơn là làm bộ thờ ơ cười cười, nói: "Không có gì, con với Kim Thái Hanh có chút mâu thuẫn mà thôi..."

Chu Bích Trân trầm mặc trong chốc lát, "Thái Hanh trước kia từng nhắc tới chuyện lui giới với mẹ, con không muốn quay tiếp "Thành Phố Vô Tận" nữa, cậu ta đứng ra thay con gánh vác hết thảy, coi như là biện pháp giải quyết tốt nhất trước mắt." Chu Bích Trân kẽ thở dài, "Thái Hanh cũng là Ảnh đế một tay mẹ bồi dưỡng, rời đi sớm như vậy, thật sự là có chút đáng tiếc."
Điền Chính Quốc cố gắng trấn định nói: "Mẹ, con đi về trước."

Chu Bích Trân gật gật đầu, "Được, con đừng nói gì vội, chuyện này cứ giao cho Kim Thái Hanh giải thích đi."

"... Dạ."

Điền Chính Quốc vô troi vô giác đi về nhà, hắn không rõ vì sao mình lại khó chịu đến vậy, rõ ràng đã cự tuyệt Kim Thái Hanh, rõ ràng đã nói với hắn "Đừng quấn lấy tôi nữa", nhưng đến thời điểm Kim Thái Hanh thật sự rời đi, trong lòng lại không nhịn được khổ sở.

Nhiều năm như vậy, mỗi khi mình bất lực, khổ sở nhất, Kim Thái Hanh đều không lời oán thán ở bên cạnh mình, trước kia chỉ nghĩ hắn là một người bạn rất tốt, nhưng hôm nay, biết hắn thích mình, nào dịu dàng làm bạn, nào cố chấp bảo vệ, mối quan hệ mà mình nghĩ là tình bạn đơn giản, đối với Kim Thái Hanh mà nói, lại là trả giá không oán không hối cho người mình thích.
Hắn trả giá nhiều như vậy, chờ đợi nhiều năm như vậy... cuối cùng đã mệt mỏi rồi, mệt mỏi, cho nên mới muốn rời đi ư?

Điền Chính Quốc mờ mịt ngồi trên giường, trong đầu trống rỗng.

Kim Thái Hanh làm như vậy, tựa như đột nhiên kéo một người chưa bao giờ xuống nước ra giữa biển, muốn cho người đó cùng bơi với hắn, dạy nửa ngày vẫn không dạy được, hắn cảm thấy mệt mỏi, liền tiêu sái xoay người đi.

Nhưng mà Điền Chính Quốc nên làm cái gì bây giờ? Điền Chính Quốc bị hắn lôi xuống nước sẽ phải tự leo lên kiểu gì? Từ sau khi bị hắn mạnh mẽ xâm phạm thân thể, bị hắn lấy cách thức như vậy bày tỏ, Điền Chính Quốc còn có thể giống như trước kia làm như chuyện gì cũng chưa xảy ra, thản nhiên đi thích một người con gái sao?

Điền Chính Quốc thậm chí cảm thấy, bản thân hiện tại, căn bản không đủ tư cách đi thích một người con gái.
Mỗi lần tắm rửa, hắn đều sẽ không nhịn được nhớ tới cái đêm điên cuồng trong phòng tắm kia, khi bàn tay Kim Thái Hanh chạm vào thân thể mình, sẽ nhớ tới nhiệt độ nóng rực từ bờ môi của hắn in trên làn da, nhớ đến tình yêu điên cuồng trong ánh mắt đen thẳm của Kim Thái Hanh khi hôn khắp toàn thân hắn, lưu lại vô số dấu hôn...

Loại cảm giác ngay đến ngón chân cũng phát run trong trí nhớ này, loại kɧoáı ©ảʍ cường liệt làm suy sụp lý trí này, khiến đáy lòng Điền Chính Quốc từng đợt bối rối.

Từ sau cái đêm mê loạn kia, hắn rốt cục không khống chế được nhớ đến chuyện cũ không nên hồi ức này, động tác cường ngạnh của Kim Thái Hanh giống như dấu ấn xuyên thấu qua làn da khắc vào đáy lòng, đoạn ngắn liều mạng muốn quên này, cứ liên tục tái hiện lại trong đầu, thậm chí còn tái hiện ngay cả trong mơ.
Điền Chính Quốc, tôi yêu cậu... Dùng thân thể nhớ kỹ, tôi yêu cậu nhiều đến nhường nào...

Thân thể Điền Chính Quốc xác thực đã nhớ kỹ, kiểu xâm nhập cường ngạnh cơ hồ muốn chọc thủng cả nội tạng này, còn có chất lỏng nóng bỏng hắn lần lượt lưu lại trong cơ thể, thân thể mẫn cảm sau khi bị hạ thuốc dưới sự dẫn dắt của hắn một lần lại một lần đạt được cao trào, điên cuồng như vậy, kí©ɧ ŧìиɧ như vậy, chỉ có Kim Thái Hanh từng cho Điền Chính Quốc... trải nghiệm độc nhất vô nhị.

Có đôi khi nhớ đến tình cảnh này, Điền Chính Quốc đều sẽ nhịn không được mà phát run.

Làm một nam nhân, bị đồng tính xâm phạm như vậy, còn có thể có được kɧoáı ©ảʍ, đây là chuyện khó chấp nhận nổi cỡ nào?

Tại sao mình lại biến thành như vậy?!

Nhiều năm như vậy vẫn xác định tính hướng của mình là thẳng nam, vẫy thích kiểu con gái đáng yêu hoạt bát, vì sao giờ đây đầy đầu óc đều là khuôn mặt của Kim Thái Hanh? Giấc mơ hằng đêm cũng đều là Kim Thái Hanh?
Gương mặt lúc thì lạnh lùng, lúc thì anh tuấn dịu dàng kia, đều hiện lên rõ ràng trước mắt.

Điền Chính Quốc khó chịu kéo caravat mình, lại bởi vì dùng lực quá mức, ngay cả dây chuyền trên cổ cũng bị kéo xuống theo. Nghe được một tiếng cách thanh thúy, Điền Chính Quốc giật mình, nhìn lại, liền thấy miếng phỉ thúy rơi xuống kia.

Đó là quà sinh nhật Kim Thái Hanh tặng hắn, vào buổi sáng sớm xảy ra sự việc cưỡng bức kia Điền Chính Quốc từng muốn ném nó đi, lại bị Kim Thái Hanh mạnh mẽ đeo lại, Điền Chính Quốc lúc ấy không có lòng nào so đo với hắn, sau này trái lại là dần dần quên chuyện này...

Điền Chính Quốc sắc mặt khó coi ngồi xổm xuống, nhặt miếng phỉ thúy kia lên.

Trên mặt phỉ thúy bóng loáng còn mang theo nhiệt độ cơ thể của chính mình, nắm trong tay rất ấm áp, màu sắc lục bích sáng bóng trong suốt dưới ngọn đèn tản ra ánh sáng dịu nhẹ, quan âm được điêu khắc trên phỉ thúy trông cực kì sống động...
Điền Chính Quốc đột nhiên phát hiện, ngón tay nắm miếng phỉ thúy của mình cư nhiên đang nhẹ nhàng phát run.

Kim Thái Hanh để ý miếng phỉ thúy này như vậy, có phải miếng phỉ thúy này rất quan trọng đối với hắn hay không? Tuy rằng Điền Chính Quốc không phải người trong nghề, nhưng miếng phỉ thúy này vừa nhìn đã biết là cực kỳ quý giá, đồ Kim Thái Hanh đích thân tặng, khẳng định là vô giá.

Đây không phải là bùa hộ mệnh sao? Vì sao từ khi nhận được nó, mình hình như lúc nào cũng xui xẻo?

Nhưng mà dù vậy, lại vẫn không bỏ được mà ném nó đi, ngoại trừ nhìn thôi đã thấy rất sang quý, còn có một nguyên nhân... Nó là do Kim Thái Hanh tặng.

Quà Kim Thái Hanh tặng, Điền Chính Quốc vẫn luôn chưa từng vứt bỏ, ngay cả khăn quàng cổ hắn hắn tặng cũng đeo suốt hơn hai năm.

Thì ra... Mình để ý đến cậu ta nhiều như vậyư?
Điền Chính Quốc sắc mặt tái nhợt siết chặt ngón tay, bởi vì hô hấp không thoải mái mà cởi mở mấy cái khuy trên cổ áo, nhưng mà, cái cảm giác hít thở khó khăn này vẫn tồn tại như cũ, mỗi một lần hít vào, ngực đều như bị cái gì hung hăng chặn lại, cảm giác ấy mãnh liệt như vậy, khiến hốc mắt Điền Chính Quốc nhanh chóng đỏ lên.

Kim Thái Hanh... cậu thật sự quyết định muốn xuất ngoại... không bao giờ trở về nữa ư?

Điền Chính Quốc kinh ngạc nhìn miếng ngọc trong tay, cũng không biết qua bao lâu, di động đột nhiên vang lên, Điền Chính Quốc rốt cuộc từ trạng thái ngẩn người phục hồi tinh thần, cầm lấy di động, thấy ba chữ "Trần Thư Kỳ" trong hiển thị cuộc gọi thì sửng sốt một chút, sau đó thở sâu, cười gượng nói: "A lô, Thư Kỳ à, tìm anh có chuyện gì?"
Trần Thư Kỳ rất trực tiếp nói: "Sư huynh muốn rút khỏi giới giải trí, là thật ạ?"

Sư huynh mà cô chỉ đương nhiên là Kim Thái Hanh, nhưng buổi trả lời phỏng vấn còn chưa tổ chức, tin tức hắn là không bị lộ mới đúng chứ... Điền Chính Quốc trầm mặc một lúc, làm bộ vô tình hỏi: "Sao em biết?"

Trần Thư Kỳ có chút sốt ruột nói: "Là Quốc Nguyên nói với tôi a! Quốc Nguyên không phải đang ở Mỹ à, anh ấy nói, sư huynh vừa mới liên lạc với anh ấy, nhờ anh ấy hỗ trợ thuê một căn nhà bên kia, sư huynh đã xin hộ chiếu đi Mỹ! Hộ chiếu xong cái là xuất ngoại luôn!"

"......" sắc mặt Điền Chính Quốc một trận tái nhợt, ngón tay cầm điện thoại đột nhiên dùng sức nắm chặt.

"Điền Chính Quốc, anh có biết chuyện này không?" Trần Thư Kỳ dừng một chút, "Em nhớ anh và sư huynh còn một bộ điện ảnh muốn hợp tác, nếu anh ấy rút khỏi giới, cứ như vậy, "Thành Phố Vô Tận" phần hai là không định đóng nữa à?"
"......"

"Nhưng mà còn rất nhiều điểm đáng ngờ mà phần một chưa giải thích rõ, bên làm phim cũng đã sớm nói sẽ quay phần hai! Anh ấy làm như vậy không tốt lắm đâu? Đám fans sẽ trở nên điên cuồng! Rút khỏi giới một cách vô trách nhiệm như vậy, trực tiếp bỏ một bộ phim, tuyệt đối sẽ bị mắng thảm!"

"......" sắc mặt Điền Chính Quốc càng thêm khó coi.

Trần Thư Kỳ có chút lo lắng nói: "Sư huynh của em không phải dạng người làm việc bỏ dở nửa chừng như này, có phải còn có nguyên nhân khác hay không? Điền Chính Quốc anh có biết anh ấy vì sao đột nhiên lại đưa ra quyết định này không?"

Điền Chính Quốc siết chặt lấy di động, không biết nên trả lời như thế nào.

Là vì Điền Chính Quốc...

Kim Thái Hanh đưa ra quyết định này, chỉ là vì Điền Chính Quốc.

Bởi vì Điền Chính Quốc không muốn đối mặt hắn, không muốn đóng bộ phim này, cho nên hắn ra mặt gánh vác hết thảy.
Mặc kệ đắc tội bao nhiêu người, mặc kệ tâm tình của fans, mặc kệ sẽ để cho truyền thông tạo ra bao nhiêu tiêu đề câu chuyện, mặc kệ người khác mắng hắn như thế nào, hắn vẫn như cũ bình tĩnh đứng ra một mình chống chọi hết thảy.

Hắn chủ động rời đi, sẽ khiến tất cả mọi người hướng mũi nhọn vào hắn.

Kim Thái Hanh vô trách nhiệm bỏ diễn "Thành Phố Vô Tận", Kim Thái Hanh vì sản nghiệp gia tộc không để ý tâm tình của fans, Kim Thái Hanh coi điện ảnh như trò đùa, lui giới bỏ phim không chút do dự, Kim Thái Hanh không có đạo đức nghề nghiệp, ký hợp đồng xong vô cứ lui giới... Một đoạn thời gian rất dài trong tương lai, những tiêu đề tràn ngập hàm ý châm chọc trên các trang web thông tin lớn chắc chắn đều sẽ mang theo tên Ảnh đế Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh sẽ bị mắng thảm đến nhường nào, quả thực không thể tưởng tượng.
Rời khỏi giới giải trí, lưng đeo bêu danh đầy người, chỉ là vì, bảo vệ con người mà hắn yêu kia...

"Điền Chính Quốc? Rốt cục sao lại thành ra thế này? Có phải bởi vì các anh cãi nhau, hôm đó em nghe thấy..."

Trần Thư Kỳ còn đang nôn nóng hỏi, Điền Chính Quốc sắc mắt tái nhợt vội vàng ngắt lời cô, thấp giọng nói: "Anh không biết. Chắc... cậu ấy muốn về nhà tiếp quản công việc làm ăn của Kim gia."

"Là như vậy à..." Trần Thư Kỳ hiển nhiên có hơi thất vọng, "Hầy, để em bảo Quốc Nguyên khuyên nhủ anh ấy thử xem vậy."

"Ừ."

Sau khi gác điện thoại, Điền Chính Quốc nhìn miếng ngọc trong lòng bàn tay, sắc mặt cứng ngắc trầm mặc thật lâu, mới lật ngăn kéo lấy ra hộp đựng tinh xảo khi Kim Thái Hanh tặng quà hắn lúc trước, cẩn thận bỏ vòng cổ vào, rồi đóng chiếc hộp lại thật kỹ.
... Hắn cư nhiên ngốc đến ngay cả chiếc hộp kia cũng chưa vứt. Bởi vì là quà Kim Thái Hanh tặng, chiếc hộp kia thoạt nhìn đặc biệt tinh xảo, cho nên vẫn được trân trọng đặt trong ngăn kéo có khóa ở bàn làm việc của mình.

Điền Chính Quốc sắc mặt tái nhợt nắm chặt hộp đựng, ngực từng đợt trầm đau.

Di động đột nhiên vang lên, là điện thoại của Điền Trạch, cậu nói thật rõ ràng: "Tôi với anh hai đang ở cùng nhau, tôi đã đưa anh ấy đi. Anh ấy đang chậm rãi khôi phục, anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt."

Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, "À..."

Điền Trạch trực tiếp đưa anh trai từ trong nhà đi, Điền Chính Quốc tuy rằng không tán thành đoạn tình ái anh em kinh thế hãi tục này, nhưng từ sau cuộc điện thoại kia của Điền Trạch, hắn cũng không còn phản đối như lúc đầu nữa. Huống chi, hắn hiện tại ngay cả bản thân còn có chút dao động...
Điền Trạch thấp giọng nói: "Đúng rồi, bên anh thì sao? Tôi nghe được một ít tin tức không tốt lắm về anh và Kim Thái Hanh."

Điền Chính Quốc trầm mặc một chút, mới nói: "Điền Trạch, theo như cậu nói... yêu một người, đến tột cùng là cảm giác gì?"

Điền Trạch không nhịn được nở nụ cười, anh thứ này, cư nhiên hỏi ra vấn đề buồn cười như vậy, thật sự là có hơi quá mức trì độn. Nghĩ nghĩ, mới nghiêm túc nói: "Chờ có một ngày, anh vì một người khổ sở đến gần như tan nát, anh sẽ biết, yêu một người là cảm giác gì."

Điền Chính Quốc hơi mờ mịt nói: "Là như vậy... ư?"

Điền Trạch thấp giọng nói: "Ừ. Hỏi vấn đề này, có phải anh yêu Kim Thái Hanh rồi không?"

"Làm sao có thể!" Sắc mặt Điền Chính Quốc đột nhiên cứng đờ, "Anh sẽ không thích cậu ta, cậu đừng có mà vui đùa kiểu này..."
"À, ra vậy." Điền Trạch ngữ khí bình tĩnh nói, "Tôi đi nấu cơm, tạm biệt."

Điện thoại bị quyết đoán ngắt máy, Điền Chính Quốc nghe tiếng tút tút bên tai, trong đầu lại càng thêm hỗn loạn.

Cảm giác vì một người mà khổ sở đến gần như tan nát... là tình yêu ư?

Hắn chán ghét Kim Thái Hanh không để ý tới nguyện ý của hắn mà cường bạo hắn, chán ghét Kim Thái Hanh một lần lại một lần cường hôn, nhưng chưa từng muốn đi trả thù hoặc là trừng phạt người kia, hắn thậm chí còn chưa bao giờ hận Kim Thái Hanh.

Nói là chán ghét, nhưng thực chất lại là thương tâm cùng thất vọng chiếm đa số đi...

Tuy rằng một lần lại một lần đuổi hắn đi, nhưng mà, mỗi lần hắn xuất hiện trước mặt, lại hồi hộp đến líu cả lưỡi, đầu óc trống rỗng, tâm hoảng ý loạn.

Thời điểm khi hắn rốt cục lựa chọn rời đi... lại khó chịu đến gần như tan nát.
"Tại sao lại khó chịu như vậy..."

Vừa nghĩ đến về sau sẽ không thể nào nhìn thấy hắn nữa, liền khó chịu hận không thể móc tim mình ra hung hăng xé nát.

Điền Chính Quốc sắc mặt tái nhợt nắm miếng phỉ thúy kia, lại trước sau không thể thuyết phục bản thân đi thừa nhận cái khả năng kia.

Có lẽ... trong bất tri bất giác hắn đã sớm... yêu Kim Thái Hanh.


Không quá mấy ngày, sinh nhật 70 tuổi của Điền Quang Diệu đã đến.

Điền Quang Diệu tuy rằng thực thích ăn sinh nhật cùng mấy thằng cháu nội nhưng sinh nhật của ông có rất nhiều người biết, lần này lại vừa tròn 70 tuổi, Điền Quang Diệu chủ động tự mình tổ chức một bữa tiệc sinh nhật công khai đương nhiên được cả nhà ủng hộ.

Lễ mừng thọ được tổ chức ở khách sạn, mời rất nhiều thế giao của Điền gia, một đường thân bằng hảo hữu hội tụ, Điền Lạc được Điền Trạch mang đến quan khu chăm sóc rốt cục cũng lộ diện trong lễ mừng thọ.

Điền Lạc ngồi xe lăn, trên đùi đắp một tấm chăn mỏng, tinh thần nhìn qua lại có vẻ tốt, biểu tình cũng bình tĩnh trấn định, hoàn toàn không có một chút dáng vẻ tiều tụy sau khi bị thương.

Điền Chính Quốc ngồi đối diện anh trai, tâm tình phức tạp nghĩ: nếu như để các trưởng bối trong nhà thích anh trai, Điền Chính Quốc cũng động tâm với Kim Thái Hanh, mấy đứa con đều lệch khỏi quỹ đạo dự đoán.... Bọn họ nhất định sẽ điên lên đi?
Không ngờ là, lễ mừng thọ Điền Quang Diệu cư nhiên còn mời người của Kim gia.

Kim Tử Chính cũng không xuất hiện, trái lại Kim Thái Hanh và Kim Uyển cùng đến chúc mừng, mang theo một phần đại lễ cho Điền Quang Diệu. Điền Chính Quốc không dám đối diện với ánh mắt của Kim Thái Hanh, đành phải cứng ngắc thẳng lưng, làm như không có việc gắp rau cho anh trai.

Dưới trạng thái tinh thần hỗn loạn, một bữa cơm này của Điền Chính Quốc ăn đến vô cùng đau khổ, món vốn thích ăn nhất cho vào trong miệng lại hoàn toàn không nếm ra vị gì, mỗi một phút đồng hồ đều trở nên dày vò.

Cho đến khi lễ mừng thọ kết thúc, Chu Bích Trân mới nhíu mày nhìn hắn: "Điền Chính Quốc, con làm sao vậy? Mai đi a."

"A!" Điền Chính Quốc lúc này mới hồi phục tinh thần, vội vàng theo mọi người rời đi.
Mới vừa đi được vài bước, đột nhiên "đoàng" một tiếng truyền đến tiếng vang chói tai, saa đó chính là âm thanh đinh tai nhức óc của bình hoa bị đập vỡ.

"A ——!!" Một nữ nhân thét lên chói tai, hiện trường nhất thời trở thành một mớ hỗn độn. Khách khứa bắt đầu điên cuồng ùa ra ngoài. Điền Chính Quốc sững sờ tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng lại là xảy ra chuyện gì, cổ tay đã bị một người giữ chặt, một lực lớn trực tiếp kéo hắn ra khỏi đám người chạy loạn.

Bị kéo tới nơi sáng sủa an toàn đứng vững, Điền Chính Quốc khϊếp sợ, phục hồi tinh thần, ngẩng đầu, lại chạm phải ánh mắt tràn đầy lo lắng của Kim Thái Hanh.

"Cậu không sao chứ?" Kim Thái Hanh thấp giọng hỏi.

"Tôi... Tôi không sao." Điền Chính Quốc khẩn tương bắt lấy tay hắn, "Cậu, cậu thì sao? Có bị thương không?"
"Tôi cũng không có việc gì." Kim Thái Hanh quay đầu nhìn về phía đám người, hơi hơi nhíu mày, "Mục tiêu của bọn chúng là anh trai cậu, Điền Lạc rốt cuộc cậu ấy đã đυ.ng chạm đến ai?"

"Tôi cũng không biết, anh tôi có thói quen tự mình xử lý mọi chuyện, anh ấy chưa bao giờ nói cho tôi biết anh ấy đang làm gì." Điền Chính Quốc sắc mặt tái nhợt nhìn về phía trung tâm đại sảnh, chỉ thấy Điền Lạc ngã trên mặt đất, Điền Trạch đã như phát điên lao lên. Điền Chính Quốc muốn đi qua, lại bị Kim Thái Hanh bình tĩnh giữ chặt, "Đừng đến thêm phiền, cảnh sát sắp tới."

Vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng còi cảnh sát chói tai, có một nhóm cảnh sát mang súng đi vào khách sạn, nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Đồng thời Điền Lạc bị thương cũng được xe cứu thương xé gió đến đưa đi.
Cảnh sát giữ lại những người có mặt ở hiện trường, từng bước từng bước thẩm vấn, Điền Chính Quốc và Điền Lạc tiếp xúc không nhiều lắm, bị cảnh sát hỏi vài vấn đề đã cho qua, ngược lại Điền Trạch bởi vì khoảng thời gian này vẫn do cậu chăm sóc anh trai mà trở thành đối tượng hỏi khẩu cung trọng tâm của cảnh sát.

Điền Chính Quốc tâm phiền ý loạn, sau khi ứng phó với cảnh sát xong vội vàng đến bãi đỗ xe định lái xe chạy tới bệnh viện, Kim Thái Hanh vội vã đuổi theo kéo Điền Chính Quốc lại, thấp giọng nói: "Cậu hiện giờ cảm xúc không ổn định, đừng lái xe, tôi đưa cậu đi."

"..." Đối diện với ánh mắt bình tĩnh của hắn, Điền Chính Quốc đành phải gật gật đầu, xoay người ngồi vào trong xe hắn.

Kim Thái Hanh vững vàng lái xe đến bệnh viện Trung Ương.
Thời điểm đến bệnh viện, Điền Lạc đã bị đưa vào phòng giải phẫu, Điền Chính Quốc ngồi trong hành lang lo lắng chờ đợi, hoàn toàn không nhận ra bản thân cư nhiên một mực dùng sức nắm lấy tay Kim Thái Hanh.

Sau một lúc lâu, Chu Thái bình cuối cùng cũng ra khỏi phòng giải phẫu, cười nói với hai người: "Đừng lo lắng, đạn không bắn trúng nơi nguy hiểm, tình hình của Điền Lạc trước mắt còn chưa ổn định, cần ở ICU quan sát mấy ngày."

Điền Chính Quốc vội vàng nói: "Tôi có thể vào thăm anh ấy không?"

Chu Thái Bình lắc đầu một cái nói: "Không được, Điền Lạc hiện giờ thân thể suy yếu, rất dễ nhiễm khuẩn. Yên tâm, yên tâm, cậu ấy được đưa vào phòng ICU theo dõi đặc biệt, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt" Dừng một chút, lại nhìn về phía Kim Thái Hanh nói, "ICU không cho phép người thân ở lại, Thái Hanh, Điền Chính Quốc, các cậu lại là đại minh tinh, đợi trong bệnh viện dễ kéo theo phóng viên, đều về trước đi, ở đây có tôi trông nom."
Kim Thái Hanh gật đầu một cái với anh, "Điền Lạc thực sự không sao?"

Chu Thái Bình cười nói: "Tôi đã từng gặp đủ loại vết thương do đạn bắn, tình hình của cậu ấy không nghiêm trọng lắm đâu."

Thấy Điền Chính Quốc cúi đầu trầm mặc không nói, Kim Thái Hanh lúc này mới nhẹ nhàng ôm ôm bờ vai hắn, thấp giọng nói: "Được rồi, nếu Thái Bình đã nói như vậy, cậu cũng có thể yên tâm... về trước đi, tôi đưa cậu."

"... Ừ." Điền Chính Quốc gật đầu một cái, đi theo Kim Thái Hanh rời khỏi bệnh viện.

Kim Thái Hanh lái xe đưa Điền Chính Quốc trở lại Điền gia.

Lúc về đến nhà, Điền gia đã loạn thành một đoàn, cảnh sát đang thu thập chứng cứ trong Điền gia, Kim Thái Hanh cũng không tiện đi vào thêm phiền nữa, nhìn Điền Chính Quốc sắc mặt tái nhợt, Kim Thái Hanh không nhịn được nhẹ nhàng cầm tay Điền Chính Quốc, thấp giọng nói: "Đừng lo lắng, nếu Thái Bình đã nói đạn không tổn thương đến nơi quan trọng, anh trai cậu sẽ không có chuyện gì."
Điền Chính Quốc gật đầu một cái, quay đầu lại nhìn Kim Thái Hanh nói: "Cảm... Cảm ơn cậu."

Kim Thái Hanh thấp giọng nói: "Không cần." Dừng lại một chút, hắn lại thấp giọng nói, "Cậu đừng suy nghĩ linh tinh, có ông nội cậu ở đây, cho dù Điền Lạc thực sự mắc vào phiền toái gì, ông nội cũng sẽ giúp cậu ấy giải quyết."

"... Ừ." Điền Chính Quốc gật đầu một cái.

Kim Thái Hanh trầm mặc trong chốc lát, "Vậy tôi đi trước, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi."

Nhìn theo hướng xe hắn rời đi, tâm tình Điền Chính Quốc nhất thời có chút phức tạp.

Kim Thái Hanh đã từng nói, bất kể trong tình huống nào, tôi cũng sẽ không bỏ rơi cậu... Đúng vậy, Kim Thái Hanh chưa từng bỏ rơi Điền Chính Quốc, thời điểm Điền Chính Quốc bởi vì anh trai bị tập kích mà tâm hoảng ý loạn, hắn quả quyết đứng ra nắm tay Điền Chính Quốc, cho Điền Chính Quốc một chút động lực chống đỡ, tỉnh táo đưa Điền Chính Quốc đến bệnh viện, sau đó lại đưa Điền Chính Quốc về nhà an toàn.
Dù cho hắn đã bị Điền Chính Quốc tổn thương đến thấu tim, nhưng mà, trong thời khắc mấu chốt này, hắn vẫn không lạnh lùng xoay người bỏ đi, vẫn không nhẫn tâm bỏ Điền Chính Quốc lại.

"..." Nghĩ đến đây, hốc mắt Điền Chính Quốc đột nhiên có chút nóng lên.

Mới vừa rồi bị tiếng súng doạ sợ đầu óc trống rỗng, trong tình huống ở giữa đám người hỗn loạn, vào thời khắc được Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nắm tay kia, hắn rốt cuộc hiểu rõ, hắn đã đánh mất cái gì.

Hắn đánh mất, là Kim Thái Hanh.

Hắn đánh mất, là người đàn ông nhiều năm qua ngày qua ngày ở bên bảo vệ và bầu bạn này.

Hắn đã quen có người này bầu bạn, trong tiềm thức của hắn thậm chí biết rõ bất kể phát sinh tình huống gì, luôn sẽ có một người sẽ trước sau ở bên cạnh hắn, trước sau làm bạn với hắn. Cho nên, khi hắn tuyệt vọng, đau thương, mất mát, khổ sở, hắn biết Kim Thái Hanh sẽ xuất hiện bên cạnh hắn, hắn cũng yên tâm hưởng thụ sự bảo vệ ăn ý như vậy.
Kim Thái Hanh tựa như cái bóng của hắn, nhiều năm qua thuỷ chung không rời không bỏ. Hắn vẫn luôn biết, cho dù cả thế giới này có ghét bỏ hắn, hắn vẫn còn Kim Thái Hanh. L*иg ngực ấm áp của Kim Thái Hanh, chính là bến đỗ ấm áp của Điền Chính Quốc hắn.

Nhưng mà bây giờ, hắn lại đuổi Kim Thái Hanh đi.

Hắn dùng lời nói độc ác, đâm vào tim Kim Thái Hanh, hoàn toàn đuổi Kim Thái Hanh ra xa khỏi mình...

Thì ra hắn đánh mất chính là cái này.

Hắn đánh mất, chính là thứ trân quý nhất, không nên mất nhất trong cuộc đời này của hắn.

Cho nên, dõi theo bước chân rời đi của Kim Thái Hanh, hắn mới có thể đột nhiên cảm thấy trái tim bị khoét ra một miếng, khó chịu đến cơ hồ muốn phát điên.

Có những thứ chính là như vậy, bởi vì đã quen có nó bên người, mọi người cũng sẽ không coi trọng giá trị của nó, cho đến một ngày nếu mất đi mới đột nhiên phát hiện, mình đã từng có thứ trân quý đến nhường nào.
Kim Thái Hanh đối với Điền Chính Quốc mà nói, chính là tồn tại trân quý như vậy.

Điền Chính Quốc nhìn bóng xe Kim Thái Hanh khuất dần, trong mũi từng trận chua xót, thật lâu, thật lâu cũng không nói nên lời.

Thái Hanh... Bây giờ mới phát hiện là đã yêu câu, tôi quả nhiên quá trì độn... Có phải hay không?

***

Đêm hôm đó, Điền Chính Quốc lại mơ một giấc mơ rất dài.

Hắn mơ thấy cái đêm lớp mười bị ông nội đuổi ra khỏi nhà snăm ấy, mùa đông, gió rét thấu xương, hắn không thể về nhà nên một mình ngồi trong trường học lạnh cóng đến run lẩy bẩy, Kim Thái Hanh kịp thời chạy đến, cho hắn một cái ôm nhẹ nhàng ấm áp.

Hắn mơ thấy tháng cuối cùng của năm thi tốt nghiệp trung học ấy, mọi người bước vào giai đoạn gấp rút học tập, Kim Thái Hanh sửa sang lại tất cả tài liệu đã sử dụng hồi thi tốt nghiệp trung học cho hắn mượn, thậm chí còn dành ra mấy tối ôn tập cho hắn suốt đêm.
Hắn mơ thấy ngày thi hôm đó, hắn tâm tình thất vọng gọi điện thoại cho Kim Thái Hanh nói mình thi không tốt, sáng sớm hôm sau, Kim Thái Hanh liền trực tiếp ngồi máy bay trở về thành phố Tây Lâm theo hắn đến Game City, hai người mua một xấp game coins, đua xe, PK bắn nhau, đại chiến tốc độ, mỗi loại trò chơi đều chơi một lần chỉ vì để hắn thả lỏng tâm tình.

Hắn mơ thấy kỳ nghỉ sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học đó, hắn nhàn rỗi nhàm chán định một mình đi du lịch, Kim Thái Hanh vừa đúng dịp được nghỉ liền theo hắn cùng đi chơi, hai người cùng nhau leo lêи đỉиɦ núi ngắm mặt trời mọc, hắn trong một khắc mặt trời mọc kia hưng phấn lấy máy ảnh pose mấy kiểu, Kim Thái Hanh chỉ là dịu dàng nhìn hắn, an tĩnh đứng bên cạnh hắn.

Hắn mơ thấy ngày tựu trường đại học năm ấy, một mình hắn kéo cái vali thật to đến trường học báo danh, Kim Thái Hanh theo hắn đi dạo một vòng sân trường, còn cùng hắn đập tay ước định trong tám năm sẽ giành lấy giải nam chính xuất sắc nhất, cho hắn khích lệ, cũng cho hắn dũng khí và mục tiêu phấn đầu.
Hơi thở quen thuộc, ấm áp trong giấc mộng khiến hắn cơ hồ muốn trầm mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế.

Mà hình ảnh cuối cùng trong mộng, lại đột nhiên tái hiện một màn trong khác sạn ở Paris kia.

Điền Chính Quốc miệng vô tình nói: "Kim Thái Hanh, tôi không phải là đồng tính luyến ái biếи ŧɦái như cậu! Cậu quấn lấy tôi như vậy chỉ làm cho tôi cảm thấy ghê tởm!"

Kim Thái Hanh trực tiếp đẩy hắn xuống giường cường hôn, lực độ nắm cổ tay lớn đến cơ hồ muốn bóp nát xương hắn.

"Thái Hanh, đừng ép tôi hận cậu..."

Nam nhân điên cuồng sau khi nghe được câu này đột nhiên ngừng lại, trong đôi mắt đen nhánh thâm thuý là một loại tâm tình khiến người bận lòng. Hắn lẳng lặng nhìn Điền Chính Quốc. Sau đó, hắn rốt cuộc đứng dậy rời đi, trước khi đi, còn dùng thanh âm rất nhẹ nói:
"Điền Chính Quốc... cậu có biết không, cậu nói như vậy, tôi sẽ rất khổ sở..."

Điền Chính Quốc nằm trên giường, kinh ngạc nhìn Kim Thái Hanh, nhìn hắn cứ như vậy rời đi, trước sau đều không quay đầu lại.

Thời điểm bị đánh thức khỏi giấc mộng là bốn giờ rạng sáng,

Điền Chính Quốc nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, trên mặt là một mảnh lạnh lẽo như băng.

Không biết có phải bởi vì máy điều hòa trong phòng ngủ để nhiệt độ quá thấp hay không, mà giữa mùa hè hắn cư nhiên cảm thấy thân thể như rơi vào hầm băng lạnh đến đáng sợ. Ngẩng đầu nhìn nhiệt độ điều hoà, là 28 độ như thường ngày, trên người cũng như thường ngày đắp một lớp chăn mềm mại... Điền Chính Quốc ngẩn ra, bấy giờ mới phát hiện cái loại lãnh ý đuổi cũng không tan đó là từ đáy lòng truyền tới.
Trái tim vốn kiên cường lại tựa như bị một trận gió lạnh thổi vào, khiến đáy lòng một mảnh trống rỗng cùng hoang vu.

Hắn đã hiểu được thứ mình mất đi chính là tương lai đắt giá.

Nhưng mà hắn không biết nên tìm về như thế nào.

Theo bước chân rời đi của Kim Thái Hanh, nơi trái tim bị hung hăng móc đi một miếng, cũng không còn biện pháp lấp đầy nữa.

Hơn hai mươi năm qua, Điền Chính Quốc cho tới bây giờ chưa từng chân chính yêu một người, cho đến tận bây giờ, hắn vẫn như cũ không dám tin tưởng chính mình cư nhiên trong lúc vô tình đã sớm yêu Kim Thái Hanh?

Yêu người đàn ông kia, Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc trì độn như vậy, Điền Chính Quốc ngốc nghếch như vậy... Khi mà rốt cục phát hiện ra bản thân mình yêu người kia, cũng là lúc tự mình ép hắn đi.

Thật là ngu xuẩn đến hết thuốc chữa rồi.
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nhếch nhếch môi, khóe miệng nâng lên một nụ cười vô cùng khó coi.

Lời của Điền Trạch đột nhiên vang lên bên tai: "Nếu có một ngày, anh vì người kia mà khổ sở gần như muốn phát điên, anh sẽ biết yêu một người là như thế nào."

Điền Trạch nói đúng.

Sai vẫn là Điền Chính Quốc mình.

Tình yêu cũng không phải chuyện tình tốt đẹp dễ dàng như hắn tưởng tượng, tình yêu cũng không phải như hắn nghĩ là ở bên một cô gái hoạt bát vui vẻ dễ dàng đi qua một đời. Tình yêu càng không phải là ngọt như đường mật mà hắn nhất mực mong đợi.

Yêu một người, thì ra sẽ thống khổ như vậy.

Điền Chính Quốc nằm trên giường bao mình lại thật chặt trong chăn, rốt cuộc vẫn không sao ngủ được.

Tác giả có lời muốn nói: Mọi người có cảm thấy, Điền Chính Quốc chậm hiểu một khi hiểu ra, thật là muốn xoa đầu hắn ~~
Ai, không nên đuổi Thái Hanh đi rồi sau đó mới hiểu ra tất cả, nói hắn không ngu ngốc tất cả mọi người đều không tin!


Tối hôm đó, Kim Thái Hanh lái xe trở về Kim gia, Kim thiếu Bạch cũng ở nhà, thấy Kim Thái Hanh về, lập tức chào đón, quan tâm hỏi: "Anh, anh về rồi! Nghe chị bảo trên lễ mừng thọ ở Điền gia hôm nay xảy ra chuyện? Anh thế nào rồi? Không làm sao chứ?"

Kim Thái Hanh vỗ nhè nhẹ bờ vai hắn, thấp giọng nói: "Yên tâm, anh không sao."

Kim thiếu Bạch mỉm cười nói: "Không sao là tốt rồi. Hộ chiếu cho anh đi Mỹ đã làm xong, khi nào thì đi? Em cũng muốn về Mỹ, chi bằng đi cùng anh luôn?"

Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút nói: "Anh còn chưa xác định thời gian, quyết định rồi sẽ nói cho cậu sau." Dừng một chút, ánh mắt nhìn xung quanh phòng khách một lần, nghi hoặc nói: "Tứ thúc đâu?"

Kim thiếu Bạch nói: "Ba ở thư phòng."

Kim Thái Hanh gật đầu một cái: "Được, anh đi tìm chú ấy."

Thân thế Kim Thái Hanh còn chưa công khai trước mặt người nhà. Trên thực tế, hắn cũng không muốn cho Thiếu Bạch và Kim Uyển biết chân tướng tàn khốc như vậy, chuyện này chỉ có hắn và Kim Tử Chính biết, cũng là bí mật riêng giữa cha con hai người. Trước mặt Thiếu Bạch, hắn vẫn gọi Kim Tử Chính là Tứ thúc như cũ.
Kim Tử Chính cách đây không lâu thân thể đã khỏi hẳn xuất viện, sau khi xuất viện lại lần nữa đảm nhiệm chức vụ chủ tịch của phỉ thuý thế gia, mục đích dĩ nhiên là cho Kim Thái Hanh đủ thời gian xử lý chuyện trong giới giải trí, hai người đã hẹn sau khi đóng xong "Thành Phố Vô Tận", Kim Thái Hanh sẽ chính thức quay về tiếp quản toàn bộ việc làm ăn của Kim gia.

Bên trong thư phòng, Kim Tử Chính đang bật máy tính lên mạng, thấy Kim Thái Hanh đi vào, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ý bảo hắn ngồi xuống, thấp giọng hỏi: "Chuyện ngày hôm nay ta đã nghe nói, con sao rồi?"

"Không sao hết. Mục tiêu của những người đó là Điền Lạc, đạn cũng không tổn thương đến nơi nguy hiểm, Điền Lạc bây giờ cũng đã qua cơn nguy hiểm." Kim Thái Hanh đi tới chỗ ngồi đối diện Kim Tử Chính ngồi xuống, giọng nghiêm túc hỏi: "Liên quan đến việc Điền Lạc bị bắt cóc, hôm nay lại bị người ám sát, người thấy thế nào?"
Kim Tử Chính hơi nhíu mày một chút: "Ta cũng cảm thấy lần này không giống như một vụ bắt cóc đơn giản, ta nghi ngờ Điền Lạc rất có thể đang nắm giữ bí mật gì đó, đắc tội phải người không dễ trêu vào, cho nên mới bị người ta gϊếŧ người diệt khẩu."

Kim Thái Hanh cũng cau mày nói: "Điền Lạc trước khi xảy ra chuyện từng đến tìm con, còn hỏi qua tình hình nhà mình, cậu ấy hỏi con Kim gia còn có người thân nào khác không, con có hơi bận tâm... Chuyện này có thể có liên quan đến người kia hay không?"

"Người kia?" Kim Tử Chính trầm mặc chốc lát, "Con nói là... Kim Tử Minh?"

Kim Thái Hanh gật đầu một cái. Ba chữ này, khiến không khí trong phòng nháy mắt hạ xuống không độ.

Sau một lúc lâu trầm mặc, Kim Tử Chính mới lạnh lùng nói: "Hắn năm đó cướp đi tất cả tiền bạc Kim gia, làm hại Kim gia thiếu chút nữa phá sản, vì trả thù, còn dựng vụ tai nạn giao thông đâm chết mẹ con. Nếu quả thật là gã trở về, ta cũng muốn hỏi gã một câu, món nợ máu này gã định bồi thường như thế nào?" Trong mắt Kim Tử Chính loé lên một tia ngoan độc, cũng rất nhanh bình tĩnh lại, nhìn Kim Thái Hanh nói: "Thái Hanh, chuyện này tạm thời không cần con lo, ta sẽ xử lý"
"Nhưng mà..."

"Ta nhấn mạnh một lần, chuyện này con không cần nhúng tay tới." Kim Tử Chính bình tĩnh nói: "Cảnh sát đang điều tra, ta cũng sẽ tự phái người tra rõ. Nếu như chuyện này thật sự liên quan đến người kia, ta sẽ cho hắn một bài học. Con dù sao cũng là con trai trên danh nghĩa của gã, con là vãn bối, chuyện này con cũng không tiện ra mặt."

"Được rồi." Kim Thái Hanh không thể làm gì khác ngoài gật đầu, "Có tin tức gì nhớ thông báo cho con."

"Ừ." Kim Tử Chính nhìn Kim Thái Hanh nói, "Nghe Thiếu Bạch nói con làm hộ chiếu đi Mỹ? Quyết định xuất ngoại sao?"

Kim Thái Hanh gật đầu một cái, "Con định đến công ty chi nhánh bên New York quan sát một chút, hơn nữa, Thiếu Bạch học bên đó, con cũng tiện chăm sóc nó."

"Con có thể sớm nghĩ thông suốt một chút, dĩ nhiên là chuyện tốt." Kim Tử Chính dừng một chút, "Nhưng Điền Chính Quốc thì sao? Con thích nó nhiều năm như vậy, vì nó bỏ ra nhiều thứ như vậy, thực sự cam tâm cứ buông tay như thế sao?"
Kim Thái Hanh trầm mặc chốc lát, "Con không phải là người dễ dàng buông tay như vậy. Chẳng qua là... Điền Chính Quốc bây giờ rất chán ghét con, con không muốn ép cậu ấy nữa. Tự con... cũng cần thời gian yên tĩnh một chút."

Cái từ ghê tởm này, đối với Kim Thái Hanh mà nói giống như một con dao sắc bén, cường ngạnh đâm nát một tia dịu dàng cuối cùng nơi đáy lòng hắn.

Kim Thái Hanh là người kiêu ngạo như thế, bởi vì thích cậu, bởi vì nhớ cậu, không ngại vạn dặm đường xa mua vé máy bay đến Paris gặp cậu, đổi lấy chính là một câu chê bai ghê tởm của cậu? Đem trái tim nóng bỏng chân thành hai tay dâng lên trước mặt cậu, lại bị cậu chê bai vứt xuống mặt đất, hung hăng giẫm dưới chân, dùng sức đạp tới nát bấy.

Kim Thái Hanh đột nhiên cảm thấy, yên lặng bảo vệ bên cạnh Điền Chính Quốc nhiều năm như vậy, bản thân vô số lần hướng về phía hắn nói "Tôi yêu cậu", cuối cùng cũng chỉ đổi được một câu "Cậu thật khiến tôi cảm thấy ghê tởm"... Thật là buồn cười đến hết thuốc chữa.
Mặc dù như thế, nhưng vẫn là không bỏ được cậu ấy, trong một khắc tiếng súng vang lên kia, trái tim cơ hồ muốn ngừng đập, tựa như phát điên mà tìm cậu ấy trong đám người, thời điểm Điền gia gặp chuyện không may, không cần hồi đáp mà ở lại bên cạnh cậu ấy, cho cậu ấy một chút khích lệ và an ủi...

Có lúc thậm chí Kim Thái Hanh nghĩ rằng, Điền Chính Quốc đại khái là khắc tinh mệnh định của mình, nếu không, luôn luôn quả quyết dứt khoát như mình tại sao hết lần này đến lần khác ở trước mặt Điền Chính Quốc một lần lại một lần thất bại, nhưng đến giờ vẫn không có cách nào hoàn toàn buông tay.

***

Buổi trả lời phỏng vấn của Kim Thái Hanh dự định mở vào ngày 20 tháng 6, cách hôm đó còn một khoảng thời gian, hắn liền cùng người đại diện Chu Mộc chuẩn bị xong hết thảy tình huống có thể xuất hiện ngày ấy.
Chiều hôm đó, Kim Thái Hanh đang dọn dẹp hành lý trong biệt thự ở khu Nguyệt Hồ, đột nhiên nhận được một tin nhắn gửi đến từ Điền Chính Quốc: "Cậu có thời gian rảnh không? Sang nhà tôi một lúc đi."

Kim Thái Hanh nhìn về phía điện thoại di động trầm mặc hồi lâu.

Hắn không biết Điền Chính Quốc lúc này còn tìm gặp hắn là vì lí do gì, chỉ là, thói quen nhiều năm qua khiến hắn không đành lòng trực tiếp cự tuyệt Điền Chính Quốc, không thể làm gì khác ngoài tạm thời buông công việc trong tay xuống, vào phòng vệ sinh rửa mặt thay quần áo rồi xoay người sang nhà Điền Chính Quốc bên cạnh.

Sau khi tiếng chuông cửa vang lên rất nhanh đã có người chạy ra mở cửa, Điền Chính Quốc mặc một thân đồ ở nhà, sắc mặt hình như có chút khó coi, đối diện với ánh mắt Kim Thái Hanh, vội vàng không được tự nhiên chuyển tầm mắt, cúi đầu nói: "Vào đi..."
Kim Thái Hanh đi vào trong nhà, ngồi xuống salon trong phòng khách, ngẩng đầu hỏi: "Cậu tìm tôi có việc gì?"

Điền Chính Quốc xoay người rót một chén nước cho hắn, ngón tay cầm cốc nước có chút cứng nhắc, nhắm mắt đặt nước trước mặt Kim Thái Hanh, thấp giọng nói: "Uống chút nước đã."

Kim Thái Hanh cũng không uống nước, chỉ là trầm mặc nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc không dám đối diện với ánh mắt của hắn, không thể làm gì ngoài làm bộ vô tình hỏi: "Cậu đã quyết định thời gian ra nước ngoài chưa?"

"Rồi, vé máy bay ngày 21 tháng 6."

Điền Chính Quốc ngẩn ra, nhẹ nhàng siết chặt ngón tay, "Thế buổi trả lời phỏng vấn thì bao giờ? Lúc nào tổ chức?"

"Ngày 20."

"À, là ngày mai... Cậu đã chuẩn bị nói với phóng viên như thế nào chưa?"

Kim Thái Hanh nhíu mày một cái, "Điền Chính Quốc, cậu yên tâm, tôi đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến cậu."
Điền Chính Quốc vội vàng nói: "Tôi, tôi không có ý này."

Thấy dáng vẻ Điền Chính Quốc cúi thấp đầu sắc mặt tái nhợt, Kim Thái Hanh khẽ thở dài, thấp giọng nói: "Điền Chính Quốc, tôi biết, chuyện tình cảm vốn không nên miễn cưỡng.... Trước kia bức cách cậu, là tôi quá nóng lòng, tôi không chịu nổi cậu nói yêu người khác, nhất thời xúc động mới..."

Nhớ tới tình cảnh bị hắn cưỡng bức ngày đó, Điền Chính Quốc không nhịn được nắm tay lại thật chặt.

Kim Thái Hanh trầm mặc một chút, "Quên những kí ức không tốt kia đi, tôi sẽ không ép cậu làm bất cứ chuyện gì nữa."

"..."

"Đúng rồi, dụng cụ làm bếp của tôi còn để bên này, chờ, tôi mang đi ngay đây."

Kim Thái Hanh đứng dậy đi vào bếp, đem từng thứ từng thứ đồ dùng hắn mang đến trước đây về nhà ở cách vách, rất nhanh, phòng bếp đã được hắn dọn sạch. Trở lại phòng khách, thấy Điền Chính Quốc còn ngồi nguyên tại đó ngẩn người, Kim Thái Hanh khẽ thở dài, vỗ vỗ bả vai Điền Chính Quốc, thấp giọng nói: "Tôi đi trước, cậu hãy bảo trọng."
Điền Chính Quốc đơ ra tại chỗ trầm mặc rất lâu, cho đến khi bên tai truyền đến tiếng cửa bị đóng lại, hắn mới chợt tỉnh ra.

Nghiêng đầu nhìn phòng bếp trống trơn, trong lòng đột nhiên buốt lạnh như băng, nhưng hắn căn bản không biết rõ mình muốn làm những gì.

Trên thực tế, bắt đầu từ một khắc Kim Thái Hanh đi vào trong nhà kia, đầu óc Điền Chính Quốc đã biến thành một đống rối nùi.

Gọi hắn sang đây làm gì? Từ biệt ư? Kim Thái Hanh không cần thêm một lời từ biệt này. Mặt dày giữ hắn lại ư? Điền Chính Quốc không làm được cái chuyện mất tôn nghiêm như vậy.

Là mình đã nói rất nhiều lời khó nghe, cố ý đuổi hắn đi. Khi ấy trong lúc hốt hoảng và tức giận, miệng không suy nghĩ đã nói rất nhiều lời đả thương người, Kim Thái Hanh nhất định đã hoàn toàn thất vọng với hắn, cho nên mới quyết định buông tay.
Kim Thái Hanh quyết định buông tay, hắn lại nên làm gì bây giờ?

Đối với người đàn ông đã từng không để ý đến tôn nghiêm của hắn, làm hắn bị thương và chịu sỉ nhục đó, đối với người đàn ông đã từng đẩy ngã hắn xuống giường cường bạo, hắn làm sao có thể vứt bỏ đi tôn nghiêm của chính mình, mặt dày chủ động khẩn cầu người kia ở lại?

Điền Chính Quốc hắn như vậy không phải sẽ trở thành trò cười lớn nhất sao? Phát hiện bản thân yêu Thái Hanh nhưng mà đã quá muộn.

Sự thật rằng người đàn ông này rồi sẽ hoàn toàn rời đi khiến Điền Chính Quốc khó chịu đến trái tim gần như muốn nghẹn lại.

Sắc mặt cứng đờ đứng dậy đi tới ban công, trong biệt thự cách vách, Kim Thái Hanh đã thu dọng xong hành lý, hắn khởi động xe lái ra khỏi gara, xoay người vào nhà kéo một chiếc vali màu đen ra cho vào trong cốp, sau đó ngồi vào ghế lái khởi động chiếc xe màu bạc quen thuộc đi qua trước cổng, nhanh chóng biến mất phía cuối con đường.
Điền Chính Quốc nhìn thấy bóng xe đã đi xa, trong mũi một trận chua xót, cảm giác trống rỗng dưới đáy lòng càng trở nên thêm mãnh liệt.

Tối hôm đó, Điền Chính Quốc lại mơ mơ màng màng mất ngủ suốt đêm, sáng sớm hôm sau đã rời giường từ rất sớm, vào phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt. Sau đó, hắn ngồi trong phòng khách bật ti vi, chuyển đến kênh văn nghệ.

Tin tức Kim Thái Hanh muốn rút khỏi giới mấy ngày nay đã được ban bố thông qua các loại phương tiện truyền thông. Ảnh đế muốn rút khỏi giới, tin tức kinh động như vậy đương nhiên sẽ là tiêu điểm chú ý của truyền thông giới giải trí, hơn nữa tin Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ra tay quá nặng còn chưa có lấy một lời giải thích hợp lý, rất nhiều phóng viên từ sáng sớm đã chờ ở hội trường, hưng phấn cầm mic suy nghĩ sẽ đặt câu hỏi như thế nào.
Buổi trả lời phỏng vấn long trọng như vậy, quả nhiên kênh tống nghệ sẽ phát sóng trực tiếp tại hiện trường.

Kim Thái Hanh đến đúng giờ, 8 giờ sáng, cùng người đại diện Chu Mộc đi vào hội trường. Hắn hôm nay mặc một thân vest màu xám bạc thập phần anh tuấn bất phàm, cùng một thần sắc lạnh lùng.

Đúng lúc này, di động của Điền Chính Quốc đột nhiên vang lên, số máy gọi đến là của "Lưu Lộ", Lưu Lộ chính là đạo diễn Thành Phố Vô Tận, Điền Chính Quốc có chút nghi ngờ nhận điện thoại nói: "A lô, đạo diễn Lưu?"

Không ngờ, truyền đến bên tai cũng không phải là âm thanh dịu dàng thanh thuý của đạo diễn Lưu Lộ mà là giọng nói trầm thấp bình tĩnh của một người đàn ông, "Điền Chính Quốc? Tôi là đạo diễn "Thành Phố Vô Tận hai", Cao Tân."

Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, "Cao Tân?"
Thời điểm hắn ký hợp đồng, người đại diện từng nói qua với hắn, Lưu Lộ phải nằm viện nên giao đoàn làm phim lại cho học trò của bà là Cao Tân. Cao Tân đã từng quay mấy bộ phim có doanh thu phòng vé rất rốt, tài nghệ không hề kém thầy hắn, Điền Chính Quốc cũng không ngại chuyện đổi đạo diễn, liền trực tiếp ký tên lên hợp đồng.

Điền Chính Quốc kịp phản ứng, vội vàng lễ phép hỏi: "À, đạo diễn Cao, ngài tìm tôi có chuyện gì?"

Cao Tân giọng bình tĩnh nói: "Lưu Lộ là đạo sư của tôi, bà ấy bệnh nặng nằm viện không thể tiếp tục làm đạo diễn cho "Thành Phố Vô Tận", cho nên giao nhiệm vụ này lại cho tôi, chắc rằng cậu đã nghe nói trước đó."

Điền Chính Quốc đáp: "Vâng, chuyện này tôi biết." Cao Tân thấp giọng nói: "Nhưng cậu không biết rằng bộ phim này đối với Lưu lão sư quan trọng nhường nào. Biên kịch là bạn tốt nhiều năm của bà, ban đầu vì viết kịch bản này, bọn họ tốn hết một năm, sửa đi sửa lại không dưới mười lần. Đối với bọn họ mà nói, "Thành Phố Vô Tận" không chỉ là một bộ phim mà còn là ước mơ và tâm huyết của họ."
"..."

"Cậu và Kim Thái Hanh đã sớm ký hợp đồng diễn tiếp phần sau, bây giờ lại đột nhiên nói không diễn, các cậu cho rằng đóng phim là trò đùa của con nít à?" Cao Tân nhướng nhướng mày, lạnh lùng nói: "Điền Chính Quốc, đừng vì mới lấy được giải thưởng tân sinh mà đã vui mừng tự mãn, đối với cậu mà nói chẳng qua chỉ là cái bắt đầu! Cậu không giữ lời hứa như vậy, ký hợp đồng xong lại huỷ, sau này còn có đạo diễn nào dám chọn cậu? Hy vọng cậu tỉnh táo lại mà suy nghĩ kỹ càng! Làm một diễn viên đối với cậu mà nói quan trọng nhất rốt cuộc là cái gì!"

Cao Tân trực tiếp cúp điện thoại, Điền Chính Quốc sửng sốt tại chỗ, thật lâu không phát ra được một lời.

Đúng vậy, "Thành Phố Vô Tận" đối với rất nhiều người mà nói, không đơn giản chỉ là một bộ phim điện ảnh, mà chính là tâm huyết và ước mơ của bọn họ.
Nhất là đạo diễn Lưu Lộ, thân thể bà vốn không tốt, vì quay bộ phim này mà phải chịu khổ cực mệt nhọc, đêm cuối năm rốt cuộc không chịu được mà phải vào bệnh viện, không thể không giao kịch tổ cho học trò của bà, dù ở trong tình huống bệnh nặng như thế bà cũng không bỏ được bộ phim này.

Mà mình thì sao? Sau khi đạt được giải thưởng tân sinh dưới sự chung tay góp sức cố gắng của tất cả mọi người trong đoàn làm phim lại bởi vì tức giận nhất thời nói ra một câu "Tôi không muốn diễn nữa" thất thường như vậy, còn đuổi Kim Thái Hanh đi, để hắn ra mặt gánh vác hết thảy trách nhiệm...

Bởi vì bản thân không cách nào đối mặt với Kim Thái Hanh mà làm cho đoàn làm phim chôn cùng, khiến tất cả những người yêu điện ảnh thất vọng, để cho phóng viên truyền thông chê cười, có đáng cười không?
—— Mấy hôm trước rốt cục suy nghĩ cái gì? Mình đã làm cái gì?

Điền Chính Quốc hận không thể cho mình một cái bạt tai thật mạnh.

Cao Tân mắng đúng, diễn viên đối với điện ảnh, không nên giống như trò đùa của trẻ con như vậy! Hợp đồng đã kí, lại đột nhiên huỷ ước không ký, đây coi như là xảy ra chuyện gì? Làm một người, hắn mất đi chữ tín, làm một diễn viên, hắn không có thái độ nghiêm túc! Chuyện không tôn trọng như vậy, hắn sao có thể làm được chứ?

Dù cho hắn hiện tại tâm tình mâu thuẫn không thể thản nhiên đối mặt với Kim Thái Hanh, dù cho hắn bây giờ mới trì độn phát hiện mình yêu Kim Thái Hanh, nhưng mà, diễn xuất vốn chính là nghề nghiệp của hắn, là việc hắn thích nhất, phân rõ giữa phim ảnh và đời thực, là tư chất cơ bản nhất của một diễn viên!
Nếu như ngay cả chút tâm tình này cũng không xử lí được, hắn còn tư cách gì đi giành giải thưởng diễn viên mới xuất sắc đó? Có tư cách gì được nhiều người yêu điện ảnh ủng hộ như vậy?

Điền Chính Quốc nắm chặt nắm đấm, hít sâu một cái, rốt cục không do dự nữa lấy điện thoại di động ra, tìm số điện thoại của Kim Thái Hanh trong danh bạ, ngón tay run rẩy nhấn xuống.

Tác giả có lời muốn nói: Điền Chính Quốc là một người ngu ngốc trì độn, suy nghĩ vấn đề luôn rất trực tiếp. Trước kia vẫn cho rằng mình là trai thẳng, trực tiếp cự tuyệt Kim Thái Hanh, hoàn toàn không biết mình động tam, giờ thì tốt rồi, rốt cục phát hiện đã yêu Thái Hanh, quả là bi kịch = =!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro